Bạn Đang ở đây: Câu Lạc Bộ Ức Trai Sinh Hoạt Nguyễn Trãi 5 VỀ TUY HÒA COI ĐỒ LAM HUẾ

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

VỀ TUY HÒA COI ĐỒ LAM HUẾ

In PDF.

BBT. Đoàn Phước Thuận, 2D11/ NT5, ngày nay đã thành đại gia với doanh thương sưu tầm Đồ Cổ nổi tiếng tại Tuy Hòa. BBT xin có lời chia vui cùng K5 nói chung và chúc mừng NT5 Đ. P.Thuận nói riêng...

Đoàn Phước Thuận với sưu tập đồ Huế mà anh đã dày công sưu tầm

Đồ sứ ký kiểu, mà nhiều người vẫn thường gọi là đồ sứ men lam, hay đồ lam Huế, luôn có sức thu hút đặc biệt với giới chơi cổ ngoạn ở Việt Nam. Dường như bất kỳ ai có dính dáng đến thú chơi đồ cổ, cũng có vài ba món đồ lam Huế trong sưu tập của mình. Đó có thể là những chiếc chén trà kiểu “mắt trâu - lật đật”, hiệu đề Nội phủ; vài ba chiếc dĩa vẽ mai hạc đề thơ hai câu thơ Nôm; mấy cái chén vẽ viên long, hiệu đề Thiệu Trị niên tạo… Tuy nhiên, để có được một sưu tập đồ lam Huế đồ sộ như của nhà sưu tập Đoàn Phước Thuận ở Tuy Hòa (Phú Yên) thì khó có người theo kịp, kể cả những đại gia chuyên về đồ lam Huế ở Huế hay Sài Gòn.


Đoàn Phước Thuận là một võ sư Vovinam nổi tiếng của Phú Yên. Từ nghiệp võ, anh tình cờ đi lạc sang nghiệp “đồ xưa” và trở thành một người sưu tầm đồ lam Huế có tiếng ở Tuy Hòa. Thoạt tiên, anh đến với thú sưu tầm cổ vật như để tìm giây phút thư nhàn sau những giờ luyện võ và để tìm cách giữ lại cho mảnh đất Tuy Hòa những món cổ vật quý hiếm, vì nhiều lý do khác nhau, khiến người ta buộc lòng phải bán đi.


Đoàn Phước Thuận mua tất cả những gì “lọt” vào tay anh: đồ lam Huế, đồ sứ Tàu, đồ gốm Gò Sành, đồ gốm Champa, kể cả đối liễn và sắc phong của các triều đại phong kiến. Vừa sưu tầm, vừa học hỏi, Đoàn Phước Thuận đã tích cóp cho mình gần một ngàn món cổ vật gốm sứ các loại và một kho kiến thức phong phú về thú chơi đồ. Khi đã tích nạp đủ kiến thức và kinh nghiệm, Đoàn Phước Thuận bắt đầu chuyên tâm sưu tầm đồ lam Huế. Anh sưu tập tất cả những gì thuộc về đồ sứ ký kiểu, từ đồ thời Lê - Trịnh, đồ thời chúa Nguyễn cho đến      những  món đồ sứ ngự dụng của các vua Nguyễn. Ngoài việc tìm mua những đồ lam Huế đang lưu lạc trong dân gian, Đoàn Phước Thuận còn trao đổi, chuyển nhượng những món đồ Tàu, đồ Champa… mà anh đã dày công sưu tầm cho các nhà sưu tập khác để thu về cho mình những món đồ lam Huế. Nhờ thế mà sưu tập đồ lam Huế của anh ngày càng phong phú về số lượng; đặc sắc về kiểu dáng và đa dạng về hiệu đề.


Đoàn Phước Thuận đã ba lần mời tôi về Tuy Hòa thăm sưu tập đồ lam Huế của anh. Mỗi lần về là một lần ngạc nhiên bởi lúc nào anh cũng giới thiệu với tôi thêm nhiều món đồ quý hiếm vừa mới “tậu” được. Dường như thú sưu tầm đồ lam Huế trong anh không bao giờ ngừng.


Trong sưu tập của anh có đủ các dòng đồ lam Huế: ngự dụng, quan dụng và dân dụng; có dòng đồ Nội phủ - Khánh xuân thời Lê - Trịnh; có những chiếc tô đề thơ chúa Nguyễn Phúc Chu; những chiếc dĩa trà đề thơ Nôm của thời Tây Sơn. Riêng dòng đồ Nguyễn, Đoàn Phước Thuận có đủ các hiệu đề từ đời Gia Long đến đời Khải Định với đầy đủ các đề tài trang trí: tứ linh, hoa điểu, thảo mộc, phong cảnh nhân vật... Đặc biệt, Đoàn Phước Thuận là người đam mê những món đồ vẽ mai hạc đề thơ Nôm. Trong sưu tập của anh có hơn hai chục món mai hạc, nhưng đặc sắc nhất là chiếc dĩa trà có hai câu thơ Nôm viết theo thể “bát - lục”. Đây là món đồ mai hạc độc nhất vô nhị ở Việt Nam. Trong 10 tác phẩm thơ văn chữ Nôm có trên đồ sứ ký kiểu, hai câu thơ “Nghêu ngao vui thú yên hà. Mai là bạn cũ hạc là người quen” viết kèm trên đồ mai hạc có tần suất xuất hiện nhiều nhất, cũng là những câu thơ chiếm kỷ lục về viết sai và viết xấu: sai cả tự dạng lẫn bố cục xếp đặt câu thơ. Nguyên do là vì đây là hai câu thơ viết bằng chữ Nôm, thứ chữ do người Việt “sáng chế” và vay mượn từ chữ Hán mà thành. Chữ Nôm thì mỗi vùng, mỗi thời lại có những kiểu thức “sáng chế” và vay mượn khác nhau, nên đôi khi cùng một nét nghĩa và một âm Nôm, nhưng lại có nhiều tự dạng khác nhau. Việc này gây bối rối cho người thợ Tàu, khi họ phải viết chữ Nôm lên những món đồ sứ vẽ mai hạc. Do không hiểu nghĩa chữ Nôm, lại thấy tự dạng chữ Nôm giống với chữ Hán nên thợ Tàu cứ tùy tâm phóng bút nên viết sai chữ rất nhiều. Ngoài ra, vì thơ lục bát là thể thơ riêng của người Việt, thợ Tàu không biết nên cứ tùy nghi phân đoạn thơ Nôm theo “kiểu Tàu”: họ cắt hai câu lục bát thành ba câu (6 chữ - 2 chữ - 6 chữ), hay bốn câu (5 chữ - 2 chữ - 5 chữ - 2 chữ ; 4 chữ - 3 chữ - 4 chữ - 3 chữ). Đoàn Phước Thuận là người duy nhất có chiếc dĩa mai hạc có hai câu thơ Nôm được viết theo thể “bát - lục”: “Nghêu ngao vui thú yên hà mai là / bạn cũ hạc là người quen”. Ngoài ra, anh còn có một chiếc dĩa mai hạc khác, cũng ghi hai câu thơ trên nhưng viết thành bốn dòng và… sai trật lấc: “là bạn cũ hạc là / người quen / nghêu ngao vui thú yên / hà mai”.
 
Tầng hai căn nhà của Đoàn Phước Thuận được thiết trí như một bảo tàng mini, chuyên trưng bày đồ lam Huế. Đây là nơi anh đón tiếp bạn bè gần xa đến chơi và thưởng ngoạn sưu tập đồ làm Huế của mình. Tôi đọc trong cuốn lưu bút mà anh rất trân quý thấy bút tích của nhiều nhân vật tiếng tăm trong giới sử học và giới sưu tầm cổ ngoạn như: GS. Phan Huy Lê; GS. Đinh Xuân Lâm; GS. Trần Quốc Vượng; nhà sử học Dương Trung Quốc, nhà nghiên cứu Philippe Trương (Việt kiều Pháp), TS. Jochen May (Đức), GS. Thomas Ulbrich (Đức)…


Đánh giá sưu tập đồ lam Huế của Đoàn Phước Thuận, Philippe Trương nhận xét: “Ông Đoàn Phước Thuận là một người ham chuộng đồ cổ. Bộ sưu tập của ông phản ảnh thú tiêu khiển thanh nhã của chủ nhân; biểu tượng cho một hình dáng của nền văn hóa Trung Bộ, xuyên qua tri giác của ông… Cũng như phần đông người Trung và Nam Bộ, ông Đoàn Phước Thuận ham mê đồ sứ men lam Huế. Trong vài năm, ông đã thâu nạp được nhiều món đồ tiêu biểu cho loại này: đồ ngự dụng, đồ đi sứ, đồ Đặng Huy Trứ ký kiểu… Đặc biệt, ông đã chọn đồ mai hạc để làm thú vui chính với những món đồ chữ Nôm có nhiều kiểu viết khác nhau… Nếu mục đích của bảo tàng là bảo vệ nền văn hóa, thì người ham chuộng đồ cổ như ông Thuận chính là người bảo vệ tinh thần sáng tạo nghệ thuật”.



Không chỉ chuyên tâm sưu tầm, Đoàn Phước Thuận còn thường xuyên hiến  tặng cổ vật cho các bảo tàng ở Tuy Hòa, Huế và Sài Gòn. Anh đã hai lần tặng cổ vật Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. Năm 2004, anh tặng một bộ chén trà sứ ký kiểu, đến năm 2008 anh lại tặng cho bảo tàng này bốn sắc phong của hai triều vua Khải Định và Bảo Đại. Những việc làm thầm lặng này của anh đã góp phần vào việc xã hội hóa công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc, đúng như lời nhận xét của GS. Thomas Ulbrich trong cuốn sổ lưu bút: “Mr. Đoan Phuoc Thuan has contributed to the preservation of the cultural heritage of his country and I wish him to further deepen his knowledge and successful collecting” (Ông Đoàn Phước Thuận đã đóng góp cho việc bảo tồn di sản văn hóa ở đất nước ông và tôi mong ông ấy sẽ đào sâu thêm kiến thức của mình và sưu tập thành công hơn nữa).



TRẦN ĐỨC ANH SƠN

Chú thích ảnh:

Ảnh 1: Đoàn Phước Thuận với sưu tập đồ Huế mà anh đã dày công sưu tầm
Ảnh 2: Cõi riêng của một người ham mê đồ cổ
Ảnh 3: Bộ sưu tập đồ lam Huế của Đoàn Phước Thuận
Ảnh 4: Ngoài đồ sứ, còn sưu tầm đồ đồng và đồ gỗ