Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Đặc San Ức Trai 2012 CHIẾC TÀU LẠ

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

CHIẾC TÀU LẠ

In PDF.

 




Mấy hôm nay, chiều nào thằng Quốc cũng lang thang ngoài bãi biển đến tối mịt mới về nhà. Nó chưa bao giờ cảm thấy cô đơn đến thế . Hơn ba tuần rồi, mẹ nó luôn vắng nhà , từ sáng tinh mơ bà đã ra đi khi nó còn say giấc ... Lúc thức dậy sửa soạn đi học nó thấy có nồi cơm còn hâm hấp nóng vừa đủ cho nó ăn trong ngày và một mảnh giấy nhỏ ghi vài dòng - " Con ăn cơm rồi đi học , có thể mẹ về rất khuya, con cứ đi ngủ trước, đừng chờ mẹ "đặt dưới chai nước mắm để cạnh nồi cơm. 



Thằng Quốc được sinh ra ở xóm chài lưới này, năm nay nó hơn mười tuổi , quãng đời thơ ấu của nó đã gắn liền với biển , biển tạo nên nhiều nguồn cảm hứng trong tâm hồn nó. Những buổi sáng tinh mơ nó ra bãi biển ngồi chờ mặt trời từ từ nhô lên nơi chân trời xa tắp rồi tỏa tia sáng muôn màu trên mặt biển bao la ... vào những đêm trăng sáng , ánh trăng phản chiếu trên  những con sóng nhấp nhô trông như hằng vạn mảnh pha lê lũ lượt kéo vào bờ . Biển có một sức hấp dẫn kỳ diệu đối với nó. Ngay cả những lúc biển lên cơn thịnh nộ, sóng gầm thét, sóng lên cao rồi ụp xuống bãi cát xa bờ, có lúc tưởng chừng như sóng muốn phủ lên cả cái xóm chài nghèo khó này để lôi những căn nhà lụp xụp ra biển. Nhưng thằng Quốc không hề sợ và oán biển bao giờ. Nó còn thầm cảm ơn biển đã cho nó có những ngày được gần gũi người cha mà nó hết mực kính yêu.



Tuy mới hơn mười tuổi , nhưng thằng Quốc đã biết suy nghĩ, chứ không vô tư như những đứa trẻ cùng trang lứa. Nó hiểu được rằng qua cha nó, biển đã cho nó nhiều thứ, từ bữa ăn , quần áo, sách vở ...ngay đến chiếc bánh mì xíu mại thơm ngon, nó rất thích mà mẹ đem về sau những buổi chiều tan chợ. Cho nên nó thấm cái ân tình của biển . Chưa một lần nó oán hờn biển và nó mường tượng rồi ra cuộc đời nó sẽ gắn liền với biển cả. 


Vậy mà mấy hôm nay nó rất buồn, chiều nào cũng ra bãi ngó mông ra biển và cảm thấy trong màu nước xanh thẩm bao la kia có điều gì bí hiểm .


Đã hơn ba tuần rồi , đoàn tàu đánh cá của xóm chài , trong đó có cha và anh nó chưa về bến.  Bình thường thì đoàn tàu ra khơi vào sáng Thứ Hai và trở về vào sáng Thứ Sáu hoặc Thứ Bảy, nếu trễ lắm cũng hai tuần là cùng và có tin báo cho biết lý do . Nhưng lần này ngoài sự chậm trễ còn có những dấu hiệu khác thường ... Không khí xóm chài u buồn, căng thẳng và bao trùm một vẻ bí mật . Người lớn tụm năm, tụm ba xì xầm , bàn tán với nét mặt nghiêm trọng ... Khi những đứa trẻ như nó đến gần bị đuổi đi nơi khác.


Thằng Quốc cố tìm hiểu lý do, nhiều đêm thức khuya chờ mẹ nó về để hỏi, nhưng không biết gì nhiều hơn ngoài những tiếng nấc nghẹn ngào và những giọt nước mắt của mẹ nó . Nó cảm nhận vấn đề không đơn giản và có thể rất bi đát.


Sự im lặng của mẹ làm lòng nó xốn xang và đầu óc luôn thắc mắc - chuyện gì đã xảy ra?- Nó cố tìm cho ra sự thực. Hôm sau, khi tan trường nó ghé vào nhà thằng bạn ở cuối xóm để dò la tin tức. Cha thằng bạn trông thấy nó, ông tỏ vẻ ái ngại và một chút thương cảm thoáng qua trong ánh mắt. Ông không ân cần, vui vẻ hỏi hang nó như mọi khi. Ông im lặng, ngoắc tay ra hiệu cho nó vô nhà rồi chỉ vào chiếc ghế đặt trước cái TV đang phát hình . Qua một phút quảng cáo, xướng ngôn viên bắt đầu đọc tin tức trong ngày. Bản tin cho biết danh số những chiếc tàu đang đánh bắt cá trong lảnh hải VN, gần quần đảo Hoàng Sa bị một "chiếc tàu lạ"  tấn công. Tin sơ khởi cho biết một tàu VN bị chìm, 2 ngư phủ Việt nam mất tích, 7 người bị thương,  và một số bị bắt sang "tàu lạ". Thằng Quốc cảm nhận ngay điều chẳng lành đã đến với cha nó . Nó đứng phắt dậy, rời khỏi chiếc ghế, chạy nhanh ra cửa không một lời chào ông Bảy , cha thằng bạn học cùng trường.


Trên đường chạy về nhà, đầu óc thằng Quốc quay cuồn với bao nỗi xót xa và thắc mắc - " Chiếc tàu lạ " như thế nào mà nó dám tấn công ba chiếc tàu đánh cá lớn của thôn Tây ?. Dưới mắt thằng Quốc , ba chiếc tàu đánh cá của thônTây là nhất hạng, bao lần gặp lúc biển động , sóng to vẫn về bến an toàn . Vậy mà bây giờ, " chiếc tàu lạ " đã gây nên một thảm họa chưa từng có và ngoài sức tưởng tượng của nó.


Thằng Quốc thao thức suốt đêm, nó mong trời mau sáng để đến trường hỏi cô giáo về "chiếc tàu lạ". Trước đây, mỗi lần có điều gì nghi ngờ hay khó hiểu nó tìm thầy Phương hoặc đợi cha nó về để hỏi. Bây giờ thầy Phương đã bị thuyên chuyển đến một trường rất xa trên miền núi , còn cha nó thì còn ở ngoài biển khơi , chưa biết rồi sẽ ra sao? .


Sáng hôm ấy, thằng Quốc đến trường sớm, nó chờ cô giáo Nga ở cổng. Vừa trông thấy cô giáo Nga nó vội chạy đến chào và đặt ngay câu hỏi: - Thưa cô , con vừa nghe tin tức rao - một chiếc tàu lạ đã tấn công tàu đánh cá của làng minh ...chiếc tàu lạ này thế nào và từ đâu đến vậy cô? .
 
Một thoáng buồn hiện ra trên mặt cô giáo trẻ. Hình như đã thấu hiểu nỗi âu lo của thằng Quốc, một chút thương cảm dấy lên trong lòng cô. Cô Nga chậm rải trả lời với một giọng thật buồn ...:


- Cô có nghe bản tin đó và nhiều nguồn tin khác . " Chiếc tàu lạ " không phải là tàu của bọn cướp biển , cũng chẳng phải cuả một nước nào xa xôi . Nhưng nhà nước bảo là " chiếc tàu lạ " thì mình cũng phải nói "chiếc tàu lạ".                                                                           

- Vậy nhà nước có biết rõ " chiếc tàu lạ " đó không cô ? . Thằng Quốc hỏi .


- Dân thường còn biết rõ nữa là ... Cô Nga trả lời lập lửng.


Thằng Quốc nói như vừa để hỏi cô Nga , vừa trút bớt nỗi ấm ức :


-  Vậy tại sao nhà nước không nói rõ cho dân biết ? .


-  Đó là chuyện của nhà nước em ạ . Cô không thể nói khác hơn , mong em thông cảm cho cô.


Thằng Quốc thất vọng với câu trả lời cuối cùng của cô giáo Nga. Nó không theo cô vào lớp , khẽ chào , rồi thờ thẩn bước ra phía cổng trường . Nó nghẹn ngào đến ứa nước mắt, một sự luyến tiếc đang tràn ngập trong tâm hồn . Linh tính cho nó biết  ngày mai và có thể mãi mãi nó sẽ không trở lại nơi này, nơi đã cho nó nhiều kỷ niệm êm đềm và khó quên - Tấm lòng thầy, cô;  tình thân bè bạn ...


Rời khỏi trường  một đoạn đường khá xa, thắc mắc về " chiếc tàu lạ " lại thôi thúc nó phải tìm ra sự thật , nó rẽ vào con đường làng để đến nhà cậu Hai của nó đang là bí thư xã . Nó biết cậu Hai và cha nó không ưa nhau, nên nó bị ghét lây. Nhưng trong lúc này nó biết hỏi ai , nó đành tìm đến ông ta. Vừa trông thấy nó , ông Hai lên tiếng hỏi với vẻ ái ngại .


-Mầy đến có chuyện gì đấy , có mẹ mầy đi cùng không ?


- Dạ, thưa cậu mẹ cháu ở nhà . Cháu đến nhờ cậu giải thích về " chiếc tàu lạ ".


- Ở trên bảo chiếc tàu lạ thì mình nói chiếc tàu lạ , rạch ròi làm gì cho thêm rắc rối . Còn nhỏ lo học hành , xen vào chuyện người lớn làm gì . Ông Hai trả lời cộc lốc .


Thằng Quốc thấy ông không có một chút thân thiện , xớ rớ một chặp rồi chào ra về .


Trên đường về nhà , nó ghé vào ngôi chùa mà mẹ thường đưa nó đi lễ Phật vào ngày Rằm - Mồng Một , mong gặp được sư ông để hỏi về " chiếc tàu lạ". Nó hy vọng ngài sẽ giải tỏa được những ẩn ức đang dồn nén trong tâm hồn nó . Vào sân chùa , thấy sư ông đang cắt tỉa những cây hoa điệp, nó lân la đến gần . Vừa trông thấy nó , sư ông ân cần hỏi :


- Hôm nay con đến chùa một mình , mẹ con đâu ?.


- Dạ , thưa sư ông - mẹ con ở nhà , con đến để xin sư ông giải tỏa một điều gây thắc mắc trong lòng con . Thằng Quốc ấp úng trả lời .


- Mô Phật ! - Có điều gì làm cho lòng con không yên ổn? Vị sư gìà  chậm rải hỏi . 


- Dạ " Chiếc tàu lạ ". Thằng Quốc trả lời.


- Mô Phật ! Chuyện "chiếc tàu lạ" lắm nỗi trớ trêu , ta thấy chẳng lạ mà nhà nước bảo là lạ , nên ta không dám bàn ... Con còn nhỏ , nên sống hồn nhiên với tuổi thơ ngây của mình. Chớ nên đem chuyện người lớn ra bàn . Vị sư già nói như tâm tình với nó .


Bỗng thằng Quốc gào lên .


- Nhưng "chiếc tàu lạ" đã đánh chìm một chiếc tàu đánh cá của thôn Tây , làm chết và bị thương mấy người còn bắt đi một số người khác để đòi tiền chuộc mạng, trong đó có cha và anh con . Con nghĩ sư ông thấu rõ mọi điều , con mong sư ông nói cho con hiểu sự thực.


- Con ơi ! - Cửa thiền thanh tịnh, ta thanh thảng tu hành, chuyện trần thế đã có người đời lo liệu. Đời là bể khổ con ạ. Con hãy lui về cầu xin Phật Bà Quan Âm cứu độ cho cha con được tai qua, nạn khỏi.


Thằng Quốc hoàn toàn thất vọng ở vị sư già, nó lủi thủi ra về . Nhưng lòng còn vương vấn lời khuyên - " Hãy cầu xin ơn cứu độ ". Nó chưa hiểu được sự nhiệm mầu của đạo pháp , nó chỉ biết chiếc tàu lạ đã gây nên cớ sự. Vậy thì nên cầu xin " chiếc tàu lạ " trước. 


Đêm hôm đó, nó nghĩ ra một cách ngộ nghĩnh, lấy giấy xếp hình chiếc ghe, một bên nó viết - CHIẾC TÀU LẠ - bên kia - CẦU XIN ƠN CỨU ĐỘ - rồi đặt chiếc ghe giấy lên bàn thờ , nơi cha nó đã để huơng đèn và ảnh tượng " thờ Cá Ông ". Nó thắp nhang quỳ lạy, lâm râm khấn vái những điều gì không ai nghe rõ . Nó hy vọng đêm nay sẽ được báo mộng và sẽ tỏ tường mọi việc

...


Sáng dậy, thằng Quốc vô cùng thất vọng, đêm qua nó không mơ thấy điều gì. Nhưng nó chưa hoàn toàn tuyệt vọng ... Còn một người nữa mà nó nghĩ có thể giải tỏa được những ưu tư - vị linh mục chánh xứ, người mà cha nó rất kính trọng và tin tưởng . Nhưng không riêng gì cha nó mà cả giáo dân trong vùng đều ngưỡng mộ ngài. Mỗi lần ngài đứng trên bục rao giảng việc đạo , khuyên bảo chuyện đời ... là mọi người chú ý lắng nghe như uống từng lời " khuôn vàng thước ngọc" của ngài .


Hôm nay không phải ngày Chúa Nhật, nhưng thằng Quốc vẫn đến nhà thờ với hy vọng cha xứ rảnh rang hơn, có thể xin cha giải tỏa những điều u uẩt trong lòng. Nó vào trong sân nhà thờ vừa đúng lúc vị linh mục đang bước xuống bậc tam cấp cuối cùng. Vừa trông thấy nó, vị linh mục đi đến gần và lên tiếng trước:


-Ta biết hôm nay con đến đây với tâm trạng đau buồn. Cha đã nghe chuyện ngư dân xóm chài bị nạn, trong đó có cha và anh con. Cha rất buồn và lo cho số phận của họ ... Nhưng con à , đã có Chúa quan phòng , số phận con người đã được Chúa an bài. Chúng ta hãy cầu xin ơn Chúa và xin Chúa thương xót ...


Những lời " xin Chúa thương xót ... Chúa quan phòng ..."  nó đã nghe nhiều rồi, và tin tưởng lòng lành của Thiên Chúa lúc nào cũng ban ân phước cho mọi người . Nhưng lần này , những lời khuyên của vị linh mục không an uỉ và đem lại niềm tin cho nó ... Bỗng nó thốt lên :


- Chúa không công bằng, Chúa đã không cứu vớt những người cùng khổ, Chúa đứng về phe " chiếc tàu lạ " .


- Sao con lại nói thế, sẽ xúc phạm đến Chúa. Vị linh mục nói .


Thằng Quốc biết đã lỡ lời . Từ trước đến giờ, nó chưa bao giờ dám đứng nói chuyện trực tiếp với ngài. Những lần theo cha đến nhà thờ , nó chỉ đứng xa xa nghe hai người đàm đạo. Lần này được ngài tiếp chuyện, nó lại có lời xúc phạm. Nó im lặng, suy nghĩ một lúc rồi nói:


- Xin cha tha lỗi cho con, vì lòng con vô cùng đau khổ và có nhiều đìều thắc mắc.


- Con cứ tự nhiên trình bày thử xem cha có gíúp được gì cho con không.

- Con không hiểu " chiếc tàu lạ " như thế nào ? .Nó đã gây tai họa cho dân xóm chài mà đài chỉ nói phớt qua và tại sao bộ đội không đánh lại nó để cứu dân mình?  Vị linh mục im lặng một lúc rồi chậm rải nói :


- Bây giờ con chưa đến tuổi trưởng thành , những chuyện đó đã có nhà chức trách lo toan . Ta cũng có nhiều nỗi ưu tư ..., nhưng chưa thể bộc bạch cùng con trong lúc này ... Bây giờ con về cầu nguyện cho cha con và xin Chúa soi sáng cho con, rồi mai sau con sẽ thấu hiểu mọi đìều .


Thằng Quốc im lặng cúi đầu chào cha chánh xứ , lầm lũi bước ra phía cổng nhà thờ, lòng buồn rười rượi ...nghĩ nhớ về người cha thân yêu của nó, tự nhiên hai dòng nước mắt chảy dài trên gò má . Nó nhớ lại những ngày Chúa Nhật, cùng cha đi lễ nhà thờ...Trên đoạn đường dài hơn vài cây số, cha nó đã kể cho nghe những chuyện đấu tranh hào hùng của tổ tiên trong việc giữ nước và dựng nước . Nào là chuyện khởi nghĩa của Hai Bà Trưng - Chuyện Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng - Chuyện anh hùng trẻ tuổi Trần Quốc Toản bóp nát quả cam khi không được vào dự hội nghị Bình Than năm 1282 để bàn chuyện chống giặc Nguyên-Mông . Chuyện anh hùng Nguyễn Huệ thần tốc đại phá quân Thanh ...v...v...Cha nó cũng kể cho nghe những người lính VNCH đã anh dũng chiến đấu để bảo vệ Miền Nam VN như thế nào. 


Ngoài những câu chuyện kể về lịch sử , cha nó còn đọc cho nghe những bài thơ hay , hoặc câu nói bất khuất của các bậc anh hùng hào kiệt . Từ lúc năm , sáu tuổi nó đã thuộc lòng những câu như: "Ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương phương Bắc " cuả Trần Bình Trọng , hay bàì thơ " Hận Nam Quan " (1) cuả Hoàng Cầm v..v.. . Những điều ấy đã in vào tâm trí như một nguồn cảm hứng , nhưng cũng làm nó luôn phân vân và ray rức ... Như trong bài thơ " Hận Nam Quan" ; Nguyễn Phi Khanh bị quân Minh bắt đem về Tàu, Nguyễn Trãi theo cha đến tận Ải Nam Quan, nơi đây cha con nói lời từ biệt rất bi hùng . Nguyễn Phi Khanh bị quân Minh giải qua biên ải, Nguyễn Trãi lui về cùng Lê Lợi kháng chiến chống quân Minh. Vậy rõ ràng Ải Nam Quan nằm tại ranh giới giữa Việt Nam và Tàu ...Thế mà mới đây trong bài học đia lý, cô giáo nói Ải Nam Quan nằm trong lãnh thổ Trung Quốc. Ở nhà thì cha nó lại bảo - Ải Nam Quan thuộc về nước ta , và còn căn dặn - Con luôn luôn nhớ rằng nước Việt Nam hình cong chữ S , kéo dài từ Ải Nam Quan đến MũI Cà Mau . Dù cô giáo có cho 0/ điểm về địa lý , con cũng vẫn trả lời như thế . Nó phân vân, không biết sai , đúng thế nào? .


Từ bấy lâu nay thằng Quốc luôn luôn ray rức về chuyện thầy Phương bị thuyên chuyển đến một trường tận miền núi xa xôi . Người ta xầm xì rằng : - Tại thầy Phương dàn dựng và cho diễn màn kịch thơ Hận Nam Quan , như vậy là ngầm chứa tư tưởng phản động - chống Trung Quốc . Nó ray rức... vì sự việc này có liên quan đến nó . Chuyện thế này : - Tết năm ấy , UBND xã đề xuất các trường tiểu học trong xã tổ chức một buổi thi đua trình diễn văn nghệ mừng xuân, có phần thưởng gíá trị do UBND xã treo giải cho hạng Nhất, Nhì, Ba. Kết quả buổi thi văn nghệ, trường tiểu học thôn Tây chiếm giải Nhất với vở kịch thơ "Hận Nam Quan" .


Phần thưởng đem về vinh dự cho trường nhưng lại là tai họa cho thầy Phương, còn vinh quang thuộc về thằng Quốc. Hôm ấy, thằng Quốc xuất thần nhập vai Nguyễn Trãi. Mấy trăm khán giả im phăng phắc , lắng nghe từng lời đối đáp giữa hai cha con ... Khi màn kịch chấm dứt, mọi người đứng lên với tiếng vỗ tay vang dậy . Từ đó thằng Quốc được nhiều người biết đến và cũng để lại trong lòng nó một kỷ niệm khó quên .


Sau những lần đi tìm sự thật về cha nó , thằng Quốc hoàn toàn thất vọng . Hỏi người có quyền thế thì bị trấn áp - chớ có rạch  ròi  . Hỏi cô gíáo thì cô bảo - Chuyện của nhà nước , cô không dám xía vào . Hỏi Sư , Sư bảo - Để Sư thanh thảng tu hành . Hỏi Cha, Cha bảo - Đã có Chúa quan phòng . Cầu Chúa - Chúa lặng thinh . Lạy Phật - Phật im lìm .


Trong lúc tâm hồn nặng trĩu ưu tư, Thằng Quốc nhớ đến thằng bạn thân cùng lớp , thằng Thiên , đóng vai Nguyễn Phi Khanh trong vở kịch Hận Nam Quan. Nó rẽ vào con đường hai bên có những hàng dừa cao vút với hy vọng thằng Thiên sẽ cho biết thêm tin tức về chiếc tàu lạ - nhà nó có TV .


Trên đường đến nhà thằng Thiên, nó nhớ lại những chuyện cha kể về ông nội và họ hàng bên nội mà nó chưa được một lần về thăm. Nó chỉ biết rằng dòng họ bên nội là một đại gia đình danh giá ở Hòa Vang. Trước năm 1975 , ông nội chỉ huy một đại đội địa phương quân, trấn giữ đảo Hoàng Sa. Sau năm 1975 bị nhà cầm quyền mới bắt đưa vào trại cải tạo rồi bị giết ở trong đó. Điều này khiến nó luôn thắc mắc -Tại sao ông nội gìữ đảo Hoàng Sa lại bị bắt, bị giết ?.


Nó để ý thấy mỗi lần đề cập đến vấn đề này , giọng nói của cha nó trở nên trầm buồn , cố nén xúc động , chỉ nói vài lời khuyên ngắn ngủi -" Dù thời cuộc có thay đổi thế nào , mình cũng cố giữ nền nếp gia phong để khỏi hổ thẹn với tổ tiên, ông bà ". Thằng Quốc không thấu hiểu thế nào là gia thế, gia phong nhưng biết ý cha muốn nó phải làm gì ....


Nếu những ngày Chúa Nhật  theo cha đi lễ nhà thờ , dọc đường được nghe cha kể chuyện về lịch sử, thơ văn ... thì những ngày Rằm, Mồng Một theo mẹ lên chùa lễ Phật , được mẹ cho nghe những chuyện tình cảm rất riêng tư ... Chuyện tình yêu của cha mẹ nó đẹp và gay cấn như trong tiểu thuyết . Bây giờ trên cõi đời này có thêm thằng Phục, thằng Quốc là kết quả của cuộc tình chung thủy giửa hai tâm hồn cao thượng đã trải qua nhìều thử thách cam go ...


Trước năm 1975, vùng quê Quảng Ngãi  bị mất an ninh,  mẹ nó được bà ngoại gởi ra Đà Nẵng học tiếp để chuẩn bị thi tú tài phổ thông. Cha nó đang học lớp Mười Hai, Trường Phan Chu Trinh. Trong một buổi du ngoạn Chùa Non Nước , mẹ nó nổi nhất trong đám nữ sinh lớp Mười Một, cha nó để ý - làm quen - hẹn hò,  rồi tình yêu chớm nở ... Tưởng rằng tình yêu học trò như chuyện nước chảy qua cầu ...Nhưng không, tiếng sét ái tình đã khiến họ gắn bó keo sơn.


Muà Xuân năm ấy,  cha nó đưa mẹ về nhà ra mắt ông bà nội. Mới đầu ông bà nội vui , nhưng sau đó không đồng ý, lấy cớ chuyện yêu đương sẽ làm xao lãng việc học hành nhưng nguyên nhân chính là do chính trị và tôn giáo - Mẹ nó đạo Phật . Ông ngọai là Việt cộng , tập kết 54 . Thế là chuyện tình bị ngăn trở , nhưng hai người vẫn lén lút liên lạc , hẹn hò - Càng bị ngăn trở tình yêu càng bốc lửa ....


Sau khi đậu tú tài 2, cha nó muốn ra Huế học cho được gần người yêu, nhưng ông bà nội bắt buộc vào đại học Sàigòn. Muà tựu trường năm 1974, cha nó được trúng tuyển vào trường kỹ sư Phú Thọ - Mẹ nó vào lớp Đệ Nhất. Tương lai rộng mở ... tưởng tượng ra những ngày được sống gần nhau, khi mẹ nó lấy xong tú tài 2 sẽ vào Saigon học tiếp - Thật tuyệt vời ...


Nhưng tháng 4-1975 ập đến như đất trời sụp đổ . Mọi chuyện đổi thay - Cha nó rời trường Phú Thọ - Mẹ phải nghỉ học về lại Quảng Ngãi - Ông nội bị bắt đưa vào trại cải tạo . Nhà cửa ông bà nội bị tịch thu . Từ đó hai người mất liên lạc .


Đầu năm 1977, qua một người bạn thân , mẹ nó được biết ông nội bị thủ tiêu trong trại cải tạo; Cha nó phẩn uất đi theo tổ chức Phục Quốc - bị bắt -


Thế là mẹ nó bỏ hết mọi công việc được chính quyền ưu đãi cho "con nhà cách mạng" để đi tìm cha nó. Nhờ thế lực người cha và cái giấy chứng nhận là " cán bộ nòng cốt " tỉnh Quảng Ngãi, mẹ nó bí mật đến rất nhiều trại cải tạo từ Nam ra Bắc dò la tin tức, cuối cùng tim được nơi giam giữ cha nó. Mẹ nó móc nối với một tên công an trong trại  giam để tìm cách cho cha nó " trốn trại ".  Cuộc trốn trại thành công, cha nó về lẩn trốn ở nhà bà ngoại.


Hai tháng sau ngày trốn trại, mẹ nó lo cho cha có đầy đủ giấy tờ tùy thân. Bà ngoại cho cha mẹ nó ít vốn để mua chiếc thuyền đánh cá vừa làm kế sinh nhai vừa tránh được sự nhòm ngó của địa phương .


Những điều mẹ kể đã cho thằng Quốc hiểu lý do tại sao cha mẹ nó có mặt trong xóm chài lưới nghèo khó này. Nơi đây đứa con đầu lòng, thằng Phục, anh nó được ra đời, rồi đến nó ... Cuộc sống cơ cực - một nắng hai sương - Anh nó phải bỏ học theo cha làm nghề đánh cá mới đủ nuôi sống gia đình. Nhưng cha mẹ nó luôn luôn hạnh phúc bên nhau cùng hai đứa con trai yêu quí.


Thằng Quốc vừa đi vừa  nhớ lại những lời mẹ kể , nó cảm thấy xót xa , thương nhớ cha và anh đang gặp nạn ngoài biển khơi , chưa biết rồi sẽ ra sao ...  thì nghe tiếng thằng Thiên gọi từ phía sau:


- Mày đến tìm tao phải không?


Thằng Quốc đứng lại, im lặng, chờ thằng Thiên. Mặt trời đã xuống thấp, ánh nắng chiều yếu ớt còn đậu trên những tàu dừa xanh, bóng những cây dừa cao vút in nghiêng nghiêng trên bờ cát dài, gió thoảng từ biển đưa vào hơi lành lạnh, tiếng sóng vẫn rì rào vỗ nhẹ. Khung cảnh này rất quen thuộc với thằng Quốc nhưng chiều nay nó thấy quá quạnh hiu , lòng nó rưng rưng .... khi thằng Thiên đến bên cạnh , nó khẻ nói:


- Tao buồn lắm ! .


Thằng Thiên ra điều hiểu biết - thông cảm và an ủi :


- Tao biết nỗi lo âu của mày. Cha tao nói chuyện này không nhỏ mà nhà nước cứ ậm ừ , chẳng giải thích rõ ràng cho dân hiểu. Mấy ông bạn của cha tao bất mãn và uất ức ra mặt nhưng cũng chỉ nhỏ to bàn tán với nhau. Tao đứng xa xa nghe lén , họ bảo " Chính quyền này hèn ".


Thằng Quốc chậm rải kể những nơi nó đã đến, rồi buồn bã nói :


- Chẳng biết thêm được điều gì. Chỉ có vài lời khuyên mơ hồ ...Tao về  cầu Chúa - Chúa im lìm - Tao lạy Phật - Phật lim dim - Hỏi cô giáo - Cô không dám nói - Hỏi ông có chức , có quyền - Ổng bảo đã có cấp trên lo và ai cũng nói tao còn nhỏ , khi nào lớn khôn sẽ biết, bây giờ nên lo chuyện học hành.


Nó yên lặng một chút rồi nhìn thẳng vào mắt thằng Thiên, nói tiếp :


- Tao thất vọng vô cùng ! - Tao nghĩ chắc những người này không học lịch sử Việt Nam - Chưa đọc chuyện Trần Quốc Toản bóp nát quả cam .... Ngày mai tao lên huyện hỏi cho ra lẽ và sẽ tìm gặp Đức Cha xin ý kiến - Mày thấy thế nào - có được không? .


- Thôi đi mày ơi! Tốn công vô ích - Càng lớn càng láo - Dù cho mày ra tận Hà Nội, quỳ dưới lăng Bác Hồ cầu xin , mày cũng không biết được sự thật đâu vì Bác là vua nói láo mà. Tao đoán Bác sẽ không khuyên mày cầu Chúa, cầu Phật mà bảo hãy về nghe theo sự chỉ đạo của đảng ủy địa phương; rồi đảng ủy địa phương sẽ bảo nên noi gương Bác Hồ vĩ đại là biết nhẫn nhục và biết vận dụng nói láo một cách sáng tạo ....       Thằng Thiên nói tiếp: - Cha tao bảo "  bây giờ là thời hạ ngươn mạt pháp - ma quỷ lộng hành". Cho nên con người gian dối - không còn biết tin ai , hỏi ai .
Rồi nó hạ giọng bảo : - Chút nữa mày theo tao .


- Để làm gì ? . Thằng Quốc hỏi .


- Cầu cơ - Cơ bút sẽ cho biết rõ mọi điều . Thằng Thiên thì thầm nói tiếp:


- Mày ra chỗ cây dúi cao trong gò mả chờ tao .


Không chờ thằng Quốc trả lời, nó rẽ vào con đường nhỏ chạy về nhà, lấy miếng ván nhỏ như bàn cờ tướng, trên đó có khắc 24 chữ cái và 7 chữ : Thần - Thánh - Ma - Quỷ - Có - Không - Thăng mà cha nó cất dưới ngăn tủ thờ cùng đồng xu để trong cái hộp nhỏ bên cạnh, nó vói lấy thêm ba cây nhang rồi lẻn ra cửa sau, đi đến chỗ hẹn .


Thằng Quốc ngồi chờ dưới gốc cây dúi. Ánh trăng thượng tuần lờ mờ trải  trên những nấm mộ, tiếng dun dế nổi lên từng hồi theo luồn gió hú làm thằng Quốc thấy rờn rợn sau gáy ... Lúc đó thằng Thiên cũng vừa đến.
Thằng Thiên đặt miếng ván xuống chỗ đất bằng phẳng, lấy đồng xu để vào gìữa tấm ván , rồi trịnh trọng đốt ba cây nhang. Bấy giờ nó quay lại phía thằng Quốc bảo :


- Mày quỳ trước bản cầu cơ , đặt ngón trỏ của bàn tay trái vào đồng xu này - khi tao đọc xong bài " Kinh Cầu Cơ " (2) đồng xu sẽ chạy - Mày chỉ nương theo , không được đẩy đồng xu - Khi đồng xu chạy đến chữ " Qủy " thì mày hô " Thôi ", còn nếu chạy đến chữ khác thì mày lâm râm khấn nguyện những điều muốn cầu xin - đồng xu sẽ chạy đến những chữ cái - mày vẫn để ngón trỏ nương theo , không được đẩy. Ghép lại những chữ cái sẽ thành "Cơ bút" - Tao nói vậy , mày có hiểu và làm được không? . Thằng Quốc gật đầu .


Bây giờ hai đứa trẻ vào cuộc cầu cơ . Kết quả cơ bút trả lời những lời cầu xin : - Chiếc tàu lạ là của bọn Trung cộng  -  Anh ngươi còn sống , phải trả tiền chuộc mạng mới về nhà được - Cha ngươi đã chết mất xác ngoài biển Đông . Đến đây thằng Quốc đứng phắt dậy - Gào lên - Không ! - Trời ơi sao lại thế, rồi khóc tức tưởi ...


Thằng Thiên ôm vai nó vỗ về .

- Mày khóc to , tụi nó nghe thấy sẽ ra bắt về đồn , thì khốn .


Hai đứa trẻ đi sát bên nhau thì thầm những gì không ai biết được. Chúng nó rời bãi tha ma . Thằng Thiên trở về nhà . Thằng Quốc thất thểu trên con đường vắng dưới ánh trăng lờ mờ, sắp lặn, nhường chỗ cho bóng đêm.


Vào nhà, thằng Quốc chưa thấy mẹ về,  nó đến chỗ bàn thờ giật chiếc tàu giấy xé vụn vất ra cửa . Nó nhìn vào bếp thấy không còn chiếc tủ đông lạnh, cái gia sản quí giá nhất của cha mẹ nó - nó hiểu lý do tại sao. Nó lặng lẽ lại chỗ đầu giường lấy bộ quần áo , mẹ nó mua cho trong dịp tết vừa rồi , bỏ vào bao nylon . Nó thẩn thờ lấy một mảnh giấy nhỏ viết : - " Con đi rồi con sẽ về - Mẹ đừng lo cho con - Thương Mẹ! " . Nó đặt mảnh giấy dưới chai nước mắm, rồi bước ra cửa, đi đến điểm hẹn.


Ngày hôm sau, xóm chài lại xôn xao về tin thằng Quốc, thằng Thiên mất tích. Mọi người đổ xô đi tìm nhưng "biệt vô âm tín" ; chỉ có mẹ nó đoán được những nơi nào nó sẽ đến. Bà cảm thấy cô đơn và cố nén nỗi nhớ thương nhưng trong lòng có một niềm hy vọng nơi đứa con trai yêu dấu ...



NT1 Lê Đức Luận



(1) - Trích một đoạn ngắn trong kịch thơ "Hận Nam Quan " của Hoàng Cầm 
                        
Phi Khanh :

 



Con yêu quý ! Chớ xuôi lòng mềm yếu
Gác tình riêng, vỗ cánh trở về Nam !
Con về đi ! Tận trung là tận hiếu
Đem gươm mài bóng nguyệt dưới khăn tang
Nếu trời muốn cho nước ta tiêu diệt
Thì lưới thù sẽ úp xuống đầu xanh
Không bao giờ! Không bao giờ con chết
Về ngay đi rồi chí toại công thành !
Nghĩ đến cha một phương trời ảm đạm
Thì nghiến răng vung kiếm quét quân thù
Trãi con ơi ! Tương lai đầy ánh sáng
Cha đứng đây trông suốt được nghìn thu.
 
Trãi (quỳ lạy) :

Cha nói đến tương lai đầy ánh sáng

Khiến lòng con bừng tỉnh một cơn mê
Quỳ lạy cha, cha lên đường ảm đạm
Rời Nam Quan, theo gió, con bay về.

 



Phi Khanh :

 



Ôi ! Sung sướng, trời sao chưa nỡ tắt
Về ngay đi ! Ghi nhớ hận Nam Quan
Bên Kim Lăng, cho đến ngày nhắm mắt
Cha nguyện cầu con lấy lại giang san.

 



(2) KINH CẦU CƠ

 



1.Trời còn sông biển đều còn,

Khắp xem cõi thế, núi non đượm nhuần.
Thanh minh trong tiết vườn xuân,
Phụng chầu hạc múa, gà rừng gáy reo.
Ðường đi trên núi dưới đèo,
Lặng tìm cao thấp, ải trèo chông gai.
Phận làm con thảo há nài,
Biết phương Tiên Phật, Bồng Lai mà tìm.
Xem qua xét lại cổ kim,

 



10. Một bầu Trời Ðất thanh liêm chín mười.
Vàng trau ngọc chuốt còn tươi,
Bền lòng theo Phật cho người xét suy.
Thần Tiên vốn chẳng xa chi,

 



14. Có lòng chiêm ngưỡng nhứt thì giáng linh




NT1 Lê Đức Luận