Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Đặc San Ức Trai 2013 Bản tin rất buồn vùng Dallas - Fort Worth.

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Bản tin rất buồn vùng Dallas - Fort Worth.

In PDF.






Niên trưởng NT1 Nguyễn Ngọc Viên đã rời bỏ chúng ta.



Niên trưởng Viên trong buổi họp Đại hội cựu SVSQ/ ĐH/ CTCT TX, OK, KS lần thứ 22.

Ba giờ chiều ngày 3 tháng mười niên trưởng Nguyễn ngọc Viên đã vĩnh viễn rời xa chúng ta, để về hửơng nhan thánh Chúa nơi chốn thiên đường xa thẳm. Hình ảnh gầy guộc phong sương nhưng rất hiền hòa trong những ngày đầu gặp nhau. Hình ảnh khô khốc nhưng rất kiên cường chống chọi với tử thần trong lần cuối cùng đã làm lòng tôi chùng xuống với niềm rưng rưng thương cảm.


Ngày hôm cuối đó, cách đây hai tuần, tôi và Bích Hiệp cùng với anh chị NT1 Nguyễn hoàng Thơ các anh NT2 Phạm phú Hoan, anh chị Phan sĩ Trung, anh chị NT3 Đặng hiếu Sinh đã từ Dallas lên nhà thương North Hill, Fort Worth thăm anh Viên khi bệnh tình trở nặng, có đâu ngờ rằng là lần cuối cùng được nói chuyện với anh. Khi ấy tôi cố thuyết phục anh tập thở theo phương thức của Yoga mà tôi học được để hy vọng anh duy trì kéo dài hơi thở. Nhưng con người dưới thế sao đổi thay được ý định thìên chúa trên cao. Bây giờ niên trưởng Viên đã thực sự đi xa rồi, có một đời sống khác xa rồi, chỉ còn chúng ta đang loay hoay nơi miền tục lụy với những thương tiếc và kỷ niệm đầy vơi. Tôi nhớ lại những ngày đầu tiên gặp nhau trên đất Mỹ, một kỷ niệm trong lần đại hội năm 1995 mà hình ảnh niên trưởng Viên đánh đờn trong ban hợp xướng làm tôi nhớ mãi. Ngày ấy tôi đã viết một bài phóng sự vui với một cô bạn Mỹ được mời trong đêm dạ hội. Xin trích lại đây một đoạn để thấy lại hình ảnh hiền hoà bình dị của niên trưởng Viên với tất cả các anh em trong vùng Dallas Fort Worth.




..( trích)..Ban hợp ca lúc ấy đã băt đầu cất tiếng .Tôi nhìn cô gái đổi qua chuyện khác.


-Đây này, cô hãy nhìn kỹ ban hợp ca, họ đang trình bay bản nhạc " Hồn vọng phu " diễn tà tâm trạng một người vợ chờ chồng ra đi chinh chiến, chờ lâu quá không thấy chồng về ,chờ luôn suốt cà cuộc đời rồi hóa đá luôn.


-Giỡn ?


-Sao lại giỡn, gái Việt nam mà chứ phải gái Mỹ đâu . Gái Mỹ các cô chồng mới sang đánh nhau ỡ Việt nam có vài năm là đã có mấy ông chồng khác. Cô nhìn xem kìa , cái ông nhạc trưởng đang đánh nhịp hai tay đấy, tên ông ấy là Thi, khóa đàn em của tôi, một con ngươi có lòng ghê gớm, ông ấy mới sang đây mà ở mãi tận Fort Worth , xe cộ thì cũ mà lần nào cũng bò xuống tận Garland để tập dượt văn nghệ phục vụ cho bạn bè, cô thấy tóc ông ấy còn lơ thơ không, tại Việt Cộng đấy, bạn bè tôi đứa nào cũng bị Việt Cộng mượn một vài thứ trong người cả .


Thấy cô gái yên lặng, chăm chú nhìn quanh, tôi lại lên tiếng.


- Còn một ông nữa cũng có lòng như thế. Đó đó , cái nhà ông gầy hom hem đang gảy đàn đó, Ông ta tên là Nguyễn ngọc Viên, khoá đàn anh của tôi, ông ấy cũng mới sang như ông Thi, cũng ở mãi tận bên Fort Worth mà lần nào cũng mò xuống dưới này đánh đàn cho đàn em hát, có điều cái nhà ông này không có bồng vợ dắt con như mấy thằng trong chúng tôi mà ông ấy lại bồng con dắt vợ .


- Thế thì ông ấy ngon nhất trong bọn các ông rồi còn gì, ai đời lại bế vợ dắt con như các ông thì còn ra thể thống gì.


- Chưa chắc đâu cô ơi.


-Sao vậy ?


- Vì con ông ấy mới sanh có vài tháng, đi sao được mà chẳng phải bế Hồi trước tôi có thằng bạn cùng khóa, giữ chức vô đich về chuyện ấy, nay thì phaỉ nhường cho đàn anh rồi.


-Chuyện gì ?


- Thì cái chuyện già rồi mà còn dư sức làm cho vợ có bầu chứ chuyện gì, cô có ngây thơ thật không hay là gỉa vờ ngây thơ ,cứ bắt tôi phải diễn nghiã ra ai đâu đó nghe được ngừơi ta cười chết.


Nói xong cả hai chúng tôi đều cười vang. Tiếng cười vui vẻ hấp dẫn hai thằng bạn tới. Hai thằng này hôm nay bỏ vợ ở nhà nên thấy tôi nói chuyện vui vể với cô gái thì ngứa ngáy lắm , tôi liền baỏ trước cô nàng.


-Cô xem hai thằng kia kià, hai thằng đang đi tới phía chúng mình đó, cái thằng râu ria xồm xoàm đó là Lê văn Đồng biệt hiêu là Đồng đại liên, nguyên cái tên không thôi cũng đủ làm cô run lên rồi chứ chưa kể đến bộ râu cộng thêm với cái tính hay thèm thịt dê của ông Trinh, nói nhỏ cô biết rằng vợ nó còn sợ luôn mặc xác nó muốn đi đâu thì di, làm gì thì làm là cô phải biết ghê gớm đến duờng nào. Đấy cô xem, hôm nay ai cũng bế vợ đi mà nó thì có đâu, Thằng này thuộc loại việc nhà thì nhác việc chú bác thì siêng, ai trong bạn bè ới đâu là âu đó, còn việc nhà thì mặc vợ mặc con.


- Cái tính như thế thì là người tốt chứ phải không ông ?


- Thì dành rằng là tốt, nhưng mà vợ con nó thù ghét đến tận xương tủy, cô cứ chờ mà xem chút nưã thể nào nó cũng giở trò lo cho thiên hạ mà coi.


- Thế sao lại gọi ông ấy là Đồng Đại liên.


-Thì chẳng là cái gì nó cũng nói như bắn đại liên, nhưng mà có kết quả gì đâu nên chùng tôi còn gọi là Đồng mả tử, đại liên mà bắn đạn mã tử thì được nước mẹ gì, ..( ngưng trích)..


Đây chỉ là bài viết cho vui dạo ấy nhưng cũng đủ nói lên tấm lòng của niên trưởng Viên với tập thể. tấm lòng ấy rất xứng đáng của một người niên trưởng, rất xứng đáng để cho đàn em noi theo. Thật vậy, dù là người sang sau muộn màng, tuổi cao sức yếu nhưng niên trưởng Viên không hề vắng mặt trong bất cứ sinh hoạt hay đóng góp nào của gia đình Nguyễn Trãi. Ông không hề viện cớ này nọ để từ chối khi anh em muốn ông phải gánh vác trách nhiệm điều hành liên hội. Niên trưởng Viên đã từng là hội trưởng hội Dallas Fort Worth, rồi là Liên Hội trưởng TX,OK,KS và tổ chức thành công đại hội 12 hay 13, tôi không nhớ rõ.


Tôi cũng được nói chuyện với hai người cán sự xã hội và chị Viên trong lần thăm cuối cùng đó về bệnh tình của niên trưởng Viên. Anh thực sự hy sinh vì tổ quốc dù rằng sau ba mươi bảy năm cố gắng sống trọn kiếp người.


Anh Viên chết vì vết thương cũ mà Việt Cộng gửi một mảnh đạn vào trong phổi anh trong trận chiến trước đây. Mảnh đạn vẫn nằm yên trong phổi bây giờ đã đến lúc tàn phá buồng phổi anh, vốn đã quá mệt mỏi với những hơi thở và công việc hàng ngày.


Niên trưỏng Viên ngồi giữa Th/tá Minh và NT1 Nguyễn Hoàng Thơ

Bác sĩ đã cho anh uống thuốc về phổi, nhưng thứ thuốc này quá mạnh, tàn phá gan của anh. Cuối cùng thì cả gan lẫn phổi không đủ sức để cho anh hơi thở. Đó là những gì tôi biết được qua lời của chị Viên.


Trên đường về lòng ai cũng nặng nỗi buồn rầu dù rằng niên trưởng Thơ cố mời chúng tôi ở lại ăn trưa. Vợ chồng tôi, Hoan và vợ chồng Trung tiếp tục đi về Dallas.






Quá trưa bọn chúng tôi ghé vào một quán cơm chay mới mở. ăn chay để may ra bớt tội, cho ngườI nhẹ them một chút. Bà chủ quán biết chúng tôi đi thăm người bệnh mà bác sĩ đã chê nên vồn vã giới thiệu cho một phương thuốc gan phổi rất hiệu nghiệm từ Việt Nam.


Bà năm lần bảy lượt giục chúng tôi gọi cho thân nhân người bệnh, mượn thuốc của người bà quen biết uống trước rồi mua sau trả lại.


Tôi phân vân mãi, cuối cùng thì cũng gọi gặp được cháu Hằng, con của niên trưởng Viên trình bày sự việc. Còn nước còn tát biết đâu qua được cơn bệnh ngặt nghèo.



Nhưng rồi những gì Thiên Chúa đã định sẵn, con người chỉ biết vâng lời mà thôi: Bây giờ thì Niên trưởng Viên đã bỏ chúng ta đi trước. Cầu xin Thiên Chúa cao cả khoan dung ban phước cho anh về cõi thiên đường. Cầu xin ngài cũng ban cho chị Viên đầu đủ nghị lực để lo cho gia đình khi anh không còn nữa.


 

 

Niên trưởng Viên trong dạ tiệc của Đại hội 22 TX,OK.KS
Niên trưởng Viên trong buổi tiệc.







Thông tín viên Hội Dallas
Bút bi

************************************************************

Trở lại:  Mục Lục Đặc San Ức Trai Hè 2013