Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Văn Khố Ức Trai Đoản Văn Ức Trai Đại Hội Nguyễn Trãi liên khóa 4, 5, 6 Kỷ niệm 30 năm nhớ về trường Mẹ

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Đại Hội Nguyễn Trãi liên khóa 4, 5, 6 Kỷ niệm 30 năm nhớ về trường Mẹ

In PDF.




Hai vợ chồng tôi rời nhà lúc 7 giời sáng khi chiếc taxi đã đợi sẵn, Vì vội qúa nên không kịp nói lời nhắn nhũ gì với hai đứa con, tuị nó còn ngày học cuối cùng và thằng anh lại còn phải có mặt trong buổi mãn khóa lúc chiều nay. Tôi quýnh quáng lôi vội hai cái vali dưới cái bánh xe lăn của nó kéo xuống mấy bậc thang kêu cộp cộp ra xe, rồi trở vào hai tay túm thêm hai cái túi nhỏ nữa mà bà xã cũng chưa chuẫn bị xong. Mặt trời buỗi sáng ững vàng với làn mây tơ mỏng và những làn hơi nóng đã như bắt đầu bốc lên ờ cuối tầm nhìn báo hiệu cho một ngày nữa thật nắng gắt cho vùng thác Niagara.
 
 
Khi đã vào được trong xe thì tài xế cho biết sẽ đi qua cầu Piece Bridge, tôi đưa hai cuốn sổ thông hành cho cô ta. Dân Canada từ hồi sau vụ 911 qua cầu không còn dễ như trước nữa đôi khi còn bị đuỗi trở về, biết trước như vậy nên tôi thủ sẳn thêm thư mời của ban tổ chức. Khi tới trạm xét giấy thì may phúc gặp anh chàng Mỹ chỉ hỏi qua loa rồi phất tay cho đi. Chỉ độ 40 phút lái xe là chúng tôi đã có mặt ở phi trường Buffalo. Hãng máy bay Northwest Airline lần đầu tiên tôi mua vé vì trước đến giờ cứ ủng hộ máy bay Canada, nhưng gía cả hai hãng khác biệt khoãng hơn một trăm đồng với lại cũng không còn suy nghĩ chuyện an ninh chi cho tốn thêm tiền.
 
Tôi đưa hai cái thẻ passport vào rà ở máy lấy vé máy bay, dân Mỹ giờ mua vé kiễu này , không mấy phức tạp nhưng tiết kiệm được vài chục bạc. Chúng tôi may mắn không phải xếp hàng lâu để đợi check- in nên thẳng một mạch tới luôn cổng máy bay và khi vào được máy bay mới biết là ghế ngồi không gần nhau nên lại phải xin đổi cho một cô Mỹ đen đễ được ngồi cạnh bà xã, 25 năm đầu gối tay ấp chưa bao giờ xa nhau nữa bước. Máy bay cất cánh đúng giờ nhưng khi tới trạm connection ở Mimeapolis thì thời tiết mưa bảo và phi công chính phải thông báo là đợi 15 phút sau mới tới phiên hạ cánh. Được nhìn cảnh thành phố Saint Paul và Mineapolis dưới bầu trời đầy những hố nước, tiểu bang có nhiều hồ nhất nước Mỹ, lớn nhỏ trên mười ngàn cái có phải vậy không niên trưởng Lê Quốc Hùng ? các anh chắc tha hồ thả câu bắt cá .Đây cũng là một vùng lạnh nhất nước Mỹ vào muà đông và cũng chẵng xa mấy vùng đất Canada bên kia nơi mà cách đây 17 năm tôi đã sống ở thành phố Winnipeg cách ba giờ chạy xe để đến Saint Paul, đã từng chán ngán những muà đông dài lạnh thấu xương đến nỗi phải bỏ chạy. Nhà cửa ở Mỹ nhìn đâu cũng thế, tôi không biết trong những căn nhà này có cái nào là của bà con bạn bè tôi, nhà nào của niên trưởng Kiệt , Lương , Mai, Hùng và các niên trưởng khác. Không biết các anh có về đại hội Cali không.
 
Chúng tôi kiếm quầy ăn trưa, đi một vòng để kiếm món súp cho dể nuốt nhưng không thấy nên lại phải nhai big Mac và frence fries cho mau chuyện để còn phải kiếm gate cho chuyến đi kế. Xong việc thì còn cả tiếng đồng hồ chờ đợi, tôi lấy cell ra gọi cho Luật để báo cho bạn biết chiều nay ra đón mình tại sân bay LAX. Luật cho biết chiều nay nghĩ việc chỉ để đi đón vợ chồng bạn thôi, oai đữ, an tâm phần nào nhưng trong tôi bắt đầu rộ lên những giây phút gặp gỡ bạn bè với các đàn anh, đàn em mà có những người thực sự 30 năm không nhìn thấy mặt nhau. Có những ai về đại hội. Tôi biết chắc cả ba người k5 ở Canada : Tiên, Bảo và Nhân đều về, các nước khác không có một ai về như châu Âu Chính , Ứng , Thế, Hiển, Thành lang Ben , Quyền, Mai, Huyện...nói gì xa ở trong nước Mỹ cũng có những người không hồi báo như Bảo Ohio, Hoán New york, Phương Virginia, Luyến, Châu, Chánh , Tường, Hiếu và ngay cả mấy người gần đó như Chức, Đàm, Trung không hồi báo. Tổng số những người sống ở nước ngoài khoãng 43 trên tổng số 160 người, nói ngay là ai cũng muốn về Cali trong dịp này để đánh dấu một thời gian, có dịp nhìn lại nhau để thăm hỏi về những ngày tháng đã qua , nói lại với nhau câu chuyện cũvà mang vợ về đại hội để các chị có dịp chào hỏi nhau . Tôi còn nhớ có một vị Tổng Thống Mỹ nói : đời người bắt đầu ở tuổi 20 , tuổi của anh em mình khi bước đầu vào lính, bước đầu tiên xa cha mẹ để vào đời ai cũng ôm mộng lớn, cùng văn ôn võ luyện một trường, cùng nhịp bước soi hàng dọc ngang và nhẫm hát khúc hành ca hùng tráng ở vũ đình trường. Vui chứ bạn, tôi nhớ tới hàng quân xưa mà không có các bạn hay thiếu vắng nhiều người thì còn gì vui. Sao bạn không về với nhau ? đời của một kiếm sĩ đã có lúc oai phong mà nay lại ngược ngạo hay sao, sao kiếm của anh muá có còn nghe làn gío vút ? hoặc đường tay anh rút kiếm đã mệt mỏi với tuổi đời. Thật uổng cho các anh không về với đại hội này.
 
Máy bay đáp xuống phi trường Lax trễ mất 15 phút, Luật đã có mặt tại nơi nhận đồ , chẳng biết sao nhận ra nhau ngay, chắc nhờ mấy tấm hình gởi trên e-mail ? sau khi chào hỏi nhau tôi đê nghị Luật đi kiếm gì cái gì bỏ bụng. Về Bolsa ăn bún chã Hà Nội, Luật nói là đi liền, nhưng tới nơi tiệm đóng cửa vì hôn nay thứ tư. Ê ăn phở 79 nghe Nhân, xe chạy rão qua thấy trống vắng chẳng đèn đuốc, cậu ta bực mình móc cell gọi cho Chấn, anh chị Chấn đang mua sắm đồ cho đại hội nghe tin tôi qua bảo tới ngay nhà tao đi.
 
Bước vào nhà Chấn cái nhận xét của tôi rất là lạ, anh chị đã ăn nên làm ra. Căn nhà cũ cách đây ba năm Chấn đã bỏ đi và cho xây lại trên thềm nhà cũ một ngôi nhà mới ngói đỏ và cong như kiểu Việt Nam. Đồ đạt mua sắm chất đống như cái kho seven-eleven. Anh chị trông vẫn da bọc xương như tôi đã gặp ba năm trước đây, con không có chó thì không sao phải lăn tăn vất vả thế . Sau khi tay bắt mặt mừng cậu ta nói đi đâu ăn uống làm chi hả Nhân ở đây có thịt chó ông Tạ, rựa mận với giồi chiên, mày dân Hố Nai chắc khoái mấy món này lắm. Gì chứ thịt chó thì nhất dương chỉ rồi, sao maỳ biết tao khoái món này , gần 20 năm không được nếm rồi đó Chấn ạ. Luật bảo để tao gọi Tường thông baó nó biết là Nhân qua rồi. Tôi mừng tiếp phone Tường , đây là bộ 3 tướng sĩ tượng của khóa tôi, Luật , Tường và Chấn là bộ đầu não đóng góp nhiều công sức nhất cho đại hội và dĩ nhiên mỗi khóa có một bộ đầu naõ riệngnghe. Tôi biết qua câu chuyện tiếp theo khi bàn về đại hội, Chấn cho biết : tuị bây ở xa không biết, nói về đại hội mỗi lần họp lại cải nhau như mổ bò. Đại hội lúc đầu họp tính đã muốn bể, trưởng ban tổ chức là NT4 G V T từ chức vì bị tra hỏi tới nút, nhiều vấn đề bế tắc không thể khai thông và không biết đã phải giết bao nhiêu con bò cho tới khi đại diện K4 nhãy vào là chỉ để muốn đõ cái quái chiêu đạp nát đại hội. Anh em K5 mình nhãy vào ra tay vực đại hội cộng tác với anh Thái rất nhiều, đóng hai chục ngàn tiền mở tài khoản vợ chồng Chấn chịu trận cho vay, mày biết nếu đại hội bễ thì chúng tao biết đòi ai ? rồi kế lo luôn bữa ăn ngoài trời cả bữa ăn cho đêm tâm giao, không ai lo đựơc như vợ chồng Chấn. Cám ơn hai bạn đã cứu đại hội nhưng tôi không hiểu tại sao ai bữa đó đã cưỡm cái tấm lắc lưu niệm ở đêm đại hội dành cho bạn vậy? tôi là người từ xa đến nên thèm từng mẫu tin tức vụn vặn. Thực sự theo lời Chấn ban tổ chức kêu gọi mọi người đóng góp ý kiến để tiến hành công việc, nhưng nhiều ý kiến tiêu cực gây khó chiụ cho các thành phần tích cực hoặc đa số thầm lặng. Bao giờ cũng vậy các bạn ạ, một công trình lớn như đại hội liên khóa 456 kỳ này mà chỉ có tí xiú đổ bễ như vậy thì có gì đâu mà để phiền nhau.
 
Luật từ chối để về sớm, còn lại tôi và Chấn, cảm ơn bạn đã cho tội chút hưng phấn trong lời tâm tình này . Anh chàng Luật giờ rất sợ ăn đồ ăn có nêm bột ngọt, sợ bị nhức đầu. Tôi còn nấn ná khoãng tiếng đồng hồ nữa thì có Trần Dung từ OakLand gọi tới Chấn loan báo số người trong gia đình cậu về tham dự đại hội là 8 người. Chấn thật thà la hoãng lên : sao về nhiều vậy Dung , số ghế đặt lúc đầu là 32 bàn theo như dự trù của BTC thì trong tuần này do yêu cầu của các niên trưỡng các khóa muốn có mặt với đàn em trong buổi tiệc thì btc đã phải đặt hết 42 bàn cho kín chõ nhà hàng rồi, chúng mày có đứng được không ? Dung bảo không sao đâu miễn là ghóp mặt đựơc là vui rồi nhưng tao muốn chúng mày ra phi trường đón được không ? Chấn bảo để tao gọi cho Tường vì giờ đó thằng Luật mắc pick up thằng Tích với thằng Tiên rồi, thôi mày yên trí sẽ có lính ra đón mày. Không khí DH như bắt đầu vui lêntừ đây khi tôi tiếp của Dung: ê Dung, sao bạn đi máy bay để vợ con lái xe đi vậy ? có tiếng cười như chuông vỡ : mình bị đau lưng với có mấy anh K6 rũ đi cho vui, sao có khoẽ không anh bạn Hố Nai ? khoẽ lắm, thằng Chấn cho ăn thịt chó ông Tạ giờ đang no bể càng đây, qua lẹ đi còn ba đùi nữa để dành cậu đó, bai cậu nhé hẹn mai gặp. Cơm nước xong chúng tôi gọi cho thằng em họ qua đưa về nhà bên đó nghĩ ngơi mặc dù vợ chồng Chấn đã dàng sẵn một phòng riêng nhưng về bên nhà ông chú tá túc cho thân mật và ấm cúng ông bà một chút.
 
Buỗi sáng hôm sau khi còn đang trên giường thì Phát Lào gọi phone, ê nghe hôm rồi tụi nó nói mày qua rồi hả ? giờ ở đâu nói địa chỉ đi để tao tới chở vợ chồng mày đi ăn sáng, có Đặng Ngọc Thiên cũng ngồi đây ăn sáng với tao đây. OK chuẩn bị quần áo đi năm phút nữa tao có mặt ở đó liền. Chưa chuẩn bị xong đã nghe tiếng chuông nhà reo, tôi nói thằng em tôi là đừng bận tâm về chuyện ăn uốn của anh chị , nếu hôm nào anh chị có ở nhà thì hẵng nấu cơm, còn không thì nhà cứ ăn uống với nhau đi không phải để dành phần đâu. Tôi với vợ cùng ra khỏi cửa, mà ai kià ? Phát Lào thì tôi đã có gặp lúc ở Canada, còn hai người kia thì nhận không ra , không lý thằng Thiên ? tôi buột miệng : có phải Đặng Ngọc Thiên không ? Phát lào bảo còn ai nữa - sao bạn nhìn trẻ bãnh trai vậy hã , hồi mấy năm về trước khi mình qua Montreal thì có nhận được cái thư cầu cứu của cậu ở trại tỵ nạn Sikui, Thái Lan, thư đã được copy lại nhưng chẵng ghi ngày tháng, mình đoán là thư ở đây còn người thì giờ không biết ở đâu vì trại đó những năm 95 đã đóng cữa rồi . Cứ nắc nõm mãi, té ra bãn tình nguyện hồi hương đễ sau đó được hưỡng quy chế ưu tiên vào thẵng Mỹ. Thiên đến từ GA trơ trọi có một mình, còn anh bạn đi kèm là một Mục Sư, vị này trước đây cũng là một sĩ quan Võ Khoa Thủ Đức, trông nhà tu hành giờ đạo mạo qúa sức. Ê Thiên, cuộc sống hiện nay ra sao ? bạn qua Mỹ lâu chưa ? qua Mỹ 12 năm, một vợ hai con, cuộc sống tạm ổn. Mừng cho bạn.
 
Phát cho cả bọn về tiệm DVD Sóng Thần của cậu để còn lo mở cửa tiệm, anh ta mau lẹ mua vài ly cà phê sữa và một ly nước mía cho vợ tôi với vài ổ bánh mì thịt . Cuộc sống của Phát có hơi chạy đua nói theo kiểu của Bảo Nghệt , với cái địa thế hơi khuất và tiền rent mất toi hai ngàn một tháng thì bạn sống hơi kẹt chút đỉnh. Nhưng mà nói chi cả cái khu Bolsa này đâu cũng buôn bán như thế này cả thì thú thật tôi cũng khó xác định là bao lâu bạn còn bám trụ được ở đây. Cà phê xong chúng tôi bắt đầu xin phép đi dạo quanh để mua vài thứ, tới Bolsa thì nhiều caí thèm mua , ai cũng thế.
 
Tôi dẫn vợ lại tiệm của Phát khi đã bốn giờ chiều, giờ có thêm được Nguyễn kim Khôi, anh bạn Khôi có tướng con nhà võ, mặt vuông chữ điền, tứơng hùm hàm én vai ba tức rộng, là cậu cả của một ông cựu tỉnh đại tá tỉnh trưởng Bình Thuận khóa hai võ bị, chỉ có Nguyễn Đỗ Tuấn và Kim Khôi là con nhà ròng võ , cơ hội tiến thân của hai cậu rất xa nhưng rất tiếc thời thế đã chuyển đổi , cơ hội đã vuột xa tầm với.
 
Chúng tôi bắt đầu vào cuộc nhậu tại quán Đĩnh Thiên, đúng như câu người xưa nói: mỗi ngày tiểu tiệc, ba ngày đại tiệc, những lon bia Hen mở liên tục cho tới 12 giờ khuya. Khôi gọi con trai ra đón cả chúng tôi về nhà nghĩ ngơi, qua Mỹ này rồi mới thấy các bạn tôi cẩn thận trong phần uống rượi không lái xe.
 
Ngày kế tôi gọi cho Phát pick up chúng tôi ra quán DVD của cậu, anh bạn Lê cùng với gd vừa từ San Jose tới cùng với bố con Nguyễng Viết Trạng, với Lê thì tôi đã gặp năm ngoái, còn Trạng thì chẵn 30 năm mới gặp lại nhau, nhìn ánh mắt cùa nhau tôi biết Trạng cùng ý nghĩ bồi hồi : đất nước bị tan vỡ, những kiếm sĩ bị ngã ngựa sau một cuột chơi, giờ gặp lại nhau trên đất khách cũng phải cố gắng lắm mới về lại được, mà gặp nhau nếu không cùng tần số rung cảm chắc chẵng ai muốn về... Tôi lại gọi cho một anh bạn vong niên từ thời còn tuổi đánh bi bắt dế cũng mới qua Mỹ ra phố Bolsa để gặp nhau và làm hướng dẫn viên. Con đường Bolsa trở nên thân quen với những kẽ xa lạ như tôi. Kết thúc buỗi chiều với tiếng cell của các bạn gọi về nhà Chấn chuẩn bị đón Vũ Viết Tiên, Lê Văn Tích và Trần Dung.
****
Khi chúng tôi đến nhà Chấn thì Trần Dung đã có mặt ở đó, anh em lại có dịp tay bắt mặt mừng :
- Nhân ơi trái đất tròn hã ?
Khôi lên tiếng chen vào :
- bộ cậu tưởng trái đất dẹp hã ?
 
Nhà Chấn chật những người, họp chợ được rồi đây, có Tường , Hoan, Long sữa, Thanh đui, Bằng , Lê, Nhân, Phương biđông , Trạng, Phát và đặc biệt là các chị đại đội trưởng là những bossy mới của chúng tôi, ai cãi với tôi ở đây câu này nào vì trường mình chỉ đào tạo đại đội phó phải không các bạn. Đợi khoảng 10 phút sau thì Luật cũng về tới, tiếng Chấn nói vọng từ ngoài vào:

- bọn nó về tới.

Tích kéo cái vali nặng vào, cái tướng nó cao lều nghều thêm bộ tóc dài phủ vai như tóc cô gái Mễ, nó diện bộ đồ đen với đôi giầy cao cổ .

- Ê nhìn Tích lạ rứa , ngoài đường chắc bảo mày là dân Mễ chứ, Tích phá lên cười:
- bởi vậy thằng Luật với thằng Tiên chia nhau đi kiếm tao tại phi trường, tao ra chỗ lấy đồ đợi một lát không thấy thằng nào mới mở cell ra gọi cho thằng Luật, nó hỏi tao mày đang đứng ở đâu ? tao bảo đang ngồi ở chỗ lấy đồ, hắn bảo tao mày đứng lên tao coi, mẹ thì ra nó ngồi quay lưng lại tao.
 
Còn đón Vũ Viết Tiên thì dễ rồi, hắn mang bảng tên nhựa, nhưng nhận cũng hơi khó vì cái đầu muối tiêu của nó tưởng đâu không phải nó. Anh em mừng rỡ nhất vì chợ họp có thêm Tích, những câu chuyện xưa và nay được dịp nói ra cười bò càng, khen Lê Văn Tích có duyên ăn nói. Riêng Tiên và tôi tuy cùng định cư ở xứ Lá Phong nhưng đây cũng là lần đầu tiên gặp nhau vì tôi ở vùng Toronto còn Tiên thì ở vùng Vancouver cách nhau năm giờ bay hay ba múi giờ. Tất cả các bạn tôi vẫn giọng nói đó, con người đó , khoé miệng vành môi ánh mắt nụ cười không một điểm gì thay đỗi, nhưng những dấu vết già nua đã biến hẳn mọi người thêm nhiều nét phong trần, duyên dáng .
 
Giữa cái chợ đang họp vui vẻ thì lại có một người không được vui, đó là Lê, cậu ta không dám ngồi sợ bám rễ mọc cây.
Luật bảo anh em chú ý đây:

- Nguyễn Đình Lê muốn chọn năm người vào toán quốc quân kỳ với nó, nó tính bắt thằng Tích, nhưng bây giờ nhìn cái đầu con gái của Tích nó nói không được, muốn chọn ai thì nói đi Lê ?

- Tao đã nhắm từ nẫy đến giờ rồi nhưng để chúng mày gặp nhau vui vẻ rồi tao mới nói, năm người có tên trong toán Quốc Quân Kỳ là : Hoan già, Nhân le, Tiên đầu bạc, Kim Khôi và Lê, mời tất cả 4 người bước ra trước sân nhận chỉ thị, nghe giọng nói táo bón của sĩ quan quân lễ mà mắc cười.
 
- Đây cờ kiếm cho cả bọn tao đã mang tới từ San Jose, thằng Hoan đi kiếm với tao vì ngày xưa mày đã từng làm liên đoàn trưởng , Khôi thủ kỳ trường, mày to con gió không bẻ được mày, Tiên đầu bạc giống Mỹ thủ kỳ Mỹ , còn Nhân thủ cờ vàng mày đúng dân mít đặc. Cờ Việt Nam của Nhân ở giữa, bên phải là cờ Mỹ, bên trái là cờ trường. Bây giờ tập bước cái đã, nhớ là bước theo nhịp tao đếm , kiếm chỉ giử vai trò hầu kỳ thôi bởi vậy mình chỉ tập đi một hàng ngang. Đặc biệt nhất là phần chào cờ, khi chào cờ thì chỉ có cờ trường hạ thấp với góc 90 độ, hai cờ kia vẫn đứng thẳng, hai người hầu kỳ phải hạ kiếm -
Với lối biến chế này thì sau đại hội cả bọn đã được 3 vị cựu sĩ quan cán bộ là các anh Lộc. Hùng và Vĩ phê bình thẳng. Các niên trưởng nói cả hai cờ VN và Mỹ phải cùng hạ xuống 45 độ mới đúng, còn khi lịnh hô bắt súng chào thì dù không bồng súng thì kiếm cũng phải đưa lên miệng và hạ cờ 15 độ.. Anh Lộc nói học có nửa năm mà làm được một nửa như vậy thì khá rồi, không ai biết đâu - Chỉ có mỗi vấn đề QQK thì nhóm hầu kỳ cũng đã mang lại cho đại hội ít nhiều gì chút sinh khí nghiêm trang khác thường. Anh em trong toán quân kỳ dù bị bắt ngang xương nhưng cũng vì danh dự chung chẳng ai từ chối...
 
Buỗi tối thứ Sáu được kết thúc với bao tràng cười vui như pháo tết của các tay chọc cười Tích và Phương. Rất tiếc chúng tôi không mang theo đồ ngũ nên lại phải từ giã ra về, trong khi có nhiều anh em ngũ lại nhà Chấn thì vẫn chuyện trò reo reo. Khôi gọi vợ chở về vì đã có vài chai bia, anh chị cho tôi ghé qua quán cháo cá lúc cũng đã hơn một giờ khuya, ăn tô cháo cá thơm phức mà hai con mắt cay mềm vì đã là 4 giờ sáng theo đồng hồ cũ của tôi.
 
Sáng hôm sau Khôi lại quay qua pick up tôi với bà xã để ra park dự buổi picnic. Thời tiết nam Cali rất diụ và mát mẻ, chúng tôi được dịp gặp gỡ lại rất nhiều Nguyễn Trãi các khoá, nhất là K4 và K6 những đồng môn cùng sống và chia sẻ biết bao kỷ niệm hồi còn trên trường. Có những anh chị đến từ các lục địa xa xôi như Úc, Pháp, Anh, Đan Mạch, mặc dù không cùng khóa nhưng như có máu mủ thân thương, thôi thì tay bắt mặt mừng hoặc những cái ôm chầm nhau như sợ bị mất nhau lần nữa. Đặc biệt nhất trong buổi pinnic hôm nay được gặp lại bố Quỳnh bằng xương bằng thịt, người mà chúng tôi vẫn thường kính trọng, hỏi thăm nhau từng tí tin tức về Thầy khi đất nước vừa bị buông phủ màn đen, hỏi thăm Thày khi hay tin chúng chuyển Thầy ra Bắc, rồi mừng cho Thầy khi nghe tin chúng chuyển Thầy vô Nam và vui mừng khi nghe lóm được tin chúng đã tha Thầy về. Được nhìn thấy trong hình đã nhiều nhưng hôm nay chúng tôi được bắt tay Thầy mới là cảm động, những hơi ấm qua cuộc tiếp xúc ngày hôm nay chúng con nguyện sẽ giữ mãi muôn đời . Cuộc vui ngoài trời sáng thứ bảy này còn được cơ hội tiếp cận lại với các niên trưởng cán bộ của trường như anh Hùng , Xuân, Lộc, Vĩ, Hưng , Duyên và Ánh, những sĩ quan cán bộ mà ngày trước đã có lúc chúng tôi phải né tránh, nhất là sợ các anh trong chiều thứ bảy trình khám, như câu chuyện mà Tích còn nhớ kể laị : trong một buổi trình khám ở trung đội 5/ đđ B , hôm đó trung uý Ánh đã vào phòng và đang khám tủ, Phạm Đình Quý đứng ngang Tích nói nhỏ :

- dấu dùm chai nước mắm nhĩ ( má nó vừa gởi lên cho nó một tuần) dưới cái đệm giường cho nó - nên nhớ là Quý rất lùn còn Tích thì cao - Tích viú tay móc đại chai nước mắm rồi lụi sâu giữa đệm giường. Tới phần khám giường Quý, hỉnh mũi thấy mùi hôi của mắm lại nhìn cái đệm giường thấy u u ông Ánh đâm nghi có cái gì giấu dưới đây bèn kéo tấm drap lên, chai nước mắm nhĩ thơm hão hạng theo ra rớt bể dưới chân ông Ánh, văng nước mắm hôi không thể tả ra cả mấy người, ông Ánh hỏi cái này của ai ? thằng Quý nói thưa:

- của tôi
- anh sau khi xong trình khám trình diện tôi với quân phục ngọ chiến nghe rõ chưa . Thằng Quý nó bị phạt hai tiếng đồng hồ sau đó.
 
Buổi ăn ngoài trới này tạo nhiều cơ hội nhất cho các chị gặp gỡ nhau, làm quen dần với cái không khí gia đình Nguyễn Trải chúng mình. Khi vào trường ai cũng độc thân, sau 30 năm thì ai cũng vợ con đùm đề, giờ đi đâu thì cũng phải có nhau đó là chuyện dĩ nhiên . Có rất nhiều chị ở xa tới mà tôi đã thấy họ truyện trò như đã gặp nhau nhiều lần. Cũng qua những mẫu chuyện tâm tình của riêng các chị mà chúng tôi còn được nghe có một anh vẫn còn giữ truyền thống logic của trường : trình khám chiều thứ bảy, anh trình khám vợ con, tất cả giầy dép phải lau chùi đánh bóng xếp gọn một bên cửa ở kệ giầy, quần áo phải gập , treo gọn ghẽ, giường gối phải thay đổi sạch sẽ ngăn nắp, đầu tủ phải quyét bụi, bố sẽ mang găng trắng duyệt xét. Dĩ nhiên là chỉ ra uy thế thôi chứ không giám phạt dạ chiến vợ.
 
Buổi tâm giao được bắt đầu lúc năm giờ chiều, khi 2 vợ chồng Khôi và tôi tới thì đã thấy rất nhiều người đứng ngoài hội trường toà báo Viễn Đông, nhìn thấy các anh chị Canada của mình, anh chị Mỹ Phương ở New York, Tạ Tử đến từ Hoà Lan, Hưng từ Yukon Bắc Cực, Ái từ Úc, Tân từ Anh, Thọ từ Pháp và tôi cũng từ xa Canada tới. Nhìn các anh chị mới thấy được những tấm lòng thương quý như ruột thịt . Có nợ cơm, nợ chữ của ai mới thấy áy náy để kiếm cho được ngày tới trả, hôm nay chúng tôi gặp nhau đây đầy đủ chỉ với danh nghĩa 30 năm hội ngộ nhưng may mắn cho chúng tôi trong buổi gặp hôm nay còn có thầy Quỳnh, còn có các thầy các vị chức sắc, các niên trưởng cán bộ, các đàn anh trên lớp, các bạn và đàn em dưới lớp, dù gì vẫn còn cái ấm áp , vui vẻ có thầy có trò, có anh, có em và bạn hữu. Tôi thấy như mình đang sống lại cái giây phút SVSQ ngày xưa.
 
Buổi tâm giao dù không lột tả được cái tinh tuý đặc biệt của trường nhưng tội gì trách ai làm chi khi mình đã vặn tần số đài 4648 lên cho cùng một từng số rung cảm , đón nhận nhau trong ánh mắt , nụ cười, cái quý nhất không phải là vài câu văn sáo ngữ, hay ê a mấy câu hát cũ xì mà tôi nhìn thấy anh về đây, mang cái hình hài dù béo gầy gì cũng được là vui rồi.
Cũng phải ghi nhận một vài đóng ghóp của cặp nghệ sĩ NT6 Sơn Nga và gia đình , anh NT4 Vĩnh Thạc chọc cười qua những câu chuyện vui XHCN, xạo hết chỗ nói. Những tâm tình đầy thương yêu cuả bố Quỳnh :
 
- cuộc chiến đấu dành lại tự do dân chủ cho dân tộc chưa chấm dứt, mà hơn lúc nào hết ta còn phải phối hợp vận động các bạn bè ngọai quốc tiếp tay để hoàn thành trọng trách lịch sử đang giao phó. Mừng cho cuộc hội ngộ của các Nguyễn Trải 456 hôm nay, các anh vui một tôi vui mười.
 
Cả hội trường đã vỗ tay vang dội cổ võ Đại Tá chỉ Huy Trưởng. Sau đó là lời những tâm tình của các đàn anh cán bộ , nhiều anh ngày xưa đã tưởng là chỉ có trái tim nguội lạnh mà giờ đây phát biểu lên những câu đấy yêu thương , thôi thì quân đội mà yêu cho roi cho vọt ( hay củ) , còn ghét thì đuổi ra trường sớm, nhưng nghe các anh nói xong thì tất cả vỗ tay hà rầm, vừa thông cảm vừa xí xóa đầy tình nghĩa anh em.
 
Hơn tất cả là những câu chuyện chào hỏi riêng nhau ở hành lang khói thuốc, những bước chân chạy nhanh để tìm kiếm một anh , hai bàn tay khi đã nắm chặt nhau mà hỏi tên vẫn cứ ngớ ra mất vài phút để rồi lắc đầu nói chịu.
 
Sau đêm tâm giao tất cả các NT5 kéo về nhà Chấn để làm tiếp chương trình 30 năm hội ngộ riêng của mình. Với sự có mặt của hầu hết các anh chị em cùng khoá, 23 người chúng tôi bắt đầu chụp hình lưu niệm và một bữa BBQ đậm đà nữa do chính anh chị chủ nhà khoản đãi. Chợ lại được nhóm lên, nhiều chuyện vui thời xưa được nhắc lại. Có câu chuyện về toán học anh văn, 8 người có Hưng Mập dẫn toán quân là nhân vật nổi cộm nhất bọn, trên đường về đã chiều , khi qua các cô gái đi lễ đang đợi vào nhà thờ thì có tiếng địt to trong hàng quân, tiếng này to nên làm các cô quay nhìn Hưng Mập, một tiếng địt tiếp nổi lên rồi một tiếng nữa , mấy cô trước còn lịch sự nên im lặng, sau thấy Hưng mập đỏ mặt lên nhìn tôi thì các cô mới ôm bụng cười rũ rợi , hàng quân cũng tan hàng vì đã về tới sân tập họp, Hưng vào phòng đòi đánh tôi vì qúa xấu hổ với các cô hôm nay vì mập địt mà..
 
Chuyện kế nhớ về Lâm Chánh Thời, hồi tết năm 1975, trong trận đấu cờ người ở trước sân bộ chỉ huy trường, Thời được giải diễn cờ tướng xuất sắc nhất, cậu ta đóng vai con Sĩ Văn, nó bị con Xe của đối phương đâm một kiếm chết , nhưng chưa chịu chết ngay mà chân tay còn co giật , oằn oại và cố lết đến Tướng Bà của mình, hôn tay từ giã người đẹp mới chịu chết. ( Thời được giải xuất sắc vì tôi trung với vua, hiếu với nước) không biết có điềm nào ứng trước về chuyện này không vì về sau cậu ta bị đạn bắn chết. Các bạn nhớ giúp anh Thời ( Lâm Chánh Thọ ở Montreal, Canada) xác định rõ trường hợp một cô gái ở VN nhận là con riêng của Thời nhé.
 
Qua câu chuyện của Khôi và Tiên giờ mọi người mới nhớ ra là đã có toán gọi bổ túc 16 người đợt hai. đa số các anh này ở quân khu 3, họ trình diện ngày 8 tháng 12 năm 73 gồm có : khôi, Long , Ngọc Hùng, Khoan cao , Tiên, Trạng , Mạnh Hùng, Tuấn bass, Phạm Hồng. Cũng qua câu chuyện nghe lén được của các anh K6 chúng tôi mới hỏi anh bạn Vũ văn Hoan , người được gọi là hung thần của K6, sao hồi huấn nhục bạn phạt đàn em dữ vậy để mang tiếng tới giờ ? Hoan thẳng thắn trả lời : tôi bảo đảm phẩm chất huấn luyện của tôi, cho nếm đủ các mùi vị hết.
 
Buổi tối hôm nay có nhiều tiết mục chuyện kể năm xưa ở trên trường, nhất là chuyện tân khóa sinh. Tích kể là tứ quái trong hai tuần lễ đầu là Tích, Toàn, Nỡ và Ứng. Hoàng văn Ứng thì mát nặng, bất biết, thích là chim báo- bảo hơn thích là người chết cho quê hương, trong khi các cán bộ huấn nhẫn lại toàn những người cố chấp, 12 giờ đêm kêu Ứng dậy ra bể nước trước dãy đđ A, lấy chân đè đầu xuống nước, không kể ban ngày đã phạt nhúng bùn, nhảy conic để doạ cả khóa năm đái ra quần.
 
Riêng Trương Công Nở là thành phần bạc nhược, không biết sao con cháu Ông Trương Công Định ( không biết mấy đời) mà mất mặt quá, hắn bị phạt theo hàng quân chịu không được nên mới xin đứng riêng, cán bộ cho Nỡ với Tích lên nhảy conic với quân phục tác chiến ba lô súng garand. Tích ra nhảy, nhìn chỗ đất cao nhảy xuống, còn lại Nở nó sợ qúa đứng khóc, cán bộ bảo Tích lên đẩy nó xuống , nó khóc như khóc cha khóc mẹ chết, nói gãy xương sống rồi, nhìn quần nó đái ướt đẫm, quyết nằm luôn tại chỗ mặc cho Ông Hoà đ đ trưởng hò hét cũng mặc.
 
Còn Toàn thì khoe có nhiều tài và quen với nhiều anh K4 khi tiếp xúc với 4 anh K4 về Quang Trung, nó tâm sự gì mà các ông này nhớ mang về kể lại, giờ nó bị lại qủa. Bị phạt tối mặt nó bày trò xin hát , tôi xin hát để thay bị phạt. bài hát tủ của Toàn là Xuân này con không về, cán bộ bảo sao ông hát nhạc sến vậy ? ông còn bản nào khác không hát to lên coi, nó rống cổ lên hát chẳng cần đàn trống gì hết.
 
Rồi chuyện trốn phố đêm, ra cà phê Văn chui trong góc tối với bồ, thiếu tá Hùng tiểu đoàn trưởng TĐ 1 để cho ngồi khá lâu rồi ông lại bảo đêm khuya rồi đi về trường đi chứ. Chuyện trả phép thường niên trễ cả tuần chỉ ở nhà đi với bạn gái. cùng lắm chuyện ma mãnh mặc dù còn có đàn anh kìm kẹp để mắt trông chừng, lắm trò nghe đừng tưởng K5 hiền.
 
Buổi sáng chủ nhật thật bận rộn cho toán QQK tập dượt, sau khi nhận được thông tin của Luật về cái chiều cao của trần hội trường rất thấp và lối đi cũng rất chật chội. Sĩ quan quân lễ Lê bắt đầu phải điều nghiên lại đội hình sao cho thích hợp với hoàn cảnh mới. Anh em lại vui vẻ tập lại đội hình. Thú thật ai cũng nghĩ mình làm chuyện này vì danh dự của đại hội nên chẳng một ai phàn nàn hay muốn kể ra để tranh công dành lợi gì cho riêng mình. Chúng tôi tới nhà hàng Regal West sớm hơn mọi người vì còn phải dượt lại vài vòng lên xuống cho nhuyễn, có vài ý kiến bên ngoài muốn thay đổi lại đội hình của toán nhưng chúng tôi nháy nhau không còn thì giờ để thay đổi nữa . Cuối cùng thì toán QQK cũng đã mang lại cho đại hội cái giây phút khai mạc đầy trang trọng, chúng tôi không làm một công việc uổng công. Với bộ quân phục sẵn còn trên người chúng tôi hãnh diện mang nó lên bàn tiệc, bộ quân phục này tưởng đã mất từ lâu được anh em trân quý lưu lại trong những tấm hình. Giữa giờ tiệc chúng tôi đã nâng chén rượu tương phùng chúc mừng nhau 30 năm hội ngộ, trăm phần trăm nhé các bạn.
 
Dĩ nhiên chúng tôi không thể quên đựơc phần quan trọng nhất của đại hội ngày hôm nay là hình ảnh của Thầy Quỳnh, vị cựu chỉ huy trưởng của trường , Thầy đã đến với tất cả anh em chúng tôi như hình ảnh một cha già của tình Nguyễn Trãi, mặc dù sự đi đứng khó khăn nhưng qua nhân dáng của Thầy anh em chúng tôi đã cảm động bồi hồi nhớ lại cái thời còn trẻ còn khoẻ của cả thầy và trò, nhớ lại một thủa hiện hữu của sân khấu cuộc đời với đầy đủ áo mũ xe pháo, trong đó chúng tôi có người đã đầu quân, hoặc chỉ quanh quẩn xin đóng một vai tạm cho qua thời cuộc, nhưng cũng có người nghe theo cha khuyên ra đi như Nguyễn Phi Khanh khuyên Nguyễn Trãi hãy đầu quân để báo thù cho cha ...chớp mắt đã 30 năm , nếu ví cuộc đời như cảnh sân khấu thì có thể nó cũng có ít đúng đó, nhưng bạn hiền ơi sao cái vai diễn sân khấu cũ nó còn mãi mang mầu nhớ trong chúng ta mãi thế.
Nghĩ lại giọng nói đầy xúc động của Thầy Quỳnh tôi không sao quên được : "các anh vui một tôi vui mười".