Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Đặc San Ức Trai 2013 Tản mạn về tuổi già

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Tản mạn về tuổi già

In PDF.

 




Chúng ta đang ở độ tuổi 65, 70, đã và đang bước vào tuổi già. Nhìn nhưng tấm hình ông nào cũng đầu đã bạc, mắt mờ, mang kiếng. Mời ngày nào là những thanh niên tuẩn tú, đẹp trai, bước vào quân trường ĐH/CTCT. Ngày chủ nhật dạo phố biết bao thiếu nữ Đà Lạt mơ ước sánh vai cùng những chàng SVSQ. Bây giờ đã trôi vào dĩ vãng thành những ông cụ. Tản mạn về tuổi già góp cùng Đặc San Ức Trai, cho vui tuổi già.


Trước hết, xin mượn bài thơ của một cậu nào đó đăng trên mailgroups:



Lâu nay cứ tưởng mình già
Bây giờ mới biết quả là y chang
Suốt ngày nói chuyện thênh thang
Gặp nhau lại kể cả tràng chuyện xưa
T.V dỗ giấc ngủ trưa
Sức khoẻ lại giảm, mắt mờ da nhăn
Đọc chữ phóng đại mấy trăm
Lại còn đãng trí tần ngần hay quên
Cả ngày mỏi mắt đi tìm
Hết tìm khóa cửa lại tìm khóa xe


….


Già là hiện tượng sinh lý tự nhiên - là thời điểm vòng quay cuộc đời phải tới. Trẻ rồi đến già là điều không thể đảo ngược. Không ai trẻ mãi mà cũng không ai già mãi. Thế nhưng cụ nào cũng muốn sống thọ, muốn kéo dài tuổi già thượng thọ, đại thọ là lộc phúc trời ban. Ở xóm tôi, sang sang chiều chiều, nhiều ông già tập đi bộ cũng mong kéo dài tuổi thọ, tránh rủi ro đột quỵ.


Già thì thường đi đội với bịnh, nếu nhẹ thì cảm thấy đau lưng, nhức mỏi, thấp khớp, nếu nặng thì qua một đêm nằm mãi trên giường, không trổi dậy nổi, hay hôn mê chở vào nhà thương.


Khi nào ta cảm thấy mình già? Đến tuổi hưu không còn đủ sức đi làm, hoặc thấy mình thành ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại.
Hồi 60 tuổi có người mời vào hội cao niên, mình chưa cảm thấy già nên đã từ chối. Mười năm sau vào hội đã thấy mình đã già, tóc đã trắng nhiều hơn đen.


Mỗi người già một kiểu, có người già từ từ, có người già cái rụp sau một cơn bịnh. Già vì suy sụp tinh thần hay già vì thiếu ăn đói khát triền miên như chúng tôi ở trong trại tù cộng sản, khi ra trại trở thành những ông già lọm khọm.


Cách sống, kiểu sống cũng làm cho người ta già nhanh hay chậm, cau có, bực bội, hay sống lạc quan cũng ảnh hưởng tới tuổi già.



Cách sống của những người già:


Mỗi người già có một hoàn cảnh sống khác nhau. Chung quy cùng mong muốn được hạnh phúc tuổi già. Nhưng hạnh phúc của tuổi già là gì? Có nhiều người cho rằng người già không có hạnh phúc ở xứ này. Hãy nhìn vào những viện dưỡng lão, nhà lão, ta thấy một phần của quan điểm này: Một thế giới người già thật cô đơn, lủi thủi, không chuyện trò với ai, mỗi người một thến nằm co quắp, hay ngồi trên ghế, xe lăn, có người già có con cháu vào thăm săn sóc, đỡ buồn tủi một phần nào, còn lại đa số thật hiu quạnh, những người y tá, họ săn sóc vì bổn phận nghề nghiệp. Quan niệm cha mẹ già đưa vào viện dưỡng lão là trả xong chữ hiếu, là xong nhiệm vụ thật là sai sót. Chúng tôi có cơ hội vào thăm những người già ở viện dưỡng lão, gặp đồng hương họ mừng rỡ, tâm sự, thân thiết, còn những người khác nhìn chúng tôi bằng những ánh mắt khao khát được chuyện trò, nhưng giới hạn ngôn ngữ nên  chỉ nói xã giao.




Hạnh phúc của tuổi già là gì?


Các quan niệm bàn về hạnh phúc của tuổi già, mỗi người một ý:


Hạnh phúc là điều đã được thoả mãn, là những đợi chờ đã đến, hoặc những hạnh phúc là làm cho người khác được vui, hay han5h phúc là sự so sánh viớ người khác mà mình hơn họ, khôn gặp bất hạnh như họ. Còn khoẻ mạnh, không khập khểnh chống nạn, không xe lăn, xe đẩy. Tóm lại, hạnh phúc là cảm giác thấy sống sảng khoái, dễ chịu, hài long với chính mình, muốn ăn, ngủ, nghỉ lúc nào cũng được, không lo lắng bận tâm. Vợ chồng già biết bao nhiêu tình nghĩa, bao nhiêu kỷ niệm than thiết, nên thật sự hạnh phúc.


Nơi ăn chốn ở cũng chi phối hạnh phúc tuổi già.


Có những người ở chung với con cháu, có người lo ăn, săn sóc. Hạnh phúc là vui cùng con cháu, đưa đón chúng đi học, một đại gia đình ba thế hệ chung dưới một mái nhà, nhưng mấy người già xứ Mỹ này được như vậy.


Có những cặp vợ chồng ở với nhau trong một căn phòng sớm tối có nhau, tuy rằng ho có con cái ở gần nhưng vì công việc ít lui tới chăm sóc, nên chỉ có hai vợ chồng già với nhau.


Có những người già chỉ ở một mình cho đến lúc không thể tự mình lo cho mình nên phải vào viện dưỡng lão rồi qua đời, hoặc có những ngưới già sống một mình đêm hôm đột quỵ, sang mai co cháu đến thì đã vĩnh viễn ra đi.


Người già có khuynh hướng hướng vào thế giới tâm linh, chỗ dựa cho người cao niên, có niềm an lạc, thanh thản trong tâm hồn. Tin có đời sau, đời này chỉ là đời tạm, chung vui cùng con cháu một quãng đùng rồi chia tay.



Tin vào Thượng Đế, sống gởi thác về, về miền vĩnh phúc nên không lạ gì gần đây người cao tuổi tìm về tôn giáo lúc cuối đời, để tìm hạnh phúc chân thật ở đời sau.



NT1 Nguyễn Thắng Nguyện

Trở lại: Mục Lục Đặc San Ức Trai 2013