Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Đặc San Ức Trai 2013 HOA LỤC SẼ KHAI CHIẾN?

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

HOA LỤC SẼ KHAI CHIẾN?

In PDF.


Trong vài năm gần đây Hoa lục đã diệu võ dương oai muốn chứng tỏ cho thế giới biết rằng mình có đủ sức mạnh để dùng vũ lực giải quyết các vấn đề rắc rối trong quan hệ quốc tế để chiếm phần ưu thắng về cho mình. Sự lạc quan nầy của Hoa lục không phải là không có căn cứ. Thật ra giới cầm quyền tại Hoa lục đã nuôi tham vọng làm chủ thế giớ từ khá lâu, từ khi Đặng Tiểu Bình lên cầm quyền, ý thức được rằng chủ nghĩa Cộng sản đã thật sự “phá sản”, không những nó đã kìm hãm sự phát triển của Trung Hoa về mặt chính trị mà còn khiến nền kinh tế của Hoa Lục rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng: Chính sách hợp tác xã “cha chung không ai khóc” làm mùa màng bị thất bát, công kỹ nghệ bị đình trệ; dân chúng bị thất nghiệp tràn lan… nạn đói kém đã xảy ra trên khắp vùng nông thôn lan đến thành thị khiến cho khoảng 50 – 60 triệu người dân bị chết đói, Hoa Lục đang đứng trên bờ vực thẳm! Trước hiện trạng hiểm nghèo trên Đặng Tiểu Bình cương quyết phải cải tổ đất nước về mặt kinh tế. Với đầu óc thực dụng, ông nhận thấy rằng chỉ có kinh tế thị trường theo kiểu “tư bản” mới cứu đất nước thoát khỏi cơn  khủng hoảng hiện tại. Một câu nói thời danh của ông là “Mèo trắng hay mèo đen không quan trọng, miễn là nó bắt được chuột” đã trở thành châm ngôn hành động cởi bỏ được lớp áo “kinh điển” kinh tế tập trung – một sản phẩm đặc thù của chủ nghĩa Cộng sản – mạnh dạn chuyển sang nền kinh tế thị trường – cho phép các cá thể được tự do làm kinh tế và lấy sự cạnh tranh làm yếu tố tích cực để kích thích sự phát triển – nhưng vẫn giữ lại sự độc quyền chỉ huy của đảng/nhà nước Cộng sản (khiến cho Hoa Lục bị một số hậu quả “tiêu cực” nan giải về sau).


Kể từ khi chủ thuyết “Mèo trắng, Mèo đen” của Đặng Tiểu Bình được áp dụng vào  đầu thập niên 1980 đã “mở ngõ” Hoa Lục với thế giới bên ngoài. Do tình trạng thất nghiệp trầm trọng hàng nửa thế kỷ qua đã cung cấp một lượng công nhân khổng lồ cho ngành công kỹ nghệ mới phát triển với giá lao động rẻ mạt nên các sản phẩm được sản xuất từ Hoa Lục có giá thành rất thấp. Đặng Tiểu Bình khôn khéo thực thi chính sách ngoại giao hòa hoãn, uyển chuyển đối với Tây phương, đã nhanh chóng mở của đất nước, kêu gọi giới doanh thương Âu Mỹ đầu tư vào. Đánh mùi được món lợi nhuận béo bở do nhân công rẻ của Hoa Lục đem lại, giới tư bản Tây phương ồ ạt đổ vốn đầu tư vào Hoa Lục: Hợp tác với nước chủ nhà xây dựng các khu chế  xuất như Thẩm Quyến, Thượng Hải, Quảng Châu…Song hành với chính sách ngoại giao uyển chuyển là chính sách ngoại thương “khôn khéo” nhằm tận thu lợi nhuận, giúp cho nền kinh tế Hoa lục liên tục phát triển khoảng 10% mỗi năm suốt ba thập niên liền, đã chẳng những vực nền kinh tế đang đứng trên bờ vực thẳm trở thành một nền kinh tế sinh động, có nhiều tiềm năng … cho nên không những đuổi kịp  các nước đã phát triển mà còn vượt qua nhiều quốc gia đã có một nền kinh tế “trụ cột” của thế giới từ vài thế kỷ trước.


Khi kinh tế Hoa Lục phát triển nhanh, số tiền tích trữ đươc hàng ngàn tỷ Mỹ kim, Đặng Tiểu Bình đã nuôi tham vọng thống trị thế giới, ông âm thần dồn nổ lực vào việc phát triển quốc phòng nhằm xây dựng một nước Trung Hoa hùng mạnh về quân sự, chờ cơ hội hất cẳng Hoa Kỳ, chiếm lĩnh vị trí siêu cường số một. Tuy có tham vọng vĩ đại như thế, nhưng Đặng Tiểu Bình, vốn là một người lịch duyệt, trải đời, biết Hoa Lục cần một thời gian khá dài mới có thể có đủ khả năng để đối đầu với các nước Tây phương, Nhật và nhất là Mỹ, nên ông đã che dấu tham vọng của mình và dặn dò những người kế nhiệm “hãy che dấu mình”. Ông nêu câu khẩu hiệu “phát triển trong hòa bình” để đánh lừa thế giới rằng sự lớn mạnh của Trung Hoa là một vấn đề bình thường và tất yếu thuận theo đà phát triển của thời đại, chứ không hàm chứa một tham vọng nào có tác hại đến nền hòa bình vốn đã ổn định của thế giới. Không nên vội vã để lộ bộ mặt thật của mình khi thời cơ chưa chín mùi…


Vì đã được Đặng Tiểu Bình dặn dò kỹ như thế, mặc dù vào những năm cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21 khi hàng hóa Trung Hoa tràn ngập thị trường thế giới với giá rẻ đã đem về cho Hoa Lục hàng trăm tỉ Mỹ kim tiền lời mỗi năm nhưng Giang Trach Dân - Người cầm quyền Hoa Lục thuộc thế hệ thứ 3  (Chủ Tịch nước từ 1993 đến 2003, Tổng Bí Thư đảng CSTH từ 24/6/1989 đến15/11/2002) - vẫn chịu nhường nhịn Hoa Kỳ. Một  sự kiện minh chứng cho đường lối ngoại giao mềm mỏng nầy là vào tháng 5 năm 1999, trong thời kỳ chiến tranh tại Kosovo, một phi cơ tàng hình B-2 của Hoa Kỳ đã thả một trái bom loại 900 kg được hướng dẫn bởi vệ tinh nhân tạo vào tòa đại sứ Trung Hoa ở Belgrad, làm thiệt mang 3 nhân viên ngoại giao, nhưng Hoa Lục chỉ phản kháng theo cung cách ngoại giao mà thôi.


 Hàng Không Mẫu Hạm Thị Lang

Nhưng vào những năm cầm quyền cuối “nhiệm kỳ 2” của Giang Trach Dân, khi Hoa Lục có tích sản thặng dư lên đến hàng ngàn tỷ Mỹ kim - dư khả năng để mua các loại vũ khí, khí tài chiến tranh tối tân để  trang bị cho quận đội và đã xây dựng được mốt số cơ sở tự sản xuất được hỏa tiễn tầm xa, máy bay chiến đấu tân tiến, đóng chiến hạm cở lớn…thêm vào đó chương trình chinh phục không gian “Thần Châu” có kết quả đáng khich lệ - thì Giang cho rằng Hoa Lục đã có đủ khả năng để đối đầu với Âu Mỹ nên đã thay đổi đường lối ngoại giao từ mềm mỏng sang cứng rắn. Giang làm ngơ để cho giới tướng lãnh bày tỏ thái độ “diều hâu” trong đường lối ngoại giao. Câu khẩu hiệu “phát triển trong hòa bình” được thay bằng “trổi dậy trong hòa bình”. Việc đầu tiên Hoa Lục hành động là “nắn gân” Hoa Kỳ. Tháng 3 năm 2001, một máy bay do thám Mỹ  loại EP-3E Aries II  hoạt động trên không phận quốc tế gần đảo Hải nam, đã bị một phi cơ chiến đấu của Trung Hoa đến khiêu khích , 2 chiếc đụng vào nhau, phi cơ Hoa Lục bị bốc cháy, phi công bị tử nạn còn chiếc EP-3E của Hoa Kỳ phải đáp khẩn cấp xuống phi trường ở đảo Hải nam, phi hành đoàn bị bắt giữ, tất cả trang bị điện tử do thám trên máy bay bị gỡ sạch (để “nghiên cứu”). Trong thời gian nầy Hoa lục còn mua lại chiếc hàng không mẫu hạm (HKMH) phế thải của Ucraina  - Nói rằng sẽ dùng làm khu đánh bạc nổi -  rồi đem về sửa chữa lại thành HKMH Thi Lang.


 Hồ Cẩm Đào

Khi Hồ Cẩm Đào (thuộc thế hệ thứ 4) thay thế Giang Trạch Dân cầm quyền tại Hoa Lục từ tháng 11 năm 2002. - Hồ Cẩm Đào vốn là người được Trung ương đảng CSTH tin tưởng giao cho chức vụ Bí thư khu tự trị Tây Tạng khi tình hình đang hổn loạn. Chính ông đã ra lệnh dùng vũ lực để đàn áp đẩm máu các cuộc nổi dậy ở Tây Tạng, khiến cho hàng vạn người dân bị thảm sát, trong đó có hàng ngàn tăng lữ - Hơn ai hết, Hồ Cẩm Đào biết rất rõ hiệu lực của họng súng, cho nên ngay khi lên nắm chức vụ Chủ tịch nước, kiêm Tổng Bí thư đảng CSTH, ông liền đặt trong tâm vào việc xây dựng một nền quốc phòng thật hùng mạnh và phát triển công kỹ nghệ sản xuất vũ khí, khí tài quân sự hết sức tối tân để đáp ứng với nhu cầu bành trướng của Hoa Lục về quân sự, trong đó quan trọng nhất là hải quân để lấn chiếm toàn bô biển đông Đông Nám Á (biển Nam Trung Hoa). Nền kinh tế của Hoa lục tiếp tục gia tăng, năm 2003 GDP lên đến 6,400 tỷ Mỹ kim. Tích sản thặng dư trên 2,000 tỷ Mỹ kim.  Với tích sản quá dồi dào, Hồ Cẩm Đào mạnh tay chi một số tiền lớn để đặt mua các máy bay chiến đấu đời tối tân nhất của Nga,  các tàu ngầm loại kilo 094 có trang bị hỏa tiễn mang đầu đạn nguyên tử, các hỏa tiễn tầm xa, liên lục địa, các khí tài có kỹ thuật cao của Do Thái, Pháp, Đức…đem về để trang bị cho quân đội. Đồng thời ông cũng tăng cường việc xây dựng các cơ xưởng quốc phòng như xưởng chế tạo máy bay chiến đấu, chế tạo hỏa tiễn các loại, xưởng đóng tàu… và ăn cắp kỹ thuật  từ các vũ khí, khí tài đã mua để chế tạo các loại phi cơ chiến đấu, hỏa tiễn, tàu ngầm…có phẩm chất tương tự với số lượng lớn đáp ứng đòi hỏi phải có của một quân đội thật hùng mạnh để thực hiện tham vọng phải che dấu bấy lâu nay. Ngày 01/01/2007 Hoa lục đã bắn thử thành công hỏa tiễn phá hủy một vệ tinh thời tiết cũ FY-1C ở độ cao 800 Km. Ngoài ra ông cũng đẩy mạnh chương trình không gian với phi thuyền Thần Châu 5 do hỏa tiễn Trường Chinh 2F phóng lên không gian ngày 15/10/2003, mang theo nhà du hành Dương Lợi Vỹ bay vòng quanh trái đất 14 vòng, đưa Trung Hoa thành nước thứ ba đưa được người vào không gian.


Những thành công trên của Hoa lục.lại gặp lúc nền kinh tế tài chánh hoàn cầu bị khủng hoảng trầm trọng: Nền kinh tế khối EU bị suy tầm, nhiều nước bị phá sản hay trên bờ vực phá sản như Hy Lạp, Tây Ban Nha, Ái Nhĩ Lan …khiến đồng Euro bị chao đảo. Kinh tế Hoa Kỳ cũng bị suy thoái trầm trong và lâu dài, nợ nần từ 9,000 tỷ năm 2008 tăng lên đến 16,000 tỷ năm 2012 (trong đó nợ của Hoa Lục xấp xỉ một nghìn tỷ!).


Với sự tiến bộ vượt bực về kinh tế và quân sự của Hoa lục trong những năm gần đây, giới cầm quyền của Hoa lục thấy tự tin hơn, nhất là từ khi Mỹ tham chiến tại Iraq đã tiêu tốn quá nhiều ngân quĩ, khiến GDP của Mỹ trước đó gấp 8 lần của Hoa lục, mà nay chỉ còn chưa được 3 lần. Ngoài ra còn yếu tố khách quan là sự suy sụp kinh tế của khối EU và Mỹ từ năm 2008 đến nay vẫn chưa phuc hồi được càng khiến cho họ sớm để lộ tham vọng muốn thống trị thế giới qua mặt siêu cường Hoa Kỳ. Theo nhận định của Wang Jisi, một chuyên gia Tàu về chính sách đối ngoại của Hoa Lục thì: “Giới lãnh đạo Trung Hoa đã không còn coi Mỹ là một quốc gia đáng sợ hay đáng tin nữa. Những tấm gương Mỹ đưa ra cho thế giới, cũng như những lời Mỹ cảnh báoTrung Hoa do đó mất giá trị”.


Tàu thăm dò đại dương USNS Victorious

Trong vài năm gần đây Hoa Lục tỏ ra xem thường Hoa Kỳ và bắt đầu có những hành động khiêu kích. Điển hình như Hoa Lục  cho tàu ngầm lớp Kilo kiểu 636 bám theo các tàu chiến của Mỹ để thu lượm tin tức và vụ năm tàu chiếnTrung Hoa bao vây quấy nhiễu tàu USS Impeccable của Mỹ khi tàu nầy hoạt động đo đạt thủy văn và lòng biển tại khu vực phía nam đảo Hải Nam 120 Km nhưng nằm trong hải phận quốc tế vào ngày 8/3/2009. Được biết trước đó tàu tuần tra của cục Hải sản và phi cơ tuần tra biển Y-12 của Hoa Lục cũng đã quấy nhiễu tàu thăm dò đại dương USNS Victorious trong biển Hoàng Hải. Đây cũng là những hành động để thử xem phản ứng của Hoa Kỳ đến mức độ nào, nhưng chỉ thấy Hoa Kỳ phản ứng “chừng mực” qua ngôn từ ngoại giao mà thôi nên Hoa lục được trớn càng lấn tới:


1./ Cuối năm 2007 Quốc vụ viện Hoa Lục phê chuẩn việc thành lập huyện Tam Sa thuộc tỉnh Hải nam, quản lý các quần đảo Tây Sa (tức Hoàng Sa của VN) Trung Sa (vùng bãi đá Scarborough) và Nam Sa (tức Trường Sa). Đến ngày 21 tháng 7 năm 2012, Hoa Lục lại “dựng lên” vụ cho phép 1,100  cử tri (?) của cái gọi là “thành phố Tam Sa” bầu Hội đồng nhân dân và Thị trưởng đầu tiên của “thành phố” nầy. Hoa Lục cũng lại cho thành lập một đơn vị quân sự đồn trú tại “thành phố Tam Sa”.


2./  Hoa Lục tái xác nhận đường phân ranh bằng 9 đường vạch đứt đoạn (đường lưỡi bò) bao trùm 75% biển Đông (biển Nam Hoa Lục) là lãnh hải của mình với chứng từ rất mơ hồ là “vùng biển lịch sử” không thể tranh cãi được và còn gọi vùng “lưỡi bò” nầy là vùng “lợi ích cốt lỏi” của Trung Hoa, ý muốn nói là nếu có tranh chấp Hoa Lục sẽ dùng vũ lực để trấn áp, nếu cần thì phát động chiến tranh.


3./ Tháng 5/2011 tàu hải giám của Hoa Lục đã 2 lần quấy nhiễu và cắt dây cáp của tàu khảo sát địa chấn và thăm dò dầu khí của Việt Nam đang hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam. Ngày 26/5/2011 tàu Bình Minh 2 bị cắt dây cáp và bị đe dọa, bắt buộc phải rời vị trí đang hoạt động. 


 4./ Từ năm 2005 đến năm 2007 Hoa Lục nhiều lần cho tàu bắn giết, bắt giữ và tịch thu ngư cụ, hải sản đánh bắt được của ngư dân các tỉnh Thanh Hóa,Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Ngải nhưng nhà cầm quyền Việt Nam vẫn không dám lên tiếng phản đối. Năm 2007, 2008 Hoa Lục lại áp lực các hãng PB, Exxon Mobil phải hủy bỏ hợp đồng khai thác dầu khí trong thềm lục địa Việt Nam, vì thế ngày 01/7/2012 Hoa Lục lấn thêm một bước nữa bằng cách cho công ty dầu khí Hải Dương Trung Hoa (CNOOC) kêu gọi quốc tế đấu thầu 9 lô dầu khí nằm sâu trên thềm lục địa Việt Nam. Chín lô nầy chồng lên các lô từ 128 đến 132 và từ 145 đến 156 mà tập đoàn Dầu khí VN đang hoạt động thăm dò khai thác cùng với các công ty nước ngoài.




5./ Hoa Lục đơn phưong ra lệnh cấm đánh cá tại biển đông từ ngày 16/5/2012 đến 12 giờ trưa ngày 01/8/2012. Khi lệnh cấm đánh cá vừa chấm dứt, Hoa Lục đã chuẩn bị sẵn 8,994 tàu đánh cá với 35,611 ngư dân đang tụ tập tại cảng Tam Á, tỉnh Hải Nam (có tài liệu ghi là 30,000 tàu đánh cá) ồ ạt tràn xuống khu vực từ Hoàng Sa đếnTrưòng Sa trong thời gian 10 ngày để vét sạch hải sản trong khu vực nói trên.


6./ Vụ xung đột bãi cạn Scarborough (Phi goi là bãi cạn Panatag – đảo không có người ở - Tàu gọi là đảo Hoàng Nham). Đầu tháng 4/2012 hải quân Phi Luật Tân phát hiện tàu đánh cá Hoa Lục xâm nhập trái phép bãi cạn Sarborough, liền cho 2 tàu bảo vệ bờ biển đến xua đuổi, nhưng bị lực lượng Hoa Lục phản ứng, điều động 30 tàu đủ loại, trong đó có 7 tàu đánh cá, 2 tàu hải giám và các tàu có trang bị vũ khí bao vây, khiến tình hình căng thẳng giữa Phi và Hoa Lục một thời gian khá dài.


quần đảo Sensaku/Điếu Ngư bị chính quyền Hoa Lục phản đối và điều 3 tàu hải giám  đến gần Sensaku

7./ Vụ tranh chấp quần đảo Sensaku/Điếu ngư giữa Hoa Lục và Nhật Bản: Hồi tháng 6/2012 Chính phủ Nhật công bố việc mua lại một số đảo thuộc quần đảo Sensaku/Điếu Ngư bị chính quyền Hoa Lục phản đối và điều 3 tàu hải giám  đến gần Sensaku. Đồng thời kích động dân chúng biểu tình chống Nhật, đập phá xe của ngoại giao đoàn Nhật, các hãng xưởng, cửa hàng của Nhật… gây tình trạng căng thẳng giữa 2 nước. Chính trong vụ tranh chấp quần đảo Sensaku/Điếu Ngư, Thủ tướng Trung Hoa Ôn Gia Bảo tuyên bố rằng nước ông sẽ “sẽ không lùi một tấc nào” trong cuộc tranh chấp nầy.


Qua những sự kiện nêu trên, chúng ta nhận thấy rằng tập đoàn cầm quyền Hoa Lục mỗi ngày một lấn lướt và hung hăng thêm, bất luận là những đòi hỏi đó hết sức vô lý và trái hẳn với những qui định của Công Ước Liên hiệp Quốc về luật biển năm 1982.  Do đó giới quan sát tình hình e ngại rằng Hoa Lục có thể sẽ dùng sức mạnh quân sự để trấn áp các nước liên hệ đến các vụ tranh
chấp tại biển Hoa đông hay biển đông Đông Nam Á (biển nam Trung Hoa) bất kể những hành động sử dụng vũ lực nầy có thể dẫn đến chiến tranh trong vùng. Sở dĩ giới quan sát tình hình đánh giá như vậy vì sự tương quan lực lượng giữa Hoa Lục và các nước trong vùng khá chênh lệch nhau. Hoa Lục thụ đắc được những điều kiện ưu thắng so với các nước trong vùng. Ngoài những yếu tố được đề cập ở trên Hoa Lục còn đạt được những thành quả như sau:


1./ Về quân sự: Hoa Lục có đội quân đông nhất thế giới với 2,480,000 người được chia làm Hải, Lục và Không quân.


a.- Lục quân có 1,5 triệu người. Ngoài các vũ khí thông thường còn được trang bị hỏa tiễn địa địa các loại BM 12-13, BM-27và BM-40, khí tài và bệ phóng hỏa tiễn Sam-2,Tor-M1và SAM-3.


b.- Không quân có 470,000 người trang bị đủ các loại máy bay từ do thám,vận tải đến chiến đấu rất tối tân. Đầu năm 2011Hoa Lục chế tạo được loại máy bay tàng hình thế hệ thứ 5 J-20  tương đương  với  Sukhoi T-50  của  Nga  và F-22 của Mỹ.


c.- Hải quân có 268,000 người. Đây là binh chủng được Hoa Lục chú trọng nhất và phát triển mạnh nhất. Hiện hải quânHoa lục được trang bị các loại tàu chiến có mang hỏa tiển nguyên tử. Về tàu ngầm có 3 tàu ngầm nguyên tử mang hỏa tiễn tầm xa K-092/Xia (lớp Hạ), K-93/Shang (lớp Thương), K-94/Jin (lớp Tấn). 5 tàu ngầm nguyên tử mang hỏa tiễn hạt nhân tầm trung K-91/Han (lớp Hán). Về hỏa tiễn, hải quân có  120 hỏa tiễn đất đối hạm YJ-62 và YJ-62C; Hỏa tiễn hạm đối hạm các loại: HHQ-7, YJ-83; hỏa tiễn hạm đối không SA-N-20; Hỏa tiễn đạn đạo hạm đối đất Julang-1; Hỏa tiễn hành trình SS-N-22/SUNBURN và SS-N-27/SIZZLER phóng từ tàu ngầm; Ngoài ra Hoa Lục vừa hoàn thành việc thử hỏa tiễn hạm đối đất mang đầu đạn JL-2 hạt nhân  (Julang-2) trang bị cho các tàu ngầm hạt nhân chiến lược và tàu ngầm lớp Kilo; đồng thời, trang bị loại hỏa tiễn YJ-1 (Ying ji-1)  cho các tàu ngầm hạt nhân chiến lược.


2./ Hàng không mẫu hạm: Hoa Lục mua lại hàng không mẫu hạm (HKNH) phế thải Varyag của Ukraina về sửa chữa lại thành
HKMH Thi Lang, đã chạy thử vào ngày 23/4/2011. Hoa Lục dự trù sẽ đóng thêm 3 HKMH tương tự và sẽ cho hoạt động trước năm 2015. 


3.- Hạm đội Nam Hải: Hoa Lục đang phát tiển mạnh hạm đội Nam Hải để khống chế biển đông Đông Nam Á. Hạm đội Nam Hải được trang bị: 2 chiếc tàu khu trục phòng không Type-052C; 6 chiếc tàu khu trục Type-051; 8 chiếc tàu khu trục nhỏ Type-054;  4 chiếc tàu khu trục Type-053H3;  6 chiếc tàu khu trục Type-053H1G;  4 chiếc tàu khu trục Type-052H1;  8 tàu ngầm điện diesle lớp Ming (lớp Minh), 4 tàu ngầm điện diesel lớp Romeo, 11 tàu đổ bộ thông thường Type-072II, 4 tàu đổ bộ lớp Type-073, đặc biệt là 1 chiếc tàu đổ bộ có sàn đáp cho trực thăng mới nhất Type-071 và 1 tàu bệnh viện. Theo thông tin từ Jane’s Defence tàu ngầm hạt nhân chiến lược Type-094 lớp Jin (lớp Tấn) cũng đã được cung cấp cho hạm đội Nam Hải. Về không quân của hạm đội Nam Hải gồm có lữ đoàn không quân số 8, và số 9, với trang bị chính là các máy bay tiêm kích bom JH-7, đánh chặn J-8, tuần tra Y-8MPA, ném bom SH-5, 1 trung đoàn không quân độc lập sử dụng máy bay trực thăng.  Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 1 và 164, 1 trung đoàn chiến xa, 1 lữ đoàn radar bờ biển, 2 tiểu đoàn hỏa tiễn chống tàu đất đối hải, 1 trung đoàn phòng không


4./ Xây dựng hải cảng nước sâu: Hải cảng Du Lâm (Tam Sa) được vệ tinh do thám phát hiện vào tháng 4/2008. Căn cứ tàu ngầm hạt nhân Du Lâm có 3 bến cảng định vị cho các tàu ngầm hạt nhân cập bến, 1 căn cứ tàu ngầm dưới lòng đất, và 1 trung tâm khử từ tàu ngầm đặt tại đỉnh phía nam của bán đảo. Bộ phận khử từ này gần giống như các bộ phận khử từ tại căn cứ tàu ngầm hạt nhân của Mỹ. Quá trình khử từ được tiến hành trước khi sử dụng nhằm loại bỏ hết các từ trường trong phần kim loại của tàu ngầm để tránh bị phát hiện bởi các tàu ngầm và tàu nổi khác. Căn cứ ngầm dưới lòng đất có lối vào với chiều rộng hơn 23 mét, vừa cho các tàu ngầm mang hỏa tiễn hạt nhân cỡ lớn (SSBN) ra vào. Theo Bộ quốc phòng Hoa Kỳ, từ năm 2010, Hạm đội Nam Hải của Trung Hoa có 5 tàu ngầm nguyên tử chiến lược hạng 094, mỗi chiếc mang 12 hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa "Ngưu Lang" JL-2 có tầm bắn xa 8.000 km và có thể cải tiến tầm bắn lên đến 12.800 km. Với năng lực của căn cứ này thì Hoa Lục có thể kiểm soát tuyến eo biển Malacca và Biển Đông và phong tỏa các hoạt động thương mại ở trên tuyến này trong trường hợp

có khủng hoảng xảy ra, cũng như hạn chế can thiệp quân sự của Hoa Kỳ đối với vấn đề Đài loan.


5./ Lực lượng hỏa tiễn chiến lược: Hoa Lục cũng đang phát triển mạnh mẽ lực lượng nầy. Hiện nay Hoa Lục có các loại hỏa tiễn đạn đạo đơn hay nhiều đầu đạn loại Đông Phong 3, 4, 5, 11, 15, 21, 31 và 31A có tầm bắn từ 1,500Km đến  13,000Km và hỏa tiễn hành trình DH-10 phóng từ mặt đất. Hiện nay Hoa lục đã nghiên cứu chế tạo và thử thành công loại hỏa tiễn Đông phong-32 (DF-32) có tầm bắn xa đến 11.500 km, có khả năng vượt qua hệ thống hỏa tiễn đánh chặn SMD của Mỹ. Ngoài ra Hoa Lục còn mua được dàn hỏa tiễn đất đối không chống được cả máy bay tàng hình và hỏa tiễn hành trình, ngăn cản các chiến hạm Mỹ đến gần bờ biển Trung Hoa.


6./ Về chương trình không gian:  Để phục vụ cho mục đích quốc phòng, Hoa Lục có các loại vệ tinh thăm dò khí tượng chỉ định mục tiêu, định vị, do thám quân sự… và vào ngày  11/01/2007 tại trung tâm vũ trụ Tây Xương, tỉnh Tứ Xuyên Hoa Lục đã thử thành công hỏa tiễn bắn rơi vệ tinh nhân tạo, mở ra một cơ hội mới cho công kỹ nghệ chiến tranh không gian. Hoa Lục dự trù với thành tựu nầy, một khi có chiến tranh với Mỹ, Hoa Lục sẽ ra tay trước bắn hạ các vệ tinh định vị (hệ thống GPS) của Mỹ, xem như hệ thống dẫn đường cho các loại hỏa tiễn tinh khôn của Mỹ sẽ bị mù!


7./ Ngân sách quốc phòng: Theo tài liệu của TH công bố thì ngân sách quốc phòng năm 2008 là 61 tỷ Mỹ kim, năm 2009 là 70,27 tỷ nhưng theo các nhà nghiên cứu cho rằng ngân sách quốc phòng của Tàu năm 2008 khoảng 122 tỹ. Sự che dấu ngân sách quốc phòng chứng tỏ Hoa Lục có một âm mưu nhằm khuynh đảo cán cân vũ lực thế giới có phương hại đến nền hòa bình đã ổn định từ lâu nay.


8./ Chính sách ngoại giao “mềm”: Hoa Lục theo đuổi chính sách ngoại giao không quan tâm đến nhân quyền đã mua chuộc được hầu hết các nhà cầm quyền độc tài tại châu Phi. Mục đích là khai thác tài nguyên thiên nhiên của châu Phi đem về cung ứng cho hiện tình khát nhiên, nguyên vật liệu của Trung Hoa. Hoa Lục cũng thò mũi vào vùng Nam Mỹ, gây nhiều thiệt thòi/bất lợi cho Mỹ. Ngoài ra nhờ gia nhập WTO, hàng hóa Hoa Lục đã tràn ngập thị trường các châu lục, nhất là những vùng kém phát triển, dân chúng còn nghèo, nên hàng hóa của Hoa Lục rất vừa túi tiền của giới tiêu thụ. Nhờ chính sách thương mại nầy, mỗi năm Hoa Lục thu về hàng trăm tỷ Mỹ kim tiền lời.


9./  Kế hoạch “xâu chuổi” của Hoa Lục: Để bảo vệ con đường vận chuyển nguyên, nhiên vật liệu khai thác được từ châu Phi, và để bảo đảm vùng “lợi ích cốt lỏi” nằm trong “đường lưỡi bò”  9 đoạn, Hoa Lục có kế hoạch xây dựng hai chuổi điểm chiến lược gọi là 2 nhiệm vụ “mạch đảo”. Mạch đảo thứ nhất: phía Bắc đến Vladivostok (Nga), Hokkaido (bắc Nhật Bản), Nampo (thuộc Hàn Quốc), Ryukiu (Tàu gọi là Lưu Câu Kiều, quần đảo Điếu Ngư Đài (Tàu đang tranh chấp với Nhật Bản) Quần đảo Nansi (Nam Sa, tức quần đảo Trường Sa của Việt Nam), quần đảo Philippines; các vùng biển Hoàng hải, Đông Hải (tức biển Hoa Đông), Nam Hải (tức Biển Đông) đến eo biển Malacca (Singapor) và quần đảo Indonesia. Trọng điểm của giai đoạn "Mạch đảo thứ nhất" là Biển Đông (Hoa Lục gọi là biển Nam Trung Hoa). Mạch đảo thứ hai: phía Bắc đến quần đảo Aleutians (Hoa Kỳ), qua các vùng đảo Kuril (quần đảo đang có sự tranh chấp Nga-Nhật), Mariana,Caroline (thuộc Mỹ) và New Guinea (Bắc Australia). Trọng điểm của giao đoạn "Mạch đảo thứ hai" là khống chế Hawai và bờ Tây nước Mỹ.




Trên đây là những yếu tố “mặt nổi” cho thấy những thuận lợi của Hoa Lục đã và đang đạt được, từ đó nhiều nhà phân tích thời sự “bi quan” nghĩ rằng Hoa Lục thích dùng vũ lực để trấn áp đối phương trong các cuộc tranh chấp, nhất là trên mặt biển từ Hoàng Hải đến biển đông Đông Nam Á (vùng “lợi ích cốt lỏi” của Tàu). Thói quen ỷ mạnh hiếp yếu và bản tính tham bạo nầy lại được phe tướng lãnh thường xuyên cổ xúy khiến Hoa Lục có thể dùng chiến tranh để giải quyết vấn đề tranh chấp, như nhận định sau đây của một chiến lươc gia Mỹ: “…Còn như nếu Trung Quốc không cải tổ được như đề nghị của Thủ Tướng Ôn Gia Bảo, có khả năng sẽ gây ra xung đột vũ trang với các nước nhỏ trong khu vực…”.  Thực chất thì giới cầm quyền Hoa Lục đã biết rõ các yếu điểm sinh tử ẩn tàng trong chế độ của mình nên chỉ dùng  sức mạnh để hù dọa, trấn áp những kẻ hèn nhát (như Cộng sản Việt Nam), chứ không bao giờ dám dùng chiến tranh như một phương cách để giải quyết tranh chấp, dù là tranh chấp trong vùng “lợi ích cốt lỏi” của Hoa Lục như họ khẳng định. Chúng ta có thể dẫn chứng một số yếu điểm đó như sau:


1./  Khoa học kỹ thuật “đi tắt”: Công kỹ nghệ cao cấp của Trung Hoa hầu hết là do ăn cắp của Mỹ (Báo cáo của Ủy ban Cox năm 1999 về gián điệp Hoa Lục đánh cắp thông tin mật về các đầu đạn hạch nhân và công nghệ quốc phòng của Mỹ…), bắt chước các vũ khí/khí tài mua của Nga hay Tây Phương chứ không do sáng kiến/phát minh, do đó luôn luôn phải đi theo sau đuôi Âu Mỹ…Ví dụ J-20 chỉ là sự “sao chép”, “chắp vá”, “ráp nối”  từ các loại máy bay tàng hình MIG 1.44 của Nga và F-117 hoặc B-2 Spirit của Mỹ. Ngoài ra chúng ta đều biết những vũ khí/khí tài của Mỹ đem ra sử dụng là những phát minh/sáng chế đã thực hiện từ vài chục năm trước, còn những phát minh/sáng chế hiện tại thì vẫn nằm trong vòng bí mật mà thế giới không thể biết được.Vừa rồi Hoa lục chế tạo được loại máy bay tàng hình J-20, thực hiện chuyến bay đầu tiên ngày 11/01/2011 được Hoa lục khoe khoang rầm rộ, nhưng đem so sánh với F-35 của Mỹ được chế tạo từ thời chiến tranh lạnh thì vẫn chưa phải là đối thủ.


2./ Những thành công khiêm nhường:
Hoa Lục đã thực hiện được việc ráp nối Thần Châu 9 với trạm không gian Thiên Cung I , dùng hỏa tiển bắn hạ được vệ tinh nhân tạo và mua chiếc HKMH phế thải Varyag về sửa chữa, tân trang thành HKMH Thi Lang. Phải chăng đó là những thành tựu vượt bậc đáng hãnh diện? Những thành tựu này chỉ có giá trị tuyên truyền lừa đảo nhằm vuốt ve lòng tự ái của người Hoa sau gần 2 thế kỷ bị Âu Mỹ xâu xé khinh khi, và hơn nửa thế kỷ bị Cộng sản làm cho trở thành nghèo nàn lạc hậu, thui chột thông tin.    
                

Sự thật thì chương trình chinh phục không gian của Hoa Lục phải tốn vài chục năm nữa mới bằng Nga và Mỹ hiện nay. (Mỹ đã cho phi thuyền đổ bộ lên Hỏa Tinh, Hoa Lục mới thực hiện được việc ráp nối phi thuyền vào trạm không gian mà dám thách thức với Mỹ, chẳng khác nào một em bé mới biết đi chập chững mà đòi thi tài với một lực sĩ đã giật huy chương vàng Thế Vận Hội về môn chạy đua!  Chỉ có người Cộng sản – mà là Hán cộng - mới dám ngông cuồng như vậy!). Vã lại những sự tiến bộ đó có thực sự do người Hoa nghĩ ra hay lại nhờ vào mánh khóe gián điệp? Một ví dụ để chứng minh: Hoa Lục mua chiếc HKMH Varyag của Ukraina từ năm 1998, đem về sửa lại thành HKMH Thi Lang, nhưng chưa sử dụng được vì thiếu hệ thống móc làm giảm tốc độ giúp phi cơ hạ cánh an toàn. Đã gần 15 năm rồi mà Hoa Lục vẫn chưa nghĩ ra được, khiến HKMH Thi Lang (có tên mới là “Liêu Ninh”) chỉ là chiếc HKMH để huấn luyện và để hù dọa những anh láng giềng hèn nhát! (Ngày 25/11/12 THX loan tin máy bay chiến đấu loai J-10 đã hạ cánh xuống được tàu “Liêu Ninh” cùng tin buồn là La Dương, cha đẻ của J-10 bị đột quị trên tàu nầy khi đang huấn luyện cho máy bay
lên xuống) Còn từ việc dùng hỏa tiễn bắn hạ được vệ tinh nhân tạo rồi quảng diễn ra rằng Hoa Lục có đủ khả năng để bắn hạ hết các hệ thống vệ tinh định vị của Mỹ, vô hiệu hóa các bom/hỏa tiễn tinh khôn khi xảy ra chiến tranh là một sự khoa đại rất ấu trỉ! Vì với nền khoa học kỹ thuật tiến bộ dẫn đầu thế giới lẽ nào Hoa Kỳ ngồi khoanh tay chờ Hoa Lục triệt hạ mà không ra tay trước? (Có một ông tướng của Hoa Lục lý luận rằng nhờ sự tập trung quyền lực của đảng CSTH nên “lãnh đạo” có thể tức khắc ra lệnh “đánh phủ đầu” Hoa Kỳ khi xảy ra chiến tranh, còn Mỹ, vì hành pháp và lập pháp phân lập, khi có một quyết định gì quan trọng 2 bên phải mất thì giờ để bàn luận, tranh cãi … cho nên sẽ không phản ứng kịp thời! Ông ta không biết rằng Tổng Thống Mỹ, với tư cách Tổng Tư Lệnh tối cao của quân đội, trong trường hợp khẩn cấp có quyền ra lệnh cho quân đội hành động lập tức để đáp ứng với tình hình mà không cần bàn bạc với Quốc Hội  -  Như sự tuyên chiến với một quốc gia khác).


3./ Thành tựu về khoa học kỹ thuật: Mặc dù Hoa Lục  đổ rất nhiều tiền vào công nghệ quốc phòng nhưng sự tiến bộ về kỹ thuật cao so với Mỹ, kể cả với Nhật vẫn còn rất kém cỏi. Vừa rồi truyền thông Trung Hoa đã “đứng ngồi không yên” trước tin Hoa Kỳ trang bị vũ khí Laser  trên tàu chiến, máy bay, xe tăng.. Đó là chưa kể Mỹ vừa tiết lộ một loại vũ khí mới là CHAMP. (Mỹ thử thành công hỏa tiễn CHAMP. Ngày 08/11/2012 15:26  (TNO) Mỹ đã thử nghiệm thành công loại hỏa tiễn mới có khả năng đánh sập hệ thống điện của đối phương mà không làm hư hại bất cứ thứ gì. Theo tin tức từ Business Insider)


Không biết Hoa Lục có còn nhớ bài học Liên Xô chạy đua vũ trang với Hoa Kỳ vào tập niên 80 với hậu quả là Liên xô bị phá sản, khối Varsovia tan rã? Dù rằng Hoa Lục có dự trử được 3,200 tỷ Mỹ kim, nhưng đại đa số dân chúng Tàu đều còn nghèo khổ, không có tiền để dành khác với dân chúng Mỹ. Nếu Hoa Lục khai chiến tại biểm Đông mà Mỹ tham chiến thì số tiền dự trÖÕ đó sẽ không thấm vào đâu so với nhu cầu chi phí chiến tranh, mãi lực sẽ bị ngưng trệ, dân chúng còn quá nghèo nàn nên không thể động viên tài lực để cung ứng kịp nhu cầu chiến tranh, trái lại Mỹ có thể làm được việc nầy.


4./ Những nan đề nội bộ: Hiện tại Hoa Lục là một tập hợp của 5 chủng tộc lớn có văn hóa, phong tục tập quán, quyền lợi về chính trị kinh tế hoàn toàn khác biệt/xung đột nhau, vì thế chỉ thống nhất về mặt địa lý, nhưng các dân tộc Tạng, Mãn, Mông, Hồi đang bị Hán tộc thống trị và Hán hóa cho nên luôn luôn tìm cách thoát khỏi sự áp chế nầy, nếu Hoa Lục có chiến tranh với các nước khác lập tức các dân tộc trên sẽ nổi dậy đòi độc lập, TH sẽ bị vỡ làm 5 mảnh.


Ngoài ra vì theo đường lối “kinh tế thị trường kiểuHoa Lục” là nguyên nhân phát sinh nạn tham nhUXng không thể diệt trừ được. Cũng từ tinh trạng độc quyền về chính trị sinh ra độc quyền về kinh tế khiến sự cách biệt giàu nghèo, bất công ngày càng trầm trọng. Đây là mầm mống khiến xã hội Trung Hoa bất ổn triền miên. Tưởng cũng cần nhắc đến nạn tranh giành quyền lực của các phe phái tuy âm thầm nhưng vô cùng gay gắt mà mới đây đã nổ lớn trong vụ thanh trừng Bạt Hy Lai – một nhân vật cực tả đầy uy thế thuộc phe “thái thử đảng” bị Hồ Cẩm Đào thuộc phe “đoàn phái” hạ bệ và  giam lỏng tại một huyện ngoại ô Bắc Kinh



– Chứng tỏ rằng có sự bất đồng trầm trọng trong giới lãnh đạo cao cấp tại Hoa Lục. Lại còn có hiện tượng “đất không lành, chim không đậu” đang phát triển tại Hoa Lục. Có đến 85% giới giàu có có kế hoạch cho con ra nước ngoài để du học, chuẩn bị cho việc “hạ cánh an toàn” khi có biến động. Không phải chỉ giới giàu mà cả lớp trí thức mới cũng tìm cách ra nước ngoài. Một phóng sự của tờ New York Times ra ngày 31/10/12 cũng đã mô tả:                                                                          
                     
Chiến hạm được trang bị vũ khí Laser
Mỹ dự kiến trang bị hỏa tiễn CHAMP cho chiến đấu cơ F-35




 “Dân trung lưu ở Trung Quốc không cảm thấy an toàn cho tương lai và đặc biệt cho tương lai con cái” – nhận xét của Tào

Thông, giáo sư Đại học Nottingham – “Họ cũng không nghĩ tình trạng chính trị (Trung Quốc) là ổn định”. Sự kiện Bạc Hy Lai đã để lại nhiều dư chấn chưa tan. “Sẽ tiếp tục có nhiều bất ổn và rủi ro, thậm chí ở cấp cao nhất, như ở cấp Bạc Hy Lai” – nhận định của Lương Tại, chuyên gia di trú thuộc Đại học Albany – “Người dân (Trung Quốc) đang tự hỏi rồi điều gì sẽ xảy ra trong hai ba năm tới trước mắt”… Tiền của Hoa Lục cũng “chảy” ra ngoại quốc rất nhiều và liên tục mà không thể ngăn chận được bởi vì hệ thống luật pháp có nhiều lỗ hổng cho giới giàu có luốn lách. Theo Global Financial Integrity ước lượng rằng, từ năm 2000 đến 2011, Trung Quốc đã mất 3,79 ngàn tỉ USD bởi các vụ tuồn tiền ra nước ngoài bất hợp pháp. Trong 2 năm qua, 1,05 ngàn tỉ USD đã bị thất thoát).


5./Hàng hòa kém phẩm chất: Hàng hóa của Hoa Lục tuy tràn ngập thị trường thế giới nhờ giá rẻ, nhưng vì quá ham lợi và có thủ đoạn độc hiểm muốn làm suy yếu tiềm năng các nước khác nên đã trộn các hóa chất độc hại vào. Ngày nay thế giới đã phát hiện được âm mưu thâm độc nầy nên đang phát động chiến dịch tẩy chay hàng hóa Trung Hoa. Hậu quả sẽ khó lường.


6./ Chế độ thực dân trá hình: Các nước châu Phi đã lật mặt nạ chế độ thực dân man rợ của Hoa Lục, nhân dân  đang áp lực chính phủ của họ phải có thái độ cứng rắn với Hoa Lục. Điển hình như Libya, Zambia, Nam Sudan đang đòi duyệt xét lại các hợp đồng  mà các chính phủ trước ký  kết với Hoa Lục và sự hiện diện đông đảo người Tàu tại các nước Phi châu. Trung Hoa sẽ không còn dễ dàng vơ vét tài nguyên tại châu Phi được nữa, hậu quả là Hoa Lục sẽ bị thiếu nguyên, nhiên vật liệu để cung ứng cho nhu cầu sản xuất, kinh tế sẽ bị suy sụp.


7./ Hải quân còn phôi thai: Biển Đông là nơi có nhiều tài nguyên qúi giá, nhất là trử lượng dầu khí rất lớn. Đối với Hoa Lục đây không những là nơi cung ứng một số lượng lớn dầu khí cho nhu cầu phát triển kinh tế mà còn là con đường quan trọng để liên lạc ngoại thương với thế giới. Chính vì thế Hoa lục đã dồn nổ lực vào việc phát triển hải quân nước sâu. Tuy đã cố gắng nhiều nhưng so với Hoa kỳ thì lực lượng hải quân của Trung Hoa chưa đủ kích thước để đối phó cả về tiềm năng lẫn trang bị vũ khí kỹ thuật cao, dù chỉ với Hạm đội số 7.  Trong vụ tranh chấp bãi đá Scarborough với Phi Luật Tân, sự xuất hiện bất ngờ của tiềm thủy đỉnh USS North Carolina tại vùng biển Phi Luật Tân và đậu trong vịnh Subic ngày 22/5/2012 làm cho nhà chức trách của Hoa Lục phải  kinh ngạc!... Ngoài ra có tin Hoa Kỳ sẽ viện trợ loại tàu ngầm Sói Biển SSN-22 cho Phi cũng làm cho Hoa Lục “đặt lại vấn đề” có nên đụng độ với các nước có ký hiệp ước liên minh phòng thủ với Mỹ hay không?


8./ Mưu sự do Chệt, thành sự tại trời: Tham vọng đưa vùng “lưỡi bò” chiếm 75% biển đông thành “lợi ích cốt lỏi” của Hoa Lục, khóa chặc đường thủy vận quan trọng và thiết yếu của nhiều nước trên thế giới, trong đó có Hoa Kỳ, do đó sẽ không thể tránh được phản ứng gắt gao của thế giới… Đây là một vấn đề “tiến thối lưỡng nan” của Hoa Lục. Vì chẳng những đã lỡ công bố vùng biển nằm trong đường “lưỡi bò” là vùng biển lịch sử của Trung Hoa không thể tranh cãi được, mà còn lớn lối tuyên bố rằng đó là “lợi ích cốt lõi”.


 
Tàu ngầm Sói Biển SSN 22 đi trong đội hình HKMH và tàu hộ vệ



Nếu lỡ “phóng lao” thì phải “theo lao”, nghĩa là “khóa” con đường lưu hành hàng hóa xuyên qua biển đông Đông Nam Á, bắt bất cứ nước nào khi đi qua đây phải được sự cho phép của Hoa Lục thì Hoa Kỳ, Nga, Nhật bản, Nam Hàn, Đài Loan và các
nước vùng Đông Nam Á, Ấn Độ, Úc sẽ liên kết chặc chẻ với nhau làm áp lực buộc Trung Hoa phải nhượng bộ, rút lại những đòi hỏi vô lý, vô căn cứ và trái ngược với luật biển Liên Hiệp Quốc năm 1982,  nếu không muốn có xung đột vũ trang, điều mà Hoa Lục không dám đương đầu. Ngược lại nếu Hoa Lục nhượng bột thì uy tín và uy thế của Hoa Lục sẽ giảm đi rất nhiều, không còn dám ngang bướng diệu võ dương oai trên biển Đông nữa; Từ đó cũng mất luôn quyền độc chiếm và khai thác nguyên, nhiên vật liệu khá trù phú tại biển Đông.
 
Tàu ngầm USS North Carolina

            
Chừng đó nền kinh tế dựa vào hàng hóa xuất cảng sẽ bị đình trệ vì thiếu hụt nguyên vật liệu.


9./ Thêm thù bớt bạn: Do cuồng vọng, Hoa Lục đã có những hành động hung hăng ỷ mạnh hiếp yếu khiến cho các nước láng giềng lo ngại xa lánh TH, xít gần lại với Hoa Kỳ như Miến Điện, Phi Luật Tân, Nam Dương… (trừ 2 nước cộng sản chư hầu là Việt Nam và Campuchia tạm thời còn chịu lệ thuộc). Và từ đó hình thành các  liên minh về thương mại, kinh tế, quân sự hay một liên minh nhiều lãnh vực  để bao vây và khống chế Hoa Lục.



Tóm lại do thái độ hung hăng quá khích, Hoa Lục đã tự cô lập mình!


10./ Mềm nắn rắn buông: Tuy Hoa Lục cố ý gây ra những vụ xung đột với các nước láng giềng trên biển đông Đông Nam Á như vụ Scarborough với Phi Luật tân hay trên biển Hoa Đông như vụ Sensaku/Điếu Ngư đài với Nhật bản. Nhưng chỉ nhằm mục đích dùng sức mạnh để đe dọa buộc đối phương phải nhượng bộ, từ đó sẽ lấn tới, dùng chiến thuật “tằm ăn dâu” để lấn chiếm dần (như trường hợp lấn chiếm đất, biển của Việt Nam). Tuy hiên nếu thấy đối phương cứng rắn thì Hoa Lục cũng tìm cách giải quyết ôn hòa hơn là gây chiến. Minh chứng là trong vụ xung đốt với Nhật tại quần đảo Sensaku/Điếu Ngư Đài: Ban đầu Hoa Lục cũng hung hăng. Chính thủ tướng Tàu Ôn Gia Bảo đã tuyên bố rằng nước ông sẽ "không lùi một tấc nào" trong cuộc tranh chấp chủ quyền này. Sau đó  cho 3 tàu ngư giám tiến đến gần đảo Sensaku, và khích động dân chúng tại lục địa dập phá các hãng xưởng, cửa hàng Nhật Bản, kể cả đốt phá xe của ngoại giao đoàn của Nhật Bản (hành động quá khích nam rợ, vi phạm qui định quốc tế về ngoại giao) để làm áp lực, nhưng vẫn không giám gây căng thẳng hơn nữa vì ngại nếu có xung đột với Nhật, Hoa Kỳ sẽ có cớ tham chiến. (…Sau khi Tokyo phản ứng, thì 24h sau đó, ngày 30-9, trên trang mạng của Hải quân Mỹ, đưa tin Washington điều HKMH USS John C.Stennis (CVN 74) đến Guam, tăng cường cho HKMH USS George Washington (CVN 73). Và vì …trước đó, phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, ông Kurt Campbell, tuyên bố: Mỹ không đứng về bên nào trong vấn đề chủ quyền đối với những hòn đảo nhỏ đó. “Tuy nhiên, trên thực tế, Nhật Bản đang nắm quyền kiểm soát quần đảo Senkaku và vì vậy, quần đảo này chắc chắn vẫn nằm trong phạm vi Điều khoản 5 của Hiệp ước An ninh”. Điều 5 của Hiệp ước An ninh Mỹ-Nhật nêu rõ, “mỗi bên ghi nhận rằng một cuộc tấn công vũ trang chống lại bất cứ bên nào trong khu vực lãnh thổ thuộc quyền quản lý của Nhật Bản sẽ là mối nguy đối với hòa bình và an toàn của chính mình, và tuyên bố sẽ hành động để đối phó với mối nguy chung phù hợp với các điều khoản và tiến trình hiến pháp nước mình” – Trích tin tức từ báo chí). Và vụ lực lượng tuần duyên Nam Hàn phát hiện 30 tàu đánh cá của Hoa Lục đánh cá bất hợp pháp trong vùng lãnh hải Nam Hàn đã bố ráp và bắn một ngư dân Tàu bị thương, một ngư dân khác bị chết. Tàu cũng phản đối theo cung cách ngoại giao. Nếu là Việt Nam thì Tàu sẽ không xử trí “bình thường” như vậy.


11./ Lưỡi gươm Damocles: Một yếu huyệt khác đang treo lơ lửng trên đầu Hoa Lục là Đập Tam Hiệp. Nếu Hoa Lục khai chiến với các nước khác thì đập Tam Hiệp sẽ trở thành mục tiêu rất nguy hiểm. Đập Tam Hiệp (Tree Gorges Dam) xây trên sông Dương Tử, thuộc tỉnh Hồ Bắc, nằm phía thượng lưu của các thành phố lớn như Vũ Hán, Nam Kinh, Thượng Hải. Đây là một vùng trù phú của Hoa Lục, có hàng trăm triệu dân sống dọc theo 2 bên bờ sông. Đập Tam Hiệp là một công trình vỹ đại nhất thế giới: Dài 2,300 mét, cao 185 mét, hồ chứa nước có dung tích 22km khối (28,9 tỉ bộ khối - tính theo thước Anh - foot). Trước đây - Theo báo cáo của Bộ Quốc Phòng Mỹ - có tin rằng Đài Loan sẽ phá hủy đập nầy nếu Hoa Lục dùng vũ lực để đánh chiếm Đài Loan. Như vậy khi có chiến tranh, mục tiêu nầy có thể là mối đe dọa hàng đầu đối với Hoa Lục! Nếu đập Tam Hiệp bị dội bom hay phóng hỏa tiễn phá vỡ, sẽ có hàng chục thành phố lớn dọc theo hai bên bờ sông bị phá hủy, hàng trăm triệu người dân, các công trình xây cất, nhà cửa, hoa màu, ruộng vườn… sẽ bị cuốn sạch ra biển. Một nhận họa khủng khiếp mà dù thiên tai từ trước đến nay cũng chưa bao giờ có mức độ kinh khủng như vậy.  Điều đáng ghi nhận là  dù Hoa Lục có dồn hết sức lực để bảo vệ thì cũng không thể nào giữ cho đập Tam Hiệp khỏi bị thả bom/phóng hỏa tiễn để phá sập! Chỉ cần tung tin “đánh phá đập Tam Hiệp” và hậu quả khủng khiếp của nó trên mạng toàn cầu thì dân chúng Trung Hoa sẽ nhốn nháo lên, và lúc đó nhà cầm quyền Hoa Lục hết dám liều lĩnh khai chiến, nếu không muốn dân chúng nổi loạn…Nếu đối phương là Hoa Kỳ thì có thể vì vai trò siêu cường và tiếng tăm của một nước vốn văn minh và giàu lòng nhân đạo, có thể không nở dùng thủ đoạn tàn nhẫn nầy. Nhưng nếu đối thủ là Nhật, Nam Hàn hay Đài Loan thì không có gì để bảo đảm rằng họ sẽ không dùng hạ sách nầy để đánh trả.


Đập Tam Hiệp: Đập tràn chính với khu phát điện    
Đập Tam Hiệp và các thành phố chính trên sông  Dương Tử


Vì thế đây là mối đe dọa khủng khiếp, thường trực và không thể tháo gở hay phá bỏ đi được, chẳng khác nào lưỡi gươm Damoclès treo lủng lẳng trên đầu dân Hoa Lục!


Tóm lại xác xuất Hoa Lục khai chiến để độc chiếm biển đông Đông Nam Á (hay Hoàng Hải, biển Đông Trung Hoa) rất thấp vì giới cầm quyền Hoa Lục tự hiểu rằng họ chưa phải là đối thủ ngang tầm với Hoa Kỳ (và cũng lo ngại cả nhật Bản).


Đó là chưa kể, nếu có chiến tranh xảy ra các dân tộc từ lâu bị áp bức sẽ nổi lên chống lại chính quyền trung ương, lúc đó Hoa lục
sẽ bị “nội công ngoại kích” khó bề tồn tại được! Ngược lại nếu chỉ áp dụng chiến thuật lấy sức mạnh để hù dọa các nước láng giềng rồi thi hành chính sách “tằm ăn dâu” thì sẽ đạt được kết quả khả quan hơn (nếu các đối thủ yếu hèn như tập đoàn cầm quyền Hà Nội).


Hoa Lục hiện tại bị bao vây cả ba mặt Đông, Bắc, Tây chỉ còn một lối thoát duy nhất là bành trướng về hướng Nam (Mà Hoa Kỳ đã mở ra cho Hoa Lục – xem đó như một nóm quà “ra mắt” để bắt tay với Trung cộng chống lại Nga – bằng cách làm ngơ để hải quân Trung cộng đánh chiến Hoàng sa của Việt Nam Cộng Hòa ngày 19/01/1974, khiến di hại đến ngày nay!). Nếu Hoa Lục thôn tính được Việt Nam, dùng đó làm bàn đạp để xâm chiếm các nước phương Nam  thì sự an nguy của vùng Đông Nam Á sẽ như chỉ mành treo chuông, chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi! Thực vậy, Hoa Lục hiện có  một triệu năm trăm ngàn bộ binh (1,500,000 lính), nếu chọn biển Đông làm chiến trường thì số bộ binh đông đảo nầy trở thành vô dụng, nhưng nếu mở mặt trận trên bộ, với sở trường dùng chiến thuật biển người mà đối thủ lại là Việt Nam hiện tại (chính quyền nhu nhược không dám làm điều gì trái ý Tàu, dân chúng lại không tin tưởng đảng/nhà nước CS) thì khả năng Tàu thôn tính Việt Nam một cách mau chóng là điều dễ xảy ra.

  
*
Một thực tại vô cùng nguy hiểm là tập đoàn cầm quyền Hà Nội tự nguyện làm con cờ thí cho Tàu. Chấp nhận để Tàu coi Việt Nam như một vật thí nghiệm cho các hành động sử dụng vũ lực ngang ngược, tàn bạo ngay trong vùng lãnh hải của Việt Nam. Nếu nhà cầm quyền VC cứ cúi đầu ngậm miệng chịu nhịn nhục thì các nước láng giềng trong vùng Đông Nam Á hay các cường quốc như Mỹ, Liện hiệp Âu châu, Úc, Ấn, Nhật… có muốn can thiệp giúp đỡ cũng đành thúc thủ vì nước chủ nhà không yêu cầu!  Điều nguy hiểm là nếu các hành động tham bạo hiếp đáp ngư dân Việt nam của Hoa Lục cứ diễn ra nhiều lần trên biển Đông lâu ngày trở thành một việc bình thường, không được ai quan tâm đến nữa. Khi điều kiện đã chín mùi, Hoa Lục bất thần tung quân thôn tính Việt Nam, ngay sau đó Lào và Kampuchia cũng sẽ bị Hoa Lục nuốt gọn, rồi từ đó xâm chiếm các nước còn lại thì không còn trở tay kịp! Nếu thế giới không sớm ngăn chận Hoa Lục, để chúng tự do uy hiếp rồi xâm chiếm Việt Nam thì hậu quả sẽ còn tệ hại hơn cả khi Anh, Pháp nhượng bộ Đức xâm lăng Ba Lan, mở đầu cho thế giới đại chiến lần thứ 2 nữa.


Muốn chặn đứng tham vọng bành trướng của Hoa Lục về phương Nam thì chỉ có một cách tốt nhất là biến đổi Việt Nam thành một nước Tự do, Dân Chủ, để toàn thể nhân dân Việt Nam nhất tề đứng lên chống giặc Tàu ngoại xâm, bảo vộ Tổ Quốc. Khóa chặt cửa ngõ mà Hoa Lục muốn xâm lăng trước tiên để từ đó làm bàn đạp thôn tính các nước khác. Muốn vậy thì phải  lật đổ chế độ Cộng sản tại Việt Nam, tiêu diệt bọn cầm quyền ngu muội, bất tài nhưng lại tham quyền, tham tiền sẵn sàng bán nước cho Tàu(*) để phục vụ quyền lợi của phe đảng, gia đình và bản thân của bọn chúng. Đó là vấn đề mà các nước tong vùng Động Nam Á cần phải quan tâm. Đó cũng là vấn đề quan tâm hàng đầu của nhân dân Việt Nam trong và ngoài nước. Đất nước ta có tránh được nạn ngoại xâm, dân tộc ta có thoát khỏi ách nô lệ của kẻ thù truyền kiếp phương bắc hay không là do ý chí của toàn thể dân Việt Nam quyết định!?    
                                                                                                      
Charlotte Mùa Tạ Ơn 2012                                                                                         
Trần Khương Bình
    
------------------------------------------  
(*) Hiện tại tập đoàn cầm quyền Việt cộng đã vì quyền lợi của phe nhóm, gia đình và bản thân mà thần phục Trung cộng, tạo điều kiện thuận tiện cho chúng xâm lăng nước ta. Đó là một trọng tội đối với Tổ Quốc, đối với Dân tộc! Bởi vì một khi bị Trung cộng thôn tính thì chúng sẽ đặt ách thống trị lâu dài lên đầu lên cổ dân tộc ta. Hãy xem đất nước Tây Tạng bị Trung cộng xâm chiếm từ năm 1957 đến nay, đã trên 60 năm, đã bao lần nhân dân Tây Tạng vùng lên chống lại bọn xâm lăng Hán tộc mà đều bị tàn sát không nương tay nên đều bị dập tắt! Sẽ có bao nhiêu hế hệ con cháu chúng ta bị đặt dước ách nô lệ của Tàu nếu đảng CSVN thông qua tập đoàn cầm quyền Hà Nội rước Trung cộng vào xâm lăng Việt Nam?! Ách nạn nầy nếu xảy ra thì bọn chóp bu Việt cộng - Những tên trong bộ Chính Trị của đảng CSVN - từ thời đại Hồ Chí Minh trở về sau đều phải chịu trách nhiệm trước Dân tộc và lịch sử! Bọn chúng bán nước cho Trung cộng để thâu tóm quyền hành, lợi lộc, tiền bạc… nhằm gầy dựng thế lực và hình thành một tập đoàn cai trị đất nước truyền tử lưu tôn, vì thế thiết nghĩ tội trạng nầy không phải chỉ quy cho bản thân những tên đã và đang cầm quyền mà cả lũ cháu con cảu chúng cũng phải gánh vác, và cũng phải đền tội nếu chế độ độc tài Cộng sản bị nhân dân Việt nam vùng dậy lật đổ!


     Đề nghị báo chí chống cộng trong nước và ở hải ngoại cho lập  danh sách và công bố nhiều lần tên bọn tội phạm nói trên (kèm theo tên cháu con của chúng) từ thời đại Hồ Chí Minh cho đến nay để toàn thể đồng bào đều biết để ghi nhận và theo dõi.


 

******************************************************

Trở Lại: Mục Lục Đặc San Ức Trai Hè 2013