Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Đặc San Ức Trai 2012 Tôi làm người mẫu

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Tôi làm người mẫu

In PDF.






Đổi Đời – Tranh : NT3 Trần Thanh Châu

Giới thiệu: Tác giả Đỗ Xuân Tê, tức cựu thiếu tá Đỗ Xuân Thảo, tùng sự tại Tổng Cục CTCT. Ông được chọn là “ người mẫu” , mặc thử bộ quân phục Đại lễ của SVSQ/ĐH/CTCT để trình diện Tổng Cục Trưởng TC/CTCT. Sau đây là câu chuyện ông kể lại liên quan đến bộ đại lễ quen thuộc của chúng ta. (NT3 T.Vấn).


Khái niệm người mẫu khá lạ lẫm với quần chúng miền Nam hồi thập niên ’60. Ngay cả với phái nữ, các em chân dài hồi đó chưa có chỗ đứng, nói chi đến nam giới.  Ấy vậy mà trong ngành CTCT lại có một sĩ quan được chỉ định làm ‘người mẫu’ để  thử nghiệm bản mẫu bộ quân phục đại lễ cho SVSQ một quân trường  hiện dịch nửa văn nửa võ là trường Đại Học CTCT của quân lực VNCH chính thức ra đời ngày 14-12-1966 tại thành phố Đà Lạt cao nguyên.


Nhớ lại cách đây đúng 45 năm khi đang làm phụ tá phát ngôn viên cho tổng cục CTCT, vào một buổi chiều trước giờ tan sở, tôi được trung tá Duệ lúc đó là trưởng khối tổ chức thông báo ở lại làm việc thêm với người đứng đầu cơ quan là tướng Trần Văn Trung, làm việc gì sẽ cho biết sau. Nghe nói làm việc với tướng là tôi thấy ngại, chỗ hẹn lại không phải văn phòng mà là …cột cờ của tổng cục, bên hông tòa đại sứ Mỹ! Nhưng chỉ một giờ sau tôi yên tâm khi thấy ông Duệ đi cùng với một chuyên viên thiết kế của Trung tâm sản xuất quân trang đang bước vào chỗ tôi. Trong lúc, người chuyên viên cho chuyển xuống một  bộ quân phục giống như đại lễ, có cả mũ mão, giày, găng tay, dây lưng, lại có thêm thanh kiếm và khẩu súng trường M1, ông  Duệ gọi riêng tôi ra cho biết ,”mày được tao chọn để mặc thử bộ đại lễ cho SVSQ/ĐHCTCT, ông tướng sẽ đích thân duyệt từng chi tiết và chỉnh sửa nếu cần, việc của mày bây giờ là tập trước các thế đi đứng, quì, chào, thũ kiếm, bồng súng… y như một sinh viên thật,  tập xong tao thấy được sẽ thay đồ đại lễ, lúc đó tao sẽ mời ông tướng ra…ráng nghe em, ngày mai tao cho nghỉ bù.” Do tình thân tuy là xếp nhưng ông Duệ hay mày tao với các sĩ quan trẻ. Nghe  nghỉ bù cũng khoái nhưng tự nhiên trong lòng tôi lúc đó  cảm thấy có cái gì như ‘hãnh diện’ khi được giao cái nhiệm vụ độc đáo này.


Tôi vốn là một sĩ quan trẻ, độ tuổi 25, dáng dấp cao ráo, có chiều cao (1.70m) và cân ký (68kg) ở mức lý tuởng, tác phong đậm nét nhà binh bẩm sinh, nay lại được chọn mặc thử một bộ đại lễ sẽ xử dụng chính thức cho các SVSQ của một quân trường lớn mà hình ảnh của nó sẽ là biểu tượng cho uy tín và niềm  hãnh diện của ngành chúng tôi mai sau . Quân trường này sẽ sánh vai cùng trường Võ Bị anh em như một sự bổ sung hoàn chỉnh cho tổ chức của quân đội về măt chiến đấu cũng như võ trang tinh thần cho người lính trong một cuộc chiến không hẳn lúc nào kẻ thù cũng công khai lộ diện.Tôi không để ông Duệ phải chờ lâu, vì các động tác thao diễn xem ra khá quen thuộc với tôi, một sĩ quan thường chỉ huy các tóan thủ kỳ khi có các lễ lớn của  cơ quan, chỉ nhủ thầm là làm sao thể hiện được cái ‘hồn’ như một sinh viên thực thụ để vị đầu ngành hài lòng tâm đắc với mẫu mã được chọn.


Lại nói về vị tướng đầu ngành, năm đó ông là chuẩn tướng đang làm Chỉ huy truởng trường Bộ Binh Thủ Đức thì được Tổng Thống Thiệu điều về làm Tổng cục trưởng cho một ngành tinh thần đầu não của quân đội. Trong binh nghiệp ông cũng có thời làm giám đốc Nha chiến tranh tâm lý và có duyên với các chức vụ chỉ huy quân trường, nên khi quân đội có một trường võ bị mới, trường đó lại trực thuộc tổng cục CTCT và là nơi đào tạo sĩ quan hiện dịch nồng cốt cho ngành, thì mặc nhiên ông có dành nhiều quan tâm cho những bước đầu  hình thành của nó. Cho nên song song với việc chuẩn bị các mặt huấn luyện, tiếp vận,  chương trình văn hóa, quân sự, đội ngũ giáo sư, giảng viên, cán bô cho trường, ông còn  để ý cả đến hình thức, bộ mặt của trường trước công chúng và tập thể quân đội qua đó  hình ảnh của người sinh viên sĩ quan trong các bộ quân phục đại lễ khi duyệt binh, khi tốt nghiệp  rất quan trong khi PR cho việc tưyển mộ sau này. Việc phác thảo mẫu mã lẽ ra chỉ cấp tham mưu phối hợp với lãnh đạo của trường và trung tâm sản xuất quân trang, rồi đề nghị lên ông  xin duyệt  thuận, nhưng ở đây ông lại muốn đích thân xem xét và  phải có ‘người thật mặc thật’ để ông có cái nhìn gần gũi hơn. Đó cũng là lý do trung tá Duệ phải đi tìm ‘người thật’ và hân hạnh thế nào tôi lại được chọn làm cái công việc chỉ một lần trải nghiệm trong đời quân ngũ mà khi viết lại giai thoại sau gần nửa thế kỷ tôi vẫn nhớ như ngày…hôm qua.


Trở lại buổi chiều hôm đó, tôi đã tập xong thao tác và thay bộ đồ mẫu, được chuyên viên thiết kế điều chính cho đúng vóc dáng, và trong tư thế sẵn sàng chờ giờ ‘ra mắt’. Lúc này đã gần 8 giờ tối, tướng Trung muốn sân cờ thật vắng và chỉ còn toán trực cùng ba người chúng tôi cho dễ làm việc. Vừa gặp ông tôi đã đứng thế nghiệm, chào tay và hô lời trình diện, ‘SVSQ Nguyễn văn X trình diện thiếu tướng’. Ông chào lại, mỉm cười, rồi nhìn tôi từ đầu đến chân, ra dấu cho  tôi đứng ở thế nghỉ. Ông vừa quan sát vừa liên tục trao đổi với người chuyên viên và ông Duệ, tôi chỉ lo việc tôi trong phận sự  đơn thuần người mẫu. Sau khi thống nhất phần mẫu mã, ông Duệ bảo  tôi thực hiện các phần thao tác trong tư thế có súng và kiếm. Có hai loại thao tác tôi phải lập lại vài lần mà ông tướng đặc biệt chú ý là màn rút kiếm ở thế đứng nghiêm và quì gối giống như các sinh viên  thủ khoa khi tốt nghiệp thường làm. Có điều lạ là theo phản xạ tự nhiên, khi làm các động tác này người tôi nóng ran và nhập tâm cứ tưởng mình đang đứng trước… vũ đình trường trong ngày tốt nghiệp. Màn người mẫu kết thúc khoảng nửa giờ sau, tôi không chỉ là người mặc thử nhưng lại diễn khá đạt trong những thao tác xuất thần mà nhiệm vụ tối nay không đòi hỏi. Ông tướng tỏ vẻ hài lòng, và bản thân tôi từ đó được ông biết mặt biết tên.


Bốn năm sau khi trở thành cấp tá, tôi được cử làm trưởng phòng huấn luyện của tổng cục CTCT, cá nhân tôi trở thành duyên nợ với trường khi làm gạch nối tham mưu giữa cấp trung ương với quân trường trực thuộc . Điều hân hạnh là trong đó có ba năm trùng hợp với thời điểm nở rộ của Đại học CTCT qua phong cách chỉ huy của đại tá Nguyễn Quốc Quỳnh. Chẳng hề dấu diếm, tôi khâm phục sự làm việc của ông khi hết lòng gắn bó vì phúc lợi của sinh viên trong suốt 5 năm cho đến ngày tàn cuộc.


Mới đây, NT3 Trương Văn Vấn sau khi có dịp thăm ông tại Florida cho tôi biết ông Thầy cũ còn khỏe và minh mẫn. Để chào mừng sinh nhật thứ 90 của ông, qua bài viết nặng tình với ‘quân trường Mẹ của những chàng sinh viên Nguyễn Trãi”,  tôi xin nhờ T. Vấn & Bạn hữu chuyển lời chúc sức khỏe và tuổi thọ đến vị anh Cả của các cựu sinh viên và giảng viên cán bộ của trường.




Đỗ Xuân Tê