Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Văn Khố Ức Trai Đoản Văn Ức Trai Texas - Nắng Ấm, Tình Nồng

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Texas - Nắng Ấm, Tình Nồng

In PDF.

 

Một tuần lễ đi thưởng ngoạn các thắng cảnh ở Houston và Dallas, sau ngày Đại hội, cộng thêm một tuần lễ bù đầu trong công việc kiếm sống, ngay khi trở về Colorado, nên đợi đến hôm nay, cuối tuần,  tôi mới có thì giờ rảnh rổi để viết đôi dòng về Texas, nơi có nắng ấm tình nồng, và cũng để đáp ứng lời kêu gọi của anh Đáng, là viết thêm vài tình tiết "éo le" trong đêm Đại hội, mà anh đã không thể nói hết trong bản tin ghi nhanh của anh.
 
Việc anh Đáng yêu cầu tôi viết thêm vài tiểu tiết, chẳng qua anh muốn dành cho tôi chút vinh dự, chứ tôi thấy những điều anh tường trình, cộng thêm các hình ảnh chụp trong đêm 9/01/2012, do anh Đài và Hoan cung cấp, đủ cho mọi người thấy toàn cảnh đêm đại hội lần thứ 23 của Liên hội Oklahoma, Kansas, và Texas vừa qua.
 
 Và nếu có cái gì gọi là "éo le" hay "ngỡ ngàng" đó là cái cảm nhận riêng biệt của từng cá nhân, chứ không phải của Đại hội, ví như những tình huống mà tôi đã gặp:
 
- Khi đặt chân tới phi trường Dallas, tôi thấy chỉ có Hoan, mà không có Thuận, đang đứng chờ hai vợ chồng tôi dưới ngọn đèn mờ tại quầy "Baggage Claim". Có lẽ Thuận đang bận nâng niu cái vành nón "Tai bèo" của cô Du Kích Sông Trà, mới đem qua từ Việt nam.
Tôi thầm nghĩ và thở dài, nhưng cũng cảm thông người bạn già thân mến của tôi!
 
- Khi trên đường về Houston dự Đại Hội, tôi hỏi Hoan sẽ về ở nơi đâu thì Hoan trả lời nhà Hữu.
 "Vậy Hữu có biết hai vợ chồng tao về tá túc cùng mày không?"


Hoan không trả lời thẳng câu hỏi của tôi mà lại bảo.


"Sau khi về, nhớ viết bài ca ngợi nó: có nhà to cửa rộng, có vợ đẹp con xinh, thì ổn thỏa tất cả; dù người mày có toát ra mùi chồn hoang nơi hang núi Rocky mày sống, nó  vẫn rước mày vào nhà!"


Một nụ cười hiện ra trên môi của Hoan, cùng giọng có vẻ nhấn mạnh hai chữ chồn hoang, nên tôi hiểu ý bảo:


"Sao không nói trắng ra loại chồn mày muốn nói đi, tao biết mày luôn tìm cơ hội hạ giá trị của tao!"


"Mày hồi nào có gia trị nào đâu mà tao cần hạ xuống," Hoan tiếp tục cười và nói tiếp. "Nói cho vui, mày đừng giận, con người ai cũng có số; do đó, muốn có cuộc sống như thằng Hữu không phải ai cũng có thể làm được. Ví như tao, khi ra tù cứ ngỡ ôm "khẩu súng" chơi thôi, chứ tìm đâu ra mục tiêu để nhả đạn; thế nhưng có một cô Bác sĩ đầy lòng nhân ái chỉ vẽ cho tao. Trả ơn nàng, tao cố bắn đúng hồng tâm, viên đạn tao không chỉ xuyên thủng mà còn xé tung, biến lỗ đạn thành những đóa hoa thật đẹp, làm nàng hài lòng mãn nguyện, thương mến gắn bó với tao!"
 
Tôi rất ngạc nhiên trước tài ăn nói hoạt bát có thêm phần dí dỏm mà hôm nay tôi mới phát hiện nơi Hoan. Tâm trí tôi đang chìm trong suy tưởng thì cơn mưa ngoài trời đổ xuống, một cơn mưa thật lớn; lớn đến nỗi, hai cây quạt nước vặn tới tốc độ cao mà cũng không thể làm rõ con đường trước mặt, giòng xe phải chậm lại.
 
- Xe vừa vào khỏi cổng, chị Tân (vợ Hữu) hớn hở chạy ra chào đón, và đồng thời gọi điện thọai thông báo cho anh Hữu biết phái đòan chúng tôi đã đến. Chị mời chúng tôi vào nhà, chỉ phòng ở cho mọi người, bảo đi rửa ráy, và nói 5 phút nữa anh Hữu sẽ về cùng ăn lunch (ăn nhẹ) rồi sửa sọan đi đến Đại hội.
 
*
***
 
- Bước vào phòng họp mặt Nhà Việt (nơi Đại hội sẽ được diễn ra), gặp Niên trưởng Nguyễn Mậu Lộc, anh phang ngay một câu xanh dờn:


"Phò nó không còn già nữa đâu!" Và để tránh tôi hiểu lầm, anh nói tiếp, "Ví như nước da tôi chỉ có thể trắng ra chứ không thể đen thêm, vì không màu nào có thể lấn áp màu da tôi đang có!"


Tôi cười đến bắt tay anh vì tôi hiểu anh khen chứ không phải chê mái tóc tôi, vì toàn bộ nó đều trắng, trắng như bông, không sợi đen nào trộn lẫn.
 
- "Phò, mày giúp tao nói lời chào mừng vợ chồng thằng Thuận đến dự Đại hội với chúng ta. Nhớ nhấn mạnh sự có mặt của vợ nó," anh Văn Đức Tường, đương kim Hội Trưởng Liên Hội, khẽ bảo tôi.
 
Quá ngỡ ngàng với nhiệm vụ giao phó; tuy nhiên tôi cũng cố gắng làm tròn, để diễn tiến của Đại hội được hài hòa trôi chảy. Trong tâm tôi cũng muốn lợi dụng cơ hội này, luồn những chiếc gai nho nhỏ đâm thọc Thuận chơi, để trả thù việc Thuận để Hoan đi rước vợ chồng tôi một mình.
 
"Chị Hiệp, tôi thay mặt toàn thể anh em NT có mặt đêm nay, và cá nhân tôi, chào mừng chị trong tinh thần "hoan hỉ"; bây giờ chị đã là nàng dâu của đại gia đình Nguyễn Trải, và có thể nói  là nàng dâu "Út" của khóa NT2 chúng tôi; vì là Út nên chắc chị là người được yêu mến nhiều nhất, chính vì chỗ đó mà chúng tôi muốn tặng chị một "Bảo vật", mà bảo vật đó là tinh thần của Thánh Tổ Nguyễn Trải, tinh thần "Chịu đựng và Hy sinh". Như chị biết đó, Thánh Tổ Nguyễn Trải đã cùng nằm gai nếm mật 10 năm với Lê Lợi, để đưa cuộc kháng chiến đến thành công.
 
Chị về với anh Thuận, tuy không phải trả giá gì to lớn lắm cho chính cá nhân anh Thuận, mà có lẽ chị phải trả giá cho bạn bè của anh, những ông Lão hoàn Đồng, thường hay đùa giỡn, chọc phá nhau cho vui cửa vui nhà, mặc đầu tuổi đời họ đã vượt lằn mức 60, có rể, có dâu, có cháu chắc đầy đàn, nhưng họ vẫn ưa xưng "Mày/Tao" khi gặp nhau, ưa dùng tiếng Đan Mạch khi trò chuyện v.v...
 
Chắc chị hơi sợ thì phải, vì nghe  tôi nói về bản tính hơi "kỳ quái" của bạn Thuận; nhưng không sao đâu, bỡi người Tây Phương có câu "Nếu tôi biết bạn thường giao du với những ai, thì tôi sẽ hiểu về bạn." Anh Thuận tốt, nên được chị thương yêu, hẳn nhiên các bạn anh không thể là những người xấu; họ là những người tốt, không những thế, họ còn biết tôn trọng anh Thuận, và xem anh Thuận là người mẫu mực họ cần noi theo. Nói ngắn gọn anh Thuận là "sư phụ" của họ!
 
Thú thật với chị, cũng nhờ anh Thuận tâm sự với nhiều với anh em chúng tôi về chị, nên chúng tôi có thể tóm gọn những lời tâm sự đó bằng các câu thơ để chị dễ nhớ, dễ khắc ghi vào lòng, bỡi nó là hành trang quý giá cho cuộc sống của anh chị.
 
Em chợt đến, cho trời lên nắng ấm,
Mảng mây buồn tan biến góc trời xa,
Trời xanh trong - Một màu xanh, tươi thắm,
Chiều xuống rồi, sợi nắng vẫn trong ta!
 
Ta cảm thấy, đời ta vui sống lại,
Trái tim hồng gõ nhịp tiếng yêu thương,
Đời vạn nẻo, ta không còn e ngại,
Một lối đi, dẫn ta đến Thiên Đường!"

 
Những ý tưởng của tôi chỉ có thế, nhưng không biết lý do gì có lắm người  vỗ tay cổ vũ, nhất là đáp từ "Cám Ơn" của Thuận, sau khi tôi chấm dứt nhiệm vụ, làm tôi lắm áy náy khôn nguôi.
 
Thuận nói, "Cám ơn bạn Phò, cám ơn các bạn: 5 năm trước các bạn tiễn đưa vợ tôi đi, 5 năm sau, giờ này, các bạn lại đón vợ tôi về - Đây là BÙI THỊ NHẪN thứ hai của tôi, đó các bạn!"
 
Lời cám ơn của anh rất gãy gọn và thật cảm động. Bức tường vô hình nhiều năm ngăn cách anh với những người vốn thương tiếc người vợ quá cố của anh, từ từ sụp xuống; và ngay cả các con anh cũng tỏ ra thông cảm, thân thiện với người vợ anh mới mang về. Sự có mặt các người trước kia không mấy thiện cảm với anh trong bửa tiệc anh khoản đãi vợ chồng tôi tại Dallas nói lên điều ấy.
 
- Cũng trong buổi Đại hội, tôi khám phá ra rằng thế hệ trẻ con cháu của chúng tôi thật đa tài, không những học hành thành đạt, có những đóng góp lớn lao cho xã hội, hội nhâp nếp sống của Mỹ, mà còn thể hiện được tinh thần gốc Á Châu hiếm quý. Tôi xin trích vài đọan trong bài phát biểu của cháu Nguyễn thị Cao-Triều, con của anh chị NT3 Nguyễn Văn Tư, ở Carrollto/Texas trong đêm ĐH/23th, là một bằng chứng hùng hồn cho việc tôi nói:
 
 "Để mãi mãi xứng đáng với lòng yêu thuơng vô bờ bến của cha mẹ, chúng con luôn luôn tâm niệm, phải cố gắng phấn đấu học hỏi về mọi mặt, cũng như nghe lời khuyên bảo uốn nắn của cha mẹ, để trở thành nhân tố tích cực hữu ích cho gia đình và xã hội.
Song song đó, chúng con cũng nêu cao ý thức, trau dồi đức hạnh, tạo dựng nếp sống lành mạnh, duy trì và phát huy văn hóa tốt đẹp của dân tộc trong cộng đồng người Việt ở hải ngọai."

.........
Được may mắn hấp thụ nền văn hóa tự do, đầy sáng tạo phát huy năng khiếu cá nhân tại đất nước Hoa kỳ, chúng con nhận thức được rằng: Sự học là chìa khóa vạn năng mở được tất cả các cánh cửa của cuộc đời. Hôm nay, đứng trước mặt quý vị, mỗi người trong chúng con, đều đang cố sức để nắm giữ chiếc chìa khóa đó.


Với lòng kiên trì, quyết tâm khắc phục những khó khăn về hội nhập học đường và xã hội ở quê hương thứ hai, chúng con đã kiên nhẫn từng bước đi lên, tích lũy hành trang kiến thức thực dụng, hầu có thể đóng góp phần mình xây dựng đời sống tươi đẹp hơn.
Chúng con  luôn luôn tâm niệm rằng: không nên lo lắng mình không có địa vị trong xã hội, mà hãy tự hỏi mình có đủ khả năng để xứng đạt với địa vị đó hay không.


Vì lẽ đó, việc học luôn luôn là tiêu điểm bao quanh chúng con hằng ngày, chúng con học hỏi kiến thức phổ thông ở học đường, tiếp thu kinh nghiệm sống ngoài xã hội, để sửa đổi bản thân ngày mỗi hoàn thiện.
.........
 
"Tất cả mọi mặt mà chúng con có được ngày hôm nay, cũng đều xuất phát từ nguồn yêu thương bao la như trời biển của Đấng Sinh Thành. Đó là món quà vĩ đại mà Thượng Đế đã ban phát cho nhân lọai."
 
Những lời cháu nói chắc hẳn làm mát lòng anh chị Tư và mát lòng tất cả những bậc cha mẹ.Tôi xin trích vài câu trong bài thơ "Ngày Vui Sống Lại" để riêng tặng anh chị Tư và cháu Cao-Triều.
 
..... Thành công con, nỗi vui mừng khôn xiết,
       Không chỉ cho con,
       Không chỉ cho Ba,
       Nhưng cho tất cả mọi người.
       Đây hãy nhìn những nụ cười tươi,
       Con đã xóa bỏ lớp bi thương,
       trên những con người lưu lạc!
       Cám ơn con,
       đã cho Ba niềm vui trong những ngày tuổi Hạc,
       Con đã cho Ba liều thuốc trường sinh,
       Đây nghĩa ơn công đức sinh thành,
       Con đã trả Ba hân hoan đón nhận!!!
 

Sự thành công về học vấn thế hệ thứ 2 và 3 của những người lưu vong, theo tôi nghĩ, như là điều tất nhiên (vì chúng mang trong người giòng máu quật cường, cộng thêm được lớn lên trên đất Mỹ, được học hỏi tinh hoa kỹ thuật của nhân loại,) nhưng bản thân của người lưu vong giữ được nếp sống truyền thống dân tộc cho gia đình mới là điều hiếm quý. Tôi ngưỡng mộ cảnh sống gia đình anh chị Hiếu (Huỳnh Văn Hiếu) vì tôi thấy các con anh, dù đã trưởng thành, có nhà riêng, có cuộc sống riêng; thế nhưng chiều nào cũng về nhà cha mẹ, quây quần ăn cơm chung, những câu chuyện lẫn tiếng cười râm ran, làm mọi người ngon miệng.
Tôi không ca ngợi anh chị Hiếu, nhưng đây là tấm gương gia đình tuyệt hảo mà tôi cần học hỏi!
 
*
***
 
Qua 3 lần dự Đại hội, tôi thấy anh em Taxas luôn gắn bó với nhau; dường như trong tâm trí họ có cùng một quan điểm là muốn sống lại những ngày son trẻ:
 
Một đám con nít Sáu Mươi (60)
Tìm nhau kể chuyên trên trời dưới sông
Trên trời mây nổi mênh mông
Dưới sông bèo giạt bềnh bồng nổi trôi!
                                                                (Vô Danh)

 
Chính vì thế, Đại hội nào cũng được tổ chức rất chu đáo, để thu hút các anh em tìm về. Nội dung chính vẫn là hợp mặt vui chơi, đặt nặng các tiết mục ca nhạc, nhảy múa; tuy vậy, vẫn tập trú trong chủ đề nhắc nhớ cội nguồn, quê hương Việt nam. Ban nhạc phụ trách giúp vui trong các đêm Đại hội luôn là ban nhạc Oklahoma của hai anh Tiến và Chí, hai anh này không chỉ có tài điều khiển ban nhạc mà còn có tài lôi cuốn những ca sĩ trẻ nổi tiếng hiện nay, hay vang bóng một thời, nên có được sự hổ trợ cộng tác của các ca sĩ thuộc Tiểu Đoàn 30/CTCT ngày xưa; bóng dáng các ca sĩ Tiểu Đoàn 30/CTCT gợi cho những người lính xưa, nhớ một dĩ vảng hào hùng, làm tâm hồn họ sống lại.
 
Tôi "ngã mũ" chào tinh thần làm việc của anh em Texas, cũng ngưỡng mộ tấm lòng hiếu khách của họ. Những gương mặt nổi bật và tôi luôn nhớ đó là: Phạm Phú Hoan, Nguyễn Bá Thuận, Lê Ngọc Khanh (Dallas); Trần Đại Hữu, Bùi Ngọc Đáng, Phan Văn Đài, Văn Đức Tường, Hùynh Văn Hiếu (houston). Nổi bật vì họ là cột sống của Liên hội; luôn nhớ vì họ luôn là ân nhân của hai vợ chồng tôi: tiếp rước, cho chỗ ngủ, cho ăn uống, và đặc biệt "getting along" cùng chúng tôi trên các đường phố, tại các trung tâm shopping, hoặc thăm viếng các thắng cảnh bãi biển, miền quê v.v...
 
Tôi không thể quên Hoan trong chiếc Tạp Dề (Apron) có in khuôn mặt rạng rỡ của anh, cùng hàng chữ "Great Cook - Papa!" mà các con anh tặng cho anh trong ngày sinh nhật. Thật tình khi nhìn anh trong tấm Tạp Dề đó, tôi hiểu mọi vật trên cõi Thế này đều thay đổi, ngay đời sống một con người  - Ngày xưa anh mơ ước là một người chồng người cha đúng nghĩa, anh sẽ là cột sống của gia đình; thế nhưng ngày nay, anh chỉ làm những công việc phụ, vai trò người nội trợ không hơn không kém. Phải chăng "Ngộ biến tùng quyền" chính là cái thế mà anh đang đứng.
 
Quên làm sao được tấm lòng anh Hữu, và Tường đối với hai vợ chồng tôi; dù tạm chia tay sau ngày Đại hội để đi thăm vài thắng cảnh, nhưng dường như, hai anh luôn theo dõi sự đi đứng của chúng tôi, nên khi về tới Houston, hai anh đã gọi mời đến nhà hàng Kim Sơn để được chiêu đãi, gọi là tiệc tiễn biệt chia tay. Chị Tân (vợ anh Hữu), chị Hằng (vợ anh Tường), vợ chồng  anh Hiếu đồng có mặt trong buổi tiệc này. Mãn tiệc, chị Tân và chị Hải (vợ anh Hiếu) đưa vợ tôi vào chợ Hồng Kông 4 chỉ dẫn mua vài quyển  sách, và hai chị mua quà biếu vợ chồng tôi.
 
Quên làm sao được, khi hai vợ chồng tôi trở lại Dallas để chuẩn bị về Colorado, anh chị Hoan, Thuận, Khanh luân phiên mở tiệc chiêu đãi. Anh Hoan trổ tài làm xôi vò, chị Mùi (vợ anh Khanh) làm bánh bèo, chị Hiệp (vợ anh Thuận) nấu món La-gu (Stew) với hương vị thơm ngon, hấp dẫn.


Phần Thuận, tuy có vợ mới cưới kè kè bên cạnh, vẫn dành thì giờ lái xe đưa vợ chồng tôi tham quan Downtown của Dallas, để mở tầm mắt, trước khi về với núi rừng Colorado.
 
Nói tóm lại, những ngày trên đất Texas là những ngày tuyệt vời đối với vợ chồng chúng tôi, tôi mong có ngày trở lại và hy vọng Đại hội 17/TH sẽ được nhóm họp tại nơi này, để mọi người có dịp chiêm ngưởng cảnh trí và hiểu tấm lòng của những anh em sống ở Houston, Dallas; thế nhưng, cái email của anh Đỗ Đăng Khôi, mới đây, đã làm tắt tia nắng trong lòng mọi người - Tiếc thay, tiếc thay!!!