Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Đặc San Ức Trai 2013 Anh hùng NT5 Đinh Chính Nghĩa

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Anh hùng NT5 Đinh Chính Nghĩa

In PDF.


Đọc B’Kan, Trận Chiến Không Cân Sức của tác giả Ngô văn Tài chúng ta đã biết được NT5 Đinh Chính Nghĩa đã hy sinh cho lý tưởng tự do thời gian là đầu tháng năm, 1977. Ngoài tình chiến hữu ra theo tôi thì Nghĩa với Tài là người cùng lớn lên ở xứ Lạc Lâm nơi chỉ khoảng vài cây số cách làng B" Kan , VC bắt thân nhân các anh đứng ngoài động núi kêu gọi các anh ra đầu thú. Nghĩa và các bạn đã liều thoát chạy ra khỏi hang tiến về con suối đá, anh bị trúng đạn VC và cả miểng lựu đạn do anh cầm ở tay lúc té nổ. Mấy ngày sau chúng bắt chị Sương nhận xác Nghĩa về mai táng .


Lan man về chuyện NT5 Đinh Chính Nghĩa cũng mới được anh em K5 phát hiện ra khởi đầu từ cây mùa xuân chiến sĩ năm 2011,

khi đó tôi đọc trong danh sách các bạn K5 trong nước thấy nhiều tên nhưng không có ĐCN, chẳng một ai thắc mắc về NT5 Đinh Chính Nghĩa, mặc dù mọi người đều biết Nghĩa có dính líu về một vụ phục quốc ở tại quê Đơn Dương của anh ta và đã bị chết. Nghĩa chết sau giờ thứ 25 nên mọị người giữ thái độ im lặng, tôi bàn với Lê nên tìm cách thay đổi cách nhìn sự việc của các bạn trong nước, về việc tìm kiếm ĐCN, vì tại hải ngoại các tin tức về hài cốt tử sĩ VNCH được đưa lên đầy rẫy, để nhắm kêu gọi thân nhân của tử sĩ  tới nhận lãnh, đâu còn phải chuyện bàn kín nữa mà sợ, thế là chúng tôi quyết phải kiếm cho ra được ĐCN về cho K5.


Tôi gởi ngay một ít tiền về lì xì tết cho anh Ngọc nhờ chuyển lại cho Hưng mập, Giang sến, là 2 người cùng phòng ngày xưa, kèm thêm Dũng rô và Khanh ròm, hai thằng bạn tôi gặp trên bước đường rong ruổi khi còn hàn vi bên nhà, chúng nó đã nhịn miệng đãi cơm tôi, cơm bà đẻ của vợ thằng Khanh...  “ăn khế trả vàng cũng đáng.”

 

Khanh ròm trước ở Bàu Cá, nhưng sau có đứa con trai đánh lộn với con cán bộ VC bị chết, thì chuyển vế Bảo Lộc ở, và Đơn Dương cách Bảo Lộc khoảng 20 km nên tôi nhờ Khanh ròm cùng Đổ văn Khánh, trong những ngày tết đó chạy Honda đi kiếm ĐCN theo địa chỉ từ NT5 Đỗ Đình Mai, bên Hòa Lan, vì Mai có sống ở Lạc Lâm 2 năm, rồi cũng đã theo Nghĩa chúa nhật ra phố đón xe đò về nhà ông bác chơi vài tiếng rồi lại đón xe trở lại trường .Theo lời ĐV Khánh thì Khánh với nó trước 75 cũng đã từng lái xe vào Lạc Lâm, ngõ ngách không xa lạ nhưng sao hôm đó hai thằng đi lòng vòng thế nào cả nửa tiếng, không kiếm được địa chỉ, 2 thằng chạy xe qua lại khu Hàng Dương của ông NT4 Vũ Văn Quy, đã  đi Mỹ diện HO, sống ở Florida, nghe nói cũng hay về Lạc Lâm mà không chừng cũng về VN ăn tết lúc đó?



Ngừng xe lại hỏi thì được người ta chỉ cho biết nhà của cháu Đinh thị Minh Tú, mà họ bảo là con của ĐCN, một ĐCN phục quốc khác với một lí lịch cũng tràng giang như đã đổi tên, rồi cả 4 anh em đều trong phục quốc, vượt ngục, bắn cán bộ chết rồi bị bắt đưa đi  cải tạo ngoài Bắc, hai thằng nghe xong vàng mặt  cứ dòm chừng ra cửa, xem có đột biến gì nguy hiểm thì dọt xe liền kẻo kẹt.


Theo lời ĐĐ Mai kể lại sau này, thì họ là anh em một người tên Thúc có quán cà phê mở ở đó khá lâu rồi. Cháu Tú mở cell lên gọi cho mẹ, đang khi bán gánh chè rong cách đó gần 8 km, 2 bạn K5 hẹn chị Dung chờ đó sẽ ra gặp ngay. Khi gặp được chị Dung chuyện chưa hỏi ra nhẽ thì người ta xúm lại đông quá, 2 thằng vội vàng xin địa chỉ và điện thoại rồi rút nhanh vì vùng này nổi tiếng lộn xộn nhất, vùng của Fulro.


Khanh ròm về tới nhà vẫn còn sợ cái bóng ma Fulro theo tới nhà, nên viết một cái thư vội vàng không bỏ dấu gởi cho K5, đưa mọi người từ một ngạc nhiên nhỏ bước tới một sự lo âu lớn hơn ... cậu ta nói cho vàng cũng không dám trở lại đó nữa. Gia đình chị Dung cũng có gởi qua Mỹ cho Lê 2 tấm hình, chuyện trò viễn liên 2 lần...




Rồi thư của anh Ngọc gởi qua nhờ các bạn yểm trợ ít tiền cho tử sĩ ĐCN, một ít anh em đóng góp hơn 9 triệu gởi về cho Ngọc rồi chuyển qua dịch vụ tới địa chỉ chị Dung. Chị Dung nhận được tiền xong xuôi rồi, thì tới lượt Mai nghi hoặc cái bà Nghĩa này, nên từ Hòa Lan gọi về bà Dung hỏi thăm, hỏi từ câu nọ qua câu kia thì chị Dung nói có quen với gia đình đó, mấy hôm trước đây đứa con gái của anh Nghĩa từ Saigòn lên nhà bà con nó chơi, bây giờ nó về rồi, để ngày mai tôi qua xin số điện thoại của cháu cho anh Mai. Một tuần sau chúng tôi nhận được một thư mới của anh Ngọc:

 

Các bạn thân mến,


Ngay sau khi nhận được thư anh Chính, tôi đã liên lạc được với cháu Bảo Vy và sẵn có việc về Saigon, vợ chồng tôi đã ghé tận nhà của vợ con Nghĩa. Rất tiếc không được gặp tận mặt chị Nghĩa, vì chị đã dẫn hai đứa cháu ngoại (con của Vy) về thăm bà cố ngoại, và cháu Vy có nối phone cho tôi nói chuyện với chị. Tôi có chuyển đến chị lời thăm hỏi của tất cả các bạn, chị rất xúc động. Tôi có hứa sẽ quay lại lần sau thăm chị vì bây giờ tôi phải đi thăm một người bạn bệnh nặng phải mổ.


Cháu Vy đã cho tôi xem hầu hết những kỷ vật của bố cháu, những bức thư của Nghĩa gửi từ trường ĐH/CTCT về cho người yêu (vợ Nghĩa sau này), những hình ảnh cũ mà mẹ cháu còn cất giữ.... Tôi có kể cho cháu nghe chuyện lầm lẫn vừa qua, cháu cười nói chắc lần này chú không còn sợ lộn nữa phải không?


Theo tâm sự của cháu thì:


Anh chị Nghĩa quen nhau khi anh học ở Thủ Đức về phép với những người bạn ở Saigon, nhà chị ở Đắc Lộ, gần ngã tư Bảy Hiền. Sau đó anh lên Đà Lạt, hai người vẫn thư từ qua lại, sau đứt phim thì làm đám cưới. Anh chị về sinh sống ở Lâm Đồng.


Anh Nghĩa mất khi cháu Vy mới được ba tháng tuổi. Bên nội thương con dâu còn quá trẻ nên muốn nuôi cháu Vy để chị thuận lợi đi bước nữa. Nhưng chị xin phép bố mẹ chồng để đưa con về bên ngoại nuôi và vẫn giữ mối quan hệ dâu con với bố mẹ chồng. Chị ở vậy thờ anh Nghĩa và nuôi cháu Vy cho đến nay.


Căn nhà mà chị và hai vợ chồng cháu Vy cùng hai con ở hiện nay là mảnh đất nhỏ chưa có giấy tờ hợp lệ của mẹ chị chia lại cho các con, nên cũng chưa có chủ quyền hợp pháp. Vài hàng cùng các bạn rõ. Có gì mới tôi sẽ tin thêm .....



Chuyện của phục quốc quân ĐCN nó rắc rối như vậy, kiếm được ra cậu ta cho K5 phải lòng vòng nhờ tới người nọ người kia, trong khi một NT4 đàn anh của Nghĩa, cùng trong xứ Lạc Lâm đó, dĩ nhiên biết hết nhưng nín thinh, có những người thích nói về cái khôn ngoan của mình ở đời, chê trách và coi rẽ cái nghĩa cao trọng của một kẽ anh hùng: đất nước mất thì mất chung cho mọi người, ai sống thì mình sống chứ tội gì phải tự sát, tội gì phải một mình đứng lên cầm súng để chết thiệt thân. Tôi xin trả lời thay cho lời kết thúc bài này: những kẻ anh hùng vượt trên nỗi sợ hãi của người thường, nên họ mới làm được việc lớn và tỏa gương sáng cho hậu thế mai sau.

 

Phần mộ Đinh Chính Nghĩa ở Lạc Lâm, và thư của người em


NT5 Nguyễn Văn Nhân

*********************************************************************

Trở Lại: Mục Lục Đặc San Ức Trai 2013