Bạn Đang ở đây: Câu Lạc Bộ Ức Trai Sinh Hoạt Nguyễn Trãi 5 MỘT NGÀY Ở BUÔN CUÔR DĂNG VỚI Y HOEN HMÔK

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

MỘT NGÀY Ở BUÔN CUÔR DĂNG VỚI Y HOEN HMÔK

In PDF.

 


Sáng mồng 04 Tết năm 2011 từ Đắc Mil Ngô quốc Hùng đưa chúng tôi gồm có tôi, Mạnh, Quang râu, Phương già, Văn, Tư đến Buôn ma Thuột trên chuyến xe buýt sớm nhất. Buổi chiều ở Buôn ma Thuột anh Bàng NT3 mời chúng tôi đến nhà chơi và anh chị đãi chúng tôi một bữa tiệc heo rừng tại nhà. Chị Lữ vợ anh Bàng rất đẹp người, năng nổ hoạt bát, nấu ăn rất ngon và cũng biết làm rượu cần nữa. Hôm đó chúng tôi có dịp thưởng thức thịt heo rừng làm 5 món  và uống rượu cần do chị Lữ làm. Chuyện trò trong buổi tiệc mới biết thêm là chị Lữ  biết nói tiếng Thượng rất rành, chị hay đi đến các buôn người dân tộc để làm công tác từ thiện và rất hiểu biết nhiều về các buôn làng ở Buôn ma Thuột . Nhân dịp này chúng tôi mới nhắc đến trường hợp của Y Hoen Hmôk một người bạn cùng khóa người dân tộc đã mấy chục năm rồi không ai có được một chút tin tức gì về Y Hoen Hmôk . Chúng tôi ngỏ ý nhờ chị Lữ khi có dịp đi vào các buôn làng người Thượng ở Buôn ma Thuột thì hỏi thăm và tìm dùm. Không chút suy nghĩ chị nhận lời  và hứa sẽ tìm tông tích của Y Hoen Hmôk. Sau buổi tiệc sáng hôm sau chúng tôi rời Buôn ma Thuột  để đi tiếp Gia Lai…..


            Hai tuần sau, khi trở về Sài gòn tôi nhận được điện thoại của Quốc Hùng cho biết đã có tin về Y Hoen Hmôk  do chị Lữ báo lại là Y Hoen Hmôk  đã chết rồi. Sau này xác minh lại thì cũng có người tên là Hmok, cũng đi lính nhưng mang lon ở cánh tay áo (hạ sĩ quan) chứ không phải trên cổ áo. Sau đó Quốc Hùng có đến một buôn người thượng ở gần Buôn ma Thuột tìm cũng có một người tên Hmok đã chết rồi và vợ con bỏ làng đi mất không còn ở buôn này nữa….


            Thời gian lặng lẽ trôi, mỗi khi có dịp họp mặt anh em gặp lại đều hỏi thăm tin tức của Y Hoen Hmôk , nhưng rồi cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu đầy thất vọng. Khóa 5 có hai bạn người dân tộc, Siu Phem và Y Hoen Hmôk , Siu Phem thì đã tìm thấy rồi hiện đang ở Ajunpa Phú Bổn và tôi cũng đã đến nhà Phem , còn Y Hoen Hmôk  thì như bóng chim tăm cá.


Có cái lạ là lúc chưa gặp lại Siu Phem thì anh em gặp nhau ít ai nhắc đến Y Hoen Hmôk nhưng từ khi có Siu Phem thì ở những buổi họp mặt,Y Hoen Hmôk  thường hay được nhắc đến. Hình như trong tâm tư mọi người có cái gì đó mong mõi một sự có mặt của đủ một cặp Phem và Y Hoen Hmôk. Thôi thì cứ chờ vậy…


            Đầu tháng 2/2012, không khí ngày Tết Nhâm Thìn dần lắng xuống, một hôm ngồi vào máy tính mở máy thấy có mail của anh Ngọc báo tin chị Lữ đã tìm gặp Y Hoen Hmôk ở Buôn ma Thuột, anh Ngọc cũng đã nói chuyện với Y Hoen Hmôk  qua điện thoại. Đúng là một tin tốt lành đầu năm. Có một cảm xúc hơi khó tả khi đọc xong mail của anh Ngọc. Chắc có lẽ phải đi Buôn ma Thuột  thôi. Ngày hôm sau hẹn gặp anh Ngọc, Mạnh, Xuân Hồng, Phú Long, Phát đi gặp Nguyễn văn Quýnh mới từ Nha Trang vào để chuẩn bị về Mỹ. Trong lúc hàn huyên mọi người có nhắc đến việc tìm ra tung tích của Y Hoen Hmôk, và tôi rủ mọi người đi Buôn ma Thuột một chuyến. Có một chút háo hức, một chút nôn nóng ở trong tôi. Cuối cùng  chỉ có tôi và Phát lào khăn gói lên đường.


            Sáng 7/2 chúng tôi lên đường, quảng đường dài 350km từ Sài Gòn đi Buôn ma Thuột phải đi mất 10 tiếng đồng hồ vì có những đoạn đường rất xấu đang sửa chửa nâng cấp. Mùa này ở Tây nguyên đang vào mùa cây cà phê trổ hoa. Dọc hai bên đường những rẩy cà phê đang ra hoa trắng xóa. Quốc lộ 14 từ Đồng Xoài về Buôn ma Thuột đi qua những rừng thông, vườn cao su, rẩy cà phê phủ đầy một màu xanh rất đẹp. Đến Buôn ma Thuột lúc 6 giờ chiều, Ngô quốc Hùng ra đón chúng tôi và đưa chúng tôi về nhà cháu gái của Quốc Hùng ở đó bửa cơm tối đang chuẩn bị sẳn. Một lát sau Y Hoen Hmôk  được đứa cháu chở đến, thì ra Quốc Hùng báo với Y Hoen Hmôk là có tụi tôi ra  Buôn ma Thuột  và hẹn sẽ gặp mặt chiều nay. Y Hoen Hmôk trông ốm yếu hơn hồi ở trường, cách nay hơn một năm sau một tai nạn bị chấn thương cột sống cổ một phần phía tay phải bị liệt mới hồi phục lại nhưng vẫn hoạt động còn khó khăn. Tôi hỏi Y Hoen Hmôk làm gì sau ngày 30/4/75. “ sau ngày 30/4/75 tao ở Sài Gòn với Nguyễn Hộ một tháng, sau đó tìm cách trở về Buôn ma Thuột  sống tới nay” “ Thế mày có đi học tập cải tạo không” “ có chứ cứ lâu lâu phải đi học vài tuần” Y Hoen Hmôk nhắc đến Bùi quang Hoán “ thằng Hoán hồi ở trường nó hay chọc tao là móc đít, móc đít, tao tức tao đập nó”. Chúng tôi bật cười về hồi ức dễ thương này. Hỏi thăm về gia đình của Y Hoen Hmôk một thoáng ngạc nhiên : lập gia đình năm 1976, hiện có 6 đứa con 3 trai và 3 gái. Mấy đứa con đều học hành đến nơi đến chốn, 5 đứa đã có việc làm ổn định,có một cậu con trai học giỏi được 1 ngân hàng lớn ở Sài Gòn mời làm việc khi vừa tốt nghiệp năm rồi. Chỉ còn 1 cô con gái vừa mới học xong ngành điều dưỡng và đang xin việc. Một buổi tối thật vui ở nhà cháu gái của Quốc Hùng. Chuyện vãn mãi đến 23h, Y Hoen Hmôk  cáo từ trở về nhà, chúng tôi hẹn với Y Hoen Hmôk  sáng ngày mai sẽ đến nhà Y Hoen Hmôk ở buôn Cuôr Dang tại cây số 16.


            Sáng hôm sau tôi, Phát, Hùng và Xuân đến nhà anh Bàng, vợ chồng anh Bàng vui mừng đón tiếp chúng tôi. Chị Lữ vẫn đẹp như ngày nào, vẫn nhanh nhẹn hoạt bát, năng nổ. Chị kể lại cho chúng tôi nghe câu chuyện đi tìm Y Hoen Hmôk . Theo lời chị thì tên Y Hoen Hmôk  phải hiểu như thế này “ với dân tộc Ê Đê, Y là con trai Mi là con gái Hoen là tên Hmôk là họ nên khi đi tìm thì phải hỏi là Y Hoen. Khi Y Hoen có con thì gọi theo tên con là Ama Ngọc (Ngọc là tên con của Y Hoen). Thành ra khi đi tìm mà hỏi thăm Y Hoen Hmôk  thì không ai biết, may ra gặp được người già thì mới có thể biết” . Như có một cơ duyên, ngày mồng 10 Tết năm nay chị Lữ đi thăm viếng ủy lạo người cao tuổi ở một buôn làng người dân tộc ở ngoại ô thành phố Buôn ma Thuột thì tình cờ gặp lại người bạn học người dân tộc, chị hỏi thăm trong buôn này có ai tên Y Hoen Hmôk  không. Người bạn của chị hỏi lại ” có phải cái thằng đi lính sĩ quan Đà Lạt không”  Chị mừng quá nói phải rồi. Ông bạn của chị nói tiếp “ muốn kiếm nó thì gặp ông anh vợ của nó ở TP Buôn ma Thuột “ và ông bạn tốt bụng chỉ nhà cho Chị Lữ tìm đến, từ đó mới liên lạc được với Y Hoen (Ama Ngọc) và hẹn Y Hoen tại nhà ông anh vợ của Y Hoen . Sau đó thì thông tin tìm được Y Hoen Hmôk  nhanh chóng đến với tất cả bạn bè. Phải nói, tôi cảm phục sự kiên trì , nhiệt tình và với cả một tấm lòng của chị Lữ trong cuộc hành trình đi khắp các buôn làng ở Buôn ma Thuột  để tìm kiếm Y Hoen. Sau đó chúng tôi và anh chị Bàng cùng đi đến nhà của Y Hoen .


            Từ trung tâm thành phố Buôn ma Thuột theo quốc lộ 14 theo hướng đi Buôn Hồ đến cây số 16 đi thêm 500m nữa xe dừng lại ngay trước cửa nhà của Y Hoen. Trong khoảng sân rộng ngôi nhà sàn đặc trưng của người Ê đê nằm im lìm uy nghi dưới ánh nắng của những ngày đầu Xuân, xung quanh là những cây tiêu đang ra trái xanh, xen lẫn với những cây cà phê đang trổ bông trắng xóa. Bước lên nhà sàn tò mò nhìn bảng số nhà nho nhỏ màu xanh gắn trên cửa ra vào “ Nhà số 148 Buôn Cuôr Dăng A, Xã Cuôr Dăng, Huyện Cư’Mgar, Tỉnh Đăk Lăk”. À như vậy là ở đây thuộc huyện Cư’Mgar nằm sát bên thành phố Buôn ma Thuột thuộc tỉnh Đắc Lắc. Vào trong nhà, một ngạc nhiên đến với tôi khi thấy nhiều hình ảnh của những đứa con trai, gái của Y Hoen đứa nào cũng đẹp và xinh xắn trong những bộ lễ phục khi nhận bằng tốt nghiệp, những tấm giấy khen được treo trang trọng ở hai bên vách nhà. Lúc đó ở nhà chỉ có Mi Ngọc ( vợ Y Hoen ) Mi Ngọc mới mổ mộng thịt ở mắt trái được hai hôm nên vẫn còn phải đeo kính, Y Hoen trên đường từ rẩy cà phê về nhà, sáng sớm hôm nay Y Hoen phải vào rẩy cà phê cùng với đứa cháu để tưới cà phê, mùa này trở đi cho đến khi mưa xuống là khoảng thời gian nhọc nhằn với Y Hoen . Tuy con đông nhưng chỉ có hai vợ chồng ở nhà con cái thì đi làm xa hoặc ở riêng. Một lát sau Y Hoen về tới nhà cùng vợ lăng xăng tiếp khách. Ngoài sân có tiếng xe máy đến, một phụ nữ trông rất đẹp đang vào nhà với ché rượu cần trên tay. Mi Ngọc giới thiệu đây là Mi Doan em gái của Mi Ngọc nhà ở gần đây, hôm nay nghe nhà chị có khách nên cùng với mấy đứa con qua phụ giúp việc nấu nướng. Đây cũng là một nếp văn hóa của người Ê Đê. Một lát sau mấy đứa con của Mi Doan và ông chồng là Ama Doan cũng đến. Ama Doan rất đẹp trai anh hiện là bác sĩ thú y,vui vẽ cởi mở. Y Hoen từ trong bếp đi ra nói “hôm nay bị cúp điện phải nấu cơm bằng củi thôi”. Kéo Y Hoen đến dưới gốc cây mận tôi làm cuộc phỏng vấn nhanh “mày ra ở nơi đây lâu chưa” “Lâu rồi khoảng năm tám mươi mấy không nhớ, trước đó tao ở ngay Buôn ma Thuột  gần nhà thờ Kim Mai”, “ đất xung quanh của mày ở đây nhiều không?” “ Tại đây là 5.000m2, còn ngoài rẩy cách đây vài cây số hiện đang trồng cà phê cũng được kha khá”. Tôi hỏi tiếp “ đất tại đây mua hay của cha mẹ để lại” “ Đất này do nhà nước cấp cho không theo chương trình định cư cho người dân tộc ở Tây nguyên, mỗi một hộ gia đình được 5.000m2”. Tôi rất là ngạc nhiên về thông tin này, hèn gì người dân tộc ở đây có cuộc sống khá giả, sung túc. Vị trí lô đất mặt tiền quốc lộ ngày càng có giá theo thời gian. Tôi tiếp tục cuộc phỏng vấn “Y Hoen này, thế còn ba má Y Hoen còn không?” ” Ba thì mất rồi, ngày xưa ông là công chức của Ty Nông Nghiệp Buôn ma Thuột . Còn bà mẹ ở một buôn cách đây khoảng 30km vẫn khỏe mạnh”. Cuộc phỏng vấn nhanh tạm dừng lại vì có tiếng Phát gọi Y Hoen phiá trên nhà sàn. Tôi đi ra phía nhà sau, căn nhà cấp 4 xây tường, mái tole là phòng ngủ và bếp trong nhà Quốc Hùng đang ngồi nói chuyện rôm rả với Mi Ngọc và mấy đứa cháu con của người em gái Mi Doan. Mi Ngọc đang chuẩn bị cho bữa trưa nay gồm có gà nướng (người Ê đê thường hay ăn món nướng) chấm muối, ớt xanh, lá chanh băm nhuyển, thịt heo xào bông cải, canh khổ qua nấu với thịt băm, rau sống…Bửa trưa được dọn lên trên nhà, mọi người quây quần bên mâm cơm. Rượu cần được rót ra, mọi người cùng nâng ly. Rượu cần này được ủ khoảng một năm hôm nay lấy ra uống nên rất ngon. Không khí vui vẽ, ấm áp dễ dàng nhận thấy ở mọi người, vừa ăn, uống rượu cần mọi người cùng trò chuyện rôm rả đủ mọi thứ chuyện.


            Bữa cơm rồi cũng kết thúc, Phát, Quốc Hùng, anh Bàng coi bộ hơi say nên nằm nghĩ trên nhà sàn, tôi và Y Hoen  đi xuống sân vườn cùng trò chuyện với Ama Doan anh em cột chèo với Y Hoen. Tôi tìm hiểu về đời sống, phong tục, văn hóa của người Ê Đê ở buôn này. Vợ chồng Ama Doan mời chúng tôi về nhà chơi trước khi chúng tôi trở về Buôn ma Thuột . Chúng tôi nhận lời và đến nhà Ama Doan cách đây 1km. Cũng ngôi nhà sàn nằm trong khuôn viên rộng rãi, dân Sài Gòn nhìn thấy ngơ ngẩn. Nhà Ama Doan có vẽ khá giả hơn Ama Ngọc.


            Chiều xuống nhanh, chúng tôi ở chơi nhà Ama Doan một lúc rồi từ giả ra về và chia tay với vợ chồng Y Hoen  tại đây. Một chút tiếc nuối, một chút quyến luyến, một chút bịn rịn thể hiện trên gương mặt mọi người. Ngồi trên xe trên đường trở về Buôn ma Thuột  tôi cứ miên man nghĩ về buổi hội ngộ hôm nay. Vậy là khóa 5 có đủ một cặp Phem và Y Hoen rồi ,phải cho 02 tên này gặp nhau mới được. Tây nguyên, Buôn Cuôr Dăng còn nhiều điều mà mình chưa khám phá. Một điểm đến lý tưởng cho những ai thích về với núi rừng với bóng cây kơ nia, hoa pơ lăng đỏ, với sương mù, với nắng, với gió. Một ý tưởng vừa lóe lên trong đầu phải làm một chuyến khám phá buôn Cuôr Dăng với đông đủ bạn bè của Y Hoen vào một ngày đẹp trời nào đó. Ừ nhỉ, tại sao không?.

Có ai muốn khám phá buôn Cuôr Dăng không???


Đầu Xuân 2012

Coi Thêm HÌnh Ảnh Y Hoen Hmok ( Do NT5 Lương Minh Hữu thực hiện)


Lương Minh Hữu