Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Đặc San Ức Trai 2012 CHUYẾN ĐI WASHINGTON DC

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

CHUYẾN ĐI WASHINGTON DC

In PDF.

 



Trung tuần tháng 10-2010, tôi có dịp theo phái đoàn của Viện Việt Học Nam California, gồm Thầy Nguyễn Minh Lân, cô Doãn Kim Khánh (con gái nhà văn Doãn Quốc Sỹ) và vợ chồng tôi, đi DC tham dự 2 buổi thuyết trình của Viện Việt Học Nam California tổ chức tại DC do gíáo sư Trần Ngọc Ninh, Nguyên Cựu Tổng Bộ trưởng bộ Văn Hóa  Gíáo dục trước năm 1975, Cựu Viện Trưởng Viện Việt Học Nam California hướng dẫn đi Washington DC thuyết trình về Ngữ Âm Học trong tiếng Việt, một đề tài mà giáo sư đã dày công nghiên cứu từ trước 1975 và nay vì nhu cầu cần thiết để bảo tồn tiếng nói và sự trong sáng của tiếng Việt hầu áp dụng giảng dạy cho thế hệ VN trẻ sinh đẻ và lớn lên tại hải ngoại học tiếng Việt lớp vở lòng hay mẫu giáo  theo phương pháp Ngữ Âm Học (phonetic language) cho phù hợp với phương pháp của các em học tại các quốc gia tạm dung là  không cần phải đánh vần như thời xưa ở Việt Nam. Đối với các lớp vở lòng, nền giáo dục của các hệ thống trường Mỹ họ dạy các em “Sound Out” theo phương pháp Ngữ Âm Học, giáo sư Trần Ngọc Ninh đã hệ thống hóa ngữ âm theo khoa học để làm căn bản phát âm cho lớp vỡ lòng, đây là phương pháp để các em học vỡ lòng tiếng Việt rất nhanh và rất dễ vì phù hợp với các em hơn là phải học đánh vần theo phương pháp cũ của Việt Nam ngày xưa, chúng ta không đi sâu vào chi tiết về Ngữ Âm Học cho lớp vỡ lòng tiếng Việt vì đó là phần chuyên môn của Viện Việt Học đã thai nghén trên 10 năm nay dưới sự hướng dẫn của giáo sư Trần Ngọc Ninh.



“Sách Học Tiếng Việt là bộ sách cuả Chương Trình Việt Ngữ Căn Bản Viện Việt-Học  dành cho học sinh và sinh viên  tuổi từ 7 đến 25, gồm có 4 cấp: Cấp Phù Đổng (tuổi  từ 7 đến 10), Cấp Hai Bà Trưng (tuổi  từ 11 đến 14), Cấp Trần Quốc Toản (tuổi  từ 15 đến 18), và Cấp Nguyễn Trãi (tuổi  từ 19 đến 25).  Mỗi cấp có 4 lớp.  Mỗi lớp học 36 tuần.  Nội dung chính cuả các Lớp Vỡ Lòng, Lớp Một, Lớp Hai là phương pháp học đọc và học viết tiếng Việt, dựa vào sách Dạy Đọc Dạy Viết Tiếng Việt theo phương pháp Âm-vị-học và Sách Học Đọc Tiếng Việt  cuả Giáo sư Trần Ngọc Ninh, do Viện Việt-Học xuất bản năm 2010. Phương pháp mà Viện Việt-Học chọn là dựa vào Âm vị học để soạn sách, không đi ngược lại các phương pháp cũ, chỉ cải tiến và hoàn hảo hoá mà thôi. Đây là điều rất may mắn. Phương pháp này đúc kết tinh hoa cuả mỗi giai đoạn phát triển cách đọc và viết tiếng Việt, cụ thể cách học đọc học viết tiếng Việt từ thời Tây, đến Hội Truyền Bá Quốc Ngữ, và qua các nghiên cứu cuả nhiều nhà ngữ lí học VN và ngoại quốc từ trước đến nay đặc biệt nhất là cuả các vị giáo sư, các nhà sư phạm có tầm vóc Quốc gia nhiều tâm huyết với tiền đồ Dân Tộc như Nguyễn Khắc Kham, Nguyễn Bạt Tuỵ, Lê Văn Lý, Nguyễn Đình Hoà, Trần Ngọc Ninh, Nguyễn Hiến Lê, Doãn Quốc Sỹ, Phạm Văn Hải, Đỗ Đình Tuân, và nhà giáo Nguyễn Phước Đáng…  Và gần đây nhất, dựa vào các công trình nghiên cứu mới nhất cuả các Học giả, Giáo sư, các nhà Nghiên cứu về tiếng Việt được trình bày tại hai hội nghị do Viện Việt-Học tổ chức: Hội Nghị Về Chữ Nôm (năm 2005) có một phần nội dung là nhìn về cách phát âm tiếng Việt qua kí hiệu chữ Nôm; Hội Nghị Quốc Tế Về Tiếng Việt:  Lịch Sử Và Phương Pháp Giảng Dạy (năm 2007), qui tụ những nhà chuyên môn về ngôn ngữ Việt trên toàn thế giới, cùng thảo luận về lịch sử và phương pháp giảng dạy tiếng Việt”(Trích trong lời mở đầu Sách Giáo Khoa dạy vỡ lòng tiếng Việt do Viện Việt Học xuất bản).



Chúng tôi đáp chuyến bay Airbus 320 của hãng hàng không American Airline từ phi trường Long Beach của Orange County đến phi trường Washington Dulles International vào lúc 6 giờ sáng. Đang mơ màng chợp mắt thì tiếp viên hàng không thông báo “phi cơ hiện đang độ cao10,000 feet và  còn 5 phút nữa sẽ đáp xuống, yêu cầu hành khách vui lòng gài dây an toàn cho đến lúc phi cơ dừng hẳn”. Máy bay đang giảm dần tốc độ và độ cao , tôi nhìn ra cửa sổ. Tôi có thói quen mỗi khi book vé máy bay trên Internet thì chọn ngồi sát cửa sổ, có lẽ cũng vì lý do nghề nghiệp, để nhìn vừa cảnh vật bên dưới khung trời cao mà cũng muốn nhìn tận mắt cái “windows” giống y những cái mà mình cầm trên tay check optics ít nhất 200 đến 300 windows hằng ngày, vì tôi đang làm QC, Inspecter Passenger Cabin Window cho hãng kiếng máy bay GKN Aerospace ở California gần 15 năm, chung hãng có Trần gia Hiếu, Nguyễn ngọc Bích, Hoàng văn Toán, Võ công Dương và NT1 Lê văn Soại. Trời vẫn còn mờ tối nhưng ánh sáng rực rỡ của đèn thủ đô DC làm tôi tỉnh hẳn. Từ trên cao, thành phố như còn đang ngái ngũ nhưng dòng xe cộ thì vẫn lưu thông nhộn nhịp  như hai con rắn sáng ngời đang trườn bò không ngưng nghĩ. Tôi thoáng định thần một chút,  tâm thức tôi miên man đến cuộc sống ở Mỹ thật lúc nào cũng vội vã và bận rộn với thời gian và công việc không bao giờ dứt. Đó là lý do tại sao người Mỹ cần có weekend và vacation để relax, tôi chợt nghĩ đến những thằng bạn cùng  khóa với những biệt danh thân thương mà không biết ai đặt tên cho nhưng cả khóa nhắc là nhớ lại tận mặt không sai như hiện ra trước mắt, tôi ôn lại nào Thăng chó què, cái thằng  có tính năng nổ và dám nói dám làm, nào Long đui, thằng mà mỗi khi ra sân đá banh phải bỏ kiếng cận nặng, tuy nhỏ con  nhưng chạy góc trái như bay trên sân cỏ, nào Đức trống tuy đánh trống nhưng nhớ nó dạy tôi nhảy đầm trong phòng ngũ, nào Lập loa che lửa, nào Lộc gà mái, nào Ban thuốc lào, nào Thọ ngố, nào Quý ruồi, nào Thanh bọ ngựa, nào Khoa ống nhổ, nào Đức đui thì bỏ thây dưới lòng biển, nào Hào ngựa sau khi tù cải tạo ra thì bao lâu nay cả khóa không ai biết tông tích của Trịnh văn Hào đâu cả…..tất cả đều hiện ra trong tôi như bừng dậy một thời để nhớ về khung trời kỷ niệm của đồi 4648, thế mà trên 41 năm một thời gian tuy gần nửa thế kỷ nhưng mà  thoáng chốc thật gần với bao điều thay đổi. Bất chợt tiếng rít của bánh xe phi cơ cọ sát trên phi đạo làm người tôi bật ngã ra sau tựa vào lưng ghế ngồi và trở về thực tại. Tất cả các cánh phụ của máy bay nhấp nhô lên xuống rồi cụp hẳn xuống để hãm đà  cho máy bay chậm dần tạo thành một âm thanh khô khan, rú gầm lên có vẻ hung bạo, chiếc máy bay chậm rãi rẽ trái vào ụ theo sự hướng dẫn của nhân viên phi trường, điều khiển hai chiếc gậy đèn LED màu cam, phi cơ dừng hẳn đúng chính xác vị trí với 2 gậy đèn hiệu ở vị trí song song thẳng đứng trên tay thật chuyên nghiệp. Tôi nhắm mắt hít thở một hơi dài theo khí công Hồng Gia Việt Nam mà tôi hướng dẫn lớp tập Thái cực dưỡng sinh mỗi sáng ở Orange County thật khoan khoái, dễ chịu sau một hành trình gần 8 tiếng. Máy bay ngừng hẳn. Cánh cửa hông được mở ra thông với đường ống  dẫn vào phòng đợi của phi trường. Vợ chồng tôi lấy hành lý khi đến cửa máy bay cô chiêu đãi viên trẻ đẹp và anh phi công khá bô trai đứng tại cửa đứng chào mọi người trong cung cách thật lịch sự và vui vẻ với lời tiễn “thank you, have a nice day”.


  DC hôm ấy trời đang vào Thu, các cây phong của DC cũng bắt đầu ngã màu vàng, chúng tôi mướn xe từ phi trường Washington Dulles International chạy dọc theo xa lộ dưới cơn mưa Thu trời se lạnh nhưng ngắm rừng phong vàng dọc hai bên đường trông thật đẹp mắt. Chúng tôi gồm các Thầy cô của Viện Việt Học Nam California nhờ chỗ mướn xe ở phi trường in  bản đồ đi về nhà của anh Phạm Tuân, là con trai của nhà văn Phạm Quỳnh, để chúng tôi sẽ dùng làm nơi tạm nghĩ trong thời gian lưu tại DC cùng với Thầy Lân và cô Kim Khánh. Anh chị Tuân nay tuy đã ngoài 70 nhưng rất hiếu khách . Tôi mải miết lái xe dưới cơn mưa tầm tã nhưng lá vàng của rừng phong hai bên đẹp quyến rũ cuốn hút sự chú ý chúng tôi  nhất là khi trời tạnh mưa, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, làn gió lay động lung linh ánh vàng của nắng soi trên màu vàng của lá phong vào thu thật tuyệt vời đang mải mê mà quên cả xem bản đồ trên đường đi, tuy nhiên sau hơn 2 tiếng đồng hồ chúng tôi mới nhận ra là chạy quanh Bell Freeway 95 và 495 vành đai của DC lòng vòng mãi mà không tìm lối ra theo như bản đồ ở phi trường đã in, thì ra nhằm lúc DC đang trong lúc tu sửa nguyên cả vành đai Bell nên lần đầu đến tôi khó tìm lối ra trong khi trong anh em chúng tôi khi đi không ai có mang theo máy định vị (JPS), chúng tôi bắt đầu đói bụng bấy giờ là gần 11 giờ trưa trời đổ mưa càng nặng hạt, tôi cố gọi NT2 Thái Phát Tài, thổ địa ở DC của Khóa NT2. Tôi tìm đường Exit ra và đậu emergency để chờ Thái Phát Tài đến đón và dẫn đường  đến nhà anh Tuân ở Virginia. Ngày thứ bảy và ngày Chủ Nhật với 2 buổi thuyết trình của giáo sư Trần Ngọc Ninh qua đề tài “Tiếng nước ta mà ta chưa biết” và “Thơ trong truyện Kiều” tại trường Đại Học NOVA thu hút rất đông những học giả, các vị cựu giáo sư Đại học VN cũng như Giáo sư Đại học tại Hoa Kỳ, các phóng viên truyền thông báo chí , truyền hình cùng rất nhiều phụ huynh học sinh cuả các Trung Tâm Việt Ngữ ở DC và vùng phụ cận.



Trong ngày đầu sau buổi thuyết trình  của Giáo sư Ninh đề tài “Tiếng nước ta mà ta chưa biết” nhằm phổ biến công trình nghiên cứu của giáo sư về sự phong phú của tiếng Việt, cách kết cấu và ngữ âm học cũng như làm thế nào dạy tiếng Việt cho lớp vỡ lòng theo phương pháp Ngữ âm học phù hợp với cách dạy vỡ lòng của trường Mỹ để các em học sinh tiếp thụ dễ dàng và nhanh chóng. Sau buổi thuyết trình là có phần dạy mẫu 45 phút một lớp vỡ lòng do cô giáo Thuy Minh Hồng, em ruột NT1 Thuy Minh Mẫn, một giáo viên tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm với kinh nghiệm giảng dạy 14 năm ở Việt Nam và hiện phụ trách chương trình Việt Ngữ Thí Điểm của Viện Việt Học California đã được gần 4 năm. Đặc biệt học sinh của lớp mẫu này là gồm các em  được cha mẹ đi nghe thuyết trình dẫn theo từ 6 tuổi đến 11 tuổi. Hai dãy bàn để các em ngồi học như một lớp học chính thức được sắp xếp ngay dưới sân khấu trước mặt trên 200 người dự thính, cả cô giáo lẫn học sinh đều chưa bao giờ gặp mặt chỉ mới gặp nhau tại buổi thuyết trình này trong vòng 15 phút để làm quen và tập hát. Bắt đầu là bài hát “A chào ba, A chào má. A chào Ông Bà, cả nhà cùng vui” cả lớp 6 em cùng vui hát với cô giáo chỉ vỏn vẹn 14 chữ nhưng nhờ kinh ngiệm giảng dạy linh hoạt, cô giáo gây được cảm tình của các em bỡ ngỡ ở giây phút đầu nhưng thích thú và thân thiện ngay trong suốt buổi học của lớp dạy mẫu. Bằng vào phương pháp ngữ Âm Học  được truyền thụ từ Giáo sư Trần Ngọc Ninh với 15 phút đầu các em được dạy phát âm (sound out) những từ đơn rồi dần dần qua những chữ đôi có hình ảnh linh hoạt phụ đính làm các em dễ chú ý  đồng thời áp dụng phương pháp “nói nghe nhìn” phối hợp các động tác vừa vui tươi vừa dễ tập để các em cùng làm theo giống như học vỡ lòng ở trường Mỹ, trong 30 phút còn lại các em tập nói, tập phát âm, học rất nhanh và đặc biệt là các em cùng tham gia rất hăng say chứ không e dè như lúc mới ngồi vào bàn làm cho người dự thính rất đổi thích thú và cảm  nhận “đây là một phương pháp nên được phổ biến rộng rãi cho các em học tiếng Việt lớp vỡ lòng ở hải ngoại” như lời của một phụ huynh trích đăng trong một tờ báo địa phương, tác giả Kim Lộc, trong một phóng sự cho biết “…cô giáo Thuy Minh Hồng từ Cali qua, phụ trách phần minh họa dạy vỡ lòng tiếng Việt cho các em CHƯA HỀ HỌC TIẾNG VIỆT, có 6 em (tuổi từ 6 đến 11 tuổỉ) do phụ huynh đem theo, tham dự trực tiếp. Tất cả cử tọa đều thích thú theo dõi từ phút đầu đến phút cuối và tán thưởng nhiệt liệt. Các em lúc đầu rất bỡ ngỡ và e thẹn, nhưng sau đó thì hào hứng xung phong dành nhau trả lời bài tập của cô giáo (viết, đọc, chọn chữ, ráp câu….). Phương pháp mới: đơn giản, dễ hiểu, dễ học. Trong phần bài tập có mục “BỐ ĂN MÌ TÔ” các em đều trả lời đúng và nhanh nhất, nhất là khi cô giáo đặt câu hỏi “Đố các em biết tại sao “BỐ ĂN MÌ TÔ” cả lớp 6 em đều giơ tay và trả lời bằng tiếng Việt tuy chưa chuẩn nhưng rất dễ thương “Thưa cô vì Bố và Mẹ đều phải đi làm!” làm cả Hội trường thích thú và vỗ tay khích lệ nồng liệt, khiến nhiều Ông kể cả không ít các Bà phải …. ngậm ngùi khó quên vì ai cũng phải vất vả cho cuộc sống hằng ngày….”.



Viện Việt Học Nam California hiện nay đang tiến hành cho chương trình Việt Ngữ thí điểm được 4 năm và từ niên học 2011-2012 được gọi tên là Chương Trình Việt Ngữ Viện Việt Học với phương châm “Tương lai của tuổi trẻ, tương lai của chúng ta”.  Một sự trùng hợp thích thú là chương trình cuối của Viện Việt Học được vinh dự dùng  tên Thánh Tổ ngành Chiến Tranh Chánh Trị vì theo Ban soạn thảo chương trình thì sở dỉ lấy tên Nguyễn Trãi vì các em sẽ noi gương Nguyễn Trãi để trở thành là những người tài đức vẹn toàn thông minh mưu lược hầu sau này góp phần dựng xây Tổ Quốc Việt Nam vươn mình sánh vai cùng thế giới. Cũng cần nói thêm là sau gần 4 năm giảng dạy thí điểm tại Viện Việt Học Nam Cali vào mỗi chiều thứ bảy nay số phụ huynh cho các em theo học đã lên trên 50 gia đình và đã thành lập một Hội Phụ Huynh tất cả đều rất nhiệt tình  hỗ trợ đắc lực và có hiệu quả cho chương trình giảng dạy, do vậy chương trình Việt Ngữ Viện Việt Học đang trên đà phát triển và dần dần được cộng đồng Việt Nam Nam Cali biết đến. Sau lần đi DC thì chương trình dạy Việt ngữ vỡ lòng theo phương pháp Âm vị học nay được một vài trung tâm Việt ngữ các tiểu bang như Minisota, Washington DC, Virginia....áp dụng theo sách vỡ lòng của giáo sư Trần Ngọc Ninh và vài trung tâm Việt ngữ Orange County Nam California mời cô Thuy Minh Hồng đến dạy mẫu vào những Chủ Nhật hằng tuần để từng bước áp dụng phương pháp mới này.



Sau buổi thuyết trình thứ nhì ngày chủ nhật về truyện Kiều của giáo sư Trần ngọc Ninh cũng tại hội trường  trường đại học NOVA, trong lúc chúng tôi dọn dẹp thì Thái Phát Tài và bà xã đến phụ tôi một tay mang đồ đạt ra xe và chúng tôi được vợ chồng Tài mời về nhà dùng cơm chiều với bạn bè NT2 như  vợ chồng Ngô Bá Lai, vợ chồng Nguyễn văn Thương, Nguyễn thế Hiếu, Huỳnh thủ Khoa, vợ chồng NT4 Phương từ VN mới định cư do Dương quang Phúc chở đến có cả vợ chồng NT1 Cước và vài NT2 mà tới giờ này không nhớ hết, đúng là qua cái tuổi lục thập đầu óc bắt đầu về chiều, xin lỗi những bạn tôi không nhớ tên, đến dùng cơm chay thanh đạm do vợ chồng Thái Phát Tài thết đãi “bần tăng” từ phương xa đến thật ấm tình đồng môn. Ngoài ra hôm sau, ngày thứ hai chúng tôi được giáo sư Nguyễn ngọc Bích, cựu viên chức ngoại giao VNCH tại thủ đô Hoa thịnh Đốn trước 1975, cựu giáo sư Đại Học ở DC, thành viên sáng lập Viện Việt Học tại Hoa Kỳ, tuy nay đã ngoài 70 nhưng rất nhiệt tình đích thân lái xe, làm tour guide hướng dẫn vợ chồng tôi đi thăm các danh lam thắng cảnh của Thủ đô Washington DC như tượng đài Lincoln nhìn qua Đài kỷ niệm hình ngòi bút vươn cao trên nền trời xanh thẳm được soi bóng dưới mặt hồ nước chạy dài từ đài tưởng niệm Lincoln cho đến công viên Đài Kỷ Niệm, cảnh trí có vẻ như người thiết kế đồ họa cho DC có mang dấu ấn của một nhà địa lý phong thủy Trung Hoa, thăm khuông viên Tòa Bạch Ốc, Tòa nhà Quốc Hội, Viện Bảo Tàng, Đài Tưởng niệm Đệ I và Đệ II Thế chiến, Đài Tưởng niệm Chiến tranh Cao Ly.…., mỗi nơi được giáo sư Bích hướng dẫn nói các chi tiết lịch sử từng nơi đến xem. Bức tường đá đen Tưởng niệm 58 ngàn binh sĩ Hoa Kỳ hi sinh trong Chiến tranh Việt Nam, nơi đây một bức tượng đồng đã gây ấn tượng mạnh và đẹp trong tôi là một chiến binh Mỹ bị thương nằm trên tay một nữ y tá đang ngồi tựa một tảng đá với ánh mắt thật nhân từ và một nữ cứu thương khác đứng cạnh, một tay che mắt như bị chói nắng, tay kia nâng đầu người thương binh, mắt ngước nhìn vào khoảng không trên trời như đang nóng ruột trông chờ trực thăng tới chở cấp cứu, thật linh động trong từng ánh mắt, từng động tác của hai nữ trợ tá. Thật đẹp, thật nhân bản và gây cho người xem một xúc cảm mãnh liệt làm tôi luôn nhớ mãi hình ảnh tình đồng đội vô cùng cao quý này.



Ngoài ra chúng tôi cũng không quên sự nhiệt tình đón tiếp chúng tôi của vợ chồng trẻ, anh chị Hoài Hương, một kỹ sư trẻ có nhiều tâm huyết, chị Hoài Hương là người đứng ra tổ chức hai ngày thuyết trình của giáo sư Trần Ngọc Ninh tại trường Đại Học NOVA, chị là người đầu tiên phát minh ra bàn gõ chữ Nôm xử dụng cho computer và có công rất nhiều trong quyển Tự Điển Hán Nôm do Viện Việt Học Xuất bản tại Hoa Kỳ, một đóng góp không nhỏ cho việc nghiên cứu tiếng Hán Nôm trong kho tàng Việt ngữ. Xin nhớ mãi anh chị Phạm Tuân, hai vợ chồng già đều ngoài 70 nhưng chị Tuân vẫn còn “đi làm cho vui” theo như chị nói, chị Tuân thì lo ăn ở cho chúng tôi thật chu đáo, mỗi sáng trước khi đi làm chị đều dọn sẵn  những món điểm tâm và cà phê cho chúng tôi, sau khi điểm tâm thì được nghe anh Tuân ngồi bên cây dương cầm vừa đàn thả hồn lâng lâng theo điệu nhạc, vừa cất giọng trầm ấm hát những bản nhạc tiền chiến cũng như nhạc do chính anh sáng tác như một thú đam mê, nhìn anh tôi không nghĩ  là anh đang độ tuổi 75. Tôi được xem trong album nhạc của anh có cả hằng trăm bản nhạc do chính anh sáng tác nhưng theo anh nói là không bao giờ phổ biến hay được phát hành ra ngoài mà chỉ để tự thưởng thức mà thôi.



Xin cám ơn và chia tay vợ chồng chị Hoài Hương, anh chị Tuân, thầy cô Nguyễn Ngọc Bích, chia tay anh chị Thái Phát Tài và các bạn đồng môn NT2 cùng gia đình ở DC đã cho tôi một chuyến đi thật vui thật bổ ích và đầy ấp tình người, tình đồng môn vẫn còn mãi nung nấu trong ký ức tôi nhiều kỷ niệm khó quên.



NT2 Võ Thiện Hiếu.                             

Những ngày mùa thu 2010.