Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Đặc San Ức Trai 2012 Nhớ Hoàng Đình Tri

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Nhớ Hoàng Đình Tri

In PDF.


Thảo Nguyên



Gởi Long đui và Vũ Mạnh Lương.



Nhắc đến Hoàng đình Tri tao lại thấy bùi ngùi và như thấy sống lại cả một thời tuổi trẻ,


Ngày ấy ba thằng chúng tao, gồm có: Long đui, Tri và Thuận đinh về Quảng Ngãi thì tao được đưa tới  tiền đồn xa và heo hút nhất, không có dân người kinh ngoài mấy người vợ con lính bám trụ buôn bán làm ăn. Nhưng trời thương tao lại được ông tiểu đoàn trưởng hiền lành nhân hậu nhất. Chỉ xui xẻo cho thằng Tri gặp phải tay TĐT xuất thân là một tên lính với nhiều mưu mẹo, học SQĐB. Tên này vừa gian tham vừa độc ác và mang nhiều mặc cảm thiếu học nên ông tân thiếu úy Hoàng đình Tri xuất thân từ trường ĐHCTCT chính là cái chỗ để nó trút lên những cơn giận vô cớ lên đầu.


Tao, sau  bốn tháng làm ĐĐPhó, được gọi về tiểu đoàn làm SQCTCT kiêm chức phát hướng viên nên có nhiều cơ hội về quân khu gặp tụi thằng Ánh, Chuẩn và đi các tiểu đoàn, nhất là TĐ 69 BĐQ của thằng Tri ở Ba Tơ vì tụi tao có 1 đại đội tăng phái ở đó. Tao thường gặp thằng Tri luôn. Vả lại 2 tiểu đòan  chúng tao ở gần nhau. Có nhiều đêm uống cà phê không ngủ được, tao mò lên ban truyền tin, nhờ mấy thằng bên TĐ 69 gọi thằng Tri lên máy nói chuyện đời.


Trong ba thằng thì thằng Long đui và Tri đều hiền lành đứng đắn, chỉ có tao là ba gai, lì lợm,  vì mình bị đày lên tận cùng trái đất rồi còn sợ gì nữa. Tao cũng chẳng mê cái chức phát hướng viên vì tuy có tiền ra vào thực nhưng có lắm điều trái tai gai mắt không hợp với tính của tao: Thấy điều bất bình là chửi thề văng mạng .


Tao về Batơ phát lương cho lính của tao, ngồi ăn với Tri ở nhà ăn tiểu đoàn nghe nó than về tay TĐT về những bần tiện trong đối xử,  những oan ức mà thằng này cứ đổ lên đầu Hoàng đình Tri, tao tức quá nói to giữa phòng ăn là " Mày sợ đéo gì ai, không ở được thì đi chỗ khác, tao không hiểu sao như thế mà mày còn ở được tới bây giờ" mặc dù có tay TĐT đang ngồi ăn ở chỗ hai chúng tao không xa. Thằng đó nhìn tao chằm chằm nhưng tao đéo sợ. Tao nghĩ bụng nếu mà nó làm ẩu với tao là tao nổ liền rồi ra sao thì ra. Đêm hôm đó tao ngủ trong doanh trại của đại đội thuộc tiểu đoàn tao tăng phái, uống rượu và đánh bài suốt đêm với lính. Đang lúc binh xập xám ăn thua hào hứng tao thấy thằng Tri tìm tới. Nó ngồi cạnh tao nói nhỏ: Mày là sĩ quan phát hướng viên mà chơi bài lỡ thua hết tiền lấy gì phát cho lính. Ông TĐTrưởng của tao bảo tao nói với mày thôi đi,  không ông ấy gọi máy cho ông TĐTrưởng mày biết đó. Tao bỏ đánh bài ngồi nói chuyện với nó suốt đêm vì hôm đó nó là sĩ quan trực, tao bảo dẹp sòng bài vì sợ nó bị thằng cha tđtrưởng làm khó dễ chứ không phải vì sợ nó báo cáo về tđoàn tao. Hai đứa ngồi nói chuyện mơ uớc về mấy đứa con gái miền xuôi. Tội nghiệp Tri vì nó cứ dính chặt với tiền đồn, không như tao mỗi tháng về lãnh lương, phát lương đi lại cả vài chục ngày.


Thời gian sau tiểu đòan nó tăng phái xuống miền xuôi ở Hương An. Trước khi đi hai đứa còn nói chuyện với nhau. Chiều hôm sau nữa người lính truyền tin tới tìm tao báo tin HĐ Tri đã tử trận khi chỉ huy một đai đđội đang chuyển quân. Tao thực sự muốn khóc thương  cho nó đã bị đọa đày ỡ cái mảnh đất không biết sao mà diễn tả bây giờ. Tao xin ông TĐTrưởng của tao được đưa nó về Sài gòn. Sau khi nói chuyện với BCH/BĐQ/QK1 ông ấy bảo có người rồi, không cho tao đi nữa. Cái dáng cao cao đen đen, vẻ hiền lành chịu đựng của nó cứ ám ảnh tao mãi. Tao có cảm tưởng rằng nó bị bắt nạt, bị xô đẩy vào chỗ chết bởi tay TĐTrưởng gian manh kia.


Một thời gian sau tao mất chức phát lương, mất luôn chức SQCTCT. ( Thực ra chức này tao chê vì chẳng biết phải làm cái gì ở cái tiểu đoàn đầy những người họ Đinh như thế này). Tao ra đại đội. Thấy rằng ở miền Trung này không khá, tao xin đổi về miền nam. Tao được về quân khu 3. Trời ơi, về tiểu đòan BĐQ tiếp ứng mới biết là ở các tiền đoàn biên phòng coi vậy mà thần tiên và nhàn nhã như mấy ông địa phương quân. Lính ở TĐ tiếp ứng  lanh lợi và  ba gai chứ không lù khù hiền lành như mấy thằng thượng ở biên phòng. Tao bắt đầu uống rượu nhiều hơn, chửi thề nhiều hơn khi được giao cho nhiệm vụ sĩ quan an ninh tiểu đoàn. Công việc chính là đi bắt mấy thằng lính say rượu phá làng phá xóm. Có lần một thằng lính say rượu xong là kiếm gái. Nó nhè con gái người ta mà tưởng là con điếm ở Hố Nai. Cảnh sát gọi về TĐoàn, thằng cha TĐ Phó  không dám đi, nhè sai lính gọi tao về đi bắt nó, lấy cớ tao là sĩ quan an ninh của tiểu đoàn. Hôm đó tao uống cũng khá say không chịu đi. Sau khi cãi nhau với tay TĐphó, nó đòi sút tao ra đại đội. Tao bảo nó rằng: tôi chán ngấy chức này rối, ông đưa tôi về đại đội thì tôi cảm ơn ông. Vì cảm ơn ông nên tôi sẽ đi bắt thằng này cho ông. Tao nói thế thôi chứ tao biết thằng cha TĐphó này nhát, không dám đi, mà cũng chẳng có quyền gì đưa tao ra đại đội vì ông TĐTrưởng, thiếu tá Lê Quang Giai, bây giờ đang ở San Diego, lúc đó cưng tao lắm.


Tao lên xe với hai thằng lính trang bị M16 từ đầu tới chân. Cộng thêm thằng tà lọt với tài xế và tao là năm mạng nghênh ngang tới hiện trường. Thực ra tao cũng run nhưng nhờ có rượu nên làm tỉnh. Tao nghĩ nếu thằng đó  cá chớn tao bảo hai thằng lính phơ cho một tràng là xong, cái thứ lính kiêu binh về phá làng tao ghét lắm. Tới nơi tao thấy cảnh sát, quân cảnh đứng lố nhố trước cổng ở một ngôi nhà có cái sân rộng rào quanh hàng dâm bụt. Một bà chắc là mẹ cô gái bù lu bà loa khóc lóc kể lể rằng thằng đó còn muốn làm thêm cả bà ấy nữa( thằng này chắc phải tôn nó lên làm sư phụ về cái khỏa dẻo dai). Mấy người thấy tao đến là mừng rỡ như trút được gánh nặng. Tao được ông quân cảnh báo cáo ngay tình hình là tội phạm đang cầm một quả lựu đạn trước cửa nhà, đã rút chốt rồi, dọa rằng ai vào là nó quăng ra cho nổ ngay nên mấy ông CS với QC cũng ớn. Mà kêu gọi đầu hàng thì nói nhất định không đầu hàng, đòi các ông ấy phải lui ra cho nó về đơn vị.Tao ghé mắt nhìn vào quả nhiên thấy ông mặc áo rằn ri, bỏ ngoài quần đi chân không ngồi ngay bậc thềm tay cầm quả lựu đạn. Tao đoan thế vì cũng khá xa do sân rộng, thằng này đứng chán mỏi chân nên ngồi nghỉ. Trong nó ủ rũ tang thương  như cha chết chứ không có gì là hùng hổ như tao tưởng tượng trước đây, chắc là cu cậu đã tỉnh rượu nên bắt đầu thấy sợ việc mình làm. Mấy thằng lính đi theo nhận diện ra nó ngay, biết nó ở một đại đội trong TĐ.


Tao bảo hai thằng đi theo cho đạn lên nòng, mở chốt an toàn,  nếu nó ném ra là nằm xuống phơ cho nó chết mẹ luôn. Rồi ba người bước vào sân. Tao gọi tên nó và bảo nó bỏ lựu đạn xuống thì tao tha không đánh, cho về đơn vị an toàn. Thấy bọn tao nó đứng lên hét to: Trung úy đừng vào, vào đây  tôi cho nổ liền, nhưng tao và hai thằng cứ tiến dần vào, vừa đi vừa dụ nó. Cu cậu lui dần vấp phải bậc thềm nên ngã lăn xuống và quả lựu đạn rơi ra. Hai thằng lính đi theo nổ súng liền cả băng làm cu cậu sợ quá chạy vào trong nhà. Thực ra hai thằng này cũng khôn, không nghe lệnh tao chỉ nổ súng  lên trời để dọa. Ba đứa tao nằm bẹp  xuống chờ mãi mà lựu đạn không nổ. Nhìn lại đàng sau mọi người biến đâu mất tiêu, chờ mãi thằng lính kêu lên là lựu đạn chưa mở chốt ông thày. Thì ra thằng này chì dọa chứ đâu dám mở chốt lựu đạn. Khi thấy chắc ăn tao bảo hai thằng lính vào trong bắt tôi phạm ra. Kéo được ông nội này ra tao lôi cái nón sắt đang đội trên đầu xuống cứ thế mà phang cho đến khi thằng cha quân cảnh bảo tao rằng thôi thôi, nếu ông đập nữa nó sẽ chết. Vừa đánh tao vừa chửi thề: ĐM mày, tao bảo mày ra thì tao tha cho mà không nghe. Bây giờ thì ông đánh chết mẹ mày.


Tao kể chuyện  cho chúng mày nghe để nhớ lại một thời chinh chiến, nhớ lại Hoàng đình Tri với lần cuối cùng của nó. Và nhất là chuyện tao đi bắt lính ba gai để nhớ lại lần gặp nhau mới đây , Phạm thanh Xuân bảo tao rằng mày vẫn giữ nguyên phong cách lính ngày xưa không bỏ được, vẫn chửi thề như khi đang đứng chỉ huy hơn một trăm thằng cọp ba đầu rằn. Thực ra, một ngày chúng ta là lính thì suốt đời chúng ta là lính chiến, không đổi thay được dù ở hoàn cảnh nào. Hai đứa mày có đồng ý với tao như thế không?


Ít lâu sau tao ra đại đội, chạy đi chạy lại ở quân khu 3. Tiếng là gần nhà nhưng có bao giờ về được. Tao nhớ lần thằng em con chú ruột tao chết, lúc ấy đang hành quân ở Bến Sắn, tao chỉ được đi về gần sáu tiếng đồng hồ với ba thằng lính rồi phải về đơn vị ngay.


Ngày xưa như thế mà mình không thấy khổ. Bây giờ chỉ ăn chơi không sao vẫn cứ u uất trong lòng. Ngày cứ dài lê thê thừa thãi, cứ bị ám ảnh bởi lời thơ cũa Cao Tần: Ta làm gì cho hết nửa đời sau.




NT2 Nguyễn Bá Thuận