Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Đặc San Ức Trai 2012 Còn Đâu Yêu Dấu Cũ

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Còn Đâu Yêu Dấu Cũ

In PDF.






Lời trần tình:
Tuy rằng chủ đề của Ức Trai năm nay cho mùa xuân là “Xuân Yêu Thương”, một chủ đề thật rất đẹp, rất có ý nghĩa, vì chỉ có tình yêu mới thống trị đuợc tất cả mọi điều, mọi nghịch cảnh. Thế nhưng Ngọc-Trân lại xin phép được đóng góp một câu chuyện buồn. Bởi vì oái oăm thay, bản nhắn tin góp bài đã nhận đuợc từ lâu, nhưng bữa nay Ngọc-Trân mới được rảnh để tìm đề tài mà viết, nhưng lại là vào một ngày mùa thu gía rét ảm đạm, nên nhìn cảnh sinh tình: “Cảnh buồn lòng có vui đâu bao giờ?” Và Ngọc-Trân cũng vì nghĩ rằng nếu đọc xong câu chuyện dưới đây, thì chắc chắn mọi người sẽ thở phào mỉm cười, vì mình còn rất may mắn đã không phải là nhân vật trong câu chuyện này, mà còn cảm thấy rằng mình rất hạnh phúc.



*

Đêm nay trên đường trở về sau bữa tiệc cưới của cô con gái lớn. Lòng tôi nặng trĩu nỗi buồn. Tối thứ Bẩy, các hàng quán tấp nập, xe cộ nối đuôi nhau dồn về phía thành phố. Người người chen chúc tay trong tay đi bộ ra phía con sông nhân tạo mới được thành lập cách đây chỉ vài năm. Thời gian trôi qua thật là mau, mới ngày nào nơi đây, con phố này vắng tanh, thưa thớt, đến nỗi người ta chẳng ai dám dừng xe lại để hỏi đường. Vậy mà bây giờ đèn đuốc sáng rực, naó nức như mời gọi mọi người hãy dừng chân để thưởng thức những món ăn ngon lạ của những nhà hàng với những cái tên và hình thức thật sang trọng. Tối thứ Bẩy, không ai phải lo đến ngày mai phải thức dậy sớm để đi làm, nên trông ai cũng có vẻ thảnh thơi, nhàn rỗi, họ vui vẻ cười đùa, có những người còn tung tăng ngân nga những khúc nhạc vui. Nhìn những cặp có thể là vợ chồng, cũng có thể là tình nhân, họ đi bên nhau chuyện trò thật tương đắc. Bình thường như trước đây thì tôi cũng cảm thấy vui lây, nhưng đêm nay đã khác. Chỉ có mình tôi tự lái xe như chạy trốn chỗ đông người.


    Phải rồi, đã bao lâu rồi nhỉ, cái ngày quyết định ly hôn, tôi cảm thấy mình như một con thú cô đơn bị trúng đạn, vết thương như càng ngày càng thêm xâu và lở loét đến tận cùng xương tủy. Những tưởng tôi không còn hơi sức để mà sống tiếp. Hôm ấy tôi đã ngã qụy, và thừa lúc không thể đứng dậy nổi, tôi đã qùy gối van xin Chúa là đấng quyền năng hãy ban sức cho tôi để tôi còn có thể trở về nhà với ba đứa con chưa đủ tuổi trưởng thành của tôi. Vâng, hôm đó là ngày tôi nhập viện để mổ khối u trong buồng trứng. Trước đó vài ngày, chồng tôi đã nói với tôi là anh phải đi công tác xa một tuần, như anh vẫn thường phải đi công tác xa nhà, tôi chẳng suy nghĩ gì hơn ngoài chuyện sẽ lại phải ở nhà một mình trong căn nhà to lớn, đến thật khuya các con tôi đứa thì đi làm part time, đứa thì qua nhà bạn bè hoặc ở thư viện làm bài xong mới trở về. Bưã cơm chiều lại chỉ có mình tôi lủi thủi bưng gọn một chén ngồi coi TV một mình chứ không được dọn ra bàn một cách xôm tụ như những khi anh có nhà.


    Hôm đó bất ngờ tôi cảm thấy đau bụng đến ngất đi, nên anh đã phải vội vã đưa tôi vào bệnh viện để cấp cứu. Sau khi khám nghiệm xong, thì tôi cũng dần tỉnh lại nhờ mũi thuốc giảm đau đã được chích ngay sau khi nhập viện. Trong lúc y tá đưa tôi đến phòng riêng, điện thoại cuả anh bỗng reo. Anh nhìn tên người gọi trong điện thoại, đưa lên tai với vẻ mặt rất lạ. Tôi vẫn lại tưởng anh ái ngại vì chuyện nhập viện bất ngờ của tôi đã làm cản trở công việc của anh, nên tôi đã thông cảm nói với anh: “Anh đừng lo, và đừng bận tâm cho em, cứ đi lo công việc của anh đi, bác sĩ đã tìm ra bệnh của em, và em đã đang trong bệnh viện rồi thì còn lo gì chứ.?” với vẻ mặt lạ lùng, anh nói vội: “Ừ, chắc anh phải đi ngay, công chuyện khẩn cấp”.  Anh vừa vội vã ra khỏi phòng thì điện thoại (cell phone) của tôi reo, tưởng là điện thoại của các con biết tin nên gọi hỏi thăm mẹ, nên tôi không cần nhìn xem ai đã gọi, vội đưa máy lên để trả lời, tiếng người bên kia đường giây là của một người đàn ông rất lạ, và chắc chắn anh ấy không biết rằng tôi đang ở trong bệnh viện, và đang rất yếu. Anh ấy đã vội vã nói: “Xin lỗi chị…. Chị hãy bình tĩnh nghe tôi nói với chị chuyện này. Tôi vừa nghe được vợ tôi nói chuyện với chồng chị, hai người đã hẹn nhau vài ngày nữa sẽ cùng nhau bay qua Las Vegas. Chị hãy giúp tôi khuyên bảo anh ấy dùm. Tôi cũng vưà mới năn nỉ vợ tôi đừng nên làm như thế, nhưng cô ta đã không chịu nghe tôi nói, ngược lại cô ấy lại còn gọi điện thoại cho chồng chị đến đón, Vợ tôi đã đang có thai với chồng chị. Tôi biết lỗi mình bị bệnh vô sinh, nên chấp nhận chuyện này và bằng lòng nuôi con……” Tai tôi ù đi, mắt tôi hoa lên, tôi cảm thấy toàn thân mình lạnh toát, và ngộp thở quá. Chúa ơi! Cứu con, chuyện gì đã xảy ra? Tôi không còn đứng vững nổi, nên đã qùy xuống van xin Chúa.


Ngày cô con gái mang bạn trai vể để xin phép cho hai bên gia đình được gặp mặt và xin đặt lễ hỏi, cưới. Tôi buồn thì ít, nhưng ngượng ngùng thì nhiều, ngượng cho hoàn cảnh của mình, và sót xa thương cho con gái của mình, đáng lẽ ra thì con cũng có cha có mẹ đàng hoàng như những gia đình khác, nhưng bây giờ chỉ còn mình tôi đứng ra lo cho con, thật tội nghiệp cho nó, cho tôi, hơn ba mươi năm cố gắng làm tròn bổn phận của một người phụ nữ, thương yêu lo lắng cho chồng, cho con, từng miếng ăn giấc ngủ, và còn cố gắng tự chăm sóc mình để cho chồng con cảm thấy hãnh diện, nhưng bây giờ lại phải sống trong hoàn cảnh này.


Ngày đưa cho con danh sách để in thiệp cưới, tôi đã phải đắn đo hết sức, không biết có nên để chung tên anh trong tấm thiệp báo này không? Chẳng gì ông ấy cũng là cha của nó. Nhưng nếu để thì sẽ phải mời ông ấy đến dự tiệc cưới của con, với tôi thì không sao. Nhưng cô con gái thì nhất định không muốn mời ông ấy đến dự đám cưới của nó. Nó nói: “Sau khi nuôi con khôn lớn. Đã hai mươi tám năm trời, con đã đủ trí khôn để biết rằng đối với gia đình mình ông ấy đã chẳng hề quan tâm gì. Ông đã quay mặt phản bội mẹ con mình không một chút áy náy thì còn gì để mà luyến tiếc, con hận ông ấy lắm, con không muốn nhìn thấy mặt của ông ấy”. Nghĩ cho cùng nếu tôi muốn thì con gái tôi cũng sẽ vì thương mẹ mà để cho mẹ muốn làm gì thì tùy ý, nhưng rồi tôi lại nghĩ nếu để tên anh chung trên tấm thiệp này thì người MC khi giới thiệu sẽ phải xướng lên là ông bà…..thật ngượng chết. Dù rằng tôi chẳng còn oán hận gì anh, nhưng làm sao tôi có thể cùng anh đứng lên giả làm ông bà….trước mặt mọi người khi mà ai cũng đã biết chuyện, đưá con riêng của anh và cô ta giống anh như đúc, không thể chối cãi được, nó chính là bản sao của cô con gái tôi trước đây khi còn bé.


Nhiều lúc nghĩ lại, tôi muốn gặp lại anh một lần để hỏi: “Anh ơi, chuyện gì đã xẩy ra? Hãy nói cho em biết em đã làm điều gì sai? Hãy nói cho em biết em đã có thiếu sót gì? Em vẫn sẽ luôn cầu nguyện cho anh. Và em sẽ cố gắng để quên anh. Nhưng sao đêm nay em cảm thấy buồn qúa, con gái của chúng mình đêm nay thật đẹp, thật tươi, trông nó rất hạnh phúc. Giống như em và anh ngày nào. Ôi Chuá ơi! Một mình con trong đớn đau này thôi thật đã quá đủ. Xin ngài hãy thương và ban phúc cho con gái của con.


Nhớ lại ngày đó, khi mới biết yêu em đã mơ mộng thật nhiều. Em đã cảm nhận được cái hạnh phúc khi mình có một người để yêu, nhưng bây giờ em mới thật sự hiểu ra rằng, yêu thương một người hết lòng, thật sự không phải là một điều dễ dàng và cũng không thật sự hạnh phúc. Thật ra trong những ngày, những đêm cô đơn lạnh giá, những phút giây quay quắt vì đau buồn, oán hận lẫn nhớ thương, trong mâu thuẫn em đã muốn gọi anh về, nhưng có lẽ chỉ có mình em đang hoang tưởng. Thôi thì một mình em thôi cũng đủ.


Xin hãy trả lại cho em những tháng ngày thơ ngây cũ. Không tính toán không suy tư. Vì chính anh đã biến em trở nên như thế này. Làm sao em có thể tìm lại chính em? Đã hàng trăm hàng nghìn lần em oán trách rồi lại tự mình oán trách. Tại sao trời lại khiến sui cho em gặp anh? Tại sao lại là anh? Đối với em bây giờ sự tồn tại của anh khiến em phải tự oán hận, tự trách mình. Có phải đây chỉ là một cơn ác mộng dài mà em dứt khoát phải quên đi? Em muốn trở về thời thơ ngây trước đó. Để mong gặp được người đàn ông khác tốt hơn anh, để lấy lại những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc mà em đáng được hưởng, vì tình yêu chân thật của chính mình đã trao tặng. Em sẽ cố quên anh và sẽ cố sống thật hạnh phúc. Và vẫn sẽ tiếp tục cầu nguyện cho anh.


Anh ơi! Anh có biết rằng, vì yêu anh, vì tình yêu này mà em vẫn tiếp tục sống đến giờ phút này, ngày hôm nay qua đi tuy rất mệt mỏi, vì chỉ có một mình đứng ra lo cho con gái của mình, em vẫn không thể quên đi cái cảm giác cô đơn vì thiếu vắng anh bên cạnh. Có nhiều lúc em đã tự hỏi, giữa biển trời nhân duyên bao la này, tại sao đất trời lại khiến sui cho em và anh gặp nhau, yêu nhau để rồi lại phải rời xa nhau? Ôi hay là có khi nào anh đã thật sự yêu em không? Riêng em, từng khoảnh khắc ta chung đôi, từng khoảnh khắc ta bên nhau. Em không thể nào quên được, cho dù chỉ là những ái ân không trọn ven, không tình ý, không yêu thương, nhưng em đã hứa sẽ mãi ở bên anh, lời hứa ấy như một lời thề, nó chính là mạng sống của em, vậy mà anh đã chẳng trân trọng, cũng chẳng hề nói câu xin lỗi, vì điều này mà khiến em phải rơi lệ.


Anh, chỉ có anh là người hiểu rất rõ tình yêu của em dành cho anh như thế nào. Bây giờ bao yêu thương đã đi theo anh rồi. Giờ chỉ còn mình em đêm nay, sau tiệc cưới của con gái mình, các con còn ở lại nhà hàng để vui chơi thêm. Chỉ còn một mình em thao thức trong đêm dài với tâm trạng chếch choáng và em đã bật khóc với những dấu vết anh đã để lại.


 Thôi thì em sẽ cố gắng để quên đi hình ảnh của anh. Xin đuợc xóa dần đi cái khoảnh khắc đầu tiên em gặp anh, những vết thương và cả một ký ức buồn đau xin cho được xóa nhoà dần trong tim em, giờ thì những vết thương chỉ còn là những vết sẹo, và khi mọi thử thách đã qua đi, cho em có thể tìm lại được nụ cười. Vì cho dù bây giờ có bao nhiêu oán trách, bao nhiêu giận hờn, bao nhiêu ước mong thì cũng đã muộn. Em sẽ mãi cầu nguyện cho anh. Nhưng anh ơi! Có khi nào anh chợt nghĩ, một kẻ mãi đi tìm cái cảm giác lạ như anh, khi nào mới tìm được hạnh phúc? Cảm giác đó rồi cũng sẽ mau chóng qua đi, anh sẽ còn lại gì? Dấu yêu xưa nay còn đâu? Thôi thì em sẽ cho rằng kiếp này em “chót gặp người cho buồn”. Còn anh có khi nào anh tự hỏi, việc anh làm có đáng để đánh đổi với những gì mình đã có?


Một ngày mùa Thu 2011


Thương Yêu và kính chúc mọi người trong đại gia đình Nguyễn Trãi một mùa Đông ấm áp, một mùa Xuân tươi vui và tràn đầy hạnh phúc, sức khỏe và tình yêu.  Và xin cho đời mãi mãi có nhau,



Ngọc-Trân
(Nàng Dâu NT6 Phạm Nguyễn Thế Hải).