Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Ức Trai Sưu Tầm "Getting Back to the Other Side"= Trở Lại Bên Kia

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

"Getting Back to the Other Side"= Trở Lại Bên Kia

In PDF.



Bản chính Anh ngữ ở tại :
http://www.cinemind.com/atwater/MelNDE.html


Bài học của Michellanea về thế giới bên kia


(do Bat Ngat phỏng dịch)




Tôi đã từng đi qua cái 'thế giới bên kia ' mấy bận, kể từ cái lần đầu lúc tôi còn nhỏ . Nay tuy đã gần 40 tuổi rồi, tôi vẫn thuờng suy gẫm về những kinh nghiệm này hằng ngày. Lúc nào tôi cũng còn có cái cảm tuởng của một kẻ mang bệnh quên lãng, với một cảm giác rằng trong tâm trí mình có chứa đâu đó đủ mọi kiến thức về các nghi vấn của đời sống, có tích trữ những điều mà tôi đã đuợc chỉ dậy tại cái 'thế giới bên kia ' ....



Vào năm 12 tuổi tôi đã có lần tự tử . Cuộc sống trong gia đình tôi lúc đó không có gì gọi là vui suớng hết. Năm đó là 1975. Một hôm cha tôi có chỉ cho tôi thấy một lọ thuốc trị bệnh cao huyết áp của ông, nói rằng thuốc rất độc, chớ có uống lầm mà chết không kịp trối. Trong lòng tôi quyết định sẽ tự hủy mình sau bữa tiệc sinh nhật của em tôi. Hôm đó sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi đã uống hết lọ thuốc rồi lên giuờng nằm.



Tôi cứ nghĩ là mình sẽ ngủ một lèo và đi luôn. Nhưng nó đã không giản dị nhu thế. Tôi đã bật tỉnh dậy với cảm giác lồng ngực của mình bị đè nát, không thở + không nói đuợc. Đau đớn quá, tôi vùng chạy qua phòng của mẹ tôi cầu cứu. Tuy đã lăn ra gần bất tỉnh, tai tôi còn nghe rõ những tiếng la hốt hoảng của mẹ và những nguời trong nhà... Rồi sự đau đớn của tôi đã bớt mất, toàn thân nhẹ bỗng đi, bay lên khỏi sàn nhà trôi vào trạng thái vô tri .



Duờng như chỉ trong giây phút mà thôi là tôi đã mở mắt trở lại. Bên ngoài hoàn toàn đen kịt. Cảm nghĩ đầu tiên là tôi không còn đau dớn nữa, kế đó là sao mà nó tối tăm quá . Không rõ bởi vi không có ánh sáng, hay vì mắt tôi không còn thấy đuợc nữa ? Tôi giơ bàn tay ra thì thấy nó, dòm lại toàn thân thì cũng còn nguyên vẹn, nhưng mà khác lạ hẳn đi . Nhìn quanh quất tôi mới hay mình đang đứng trên hư không, duới chẳng có đất, xung quanh chỉ là trống rỗng vô tận.



Rồi tôi chợt thấy một chấm sáng mầu trắng rưc rỡ đằng xa, như là một đốm sao vậy. Tôi mới đang phân vân không biết làm sao để tới đó, thì đã thấy thân mình vụt bay về phía ánh sáng rồi. Càng tới gần độ sáng càng chói lòa, làm tôi phải nhắm mắt lại. Khi thấy mình ngừng chuyển tôi cảm xúc ngay đuợc một thế giới lạ đó rồi. Tuy đã đi tìm suốt đời, đến nay tôi vẫn chưa kiếm ra đủ từ ngữ để mà diễn tả hết đuợc cái bầu không khí thuơng yêu và êm dịu của nơi đó.



Trong lòng còn e sợ tôi chỉ dám hé mắt dòm thử một chút, rồi mới bắt đầu nhìn dáo dác xem coi mình đang ở đâu ? có ai, có cái gì ở đó hay không. Thế giới đó thật là một nơi tuyệt diệu nhất, ngoài sức tuởng tuợng ! Tôi cảm thấy không bao giờ muốn rời xa chỗ đó. Nhưng tức thì tai tôi nghe có tiếng người nói nhỏ nhẹ dịu dàng: "Con không thể ở lại đây với ta đuợc " . Tôi cố hết sức nhìn kiếm nguời nói đó, nhưng chỉ là vô vọng . Trong trí tôi trả lời: " Con không muốn rời nơi đây ". Nguời kia duờng như khẽ cuời truớc cái phản ứng của tôi, giống như một người cha biết rõ ý đứa con thơ của mình vậy. Tự nhiên tôi cảm thấy ngay rằng người đó yêu thuơng tôi vô ngần, dù cho tôi đã có lỗi lầm cách mấy đi nữa sẽ vẫn thuơng mến tôi mãi mãi, không đổi thay. Hơn thế, tình thuơng của người đó còn bao tràn cho tất cả các kẻ khác, mọi vật khác chứ chẳng riêng gì cho mình tôi.



Nguời đó nói tiếp với tôi rằng: "Nay chưa phải là lúc để con ở lại đây với ta, sau này sẽ có ngày con trở lại đây và có thể nán lại." Tôi còn nhớ đã có một cảm giác run sợ khi biết rằng mình sẽ bị đuổi ra khỏi nơi đó. Lòng tôi không muốn như thế và đã hết sức khẩn khoản với nguời đó cho tôi ở lại . Cuối cùng người đó nói: "Tới lúc con phải đi rồi". Vừa hết lời thì tôi đã thấy mình quay lại đi vùn vụt trên một con đuờng kẻ màu đen. Tôi còn nhớ đã thoáng nhìn thấy những ngôi mộ trống rỗng của các nguời thân thuộc. Tự nhiên tôi hiểu rõ rằng cuộc sống sẽ tiếp tục mãi mãi, thật ra không có ai bị biến mất cả. Lòng tôi an ủi khi biết các người thân của mình sẽ không tuyệt tích, và một ngày nào đó họ cũng sẽ tới đuợc cái nơi tuyệt diệu mà tôi vừa nghiệm chứng đây. Tôi cũng còn nhớ rằng đã đuợc hấp thụ nhiều điều giảng dậy khác nữa, và nó vẫn còn nằm trong tiềm thức của mình. Chỉ có điều là tâm trí tôi hiện nay không đủ sức để mà nắm trọn nó đuợc.



Cảm giác đầu tiên của tôi sau khi sống lại là hơi thở mình đã vào đuợc trong phổi một cách nhẹ nhàng. Mở mắt ra tôi thấy một cái đèn sáng rọi vào mặt, duới lưng thì cảm thấy cái bàn mổ lạnh ngắt. Có rất nhiều người đang lăng xăng chạy xung quanh cứu chữa tôi. Một vị bác sĩ cúi xuống nhìn hỏi tôi tên gì ...



Khi hoàn toàn tỉnh táo, thì tôi đã thấy mình ở một phòng khác, có mẹ tôi ngồi bên cạnh. Bà nhìn tôi với cặp mắt vừa mừng rỡ vừa giận dữ . Tôi kể lại cho mẹ nghe những cảnh mà tôi vừa thấy. Nhưng mẹ tôi vẫn quá buồn giận, chỉ nghiến răng thốt lên: "Con có biết đã báo hại cho gia đình tới mức nào không ? Để về nhà rồi sẽ hay !". Kể từ giây phút đó cuộc sống của tôi chỉ chứa đầy những sự oán ghét, tuyệt vọng, không đuợc một chút ôm ấp yêu thuơng nào hết. Trong suốt mấy năm liên tiếp sau đó, tôi đã cố tự vận thêm mấy lần nữa, nhưng đều thất bại. Tuy dùng đủ mọi cách, tôi vẫn không thể nào chết phứt đi đuợc.



Năm này qua tháng nọ, tuy không thể tự hủy đuợc mình, nhưng tôi đã hoàn toàn phá vỡ các mối liên hệ với những người thân thiết trong gia đình. Tôi đã đập phá và bỏ lỡ bao cơ hội có thể gây dựng một đời sống tuơi đẹp hơn cho 2 đứa con của tôi và cho chính tôi nữa. Nhiều lần quá tuyệt vọng tôi đã gào lên xin Thuợng Đế cho tôi đuợc chết.



Một ngày kia, năm tôi mới ngoài 30 tuổi , trong lúc đang ở tại một bệnh viện thần kinh ngồi nghe lời khuyên bàn của một vị y sĩ về cảnh huống trong gia đình của tôi, những dĩ vãng đau khổ tột cùng đã làm cho tôi chịu không nổi. Đang ngồi trên ghế chợt nhiên tôi đã bật té ngửa ra đằng sau bất tỉnh. Bên tai tôi nghe rõ một tiếng động rền vang, thân nguời tôi thì đã cảm thấy bay lên khỏi ghế, và bị hút thật nhanh vào cái thế giới tối mịt mà tôi đã từng tới hồi 12 tuổi. Khi tôi nhận thấy mình đã ngừng di chuyển, còn đang ngơ ngác không rõ chuyện gì đã xảy ra, thì đã có ngay một cảm giác là không phải chỉ có đơn độc mình tôi tại nơi đó, mà còn thêm cả hàng triệu nguời khác nữa. Tất cả những người này đều di động cùng nhau như là một khối lực chung vậy. Tuy tôi không nhìn thấy họ, nhưng lại biết chắc là họ có tại đó. Giống như là từng lớp và từng lớp người đang xếp hàng đi xung quanh một vòng tròn vậy. Riêng tôi thì hãy còn ở ngoài cái khối đó. Rồi cái luồng ánh sáng trắng ngời lại hiện ra bên trên khối nguời kia. Tôi thầm biết rằng Thuợng Đế đang có ở đó nhìn tôi. Tâm trí tôi tự nảy ra một thắc mắc không rõ tại sao mà những nguời kia không buớc vào cái luồng ánh sáng như tôi đã từng đuợc hút đi lúc truớc ? Tự nhiên tôi đa có đuợc ngay câu trả lời: Các người đó không thể đi đuợc bởi lẽ thân thế của họ đang bị kẹt chính giữa hai nơi. Trong cái trạng thái đó, những người kia hiểu rõ mọi sự thật, biết rõ cái mục đich của cuộc sống. Họ có thể thấy và hiểu rõ các lựa chọn, tất cả mọi lỗi lầm và các tai họa mà họ đã tự gieo cho chính bản thân cũng như cho các người khác. Cái nỗi thống khổ của họ thật không sao kể cho nổi. Tim tôi cảm thấy đau xót cho họ vô ngần. Rồi tôi cũng chợt tự hỏi tại sao mình lại có ở đó ? Đột nhiên hình ảnh hai đứa con của tôi đã hiện ra truớc mặt. Trong lòng tôi đau buồn khôn xiết.



Tâm trí tôi lúc đó quá thấm thía cái nỗi thống khổ gây ra bởi các hành động tự hủy hoại bản thân của mình. Tôi đã hiểu thật rõ cái ảnh huởng và hậu quả của đời tôi đối với cuộc đời của 2 đứa con, cũng như đối với tất cả những người quen hay không quen khac. Tôi thấy rõ những hành động của mình đã có cái tac dụng như một hòn đá ném vào trong mặt nuớc hồ. Nó sẽ gây lên những gợn sóng lan tràn trên khắp mặt nuớc, khắp trái đất, rung chuyển và thay đổi mọi sự. Tại nơi đó tôi đã hiểu rõ mọi sự thật, nhưng lại hoàn toàn bất lực không thể sửa đổi đuợc bất cứ điều gì do tôi đã gây ra hết. Cái nỗi đau khổ của tôi luc đó còn hơn gấp bội những đau đớn của địa ngục như tôi đã từng đọc trong thánh kinh. Cái nơi đó quả đã là một địa ngục tạo nên bởi những quyết định
chọn lựa ích kỷ của tôi trong đời .



Cái khối nguời mênh mông kia bắt dầu luân chuyển càng luc càng nhanh. Tôi sợ cuống lên e rằng nếu nán lại đó chut nữa thì sẽ bị kẹt luôn. Tôi muốn chạy đi nhưng không thấy mình nhuc nhích chi hết. Hoảng hốt tôi huớng nhìn về phía ánh sáng để cầu cứu. Luc đó tôi tự biết mình phải quyet định lựa chọn: hoăc là ở lại nơi này, hoặc là trở về thế gian. Nếu muốn về duơng thế thì tôi phải cuơng quyêt hứa không đuợc tự hủy thân mình nữa, bởi làm như vậy là một tội lỗi đối với chính mình, đối với cõi sống, với Thuợng Đế. Hôm đó Ngài đã chỉ cho tôi thấy rõ các ảnh huởng mà tôi có thể gây ra cho toàn thể cõi sống. Tuy Ngài là Đấng Tạo Hóa của mọi vật, nhưng tôi chính là kẻ nắm quyền lựa chọn quyêt định về số phần của mình . Trong những giây phut đó tôi thật đã hiểu rõ cái trách nhiệm của mình đối với cuộc sống.



Tôi huớng về luồng ánh sáng và cầu xin cho đuợc thoát khỏi cái cõi tối tăm vô tận này, trong lòng nguyện hứa sẽ không tái phạm chuyện hủy diệt bản thân nữa. Trong chớp mắt tôi đã sống trở lại. Nguời y sĩ nói chuyện với tôi lúc nãy đang chạy cuống
quýt kiếm người phụ giúp cứu tôi, vì bà ta tuởng rằng tôi đã lăn ra chết. Cái kinh nghiệm hôm đó đã thay đổi hẳn cuộc đời của tôi. Những quan niệm cũ về cuộc đời, về bản thân , về mọi người khac của tôi đều thay đổi hết. Từ hôm đó tôi đã biết quý trọng tất cả những gì đã xẩy ra trong đời mình, tốt cũng như xấu.



Tất cả mỗi giây phút, mọi biến cố, mọi lựa chọn trong đời đều đã đuợc đặt ra để cho tôi có thể ra sức xây dựng làm cho nó tốt đẹp hơn. Cuộc đời vốn là một tặng phẩm quý. Bây giờ tôi đã thấm thía rằng mình đã đuợc ban cho một cơ hội để sống, để phát triển, để mà đạt đuợc cái tiềm năng tột đỉnh của mình, và rồi để mà đem nó ra tặng lại cho thế giới ...