Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Đặc San Ức Trai 2012 MẮT THƯƠNG NHÌN ĐỜI

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

MẮT THƯƠNG NHÌN ĐỜI

In PDF.



 

Thời gian qua mau như bóng câu qua cửa. Nhớ hôm nào mùa hè đã mang lại sự sống động vui vẻ ham thích đi đây đi đó của mọi người, mọi giới với cảm nhận được ý nghĩ hè, khoái thật, sướng thật.


Bây giờ lại mùa thu. Từng ấy, thu rồi, thu lại thu. Thoáng một cái bạn bè của tôi đã “vèo” qua được ngưỡng cửa 60 năm rồi. Nhớ văng vẳng bên tai, lời ca, tiếng hát “Anh ơi, 60 năm cuộc đời, anh xa em rồi...” 60 năm cuộc đời, nghe vậy, ca theo vui vẻ, thích thú với tiếng vỗ tay hòa nhịp với tâm tư bình thản, mặc cho cuộc sống không cần suy tính, không lo sợ, với tuổi thanh thiếu niên, nhìn đời với ánh sáng hào quang trước mặt. Bây giờ, qua năm tháng dài lăn lộn trong cuộc sống, trải qua thăng trầm dâu bể ở xứ người, ngoài ngôn ngữ, phong tục tập quán mỗi ngày một hấp thụ, ngậm nhấm vào cơ thể, tim óc, của tuổi già hơi chậm, tuổi trẻ hấp thụ nhanh, đi dần vào cuộc sống cảm thấy an tâm với không khí tự do, ít bị đụng chạm về tinh thần trong cuộc sống ở sở làm, ở địa phương, cùng mọi người xung quanh, một cuộc sống tươi đẹp, mọi người ưa thích chọn lựa trong hoàn cảnh đưa đẩy của thời cuộc, của duyên số mỗi con người, gặp nhau ở mẫu số chung vô thường, cá biệt con người là nhân và quả, đi theo mỗi ngày, mong nhìn lại quãng đời đi qua, điểm danh bạn bè thân thương trong quãng đời giao tiếp. Tất cả đều vui mừng lướt qua 60 năm cuộc đời, trên đường tiến tới ngấm nghé thất thập cổ lai hy. Đang nổi trôi trên xứ người, với cuộc sống hoài niệm, về dĩ vãng, trăn trở trong hiện tại, tiếp tục cho hết phần còn lại của một kiếp người.



Với bạn bè, đã cảm nghĩ, cũng như tôi, tất cả anh em mình rất thản nhiên, trong lối nhìn tương lai, con đường mình đi đến, chuyến xe về chiều, mỗi người một ga để bước xuống, con tàu tiếp tục đi, rồi sẽ tiếp tục dừng, như chuyến tàu hoàng hôn, ngày xa xưa ăn sâu lời ca, tiếng hát trong hoàn cảnh chia tay, trước ánh mặt trời mọc ở phương đông và lặn ở phương tây...chu kỳ của sự vận hành trái đất.



Thường lệ, sau một ngày làm việc, một ngaỳ như mọi ngày: 6 giờ sáng rời nhà đi làm xa, đi sớm đỡ kẹt xe, đến đêm 11 giờ về...tìm giấc ngũ lấy sức để đi làm tiếp. Liên tục được ngày nào, mừng cho ngày nấy. Cảm ơn thượng đế đã cho cuộc sống hôm nay. Đêm nay, trằn trọc, không sao ngủ được, với cơn đau nhức rã rời của cơ thể, chân tay rã rời, ẹo qua ẹo lại tìm sự cân bằng cho cơn đau nhức mõi đang chạy dần theo xương sống và bắp chuối của đôi chân. Mãi đến tuổi 65 này mới phát hiện thời gian trước một tháng, cơn đau lưng đã có, nhưng vẫn xem thường, không quan tâm lắm. Mỗi lần đau, lấy thuốc tây, thuốc tàu uống, xong rồi cũng tiếp tục lướt qua ngày...không để ý đến thân xác, chỉ lo nghĩ đến công việc làm, nghĩ đến sự vui vẻ của bạn bè rủ ren đi đây đi đó vui quá quên đi cơn đau. Bây giờ cơn nhức lan rộng, phải nghĩ đến đi chụp hình, chụp MRI, mới thấy rõ tình trạng bệnh trạng bệnh nặng của cột sống, chất sụn ở đốt thứ 5 và thứ 6 chèn ép dây thần kinh, chỉ còn kẻ hở nhỏ hơn sợi tóc để dây thần kinh chui qua. Từ đó gây đau nhức toàn thân, bên cạnh tình trạng loãng xương trầm trọng.



Cơn bịnh được bạn bè biết đến vì thời gian dài vắng bóng trên email, ít gọi điện thoại so với bản tánh của tôi hay gọi thăm bạn, chọc phá bạn bè mỗi khi đi làm, bị kẹt xe dễ buồn ngủ, muốn tránh cảnh buồn ngủ trên xa lộ, là tìm bạn bè nói dóc cho vui qua ngày. Bên ngoài trời bắt đầu lạnh, bên trong nhà cũng đủ ấm với nhiệt độ, đau nhức vẫn đau nhức thêm mặc dầu uống thuốc giảm đau, vẫn khó ngủ. Nằm thẳng lưng đó, nghĩ vẩn vơ trong đầu, ở VN chắc còn nghe có tiếng thạch sùng... ở Mỹ chỉ nghe tiếng máy sưởi chạy, tiếng ồn của xe hơi, tiếng mưa bên ngoài...bên tai vẫn còn nghe âm thanh im lặng của đêm bao phủ.


Bây giờ muốn ngồi dậy để tìm đến bàn computer để xem email, của bạn bè phá phách, lời qua tiếng lại cho đỡ cảnh khó ngủ này. Nhưng chồm dậy, ngồi vào ghế là đau thốn, thôi trở lại nằm.


Đầu óc nhớ lại lời nói qua điện thoại thăm hỏi của Nguyễn Hiền Trung bên Pháp, cho hay Trung vẫn còn đau đầu gối, nghỉ ở nhà 2 tuần lễ không đi làm. Đi bác sĩ cho thuốc uống, tìm thầy thuốc ở VN, gởi thuốc qua xào nấu, đắp, cũng đỡ. Trung email gởi toa để hốt thuốc bắc ở Eden, có tiệm thuốc bắc đầy đủ. Trong câu chuyện kể một lô bạn bè bệnh: Thằng Lê Văn Hoan đang ngồi xem TV ở nhà, bỗng khó thở, con trai gọi 911 rồi đưa vào cấp cứu, xét nghiệm, bệnh nghẽn tim. Còn thằng Long, thằng Son bây giờ cũng đỡ nhiều lắm. Thằng Tâm bên Úc, mổ xẽ, cũng thoát chết, còn vui vẻ bên chị Tâm săn sóc hằng ngày. Thằng Khoa bị suyễn do men rượu tồn đọng ở phổi lâu ngày, may mắn khá nhờ bỏ thuốc lá. Tụi mình bây giờ già hết rồi. Mỗi thằng ôm một con bệnh. Mỗi lần bạn bè bệnh hoạn là bạn bè hay biết hết. Người gọi thăm, chỉ cách chữa trị, khuyên lơn. Ngô Văn Tươi khuyên tập ngồi thiền, Lại Tư Mỹ khuyên tập dưỡng sinh, Lê Như Phò nghe nói giải phẩu, gọi thăm hỏi chúc lành sức khoẻ. Riêng bạn Huỳnh Trọng Thiệt cho hay cũng đang bệnh xương sống mấy năm nay, bây giờ cũng dùng thuốc hướng dẫn cho Tài cách trị liệu: nằm trên gỗ, miếng ván thẳng lưng, đi đứng phải đeo giây thắt lưng bản lớn. Lái xe phải có thêm miếng lót lưng. Còn bạn Thương khuyên tập “càn khôn thập linh.” Bạn bè xa thăm hỏi thường xuyên, bạn bè ở gần địa phương tới lui thăm nhau rất ân tình.


Tình cảm anh em gắn bó với nhau qua thời gian dài, trong mọi sinh hoạt, mọi gặp gỡ đều có bên nhau. Theo quan niệm bạn bè hay góp ý với nhau. Hoàn cảnh đẩu đưa tụi mình tự nhiên khắp 4 vùng  chiến thuật, rồi sợi dây vô hình cột tụi mình, mình có duyên với nhau đến ngày hôm nay. Truy tìm căn nguyên, nguồn gốc sự nẩy mầm trong tình đồng môn, có lẽ và chắc chắn ở tình lính mà ra.


Nhớ lại, cái Tết Mậu Thân, năm con khỉ, bậc lão thành, thầy tướng số, thầy bói quẻ trong cuộc sống của nhân gian, rất lo sợ năm con khỉ, với bản chất con khỉ là không ngồi yên, ưa leo trèo, chạy nhảy rồi nhăn răng ra cười. Y như cuộc đời, dòng đời trồi lên xuống như khỉ chuyền cây.



Mùa Xuân Mậu Thân đi vào lịch sử của các mùa Xuân, không đầm ấm, không an vui, mất hết ý nghĩa ngày Tết. Tiếng pháo, xác pháo đã đổi thay bằng âm thanh của súng đạn. Xác pháo bên đường phủ xác người dân vô tội, bên tiếng khóc la, gào thết hận thù đến những người không có đời sống tâm linh trong ngày Tết, ngày linh thiêng mà tạo hóa, đất trời, vạn vật hoa lá đưa chen nhau nở rộ vào mùa xuân với những gốc mai vàng nở rực rỡ, trước sân nhà của mỗi gia đình, được quét dọn sạch sẽ để đón mừng mùa Xuân mới. Khắp thôn xóm, tiếng cười đùa của trẻ em, của tuổi thanh thiếu niên nam nữ, già trẻ vui vẻ bu quanh bên tờ giấy bầu cua cá cọp và tiếng kêu số lô tô cũng vang dội mỗi khi có người trúng “kinh”, nay đã im lặng, mất đi trong Tết Mậu Thân. Nỗi hận thù len lén chạy vào tim óc người dân vào năm tháng đó. Đất nước thân yêu cũng bắt đầu sống với tinh thần phòng thủ, lo sợ, cảnh giác khi lệnh của đối phương ban ra “tổng tấn công”. Đối kháng lại, lệnh Tổng Động Viên được ban hành trên khắp lãnh thổ miền Nam Việt Nam thân yêu.

Suy đi tính lại, việc gì đến sẽ đến, biết ra sao ngày sau. Với nhiều thông báo tuyển sinh vào các quân binh chủng QL/VNCH đầy hấp dẫn cho các thanh niên chọn lựa. Nỗi bật với thông báo  của trường Đại Học CTCT xem ra rất tươi sáng cho tương lai, vì sau 2 năm học, ra trường cấp bậc thiếu úy hiện dịch, sau 2 năm tự động lên trung úy.


Hơn nữa, sống ở Đà Lạt, một khung trời đẹp. Đà lạt với danh lam thắng cảnh, được quảng cáo, được nghe, được thấy qua phim, ảnh. Trong lòng ai cũng thích thú sống ở Đà Lạt. Đà Lạt có hồ Than Thở, có thác Cam Ly, có nhà Thủy Tạ. Phố phường đẹp, không khí tươi mát, hoa nở quanh năm. Ôi! Đà lạt mộng mơ trong niềm mơ ước được đặt chân đến của nhiều người, để xem tận mắt hoa anh đào sương mù bao phủ...

*

Chiếc phi cơ vận tải C.130 hạ cánh. Sĩ quan cán bộ thông báo: Quý anh em đã đến phi trường Liên Khương, Đà Lạt. Sĩ quan cán bộ ra lênh cho “tân binh”, quân trang, quân dụng, ba lô đầy ắp hành trang lên vai nặng trĩu rời bụng phi cơ, đi thẳng hàng, trật tự sắp xếp lên xe GMC.


Xe chuyển bánh, trên đoạn đường khá dài, đồi thông bạt ngàn, nhìn lên đồi, thấp thoáng ngôi nhà chung quanh đầy rau cải từng ô trông đẹp mắt. Xe chạy vào khu chợ, cảnh buôn bán tấp nập, người dân khép nép ngó nhìn đoàn xe chạy qua, với tâm tư “tân binh quân dịch” đến Đà Lạt thụ huấn. Vài cô thiếu nữ e ấp chiến nón, lính xa nhà, gặp là hò hét tạo không khí với sự chú ý của người dân, lính về thành phố.



Đoàn xe dừng lại kiểm soát, trước khi vào trường ĐH/CTCT với bảng nhỏ gắn trên trụ ximăng. Trước mặt ngôi nhà cao 2 tầng, xây bằng gạch, xung quanh khi đất, phía sau ngôi nhà cao, là dãy nhà tiền chế, lợp tôn. Màu đất đỏ hiện rõ, bên sân cỏ trải đá trắng với cột cờ cao phất phới, cờ VNCH màu vàng ba sọc đỏ, tung bay theo gió.


Tất cả xuống xe, tập họp, điểm danh, phân phối vào các khu nhà tiền chế đặt quân trang, quân dụng trên chiếc giường phảu vải màu trắng, gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp. Mọi việc cá nhân xong xuôi, tiếng còi vang lên tập hợp, tập hợp.


Tiếng hô nghiêm nghỉ bên tai
Ba lô nặng trĩu trên vai
Chạy vòng liên trại bao ngày khóa sinh.
Dáng học trò phủ lên áo lính
Nét ngây thơ đượm tính phong sương
Anh thì nằm xĩu bên đường
Anh thì bò lếch trông dường đứt hơi.

(Trích thơ Lê Công Nghệ - nhớ Đà Lạt.)



Suốt sáu tuần lễ, nặng nề, gian khổ trôi qua, trong nỗi vui mừng lại đến: Buổi lễ gắn Alfa đầu đời. Một buổi lễ trang trọng: Đêm Alfa tổ chức tại Vũ Đình Trường với lễ nghi quân cách trang trọng. Tất cả khóa sinh qùy gối im lìm nghe từ loa phóng thanh diễn đạt về truyền thống chiếc Alfa đầu đời trong nghiệp lính hiện dịch. Với tâm tư linh cảm đâu đây, có tiếng linh thiêng của Tổ Quốc chứng kiến, trước sự nhận lãnh trách nhiệm trên đôi vai của người SVSQ/CTCT/hiện dịch bắt đầu trong đêm hôm nay...


Ngày ra phố cuối tuần đầu tiên, với bao ngỡ ngàng trong niềm vui khóai chí, thỏa thích, bên những người bạn mới quen  của ngày tháng đi lính với nhau như Cường, Đức, Cách cùng quê Châu Đốc..Ngày qua ngày, tình bạn bè sinh sôi nẩy nở, quen biết thêm, vui thêm ở mỗi cuối tuần của năm tháng tiếp nối, tiếp tục nghiệp lính 2 năm chưa trọn vẹn, trên mảnh đất Đà Lạt mến yêu.


Trường ĐH/CTCT nằm trên ngọn đồi 4648, đối diện trường nữ Trung Học Bùi Thị Xuân, chung quanh đồi toàn nhà dân thị xã, dõi mắt nhìn rõ sinh hoạt ban mai của từng gia đình địa phương. Tình cảm của người dân địa phương và anh em SVSQ theo sinh hoạt đã đi đến tình cảm đầm ấm trong suốt 2 năm học với bao nhiêu chương trình văn nghệ, sinh nhật tập thể, để có sự tham dự của dân thị xã. Công tác chính huấn, dân thị xã rất hiểu và thông cảm cảnh sống nghèo của trường, cũng như sự hạn hẹp tài chánh của SVSQ xa nhà.


Trong sinh hoạt với ngoài thị xã, ở môn bóng chuyền, giải thi đấu đều được vẻ vang thắng trận, với SVSQ Ngô Bá Lai đại diện nhận giải. Cùng môn túc cầu có Trần Văn Quá, thủ quân, đoạt giải vô địch. Căn bản của người SVSQ/CTCT với nội quy khi ra phố, không được tay bế tay bồng, đi trong tư thế tay phải trống để chào kính. Khi vào quán ăn, phải vào quán sang trọng, xử dụng xe ở thị xã, phải đi taxi, không được đi xe lam. Hình thức bên ngoài tạo thêm phong cách của SVSQ cho nên dân thị xã, nhất là các cô gái rất cảm tình.


Đêm đêm trời gió lạnh, SVSQ lén kéo xuống trại gia binh quây quần bên tô bún bò Huế, hủ tiếu, mì gói. Trong doanh trại đã ghi sổ, ra phố cũng ghi sổ nơi tiệm tạp hóa của chị Chúc, chị Nghĩa rất tốt bụng với anh em SVSQ. Sổ nợ trừ xong mỗi tháng, đều đặn như cuộc sống ngày 2 buổi cơm phạn xá, vẫn vui vẻ, không lo gì cả. Ra phố vẫn bảnh tỏn, ngon lành, mấy em có biết gì đâu.


Dạo quanh phố xong, bao tử bắt đầu biểu tình, thả bộ vào trại, lại chiên xào nấu mì gói làm canh với thức ăn phạn xá còn lại. Cũng xong một ngày cuối tuần của đám “con bà phước”, rồi đờn, ca, hát nhạc tiền chiến, chọc phá bạn bè đang cá độ bên sòng domino, xì phé ghi sổ, cờ tướng, bóng chuyền cá độ câu lạc bộ, trả nợ bằng cách ghi sổ, lây lất cũng xong.
Bên cạnh những người bạn với đường chỉ tay có số đào hoa như Ngô Bá Lai, Trần Đại Hữu, Lại Tư Mỹ, Lê Đình Cường, Nguyễn Thiện Đức, Đào Trung Chính, Trần Yên Hòa, thêm về thơ văn, làm mấy em yêu thương ra rít.
Chuyện yêu đương trong thời SVSQ không bút nào tả hết, với số lượng hàng trăm SVSQ còn độc thân, tình cảm dồi dào với số lượng nữ sinh tại thị xã rất nhiều nên có nhiều mối tình thơ mộng.


Ngày mãn khóa cận kề, để thổ lộ tình cảm sâu xa cho cuộc sống, một tờ đơn xin cưới được trình lên bộ chỉ huy của nhà trường, được phê chuẩn thuận. Anh em SVSQ rất vui trong niềm vui chung của tình huynh đệ chi binh. Đám cưới NT2 Hứa Văn Hồng với chị Hà làm việc tại Ngân hàng thị xã, được anh em tham dự rất đông vui. mọi người khen gia đình nhà gái tổ chức chu đáo, thương và thông cảm cho chàng rể CTCT. Một đám cưới nhà binh, lần đầu anh em SVSQ/CTCT được tham dự nhớ mãi trong đời.


 Hai năm học sắp chấm dứt, kỷ luật quân trường đang quen dần, thời điểm ấy, cũng tạm lè phè, anh em bận rộn cho ngày mãn khóa, kéo theo nỗi buồn vì sắp chia tay. Bạn bè mỗi người mỗi ngã trên khắp 4 vùng chiến thuật, mỗi người bắt thăm chọn được về đơn vị nào, binh chủng nào...Tất cả đều yên tâm không có ai ra trường với cấp bậc hạ sĩ quan...
Với cái tuổi lục tuần, trí óc còn nhớ tất cả. Nhớ cái thời xa xưa. Nhớ thời gian mãn khóa ở quân trường, nhớ thời điểm ra trường.


Chiến tranh bùng phát, anh em một số đã hy sinh rất sớm, rất đau lòng. Có bạn bè được giải ngũ. Thời điểm đó không có phương tiện liên lạc như bây giờ, để chia buồn với một lời chia sẻ, cũng không biết tin tức bạn bè người nào còn hay mất. Suy nghĩ lại, những buồn vui cùng chia sẻ với nhau, mang danh là học trường ĐH/CTCT/Đà lạt mà ra trường toàn đi tác chiến, rồi cũng xong, cũng làm nên vinh dự cho quân trường, không thua kém gì những sĩ quan chuyên nghiệp quân sự.


Hiện tại không còn tiếc điều gì, bởi tâm tư gói trọn cho cuộc sống ở quá khứ là: Lỡ và Lầm, bây giờ chấp nhận những gì đã có: Bên gia đình, bên bạn bè, người thân là hạnh phúc, hạnh phúc trong tầm tay, rong chơi, đi đây đi đó.
Gặp nhau từ ngày trắng tay, khi ra tù lang thang kiếm sống. Gặp nhau tại đất khách quê người, cùng màu áo lính, cùng quân trường, tình anh em quấn quít, hướng dẫn nhau, giúp đỡ nhau tận tình, đến bây giờ ổn định, an tâm với cuộc sống, con cái đã nên người. Bây giờ bạn bè mình có nhau, gần gũi nhau là hạnh phúc lắm rồi.



Thư mời Đại Hội 40 năm của anh em Khóa 2 ở Cali gởi đến, thêm cánh thư nhờ chuyển đến chị Hà, phu nhân của cố NT2 Hứa Văn Hồng ở VA, gần nhà tôi. Kỳ này có chị Hồng hứa đi nữa đó chắc vui nhiều. Chị Hà dặn dò khi nào đi đâu, nhớ kéo em theo nghe chị Tài. Chị Hà và các cháu sinh hoạt hết lòng với Hội Ái Hữu Vùng Hoa Thịnh Đốn. Đặc San Ức Trai các cháu rất vui mừng đón nhận, nhiệt tình đóng góp. Nhìn cháu Trí, con trai của chị Hồng, lại nhớ đến gương mặt và nụ cười của NT2 Hứa Văn Hồng trong ngày tháng quân trường, tôi nhớ mãi một lần cuối tuần hết tiền, được gia đình bên vợ Hồng  mơì đến dùng cơm trưa, món ăn của miền Trung, nhất là Tết đến, bạn bè ở quân trường cũng ghé thăm và chúc Tết, hưởng đầy đủ hương vị ngày Tết cùng gia đình anh chị Hà-Hồng.



Đến phi trường ở Nam Cali không xa lạ gì, đã 3 lần được bạn bè nhiệt tình đưa đón trong các kỳ đại hội. Thời gian qua nhanh quá, bây giờ là kỷ niệm. Ngày hội ngộ tưng bừng sống lại trong tôi. NT2 Lê Văn Hoan cùng cậu con trai trưởng có mặt rất sớm. Xe Hoan chở chị Thương, chị Hồng và bà xã Tài. Xe Cường chở Tài và Thương đến thẳng nhà hàng Thái. Liên lạc được với gia đình NT2 Nguyễn Hiền Trung bên Pháp đã đến Cali trước 10 ngày, mướn khách sạn ở chỗ khác, bây giờ di chuyển theo địa điểm  của Ban Tổ Chức Đại Hội 40 Năm NT2 ra trường ở Nam Cali. Với Huỳnh Công Phát, chọn và lo chu đáo cho anh em với danh sách rõ ràng. Bữa cơm nhà hàng Thái rất đông anh em quy tụ. Phải sắp xếp bàn thêm. Mọi người khách trong nhà hàng nhìn cảnh hội ngộ của anh em mình, rộn rã tiếng cười, ốn áo qua lời thăn hỏi, với giọng nói của Bích độc thân, đại diện anh em NT2 Nam Cali mới được đề cử vào chức vụ. Bữa cơm rất ý nghĩa trong niềm vui mừng hậu duệ, con của Hoan, đã làm tròn nhiệm vụ trên chiến trướng Iraq, theo nghiệp cha, nay sum họp gia đình, tiếp tục trên con đường Đại Học. Mọi bạn bè chúc mừng gia đình anh chị Lê Văn Hoan, với tiếng vỗ tay không dứt. Tiếp theo anh em cũng vui mừng thêm có 2 cháu hậu duệ, cháu gái tên Thi (con NT2 Nguyễn Hiền Trung), tốt nghiệp luật sư bên Pháp, đi theo cha mẹ để tham dự sinh hoạt Đại Hội. Theo lời cháu Thi cho biết, cháu đã xem DVD đại hôộ 30 năm và 35 năm nên cháu muốn đi, nay thì đã toại nguyện. Cháu Thi nói tiếng Việt rành rỏi, với cậu em trai tên Tính, còn độc thân. Cháu thuên xe Van, là tài xế vững chắc cho gia đình Trung suốt thời gian nghỉ vacation trên đất Mỹ, cháu đã phụ đưa đón với ban tổ chức ngày Đại Hội.


Thời gian 3 ngày ngắn ngủi của Đại Hội, anh em có mặt vui vẻ, vui hưởng đầy đủ trong chương trình Hội Ngộ, một kỳ hội ngộ làm ấm lòng anh em. Khi phái đoàn nhắc đến Khương, trong mỗi kỳ Đại Hội, lúc nào cũng có Phan Gia Khương, cho nên mọi anh em đều lên xe Hoan, xe Van của cháu Thi, tiếp tục đến thăm Phan Gia Khương, chị Hồng cũng nôn nóng muốn thăm Khương.


Đến nhà anh chị Khương, mọi người xuống xe vui mừng nhìn vóc dáng của Khương mập mạp, da đỏ hồng hào, bên cạnh chị Khương với nụ cười, mời đón anh em vô nhà. Chị Hứa Văn Hồng (chị Hà) đã khóc chan hòa khi gặp Khương. Nỗi xúc động trong kỷ niệm sâu đậm sau năm 1975. Mãi đến hôm nay  mới gặp lại, nhìn nhau với ánh mắt tiếc thương, kẻ còn, người mất. Niềm xúc động qua các nàng dâu NT hiện diện tại nhà Khương, với âm thanh, tiếng nói của Khương bị giới hạn. Mọi người vội vàng gạt lệ, khi được mời chụp chung ảnh kỷ niệm trước căn nhà của Khương. Chị Khương mời bạn bè dùng nước mát, trái cây, mứt, được dọn hết trên bàn phòng khách. Trái cây trong tủ lạnh được đem ra thêm, trước tấm lòng của bạn bè thương quý nhớ nhau, tìm nhau đến nhà anh chị Khương, anh em đến thăm, không có thông báo trước. Không khí trong nhà Khương bây giờ ồn ào, người nói, người kể lại những ưu tư, lo lắng qua cơn bệnh của Khương.


Tiếng còi xe ở trước nhà Khương, bạn bè ngó ra, tồi, phe ta tới nữa, không hẹn nhau mà gặp ở đây: Hội bên Tây, Hội tây bắc, hội Hoa Thịnh Đốn, hội Nam Cali có đủ, bây giờ có thêm hội Boston, Atlanta, Texas chật ních cả ngôi nhà. Tình cảm khóa 2 thương mến vợ chồng NT2 Phan Gia Khương quá đậm đà. Bắt tay, vỗ vai, hò hét, chụp hình lia lịa, quay phim mọi sinh hoạt trong giờ phút này rất là quý. Chị Khương yêu cầu anh em đến thăm chụp tấm hình kỷ niệm với vợ chồng Khương. Một tấm hình để đời. Chị Khương hứa sẽ làm DVD tặng quý anh sau này. Trong nhóm thăm hôm nay trong K2, có hiện diện 3 người bạn trong thời gian qua ai cũng lo lắng: Thứ nhất là NT2 Huỳnh Long, kế đến là NT2 Nguyễn Hữu Son và Nt2 Phan Gia Khương. Nhờ Trời Phật giúp quý anh em hiện diện hôm nay, trong lời cầu nguyện của anh em trong tháng ngày hay tin qúy anh Long, Son, Khương bị bệnh. Tất cả lướt qua như một phép nhiệm mầu. Ah em ghi nhận và rất vui mừng buổi buôỉ hội ngộ hôm nay.


Nhận ra điều này, thấy rõ trong quá trình sinh hoạt, anh chị Khương đã hết lòng với Hội ái hữu tại San Jose, bây giờ ở Nam Cali. Nơi nào anh chị Khương cũng hết lòng với anh em.



Em! Lấy cho anh chiếc khăn ngày đó
Em đã tặng thêu một cặp “hoa mai”
Cùng lời yêu thề quyết không phai
Để anh thấy Xuân trong anh bất diệt.

(Thơ NT2 Lê Như Phò – trích trong Giây Phút Giao Thừa)



Anh em cũng nhắc đến người bạn NT2 đã ra đi bất chợt, ngỡ ngàng, người bạn nhiệt tình, có nước da đen cầm còi tập họp trong Đại Hội 30 năm NT2. NT2 Nguyễn Văn Chúc, anh đã hết lòng tập dợt văn nghệ ở Đại Hội 40 năm. Ai có ngờ đâu...bây giờ thiếu vắng anh tại nhà Khương. Một phút mặc niệm nhớ Chúc. Lại nhớ lời thơ của Chúc:


Bữa kia nhớ quá lên thăm bạn
Dăm bảy thằng bày cuộc tiệc vui
Mới hay cả đất trời quê cũ
Thấp thoáng quẩn quanh tiếng rượu mời.
....
Xa quê bạc tóc đi tìm bạn
Mượn chút tình chia sớt sầu riêng
Để khi chát đắng hồn lưu lạc
Lại thấy trong nhau cả nỗi niềm



Nhắc đến Chúc, nhìn chung quanh, đôi mắt của những nàng dâu Nguyễn Trãi xúc động ngấn lệ rơi. Chúc ở cõi nào đó có hiểu nổi đau của anh em thương nhớ Chúc hôm nay không?.



Ngày cuối cùng của chương trình, mọi người thu xếp ra về để kịp công ăn việc làm, như vợ chồng Tươi về trước, cũng tiếc nhiều lắm. Đến ngày thứ 2, bạn bè địa phương cũng có nhã ý mời cơm nuớc. Nhiều bạn bè mới quá nên cũng đụng hàng. Cũng xin phép từ chối trong lời cảm ơn chân tình như đối với anh chị Huỳnh Trọng Thiệt, anh chị Võ Thiện Hiếu, anh chị Trần Yên Hòa, anh chị Lê Văn Hoan. Tất cả tấm lòng anh em mình hiểu và cảm động, rất là quý báu. Tôi chờ anh chị Võ Thiện Hiếu sáng sớm đến khách sạn, gởi tặng biếu quà kỷ niệm rất quí báu cho phần tâm linh, cho tuổi già, với sách kinh, tượng Phật Bà Quan Âm, như niềm mơ ước của Tài khi đến Cali định hỏi Hiếu những việc này.


Nói đến rượu, phải nói đến NT2 Nguyễn Ngọc Bích, đại diện NT2 Nam Cali. một mẫu người độc thân luôn luôn vui vẻ, nhiệt tình với anh em, đặc biệt trong kỳ Đại Hội này. Trước đêm tạ từ tại Little Sài Gon Inn, một số anh em còn tiếp tục cuộc vui. Anh Bích có nhã ý mời quý chị dùng cơm tối mà mà không cho mấy bạn K2 tháp tùng. Bích nói rõ chỉ mời quý nương mà thôi. Tìm hiểu ra, buổi sáng anh em đi bầu Tổng Hội Trưởng, quý nương tụ năm, tụ bảy tại khu Phước Lộc Thọ mua quà cho gia đình. Quý nương đang quây quần, xe của Bích đến, Bích lịch sự hỏi: Mấy chị đi đâu lên xe tôi đưa đi. Nghe vậy tất cả quý nàng dâu lên đầy ắp xe. Bích lo sợ quá tải, cảnh sát “vịn” em quý chị ơi. Ở Cali này khó lắm, nào seat belt, không nói phone, không quá tải, mong mấy chị thông cảm.


Các nàng dâu thông cảm mà vẫn xịu mặt cố vui cười, chờ gọi taxi. Cũng may mắn, cháu Thi con của anh chị Nguyễn Hiền Trung, ở Pháp nhưng nói rành tiếng Việt, vừa đến nơi mời quý bác lên. Ai ai cũng vui và khen cháu ngoan ngoản, lịch sự, rất tốt đối với quý bác, bạn của ba cháu.


Vì lý do chuộc tội với quý nương nên anh Bích mời bữa cơm tạ tội với quý nương.
Bữa cơm tại nhà hàng, bàn tròn với các nàng dâu K2 cũng đầy đủ, gọi thực đơn chiến đấu để nhớ đời.
Bạn bè lâu ngày gặp nhau chọc phá, lời qua tiếng lại cho vui, đôi khi chữi thề cho mạnh câu văn, cũng một phần nhớ lại ngày xưa đi lính ở cấp chỉ huy, đôi khi phải hò hét để đàn em nó nễ. Thật ra tình huynh đệ chi binh, tình đồng môn lúc nào cũng cao quý, bên cạnh lúc nào cũng có bạn bè, bởi bạn bè chính là điều cần thiết trong suốt cuộc đời. Chúng ta hãy vui cười trong cuộc sống.


Cuối cùng đừng quên những người bạn đã cho bạn cuộc sống hôm nay với tất cả tấm lòng của người bạn lâu năm, ngày tháng gặp lại, bên cạnh chúng ta còn con cháu đời sau của phe mình xem chúng mình là tấm gương của chúng. Vì cuộc đời chúng mình trải qua ba chìm, bảy nổi, chín lênh đênh, qua chiến tranh, tù tội và xa quê hương nhưng vẫn còn hạnh phúc bên nhau.


Cuộc đời có lúc gian nan
Năm nay vận hội ngút ngàn tình vui,



VA, trời vào thu 2011.
NT2 Thái Phát Tài.