Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Ức Trai Sưu Tầm Nụ Cười Ức Trai Diêm vương cũng phải sợ

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Diêm vương cũng phải sợ

In PDF.

Hàng năm cứ sau mùa Vu Lan là văn phòng Âm ty lại mở hồ sơ, cứu xét cho các loài động vật chết oan được đầu thai trở lại. Năm nay, vì Việt Nam đã vào hội đồng nhân quyền và vật quyền rồi, Diêm vương tức mình mở cửa văn phòng sớm hơn mọi khi để phỏng vấn những con vật chết oan lấy bằng chứng, tiện thể cuối năm đâm đơn kiện bọn này lên Ngọc hoàng Thượng đế...

Mới sáng sớm, tất cả những con vật diện chết oan xuất xứ từ VN đã tề tựu trước điện U linh chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chờ được Diêm vương phỏng vấn. Rất đúng giờ, Diêm vương đã có mặt sẵn sàng trên bục. Sau khi quan sát, thấy đám chuột ướt át, co ro lắm nên Diêm vương mủi lòng gọi chuột trước:

- Chuột?

- Dạ, có con..

Chuột cống to con nhất đại diện cho đám chuột nhắt bò ra, nằm phủ phục trước điện. Diêm vương với chiếc búa nện mạnh trên bàn gạn hỏi:

- Lý do gì nhà ngươi lại chết sớm mà lại kéo nhau chết cả bầy nhanh thế này?

Chuột cống đang nước mắt rưng rưng, nghe gõ búa tưởng đang ở đồn công an sợ quá:

- Thưa Cán bộ, nguyên con và đồng bọn ở thành phố, vì nghèo khổ sống ở tầng thấp, mỗi lần đổ mưa thành phố lại biến thành đầm, chúng con là loài chuột, có phải là cá đâu mà nhà nước lại khuyến khích chúng con tập “sống chung với lũ”. Vì thế không còn đường khác, chúng con phải kéo nhau chạy về nông thôn tỵ nạn. Tưởng ở nông thôn là an toàn, ai ngờ dân ở đây họ đói lắm, lại thèm thịt lâu năm, thấy chúng con kéo đến, như chết đuối vớ được phao, họ mừng quá, nên giăng bẫy, đánh bắt chúng con thịt sạch.

Nghe chuột kể Diêm vương cũng rơm rớm nước mắt. Ra hiệu cho chuột về chỗ cũ, Diêm vương vừa lau nước mắt vừa đưa tay chỉ vào Rùa:

- Còn Rùa! ngươi là một trong bốn loài tứ linh, lại giữ kỷ lục sống thọ. Ngươi phát biểu cho ta nghe, nguyên do sao bây lại chết, và ta còn nghe đâu loài các ngươi có vẻ gần như đã tuyệt chủng, trong khi đất nước các ngươi đang sống đã độc lập, tự do, hạnh phúc?

Rùa không giấu được nỗi buồn của một nhà thông thái đoản mệnh:

- Thưa ngài, Nhất Linh như Nguyễn Tường Tam là người, còn phải quyên sinh chết khi đất nước nhiễu nhương, huống hồ con mới chỉ là Tứ linh. Con sớm chết, tức cái là không vì làm chính trị mà chết cho cam, mà là chết chỉ vì nằm trong danh mục thực đơn đặc sản quý hiếm của các vị quan chức. Diêm vương buông câu an ủi:

- Thôi thì chết như ngươi tuy phần số chẳng ra làm sao cả, nhưng đồng loại của ngươi 82 con Rùa đá, người ta cứ phải lưu dấu ngàn năm ở văn miếu Quốc tử giám, được đội bia tiến sĩ chính hiệu, vì các ngươi là bọn có học nên cho dù có ăn thịt bọn ngươi, nhưng lũ người kia vẫn cứ phải kính cẩn, cúi đầu. Ngươi biết chứ?

Diêm vương an ủi Rùa xong, ngài tiếp tục quay qua Sấu gọi lớn:

- Sấu! còn mày thì sao?

Cá Sấu mới nghe đến tên đã òa lên khóc rồi bò ra trước bệ rồng.

- Ta chưa hỏi mà nhà ngươi đã khóc. Ta chúa ghét cái bọn nước mắt cá sấu như ngươi. Vậy ngươi chết làm sao?

- Thưa Diêm vương, cá Sấu nghẹn ngào, ở Việt Nam chúng con còn có được bao nhiêu nữa đâu. Còn được vài trăm thì một số chúng con bị tư nhân đem về nuôi có giấy phép nhưng lại giết thịt lần lấy da. Một số tưởng may mắn hơn được nhà nước đem về Bảo tồn theo sách đỏ. Ai dè đây mới là nơi giết thịt chúng con hợp pháp nhất. Lúc người ta bảo chúng con già chết, lúc báo cáo bệnh chết, lúc lại vu tội vượt ngục rồi bắn chết. Chung quy cũng chỉ tại bộ da thôi Diêm vương ơi! Huhuhu.

Diêm vương phải phất tay cho cá Sấu về chỗ ngay để mình khỏi thấy cảnh bi lụy phải khóc theo. Cố gắng lắm ngài mới đưa được cánh tay chỉ đến chỗ con vật to nhất để tiếp tục phỏng vấn:

- Voi đâu?

Voi lí nhí dạ trong miệng, thủng thẳng bước ra trước Diêm vương.

- Nhà ngươi ở rừng bảo tồn, có người bảo vệ sao để chết?

Voi huơ vòi tỏ vẻ bất mãn.

- Thưa... Đến như Ngài mà vẫn còn tin những gì báo chí Khăn quàng đỏ nói. Con giờ không tin nữa. Thằng bảo vệ “ăn dzơ” với bọn voi tặc vào bắn bọn con công khai rồi đục hàm lấy ngà, dâng quan lớn. Do vậy con chết tức!

Nghe Voi kể, Diêm vương tỏ ra thấu hiểu gật gù:

Giờ nghe ngươi nói ta mới ngộ ra. Vậy chắc bọn Gấu, Khỉ, Hùm, Beo cũng bị trường hợp bọn chúng ăn dơ với nhau giết chết?

- Thưa ngài con không may mắn được ở vườn Quốc gia như anh Voi. Gấu nghe nhắc đến tên, phục phịch chạy ra, giơ tay xin phát biểu liền. Con bị người ta bắt đưa vào khu bảo tồn. Ở đây cứ ít ngày họ lại lấy kim dài, đâm thẳng vào lồng ngực con rồi rút mật của con, họ chỉ chừa lại một ít để con sống lây lất rồi ít hôm sau lại hút tiếp. Các chị và anh Khỉ thì họ không hút mật mà họ chọn anh chị nào tốt tướng bắt giết đem đi nấu cao biếu sếp, hoặc làm món đặc sản óc khỉ. Còn anh Hùm thì ở Sở thú, con nghe anh Hùm kể ngày nào chúng cũng ăn bớt phần thịt của các anh ấy nên các anh chị Hùm lần lượt thiếu dinh dưỡng chết cả ạ!

Nghe Gấu kể, Diêm vương lắc đầu tỏ ra ngao ngán lắm:

- Thật không ngờ! Trước giờ ta cứ ngỡ bọn ngươi ở trong đất nước XHCN là hạnh phúc lắm, dè đâu chúng bây sống cứ như bọn tử tù chờ thuốc độc. Nhưng nãy giờ, Chuột là thú hoang không ai bảo vệ, các ngươi cá Sấu, Voi, Gấu, Khỉ, Tê giác, Hùm, Beo... là động vật hoang dã tuy có được bảo vệ, nhưng vì tiền, vì thú chơi, trưng bày xác động vật của các quan mà các ngươi cũng không thoát được cái chết. Thế thì lũ chó đây là con vật nuôi gần gũi của từng gia đình, sao chúng bây cũng bị giết?

Chó nghe Diêm vương nhắc đến tên lao nhanh như tuột xích trước điện kêu gâu, gâu oan ức lắm rồi quỳ xuống:

- Dạ thưa Diêm chúa, con tuy là con vật nuôi nhà, nhưng ngài nghĩ xem, hai phần ba cán bộ là dân nhậu mà lại thích nhậu chó, chúng con tuy không nằm trong diện bị bắt buộc sinh đẻ có kế hoạch, vì thế tuy đẻ rền nhưng cả chó mẹ lẫn chó con vẫn không sao đủ cung cấp cho quan nhậu. Dân đói khổ quá, họ đành phải bán chúng con đi một phần, còn lại là bọn thất nghiệp, chúng thấy dân không còn gì để trộm ngoài con chó giữ nhà là chúng con đây, nên chúng bắt nốt rồi bán cho cái thị trường chó ở đây. Kết cục là giống nòi chúng con lần lượt chết hết về tay bọn thèm thịt đỏ xứ này đấy Diêm chúa ạ!

Diêm vương nghe Chó tâu xong, suy nghĩ lắm. Lúc lâu, ngài đảo mắt qua các con vật truyền hỏi:

Như vậy ta đã nghe nguyên nhân dẫn đến cái chết oan ức của tất cả các ngươi rồi. Tuy nhiên ta muốn ai trong các ngươi cho ta biết, hoàn cảnh xã hội thế nào đã khiến con người ta đang tâm cấu kết giết các ngươi hợp pháp để mưu lợi không?

Tất cả các con vật nghe hỏi đều im phăng phắc, đưa mắt như phỗng nhìn Diêm vương.

Đến đây, Diêm vương thấy quần chúng bức xúc quá nên cũng hết sức thông cảm:

- Thôi thì hôm nay nghe được các ngươi tâm tình thổ lộ ta đã hiểu. Việc cho các ngươi đầu thai nước khác là không đúng luật, vì các ngươi thuộc diện chết oan. Các ngươi chưa tới số nên buộc phải tái sinh trở lại kiếp cũ, đúng địa chỉ cũ là VN. Tuy nhiên ta sẽ cho quỷ sứ theo giám sát và đưa các ngươi vào diện Tỵ nạn, diện Rô, nghĩa là trở về nguyên quán chờ UNHCR địa phủ cứu xét, thế nên các ngươi cứ yên tâm.

Bọn ngươi chớ mở bờ lốc, bờ liếc gì đó, ở đây ta còn đỡ cho các ngươi được, chứ trên đó thì đến ngay cả ta đây cũng dễ bị bọn đầu gấu chụp mũ đưa vào nhà đá lắm!!!

alt

Minh họa: Bảo Huân