Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Đặc San Ức Trai 2013 TÌM MỘT TÊN GỌI CHO NGÀY 30 - 4

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

TÌM MỘT TÊN GỌI CHO NGÀY 30 - 4

In PDF.

 




Ngày 30 tháng Tư, năm 1975,  cuộc chiến tranh Việt Nam được kết thúc. Trong cuộc chiến hai mươi năm, biết bao nhiêu người, ở bên này hay bên kia đã hy sinh, đã chiến đấu gian khổ, tưởng rằng để phục vụ cho một lý tưởng cao cả ... Nhưng từ ngày ấy, những sử liệu dần dần được bạch hóa làm cho mọi người thấy rõ bản chất của cuộc chiến đó và nhận ra rằng - Đây là MỘT CUỘC CHIẾN TRANH KHÔNG CẦN THIẾT- nhưng nó đã cướp đi biết bao xương máu của đồng bào, phí phạm biết bao tiềm lực quốc gia và đã đưa cả dân tộc vào chỗ lầm than và nô lệ.


Tưởng rằng từ đây nhân dân Việt Nam nhận ra được những đau thương trong một giai đoạn lịch sử đen tối của nước nhà mà trở về với tình tự dân tộc để làm lành vết thương chiến tranh và cùng nhau xây dựng đất nước, đem lại ấm no hạnh phúc cho toàn dân. Nhưng tiếc thay, ba mươi bảy năm qua rồi vẫn còn "đôi bờ chia cách"! ....


Cứ gần đến ngày 30-4, "báo giấy" ,"báo mạng" (internet), truyền thanh, truyền hình, nhắc lại những đau buồn của một thời chinh chiến. Rồi đúng ngày 30-4 cờ xí tung bay, khẩu hiệu giăng đầy khắp nẻo. Người ta lại tụ tập - một bên hãnh tiến tung hô - một bên ngậm ngùi tưởng niệm - đã tạo ra một bầu không khí chính trị sôi sục nhưng hình như vẫn có một điều gì bất ổn trong tâm tư của những người tham dự. Điều đó làm tôi suy nghĩ ...


Ngày 30-4-1975 đã đi vào lịch sử. Lịch sử là những điều thuộc về quá khứ mà quá khứ thì không bao giờ thay đổi được. Vậy mà theo thời gian, ngày 30-4 có những đổi thay tên gọi ....




 -"Ngày Giải Phóng" - Những ngày đầu tiên, người ta thường gọi như thế . Nhưng sau một thời gian người dân lại hỏi: - Giải phóng ai và giải phóng cái gì?. Chính quyền Hà Nội xua quân vào Mìền Nam bảo là: "Đánh đế quốc Mỹ xâm lược để giải phóng Miền Nam". Nhưng từ năm 1970, Mỹ đã lần lượt rút quân về nước. Vậy kéo dài cuộc chiến đẫm máu, đưa hằng vạn thanh niên miền Bắc vào nơi chiến địa và đã làm cho Miền Nam ngập chìm trong máu lửa để làm gì? - Giải phóng nhân dân Miền Nam ư? - Có cần thiết không?.





Dân chúng Miền Nam đã bỏ chạy trối chết khi thấy bóng dáng "anh giải phóng quân" và họ lại liều chết trên biển cả hay trong rừng sâu để thoát khỏi "vùng giải phóng". Sau khi Việt cộng cưỡng chiếm toàn bộ Miền Nam, biết bao nhiêu người đã trốn chạy chế độ mới, liều chết bỏ nước ra đi trong tình cảnh hiểm nguy đã làm nhức nhối lương tâm nhân loại. Một câu nói để đời của một cụ già miền Nam : "Nếu cái trụ điện biết đi, nó cũng ra đi". Ngắn gọn nhưng diễn tả hết cái bi hài trong chiêu bài giải phóng Miền Nam. Tiếng "giải phóng" dần dần mờ nhạt và bây giờ ít ai dùng chữ đó để chỉ dấu cho ngày 30-4.


- "Ngày Đại Thắng" - Mới cách đó it năm, Việt cộng đã te tua trong trận đánh lén Tết Mậu Thân; và rồi bị đánh bật ra khỏi Cố đô Huế ; bị tổn thất nặng nề trong mùa hè đỏ lửa; bị thất bại trong âm mưu chiếm Kontum, Bình Long, An Lộc và biết bao trận thư hùng họ đã nếm mùi thất bại trước sức kháng cự của quân dân Miền Nam. Đến lúc Hoa Kỳ, vì quyền lợi quốc gia của họ, họ đã cắt mọi khoản viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa, trong khi Việt cộng tiếp tục nhận được viện trợ ồ ạt từ Liên Xô, Trung cộng  để đánh bại một đạo quân can trường nhưng đã cạn kiệt vũ khí. Một cuộc chiến không cân bằng về lực lượng và khí tài thì sự chiến thắng không có gì là vẻ vang để gọi là đại thắng.


Biết rõ thực lực của mình, nên trong lễ mừng chiến thắng, tuớng vc Trần Văn Trà đứng trên lễ đài, trước tiền đình Dinh Độc Lập tuyên bố :  "Trong cuộc chiến tranh này cả Miền Bắc và Miền Nam đều thắng, chỉ có người Mỹ bại trận ".


Không hiểu tướng Trà phát biểu như vậy là từ đáy lòng hay chỉ là một câu tuyên truyền cho mưu đồ chính trị, hay lấy ý từ câu nói của tướng Ulysses S. Grant, tư lịnh Bắc quân,  phe chiến thắng, trong cuộc nội chiến Hoa Kỳ (1) để lấy lòng nhân dân Miền Nam?


Nhưng dù thế nào, thì vào thời điểm này, nhìn những cảnh tượng đau lòng - mất đất, mất biển cho Tàu . Nhiều người đàn bà Việt Nam đã đi "ở đợ"  khắp Năm Châu, Bốn Biển. Một số thiếu nữ Việt Nam khỏa thân, sắp hàng chờ những người đàn ông ngoại quốc đến chọn lựa như mua một món hàng, và còn nhiều chuyện đau lòng nữa không sao kể hết, chắc ông Trà sẽ cúi mặt tuyên bố một câu có ý nghĩa ngược lại nếu ông còn một chút lương tri.


Vậy ngày 30 tháng Tư có còn là ngày đáng để cho người cộng sản VN tôn vinh nữa hay không ?. Rồi ra chưa biết chính quyền Hà Nội sẽ dùng chữ gì để viết những câu khẩu hiệu vào dịp 30-4 trong những năm sắp tới? . Chẳng lẽ viết:-" Mừng ngày mở đầu cho thời kỳ Bắc thuộc lần thứ ba".


Trên đây, tôi mới điểm qua vài điều đã thấy bí lối cho phía "bên kia". Bây giờ trở lại phía " bên này" . Có nhiều ông bạn đưa ra mấy chữ như sau:





-  "Tưởng niệm ngày Quốc nhục". Nghe không ổn vì con người làm nhục Quốc gia, chứ đất nước luôn luôn là giang sơn tươi đẹp. Hơn nữa  "cái nhục" thì tưởng niệm làm gì ?


- "Tưởng niệm ngày Quốc hận". Nước non đâu có hận ai. Mẹ Việt Nam vẫn trìu mến mở rộng vòng tay mong con dân vui sống, sum họp, đoàn kết một nhà . Chỉ có con người gây nên thù hận ...


-  "Tưởng niệm ngày mất nước". Nước có lãnh thổ và hồn nước. Dù có cách xa lãnh thổ nhưng hồn nước vẫn canh cánh bên lòng của những người xa xứ. Hơn nữa lấy ngày 30-4 để tưởng niệm ngày mất nước sẽ không ý nghĩa bằng cái ngày Phạm Văn Đồng, thủ tướng chính phủ VNDCCH ký công hàm công nhận Đảo Hoàng Sa thuộc về Trung Quốc, vào ngày 14-9 năm 1958 và những ngày sau năm 1975, đảng cộng sản VN đã dâng một phần lãnh thổ, lãnh hải  cho Trung Quốc, trong đó có Ải Nam Quan mà bài học Sử- Địa đầu đời ta được Thầy, Cô dạy rằng  "Nước Việt Nam hình cong chữ S chạy dài từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau ..." .


-  " Tưởng niệm ngày đứt phim". Nghe nôm na nhưng các sĩ quan trẻ ( trẻ là cách nay 37 năm ) thích nói như vậy vì tự phụ cho rằng quân Bắc Việt chiếm Sàigòn chỉ là " chuyện nhỏ " như cuốn phim đang chiếu bị đứt, rồi sẽ được nối lại, chiếu tiếp ... Nhưng than ôi ! - Ba mươi bảy năm rồi  "cuộn phim"  chưa nối lại. Vậy nhắc chuyện "đứt phim"  chỉ thêm đau lòng ...


-  "Tưởng niệm ngày đổi đời " - Xem ra thực tế. Sau ngày 30-4-75 ai cũng thấy rõ sự "đổi đời".


Nhiều vị giáo sư "thứ thiệt" đi gò thùng nhơm, bán chợ trời, đạp xe ba gác.v..v .. nhường chỗ cho những quan "cách mạng" vừa  học qua lớp bổ túc văn hóa .


Những bác sĩ, dược sĩ tốt nghiệp ở ngoại quốc hay được đào tạo chuyên ngành tại các trường Y, Dược ở Sàigòn phải chui vào trại "cải tạo" để nhường chỗ cho những người vừa tốt nghiệp lớp "chuyên tu", có người đọc không thông, viết không đúng chữ aspirin..




Những nhà kinh doanh, giàu có bị ghép vào thành phần " tư sản mại bản"  lần lượt giao nạp cho "cách mạng" những gì mình có, rồi dẫn nhau lên rừng " kinh doanh kiểu mới " - cuốc đất trồng khoai để cho những anh chị "dép râu - nón tai bèo" vào thế chỗ và chỉ một thời gian ngắn các anh chị này trở thành những tay "tư bản đỏ" - nói theo tiếng thời thượng là "đại gia".


"Ngày 30 tháng Tư có triệu người vui và cũng có triệu người buồn". Đó là lời phát biểu của ông Võ Văn Kiệt, cựu thủ tướng chính quyền Hà Nội, một đảng viên cs kỳ cựu, lúc cuối đời đã nhận ra những thực tế phủ phàng của xã hội VN sau ngày 30-4-1975 mà nhiều đồng chí của ông coi là ngày "đại thắng mùa xuân".


Câu nói này mới nghe làm cho người ta dễ thõa hiệp và đồng thuận duy trì ngày 30 tháng Tư như một ngày lễ lớn - Bên triệu người vui thì cứ cờ xí tung hô vui mừng chiến thắng - Bên triệu người buồn thì cũng cờ xí tung bay tưởng niệm những gì đã mất .


Nhưng theo thời gian, câu này không còn giá trị - Nó có thể đúng vào thời điểm ông Kiệt phát biểu, nhưng bây giờ có thể " Một trăm người vui và mấy triệu người buồn ". Vì những người vui trước đây, bây giờ đã nhận ra thực chất của cuộc cách mạng vô sản và những gì họ có hôm nay chỉ là của chiếm đoạt phi nghĩa. Do vậy một số người bỏ đảng, một số thầm lặng mang trong lòng nỗi buồn chung của dân tộc. Và rồi một mai, nếu Việt Nam trở thành một tỉnh, bang của Trung cộng thì chỉ còn " Mười mấy người vui " là những ông trong chính trị bộ đảng cs và "trên tám mươi bảy triệu người buồn"  là toàn dân VN.


Coi vậy mà khó!  Đã cạn năm bảy ly cafe, hết mấy binh trà mà mấy ông bạn chưa tìm ra được cái tên gọi thích hợp cho ngày 30 Tháng Tư. Một ông phát biểu : - Hay là quên phứt cái ngày đó đi. Hoa kỳ cũng có cuộc nội chiến đẩm máu và khi kết thúc cuộc chiến - bên thắng không tổ chức lễ  Mừng Chiến Thắng - bên bại không có lễ Tưởng Niệm gì cả và từ đó đến nay ở Hoa Kỳ không thấy có lễ "kỷ niệm ngày chấm dứt cuộc nội chiến"  .


Ông này vừa dứt câu, một ông bạn khác phản đối liền: - Quên làm sao được ! - Ông xem lại hình ảnh cùng sự việc xảy ra trong buổi lễ gọi là "bàn giao" tại Dinh Độc Lập ở Sàigòn vào ngày 30-4-1975 và những diễn biến chính trị, xã hội sau đó như thế nào so với cách thức giải quyết cuộc nội chiến của người Hoa Kỳ , ông sẽ thãy đau buồn, nhục nhã cho người Việt Nam mình và không sao quên được ...(2)


- Có phải khi tướng Robert E Lee, tư lịnh Nam quân viết thư gởi tướng Ulysses S. Grant, tư lịnh Bắc quân xin thu xếp gặp nhau để bàn thảo việc chấm dứt cuộc nội chiến. Tướng Grant, người thắng trận đã vui mừng và cảm động đến độ ông hết chứng bệnh nhứt đầu đã hành hạ ông mấy ngày hôm trước. Đến ngày hẹn, tướng Lee cùng với một đại tá tùy viên cưỡi ngựa vượt qua phòng tuyến đến Appanmattox Court House, thuộc Tiểu bang VA để ký lệnh đầu hàng với tư cách là một bại tướng. Nhưng Ông vẫn được Bắc quân chào kính theo lễ nghi quân cách. Tướng Grant đã ra lịnh cho quan quân dưới quyền không được nổ súng reo hò chiến thắng và không được tỏ thái độ bất kính với tướng Lee.

Tướng Grant đã huấn thị cho toàn quân : "- Một người Mỹ bị sỉ nhục là tất cả công dân Mỹ bị sỉ nhục - Người có lương tâm không thể vui trên nỗi đau buồn của người khác nhất là cùng chung một tổ quốc - " . Tướng Grant đi vào phòng họp sau tướng Lee, Ông bắt tay tướng Lee với một thái độ hòa nhã và tương kính. Vị tư lịnh quân chiến thắng khẳng định không coi những người lính Miền Nam thua trận là thù địch hay phản quốc và Ông tuyên bố:- "Nước Mỹ là của cả dân Mỹ chứ không phải của những người chiến thắng". Họ ngồi vào bàn thương thảo. Tướng Lee yêu cầu tướng Grant thảo bản hiệp ước. Tướng Grant rất ngại ngùng nhắc đến chữ đầu hàng. Thảo xong bản hiệp ước, tướng Grant đưa cho tướng Lee duyệt. Tướng Lee đồng ý nhưng xin thêm hai điều: 


1/- Cho những binh sĩ Miền Nam trở về nguyên quán cùng với lừa, ngựa của họ đã mang vào phục vụ chiến tranh .


2/- Hiện tại Nam quân và một số tù binh đang thiếu lương thực trầm trọng, xin cấp lương thực cứu đói cho họ. Tướng Grant đồng ý xuất ngay 25 ngàn khẩu phần và hỏi: "- Như vậy đủ chưa?". Tướng Lee: "-Thưa Đại Tướng quá đủ". Và ngay hôm đó những người lính Miền Nam được cấp lương thực, mang theo lừa, ngựa trở về nhà làm ăn, không ai bị bắt giam, tù đày. (3)


Mọi người im phăng phắt lắng nghe câu chuyện đang hấp dẫn, bỗng ông bạn này ngừng lại, nhấp một ngụm nước trà rồi nhìn ông bạn kia hỏi: - Người Mỹ thì như vậy còn người Việt mình thì sao?. - Tôi nói chưa đủ nhưng có chỗ nào sai không? - Chuyện cái hảng giấy của ông đã giao cho chính quyền cách mạng  "quản lý " hộ, rồi vợ con ông lên rừng làm rẫy, còn ông vào Chí Hòa ngồi gỡ gần sáu cuốn lịch ông đã thấu hiểu, tôi không cần nhắc lại. Tôi chỉ muốn ông xem lại vài hình ảnh và những bài tường thuật về buổi lễ gọi là "bàn giao" tại Dinh Độc Lập vào trưa ngày 30-4-1975. Có phải TT Dương Văn Minh cùng thành phần Nội các sẵn sàng ở phòng khánh tiếc trong Dinh Độc Lập chờ phe bên kia vào ký giấy tờ "bàn giao"? . Khi người đại diện cho phe bên kia, trung tá Bùi Văn Tùng, vào phòng họp, TT Dương Văn Minh mở lời : "Chúng tôi đang chờ các anh vào ký lễ bàn giao" . Trung tá Bùi Văn Tùng trả lời: - "Các anh không có gi để bàn giao, chỉ có đầu hàng vô điều kiện"... Rồi ra lệnh toàn bộ thành phần Nội các kể cả TT Dương Văn  Minh không được rời khỏi Dinh Độc Lập rồi bị giam lỏng.... Những người đại diện phe bên kia đã hành xử như những tên thảo khấu vào nhà bắt ép một ông phú hộ.


Cuộc nội chiến Hoa kỳ được chấm dứt bằng một lá thư, và cuộc thương thảo giữa những người Quân Tử ( The Gentlemen's Agreement ) diễn ra cách nay hơn một thế kỷ mà đã thể hiện nét văn hóa nhân bản tuyệt vời. Còn cuộc chiến tranh Việt Nam, sau bao nhiêu năm thương nghị, được các phe lâm chiến long trọng ký kết ngưng chiến bằng một Hiệp Định. Vậy mà những gì xảy ra ở Dinh Độc Lập vào ngày 30-4-75 thật là bẽ bàng ...Vậy mà ông bảo mình nên quên nó đi - Cả một dân tộc đau khổ - Quên làm sao được đây ông .... ?


Nắng chiều đã tắt, chúng tôi tan hàng mà vẫn chưa tìm được một tên gọi cho ngày 30-Tháng Tư .


Một mình ngồi lại với con chó nhỏ thân yêu, tôi thấy lòng buồn rười rượi... tủi cho thân phận làm dân một nước nhược tiểu, và tiếc thay trong giai đoạn lịch sử ấy không có những lãnh tụ anh minh,  biết đặc quyền lợi của Tổ Quốc lên trên quyền lợi của đảng phái, không tôn thờ một chủ nghĩa ngoại lai, không dựa vào thế lực của ngoại bang mà lấy ý niệm và sức mạnh DÂN TỘC làm căn bản, lấy TÌNH TỰ DÂN TỘC mà giải quyết những bất đồng.  Như vậy chắc đã không có thảm họa cuộc chiến hai mươi năm ...           


Rồi tôi nhận ra rằng - Không có ai hy sinh quyền lợi của quốc gia và dân tộc mình cho ích lợi của quốc gia hay dân tộc khác - Người Pháp đến Việt Nam nói là để khai hóa; Người Mỹ nói là bảo vệ tự do; Liên Xô, Trung cộng nói tiến hành cuộc chiến tranh giải phóng để giúp các nước nhược tiểu thoát khỏi sự áp bức, bóc lột của chủ nghĩa Tư bản ... Nhưng cuối cùng dân tộc Việt Nam phải gánh chịu những hệ lụy đau thương ...   
        
Tôi nguyện với lòng mình sẽ không bao giờ làm chiến sĩ để bảo vệ "tiền đồn" cho thế giới tự do và cũng xin nhắn gởi với người anh em phía bên kia chớ có hăng hái theo đoàn quân đi "làm nghĩa vụ quốc tế vô sản ... ". Chúng ta, đồng bào của chúng ta đã bị lừa và nếm trải đau thương vì tin vào những xảo ngữ chính trị : ĐỒNG MINH; THẾ GIỚI ĐẠI ĐỒNG.  Hãy hướng về DÂN TỘC, nói và làm theo những nhu cầu của QUỐC GIA DÂN TỘC là chính đạo đưa đất nước thoát vòng hệ lụy đau thương và mới mong đem lại tự do, hạnh phúc cho toàn dân...


Khi tôi "NGỘ" thì tuổi đời đã xế bóng và cứ mang mãi một niềm đau mỗi lần nhìn thấy cờ xí tung bay vào dịp 30 Tháng Tư mà không biết gọi nó là ngày gì cho thỏa đáng ....                                                                                                                                                                                                     
NT1  L Ê  ĐỨC LUẬN      

                                                

Ghi Chú:

(1) + (2) + (3) Dẫn từ nguồn:
- http://www.sonofthesouth.net Leefoundation/surrender at Appomattox.htm
- http://thomaslegion.net/appomattoxcourthousethegentlemengreement.htm

- Dương Hiếu Nghĩa Hồi Ký Dang Dở) và một số bài tường thuật trên net về ngày 30-4-75 .
* Tướng Grant nói: "Trong cuộc chiến này chỉ có nước Mỹ chiến thắng, chứ không có ai thắng, ai thua"
* Cuộc nội chiến Hoa Kỳ (Civil War) bắt đầu ngày 12-4-1861 khi quân Miền Nam nổ súng đánh đồn Sumter ở Charleston , Tiểu bang South Carolina. Kết thúc ngày 9-4-1865 với sự đầu hàng của quân Miền Nam, được ký kết tại Appomattox Court House, VA .

***************************************************

Trở lại: Mục Lục Đặc San Ức Trai 2013