Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Đặc San Ức Trai 2013 XUÂN ĐÁNH GIẶC BẰNG LỜI NÓI

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

XUÂN ĐÁNH GIẶC BẰNG LỜI NÓI

In PDF.





Ký giả Kiều Mỹ Duyên

Thập niên 60, trước khi lên đường du học, tôi đến Đà Lạt, thăm trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt và trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, để viết một loạt phóng sự về 2 quân trường này. Hình như không có ký giả nào viết về các trường huấn luyện những sĩ quan ưu tú, hào hùng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, tôi viết nhiều về trường Đại Học/CTCT/Đà Lạt, Trung Tâm huấn luyện Dục Mỹ, trường Hải Quân ở Nha Trang , Trường bộ Binh Thủ Đức v.v..


Người và trường phải có cái duyên, sinh ra và lớn lên ở đất nước chiến tranh, hình như hầu hết cô gái nào cũng có duyên với lính, và đi đâu tôi cũng được may mắn nhận được sự giúp đỡ nhiệt  tình của các đơn vị quân đội, nếu không có sự giúp đỡ này tôi không thể hoàn thành các phóng sự có nhiều điều thú vị, có những điều tôi không được biết, nhưng khi được nhìn tận mắt sự gian khổ của các tân khóa sinh trong thời gian huấn nhục - gọi là “huấn nhục” - cũng đúng, vì những chàng trai trẻ đang có giấc ngủ say đắm, nửa đêm giờ sáng trời lạnh cắt da ở Đà Lạt, mà bị đánh thức dậy, và bị phạt nhào lộn ở những hầm hố, khác hẳn với những chàng trai trẻ trong bộ quân phục, đẹp đẽ, thẵng nếp, oai phong lẫm liệt trong những lần duyệt binh trong ngày lễQuốc Khánh - đoàn hùng binh diễn hành trước dinh Độc Lập - khác hẳn một trời một vực.


Những chàng sĩ quan hào hùng của trường Đại Học CTCT Đà Lạt được đào luyện đánh giặc bằng lời, nhiều khi những lời ngọt  ngào này đi thẳng vào tim của những thiếu nữ ngây thơ, yêu vẻ hào hùng của lính.



Tôi đến thăm trường CTCT Đà Lạt, được Khối Chiến Tranh Chính Trị giúp đỡ tận tình, mỗi buổi sáng có xe của trường đón tôi ở phố Đà Lạt, ở tiệm sách Minh Thu, tôi thường dừng trước cửa tiệm sách đợi xe jeep đến đón. Ở Đà Lạt, đồi núi bao la bát ngát, nhà tôi ở trên đồi, trước nhà là tiệm sách, sau nhà là rừng thông, và có con sông nho nhỏ, có nhiều lục bình lững lờ trôi theo dòng nước, mùi thông thơm ngọt khi mở cửa, Thiên Thanh và tôi vui lắm,. Thiên Thanh là cô gái nhỏ, vào tờ báo thực tập để làm phóng viên, cô gái nhỏ, gầy xinh xắn này thích lắm, cô ca hát suốt ngày, cô thích Đà Lạt lắm.


Đây là lần đầu tiên cô được thăm các quân trường, chúng tôi được đi thăm hội trường, phòng ăn, phòng ngủ của sinh viên sĩ quan, thư viện, văn phòng của ban giảng huấn. Ở đây tôi gặp lại 2 người bạn ngày nào ở trường Luật khoa, không ngờ nay lại là giáo sư phụ khảo dạy ở trường. Những bạn tôi, cùng học ở trường Luật, cùng một lớp, nhưng nay đến quân trường hay gặp nhau ở chiến trường, người nào khuôn mặt cũng lạnh. Có lẽ chúng tôi là khách của trường, do vị sĩ quan cao cấp dẫn đi thăm viếng, nên bạn tôi có khuôn mặt lạnh lắm, sau này anh chết trong nhà tù Cộng Sản.


Ấn tượng tôi nhớ mãi là ở các bãi tập, nhìn thấy sự chịu đựng của sinh viên mà tôi nhớ mãi cho đến bây giờ, đoạn đường chiến binh, đi giây tử thần, chúng tôi đã nhìn thấy ở trung tâm huấn luyện Quang Trung, nhưng ở rừng núi Đà Lạt, hình như còn nguy hiểm hơn, lãng mạn hơn. Ở Đà Lạt lại khác, có lẽ vì rừng núi làm cho những chàng trai trẻ vừa vào trường có vẻ gì oai phong hơn, vì phải đối đầu với thiên nhiên, với hiểm nguy chực chờ trước mắt.


Chịu đựng, bị “hành” liên tục, trong thời gian huấn nhục, phải chịu đựng sự gian khổ này cũng là một thử thách để sau này có thể ra chiến đấu ngoài mặt trận.



Thời gian đã không phai mờ, những người tôi đã gặp, những người đã hy sinh, làm tôi nhớ mãi.


Hôm đó, chúng tôi được Phó Đề Đốc Lâm Ngươn Tánh tiếp đón rất ân cần trong một buổi ăn trưa, chỉ có 2 chúng tôi là phụ nữ, lúc đó là khóa 1 CTCT đang thụ huấn và sắp ra trường, tôi còn nhớ mãi sinh viên trực phạn xá trường, đã trân trọng nói trước khi dùng cơm:


- Kính thưa quý nương, kính thưa Đề Đốc, thực đơn hôm nay gồm có:


(Đây là lần đầu tiên trong cuộc đười làm phóng viên của tôi được nghe thưa Quý Nương trước khi thưa Đề Đốc. Đây có phải  là truyền thống của binh chủng Hải Quân xuất phát từ Anh Quốc?).


Và sau đó được kê khai thực đơn, mỗi thực đơn đều có tên rất đẹp, rất ý nghĩa, với giọng nói đầy dí dỏm nhưng cũng rất trang trọng của sinh viên sĩ quan trực phạn xá, làm cho thực khách vô cùng thích thú và nhớ mãi cho đến bây giờ.


Câu nói “Thưa Quý Nương” của sinh viên sĩ quan, làm cho tôi nhớ mãi đến ngày hôm nay, và lần thứ hai trong cuộc đời tôi được nghe thưa quý nương là ở Canberra, thủ đô Úc Châu, khi tôi thăm trường Võ Bị Hoàng Gia Duntrum ở Úc.




Buổi ăn trưa hôm đó mỗi bàn đều có hoa hồng, hoa mimosa, trong không khí hết sức là đặc biệt, cho đến khi cắt bánh thì Đề Đốc mời người bên tay mặt cắt bánh, người đó là tôi, vui lắm quý vị ơi. Tôi còn nhớ chiếc bánh thật to để chào mừng phóng viên từ Sài Gòn đến.


Về sau này gặp lại  Đề Đốc Lâm Ngươn Tánh và gia đình ở Virginia và gặp các sinh viên khóa từ khóa 1 đến khóa 6, tôi đều nhắc đến những kỷ niệm đẹp này, nếu không là phóng viên, tôi làm sao có cơ hội được ngồi ăn cơm với Đề Đốc cùng các sinh viên các khóa?


Lúc đó tôi chụp hình lia lịa, về nhìn hình để nhớ và viết, viết tràng giang đại hải, mỗi ngày tòa báo đăng một đoạn, đăng từ ngày này đến ngày khác, như tiểu thuyết của phim chưởng.



Về sau này sau khi du học trở về, tôi ra chiến trường, gặp lại các anh SVSQ/CTCT/Đà Lạt ở khắp nơi, từ cao nguyên trung phần, miền hỏa tuyến đến đồng bằng sông Cửu Long, đa số các anh nhận ra tôi, đã từng là khách ăn cơm của trường và đặt nhiều câu hỏi, nhờ đặt nhiều câu hỏi nên có nhiều đề tài để viết, từ chuyện tình của người sinh viên sĩ quan đến chuyện đánh giặc v.v... và sau này, gặp lại các anh ở khắp nơi trên nước Mỹ cũng như ở Âu Châu, tôi vui lắm.


Hợp rồi tan, rồi cứ thế, dòng đời trôi chảy mãi không ngừng. Tôi còn nhớ chúng tôi từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn đến thăm Đề Đốc Lâm Ngươn Tánh, bà Tánh và 2 người con gái làm thức ăn cho phái đoàn khi chúng tôi tới thăm, có Hội ái hữu sinh viên CTCT Đà Lạt vùng DC, nhà Đề Đốc Tánh tự tay ông vẽ và xây cất, vì ông là kỹ sư công chánh, nhà rất rộng đẹp.


Bà Tánh nói:


- Gia đình tôi làm thức ăn cho mấy chục người, không ngờ phái đoàn đến ít quá.


Làm thức ăn cho mấy chục người thưởng thức, nhưng rốt cuộc chỉ có 6 người, 4 anh SVSQ trở lại DC để làm việc, còn 2 người giúp tôi tiếp tục thăm Thiếu Tướng Phan Trọng Chinh cũng ở một tiểu bang, nhưng ở miền núi.



Bà Tánh mang thức ăn cho mọi người đem về, tình cảm của những người sinh viên sĩ  quan và “ông thầy” cũ, gắn bó với nhau như trong gia đình.


Và tôi là phóng viên những cũng được các anh em và gia đình đón tiếp nồng nhiệt, lúc tôi đến trường tôi nhớ không lầm hình như chỉ có khóa 1 sắp ra trường, khóa 2 mới nhập khóa, khóa 3, 4, 5, 6 tôi chưa được quen, nhưng sau này xem nhau như người trong gia đình, gia đình CTCT/Đà Lạt.


Các anh em xuất thân từ trường CTCT Đà Lạt làm báo, viết văn rất nhiều, tôi cũng được mời viết, tôi thường nói với các anh em:


- Tôi không phải là nhà văn, viết không giống ai.


Nhiều anh em nói:


- Chị cứ viết đi, viết thật là được rồi, đâu cần văn hoa.


Thế thì viết, gởi đến độc giả với lòng độ lượng khoan dung.



Mùa Xuân sắp về xin chúc tất cả anh em cựu SVSQ/CTCT/Đà Lạt và Gia Đình được may mắn sống ở các nước Tự Do, cũng như các anh em còn ở trong nước được sức khỏe, vui vẻ, và nhiều may mắn, và nếu trở về thăm trường, chắc chắn không khỏi ngậm ngùi nhớ về một thời là Sinh Viên Sĩ Quan rất đẹp.




KIỀU MỸ DUYÊN

*******************************************************

Trở lại: Mục Lục Đặc San Ức Trai 2013