Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Đặc San Ức Trai 2012 Ly Rượu Còn Đầy

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Ly Rượu Còn Đầy

In PDF.




Khải đến bến xe Chợ Lớn bằng chiếc xe Dream màu nho chín. Đây là chiếc xe đời mới mà ngày anh còn ở Việt Nam có nằm mơ cũng không thấy được. Chiếc xe của người bạn anh đã mượn để chạy đi đón em.  Hẹn Thúy 10 giờ sáng,  9 giờ anh đã chuẩn bị. Theo như lời hẹn hò, Thúy sẽ từ miền tây đón xe đò lên Sài Gòn. Xe sẽ tấp vào đổ khách ở bến xe Chợ Lớn đúng 10 giờ theo như lịch trình dự định.  Khải nghĩ, lần đầu tiên hẹn gặp, anh phải tỏ ra phong độ của một Việt kiều về quê chứ. Áo sơ mi xanh dài tay, quần tây màu nâu sậm được mua ở chợ Mỹ đàng hoàng, kiếng đen lớn bao trùm cả khuôn mặt, kèm theo cái nón lưỡi trai cũng được mua từ Mỹ có chữ USA to tổ bố. Anh muốn tỏ mình phong độ với cái tuổi trên năm mươi, muốn che khuất những cái “xuống cấp” của một người sắp gọi là già. Anh vực dậy, che dấu những nếp nhăn bắt đầu xuất hiện trên thân thể, trên khuôn mặt, như người dân bắc ngày xưa, dù nghèo kiết xác mà vẫn cố giữ những cái chén kiểu, cái lư đồng, mỗi sáng đem ra cầu ao rữa leng keng leng keng, cho dân làng  thấy mình cũng còn phong lưu chán. Khải chải tóc láng, xức nước hoa chanel, anh cố tình thuyết phục Thúy, để cô thấy rằng, chàng Việt kiều này tuy lớn tuổi hơn nàng nhưng cũng còn những nét trẻ trung, hấp dẫn.


Thật ra, tự thâm tâm, Khải cũng chỉ muốn coi đây là một kiếm tìm, chụp bắt, chinh phục, như những lần chinh phục khác. Đúng là như vậy. Năm mươi hai tuổi, trải qua một chặng đường bất ổn về cuộc đời, về tình duyên. Hai mươi hai tuổi lấy vợ, hai mươi bảy vô trại tập trung. Ba mươi hai tuổi ra trại thì hởi ôi, người vợ không còn là người vợ ngày xưa, mà đanh đá dữ dằn vô kể. Anh từ đó, sống như đời mộng du, coi cuộc sống là bèo dạt hoa trôi. Cũng may mà nước Mỹ nhận anh, cho anh định cư, người di dân mười năm sau thay da đổi thịt, đổi hình, đổi dạng. Anh quyết trở về để tìm lại giấc mơ xưa, giấc mơ kiếm tìm những cuộc tình. Săn bắt những đam mê ngày cũ mà anh đã tiêu tan trong những trại tập trung hay sự việc bị vợ ruồng bỏ, làm anh mặc cảm, nay thì cố vớt vát lại chút nào hay chút đó.   


Nói như vậy cũng chỉ đúng một phần. Hiện Khải đang sống với một người đàn bà là Thương. Nhưng tự thâm tâm, anh nghĩ, Thương cũng chỉ là bến đỗ, một sân ga, một chỗ dừng chân trong chốc lát, rồi anh sẽ tiếp tục đi. Khi con người ở tuổi trên bốn mươi, anh thấy đời mình chính là những chuyến đi không định hướng. Anh kết với Thương, nhưng trong những giấc mơ, anh vẫn hoài mong, kiếm tìm, nhiều người đàn bà khác nữa.


Người trong mộng, trong giấc mơ anh, lãng đãng là cô này, cô kia, cô nọ. Nhưng thật ra, đó chỉ là những hình bóng. Mộng tưởng thì nhiều nhưng thực tại được bao nhiêu?


Sống với một người đàn bà nhưng trong lòng vẫn mang một hình bóng khác, mà hình bóng đó không biết là ai. Đó cũng là một điều khốn nạn. Khải vẫn tự chưởi mình như vậy. Nhưng tại sao Khải vẫn thấy cô đơn trong những gần gủi, tựa kề. Đó là cái tệ hại nhất. Sự cô đơn, theo một cái nhìn triết học, nó bám chặt lấy anh, làm anh nhiều lần vật vã, cố tìm một lối thoát không định hình. Anh đã tìm trên Net và thấy Thúy hiện ra như một cơ duyên.


Anh chinh phục Thúy bằng sự hào nhoáng giàu sang của nước Mỹ. Lúc đầu là như thế. Nhưng sau đó tự dưng Khải thấy mình trơ tráo, điếm đàng gì đâu, anh trở nên chân thật hơn. Anh viết email cho nàng. Anh cố tạo ra anh một hình ảnh, là thành phần bình dân ở Mỹ, ăn lương ba cọc ba đồng.


Còn em thì sao?


«Bây giờ, em một mình ở một tỉnh lẻ buồn thiu». Khải tự dưng nhớ một bài hát «Em với trời bơ vơ». Lúc đó, Khải đã cảm động, nhưng  anh vẫn mang trong lòng sự hoài nghi. Anh hứa. Anh sẽ về gặp em.



*

Buổi sáng trời Sài Gòn đầy gió nhưng lòng anh vẫn thấy như có một cái gì đó khô khốc chảy len lỏi vào tâm hồn. Anh sẽ bắt đầu từ đâu với một mối tình trên internet. Thôi thì thử coi như một cuộc phiêu lưu. Đại loại như những chuyện tình ba xu như gặp nhau qua những cánh thư tìm bạn bốn phương thuở còn đi học.


Khải còn nhớ cái bến xe Chợ Lớn này. Nhớ những ngày tháng anh đi tù về, lê lếch trên chiếc xe xích lô đón khách. Bến xe Chợ Lớn trở thành quen thuộc trong ký ức anh. Đó là những lúc anh ngơ ngác đứng dón khách với mắt la mày lét, coi có công an giao thông hay không? Họ sẽ chụp anh đem về đồn với tội danh đón khách sai chỗ quy định, lấn chiếm lòng lề đường. Anh  sẽ bị giam xe và phải phạt một số tiền lớn. Tháng ngày đó đã qua và bây giờ anh phủi hết nợ áo cơm xưa cũ. Anh trở về, đỉnh đạc với danh hiệu Việt kiều về thăm quê hương sau mười lăm năm «cày» ở các hãng xưởng, để được vươn lên làm một «con người».


Bến xe Chợ Lớn ồn ào tiếng động, người đến, người đi. Khải tìm một chỗ trống dựng chiếc xe gắn máy. Anh cố tìm một chỗ thoải mái để có thể nhìn bao quát chung quanh, như người lính gát giặc, quan sát địch từ bất cứ phương nào đến.
Một chiếc xe hàng trờ tới. Nhung nhúc người trên xe nên không nhìn ai ra ai cả. Những người dân quê miệt Tiền Giang, Chợ Gạo, Long An với nón lá, khăn rằn, tràn ra ngoài xe. Khải thấy lòng mình chùn lại, khăn rằn của bà Nguyễn Thị Định ở Bến Tre. Bà già trầu với cái khăn rằn to tướng phủ lên đầu, biểu tượng cho người phụ nữ Việt Nam, «đánh đến cái lai quần cũng đánh». Nghĩ đến đó tự nhiên anh mất hết cảm giác, mất hết ý nghĩ đẹp đẽ về một người con gái miền Nam đất lành chim đậu. Suy nghĩ lan man làm Khải loanh quanh ngơ ngác, cho đến khi có một người con gái đến sát bên anh hỏi:


- Anh có phải là anh Khải không?


Khải giật mình quay lại. Trước mặt anh là một cô gái thoang thoảng anh thấy quen quen, hình như anh đã gặp ở đâu đó. Có thể trong giấc ngủ, trong tranh hay là trong những bức hình đã chuyền qua nhau trên Net trong những email.
Khải cố gượng cười đáp:


- Tôi là Khải đây. Thúy đó phải không?
- Em đây. Anh làm gì, suy nghĩ gì mê mãi mà không nhìn thấy em.
- Thì đợi em lâu quá, anh đang tuởng tượng một cô tiên rẻ mây bước ra, thì em đến.


Thúy kêu lên:


- Cái anh này. Thiệt tình.


Thúy đến gần làm anh chưa kịp trấn tỉnh, để coi thử điều mình đoán, mình suy nghĩ, mình mộng tưởng từ bấy lâu nay có đúng hay không? Một cô gái trên ba mươi, người thon thon, dáng gầy, nói giọng miền nam. Có phải là đây không? Anh nhìn Thúy trong bộ đồ vest màu đen với cái mũ vải jean bạc màu, đội trên đầu, nàng giống như một cô gái làm công nhân ở các hãng xưởng, hơn là một cô gái có giọng hát buồn, giọng ngâm thơ thanh thoát mà mỗi lần qua điện thoại, nàng đã ngâm thơ hay hát cho anh nghe. Nhưng dù sao, đây cũng chỉ là một cuộc gặp ban đầu, chưa hiện hình là một cái gì, trong tâm ý anh cũng như tâm ý hàng trăm người đàn ông Việt kiều khác về Việt Nam, là tìm một cô gái trẻ, để đi chơi, để được nói chuyện, để được dẫn vô phòng khách sạn bày chuyện mây mưa, rồi sau thì hạ hồi phân giải. Nó chỉ vậy, không sâu đậm, không hẹn hò, không hứa hẹn. Rồi qua đi như cơn mưa bóng mây, như một chuyện tầm phào, vui vui ngồ ngộ, không để lại trong lòng một ký ức gì. Với Thúy, lần này cũng vậy.


-  Em đi đường có mệt không?
 - Cũng chẳng mệt nhiều anh, ở đây em đi xe hàng cũng quen rồi. Anh đợi em có lâu không?
- Thì cũng khoảng hai mươi phút. Anh sợ em không đến.
- Em đã hứa là em đến mà.
- Thôi mình đi chơi nhe, em lên xe anh chở đi.
- Anh mới về, chạy xe được không đó.
- Được mà, chạy chút thì quen thôi.


Khải nổ máy xe, Thúy ngồi lên phía sau. Chiếc xe trôi bồng bềnh giữa làn sóng người bất tận. Chợ Lớn đối với Khải cũng quen thuộc như Sài Gòn, anh quen từng con đường, từng góc phố. Bởi vì mới cách đây mấy năm thôi, anh đã đi qua đây hàng ngày. Nhưng thôi, bây giờ là Việt kiều, anh hãy đóng nốt vai của mình.


- Mình vào quán cà phê nói chuyện nhe.


Giọng của Thúy phía sau nhỏ nhẹ:


- Dạ, cũng được anh.


Xe chạy trên đường Hùng Vương, Khải không biết có quán cà phê nào tình tứ để ghé vào, vì ngày trước, anh qua đây, có lúc mệt mõi quá, anh tấp vào những quán cà phê  bên lề đường để uống vội vàng ly cà phê «bít tất» thế nào cũng được. Còn bây giờ nhân danh một Việt kiều, anh đâu thể làm như vậy. Khải cho xe chạy lề rề nháo nhác tìm kiếm. Qua một đoạn, có quán cà phê tên là Trung Nguyên, anh vội cho xe tấp vào.


Khi hai người đã yên vị trên ghế, Khải mới nhìn Thúy rõ hơn chút đỉnh. Và tự đánh giá. Em trung bình. Cuộc sống có lẽ cực khổ nên trông em hơi xanh, dù em đã trang điểm nhẹ nhàng. Anh liền nghĩ ngay. Mình có thể lấy người con gái này làm vợ không đây? Khoan tính đã, hãy từ từ. Có gì đâu mà vội.


Khải hỏi:


- Em uống gì?
- Cho em ly cam vắt.
Người chạy bàn bước đến, Khải nói nhanh:
- Cho một ly cà phê sữa, một ly cam vắt.
- Dạ.


Lúc này Khải thấy Thúy có vẻ bình tĩnh lại. Da mặt nàng hồng lên một chút, gương mặt của một cô gái lần đầu tiên anh gặp, bằng xương bằng thịt, không qua hình ảnh. Nó không gợi cho anh một háo hức nào. Nó bình thường. Nó bình lặng.
Thúy hỏi lại anh:


- Anh đi về có mệt không?


-  Không em. Khỏe mà, đi máy bay mà mệt gì. Anh đi theo tour du lịch. Đến Sài Gòn, anh bỏ đoàn để hẹn  thăm em.
Đó là âm mưu của Khải. Khải về Việt Nam với Thương. Thương về nhà mẹ ruột nàng nên anh lợi dụng thời giờ vắng Thương hẹn gặp Thúy. Chuyện chỉ có thế. Như một cuộc phiêu lưu, như leo núi hay trượt tuyết. Tất cả là một cuộc chơi.
Khải nói thêm cho vui lòng Thúy:


- Em dễ thương và đẹp nữa. Đẹp hơn những hình em gởi cho anh.


Thúy cảm động:


- Em mà đẹp gì, ở tỉnh cực lắm anh.


Giọng nói của Thúy như một cam chịu và thành thật. Tự nhiên Khải cảm động. Thường thường trong những chuyến về trước, Khải đã gặp những cô gái son phấn hơn, đẹp hơn, nàng nào cũng lộ cho anh thấy cái hay, cái đẹp, cái thông minh sắc sảo của mình. Còn Thúy, cô gái quê này, thì không thế.


Khi người chạy bàn đem thức uống ra. Anh cầm ly cam vắt để gần chỗ Thúy và nói:


- Thúy uống đi, đi xe xa về chắc em khát lắm.


Thúy nói nhỏ cám ơn anh, rồi uống từng ngụm nhỏ.


Trong email nhiều lúc anh cũng tán hưu tán vượn nhiều thứ lắm với nàng, và hình như anh đã tỏ tình với nàng rồi, có lẽ cũng từng nói, anh yêu em, anh muốn gặp em bằng xương bằng thịt. Nhưng bây giờ tự nhiên sao anh chựng lại, anh thấy mọi lời ba hoa của mình sẽ đặt không đúng chỗ,


- Em đi từ mấy giờ vậy?
- Sáu giờ sáng em ra bến xe, xe chạy mãi cà rịch cà tang, đến bây giờ mới tới.
- Anh chưa biết một chút gì về miền Tây cả.
- Đây về quê em, gần mà anh, người ta vẫn chạy xe hon da.
- Chạy xe honda mệt lắm, nắng cháy da và bụi mù trời.
- Dạ, Mệt. Nhưng chạy riết rồi quen.


Khải uống một ngụm nhỏ cà phê nhìn Thúy cười. Quán cà phê buổi sáng đông người. Anh thấy nóng bức. Anh tính đến giai đoạn 2.


- Thôi mình đi em. Ở đây đông người, anh thấy nóng bức quá.


Anh dắt xe ra và tính toán đến phần tiếp theo. Phải tìm một khách sạn nào đó để dẫn nàng vô. Con nai này thì dễ thôi, nhưng cũng phải nói thế nào để không thấy ngượng trong lòng, không thấy là một «ý đồ» sắp sẵn. Con người ta vẫn vậy, những đen tối trong lòng khi thực hiện, ai cũng nói lên một ý nào đó tốt đẹp để che lấp đi. Như chính trị chẳng hạn, chuyện gì cũng chả nhân danh, nào dân chủ, nào tự do, nào công lý, nhân bản, nhưng thực chất đó cũng chỉ là những mưu đồ tối đen, sang đoạt quyền lực, chức vụ, công hầu khanh tướng. Anh cũng vậy, bây giờ anh cố làm sao cho nàng hiểu rằng vì mình mới từ Mỹ về Sài Gòn, vì mình không thuộc đường nhiều nên đi loanh quanh rất mệt, cần một chỗ nào đó để nghỉ ngơi.


Thúy ngồi lên sau xe, nàng ôm eo ếch anh, nhẹ nhàng như một tựa kề, tin cẩn. Khải chợt thấy mình đáng khinh là anh đang thực hiện một âm mưu đen tối với một người tin cậy anh, coi anh như một người tình, một người chồng, vì trong những bức thư điện tử, không phải là anh đã tô vẽ cho Thúy thấy sự thành thật của anh sao, một sự thành thật bỉ ổi.  Khải vội đánh lừa mình cho quên đi những suy nghĩ trên, để vẫn nắm giữ lấy mục tiêu chính...Anh cố tìm một cái khách sạn. Nhưng khu này không có một khách sạn nào.


Anh đưa tay bóp nhẹ tay Thúy, rồi nói:


- Mình tìm chỗ nào nghỉ em nhe, chạy xe ngoài đường hoài anh nghe nóng người quá.


- Dạ, cũng được anh.


Câu nói của Thúy cho biết nàng chỉ là người thụ động, anh đưa nàng đi đến đâu nàng sẽ đi đến đó. Sự tin tưởng kia làm anh khựng lại ít nhiều. Nhưng anh cũng tự nhũ lòng, thôi thì cái gì đến, phải đến... Cuộc tình nào, dù lừa dối hay thành thật cũng đi đến một kết thúc. Kết thúc trên giường, trong phòng khách sạn, hay chia ly, mỗi người mỗi ngã, hay đoàn tụ, về ở chung trong một gia đình... cũng là một kết thúc. Cuộc sống, qua bao gian truân khổ ải, đã trải qua bao kinh nghiệm, tâm hồn anh như chai lì đi.


Anh quẹo xe vào một khách sạn nhỏ trên đường TTT, Thúy líu ríu đi theo. Chuyện trai gái dẫn nhau vô khách sạn là chuyện thường ngày, nhưng trong thâm tâm anh vẫn thấy như có một bóng dáng ai, đôi mắt ai đang soi rọi mình, soi mói đến tận tim gan anh, làm anh nhột nhạt. Nhưng đó cũng là thoáng qua.


Lấy chìa khóa, lên phòng. Căn phòng nhỏ, gọn ghẽ, nệm ra trắng. Bày biện cho Khải thấy, anh sẽ kết thúc chuyện tình sau hôm nay, khi bước đến giường, nằm xuống, kéo theo Thúy với tiếng nói thì thầm:


- Nằm xuống với anh, Thúy, anh đợi chờ giờ phút này đến mấy năm rồi, em biết không?


Thúy rụt rè ngồi bên mép giường và theo đà kéo của Khải, nàng ngã xuống người anh. Khải xoay mặt nàng lại và hôn lên trên đó. Nụ hôn qua gần hai năm hẹn hò trên email bây giờ mới thành sự thực. Khải như một người kiếm tìm, chinh phục, với dáng dấp của một âm mưu, che dấu bởi một tình yêu, anh đem ra «câu độ». Đó là dáng dấp của người đàn ông hào hoa phong nhã, cần tìm một người tình để rồi sau đó sẽ tiến xa hơn. Những lần về trước đây, anh để lộ ra chân tướng, tham lam vồ vập như bắt được một con mồi lạ, hùng hục tìm đam mê, rồi với những lời thương yêu vờ vĩnh, với vài trăm đô nhét vào ví người đàn bà, rồi hứa hẹn, rồi đánh bài rút lui trong im lặng. Đó là thủ thuật, là điệp khúc, của những cuộc tình qua đường, của sự việc hầu như bài bản, sòng phẳng, không ai nợ ai, nếu nói theo lối thương mại thì hai bên ai cùng có lợi.


Thúy rụt rè «như con mèo ngái ngủ». Khải không biết mình đã làm gì, nói gì khi viên thuốc viatra mua từ Mỹ, anh đã uống hồi sáng để lấy phong độ, đã bắt đầu có tác dụng, anh đã hứa hẹn, đã âu yếm, đã đường mật, đã dỗ dành. Thúy nằm xuống với anh, nàng nhỏ nhẹ:


- Anh đừng làm em đau.


Anh không làm Thúy đau, không những thế, đã có lúc nàng sung sướng quằn quại. Cái sung sướng thật, đam mê thật, anh biết hết. Đó không phải là giả vờ, là vở kịch. Anh thấy ở trong nàng toát ra sự tội nghiệp của một người phụ nữ cần lắm một người đàn ông che chở, ôm ấp, vỗ về. Anh biết mình không làm được những chuyện đó, mai đây, khi gặp lại Thương, anh sẽ quên hết. Quên hết cuộc tình này, quên hết giây phút này. Và anh sẽ tiếp tục vở kịch khác, với người con gái khác, như người đu bay quay cuồng với những chao lượn trên không, với những thú vui kiếm tìm.


Buổi tối đi ăn cơm niêu ở đường Tú Xương về, anh nói:


- Thôi mình về nghỉ sớm nghe em, mai anh phải đi sớm theo tour du lịch.


Thúy dạ nhỏ nhẹ.


Không biết nàng có khờ hay không, khi anh nói gì nàng cũng dạ. Mai anh sẽ cùng Thương đi về miền Tây thăm Rạch Giá, thăm Hà Tiên. Đó là chương trình đã sắp sẳn, đã hẹn trước.


Buổi tối, ôm Thúy ngủ trong vòng tay, anh thấy mình êm nhẹ, giấc ngủ đến lúc nào anh cũng không hay, đến khi thức giấc, trời gần sáng, anh thức dậy hối hả, đến nỗi, anh quên nhét trong bóp nàng hai trăm đô như dự tính. Thúy ra cửa hôn anh một cái và nói, anh đi xa, anh đừng quên em nghe. Trong mắt nàng có những giọt nước li ti.


Khải ra đường, đón chiếc xe ôm, ngồi lên yên, ôm eo ếch người lái xe, tự nhiên anh nghe một cơn gió lạnh thổi buốt vào lòng.



***
Có một người nào đó, qua kinh nghiệm đã giàn trải suốt một đời, đã viết lên rằng, mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ, mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, trong đời sống con người đều được sắp xếp sẳn, bởi một cái tên gọi là «định mệnh». Khải cũng nghĩ đúng là như thế. Như chuyện anh lấy Kim, một tình yêu bùng cháy mãnh liệt. Với Kim, ngày anh còn trong quân đội, anh đã bị biết bao nhiêu ngày trọng cấm, bị dã chiến, bị bò lê bò càng trong những ngày huấn nhục ở quân trường, vì khi Kim lên thăm, anh trốn ra với nàng. Tình yêu đó, nói theo một nghĩa bình thường là cao vời vợi. Một ngày một lá thư cho nhau, suốt trong hai năm liền như vậy. Khoảng gần một ngàn lá thư viết từ xứ lạnh sương mù. Anh đã vuợt qua mọi thử thách để đến với nhau, nhưng cuối cùng cũng vỡ tan tành. Có một người nào đó nói vợ chồng là cái duyên, cái nợ, đến lúc hết nợ với nhau thì trở về tay không. Anh với Kim có lúc tưởng như rất gần, tưởng như đoàn tụ, nhưng lại rồi rất xa. Khi anh tìm đến thì nàng lánh xa, khi Kim bơ vơ muốn trở lại với anh, thì anh lại ở một bến bờ khác.
Bến bờ nào trong cuộc sống này, cũng đầy dẫy những lọc lừa toan tính.


Khi Khải sắp quay về Mỹ, Khải gọi điện thoại đến Thúy, giọng cô gái vui lên trong ống nghe:


- Anh Khải phải không, em tưởng anh quên em rồi chứ.


- Anh vẫn nhớ em mà, làm sao quên được.


- Anh đi chơi có vui không? Em mong anh được vui.


- Cũng vui em à. Về đây mà gặp em ít quá.


- Em buồn và nhớ anh lắm.


Khải nghe tự trong thâm tâm mình như một người có lỗi, những dụ ngôn này biết đến bao giờ mới rời xa anh. Có một cái gì đó như ray rứt, cắn xé làm anh đau nhói.


Khải an ủi Thúy, như nói với chính mình:


- Anh về Mỹ anh sẽ viết thư nhiều cho em. Bây giờ anh đang ở sân bay. Chúc em ở lại vui nhe.


Có tiếng sụt sịt khóc của Thúy chuyền qua ống nghe điện thoại. Khải thấy lòng mình chao đi.  Thúy nói:


- Anh đi bình an, đừng quên em.


Anh nói gấp gáp những lời cuối:


- Thôi anh đi nhe Thúy.  Bye em..


Tiếng của anh bạt đi trong tiếng ồn ào của đám người đến phi trường tiễn đưa thân nhân.


Giọng của Thương từ xa gọi Khải:


- Chuẩn bị đi anh.


Khải đẩy xe hành lý của mình vào phòng cách ly. Lòng anh chao lượn trong đám người đưa tiễn.



Chuyện chỉ có vậy, anh thành công trong việc chinh phục và chiếm đoạt một người con gái quê mùa bằng giọng lưỡi của một gã sở khanh kinh nghiệm lõi đời. Khải nhớ khi ra bến xe đi Hà Tiên với Thương, anh mới thấy mình quên bẵng đi ý định bỏ hai trăm đô la vào túi xách của Thúy. Sự việc quên này khiến anh vò xé lương tâm không ít. Tiền phòng khách sạn khoảng ba trăm ngàn, đây là một món tiền lớn đối với một người ở nhà quê Việt Nam. Làm sao đây, Thúy lấy tiền đâu mà trả. Nếu có, đó là một món tiền lớn, có thể nàng làm một tháng, hai tháng mới để dành được. Khải thấy dày vò trong lòng quá đỗi, anh muốn trở về tìm nàng để gởi số tiền đó. Nhưng những chuyện ràng buộc với Thương làm anh quên đi, rồi đến ngày về Mỹ cận kề.


Lúc gọi điện thoại cho Thúy, giọng Thúy vẫn rất trầm tĩnh, không có lời nào trách anh, khiến cho Khải cũng an tâm chút đỉnh.


Dù sao suốt chặng đường trở về, Khải vẫn bị hình ảnh hôm ở khách sạn với Thúy ám ảnh, anh tưởng tượng ra một cô gái quê lên thành phố ở khách sạn, với một người ở Mỹ về, tạm coi như người tình, đã dâng hiến xác thân. Rồi người đó ra đi rất sớm, bỏ lại  nàng một mình với căn phòng rộng. Nàng sẽ trả ba trăm ngàn đồng bằng hai tháng tiền lương. Rồi trở về lại quê cũ, trở về lại với một người công nhân suốt ngày ngồi bên bàn máy may để may hàng công nghiệp. Chao ôi, sao anh trở thành một kẻ đểu cáng bao giờ thế hả? Anh tự dằn vặt mình trong suốt chuyến bay.



***

Thế là cái dấu chân định mệnh đó đã theo đuổi Khải, trong suốt những ngày tiếp theo sau khi trở về Mỹ.


Tự nhiên... cuộc đời có những cái tự nhiên, bỗng nhiên ùa đến, hạnh phúc hay bất hạnh chưa biết nhưng buồn khổ thì có. Thương nghi ngờ Khải với một người đàn bà khác làm trong hãng mà Khải chẳng có dính vào. Rồi cuộc tình kết thúc để Khải trở lại với tháng ngày cô đơn cũ.


Những ngày này, Khải lại mới tự nhìn lại đời mình và những mối tình đã qua. Tất cả chẳng hay ho gì trong những cuộc chinh phục, chụp bắt những bóng sắc. Đàn bà thật là như lưỡi dao, bén ngót cắt từng thớ thịt anh, hơi thở anh. Mới nhìn nhau quen thân gần gụi bỗng xa lạ ngút ngàn.


Anh trả thù đời hay đời dạy anh những ngón tình lọc lừa, để rồi kết cuộc lại mang những nghiệp chướng hỗn mang chồng chất. Anh thấy mình cần tĩnh lặng để nhìn lại cuộc đời và những dáng dấp như mây trôi gió thoảng. Khải hay đến chùa để thấy tâm hồn mình lắng đọng trong cõi u minh tĩnh mịch. Nhưng nơi đó cũng không làm anh nguôi ngoai những cơn buồn chán. Lúc này tự nhiên anh nhớ tới Thuý. Khi con người thất vọng một điều gì thường bám víu vào một cái gì chân thật hơn, hiện hữu hơn.


Anh tìm lại Thúy trong nỗi bơ vơ của mình. Thúy vẫn một lòng đợi chờ, nàng có một sự tin tưởng vào anh như một định mệnh ràng buộc. Dù biết anh là cánh chim trời biết ngày nào mõi cánh, biết ngày nào dừng lại. Nhưng nàng vẫn một mực nghĩ là anh sẽ quay về.



*
Buổi tối mùa đông cuối năm, tôi ghé qua nhà Khải ở thành phố Garden Grove. Khải mời tôi đến ăn tất niên cùng vợ chồng anh. Hai người thuê một căn apartment, căn nhà một phòng nhỏ nhưng ấm cúng, trên tường treo đầy hình chụp ngày Khải về quê cưới vợ. Trong đám bạn chúng tôi ngày cùng học trên quân trường Đà Lạt, Khải là người bạn đào hoa nhất, lúc nào cũng có một đám con gái bu quanh. Bây giờ chúng tôi đã là những người lớn tuổi, con cháu đề huề. Chỉ có Khải là long đong với những cuộc tình miệt mài không dứt. Nhận được tin Khải mời đến nhà dự tiệc tất niên, tất cả những anh em bạn ở Garden Grove đều vui vẻ nhận lời. Tất cả đều muốn tới để xem anh chàng bạt mạng, sau nhiều cuộc tình lận đận đó đang sống ra sao. Hạnh phúc có mĩm cười với chàng ta không biết?


Ngôi nhà nhỏ một phòng, phòng khách kê cái bàn dài. Bia Heineken năm thùng Khải đã mua về dự trữ sẵn trong tủ lạnh, rượu rắn một hủ đầy do thằng Hoán “đui” mang tới, gà xì dầu 2 con chặt sẵn của thằng Nhượng, thằng Hoàng đem theo chai rượu Mỹ. Mấy đứa có bà xã giỏi nấu nướng đều có mang theo những hộp nào nem, chả, thịt  bò kho lagu.


Những thằng đàn ông bắt đầu tuổi sáu mươi mà vẫn như con nít, gọi nhau “mày tau chi tớ” vang cả nhà, coi đó là chuyện bình thường.


Vào bàn đúng 6 cặp bạn thân từ những ngày xa lơ xa lắc. Nhựợng đầu bạc, Lương cận, Hoán đui, Quyền nhái, Hữu Tarzan, Kha thi sĩ...đứa nào cũng có mang “bà” đi theo, cùng vợ chồng Khải là 7 cặp. Khi 7 cặp đã ngồi yên vị chung quanh cái bàn bầu dục, bia đã khui, rượu đã rót. Khải mới đứng dậy trịnh trọng tuyên bố lý do:


- Hôm nay là ngày cuối năm. Một năm đã qua cho chúng ta thêm một tuổi nữa. Sau bốn mươi năm là bạn bè, là đồng môn, có thể đây là lần đầu tiên tôi vui nhất, được đón các bạn tại nhà tôi. Bây giờ tôi có thể hãnh diện nói với các bạn là tôi đã có nhà, nhà tôi đây, căn apartment này, và “nhà tôi” đây nữa, là Thúy, người vợ thân yêu. Xin mời quý bạn yêu dấu của bốn mươi năm. Chúng ta cạn ly, không ai để ly nào đầy và không để ly nào cạn.


Tất cả mọi người đều nâng ly, kể cả các bà, dù uống ít, nhưng các bà cũng uống cho các bạn của mình vui.


Đúng là bốn mươi năm. Ngày vào quân trường là năm sáu tám. Đến bây giờ đúng là bốn mươi năm. Bốn mươi năm với bao nhiêu «thằng» đã nằm xuống trên chiến trường, bao nhiêu thằng chết giữa biển đông, bao nhiêu thằng chết vì bịnh hoạn. Còn được nhìn nhau, ngồi với nhau trên bàn nhậu là thấy vui rồi. Tiếng «dô dô» lại tiếp tục từ chai này qua chai khác. Đến tour thứ tư thì Hoán đui mới đứng lên trịnh trọng nói:


- Thưa các bạn. Hôm nay là ngày tất niên của đất trời. Chúng ta quây quần ở đây để tiễn năm cũ và đón năm mới. Nhưng đặc biệt hơn là năm nay anh chị Khải đoàn tụ, đó là một niềm vui chung của chúng ta. Vì vậy, tôi mấy tháng nay có làm một hũ rượu rắn bách nhật, hoàn toàn rắn và dược thảo, ngâm rượu ba tháng mười ngày, đến nay đã đủ, tôi mang đến biếu cho anh chị Khải, mong chúc anh chị Khải chân cứng đá mềm trên đường đời bên nhau nhau mãi mãi. Mong rằng bình rượu thuốc này cho anh chị Khải đạt nhiều niềm vui hơn. Nhiều tiếng vỗ tay lộp độp vang lên. Bình rượu rắn và dược thảo của Hoán đui được mang ra trình diện.


Khải đứng lên xoa xoa hai tay:



- Cảm ơn thằng Hoán đui đã có công cho mình bình rượu. Mình sẽ uống từ từ trong những ngày sau. Nhưng trước tiên, mình cũng nhân danh chủ nhân bình rượu, xin được chia xẻ với các bạn, chúng ta hãy thử uống mỗi người một ly, để xem tác dụng của nó đến đâu, nếu đêm nay về mà «ông uống bà khen» thì hay quá. Điều này là hạnh phúc chung của chúng ta. Phải không các bạn?

Khải lấy 7 cái ly nhỏ, rót mỗi người đàn ông một ly. Cùng đưa lên và uống cạn.


Trong đám các bà, chỉ có Thúy từ nãy đến giờ là không uống. Ly rượu còn đầy. Nàng không biết uống rượu. Nhưng nàng đã uống hết hạnh phúc của mình đang có. Hạnh phúc nhỏ nhoi, giản dị của một cuộc tình muộn màng.


Khải đã hơi say. Anh bắt đầu kể lại mối tình của anh với Thúy, cuộc tình không hẹn, không tính toán... Đúng là như có bước chân định mệnh.




NT2 TRẦN YÊN HÒA