Khóa 2 chúng ta không ai không biết Huỳnh Long. Anh không ồn ào nhưng lại là một trong những người nổi bật trong khóa. Từ ngày còn trong trường Long đã là một cầu thủ xuất sắc trong đôi banh khóa hai, đôi banh mang vinh dự lại cho chúng tôi, những SVSQ ĐH CTCT và cho trường mẹ vì đã oanh liệt đốn ngã đội banh trường Võ Bị và những đội banh khác trong lãng thổ quân khu 2 dạo ấy.



Tháng ngày lưu vong nơi hải ngoại anh lại nổi tiếng với căn bệnh đau cổ họng, căn bệnh đã không cho phép anh được ăn, được nói như những người như chúng ta. Để tồn tại anh phải đổ thức ăn vào bao tử mỗi bữa bằng con đường riêng mà bác sĩ mở cho. Và nổi tiếng nhất, được mọi người thương yêu nhất có lẽ là sự việc anh phấn đấu hết sức để sống như một người bình thường. Và hơn cả bình thuờng là anh triệt để tham gia vào bất cứ sinh hoạt nào của tập thể trường mẹ và ở địa phương – Boston - nơi anh cư ngụ.


Thương nhớ Huỳnh Long

Tôi chẳng mê đá banh nên không có được sự háo hức mừng vui mỗi khi trái banh mà bạn ta đá lăn vào khung thành phe địch. Tôi cũng không thân với Hùynh Long suốt trong thời gian thụ huấn ở quân trường, nhưng định mệnh chúng tôi lại gắn liền nhau từ khi rời quân trường mẹ bay đi trên muôn nẻo chiến trường năm ấy.

Biệt động quân vì dân quyết chiến

Năm ấy có ba mươi BĐQ xuất thân từ trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị đươc bổ sung về bốn quân khu để đi lên các tiền đồn biên giới. Về miền thượng du Quảng Ngãi có ba người, tôi, Hoàng Đình Tri và Huỳnh Long. Cùng chung một mảnh trời, cùng chung một số phận, chúng tôi gắn bó với nhau như ruột thịt để chiến đấu và sinh tồn.


Cả ba đứa đều nhìn nhau mà sống. Chúng tôi gọi cho nhau ngay mỗi khi có dịp, mừng vui khi gặp nhau, an ủi giúp đỡ nhau khi có chuyện khó khăn. Hoàng Đình Tri và Huỳnh Long đều mẫu mực hiền lành, nên cuộc đời lính thú khá êm ả trong những ngày đầu, chỉ có tôi là lè phè, bừa bãi và bất cần nên cuộc đời không bình lặng vì thế mà tôi là người có nhiều dịp bay qua lại các tiền đồn để thăm bè bạn. Những lần gặp nhau như thế, khỏi phải nói, chúng tôi chẳng cần ăn cũng đủ no với bao nhiêu chuyện đang cần phải kể.



Mới tuần trước tôi được tin Huỳnh Long trở bệnh phải vào bệnh viện tôi đã gọi cho vợ Long, chị cho biết anh đang mệt nhưng chưa có dấu hiệu nào nguy hiểm . Tôi còn nợ anh lời hứa dẫn cô du kích sông Re lên trình diện nên dự tính mùa hè năm nay sẽ đưa em vào hạ thăm bè bạn. Nhưng rồi bệnh tình anh chuyển biến quá mau. Khi nghe Lại Tư Mỹ thông báo Long lại chuyển đổi đến một nơi khác vì có triệu chứng nguy cấp tôi lấy vé ngay, định rằng sẽ được gặp nhau ôn lại chuyện chiến trường xưa nhưng không còn kịp nữa. Buổi chiều gọi cho vợ Long thì đã nghe tiếng khóc. Sáng hôm sau gọi, Lại tư Mỹ cho tôi biết anh mới vừa đi.



Tôi bước lên máy bay buổi sang thứ bảy trời mây âm u. Khi đáp xuống Philadelphia để chuyển tiếp máy bay về Boston trời cũng buồn rầu mờ mịt. Ngồi đợi trong sân bay nhìn ra khoảng trời buồn rầu như muốn khóc. Tôi nhớ quá ngày xưa trong những chuyến bay sang tiền đồn của Long để phát lương cho những BĐQ thuộc tiểu đoàn tôi tăng phái. Khi ấy tôi rất háo hức vì sẽ gặp Long tại nơi đáp xuống. Chút nữa đây tôi cũng sẽ gặp Long, nhưng là để đưa anh đi ra khỏi cuộc đời.



Ba thằng lính trẻ ngày xưa thì Tri đã nằm xuống nơi miền rừng núi tây nguyên. Hôm nay Long sẽ ngủ yên nơi miền đất Boston. Và đến bao giờ Dallas sẽ gói trọn xác thân tôi.



Đến đón tôi tại phi trường Boston có Lại tư Mỹ, Nguyễn Công An và ông hội trưởng Boston Lê Sơn. Cả ba ông sức dài vai rộng ngồi bảnh choẹ trên ghế để cho một thiếu phụ bé nhỏ đáng (yêu) thương làm tài xế. Đó là bà Lại Tư Mỹ nhủ danh là Mỹ Lan. Thật là số bạn tôi đẻ bọc điều được vợ thưong yêu hết mực. Mấy ngày ở nhà ông Mỹ sau này tôi ngạc nhiên vì nhiều chuyện khác, tưởng như chỉ có trong xứ Ba Tư.



Chúng tôi đến thẳng nhà quàn, nơi rất gần nhà LạiTư Mỹ vì là giờ đầu tiên nhà quàn cho gia đình sửa soạn để thân khách đến viếng ngày hôm sau. Chúng tôi, những nguời bạn cùng trường được kể như là thân nhân người quá cố. Găp chị Long trong phòng trưng bày thấy tôi lại nức lên rồi rũ xuống trong tiếng nấc và nước mắt. Cách đây mười năm vợ chồng tôi đã cùng vợ chồng Long đi chơi New York, bây giờ chỉ còn lại tôi và chị Long ngồi đây, bơ vơ hỏi đất, trời gần xa.

Huỳnh Long và bè bạn

Chúng tôi đến bên Long đã nằm ngay ngắn. Anh mặc bộ quân phục có gắn huy hiệu CTCT với chiếc mũ berê bên cạnh. Long trông tươi tỉnh như đang ngủ. Hai tay chắp lại ôm cuốn sách mà anh đang đọc nửa chừng. Lạ quá, tôi nói với An, Mỹ, thằng này khi chết trông đẹp và tươi hơn lúc sống. Tôi thầm bảo Long là xin lỗi mày tao đến trễ, thông cảm cho vì đường xá quá xa xôi.



Chúng tôi ngồi với Long chừng một tiếng đồng hồ. Giúp gia đình sửa soạn, xắp xếp các vòng hoa. Hoa gửi đến rất nhiều, ngoài địa phương còn những tiểu bang xa.



Tối hôm đó, sau bữa cơm mà chị Mỹ thiết đãi chúng tôi kéo nhau ra hè hút thuốc. Mỹ lôi ra một bịch chứa hai hay ba tút thuốc, mỗi tút có mười gói Marboro, khoe rằng của vợ mua cho hút dần. Tôi không tin. Chuyện lạ, người vợ nào cũng muốn chồng bỏ thuốc, có ai chiều chồng như thế. Nhưng đây là chuyện thực. Chị Lan bảo tôi rằng các con anh than phiền không muốn anh hút thuốc, nhưng chính chị bảo các cháu rằng hãy để bố làm những điều bố thích.



Tôi bỏ thuốc đã lâu nhưng sao hôm nay thèm quá. Thèm và nhớ lại thơ Quang Dũng ” Khói thuốc xanh dòng khơi lối xưa”. Tôi đốt liền hai điếu thuốc. Đúng vậy, khói thuốc đã đưa tôi về dĩ vãng.



Sau khi ra tù tôi may mắn trốn thoát sang đây. Ngày gặp lại Lê Ngọc Khanh, tôi được biết tin thêm về bạn bè. Khi được biết Long phải dùng sức của đôi chân vàng đá banh ngày xưa để kiếm sống làm tôi nhói đau, thương cảm thầm rủa quân Cộng sản dã man như lang sói.



Gặp lại nhau không bao giờ Long oán than số phận. Anh vốn kín đáo, chỉ ưa đọc sách. Có lần vợ chồng tôi lên thăm gia đình anh, Long bảo tôi đừng mua gì chỉ mang cho anh sách. Trời ơi, thằng này chơi ác bắt tôi vác sách nặng như vác đá .



Mấy lần đi hội, không có vợ đi theo Long hay cảnh cáo tôi chớ có lộn xộn vì biết tôi có cô bạn cũ ở Orange county. Tính Long đứng đắn, những chuyện tầm bậy “ngoài luồng” như thế anh không chấp nhận.



Trời xanh vốn hay thử kẻ có lòng nên bắt Long chịu đựng một căn bệnh ngặt nghèo. Cổ họng anh bị mổ và thay thế bởi một đoạn plastic, do đó anh không thể nuốt được. Từ đó Long không thể ăn uống bình thường như chúng ta. Anh mất hẳn cái khoái lạc đầu tiên trong tứ khoái.

Chị Long bên di ảnh Huỳnh Long

Tuy thế Long vẫn cứ muốn nhậu nhẹt với bạn bè. Không bao giờ vắng mặt anh nếu có những cuộc họp mặt với những người đồng đội cũ. Chúng tôi ăn uống, vui đùa với anh thoải mái, trong lúc anh ngồi không tiếp chuyện tự nhiên, đôi lúc nghĩ lại thấy thương anh vô cùng. Anh nói hơi khó khăn thì Nguyễn Hữu Son chọc anh phải cần thông dịch. Chính những lúc bị chọc như thế Long vui vẻ lắm. Anh đứng thẳng, vượt lên trên bệnh hoạn và sự yếu đuối của mặc cảm. Anh vẫn đi làm như một người bình thường để giúp thêm kinh tế gia đình ngoài số tiền hưu được hưởng.   Anh tận tình đóng góp giúp đỡ bạn bè khi cơ nhỡ. Ít có kỳ đại hôi nào mà không có mặt anh. Mười mấy năm trời trôi qua, nghĩ lại mới thấy Long cố gắng đến dường nào.



Đối với Long bạn bè là một niềm vui nên anh sống rất chân tình, không khách sáo. Theo tôi biết, Long chẳng bao giờ nói không với bất cứ ai nhờ vả đến anh. Có những người phương xa chưa bao giờ biết mặt, chỉ là đàn anh, đàn em muốn anh đón rước, thậm chí nhờ cho cả người thân của mình anh cũng không từ chối. Có những người lợi dụng lòng tốt của anh nhưng anh không bao giờ thèm để ý đến khía cạnh này. Với anh những chữ bạn bè, đồng môn là tất cả.

Hôm sau ngày chúa nhật, mồng ba tháng ba 2013, gia đình làm lễ phát tang, chúng tôi phải ra nhà quàn từ sáng sớm. Mấy anh Nguyễn Trãi ở nơi xa đến nhà Lại Tư Mỹ làm nơi xuất phát. Có NT2 Nguyễn Công An đến từ Florida trước tôi một ngày. NT2 Dương Quang Phúc, Tổng hội trưởng tổng hội SVSQ/ĐH/CTCT, NT2 Thái Phát Tài, Huỳnh Thủ Khoa và Nguyễn Chí Hiếu đến từ Washington DC. Các NT2 Nguyễn Văn Nghĩa, NT3 Tiêu Khôn Cơ đến từ Toronto, NT2 Lê Đình Cường, NT4 Tôn Tiến Khang đến từ Montreal, Canada và tất cả các thành viên của gia đình Nguyễn Trãi Boston và vùng phụ cận.

Cố SVSQ NT2 Hùynh Long

Chị Nhi, vợ của Long nhờ tôi thay cuốn sách anh đang đọc dở dang, giữ trên tay bằng một cuốn đặc san Ức Trai để anh làm hành trang mang theo cộng với một lá thư chính chị viết cho anh với những lời mộc mạc, chân thành, thiết tha mà đau đớn.

“Giờ đây, bởi bàn tay yếu đuối của Nhi không nắm giữ đưọc định mệnh tàn nhẫn của anh.

Những ngày còn lại trong cô đơn xót xa với nỗi buồn vây bủa xin hương linh anh Long hãy lau khô dòng nước mắt cho Nhi để Nhi tìm vui bên các con và cháu.

Ngưòi vợ đáng thương - Nhi.”

Tôi nâng tay anh lên đặt vào cuốn Ức Trai và lá thư trước khi vị thiền sư làm lễ phát tang. Tay anh rất mềm như khi anh ngủ. NT1 Phạm Lê Rồ, thay gia đình sắp xếp tang lễ theo nghi thức Phật giáo. Khi khăn tang đã quấn lên đầu tang gia thì bản nhạc mà NT2 Nguyễn Quang Huy sáng tác dành cho Long cũng được phát ra. Bản nhạc được lấy ra từ computer rồi cho vào USB bởi chị Mỹ Lan. Tiếng hát nho nhỏ ai oán của người ca sĩ với những lời nức nở xót xa.

“…. Nước mắt tuôn rơi người đi đã không về nữa, có gió hương bay nụ hoa thương mến cho ngưới, còn đây nỗi nhớ tháng năm nụ cười ánh mắt. Tưởng trong gió đưa người về từ chốn xa xa.

Từ nay vĩnh viễn xa nhau, nhớ người đi xa muôn trùng, còn đâu ngày qua thân ái, nhớ thương ấp ủ lòng ai.

Thấp thoáng hương bay tưởng người như đang còn đó, Có gió reo xa ngàn hoa ôm ấp bên người… Còn bao thương nhớ sẽ theo cuộc đời xa vắng và trong gió bay nụ cười ánh mắt nhạt nhòa…”

Bây giờ anh phủ màu cờ

Sau phần nghi lễ tôn giáo, là phần lễ trao cờ cho gia đình được hội Ái hữu Cựu SVSQ/ĐH/CTCT Boston tổ chức. Tất cả các cựu SVSQ sắp thành ba hàng trước bàn thờ, chào tay trong lúc người điều khiển chương trình là NT3 Vũ Minh Hưng tuyên đọc mục đích và ước muốn của người quá cố. Khi nhận cờ chị Long khóc nức lên trên tay những đứa con làm mọi người bàng hoàng xúc động.

NT2 Dương Quang Phúc, Tổng hội trưởng Tổng Hội Ái Hữu Cựu SVSQ/ĐH/CTCT lên chia buồn cùng gia đình. Người bạn khóa 2 hàng xóm gần gũi nhất với Long, NT2 Lại tư Mỹ cũng chia xẻ những kỷ niệm trong những ngày cuối cùng. Là chiến sĩ nhưng anh cũng không ngăn nổi dòng lệ khi đọc điếu văn tiễn đưa người bạn cũ:

 

Điếu Văn

 



Kính thưa Chị Huỳnh Long và tang quyến, cùng toàn thể quý vị hiện diện để viếng thăm và đưa tiễn người bạn chí thiết của chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.

 

 



Xin được có đôi lời, với tư cách đại diện cho toàn thể anh em Khóa 2, trường Đại Học Chiến tranh chính trị Đà Lạt, gởi đến Chị và tang quyến lời phân ưu chân thành nhất.

 

 

 



Sự ra đi của Nguyễn Trãi 2 Huỳnh Long là một tiếc thương vô bờ, chẳng những của Chị và các cháu, mà còn là của toàn thể anh em Cựu SVSQ Trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị / Đà Lạt, nói riêng, mà của toàn thể những người đã sống và làm việc trên ngọn đồi 4648 năm xưa!

 

 

 



Long ơi! chúng mình gặp nhau và trở thành duyên nợ, những thằng khóa 2 ! vậy mà đã 45 năm trôi qua, từ ngày 3 tháng 10 năm 1968, tập tễnh đời quân ngũ tại Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung, đầu năm 1969, vui mừng về Trường Mẹ tại Đà Lạt mộng mơ, những chàng tuổi trẻ, xếp bút nghiên theo việc đao cung để theo cùng vận nước nổi trôi, rồi chiến tranh khốc liệt, chúng mình cũng nổi trôi theo vận nước! cơ cực trong chốn lao tù cộng sản, vất vả nhọc nhằn trong cuộc sống và bị ngược đãi ngay tại chính trên quê hương mình.

 

 

 



Phong ba trong đời lính, cơ cực trong đời thường, rồi định cư tại đất nước tự do, hơn hai mươi năm, nhưng đã 14 năm tròn, vất lộn với căn bệnh hiểm nghèo, Long vẫn sống kiên cường, hoà nhã, yêu người, yêu đời . Vậy mà, chỉ có mấy ngày thôi, bạn tôi đã vội vã ra đi, nhẹ nhàng, thanh thản.

 

 



 

Mới ngày Thứ Bảy 3 tháng 2 năm 2013, hội chúng ta tổ chức mừng Xuân Qúy Tỵ, Long còn mặc bộ đồ SVSQ ngày xưa để đàn em trình diện, cùng nhau ca vang con đường vui, cùng la làng bài hát Việt Nam Việt Nam !!!

 



Ngày chủ Nhật, 17 tháng 2, tôi còn rủ Long và anh em tới nhà chúc Tết Niên Trưởng Phạm Lê Rô, Long đã vui vẻ bằng lòng. Buổi sáng hôm đó, Long phone cho tôi, nói rằng, cảm và ho, không đi được, để bà Xã đại diện. Tưởng rằng, chỉ cảm và cúm như bao nhiêu người khác hiện nay tại Massachusetts, ngờ đâu phải cấp cứu đi Bệnh viện vào chiều tối hôm đó, ngay sáng hôm sau, anh em vào thăm, thấy Long mệt lắm, như một linh cảm chẳng lành, tôi thông báo cho toàn thể anh em đồng môn , đến ngày 22 tháng 2, sức khỏe Long giảm dần, tôi thông báo trên e- mail: sức khỏe Long không khả quan, ai muốn thăm Long, thời gian không còn nhiều nữa. 23 tháng 2 Long chuyển đến Bệnh viện St. Elizabeth khi Bệnh viện Carney đã bó tay. 1 giờ 20 phút ngày 27 tháng 2 năm 2013, Long ra đi, thanh thản, nhẹ nhàng bên cạnh vợ con, cháu, thân bằng quyến thuộc và bạn bè thân thiết đứng chật trong phòng .

 

 



Suốt trong thời gian 10 ngày Long trong Bệnh viện và khi Long đã ra đi, tất cả trên Mail groups Tổng Hội và Khóa 2 tràn ngập tin tức về NT2 Huỳnh Long, những lời thăm hỏi, động viện, và cuối cùng là bàng hoàng xúc động khi tôi báo tin Long đã ra đi .

 

 



Bạn bè khắp nơi trên thế giới điện thoại, email chia buồn, anh em kẻ lái xe, người hối hả lấy máy bay đến Boston để vĩnh biệt Long.

 

NT2 Lại tư Mỹ đọc điếu văn nhắc nhở những kỷ niệm với Huỳnh Long

Peter Abrahams viết quyển sách bất hủ: Một vòng hoa cho người cách mạng, Long không phải là một nhà cách mạng, nhưng Long đã sống xứng đáng là một mẫu người chân thành và tận tâm với người khác, nhất là với bạn hữu cùng xuất thân từ Trường Mẹ: Trường Đại Học CTCT/ Đà Lạt, 14 năm trong cơn bệnh ngặt nghèo, nhưng luôn đồng hành với bạn trong mọi sinh hoạt vui buồn, lái xe rất khó khăn nhưng chưa bao giờ từ chối chở người này, đón người kia dù bão tuyết hay đêm khuya . Một rừng vòng hoa tiễn đưa Long ngày hôm nay, và chật phòng người thân đưa tiễn, không phải là một điều ngạc nhiên.



Thiên chúa dạy chúng tôi rằng: ai lấy đấu nào mà đong cho người ta, Đức Chúa Trời lại khiến kẻ khác lấy đấu ấy mà đong cho Ngươi. Long ơi, Long đã đong cho vợ con, bạn hữu những đấu tràn đầy yêu thương và tình nghĩa, hãy yên nghỉ và nhận lấy những đấu tràn đầy tiếc thương từ vợ con, cháu và những người bạn từ khắp nơi trên thế giới.

Vĩnh biệt, Long ơi! Vĩnh biệt

Niên trưởng NT1 Phạm Lê Rô dù rất bận rộn giúp gia đình Long trong tang lễ cũng có một bài thơ gửi tiễn Huỳnh Long. Anh đọc bài thơ đi qua những giọt lệ chân tình:

TIẾC THƯƠNG

Anh ra đi, bao nhiêu người thương tiếc
Vợ nhớ chồng con lại tiếc thương cha
Bạn bè Anh thương tiếc lẫn xót xa
Đang mong nhớ, biết bao giờ gặp lại
Trong cuộc sống Anh không hề quản ngại
Giúp bạn bè, đồng đội lẫn đồng môn
Buồn hay vui Anh vẫn cứ ôn tồn
Luôn thanh thản không giận hờn oán trách

Đời Anh đã trãi qua nhiều thử thách
Trong chiến tranh Anh oai dũng một thời
Anh tung hoành ngang dọc khắp nơi nơi
Rất xứng đáng là người trai Biệt Động
Anh thề với trời cao đất rộng
Quyết một lòng bảo vệ quê hương
Dẫu gian truân, ý chí vẫn không sờn
Luôn giữ trọn lời thề cùng Tổ quốc
Nhưng cuộc chiến ngày càng biến chất
Vận nước nhà bị thao túng bởi ngọai bang
Khi quân ta bắt buộc phải tan hàng
Và đất nước đã rơi vào tay giăc
Và từ đó tim Anh đà se thắt

Kiếp tù đày cực khổ lao lung
Anh quyết tâm chiến đấu đến cùng
Cho dân tộc thoát bàn tay máu
Xa đất nước tim Anh còn nung nấu
Quyết một lòng tiêu diệt lũ gian manh.
Anh tham gia các cuộc đấu tranh
Cho dân Việt có Nhân quyền và Dân chủ
Nay đến lúc Anh đành thúc thủ
Bởi bệnh tình tàn phá thân Anh
Muốn sông thêm nhưng cũng cam đành
Buông xui đề cho hồn về chín suối
Anh Long hởi chúng tôi đang theo đuổi
Những việc làm cùng ước nguyện của Anh
Chúng tôi luôn tiếp tục đấu tranh
Xin Anh hãy linh Thiêng Phò trợ
Vợ con Anh vẫn cần Anh giúp đõ
Bạn bè Anh đang tưởng nhớ về Anh
Đời vô thường cuộc sống quá mỏng manh
Chúng ta phải cam đành chấp nhận
Vẫn có biết mỗi người một số phận
Nhưng chúng tôi luôn mãi tiếc thương Anh
Vĩnh Biệt Anh với tất cả lòng thành
Xin Cầu nguyện Anh về miền Cực Lạc.

Nghiêng mình bái biệt Anh
NT1 PHẠM LÊ RÔ

Phần cảm ơn quan khách của gia đình

NT4 Lê Sơn với tư cách Hội trưởng hội Ái hữu cựu SVSQ ĐH/CTCT vùng Boston cũng có đôi lời chia xẻ. Anh không nói nhiều vì tâm tình đã được các đàn anh diễn tả hết rồi. Sơn chỉ rưng rưng nước mắt với lời tiễn biệt.



Cháu Na, trưởng nữ của Huỳnh Long đại diện gia đình cảm ơn đến tất cả mọi người. Nhất là các đồng môn và chiến hữu của ba cháu ngày xưa.

Phần nghi lễ quân và tâm tình của đàn anh, bè bạn dành cho Long qua đi. Giờ là viếng thăm. Các Cựu SVSQ từng người một tiến đến bàn thờ thắp hương tưởng niệm rồi buớc đến chỗ anh nằm thăm Long lần cuối. Sau đó dành cho quan khách và thân hữu. Tiếng nhạc đưa tiễn của NT2 Nguyễn Quang Huy lại vang lên những lời tha thiết cho đế người khách cuối cùng.



Hôm sau chúng tôi dậy sớm ra nhà quàn để đưa Long đi tới nghiã trang. Dù ước nguyện của anh là được thiêu thành tro bụi rồi rải ra biển lớn nhưng các cháu vì quá thương cha nên quyến định để anh an nghỉ ở nghĩa trang, để có một chỗ đi về.



Sau phần nghi lễ tôn giáo, di quan anh được đưa về thăm căn nhà cũ và vòng quanh eo biển Boston là nơi anh thường ra đứng trông ra biển lớn. Tôi nhớ lại câu thơ của NT2 Nguyễn Văn Chúc sao mà lòng thấy não nề:

Tháng tư có kẻ ra biển đứng
Lớn tiếng kêu than vọng đất trời

… Sao cứ đứng ngồi nhớ cố hương?

Chào Hùynh Long lần cuối tại nghĩa trang

Xe tới ngọn đồi nghĩa trang, gió lồng lộng thổi. Huyệt mộ đã sẵn sàng, các Cựu SVSQ tề tựu đông đủ dơ tay chào Huỳnh Long lần cuối cùng. Tiếng tụng kinh ê a. Tiếng khóc nức nở của gia đình lẫn trong tiếng gió hờn ai oán. Từng bông hồng của NT4 Tôn Tiến Khang mang đến từ Canada được mọi người thả xuống đỏ cả lòng huyệt mộ.

Trời sao lạnh quá, tôi thấy lòng mình tái tê, mênh mông buồn lạnh. Từ nay Huỳnh Long chỉ còn là dĩ vãng.

Vĩnh biệt Huỳnh Long.

NT2 Nguyễn Bá Thuận

-------------------------------------------------------------------------------

Nhạc  Thương Khóc Bạn
của NT2 Nguyễn Quang Huy