Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Đặc San Ức Trai 2013 VIẾT CHO NHỮNG NGƯỜI Ở LAỊ

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

VIẾT CHO NHỮNG NGƯỜI Ở LAỊ

In PDF.

 



Mục thân, tao đã khóc hết nước mắt khi viết bài tiễn biệt thằng bạn thân thương của tụi mình, Thằng P. V. Liễu.  Bây giờ mày lại bắt tao khóc nữa sao đây? Thôi thì tao ráng viết vài hàng cho những người bạn còn lại trong đó có mày, kẻo sau này “Chúa thương” mày trước tao lại ân hận như cụ Nguyễn Khuyến:



    Bác… thôi đã thôi rồi...
Nước mây non nước ngậm ngùi lòng ta.



Tao nói đùa chút chơi vậy thôi, chứ lúc nào tao cũng cầu Chúa ban phước lành cho mày, bà xã và cả nhà để có dịp trời bỏ cho làm người thêm năm mười năm nữa, ghé San José vợ chồng tao còn có vùng đất hứa để “ăn chực” ở đậu như thằng Liễu vẫn nói chứ!


Nói đến thằng Liễu bây giờ tao không muốn nhắc tới chuyện buồn vì số phận  nó đã an bài, nó đang chuyển biến tập làm thánh nhân, nấp sau nải chuối ngắm gà khỏa thân, hãy để cho nó yên bề gia thất.


Tao nhớ hôm đưa đám nó về, ghé thăm mộ thằng Nguyễn Gia Bình, Liên có nói một câu nghe ngộ đáo để: “Bình ơi nhớ charge pin điện thoại cho đầy nhé, thằng Liễu nó đang chuẩn bị dọn nhà mới mời tụi mày ăn tân gia đấy!”


Cứ cho là tụi nó đang hàn huyên trà dư tửu hậu đi, tao nghĩ lúc này làng Peek Family đã có quân có tướng, phải có chỉ huy trưởng chứ? Liễu trước 75 có học bằng cao cấp sắp lên thiếu tá  mà trái tim lại lớn nữa, vậy đề nghị tụi nó bầu thằng Liễu làm xếp khu Bolsa cho tiện bề sổ sách. Với lại đã đến lúc chúng ta cũng sắp lá rụng về cội cả rồi, bầu nó làm xếp như kiểu ông thánh Peter để khi lỡ bước sang ngang lại có tiếp rước linh đình tiền hô hậu ủng, như vậy có phải là nhất cử lưỡng tiện không? Ý kiến tụi bay ra sao, hay là ở trên ấy xa, sợ sau này bay mỏi cánh không dám xía vào?



Tụi bay nghĩ sao cái đó còn tùy, riêng tao, tao phải tuyên dương công trạng nó. Tụi bay có nhớ khi đọc bài tiễn đưa nó trong nhà nguyện, tao bật khóc tức tưởi khi đọc lại câu: “Xa trông những trái chanh buồng chuối, những giàn gấc chuồng chim, những cánh bèo ao cá. Tình nghĩa riêng chung chúng ta cùng nhau chia xẻ suốt mấy chục năm qua làm sao nói hết!”


Tao cứ nhớ mãi những quầy chuối sứ chín cây, hai vợ chồng nó tất tả suốt buổi đi cho bạn bè sợ để lâu úng mất. Rồi giàn gấc mỗi sáng nó phải thụ phấn hai giống đực cái khác nhau cho đậu qủa, đến khi đỏ ối cẩn thận ghi tên từng thằng đem đến tận nhà cho kịp Tết. Những chuyện như vậy không phải nó làm cho chỉ với tụi tao dưới này mà cà tụi bay xa xôi trên ấy bằng trái ổi trái chanh, có khi đến tận ông sui tao trên Oregon nữa. Tao đã ám chỉ tình nghĩa thủy chung của nó như ngọn đuốc thiêng đầm ấm còn lại trong mỗi chúng ta và gia đình nó, đủ để sưởi ấm chúng ta vào những ngày tháng cuối đời. Tụi bay thấy có đúng không?


Tình cảm của nó còn chan hòa đến cả mọi người. Tụi bay còn nhớ hôm làm lễ tiễn đưa nó tại nhà quàn, Tổng  hội chúng ta có một toán quân quốc kỳ và toán nghi lễ phủ kỳ chào kính rất uy nghi. Khi ra về một ông bạn (ông Hương) cũng chơi thân với Liễu khen: “Các anh tổ chức rất chu đáo, trang trọng, tình nghĩa, hơn cả đám vị chỉ huy Liên Đoàn Biệt Động Quân tuần trước đấy!”


Vấn đề không phải là lễ nghi quân cách uy nghi mà là tình cảm trân qúy của anh em bạn bè đặc biệt giành cho nhau.


Hôm ấy chắc các bạn thấy có sự hiện diện và hợp tác rất chặt chẽ của Hội Cựu TSQ/QLVNCH?  Trước đó do sự qúy mến Liễu họ đã nói chuyện với chị Liễu đề nghị toán nghi lễ chuyên nghiệp của họ được hợp tác với tổng hội CTCT của mình để làm lễ phủ kỳ và gác quan tài cho Liễu. Anh em trong ban tổ chức mình đã phối hợp tuyệt hảo trong tinh thần tôn trọng đoàn thể bạn, đáng nêu gương cho những hội đoàn khác trong việc hợp tác lớn hơn khi nhân danh tình tự dân tộc.


Trong buổi lễ này, tao nghĩ phải khen ngợi thằng Phú, thằng Vỹ, thằng Niên, thằng Liên dù sau hậu trường hay tham gia buổi lễ đều đôn đốc chăm lo, tận tụy hết lòng. Đặc biệt thằng Phú điều khiển chương trình rất sắc bén, sít sao, đầy đủ ý nghĩa, thật khó có ai có thể làm hơn được. Phải nói ngoài tình cảm đặc biệt giành riêng cho Liễu, nếu không có bộ tứ nói trên bỏ thì giờ công sức lo phối hợp, tổ chức đôn đốc chúng ta khó có những buổi hội ngộ đầm ấm chu đáo như đã từng có và cảm động như ngày hôm ấy. Tụi nó là bộ mặt và danh dự của chúng ta đấy! Chúng ta có quyền hãnh diện về những tình cảm thân thiết thủy chung của chính mình và những thành viên đa hiệu đầy năng lực và lòng nhiệt thành như tụi nó phải không các bạn?



Về phía tang gia tao ghi nhận hai sự kiện, vai trò của cô con dâu trưởng Jenny Tạ và cô con gái Phạm Hà Phương-Trinh.


Tụi bay có biết rằng thằng Liễu nó sống được với chúng mình mười năm qua là do một tay cô con dâu liên lạc phối hợp, vận dụng cả sức mạnh tổng hợp của gia đình để qua Trung Quốc thay gan thành công cho nó. Và như tụi bay thấy nó đã sống những năm tháng hạnh phúc bên gia đình bạn bè cho đến lúc ra đi, tất cả đều nhờ sự đảm đang sốc vác của cô dâu trưởng mà ngày xưa các cụ gọi là “gánh vác giang san nhà chồng”: Một hình ảnh đẹp đặc thù của văn hóa Việt! Tao không nói ngoa, tụi bay hãy nhìn lại gia đình mỗi đứa xem, những hình ảnh tương tự như vậy không hiếm mà có thể nói là phổ quát trong xã hội ta và gia đình Việt Nam hải ngoại nói riêng hiện giờ.


Cứ nhìn cái hình ảnh cặp vợ chồng con dâu trưởng ( Ngọc-Jenny Tạ) và con gái (Trinh-Quý) chúng ta thấy vai trò của phụ nữ trong gia đình Việt nam quả là xuất chúng! Đúng là “nội tướng,” “gia bần tri hiếu tử, quốc loạn thức tôi trung.” Nói vậy tao không có ý phủ nhận vai trò của đàn ông con trai trong gia đình. Con trai trưởng gánh vác gia đình thay cha đó là lẽ thường của văn hóa Khổng Mạnh mà chúng ta chịu ảnh hưởng suốt mấy ngàn năm qua. Nhưng đâu phải lúc nào người đàn ông cũng nắm quyền trong gia đình, đặc biệt là gia đình Việt Nam. Khi mà hai hổ cùng nhốt một chuồng nhất định phải có một con làm xếp. Trong trường hợp thuận buồm xuôi gió như hai cặp con dâu và con gái nhà này  phải nói đây là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa đôi cặp vợ chồng; qua tình thương yêu biết liên kết, tận dụng những ưu điểm của nhau để xây dựng một gia đình hạnh phúc. Nhìn chúng đứng hỗ trợ cho nhau trong những giờ phút đau buồn của gia đình chúng ta thấy cả một nền nếp gia phong và một tình yêu thương gắn bó! Đáng khen thay!


Sự kiện thứ hai cũng rất nổi bật đó là bài chia xẻ của cô con gái cưng của Liễu: Phạm Hà Phượng-Trinh. Tụi bay có thấy gia đình nào có được nét đặc trưng như vậy?


Trinh là cô con gái thứ ba, được Liễu lấy tên bằng hai họ của cha và mẹ, giành rất nhiều tình cảm thương yêu; và ngược lại lúc nào cũng tận tụy trân qúy chăm sóc, lo lắng cho Bố Mẹ từ lúc trưởng thành. Nghe Trinh chia xẻ những nhận thức rút ra từ những bài học giáo dục con cái của Liễu qua mẫu mực đời mình, chúng ta thấy vai trò rất quan trọng của người cha trong việc hướng dẫn tương lai con cái.  Mặc dù Liễu không nói nhiều, chỉ lấy mình làm tấm gương sáng tận tụy lo cho tương lai con cháu, nhưng từ đó Trinh đã quan sát theo dõi áp dụng và rút ra những bài học cho cách xử thế của gia đình. Một số bài học Trinh đúc kết tao nhớ không lầm, bao hàm: Sự tận tụy học hỏi và làm việc; lấy tình thương yêu nhắc nhở những sơ xuất có thể phương hại đến tương lai con cái; tằn tiện sáng tạo và có trách nhiệm trong mọi sinh hoạt gia đình; chấp nhận nghịch cảnh và tìm cách vượt thắng tiến lên.


Phải nói Trinh là một mẫu người có nhiều tình cảm, gần gũi với Bố; cuộc sống cá nhân xây dựng trên tình thương yêu và trách nhiệm. Trinh nhận xét rất chính xác về nhu cầu tình cảm của gia đình: “… Chúng con sẽ săn sóc mẹ thay Bố, nhưng phải nói chúng con cần mẹ hơn là mẹ cần đến chúng con…” Nói đúng ra Trinh đúng là mẫu người có nhận thức và phán đoán sâu sắc, rất xứng đáng là một nhà nghiên cứu giáo dục và một đứa con ngoan hiếu thảo của gia đình họ Phạm.



Bây giờ tao nói đến tụi mình. Ở San José mày là đầu tàu. Tao nhớ không lầm trong chuyến viếng thăm Liễu hồi mới lâm bệnh, mày và các anh chị em trong gia đình NT Bắc Cali gồm đông lắm, có đủ khóa 1,2, 3, 4, 5 gồm cả các chị và các thím, nhưng trí nhớ tao chỉ cảm thấy những khuôn mặt thân quen mà không nhớ được tên, ngoài chú em yêu dấu  Nguyễn đình Lê đại diện Tổng Hội. Tao có nói là tụi bay “đáp tiếng gọi của con tim” về thăm và hội ngộ bạn bè tại Nam Cali. Sau đó mày ngỏ ý muốn xuống thăm lần nữa nhưng không kịp…


Tao biết mày ruột để ngoài da nhưng rất nhiều tình cảm với bạn bè. Cái kỷ niệm ba gia đình Lễ, mày và Liễu đi chơi Yosemite bị kẹt xe giữa đường rừng, mày gợi nhớ trong trong hoàn cảnh còn lại đơn độc khi hai đứa đã ra đi, làm tao mũi lòng và ân hận đã đùa với tình bạn chân thực của chúng mình.


Hôm làm lễ tiễn đưa có đủ cả những khuôn mặt “qúy hiếm” như Phan đắc Lập, Phạm văn Minh, chị Nho vợ Lễ, vợ chồng Nguyễn phước Thiện, vợ chồng Hoàng Kính, vợ chồng Bùi Ty… Ở Oregon có vợ chồng Nguyễn lương Tâm, ở Cananda có Nguyễn quang Quảng…


Cũng trong buổi lễ đó, dưới này cũng có mặt đầy đủ như Hồ Cương, Đào Hồng, Phan Tấn Được, Lê văn Soại, Nguyễn hữu Nghĩa, Trần ngọc Dưỡng, Nguyễn ngọc Dậu, Phạm Thanh, Ng. đức Luận, Đỗ đức Phú, chị Văn, Nguyễn Cầm, Võ anh Hoàng, Đỗ hữu Danh, Từ công Cẩn, Võ văn Phát, Phạm gia Hoà,  Vợ chồng Hồng Vân, vợ chồng Quách đình Choát, vợ chồng Trần tiễn Hà, vợ chồng Trần văn Minh, Huỳnh văn Minh, vợ chồng Tôn thất Vinh, vợ chồng Dương viết Định, vợ chồng Dương Viết Điền, cùng các anh chị nguyễn văn Liên, Trần Minh Niên, Vũ Trung Nghĩa, Trần đức Long, La xuân Huệ, Nguyễn mạnh Vỹ, ….và đủ mặt anh em thân thiết các khóa.


Đặc biệt hôm sau đưa tiễn Liễu ra mộ huyệt còn có bảy anh em các khoá ăn mặc quân phục Worsted và Jasper  gồm mày, Trần gia Hiếu, Nguyễn quyết Thắng, Nguyễn ngọc Thân, Trần Tiễn Hà, Nguyễn Phước Thiện, Hoàng Kính cùng với một số anh em TSQ khênh tiễn quan tài Liễu  ra tận huyệt. Trong toán này đặc biệt phải nhắc đến Trần gia Hiếu, Nguyễn quyết Thắng, Hoàng văn Hạnh, Trần văn Hoà, Nguyễn ngọc Thân… những người anh em rất thân thiết lúc nào cũng có mặt khi gia đình NT1 có những chuyên vui buồn. Anh em K1 sẽ mãi ghi nhớ những tình cảm trân quí của anh em chúng ta giành cho nhau.


Buổi đưa tiễn thật trang trọng và cảm động, tao còn nhớ giọt nước mắt chân tình của Nguyễn đình Lê, còn mày tình thương thì dồi dào hồn hậu lắm nhưng có rơm rớm nước mắt khi tao đọc lời tiễn biệt không, thật tình tao không biết. Nhưng nếu mày nói có thì tao cũng cần bằng chứng vì tao sợ cương qúa thằng Liễu nó nói xạo!


Chúc hai vợ chồng mày và các cháu bằng an, enjoy hạnh phúc.
 
PS. Bài viết của tao theo “đơn đặt hàng” của mày, mày tòan quyền sử dụng theo ý muốn, tao chỉ CC cho Lập thôi.

Khôi Phạm

Coi thêm hình ảnh Tang Lễ NT1 Phạm văn Liễu

Album Lễ Tiễn Biệt NT1 Phạm Văn Liễu

Coi Video buổi Tang Lễ

Trở lại: Mục Lục Đặc San Ức Trai 2013