Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Đặc San Ức Trai 2012 VỀ THĂM QUÊ HƯƠNG

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

VỀ THĂM QUÊ HƯƠNG

In PDF.

 





Bước chân xuống phi trường Tân Sơn Nhất, Lan thở phào nhẹ nhỏm.  Thế là mình lại trở về thăm quê hương một lần nữa, sau 16 năm xa cách.


16 năm… thời gian như bóng câu qua cửa sồ, mới đó mà đã 16 năm!  Thế nhưng trong 16 năm ấy, đã có biết bao thay đổi trên đất nước Việt Nam đã từng được ví như Hòn Ngọc Viễn Đông ngày nào.  Tuy có đọc và nghe nhiều nhưng hôm nay, Lan sẽ được tận mắt nhìn thấy những thay đổi cần thiết ấy.


Trước mắt Lan, quang cảnh sáng trưng.  Không biết có bao nhiêu máy bay vừa hạ cánh mà sao có nhiều quầy “check-in” với các chú công an hải quan đang ngồi nghiêm chỉnh, sẵn sàng đón tiếp du khách như thế này?  Nụ cười, ánh mắt, câu chào hỏi vồn vả, lời nói lịch sự dễ nghe, quả thật là khác xa với chuyến về thăm quê hương lần trước (năm 1994).  Đặc biệt lần này, Lan không phải kẹp tờ 5 đô la vào sổ thông hành để thoát khỏi cảnh hành lý bị xổ tung và bị kiểm tra từ A đến Z, để rồi biết đâu lại chẳng bị giữ lại thứ này vật kia.


Vừa bước chân ra khỏi phòng “check-in”, Lan dáo dác tìm…”Chị Hai”!  Đúng là giọng thánh thót của  Hoa, nhỏ em út của mình.  Lan mừng rỡ, tiến nhanh về phía người đang vẫy tay gọi.  Thế nhưng… Ơ kìa… mới có 2 năm từ khi Hoa sang thăm Lan lần sau cùng, mà sao bây giờ trông dì út nhà mình xổ sữa đến thế!  Còn đâu “bé Hoa” với thân hình cân đối (nhờ siêng nhảy đầm), còn đâu khuôn mặt xinh tươi, ánh mắt sáng ngời, tràn đầy sức sống, gái 2 con trông mòn con mắt ngày nào!  Thay vào đó là một tấm thân tròn úc núc, mặt chảy xệ, da dẻ sần sùi, dày cộm.


 


Đang thẩn thờ suy tư, Lan lại giật mình nghe tiếng gọi “Chị Hai”của người phụ nữ mặc chiếc áo đầm hoa lá cành, nhiều màu sắc đang đủng đỉnh bước tới.  Trời! Ai nữa đây?  Dáng đi hiên ngang trông giống như nhỏ em áp út nhưng sao gương mặt lại trông cằn cổi và đen đủi thế này?  Nhìn chiếc áo đầm của cô nàng rồi nhìn lại chiếc áo thun với quần Jeans lè phè của mình, Lan cảm thấy hơi nhột.  Coi bộ cô nàng giống người nước ngoài hơn mình rồi đa!


Minh (con trai của dì út Hoa) nhanh nhẹn nói:


- Dì Hai để con xách phụ cho.


Lan nhoẻn miệng cười và đưa ngay túi xách cho Minh.  Thế nhưng vừa đưa qua, Lan đã vội rút tay về:


- À khoan, dì Hai cần lấy chút đồ.


Lan nhanh tay rút cuốn sổ thông hành, nhét vào túi quần Jeans, bụng nghĩ thầm: “Cho chắc ăn 100%.  Lỡ mất xách tay không sao, chứ mất sổ thông hành thì nguy to!”  Nhớ hồi xưa, sau ngày mất nước vài năm, Lan mới bước chân lên xe đò thì cái ví đựng tiền và thẻ căn cước không cánh mà bay mất tiêu!  Sau đó, Lan có xin đi xin lại nhiều lần nhưng chẳng có cơ quan nào cấp lại thẻ căn cước khác cho Lan cả.  May mà Lan cùng chồng con vượt biển, bằng không chẳng biết bao giờ mới có lại giấy tờ tùy thân.


Sau những giây phút bỡ ngỡ ban đầu vì những đổi thay bất ngờ, Lan mới chợt nhớ đến Dương, cậu con trai thứ cùng mẹ về thăm quê hương lần này.  Nghĩ cũng lạ, Dương được sinh ra trên một hòn đảo của Nam Dương trong chuyến cha mẹ liều mình vượt biển, chưa từng sinh sống một ngày nào trên đất nước Việt Nam.  Thế mà Việt Nam lại là nơi mà cậu đã chọn cho chuyến du hành đầu tiên của chàng trai vừa bước chân ra khỏi khuôn viên Đại học để chập chững bước chân vào ngưỡng cửa cuộc đời lắm gian nan và đầy thử thách.


Trong khi đó, chị của Dương rời nơi chôn nhau cắt rốn lúc 3 tuổi lại thích đi du lịch tại Thái lan, Tân Tây Lan hơn.  Có lẽ trong tiềm thức, con bé đã hiểu rằng đất nước Việt Nam không phải là nơi dung thân của gia đình nó, vì vậy cha mẹ nó đành chọn kiếp tha hương để mưu cầu sự sống và nhất là xây dựng một tương lai tốt đẹp cho bản thân nó.  Là con của một sĩ quan “ngụy” ở tù cải tạo đến những 7 năm mới được thả về, dễ gì nó được học hành thành đạt như ở nơi đây, một đất nước văn minh, tự do qui tụ biết bao nhiêu là sắc dân, thế mà nó chưa bao giờ bị phân biệt đối xử như ở chính quê hương của cha mẹ nó.  Là đồng bào cùng dòng giống với nhau mà sao tưởng chừng như xa lạ quá, lạnh nhạt quá và nghi kỵ nhau nhiều quá!


Suy cho cùng, chính cha mẹ nó được sinh ra và lớn lên trên mảnh quê hương đầy tang thương ấy mà còn không tha thiết trở về thì làm sao chê trách con trẻ được đây?  Là một cựu sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa trực tính, chồng Lan đã từng bị cùm chân trong trại tù cải tạo, liệu có giữ được bình tĩnh nếu chẳng may gặp phải chuyện trái tai gai mắt chăng?  Ôi!  Mảnh quê hương ấy nào có phải ngàn trùng xa cách chi đâu, thế mà sao lòng người ra đi vẫn cảm thấy xa vời vợi…


Hôm ấy là ngày mồng 4 Tết, phố phường tấp nập.  Người đi, xe cộ có đông đúc chăng, Lan không mấy quan tâm đến nhưng Lan cũng sớm nhận ra là Sàigòn có quá nhiều thay đổi.  Nhà cửa, đường sá khang trang hơn.  Thoáng nhìn qua, chắc hẳn du khách ngoại quốc nghĩ rằng đất nước Việt Nam đang thực sự phát triển, cuộc sống vật chất đang vươn lên.  Thế nhưng nếu đứng nhìn những dòng xe đạp, xe gắn máy ngược xuôi một cách vô trật tự ấy, du khách nghĩ gì về mặt an sinh, xã hội của nhân dân Việt Nam?  Phải chăng mạng sống con người lao động nơi đây mong manh quá, tuy biết rằng mọi nơi mọi chốn đều đầy rẩy những bất an nhưng vẫn phải chạy đua với thời gian để mưu sinh, để được sống còn trong một xã hội lắm cạnh tranh và đầy bất trắc.


Chính mắt Lan đã nhìn thấy cảnh một cô gái đang chạy xe gắn máy, bỗng ngã sấp xuống mặt đường vì bị chiếc xe gắn máy khác chở biết bao nhiêu là thứ đồ vật lỉnh kỉnh, kềnh càng quét qua người cô.  Người đàn ông cứ thản nhiên tiếp tục chạy xe, bỏ lại cô gái mặt tái mét, đang cố gượng ngồi dậy.  Không một người dừng lại, không một lời hỏi han.  Duy chỉ có một người đàn ông tốt bụng đuổi theo chiếc xe đã gây ra tai nạn, báo cho ông ta biết về sự việc đã xảy ra với một giọng nói khá gay gắt, cốt ý buộc ông ta phải quay trở lại.  Thế nhưng… ông ta chẳng màng quan tâm, cứ tiếp tục chạy tới.  Nhỏ Hoa chặc lưỡi:


- Người ta lỡ một chút mà ông này làm gì hùng hổ dữ vậy?


Lan bất bình, nói ngay:


- Phải nói cho ông ta biết chứ, bằng không mỗi ngày ông ta gây ra biết bao tai nạn, rủi có người té vở đầu, bị chấn thương sọ não thì sao!  Hay em dừng xe lại, xem cô gái ấy có cần giúp đỡ chi không?


Nhỏ Hoa nhăn nhó:


- Không được đâu chị ơi!  Em mà dừng xe hơi ở chỗ này, người ta sẽ chửi em chết.  Đang giờ đi làm mà chị.
Lan bực tức nghĩ: “Ở bên Mỹ, bên Úc… mà gây tai nạn rồi bỏ chạy như thế này, người qua đường chỉ cần ghi số xe đưa cho Police thì ông ta sẽ bị xử phạt gắt gao cho mà biết!”


Có điều ở đây… ai bận tâm ghi số xe, ai đi thưa công an và có công an nào chịu quan tâm đến những vụ việc như thế này?  Nếu phải đem ra xét xử thì chắc chắn là quanh năm suốt tháng xử hoài cũng không hết, còn thì giờ đâu để thi hành những công tác khác do cấp trên giao cho, những công tác thiết thực để giữ vững chế độ chẳng hạn.  Bất giác, Lan buông tiếng thở dài, thương cho người dân Việt Nam!  Vì sao ra nông nổi?


Vừa bước xuống xe, Lan đảo mắt nhìn quanh.  Quả thật không còn thấy dấu vết của con đường đất nhầy nhụa sau những cơn mưa tầm tả khiến Lan phải bấu chặt các ngón chân vào lớp đất bùn lầy mỗi khi về thăm Má. 


Lan cùng cậu con trai chầm chậm bước theo dì Sáu và dì Út của cháu.  Hầu như không còn một mảnh đất nào bị bỏ trống.  Tấc đất tấc vàng nhưng không phải để trồng trọt hoa màu như trước đây nữa mà để cất nhà che nắng che mưa, để rồi mỗi sáng chạy xe gắn máy lên thành phố kiếm sống.  Đã bao năm qua, có thể nói rằng ruộng đồng nơi đây chỉ biết trơ trơ nhìn trời cao mây trắng hoặc cứ yên tâm an giấc (có lẽ ngàn thu) vì chẳng còn ai thiết trồng trọt làm chi cho thêm mệt.  Công cán đổ vào thì nhiều mà thu hoạch lại chẳng được bao nhiêu.  Thôi thì thà bỏ hoang cho rảnh nợ.
Lỗi tại ai?  Không phải tại Nhà nước đâu, bởi vì Nhà nước đã từng quan tâm hô hào người dân rầm rộ tham gia vào hợp tác xã, cùng hợp sức gieo trồng, cầy cấy, chăm sóc mùa màng để rồi cuối mùa, mỗi gia đình thu hoạch được độ dăm ba… thùng phuy lúa thóc!


Đây rồi, cổng nhà của Má đây rồi.  Lan nôn nao bước nhanh vào.  “Má”,  Lan rưng rưng gọi người mẹ già thương yêu sau ngần ấy năm dài xa cách.  Bà mẹ ngước nhìn lên, vẫn nụ cười đôn hậu, móm mém vì răng cỏ chỉ còn lại đôi ba chiếc.


- Má có khỏe không?  Má đang làm gì vậy, Má?


- Ờ, thì Má đang ngồi xay nghệ.  Con đi đường xa, có mệt không?


- Con không mệt đâu.  Ủa, mà sao Má xay nhiều nghệ làm chi vậy?


- Thì vừa để uống trị cái bao tử của Má, vừa bán lấy chút tiền mà con.


- Má bán được bao nhiêu tiền vậy?


- Hai trăm ngàn một ký.


Lan nhẩm tính…  Vậy là chỉ được khoảng 10 đô la một ký.  Bột nghệ lại nhẹ hều.  Trời!  Củ nghệ nhỏ xíu, còng lưng gọt, xắt mỏng, phơi khô rồi hì hụi xay nhuyển với cái máy xay nhỏ bằng nắm tay như thế này mà chỉ thu được ngần ấy tiền thôi sao?  Chưa đủ để Lan sắm chiếc áo rẻ tiền mặc trong nhà nữa là.  Vậy mà Lan cứ bận rộn, lăng xăng mua hết cái này đến cái khác, chất đầy tủ.  Thỉnh thoảng lục lọi tìm kiếm một chiếc áo nào đó, Lan thấy có đến cả chục cái đã mấy năm rồi cũng chưa được mặc đến. Lan cúi đầu, lòng cảm thấy bất an.  Chợt nhớ đến cậu con trai của mình đang đứng lặng lẽ nhìn bà ngoại.


- Thằng Dương, em của bé Ti nè Má.


Bà mẹ vịn tay vào ghế, từ từ đứng lên một cách khó nhọc:


- Ờ, nghe mẹ cháu nói, cháu rất ngoan và đi làm rồi, phải không cháu?  Được vậy, bà ngoại cũng mừng!
Ôi!  Chiếc lưng của Má… 16 năm trước đã còng, nay càng gập xuống đến mức tận cùng.  Đôi vai và tấm lưng ấy đã gánh vác bao nổi nhọc nhằn, gian khổ từ lúc chạy loạn lên thành thị, rồi lấy chồng sinh con, những tưởng được sống an nhàn.  Thế mà mới 39 tuổi đã trở thành góa phụ với 6 đứa con chưa đến tuổi trưởng thành.  Bà ở vậy nuôi con, mặc cho ông dược sĩ cạnh nhà trăng gió đẩy đưa.


Đùng một cái, vận nước đổi thay, gia đình ly tán, bà lại lủi thủi trở về quê cũ làng xưa, lại chân lấm tay bùn, gồng gánh từng thúng đất lấp nền, dựng tạm căn nhà lá thô sơ để tá túc qua ngày.  Tội nghiệp cho đứa em gái út mới 7 tuổi đầu của Lan, từ thành thị lết thết theo mẹ về quê làm ruộng, bữa cháo bữa rau.


Lan xót xa, ôm lấy vai mẹ:


- Sao Má làm chi cho thêm cực thân vậy?  Tiền con gởi về, Má cứ xài, đừng tằn tiện như trước, đừng để dành rồi làm lụng cực khổ nữa.  Bây giờ, hai đứa lớn đã đi làm, con lo cho Má được mà.


- Không có gì đâu, con à!  Mình không còn đủ sức làm việc lớn thì mình làm việc nhỏ vậy.  Dù ít nhưng má cũng cảm thấy vui khi thấy mình còn có thể kiếm ra tiền, không là gánh nặng cho con cái.  Vả lại, con ra đi với hai bàn tay trắng, không nhà không cửa, không tiền bạc, không chức tước, mọi thứ đều phải gầy dựng lại từ đầu.  Má không giúp gì được cho con thì tại sao Má lại đành lòng nhờ cậy con được chứ.  Con cứ lo cho chồng con của con, cốt sao giữ được hạnh phúc gia đình.  Má già rồi, ăn uống, tiêu xài chẳng bao nhiêu, con đừng bận tâm cho má, con à!”


Dẫu biết rằng dòng nước mắt chảy xuôi nhưng sao dòng nước mắt của Má lại trong suốt và cao cả đến thế khiến tim Lan bỗng đau nhói khi nhớ lại chuyện xưa…


Mới cách đây một tháng, Lan đã hỏi:


- Quế à, bữa nọ khi nói chuyện trên điện thoại, chồng em đã bất ngờ cám ơn chị, đại khái nói là nhờ hộp sữa chị gởi về mà con gái của em mới được sống sót.  Chị cứ thắc mắc hoài, bởi vì hình như chị chưa hề gởi sữa về nhà hồi nào cả.
Quế trầm ngâm trả lời:


- Thú thật với chị là hồi ấy tuy vợ chồng em cùng là giáo viên, nghĩa là có nghề nghiệp đàng hoàng nhưng vẫn không đủ sống.  Em phải lãnh thêm hàng may gia công để đắp đổi qua ngày.  Khổ nỗi sau khi em sanh con xong, tiền bạc dành dụm không được bao nhiêu mà đồ may gia công lại lãnh không được.  Đã vậy, em còn bị bịnh, không đủ sữa cho con.  Bé Tâm cứ phải nút nước cháo để cầm hơi.  Em lo quá, nếu tình trạng này kéo dài chắc cháu bé sẽ chết mất!  Thời may, chiều hôm đó, Má cầm tiền đưa cho em, nói của chị Hai gởi về, hãy mua sữa cho bé Tâm uống đi.  Vợ chồng em mừng quá, gia đình em thật lòng cảm ơn chị. 


Nghe xong, Lan lặng cả người!  “Trời ơi! Không ngờ hồi ấy, Má và các em lại khổ đến vậy sao?  Thế mà mỗi lần con viết thư thăm hỏi thì cả nhà đều trả lời là mọi sự đều yên ổn, không có điều gì phải lo lắng cả.  Ôi!  Ước gì Má và các em hãy kêu gào thảm thiết nhiều lên đi, hãy luôn miệng than khổ than đau, hối thúc con mau mau gởi tiền bạc, vật chất về để tha hồ hưởng thụ như biết bao gia đình khác đi.  Như vậy, bây giờ con đâu phải ray rứt, ân hận khôn nguôi như thế này!”


Thế mới biết lòng mẹ thương con như biển Thái Bình như thế nào. Mẹ của Lan vốn ít học, chưa từng được bước chân vào trường lớp, phải nhờ cậu Năm của Lan dạy đọc từng chữ, viết từng dòng và hầu như vốn kiến thức ít ỏi trong đời đều do Ba của Lan vun bồi thêm qua suốt 18 năm dài chung sống.  Đặc biệt là tính bà rất trầm lặng, chỉ thích quanh quẩn trong nhà, lo cho chồng cho con, chưa bao giờ đi du lịch nước ngoài.  Thế mà sao bà lại có thể nhìn xa hiểu rộng, biết thông cảm với những nỗi lo toan, chật vật mà con của mình phải chịu đựng nơi xứ người, biết hy sinh lợi ích cá nhân, tránh tiêu xài phung phí để giữ gìn hạnh phúc cho núm ruột của mình. 


Trong khi đó, có bà mẹ đã từng sang Úc, đã tận mắt nhìn thấy vợ chồng con mình vùi đầu trong cửa tiệm bánh mì, vừa làm chủ vừa làm thợ để tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy, quanh năm cứ phải tất bật tính toán chi li để chi trả biết bao nhiêu là loại chi phí.  Vậy mà khi trở về, bà chỉ biết khoe với họ hàng, bà con lối xóm rằng vợ chồng con gái bà làm ăn rất phát đạt, tiền vô khá nhiều (nhưng tiền ra thì bà không muốn nhắc đến).  Để rồi bà tính toán: mỗi tháng con gái bà gởi cho ông 500 đô, cho bà 500 đô cộng thêm tiền các con bên Việt Nam chu cấp cho bà… cũng vẫn chưa đủ xài.  Gần hết tiền, bà vội vàng điện thoại sang, than vắn thở dài:


-Thời buổi ngày càng khó khăn, vật giá leo thang vùn vụt tới chóng mặt, con ơi!  Sao lâu quá, không thấy con gởi tiền về cho má xài?  Má gần sạch túi rồi đó con.


-Ủa, con gởi má mới có nửa tháng thôi mà sao má nói là đã hết tiền rồi?


-Con nói cái gì mà mới có nửa tháng, má thấy gần cả tháng rồi mà.


-Nếu không tin, con sẽ “scan” biên nhận và “email” về cho má xem.


Bà mẹ nín thinh, chẳng còn đường cãi lẩy nữa.  Thật ra, chỉ vì bà... mê đánh số đề, chứ chẳng phải vì vật giá leo thang chi cả. 


Ngoài ra, còn biết bao cảnh tượng tương tự đã xảy ra cho những người phải rời bỏ quê hương, gầy dựng cuộc sống mới.  Họ chạy trốn bộ máy chính quyền không chấp nhận họ để tròng vào cổ một cái ách không kém phần nặng nề khác.  Chẳng hạn như:


-Sao tui thấy dì Bảy gởi tiền về cho cha mẹ anh em, bà con bên nội bên ngoại ào ào, còn cậu Tư thì chẳng mấy khi, mỗi lần chỉ gởi ít xịu, chẳng thấm đâu vào đâu.


Hoặc: 


-Các anh em ơi!  Cô Tư, chú Bảy, cô Mười… đều than là nhà đang gặp vận xui, buôn bán thua lỗ quá!  Bên ấy nên giúp cho mỗi người chút ít, không thôi lại mang tiếng thế này thế kia.


-Anh chị ơi!  Tụi em khổ quá!  Nhà cửa không chắc chắn nên đêm qua ăn trộm lẻn vào, tuy không mất gì nhưng cũng khiến em sợ gần chết!  Ba má và các anh em bên đó ráng góp tiền gởi về để tụi em xây nhà có song sắt đàng hoàng, có lầu, có sân thượng như nhà đối diện cho chắc ăn, họa may tụi em mới yên tâm mà sinh sống.
Sau khi nhà xây xong, tốn kém gấp đôi so với chi phí dự trù thì…


-Ba má và các anh em ơi!  Bên này, con cũng ráng làm ăn nhưng bị người ta giựt nợ mất rồi.  Thôi thì… thà bên ấy thường xuyên gởi tiền về cho tụi con tiêu xài hàng ngày, như vậy tụi con đỡ lo hơn, v.v… và v.v…


À, tiền già của hai ông bà mỗi tuần được gần 600 đô, biết làm gì cho hết, gởi cho các con mình sinh sống nhàn hạ một chút cũng có sao đâu, phải không?  Sau khi ông xuôi tay nhắm mắt, bà lại phát lo rồi than thở:


-Không biết tới lúc má chết rồi thì mấy đứa bên ấy lấy gì mà sống?


Cô thứ tư vọt miệng trấn an:


-Thì mỗi tháng, tụi con hùn lại gởi về cho các chị ấy xài thoải mái, mắc gì má phải lo.


Hôm sau, nàng dâu út thì thầm hỏi nàng dâu cả:


-Rủi lúc ấy, mình bệnh nặng nằm một đống thì phải làm sao hở chị?


-Thì cầu Trời cho mình chết sớm để khỏi phải lo vậy, chứ biết làm sao hơn!


Vừa lắc đầu, cố xua đi bao ý nghĩ đè nặng tâm tư, ánh mắt của Lan thẩn thờ khi chợt nhìn thấy gương mặt hóp, sạm đen của Ngân, cô em áp út.  Lan thầm nghĩ: “Có ông chồng kỳ khôi như vậy, làm sao mà xinh tươi cho được chứ?  Nhất quyết ly dị vợ chỉ vì không đòi được quyền thừa kế căn nhà hương hỏa do ba vợ để lại.  Lý do chỉ có vậy thôi nhưng anh ta đã dứt áo ra đi, bỏ mặc hai con, chẳng hỏi han mà cũng chẳng chu cấp chi cả.  Cuộc sống thực dụng hiện nay tại Việt Nam khiến có không ít người chỉ lo tranh giành của cải vật chất, trong khi hạnh phúc gia đình, tình nghĩa vợ chồng chỉ là chuyện hoang tưởng, không cần quan tâm đến.  Con cái còn lớn tiếng tranh chấp tài sản với cha mẹ, sá gì là vợ chồng không cùng chung huyết thống với nhau.


Một mình, không nghề nghiệp vững chắc, vốn liếng lại chẳng bao nhiêu, Ngân buôn bán lặt vặt, từ bọc giấy vệ sinh, bịch xà bông bán lẽ, cho đến chai rượu ba xi đế, thứ gì có người dân lao động muốn mua thì Ngân cứ bán.
Nhìn mớ hàng bề bộn, Hoa cười chế nhạo:


-Thứ hàng này, lời được bao nhiêu mà em thấy chị phải cực khổ vác xe gắn máy, lăng xăng, hì hục tha về hoài vậy?  Hay đừng thèm bán thứ đó luôn cho khỏe tấm thân.  Em thấy chị cực khổ quá, em phát rầu cho chị!


-Ờ, tuy lời chẳng được bao nhiêu nhưng mỗi thứ một chút, chứ chẳng lẽ ngồi không thì lấy gì để sống và nuôi con, hở nhỏ?


Thật ra, đã vài lần, Lan muốn giúp Ngân chút vốn để làm ăn nhưng Má của Lan thường nhẹ nhàng khuyên: “Con hãy để em con tự lực cánh sinh, đừng khiến cho em con nảy sinh tính ỷ lại.  Nếu chẳng may, em con đến nước khốn cùng thì Má có cách để lo.  Nó có cái nhà để ở, không nợ ngân hàng như con  là may phước lắm rồi, đó con.”


Lan nhíu mày, suy nghĩ: “À, mà sao em mình gan lì thế?  Căn nhà kỷ niệm mà nó đang ở đã mục nát, không biết sập lúc nào.  Dĩ nhiên, nó có thể viện cớ căn nhà hương hỏa cũ kỹ, hư hao quá nhiều rồi, chị Hai phải mau mau chi tiền để sửa chữa mới được.  Vậy mà nó chớ hề hé môi than thở hay ngỏ lời xin giúp đỡ một lần nào.”


Còn một điều lạ lùng nữa mà Lan không thể nào hiểu nổi.  Nhỏ Ngân này là đứa bết bát nhất nhà, học hành chưa đến nơi đến chốn, mới học đến lớp 11 thì nước mất nhà tan, phải theo Má về quê làm ruộng, kiếm ăn từng bữa.  Tiền tài chẳng có, danh vọng cũng không, thế mà nó cứ hiên ngang ngửa mặt nhìn đời mà thẳng bước, chẳng tính toán thiệt hơn, không lo âu phiền muộn.  Mỗi lần nghe nhỏ ta rổn rảng chuyện trò với bạn, cười ha hả như ở chỗ không người, Lan rất lấy làm lạ, cứ trố mắt nhìn và nghĩ ngợi miên man…


Hóa ra tiền tài vật chất, nhà cao cửa rộng không thật sự mang lại hạnh phúc cho con người mà chính cái tâm bình an, bản tính tự lập và ý chí vươn lên đã giúp con người tự tin hơn, dễ dàng chấp nhận cuộc sống hiện tại với những gì mình đang có, không so đo mà cũng chẳng màng cầu cạnh một ai.  Có thể nói đó mới chính là nghệ thuật sống không nhỉ?
Lan ngửa mặt nhìn trời cao với cõi lòng thơ thới. “Xin tạ ơn Trời đã cho con được sinh ra bởi một bà mẹ tuyệt vời, được hòa chung dòng máu kiêu hãnh của các cô em gái đáng yêu và đáng quý của mình.”


Ba tuần lễ ngắn ngủi vùn vụt trôi qua.  Ngoài một ít thời gian đến thăm gia đình bên chồng, họp mặt cùng Gia đình các chiến hữu của chồng cũng như vài người bạn thân quen, Lan dành hầu hết thời gian để cận kề, hàn huyên tâm sự với mẹ chứ chẳng màng du lịch đó đây.


Cuối cùng rồi cũng đến lúc phải chia tay.  Bước chân trở về háo hức bao nhiêu thì bước chân ra đi lại nặng trĩu bấy nhiêu!  Nhìn cảnh nhà quạnh quẻ, nhìn dáng mẹ già bước xiêu vẹo, Lan không sao ngăn được ngấn lệ rưng rưng. 
Chiếc phi cơ bắt đầu cất cánh, đưa Lan trở lại Úc Châu, mảnh quê hương thứ hai đã mở rộng vòng tay đón nhận và bảo bọc gia đình Lan trong suốt 25 năm qua.  "Con tạm biệt Má, người mẹ cao quý của con và xin hẹn ngày trở lại..."



Thoại Anh
Nàng dâu NT3 Diệp Văn Oánh