Bạn Đang ở đây: Câu Lạc Bộ Ức Trai Sinh Hoạt Nguyễn Trãi 6 THƯƠNG QUÁ ! CHỊ ƠI

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

THƯƠNG QUÁ ! CHỊ ƠI

In PDF.



Lần này, từ giã Cam Ranh vào Saigon để đi thật xa, có lẽ rất là lâu mới có dịp trở về quê hương. Buồn nhiều hơn vui, nên sau khi dùng cơm với anh em Saigon, Tưởng xin mọi người đừng đến phi trường đưa tiễn !

 


Hơn nữa, biết chị đang có cùng chung một nỗi buồn nên em đành đoạn chẳng dám đến thăm và chia tay với anh chị như bao lần trước. Kính mong anh chị lượng thứ !


Bây giờ xa rồi nghĩ lại thấy hối tiếc, nỗi buồn vẫn còn đó nếu mình lẩn tránh nó. Thôi thì xin một lần được nói ra hết, mong sao chị em mình vơi bớt đi phần nào, để may chăng được chút thanh thản lúc xế chiều.


Chị ơi ! Ở tuổi này nhiều người có khuynh hướng tìm về chứ ai lại đành lòng xa rời quê hương bản quán, nơi gắn bó biết bao kỷ niệm vui buốn. Cuộc sống sẽ ra sao nếu thiếu người thân, bè bạn. Tất cả đảo lộn, khởi động lại trong lúc quỹ thời gian của mình không còn nhiều nữa.


Có bẽ bàng lắm không chị ? Sẽ còn bao nhiêu thử thách nữa đến với mình cho đến lúc cuối đời ? Và tại sao mình không được hưởng những giây phút bình yên quý giá như bao người khác ? Có phải là số phận không ?


Dĩ nhiên đã có câu trả lời : Chỉ vì tương lai các con mà phải hy sinh cho đến hơi thở cuối cùng và định mệnh đã an bài như thế đó !


Em cam chịu góa vợ gần hai mươi năm nay. Ngày ấy, con bé út hồn nhiên vui đùa bên xác mẹ, đâu biết rằng mẹ nó vừa nói lời trăn trối rằng, khi nào nó có chồng thì bố mới được đi bước nữa !


Gia đình khánh kiệt sau thời gian dài nuôi bệnh và lo hậu sự, rồi gà trống nuôi con, ba đứa con gái thơ dại trầm mình trong cảnh khó khăn chung.


Đã bao lần thất thần, phẫn chi ngồi gục đầu trước ngưỡng cửa. Cám cảnh thay, chỉ tận lực lo sinh kế gia đình chứ nào dám nghĩ đến phận cô đơn lẻ bóng.


Một lần nọ, trong tột cùng cô đơn, quẫn bách, Chúa đã đến với em qua hình hài một người ăn xin tàn tật. Từ đó em nghiệm ra mình chưa phải là bước đường cùng. Vẫn còn một mái nhà, có động lực để mà hy sinh là các con và bên mình còn bạn bè cùng thân bằng quyến thuộc .


Từ đó, em đã trỗi dậy sau cơn mê.


Bây giờ đứa gái út đã ngoài hai mươi, cùng chị cả sinh sống ở Việt Nam. Chúng nó lanh lợi, tháo vát nhưng phận long đong, chưa được thành công gì nhiều.


Đứa con gái thứ hai theo chồng định cư bên Mỹ, đã bảo lãnh cho em đi để tính kế lâu dài cho chị em chúng nó. Các con đã quyết định một việc hệ trong cho bố chúng .


Một lần nữa lại vì con, đối diện với cô đơn, giá lạnh nơi xứ người. Thân phận em ví như hòn đá lăn tròn theo con dốc cuộc đời. Trên mình phủ đầy rong rêu thời gian và kỷ niệm. Mỗi ngày qua đi với bao biến thiên, bao vật đổi sao dời.
Em có nỗi buồn ly hương, còn chị cuối đời miễn cưỡng phải làm nhà vì các con trong lúc lực bất tòng tâm. Nếu chị có hỏi thì em cũng xin thưa như vậy, đó cũng là nỗi buồn không nhỏ, giống như em !


Người phụ nữ khi vì con họ sẽ trở nên can đảm, quyết liệt hơn cánh đàn ông nhiều. Bản thân ông anh là một thương binh, vốn dĩ từ lâu đã đứng bên lề lịch sử và ở tuổi này người ta cho rằng có lắm cái kỳ kỳ.... Thôi, cũng nên thông cảm bỏ qua cho ông anh đi chị ạ .


Lần đầu tiên đến thăm chị, thấy phụ huynh dẫn trẻ nhỏ đến xin nhập học. Các cháu gọi chị là  "Cô", thay vì đáng tuổi là bà ngoại chúng. Chị ôn tồn, nhỏ nhẹ bảo phải mua bút chì (thay cho bút bi) để uốn nắn nét chữ đầu đời cho các cháu, trên căn gác gỗ ọp ẹp diện tích chỉ khoảng 20 m2.


Chị dịu dàng, tươi cười nói với em ;" Coi vậy chứ chịu khó dạy thêm các cháu, tính ra thu nhập còn hơn tiền hưu giáo viên của chị."
Cả cuộc đời chị sống khiêm tốn, miệt mài nhẫn nại dạy trẻ nhỏ lớp vỡ lòng.
Còn anh thì bán nước giải khát cho bà con trong xóm lao động.


Các cháu với đồng lương trên dưới ba triệu cũng chỉ vất vưởng qua ngày, nào dám mơ ước một mái ấm cho mình. Chị đã nhìn thấy cái nút thắt bế tắc ấy !


Lần ghé thăm gần đây nhất, cả con hẻm mở rộng đã hoàn thành, duy nhất chỉ còn căn nhà của chị chưa chịu lùi vào. Hỏi ra mới biết, hiện tại diện tích nhà chỉ tổng cộng được 25m2, lùi vào mất hơn 5m2, còn chưa đầy 20m2 thì xoay sở thế nào với 5 con người, rồi chỗ bán hàng, chỗ dạy trẻ học, sinh hoạt gia đình..... thật là nan giải. Vì thế chị mới do dự mãi, đến nước cùng họ thúc ép quá cũng phải cắn răng quyết định.


Số tiền có trong tay chỉ đủ làm lại căn nhà gác gỗ, mái lợp tôn như xưa. Với diện tích còn lại chưa đầy 20m2, nay chị bằng mọi cách vận dụng xoay sở làm thêm hai tầng nữa để các con có chỗ ở .


Nhiều tiền quá lấy đâu ra ?


Chị cười không nói, nhẹ nhàng đưa tay chỉ vào anh . Còn anh thì nhìn Tưởng , bối rối, ngượng ngùng.
Hiểu rất tỏ tường hoàn cảnh éo le của chị, nên ở Cam Ranh chúng em hưởng ứng với anh em Saigon góp tiền mua gạch biếu chị làm nhà. Dẫu khiêm tốn nhưng gói trọn cả tấm lòng. Xin chia sẻ những ưu tư, phiền muộn với chị...
Chị em mình, một lần nữa lại :" Cá chuối chết đuối vì con ..."


Giờ đây không biết chị làm nhà đến đâu rồi?Cầu chúc được mọi điều thuận lợi, như ý


Cuộc đời em đã bao lần nuốt ngược nước mắt vào trong, hôm nay nhớ lại một câu danh ngôn xin kính tặng chị như thêm lời khích lệ ân cần :


" Hạnh phúc của người phụ nữ là làm thế nào để người thân mình được hạnh phúc "


Kính chúc anh chị và các cháu sớm hoàn thành căn nhà mơ ước.



Một ngày tháng Tư  xa quê hương.
NT6 Hoàng Văn Tưởng