Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Đặc San Ức Trai 2012 MƯỜI NĂM VIỄN XỨ

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

MƯỜI NĂM VIỄN XỨ

In PDF.


Mùa thu về trên thành phố Georgia,
Người tha hương chạnh nhớ tới Quê nhà,
Quê tôi đã chìm trong màu tang tóc
Chủ nghĩa buồn đã bóp nát Tự Do

                                          
Đồng hồ báo thức chợt ré vang trong đêm vắng, tôi chợt bừng tỉnh kéo vội cái mền choàng trên phần ngực dường như lành lạnh, có lẽ trời đã chuyển sang Thu, muốn chợp mắt thêm chút nữa mà cái đồng hồ báo hại cứ réo vang, phát ra thứ âm thanh làm cho không tài nào mà không ngồi dậy được, ráng nằm thêm một chút cho tỉnh ngủ hẳn, từ từ bước xuống giường, thân thể rã rời, đau nhức từ chỗ nầy chỗ khác, rõ ràng thời gian không chừa một ai? Cầm cái đồng hồ trên tay ấn nhẹ cái nút cho nó đừng réo nữa, chỉnh sửa lại giờ báo thức cho bà xã đi làm lúc 8 giờ, một hành động quen thuộc thường lệ trong ngày, từ ngày nầy sang ngày khác, năm này sang năm khác, từ khi gia đình tôi sang Mỹ, tôi đã mua cái đồng hồ nầy tại cửa hàng từ thiện GOODWILL giá của nó chỉ 80 cents, cũ kỹ xấu xí thế mà rất tốt và quá bền vững, nhiều lúc mua cái dồng hồ khác thay nó, nhưng xài chỉ vài tháng lại nhảy sai tùm lum, báo không đúng giờ, có khi tịt ngòi không la không hú gì hết, báo hại đi làm trễ bị xếp cự nự tưởng mất nồi cơm luôn, lật cái đít nó lên xem cái xuất xứ thì ra mát TÀU PHÙ CHINA, hèn chi, dầu có tiếc cũng đành cho nó vào thùng rác, rồi lại lôi cái anh chàng GOODWILL xấu xí ra xài tiếp, và đã gần mười năm 24/24 chưa bao giờ than van hay mõi mệt.



Pha xong ly cà phê, tôi ngồi xuống sofa, nhâm nhi cái men đăng đắng hương vị cà phê Nestle gốc Pháp, thêm một điếu thuốc pallmall nữa chắc hẳn tuyệt vời, nói thì nói vậy chớ đã bỏ thuốc hơn mười năm rồi còn gì? ngày mai thứ sáu 29/7/11, gia đình sẽ lái xe xuống FORT MEYERS, FLORIDA để gặp lại các bạn già 45 năm ra trường Phan thanh Giản, Cần Thơ và đây cũng là lần đầu tiên tôi đến vùng nầy.

Cách hai tháng trước, tôi cũng đã dự HỘI NGỘ 40 NĂM NT2 tại Quận Cam CaLi, tại nơi nào cũng có âm vang cái hương vị ngọt ngào, tôi mong tôi còn có thể đi lại nhiều lần nữa. Tôi muốn đi tìm lại dấu vết thời gian đang dần xói mòn trong mỗi một chúng ta. Ôi ngày xưa thân ái, ngày xưa ngọt ngào không bao giờ chết trong tôi.



Cuộc hành trình bắt  đầu lúc 5 giờ sáng, mọi việc đều đã được chuẩn bị từ đêm qua, cả nhà chất lên chiếc Highlander 2007, thằng út Dương lúc nào cũng nhận nhiệm vụ trưởng xa, con gái lớn luôn luôn vào vị trí kế bên, phía sau lúc nào cũng là tôi và má tụi nhỏ. Gia đình tôi luôn có thói quen sống theo các gia đình Việt Nam, mặc dù tụi nhỏ giờ dẫn mình đi mà cứ vẫn cho tụi nó còn con nít, sang bên MỸ nầy, coi như là bắt đầu lệ thuộc vào tụi nó rồi. Mỗi lần có độ nhậu, y như là không vợ tôi, thì cũng con trai, con gái đưa đi rước về, xa bao xa, thằng Út tôi vẫn kiên nhẩn đợi tôi, có khi ngồi trên xe tôi không còn nhớ gì hết. Thằng Út  tôi chưa có một lời than phiền đối với tôi cho dù say xỉn thế nào.



Chiều thứ sáu mỗi tuần khi tan ca vừa về tới nhà nó cũng mua sẵn một hoặc hai thùng Heineken, một con vịt quay, hoặc giò chả, cua luộc,  heo quay, các món Việt Nam hay nhậu... vv...thành ra bạn tôi mấy cụ khóa NT2 lúc nào tới nhà, cũng đều có đầy đủ đồ nghề túc trực sẵn sàng ứng chiến.



Nhưng mặc dù vậy, bên nầy không một ai trong chúng ta thiếu thốn bất kỳ thức ăn đồ nhậu nào, chúng ta chỉ còn thiếu cái tình thôi, nhậu một mình riết rồi cũng quen, mỗi ngày vài ba ve, hứng thì thêm vài ve nữa, có bạn hiền lút ga.



Lần đầu tiên là ngày 19/2/2006 tại San Jose, và cũng là lần đầu tiên vợ chồng tôi đặt chân lên vùng đất nầy. Xe đò Hoàng đưa vợ chồng tôi với ông bà Nguyễn khắc Trương vừa từ Việt Nam sang đây vài tháng trước, vé xe đò mỗi vé 35 Usd, được hai ổ bánh mì thịt, hai chai nước mát. Cuộc hành trình đường bộ tại xứ cờ hoa cái gì cũng lạ, cũng thích, không kể phương tiện di chuyển và vệ sinh, không giống thời kỳ làm lái buôn theo xe đò Hâu giang, đoạn đường ngắn ngủi vào khoảng 80 mile mà phải mất cả ngày, vừa đợi chờ và di chuyển, có khi đi từ sáng sớm cho đến tối khuya mới về lại nhà.



Dọc đường từ Santa Ana tiến về San Jose, những cánh đồng thẳng tấp ngút ngàn, đồng cỏ chăn bò, ngựa, đồng lúa mì, ruộng bắp. Những cánh đồng nho tận chân trời. Mãi mê nhìn cảnh vật hai bên đường, trời tối hồi nào không hay, mưa lất phất, đường trơn trợt, xe chạy chậm mãi tới gần 12g tối mới tới nơi. Phan gia Khương đã đợi sẵn chúng tôi tự bao giờ, tay bắt mặt mừng không bút mực nào tả xiết, chúng tôi theo Khương về nhà, Bà xã Khương đang đợi, anh bạn nhỏ người ốm yếu Phan gia Khương đi ngoài đường tưởng chừng như một cơn gió mạnh có thể thổi bay mà chứa sẵn một tâm hồn cao quý, nặng tình đồng môn chiến hữu.



Anh chị NT2 Nguyễn Văn Đây với toán QQK/TH



Hân Hạnh cho vợ chồng tôi đã tham dự đều ba kỳ Đại Hội NGUYỄN TRÃI 2 hiếm có. Tại nơi nầy, toi đã gặp lại những thằng tưởng chừng như không bao giờ gặp lại, như Tạ văn Cách 2C8, Phan quang Đài, Vũ đức Giang, Đoàn đức Quang,Thái minh Cẩn, Trần văn Mười. Riêng cũng gặp thằng Nguyễn Hoàng Bào đã cùng bán chợ trời Huỳnh thúc Kháng,Tân Binh với tôi, 26 năm trước, vượt biên được tàu Đức cứu. Tại đây tôi cũng gặp lại người hùng BĐQ Benhet Ngô thuận Thời, những bằng hữu thân thương không biết làm sao nói hết nổi.  Vui mừng, chỉ biết uống và uống, cười nói thỏa thuê cho quên đi nỗi niềm cay đắng vong thân, mất nước.

May mắn cho vợ chồng tôi và vợ chồng Nguyễn Khắc Trương,  gặp lại người bạn học cũ Nguyễn Thành Tâm sang dây từ 1975, đi học lại, tốt nghiệp kỹ sư, đã đưa chúng tôi thăm viếng cầu Golden Gate, dù trời mưa lất phất, thêm cái lạnh mùa đông rét buốt. Cầu vẫn đông khách viếng thăm. Cầu kiến trúc trên những sợi dây cáp khổng lồ, gồm một dây cáp mẹ bọc ngoài và hàng chục ngàn dây thép con chứa đựng bên trong, đã đứng vững với thời gian suốt hằng bao thế kỷ, một kỳ công mà con người tạo dựng bằng khối óc, con tim và với đôi bàn tay nhỏ bé của mình, để lại cho hậu thế chúng ta niềm hãnh diện, con người là chúa tể muôn loài, dù chỉ là cây sậy bé nhỏ. Cầu nối từ đất liền ra tới đảo ngoài khơi, chúng tôi cũng đã tới nơi đóng quân của tiểu đoàn pháo thần công, đặt  sát cửa biển vùng vịnh San Francisco, nhằm bảo vệ  vẹn toàn bờ biển chống lại mọi cuộc tấn công xâm nhập lãnh hải trái phép của bất cứ kẻ thù nào. Những công trình vĩ đại vượt thời gian, được gìn giữ bảo tồn cho con cháu đời sau, luôn luôn noi gương sáng tiền nhân, can đảm dấn thân chiến đấu  bảo vệ Tổ Quốc đén giọt máu sau cùng.



KỲ ĐẠI HỘI 38 NĂM NGUYỄN TRÃI II - LITLE SAIGON  2009.



Lần nầy vì đã quyết định từ trước, Dương lái xe vào thẳng phi trường, gởi tại bãi, bay trực tiếp Santa Ana. Các cháu con bà chị đón về khách sạn Saigon Inn, tại đây các bạn bè lục tục kéo tới mướn đầy các dãy phòng, cười nói huyên náo cả đêm không tài nào chợp mắt được, các con tôi như sống lại khung cảnh Việt Nam Saigon cũ. Con gái lớn mới vừa sang đây hơn một năm, trời còn lờ mờ sương mà đã vội thức dậy rũ thằng em nó sang bên đường mua bánh mì thịt nguội, cà phê sữa Ba lẹ, về ngồi nhâm nhi có vẽ rất thích thú. Hai chị em cười nói ồn ào làm ba má cũng vui lây cái không khí trẻ trung hồn nhiên không lo nghĩ.



Đang nằm lim dim chưa vội dậy, chợt chuông điện thoại reo vang, đầu dây bên kia thằng Bào hỏi, mầy đã dậy chưa, sang đây đâu phải đễ ngủ, vợ chồng tao đang ngồi quán cà phê trước khách sạn, xuống mau, còn phải chào cờ tại Tượng Đài VIỆT MỸ, tụi nó đông lắm, xuống đây mau. Tôi giục bà xã thay đồ, ăn vội ổ bánh mì sao ngon tuyệt, lạ miệng có khác, hương vị lại gần gũi quá, hèn chi tụi nhỏ mê tít thò lò.



Chúng tôi năm người, vợ chồng Bào, Hồ thủ Khoa và vợ chồng tôi, ngồi quây quần tại bàn tròn trước quán cà phê đông nghẹt khách vãng lai buổi sáng sớm, vì là ngày hè, và tổ chức chung với Tổng hội, cho nên các đồng môn tề tựu khá đông, đứng nối đuôi xếp hàng mua bánh mì, bánh ngọt đủ thứ cho buổi điểm tâm, lại còn đại hội của binh chủng Thiết giáp trùng ngày, nên số lượng người rất tấp nập ra vào, thật là một ngày vui nơi vùng thủ phủ của Người Việt tỵ nạn Cộng sản, Litlle SAIGON.



Khoảng 10 giờ sáng, chúng tôi được hướng dẫn tới Lễ Đài Chiến sĩ Việt Mỹ đặt vòng Hoa Tưởng Niệm Các Bạn Bè Đồng Môn Chiến Hữu đã ANH DŨNG HY SINH bảo vệ Chủ Nghĩa TỰ DO, cho dù mộng ước chưa thành.



Rừng cờ vàng 3 sọc đỏ tung bay phất phới chen lẫn màu cờ Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Hình Tượng hai Chiến Sĩ VIỆT MỸ oai hùng giữa nền trời trong rực nắng. Chúng tôi cất cao giọng cho  bài Quốc Ca  Việt Nam Cộng Hòa vang vọng một góc trời. Tôi đã viết lên ca khúc CALI  NẮNG  ĐẸP theo nhịp điệu Valse vui tươi, Chúc Mừng Bạn bè Chiến Hữu, kẻ ở lại, tưởng nhớ người ra đi  cầu mong tương lai Đất Nước, thoát mầm đại họa diệt vong cộng sản.



CALI  NẮNG  ĐẸP.

Nắng Cali cờ vàng bay rực rỡ
Đón bạn bè về từ khắp đó đây
Hãy vui lên tưng bừng cởi mở
Tay trong tay háo hức đón nhau
Chút kỷ niệm xưa giờ đây sống lại
Lưu bao ân tình nghĩa cũ khó phôi pha
38 năm bây giờ ta gặp lại
Biết nói làm sao hết phút giây nầy
Sáng ơn trên cho người nằm xuống
Cầu bình an chiến hữu Quốc Gia
Trọn niềm tin ngày mai Chiến Thắng
Thề cùng nhau dựng lại nước Việt Nam

Rót đầy ly mừng ngày  ta gặp gỡ
Cạn Ly đầy thấm nghĩa tâm  giao
Tình không phai như còn ở tuổi nào?
Thề bên nhau dù tóc đã trắng màu



ĐẠI HỘI 40 NĂM HỘI NGỘ 2011



Nặng tình đồng môn chiến hữu, một lần nữa tôi không thể nào nói tiếng “không” được, với sự thống nhứt 100%, rút tỉa những kinh nghiệm đã trải qua trong hai kỳ đại hội và để không phiền lòng và cũng để tự do hơn, gia đình tôi mua vé phi cơ từ nhiều tháng trước, để dược giảm giá, dư ra số tiền mướn xe chạy tới chạy lui cho thoải mái, muốn đi đâu cứ đi, không lệ thuộc vào giờ giấc Đại Hội, tôi cũng đã soạn nhạc phẩm riêng, trình bày trước bạn bè, đồng môn, vì có thể lần Đại hội nầy là lần đông đảo nhứt, với 40 năm trôi qua, ai còn ai mất, một thời gian gần nửa thế kỷ, bạn bè nào còn đến được với nhau là điều quá quý phải không các bạn? và tôi đã viết bài, bốn mươi năm hội ngộ,  dù tôi không là nhạc sỹ chuyên nghiệp , thơ văn thuộc loại con cóc, dù tôi đàn rất yếu, nhạc lý lại không biết tý nào ngoài kiến thức a, b,c, khi còn học những năm Trung học đệ nhứt cấp, mày mò trong đêm, tới nay có được gần 20 bài, có thể một ngày nào đó tôi sẽ thực hiện DVD, Ước vọng một thời tuổi trẻ, chiến tranh và tương lai. Bốn mươi năm gặp lại, bạn bè tôi 40 năm, ta gặp lại:
 
Đời còn chi, sau bao giông tố và đắng cay.
Nhìn mặt nhau, bao gió sương xin cám ơn đời..



 Bài nầy tôi đã trình bày trong lần Đại hội 40 năm vừa qua và tôi cũng rất vui khi bạn bè vẫn còn thương tưởng đến nhau, gặp lại nhau, trong kỳ Đại hội 40 Năm NT2, kỷ lục về người tham dự, vui nhộn đầy tình thân hữu nghĩa đồng môn.  Tôi trân qúy các bạn xả thân của Ban Tổ Chức, Trần Yên Hòa, Huỳnh Công Phát, Ngô Minh Thảo, Lê Văn Hoan, Dương Xuân Bé Năm, Đinh Hồng Lân và thủ quỹ Hoàng Văn Toán, đã nhiều lần tổ chức tiệc tại gia không mệt mõi luôn luôn là sợi dây xích vô hình trói buộc chúng ta lại với nhau. Các bạn Nguyễn Văn Diệp, Đào Văn Luận và nhứt là hai phó nhòm kiêm đạo diễn Huỳnh Trọng Thiệt và Hồ thủ khoa, đã ghi lại nhiều hình ảnh giá trị, bảo tồn cái tâm tư nguyện vọng riêng của tập thể cựu SVSQ/ĐHCTCT/ ĐL.



Bây giờ, dù đã về lại Georgia, nhưng tâm tư vẫn còn như là trong ngày ĐẠI HỘI và đang hướng tới những kỳ ĐẠI HỘI sắp đến.
Chào các bạn. Tôi đang xuôi xuống Florida, ngôi vườn của đồng môn  Nguyễn Văn Hai, chủ vườn nhãn Thanh Long Miami.


 

Hình ảnh tại tư gia Ngô Minh Thảo ngày ĐH 40 năm NT2:
LC Đàm, bà xã LBHay, bx NMThảo, bx Đây, bx Huy, bx LN Khanh, bx HV Đông, ÔBDiệp,

(đứng): Đây, Huy, ÔB LVNhường, LVHoan, ĐHLân  LB Hay, HCPhát.



NT2 Nguyễn Văn Đây
(TÂY NHÀ ĐÈN)