Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Đặc San Ức Trai 2013 Đà Lạt, tình yêu

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Đà Lạt, tình yêu

In PDF.




Quả thật, V không hề nghĩ sẽ gặp lại nàng, người con gái đã mất liên lạc từ 42 năm qua, người con gái V đã yêu say đắm khi chàng đến Dalat theo học Khóa Nguyễn Trãi 2, của Trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị. Ngày ấy, sau thời gian huấn nhục, các Sinh Viên bắt đầu được đi phép dạo phố Dalat. V đã thật may mắn quen An Bình, người con gái vừa độ trăng tròn lẻ, quê Miền Sông Nước Kiến Hòa, vùng đất chàng chưa hề có một khái niệm nào trong đầu:


Lần gặp đầu tiên đúng là một tình cờ may mắn: Ngày phép cuối tuần, V và H rủ nhau vào Nhà Hàng Thủy Tạ, nằm trên Hồ Xuân Hương nghỉ chân và thưởng thức ly cà phê lạnh. Lúc đang mải mê nhìn trời mây nước, suy nghĩ vẩn vơ và ngắm những cặp tình nhân trên những chiếc pédalo xinh xinh, lững lờ trôi trên mặt hồ phẳng lặng, mờ sương... Tiếng cô chiêu đãi rất nhẹ bên tai:


- Hai anh dùng chi ạ?


 H nhanh nhẹn:


- Cho tôi ly cà phê đen đá.
- Cho tôi bất cứ thứ gì cô muốn.
- Hổng dám đâu anh.
- Tôi nói thật đấy.

- Em cũng nói thiệt mờ. Hổng dám vì em hổng phải chủ nhân!..
- Ồ, em sợ mời thì tôi không trả tiền hả?
- Dạ, hổng phải...Nhưng...


Thấy cũng không nên đùa  rỡn thêm, V nói:


-Cho tôi giống thằng bạn tôi vậy.


Cô bé đi vào quầy, V nhìn theo. Nàng còn rất trẻ, chỉ chừng 16, 17, mái tóc thề phủ ngập qua đôi vai thon thả, khuôn mặt bầu bĩnh, dễ thương, đôi mắt hơi sắc và thông minh. Khi cô bé trở lại với 2 ly cà phê, V mạnh dạn làm quen:


- Hình như cô không phải dân Dalat?


Cô bé lộ vẻ ngạc nhiên:


- Sao anh biết?
- Gái Dalat có má hồng và không mặc nhiều áo như cô...


Cô bé thành thật:


- Dạ đúng. Em chỉ lên đây vào kỳ Hè để giúp cậu em thôi.
- Cô ở Sàigòn?
- Dạ không, tuốt Bến Tre (Kiến Hòa) lận.


V thăm dò:


- Năm tới bận thi, chắc cô bé không quay lại đây, phải không?
- Dạ, có thể, nếu cậu em cần. Hơn nữa, mới Đệ Tam mà.


Tự nhiên V nẩy ra ý định muốn quen thân với cô bé, muốn biết thêm, tìm hiểu thêm vì phảng phất trong chàng một thứ tình cảm mơ hồ thật khó tả vừa nhen nhúm. Hình như nó đang lớn mạnh và bắt chàng trở lại đây gặp cô bé....V đánh giá cô bé thật thà và còn đầy nét vô tư, trong sáng. Một tâm hồn còn nguyên hương phấn tuổi dậy thì, chưa hề bị gió bụi, tình đời làm hoen ố, vẩn đục. Chàng quý mến những người như thế. Có thể V tham lam. Có thể V lý tưởng, có thể V còn non nớt, dại khờ trong tình trường...Nhưng, chàng tin những gì chàng nghĩ về cô bé. Trước khi rời quán, V mạnh dạn:


- Tuần tới, vào giờ này, tôi rất mong được gặp lại cô. Chúc cô một đêm ngon giấc.
- Dạ.
- Cho tôi biết tên được không vậy?
- Dạ, An Bình.

- Ồ, tên đẹp quá!


Cô bé nhìn sâu vào mắt V đánh giá lời khen tặng cộng thêm một chút tinh nghịch, làm duyên:


- Anh có xạo không vậy?


Chàng  nhái giọng cô bé:


- Nói thiệt mờ.


Cô bé mỉm cười. Chàng và H rời quán trở về Quân Trường. Chàng mang nụ cười ấy suốt chặng đường về và miên man nghĩ về cô bé. Thấy chàng lặng thinh quá lâu, H chọc ghẹo:


- Bị tiếng sét rồi hả, ông tướng?


Chàng giật mình:


- Sét soét gì! Thấy cô bé cũng có nét hay hay, phải không mày?
- Hay thì làm gì? Bán quán, thiếu gì thằng để ý. Mày có giờ đâu mà gò được nó!


 Chàng tự tin:


- Cô bé có vẻ chịu tao rồi, mày không thấy à?


H bốp chát:


- Thấy ông nội mày thì có. Những câu mày hỏi, những câu nó trả lời, những cử chỉ nó đáp lại...Một ngày lặp đi lặp lại cả trăm lần. một tuần cả ngàn lần, một tháng.....


Chàng  vội chặn lời H:


- Đúng là mày rổm. Xét theo kinh nghiệm của tao: Ánh mắt ấy, cách trả lời, giọng điệu đáp lại...Tao biết chắc cô bé có cảm tình với tao rồi. Chàng hăng hái: Mày dám đánh cá không?


- Cá gì?
- Một chầu mì Quảng, hẻm Ngọc Hiệp.
- Đồng ý. Còn điều kiện?
- Kể từ giờ này, một tháng sau, tao sẽ có tấm hình cô bé với lời đề tặng đàng hoàng.


H cười mỉa mai:


- Nếu mày thắng, tao sẽ bao mày 2 chầu chứ không phải 1.


Thế rồi, chàng và H bắt tay xác nhận cuộc cá độ. Ai cũng tin mình sẽ thắng.


Vì đã quyết định phải chiến thắng, nên những lần đi phép kế tiếp, chàng không đi chung với H nữa. Chàng đơn thân độc mã bước

vào cuộc chiến với tâm hồn náo nức và quyết tâm phải chiếm cho được trái tim cô bé An Bình. Ba tuần trôi qua với 3 lần gặp. Tuy chưa có tấm hình”chứng cứ”, nhưng rõ ràng, giửa chàng và cô bé đã hiện hình một mối giao cảm đặc biệt: Ánh mắt đã có cái đuôi dài mỗi lần cô bé muốn làm duyên, làm eo hay giận hờn. Những lời trò chuyện qua lại đã có chiều sâu, chân thật và mang màu sắc của những lời tâm tình.Những lời nói xử dụng nó êm nhẹ như làn gió mát, mơn man tâm hồn, giúp nó bay bổng, đẩy lòng người vào thế giới tình cảm thanh thoát, mê say. Rò ràng, cô bé đã cho chàng nhận ra những dấu hiệu của tình yêu vừa chớm nở: Một chút nghi ngờ, một chút thỏa mãn, một chút hy vọng, một chút đam mê...Tất cả quyện vào nhau làm những buổi gặp gỡ mang đầy thi vị và mộng mơ.


Tuần lễ thứ 4 đã đến, tuần của thắng bại giữa chàng và H. Trước khi gặp cô bé lần này, chàng đã chuẩn bị kỹ hơn, từ quần áo đến đầu tóc, răng miệng. Chàng mang theo một tấm hình mặc bộ dạo phố mùa Hè chàng ưng ý nhất với lời đề tặng. Chàng nắn nót bài thơ mới sáng tác: “Bến Tre Mộng Mơ”, bỏ vào bao thư làm quà. Tần ngần đứng trước gương, ngắm đi ngắm lại mình, thử mỉm cười, thử nhăn nhó...Tìm ra cái nét nào dễ thương nhất để quyết chinh phục trái tim cô bé. Khi đã hoàn toàn ưng ý, chàng lững thững hướng về Nhà Hàng Thủy Tạ...nhưng sao bước chân hôm nay thấy chĩu nặng, tâm hồn thì rộn ràng nhưng lòng đầy hồi hộp, lo âu... Không lẽ tình yêu đã thực sự đến với chàng? Chàng đã yêu cô bé?...


Nhà Hàng Thủy Tạ lúc đó thật vắng khách. Chàng không thấy cô bé ở quầy. Chàng bước lại, ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc, nơi đã nhiều lần cùng cô bé tâm tình. Chàng hồi hộp lạ, đầu óc quay cuồng tìm cách vào đề sao cho vừa đơn giản vừa hiệu quả, vừa bầy tỏ được sự chân thật lòng mình vừa không làm cô bé “hoảng sợ”... Tiếng An Bình rất nhẹ, làm chàng bình tĩnh hơn:


- Anh mới tới. Em bận ở trỏng nên không thấy anh.


Chàng niềm nở:


- Ừ, anh vừa tới. Em khỏe không?
- Dạ khỏe.



Chàng khen:


- Hôm nay, anh thấy An Bình thật tuyệt vời.


Cô bé e ấp:


- Em vẫn vậy mà. Anh xạo.
- Anh nói thật đấy. An Bình nhớ anh không?
- Dạ nhớ.


Chàng tiến tới:


-Anh thì khỏi phải nói. Quà cho em đây, vậy đủ để chứng minh rồi nhé.


Nói xong, chàng trao cho cô bé bao thư, trong đó có bài thơ và tấm hình. Chàng dục


- An Bình mở đi.


Cô bé nhẹ nhàng mở bao thư với những ngón tay thon nhỏ, run run, cặp mắt chăm chú xen lẫn một chút xúc động. Cô bé reo lên:


- Ồ, ảnh đẹp quá. Anh chụp hồi nào vậy?
- Cũng chưa lâu lắm.


Chàng thăm dò:


-Em ưng không?


Cô bé thật tình:


- Dạ ưng.


Chàng tham lam:


- Ý anh muốn hỏi ”Em chịu không” kia.


Cô bé chợt hiểu thâm ý, đôi mắt long lanh, e ấp, mang cả trời yêu dấu, mộng mơ...V nhớ hoài đôi mắt nàng phút ấy cho mãi đến hôm nay. An Bình nhìn chàng đắm đuối, tiếng nói nhẹ như hơi thở lẫn trong xúc động:


-Anh hỏi khó quá hà.


Chàng giúp nàng thoát khỏi phút căng thẳng:


- Ừ, khó thật. Thôi, An Bình đọc bài thơ đi.


An Bình nhìn chàng, thầm cảm ơn rồi lặng lẽ nhẩm đọc.


Chàng hạnh phúc ngả người trên ghế, ngắm cô bé thật kỹ và theo dõi từng biến chuyển tâm hồn nàng theo nội dung bài thơ. Chàng thấy nàng thật sự xúc động, cặp mắt ướt long lanh chìm sâu vào từng chữ, cặp môi đôi lúc mím lại, cố đè nén niềm cảm xúc, những biến động của tâm hồn, của lòng yêu đang dâng cao...



Đọc xong bài thơ, An Bình nhắm mắt lại, chàng thấy rõ 2 giọt lệ rơi xuống trên bao thư, làm nhòe mấy chữ chàng viết: Gửi An Bình.


Chàng cố giữ thinh lặng, đợi những xúc động của An Bình dịu xuống. Khi đã lấy lại bình tĩnh, An Bình nhìn chàng đầy trìu mến:
- Anh giỏi quá. Bài thơ thật hay, phải không anh?


Chàng nhỏ nhẹ:


- Anh đâu biết. Thơ không thể chọn người, chỉ người mới chọn thơ và cảm nhận được nó. Nếu ai cũng cảm được thơ anh như em, chắc anh sẽ nổi tiếng đấy.


An Bình cười dịu dàng:


- Em muốn anh nổi tiếng.


Chàng cười theo, hỏi lại An Bình:


- Chuyện đó tính sau. Nay anh hỏi lại em câu hỏi của anh lúc nãy: Có khó quá không?


An Bình suy nghĩ, làm bộ hỏi lại:


- Câu nào hả anh?


Để nàng dễ dàng xác định và trả lời, chàng đã thổ lộ hết lòng mình về những day dứt, nhung nhớ không nguôi, những yêu thương, mộng mơ chàng đã dành cho nàng mỗi lúc một đầy thêm, cao hơn, xa hơn...Sau cùng, chàng đã mạnh dạn nắm đôi tay nàng:


- Anh thương em, An Bình ạ. An Bình chịu không?


Nàng nắm chặt tay chàng, giọng nàng nhẹ như hơi sương thoang thoảng mặt hồ. Lời thì thầm như tiếng thông reo văng vẳng xa xa vọng về, run run như những gợn sóng lăn tăn chập chờn dưới chân...An Bình nhìn thẳng vào mắt chàng trìu mến:


- Dạ chịu.


Tiếng “chịu” sao nó ngọt ngào và dễ thương làm sao! Niềm hạnh phúc dâng đầy trong lòng như những chùm pháo bông bùng nổ làm mắt chàng hoa lên. Chàng thấy An Bình như đang bồng bềnh trong lớp sương mù, trong màn khói pháo bông muôn màu.... Hình bóng nàng sáng rực làm chàng bừng tỉnh cơn say trong niềm hân hoan tột cùng. Chàng đứng lên, kéo mạnh tay

nàng, chồm lên, hôn vào đôi mắt đang mở to ngơ ngác. Tiếng An Bình chặn lại phút giây đầy cảm kích, bồng bột:


- Đừng anh. Người ta thấy kỳ lắm.


Niềm hân hoan rực rỡ trong lòng, chàng quên bẵng việc xin nàng tấm hình với chữ đề tặng theo cuộc cá cược với H. Chàng không cần, chàng sẵn sàng bao H một tháng mì Quảng ở hẻm Ngọc Hiệp. Tốn dăm tô mì quảng có đáng gì với việc chàng đã chiếm được trái tim nàng. Chàng sẵn sàng đánh đổi nhiều hơn thế. Chàng hãnh diện, chàng tự hào vì đã chiến thắng. Sớm muộn gì chàng cũng có một tấm hình của nàng để cho H mở to mắt ra mà bái phục chàng. Ngồi trò chuyện với An Bình thêm một lúc, chàng tạm biệt với lời hẹn tuần tới.

                                             *                                

Khi về QuânTrường, H đến gặp chàng với bộ mặt thật đáng ghét. Hắn vênh váo chìa tay trước mặt chàng:


- Đâu?


Chàng hăng hái:


- Có mà chưa lấy.


Hắn nhìn chàng dò dẫm rồi an ủi, đầy vẻ thương hại:


- Tao rất thông cảm. Thua “keo” này, bầy “keo” khác, nghe em. Đừng bao giờ tuyệt vọng, nghe em. Dù chú mày thua, nhưng anh đây không tính đâu. Tuần tới, anh mày sẽ tặng một “tô” an ủi, nghe em...


Nghe H cứ kéo dài tiếng “nghe em, nghe em”..... vừa có vẻ dậy đời, vừa châm chọc, vừa thách thức, hách dịch, chàng đâm bực:


- Mẹ khỉ! Mày bình tĩnh lại đi. Tuần tới, mày sẽ sáng mắt ra. Nhưng dù sao, vì không đúng kỳ hạn nên tao xin thua! Tao sẵn sàng thực hiện “lời cam kết”. Nhưng tao xin báo cho mày biết, tao sẽ bao mày một tháng mì Quảng để... ăn mừng. H ngắt lời chàng đầy vẻ châm chọc:


- Mừng gì? Mừng cây si bị đánh tróc gốc hả?


- Không. Cây si ra hoa mới lạ chứ.



H đâm nghi hoặc:


- Đừng xạo nghe cha nội!


 Chàng nghiêm trang:


- Tao nói thật đấy. Tao có người yêu rồi.


Thế rồi, chàng kể hết đầu đuôi cho H nghe. Ban đầu H còn cật vấn, nhưng sau cùng, H đành thốt lên:


- Tao xin thua. Mày giỏi thật.


 Suốt tuần chàng cứ nao nao giây phút sẽ gặp lại cô bé. Tình yêu chắp cánh cho tâm hồn chàng bay bổng. Vị ngọt, men say của tình yêu đầu đời vừa thấm, sao nó tuyệt vời thế! Nó làm chàng ngây ngất. Những giờ trên giảng đường, những lúc tập cơ bản thao ở Vũ Đình Trường, quanh doanh trại, những phút tự học tại phòng...Giờ ăn, giờ ngủ, lúc nào hình bóng cô bé cũng lung linh, ẩn hiện trước mắt...Chàng lại làm thơ cho nàng và háo hức đợi giờ phép cuối tuần để được gặp nàng. Những háo hức của chàng quả thật không bẽ bàng. Vừa gặp mặt, An Bình đã săn đón thật niềm nở:


- Em cứ lo anh không đến.


- Sao lại không đến được! Suốt tuần anh chờ đợi gặp em đấy.


- Thật không? Anh có thơ cho em hông?


Chàng mừng rỡ:


- Có đây. Từ nay, em là nguồn cảm hứng của anh rồi đấy.


Chàng đưa thơ tặng nàng. Đồng thời, An Bình cũng trao cho chàng một bao thư. Trong đó có tấm hình với lời đề tặng thật dễ thương: “Tặng người vừa đến cư ngụ trong tim An Bình”. Chàng đang ngắm nghía tấm hình cô bé mới chụp, đứng tựa bên lan can
của Nhà Hàng Thủy Tạ, nhìn ra mặt Hồ Xuân Hương. Chợt tiếng nàng đượm buồn:


- Tiếc quá! Tuần tới, em phải về nhà để chuẩn bị cho năm học mới. Anh có nhớ em không?


- Đúng là tiếc thật! Sao không nhớ em được?


- Dù sao, em vẫn mong được gặp anh vào Hè tới. Anh nhớ thư cho em nhé và phải có thơ cho em đọc nữa nghe. Em mê thơ anh rồi! Địa Chỉ. Em ghi sau tấm hình đó. Đừng quên em nha.




- Chắc chắn anh sẽ thư cho em và cả thơ nữa. Anh rất mong được gặp lại em. Em hãy tin anh. Anh yêu em nhiều lắm, An Bình ạ. Anh sẽ không quên em đâu.


Hôm ấy, chàng đã ngồi gần như suốt buổi bên nàng. Khách đến rồi đi. Nàng lo cho khách xong lại đến ngồi bên chàng. Tuy không có những màn yêu thương trìu mến, nhưng rõ ràng trong ánh mắt trao nhau, nó đã nói cho nhau hết những tha thiết của tâm hồn. Phút chia tay, lợi dụng lúc vắng khách, chàng đã ôm chặt nàng trong vòng tay với với nụ hôn nhẹ trên môi. Trong ngấn lệ long lanh sẵn sàng trào ra, An Bình thủ thỉ:


- Đừng quên em nha. Em thương anh.


Chàng buồn bã về lại Quân Trường với tấm hình, chàng nâng niu nó như một báu vật, một vật chứng xác nhận tình yêu vừa đến trong đời cô Nữ Sinh Kiến Hòa yêu dấu của chàng.



*
                         
Tính ra, cũng có đến 50 bức thư được trao đổi giữa Chàng và An Bình trong suốt một năm xa cách. Như vậy, gần như mỗi tuần thư đi và đến. Cuộc tình đã được nối kết và nuôi dưỡng thật đầy đủ. Vì thế, nó lớn mau, lớn mạnh đến độ chàng tin rằng không một mãnh lực nào có thể làm phai mờ chứ đừng nói chia cắt.


Mùa Hè đến, đúng như thư báo của nàng, An Bình đã trở lại xứ Hoa Anh Đào vào một ngày nắng ấm, có ngàn thông reo vui chào đón và có chàng đầy thương mến, nhung nhớ đợi chờ.. .Chàng không thể diễn tả hết niềm vui khi gặp lại cô bé ngày nào. Tình yêu sau một năm vun trồng đã làm đôi tình nhân quấn quít như bóng với hình. Nếu không thể gặp riêng tại Nhà Thủy Tạ, họ đã tìm những thời gian khác để gặp gỡ: Sau giờ Nhà Hàng đóng cửa, những ngày nghỉ của nàng hay những lần ra phố bất thường của chàng. Chàng đã đưa nàng đến hầu hết những thắng cảnh của Dalat:


Thác Datanla: Không hùng vĩ nhưng trải rộng. Những nấc thang nước từ trên cao tràn xuống, thoai thoải, nghiêng nghiêng trên những phiến đá...Du khách có thể đứng trên những tảng đá phẳng giữa thác để cảm nhận hơi nước mát lạnh thấm vào da thịt, thúc dục những cặp tình nhân sát lại bên nhau tìm luồng hơi ấm...


Thác Prenn: Dòng thác được nhiều du khách chiếu cố vì nằm sát cạnh Quốc lộ 20, ngay chân Đèo Prenn. Người ta thích đi trên chiếc cầu cây sau lưng thác để tìm cảm giác chìm đắm vào dòng nước trong vắt đang ào ào đổ xuống. Họ cũng có thể đi thăm sở thú thu hẹp nơi đây, giữa rừng thông reo vui đêm ngày.


Hồ Than Thở: Du khách đến thăm và thả hồn vào cuộc tình lãng mạn, đắm đuối xa xưa, khi người thôn nữ tiễn chồng đi chinh chiến. Nhưng quá bịn rịn, chàng không nỡ chia tay người tình yêu dấu mà quân thù thì đã cận kề, đe dọa sự tồn vong của Đất Nước. Nàng đã trầm mình trong Hồ để chàng rảnh tay, dứt khoát ra đi tiêu diệt quân thù, bảo vệ Quê Hương.


Rừng Ái Ân: Du khách tìm đến thắng cảnh với những đồi thông gió lộng, những thảm cỏ xanh bạt ngàn và cảm thông với cuộc tình éo le nhưng vô vàn tha thiết, thủy chung. Họ đã cùng hy sinh bên nhau để bảo vệ tình yêu đến cùng như lời thề nguyền sống chết bên nhau. 


Thung Lũng Tình yêu: Nơi quần tụ của biết bao cặp tình nhân giữa thiên nhiên kỳ thú, giữa ngàn thông reo ca  như lời cầu chúc tình yêu bền vững và nồng say.


Thác Cam Ly: Dòng thác ngay trong lòng Thành Phố, những dòng nước nhè nhẹ uốn quanh bên những ghềnh đá đầy hình thái
khác lạ, giữa tiếng thông vi vu reo vui như những lời thì thầm yêu thương, hẹn thề....


Chàng và nàng đã có biết bao kỷ niệm yêu thương giữa thành phố mộng mơ, giữa thiên nhiên kỳ thú lúc tuổi trẻ căng đầy nhựa sống và ngút ngàn đam mê của tuổi chớm yêu. Đôi lần, họ cũng đã đề cập đến tương lai: Sau khi chàng tốt nghiệp, khi nàng vào Đại Học...Những suy nghĩ, trăn trở về đời lính gian khổ, bấp bênh hiểm nguy...Những lo sợ vẩn vơ về cuộc tình sẽ không êm đềm, suông sẻ như mơ ước...Nhưng, yêu là chấp nhận, Yêu không hề tính toán. Yêu là hy sinh. Họ cứ yêu như lòng mình dẫn dắt, thật kiên cường và mãnh liệt.



Vào một ngày cuối tuần, cuối Hè, đôi tình nhân đã dong chơi bên nhau thật khuya. Trời đêm khá lạnh, họ dính sát bên nhau, đôi bàn tay nhau nắm chặt, bước nặng nề trên những con phố vắng. Họ lặng thinh, lầm lũi sóng bước. Ngày mai, An Bình về lại Kiến Hòa chuẩn bị cho niên học mới. Lại một lần xa nhau lúc cuộc tình đang độ cháy bỏng yêu thương, sao khỏi buồn nhớ, ngậm ngùi!...


Chợt An Bình dừng lại, nhìn sâu vào mắt chàng:


- Anh có bao giờ hết thương em không?


- Sao em hỏi thế?


- Em sợ!


- Sợ gì?


- Sợ không gặp lại anh!


- Anh không tin anh sẽ mất em!


- Không phải anh, mà em kìa!


Cặp mắt long lanh ngấn lệ, An Bình ghì chặt vòng tay, u buồn:


-Ngày Mãn Khóa, chắc em không thể về dự được. Anh có về thăm em không?


Chàng tha thiết:


-Anh sẽ về. Anh sẽ thư cho em và em sẽ đón anh ở Mỹ Tho nhé. Anh chưa vào Kiến Hòa lần nào...


-Dạ. Nhớ cho em biết trước vài ngày.


Chàng trịnh trọng:


-Anh hứa. Anh sẽ “ghi lòng tạc dạ” lời hứa này.


An Bình bật cười:


- Vậy người ta mới thương nhiều chứ.


 Nàng vùi đầu vào ngực chàng với đầy lòng tin yêu và hy vọng. Họ hôn nhau say đắm giữa trời đêm bắt đầu thấm lạnh. Nhưng, quả thật, đôi tình nhân không thể nghĩ, không biết rằng đó là nụ hôn đầu mà cũng là nụ hôn cuối vì họ đã không gặp lại nhau như lời hẹn ước.


Trước Ngày Mãn Khóa, chàng đã thư cho nàng và sau 12 ngày trong số 15 ngày phép Mãn Khóa, chàng đã đến điểm hẹn Mỹ Tho. Quanh quẩn tại điểm hẹn suốt 2 ngày. Chờ đợi, buồn bực và chán nản, chàng vẫn không gặp được nàng. Đường vào Kiến

Hòa thì đầy bất chắc, lạ lẫm. Đồng thời, ngày phép Mãn Khóa cạn dần, chàng phải đi trình diện Đơn Vị mới!... Rời Mỹ Tho với tâm hồn u buồn, tan nát và đầy ắp nghi vấn trong lòng: Thư bị thất lạc? Gia đình nàng có gì bất ổn? An Bình gặp điều trắc trở, bệnh hoạn?.....


Cuộc chiến ngày thêm sôi động. Từ Kontum, Pleiku về Kiến Hòa thật không đơn giản. Hơn nữa, việc đi phép không dễ dàng giữa lúc cuộc chiến mỗi lúc một căng thẳng, khó khăn, bận rộn...Chàng đã cố gắng gửi dăm lá thư cho An Bình, nhưng hoàn toàn bặt vô âm tín, không một lời hồi đáp! Chàng tự an ủi, chấp nhận cuộc tình dang dở, vô vọng, vì những éo le không thể tránh khỏi trong thời chiến chinh, loạn lạc, với vô vàn trắc trở, chia ly. Chàng chỉ còn biết lưu giữ hình bóng An Bình trong tâm tư cùng những kỷ niệm êm đềm, mộng mơ, đẹp đẽ trong những tháng ngày lửa đạn ngập trời!...An Bình của chàng cứ rực rỡ trong hồn suốt bao ngày tháng cho đến khi cuộc chiến tàn trong uất ức, buồn đau, tủi nhục...Tiếp theo là những tháng ngày khổ sai , buồn nản và tuyệt vọng trong lao tù Cộng Sản. Dù sao, trong nỗi khốn cùng, hình ảnh An Bình đã là niềm vui, niềm an ủi, ấm áp và hy vọng...Chàng vẫn tin rằng: Một ngày nào đó, chàng sẽ tìm được nàng, sẽ gặp và nối lại cuộc tình đầu đời mãnh liệt với ngập tràn yêu thương , tha thiết tuyệt vời.....


Sau hơn 6 năm, chàng được thả khỏi tù, trở về với một xã hội đã có biết bao đổi thay, bấp bênh, đói nghèo và xa lạ!...Bị chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ, dòm ngó, theo dõi đêm ngày...Dù vậy, hình ảnh An Bình vẫn còn lồng lộng, đầy ắp trong hồn, cộng với niềm tin tưởng vào tình yêu của nàng...Chàng đã cố gắng tìm về Bến Tre để dò hỏi tin tức, để biết thực hư, hầu giải tỏa mọi nghi vấn trong lòng bao ngày tháng qua...Nhưng, vật đổi sao rời, người con gái mang tên An Bình đã không để lại một dấu vết nào nơi quê xưa. Đúng là:


 “Tìm em như thể tìm chim”
 “Kim bay biển Bắc, anh tìm biển Nam”.


Trở về địa phương với tâm hồn tan nát, chĩu nặng u buồn và tuyệt vọng...Một thời gian sau, chàng lập gia đình, lam lũ bên vợ

con cho đến ngày gia đình chàng được đi định cư tại Hoa Kỳ theo Chương Trình Tù Binh Chính Trị.

*
                                                                                     
Những năm đầu trên Quê Hương thứ hai trong cuộc đời lưu vong, bận rộn, lăn lộn với sinh kế, học hỏi, làm quen với trăm nghìn điều mới lạ để cố gắng hòa nhập vào xã hội mới...


Hình ảnh An Bình hình như đã mờ nhạt hẳn trong tâm tư, ký ức chàng. Cho đến một ngày, ngày “định mệnh” quay về, ngày quá khứ sống lại và đốm lửa tình yêu tưởng đã lụi tàn, chợt cháy bùng, sáng rực, gây xúc động, vương vấn tâm hồn: Trong một buổi tiệc cưới người bạn, chàng đã gặp lại một dáng dấp, 42 năm trước, đã in sâu trong cuộc đời, đã làm chàng hạnh phúc lẫn khổ đau, hy vọng và tuyệt vọng. Chính An Bình ngày nào, hôm nay đã hiện hình trước mắt chàng bằng xương bằng thịt trong nỗi ngỡ ngàng. Chàng gọi tên nàng với nỗi xúc động bất chợt:


-An Bình.


Tiếng gọi làm nàng giật mình, một thoáng ngạc nhiên, nàng quay quắt tìm kiếm. Chàng biết chắc mình đã không lầm, từ từ tiến lại:
- An Bình.


Niềm vui rực sáng trong đôi mắt người xưa. Ký ức hiện về. Một thoáng định thần, lượng giá...An Bình reo lên:


- Anh


- Đúng, anh đây.

Không chút ngại ngùng, quên hết hiện tại, An Bình níu chặt đôi tay chàng, đôi tay nàng từng mơn trớn ngày nào, dù đã rất xa nhưng vẫn đầy ấm áp. Giọng nàng đầy xúc động, dồn dập:


-Gặp lại anh em mừng quá. Anh ngồi đâu? Mình ra ngoài nói chuyện một lúc có tiện không anh?


- Không sao. Mình ra ngoài đi.


Bên nhau, dưới góc hiên của Nhà Hàng New Fortune, An Bình nhắc lại những ngày xưa yêu dấu: Thành phố Dalat thân thương ấy, những buổi bên nhau ở Thủy Tạ, những ngày dong chơi đêm trên phố thị sương mù, giữa những thắng cảnh tình tứ, những lời

hò hẹn yêu thương...Một thời dĩ vãng dấu yêu quay về, ngập đầy lưu luyến. An Bình chợt giật mình, quay về thực tại:


- Anh ra sao hiện nay?


- Anh có gia đình và 2 cháu. Còn em?


- Em có 1 cháu, nhưng em không được may mắn, hạnh phúc anh ạ!


- Sao?


- Từ ngày sang đây, anh ấy thay đổi nhiều, không thích nghi được với cuộc sống mới, chỉ muốn về Việt nam.


- Sao lại Việt Nam?


- Ban đầu, em nghĩ, có thể vì công ăn việc làm khó khăn, ngôn ngữ giới hạn, bạn bè thiếu vắng, khó tìm nơi vui chơi, giải trí.....Sau này, em mới biết anh ấy có tình nhân ở đó.


- Em không biết sẽ ra sao nữa!


Chàng thông cảm, an ủi:


-Từ từ rồi tính Bình ạ. Nhà cửa, xe cộ...Ai đứng tên?


- Dạ, anh ấy.


Chàng dè dặt:


-Chờ một thời gian xem sao. Nếu anh ấy quyết bỏ đi, em sẽ hợp thức hóa những tài sản trên và tìm cho mình một đường sống mới.


An Bình mạnh dạn:


- Anh giúp em nhé? Em đâu biết làm sao!


- Chuyện này liên quan đến luật pháp, phải nhờ luật sư, Bình ạ. Nhưng anh nghĩ không khó khăn lắm đâu. Em cứ bình tĩnh, giữ gìn sức khỏe, can đảm mạnh mẽ để vượt qua.


Nàng ngoan ngoãn, nhỏ nhẹ:


-  Dạ, có anh, em nghĩ, em sẽ vượt qua được.


Trước lúc chia tay, An Bình thổ lộ hết lòng mình, tình yêu dành cho chàng vẫn còn nguyên như ngày nào. Nay trong hoàn cảnh này, nàng chỉ còn biết tin tưởng, nương tựa vào chàng.


Nàng hiểu cái giới hạn của cuộc tình hôm nay, rất khó hay không thể vượt qua dù có yêu chàng đến đâu. Nhưng, nếu được chàng yêu thương, chắc chắn nàng sẽ vượt qua tất cả, vui vẻ sống và tìm được niềm hạnh phúc nàng hằng mơ ước từ xưa: Yêu chàng và được yêu.


Với chàng, những ngày xưathân ái lại ùn ùn hiện về. Những yêu thương đong đầy ngày nào lại bùng cháy. Những đớn đau, tuyệt vọng, nhớ thương như được đền bù. Chàng ôm chặt An Bình trong vòng tay, tha thiết:


-  Anh sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp em ổn định lại cuộc sống và sống hạnh phúc. Đừng chán nản và buồn phiền nữa, nghe em.



*

Thế rồi, chuyện phải đến đã đến. Tình cũ không rủ cũng lại. Do hoàn cảnh đẩy đưa, mỗi ngày vòng tay An Bình siết chặt thêm. Tình yêu ngày nào vục dậy mãnh liệt. Trong nỗi cô đơn cộng với khát vọng được dâng hiến giữa lúc tuổi đời còn căng đầy nhựa sống. An Bình đã ngả vào vòng tay chàng bình thản, tự nhiên như trái cây đến ngày phải chín, sau cơn dông bão trời lại sáng đẹp, xinh tươi.Chàng cảm nhận rõ, An Bình đã tìm được niềm hạnh phúc khi có chàng. Nàng thay đổi hoàn toàn: Nàng vui tươi, thoải mái, sống động, yêu người , yêu đời. Nàng chấp nhận hiện tại như một định mệnh an bài. Nàng sung sướng kể lại lời thầy tướng số đã từng nói với nàng:


- Số cô khi được một người có gia đình yêu thương, khi đó cô mới tìm được hạnh phúc.


Và An Bình cứ nhất quyết là hiện tại Lá Số của nàng đã ứng nghiệm.


Đối với chàng, bổn phận và trách nhiệm người chồng, người cha luôn đè nặng lên cuộc sống trong suy nghĩ lẫn quan niệm. Hạnh phúc gia đình là tối hậu. Dù hiện nay, tình cảm trao cho An Bình không đầy đủ , hoàn hảo nhưng chàng vẫn cảm thấy có điều gì đó ngăn giữ chàng lại, bảo chàng không nên phiêu lưu. Cái giới hạn của sự san sẻ thực ra không rõ rệt, nhưng mỗi lần gần gũi cũng làm chàng áy náy, lấn cấn...Nhưng, ngược lại, khi nghĩ đến có nàng trong đời, chàng cũng cảm thấy lòng mình ấm áp, hạnh

phúc khác lạ, một cảm hứng lớn lao mỗi khi chàng cầm bút sáng tác, một sự trợ lực thật hiệu quả trong biết bao khó khăn cuộc sống, một niềm an ủi, vỗ về mỗi khi tâm hồn trống vắng, phiền buồn...Chàng cứ mãi hoài phân vân, lưỡng lự, mong tìm một cách thế nào đó cho hợp tình, hợp lý, hợp cảnh. Hạnh phúc riêng nhau không bị sứt mẻ, tình yêu và niềm tin không bị lạm dụng, mai một..... Thế rồi, trong một lần bên nhau, chàng đã thẳng thắn bầy tỏ những uẩn khúc trong lòng với nàng. Nàng đã đón nhận một cách bình tĩnh và hiểu biết, nàng đã chân thật nói hết những suy tư lòng mình, một cách dứt khoát:


-  Nhiều đêm em cũng đã suy nghĩ thật lung về hoàn cảnh của chúng mình. Em hiểu vị thế của em. Em hứa sẽ không bao giờ hành động nông nổi, làm bất cứ điều gì phương hại đến cuộc sống bình thường của anh và gia đình. Việc bảo vệ hạnh phúc của anh cũng chính là giữ gìn hạnh phúc của em. Em chỉ mong ước được anh yêu thương, cho em được ở trong khoảng trống nào đó của tâm hồn anh là em mãn nguyện rồi. Em không đòi hỏi. Em mãi mãi sống bên lề cuộc đời anh, đồng hành và chia sẻ mọi biến cố xẩy đến với anh. Dù trong bóng tối, nhưng với tình yêu tha thiết và tuyệt đối, anh hãy luôn tin rằng: Em là của anh mọi nơi, mọi lúc. Em là nơi nghỉ ngơi an toàn và êm ái. Anh cứ đến và đi theo lòng anh, tùy theo hoàn cảnh. Còn em, vẫn ở nguyên đó với tình yêu anh và lòng chung thủy. Anh đừng bận tâm nhiều hay lo sợ ảnh hưởng đến sinh hoạt thường nhật của anh và gia đình. Em chỉ ao ước được yêu anh và được anh thương yêu. Còn thương thế nào, ra sao thì hoàn toàn tùy thuộc hoàn cảnh của anh. Chỉ xin anh, đừng cấm em yêu anh. Vậy được không anh?


Cảm nhận được tình yêu tuyệt đối và quyết tâm của nàng trong hoàn cảnh đặc biệt éo le hiện tại, V đã cầu cứu đến H, kể cho H nghe về An Bình ngày xưa và niềm mơ ước yêu thương hiện tại, chàng hy vọng H sẽ cho chàng một lời khuyên thật khách quan, hợp tình, hợp lý. Chàng hỏi H:


-  Mày nghĩ gì về những cuộc tình ngoài hôn nhân?


- Ý mày muốn nói những  cuộc tình “già nhân ngãi, non vợ chồng”?
- Thì đại khái như vậy.
- Tùy bản chất cuộc tình và người tình.
- Mày có thể lượng định được ảnh hưởng của mối liên hệ?
- Rất khó để phán đoán. Nó tùy thuộc mức độ của quá trình diễn tiến.
- Mày nghĩ nó có an toàn và không gây những phản ứng phụ?
- Hoàn toàn tùy thuộc vào giới hạn và phương cách giao du. Hẳn mày biết: “Hoa hồng nào cũng có gai” và “không có gì kín mãi dưới ánh mặt trời”?
- Mày không nghĩ những cuộc tình tay ba sẽ bền vững và mang lại hạnh phúc cho mọi phía?
- Rất khó, vì không ai thỏa mãn những gì mình có. Các cụ nói: “Được voi đòi tiên” mà.
- Nhưng, nếu họ tự nguyện chấp nhận và thỏa mãn những gì hiện có?
- Điều đó rất hiếm xẩy ra. Nếu những “hợp đồng” ấy đổ vỡ thì sẽ mất “cả chì lẫn chài”. Hẳn mày biết như thế chứ?
- Tao biết. Nhưng tao nghĩ, luôn có những trường hợp đặc biệt và có những điều nó phải xẩy ra nhưng lại chẳng bao giờ xuất hiện.
- Rất hiếm. Đó chỉ là cá biệt, rất cá biệt. Hãy cẩn thận và khôn ngoan.


Chàng suy nghĩ rất nhiều những gì H nói. Nhưng chàng cũng tin trường hợp của An Bình là cá biệt, rất cá biệt. Chàng đã giữ mối liên hệ trong sự cẩn trọng và khôn ngoan. Chàng mong ước tất cả đều hạnh phúc và niềm hạnh phúc ấy không bị mai một theo thời gian. Tuy nhiên, không ai biết được tương lai sẽ ra sao. Chàng chợt nhớ ca khúc “Que sera, sera...” và lẩm bẩm hát một mình.....”Que sera, sera....It will be, will be...”
                                                                                                          

Virginia, đầu thu 2012.
Đoàn Vinh.
 

 ******************************************

Trở lại: Mục Lục Đặc San Ức Trai Hè 2013