Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Đặc San Ức Trai 2012 Ngày tháng chưa phai

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Ngày tháng chưa phai

In PDF.




Đã bảo rằng quên, quên đi cho khỏe ruột gan sau cơn đau thương của cuộc biển dâu 4/75. Cứ để lòng mình trống rỗng, tâm không mới tự tại. Chi chập chờn ngày đó bây giờ đã là Tâm Chi. Người em sông Hậu chắc đã lấy chồng Đài Loan…Nhưng dễ dầu gì quên được. Nhất là những ân tình của bạn bè cùng lớp 4 chúng mình, của mùa hè 72 học tại đồi 4648 hoa mộng.


Ngậm ngùi, thương nhờ và chao lòng nhất là khi đọc “Xuân Về Nhớ Bạn” của Trần Thanh Sơn. Nhắc làm chi Sơn ơi, làm tan nát ruột gan, bởi mình đâu phải thiền sư có gươm báu cắt phiền lụy. Vậy “dẫu lìa ngõ – " ý còn vương tơ lòng” cho tao nói vài dòng: Nhớ mày nhất Sơn à, Mỹ Tho cũng đẹp giống Huế, có con sông chảy qua thành phố. Những ngày mình ở đảo Hồng Kông, mầy công phu gởi đủ thứ giấy tờ và ít tiền. Mày hay quá, danh sách khóa còn đủ , dặn dò và thông tin cần thiết để nối kết bạn bè. Qua đây xuống dưới còn gặp mày dẫn đi dạo phố Bolsa như thuở nào dạo phố Sài Gòn, Đà Lạt…


Nhớ hết bạn bè, nhưng phải tri ân Nguyễn Kiến Tạo mắt kiếng gầy nhom mà mày chở tao bằng xe đạp từ Phú Lâm lên Sài Gòn lòng vòng gặp vài ba đứa, thăm chốc lát, nhận tí tiền tương trợ, nhậu một đêm với Vượng xích lô rồi mai dông ra Huế. (Hộ khẩu đâu mà ở lại lúc đó). Nhớ Trung nuôi chim cút hiền lành dễ chịu, khi cưu mang bạn bè ngoài trung vào ở lại. Nhớ Mạnh ngố làm thơ đường Lê Đại Hành. Nhớ Thái Minh Tân qua cầu chữ Y. Nhớ Tôn Tiến Khang nhảy dù. Phan Văn Dư mê đọc cậu chó. Nhớ và nhớ từng đứa, mỗi người mỗi nét ai cũng tài hoa phong nhã, cũng thư sinh mơ mộng cùng gươm đàn thời chiến tranh đi vào hoang loạn của mua bán cuộc thế mà chúng ta vẫn ngây thơ trong trắng quá.



Nhớ đặc biệt về Trần Đại Đãi với chiếc áo ấm choàng lên vai mình khi khẩn cấp, bạn chở về Thuận An một cách táo bạo, qua mặt công an, bạn tiếp tay vượt biên còn dặn mình nhớ niệm Phật trước khi chia tay. Cám ơn, bạn mình chôn trong lòng chưa hề thốt lên miệng vì quá thiêng liêng ở hoàn cảnh cấp kỳ quí báu. Nhớ Uông Tiến Thắng những ngày ở Quang Trung rồi Kiên Giang và qua đây ở San José. Kỷ niệm ngày giờ ly kỳ gây cấn ở các quán cà phê.


Nhớ những ngày đầu, mười một đứa vùng I vào lính. Vũ Ngọc Anh là trưởng toán vì ngầu quá hóa ra bạn hiền nhất sau này. Bạn còn ra nhậu với mình và Cư cận trước khi về Đà Lạt từ giã cuộc đời. Nhớ những thằng ngố, những đứa chập chờn, giả chết vì bị phạt nhiều quá. Nhớ bao thằng lận đận suốt đời. Bạn ở miền Tây hay Nha Trang, Sài Gòn hay Quãng Ngãi…khắp bốn vùng hơn hai trăm thằng về với nhau hơn hai năm trời rồi tung bốn phương trời, có những thằng biền biệt mất tăm. Giờ quanh đây có Cường sửa xe, , Thanh làm bánh, Đạt văn phòng….


Đặc biệt Huê đi với mình gần suốt chặng đường kể cả vào trại tù cải tạo. Mầy không chết trận cuối ác liệt đó, cả mấy tiểu đoàn không liên lạc được lúc lệnh tan hàng giữa T54 đang bốc cháy.


Ờ thì thốt lên vài tiếng. Đúng như mấy anh lớp 3 huấn nhục tụi mình có nói: “các anh ôm nhau mà sống”. Bây giờ nghĩ lại qua chặng đường dài, tuổi 20 cộng gần 40 năm đã đủ 60 năm cuộc đời . Tụi mình có tan hàng đâu, xa nhau vẫn ôm nhau, ấp ủ kỷ niệm quí báu và cảm xúc dâng tràn mỗi lần nhớ về những ngày tháng đó. Dẫu có phai mờ đôi chút vì bụi thời gian nhưng vẫn chưa phai. Chúng ta còn thương nhau, một chút tình đủ ấm. Cho tôi nói lời chân thành cảm tạ trường lớp, nếu có nhân duyên, chúng ta vẫn đi lại từ đầu, làm con cháu Nguyễn Trãi gầy dựng sơn hà.


Kết thúc bài này mượn câu thơ của Sơn: “Mơ viễn vông gì chuyện của trăng”. Nhưng con cháu của Ức Trai tiên sinh làm sao mà không mơ mộng được các bạn ơi.




NT4 Ngô Tâm Chi