Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Văn Khố Ức Trai Đoản Văn Ức Trai "ÔNG THẤY" VÀ NGƯỜI THƯƠNG BINH KHÔNG CÓ "BẢN CÁO TRI"

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

"ÔNG THẤY" VÀ NGƯỜI THƯƠNG BINH KHÔNG CÓ "BẢN CÁO TRI"

In PDF.



 NT3 Nguyễn Thế Cường  thăm viếng và ủy lạo  thương phế binh NT3 Nguyễn Đình Liên

Nhận được lời kêu gọi quyên góp giúp đỡ NT3 Nguyễn Đình Liên (Liên "cụt") đang lâm cảnh ngặt nghèo từ NT3 Phạm Quang Sơn (Sơn "chuột"),


Được sự ủy thác đặc biệt của NT1 Thái Thanh Đạm, NT2 Lê Quang Huỳnh, NT4 Nguyễn Gia Hưng, NT5 Lê Ngọc Ẩn và các bạn NT5, chị QP Lâm Văn Màu NT3, vợ chồng em Thuận (nghe tên, chưa biết mặt)...đã có lòng hảo tâm quyên góp giúp đỡ. Vợ chồng tôi cùng anh chị Nguyễn Thế Cường NT3 đã lên đường trực chỉ Cao Lãnh Đồng Tháp để chuyển số tiền giúp đỡ đến gia đình anh.



Bản thân anh Liên là một thương binh, bị cụt một chân trước 75. Có vợ 2 con trai ở huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Vợ anh dạy ở một trường tiểu học xã. Anh làm vườn với một chân, cuộc sống rất cơ cực về mọi mặt.


Khoảng năm 1999, anh được bạn bè NT3 giúp đỡ làm căn nhà tình thương thay cho cái nhà lá đã mục nát gần chục năm nay. Sau đó anh xin được một chân bảo vệ xí nghiệp ở Saigon.Anh cắn răng chịu đựng khổ nhục để chắt chiu đồng lương còm cõi  gửi về quê góp phần với vợ nuôi hai con ăn học.


Cách đây 2 năm, xí nghiệp đó giải thể. Không ai mướn một người què U70 làm bảo vệ nữa, dù với đồng lương chết đói. Thất nghiệp, anh phải trở về quê vợ ở Cao Lãnh-Đồng Tháp (0673924037), trở lại ruộng vườn, cộng với đồng lương hưu khiêm tốn của vợ và thằng út yếu đuối thường xuyên bệnh hoạn.


Đến nay, thoái hóa mấy đốt sống, anh cũng không còn đủ sức làm nông nữa, mua bán vài cái bánh cho trẻ con ở trước cổng trường học cả ngày được vài chục ngàn, cuộc sống đi vào ngõ cụt, nợ nần vây tứ phía, gạo không đủ ăn. Cùng đường, anh chạy đến anh Sơn "chuột" NT3 ở Mộc Hóa (Kiến Tường cũ) cầu cứu. Anh Sơn cũng nghèo rớt mồng tơi, thương bạn, chạy mượn tiền xe lên Saigon cầu cứu.



Từ Sài Gòn, vượt 157 km đường xe, đến địa phận ấp Tân Trường, xã Mỹ Hội, Cao Lãnh, nhà anh số 115, nằm ngay mặt đường xe. Chúng tôi cũng thoáng gợn trong lòng,   "nhà mặt tiền là ngon quá rồi ...?? ".


Anh mời vào nhà, xuống một con dốc xi măng, xuống thêm vài bậc tam cấp nữa mới xuống đến nền nhà, lót bằng gạch tàu. Anh cho biết, lấy vợ năm 90, năm 93 được bà già vợ giúp 6 chỉ mua miếng đất này, lúc đó còn hoang vu, lợp được căn nhà lá. Được vài năm, mục nát trống trơn, đêm nằm gió thổi xuyên vach lá còn mát hơn máy lạnh. Các anh NT3 cám cảnh thương tình giúp xây lại được nhà tường mái tôn nến gạch tàu như bây giờ đây.



Anh kể cho vui là nhà anh xây theo kiểu tầng hầm của nước Anh. Chứ thực ra là do qua mấy lần nâng cấp mặt đường lộ, nền nhà của anh bị thụt xuống, thấp hơn mặt đường gần cả mét. Được cái khi mưa không ngập vào nhà là nhờ nước chảy xuống đất vườn ruộng quanh nhà còn trũng hơn.



Nhận được số tiền anh em quyên góp giúp đỡ cấp thời, ước vọng mua cái xe nước mía làm cần câu cơm đã thành hiện thực. Anh cảm động rơi nước mắt, nhờ chuyển lời cảm tạ đến tất cả các anh chị em đã có lòng giúp đỡ gia đình anh.



Thằng út của anh đạp xe đi học về, chào các chú. Mười tám tuổi, vừa đậu tú tài, ngày mai đã vào buổi thi đại học mà thân hình ốm yếu, trông thấy thương quá. Thanh niên 18 tuổi mà chưa cân được 40kg !


Vợ chồng anh hy vọng vào cái xe nước mía này không những câu được cơm mà còn chắt chiu làm chỗ dựa cho thằng út được đi học tiếp những năm đại học. Ước mơ cuối đời của anh liệu có quá xa vời ???



Anh lập gia đình khá muộn, đã vào tuổi 45. Vợ anh, một cô giáo trường làng, lúc đó cũng đã qua 35 cái mùa đông lạnh lẽo, không đẹp lắm nhưng chân chất, chịu thương chịu khó và có duyên.


Anh tâm sự, lấy được chị là đời anh cũng may mắn lắm rồi, sống trong cái xã hội này mà lý lịch "không rõ ràng" thì chỉ có nước...., mà mình lại cụt nữa thì vậy là đại phúc rồi.


Anh quê gốc ở Phù Cát, Bình Định, mẹ mất sớm, theo cha vào lập nghiệp ở Cai Lậy, Định Tường (bây giờ là Tiền Giang) từ thời ông Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Đi lính, cụt chân, rã ngũ, về lại Cai Lậy sống lây lất bằng đủ mọi thứ nghề.


Năm 90, qua người quen giới thiệu, hai anh chị tìm hiểu nhau một thời gian cũng khá lâu. Nhìn bề ngoài, thấy anh đi cà nhắc chị cứ đinh ninh chắc là chân của anh chỉ bị tật thôi. Ngờ đâu khi đám cưới xong, rờ nhắm cái chân giả, rờ tới đâu lạnh ngắt tới đó, chị hết hồn,  mới biết anh là anh chàng cụt chân, mà phải chi cụt tới đầu gối cũng đỡ, đàng này cụt lên gần tới háng mới khổ, nhưng lỡ yêu rồi....



Từng kinh nghiệm qua các Trung Tâm 2 Hồi Lực ở Nha Trang, Trung Tâm 3 Hồi Lực ở Sài Gòn để chờ phân loại thương binh trong thời gian bị gẫy chân vì đá banh, tôi hỏi anh Liên :


- "Anh là TPB, anh cho em mượn "bản cáo tri" xem một chút được không ?"
- " Bản cáo tri là cái gì ? Anh đâu biết !"
- " Bản cáo tri là giấy xác nhận người thương binh bị thương trong trường hợp nào, được phân loại mấy (1,2 hay 3), tỷ lệ thương tật bao nhiêu, được hưởng lương + phụ cấp bao nhiêu (50%, 100%, 200%, hay 300%)....sau khi vết thương đã lành và ra Hội Đồng Giám Định Y Khoa...
- " Anh không có cái bản đó !"
- " Vậy anh kể lại em nghe thử anh bị thương hồi nào, ở đâu? "



Anh kể :


Chiến sự lúc đó ngày càng ác liệt, cầu Càng Long là một trong những cây cầu huyết mạch của tỉnh Vĩnh Bình (Trà Vinh bây giờ).


Ngày 19/12/1974, anh, Thiếu úy Nguyễn Đình Liên (NT3), lúc đó là Trưởng ban 5 Chi khu Càng Long, thuộc Tiểu khu Vĩnh Bình, nhận được lệnh đem một trung đội tăng phái cùng các đơn vị bạn bảo vệ cầu Càng Long.


Đêm đó, đặc công cùng quân chính qui VC tràn ngập quyết định phải phá sập cầu bằng mọi giá. Trận chiến diễn ra ác liệt, kéo dài đến rạng sáng, không dứt điểm được, bọn chúng phải rút quân. Địch bỏ lại 17 xác tại trận. Ta 4 chết, 6 bị thương. Trong đó Th/úy Liên bị trúng đạn gãy xương đùi. được chuyển về bệnh viện Tiểu khu Vĩnh Bình cấp cứu, sau đó chuyển tiếp về Quân Y Viện Phan Thanh Giản (Cần Thơ) để tiếp tục điều trị.


Không được may mắn như NT2 Nguyễn Văn Luật, cũng bị thương gãy đùi trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến nhưng còn giữ lại được cái chân vàng.


Ngày 22/4/1975 anh Liên nhận được quyết định thăng cấp Trung úy trên giường bệnh đồng thời với quyết định "đoạn chi" sau thời gian tích cực điều trị để giữ lại cái chân không có hiệu quả.


Ngày 30/4/1975 Thật đau đớn !


Với cái chân cụt vừa cưa xong, còn đẫm máu, anh lết ra khỏi QYV thì làm gì có được cái "Bản cáo tri" !!!
Anh là một trong những người thương binh cuối cùng của trại Ngoại thương 2, Quân Y Viên Phan Thanh Giản- Cần thơ, ôm chân Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam :

"... Ông thầy ơi, đừng bỏ tụi em..."
Vâng, "Ông Thầy" đã giữ đúng lời hứa, hũ tro cốt đang yên vị ở Gìà Lam Tự - Gò Vấp.
Anh có biết và có từng đến thắp cho "Ông Thầy" một nén nhang ?                                                       

Kỷ niệm chuyến thăm Niên Trưởng NT3 Nguyễn Đình Liên
( Hè 2013 )                    
NT4.5 VQN