Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Đặc San Ức Trai 2012 Sân Trường chung lối về

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Sân Trường chung lối về

In PDF.

 




    Niên học cuối cùng 1958-1959 của bậc tiểu học sắp chấm dứt . Mẹ từ quê lên tỉnh tìm mua  một căn nhà nhỏ chuẩn bị cho Hiếu Giang (con trai duy nhất của mẹ) thi vào trường Nguyễn Hoàng vào mùa hè sắp tới . Điều mơ ước vào được trường Nguyễn Hoàng không riêng chi cho Hiếu Giang và mẹ mà điều mơ ước chung cho tất cả phụ huynh và con em hồi đó . Khi mà trong tỉnh chỉ có trường công lập Nguyễn Hoàng duy nhất . Mãi tới một , hai năm sau các quận mới có trường trung học công lập.


   Khi gia đình Hiếu Giang dọn vào căn nhà. Điều mà mẹ vui nhất là ở cạnh nhà bác Tú, một người đàn bà rất hiền từ và tốt: Cùng cảnh góa chồng như mẹ nên hai bà rất thông cảm và quí mến nhau . Còn Hiếu Giang cũng rất vui khi có một cô bạn bé nhỏ ở sát nhà : Cùng cảnh mồ côi cha và đang sửa soạn thi vào lớp đệ thất trường Nguyễn Hoàng. Đó là cô bé Như Phương , sau nầy trở thành cô giáo rất đẹp và hiền đã chi phối hầu hết tình cảm trong suốt cuộc đời của Hiếu Giang.


   Ngày thi đã đến, trong xóm họ ở, học sinh các nơi về dự thi rất đông . Nhưng đến ngày có kết quả chỉ có hai người đậu đó là Như Phương và Hiếu Giang . Khi hay tin đậu mẹ của Hiếu Giang mừng chảy nước mắt. Ngày khai trường Như Phương và Hiếu Giang được sắp xếp học chung lớp đệ thất I ban anh văn. Hiếu Giang và Như Phương đều đi học trể cho nên khi vào trường Nguyễn Hoàng, Hiếu Giang đã 14 tuổi, còn Như Phương 13 tuổi . Với tuổi đó đã biết e lệ. Khi gia đình Hiếu Giang mới dọn về ở cạnh nhà Như Phương và một, hai năm đầu mới vào trường Nguyễn Hoàng hai người chơi với nhau rất thân thiết. Khi hai người sánh vai nhau đi đến trường, bạn bè cứ dòm ngó và trêu chọc: “Ê! Mới có 13, 14 tuổi mà đã có bồ”. Từ đó hai người không dám sánh vai nhau đi ở ngoài đường nữa. Những khi tan trường, về đến nhà, Hiếu Giang thường qua nhà chơi với Như Phương như đánh cờ gánh hoặc “croi-zero”. Cả gia đình Hiếu Giang đều thương Như Phương . Gia đình Như Phương từ bác Tú cho đến anh chị em của Như Phương đều thương mến Hiếu Giang. Nhất là chị Phong Lan, chị của Như Phương biểu Hiếu Giang qua nhà học chung với như Phương trong dịp nghỉ hè để chị kèm thêm văn và ngoại ngữ . Chị đang học lớp đệ nhị rất giỏi , năm nào cũng được phần thưởng. Thỉnh thoảng chị dẫn Như Phương đi xem phim , chị cũng gọi Hiếu Giang đi theo. Có lẽ chị thương Hiếu Giang là xuất phát từ tấm lòng nhân ái của chị: Hoàn cảnh Hiếu Giang mồ côi cha giống chị. Sức học của Hiếu Giang chỉ ở mức trung bình, chỉ được môn toán và lý hóa, còn văn và ngoại ngữ rất tệ. Vì thế dưới mắt chị Phong Lan xem Hiếu Giang là một thiếu niên khờ khạo: Tuổi 15, 16 mà chưa phát triển một năng khiếu nào. Chị thường hay trêu chọc và xem thường Hiếu Giang. Khi lên lớp đệ tứ Như Phương và Hiếu Giang vẫn còn học chung với nhau. Mặc dầu thầy tổng giám thi đã xáo trộn lớp. Số thầy cô vẫn giống như hồi hai người còn học lớp đệ ngũ. Vóc giáng của hai người bây giờ trông có vẽ thanh thiếu niên. Trên thân hình Như Phương bắt đầu có những đường parabol đáng chú ý, có nhiều người bắt đầu dòm ngó. Trong đó có bạn chồng chưa cưới của chị Phong Lan đang học sư phạm ở Huế. Vì thế mỗi lần đi học chị Phong Lan cấm hai người đi cặp kè với nhau. Hai người chỉ có dịp nói chuyện mỗi khi đến nhà nhau chơi . Hoặc tới trường vào giờ ra chơi. Ngày nào mà Hiếu Giang không gặp được Như Phương thì tối hôm đó nằm thao thức, trong lòng nhớ thương ray rứt . Rồi tự hỏi: Có phải Như Phương có tình cảm với mình là vì cùng hoàn cảnh mồ côi cha giống nhau? Nhiều lúc Hiếu Giang thấy Như Phương có một tình cảm đặc biệt với mình hơn các nam sinh trong lớp. Nhưng cũng có lúc thấy Như Phương cũng thân mật, hồn nhiên với các nam sinh khác. Một hôm Hiếu Giang vừa đến trước cổng nhà thấy Như Phương đang cắn ăn cái bánh ít gai một nửa, khi thấy Hiếu Giang đến giả vờ thu sau lưng nửa còn lại, Như Phương tiến lại gần hỏi:


 - Cái gì trong miệng, ngậm kẹo hả ? há miệng coi!


Hiếu Giang há miệng ra, Như Phương nhét nửa cái bánh ít gai vào miệng. Ở trường cũng vậy ngồi trong lớp đang ăn kẹo đậu phụng với các bạn ở bàn trước. Trống vừa đánh , nhìn ra cửa thấy thầy dạy toán sắp bước vào lớp mà trong miệng Như Phương còn nhai nửa cái kẹo đậu phụng, nửa còn lại đang cầm trong tay, không biết thu ở đâu. Như Phương xoay lại bàn sau nói với Hiếu Giang: “Bị chảy máu răng hả? ”Hiếu Giang há miệng định đưa tay sờ vào răng thì bị Như Phương nhét nửa miếng kẹo đậu phụng vào miệng.
 
Với tuổi 16, 17 không biết tình yêu đã đến với Như Phương chưa. Nếu đã đến rồi thì ai đã lọt vào trái tim của Như Phương: Bạn trai trong lớp hay là bạn chồng chị Phong Lan? Những lần Hiếu Giang đến nhà Như Phương chơi, gặp lúc bác Tú đi chợ, chị Phong Lan đi dạy, chỉ một mình hai người. Hiếu Giang đem chuyện yêu đương ở trong lớp ra kể. Như Phương ngồi im lặng, có lẽ cùng quan niệm với những người ấy. Có nghĩa là Như Phương bắt đầu biết yêu. Lần khác Hiếu Giang đem chuyện học trò yêu thầy ra kể: “Như Phương biết có cô nữ sinh nào được lọt vào trái tim của quý thầy không?”. Như Phương cúi mặt xuống bàn trả lời: “Nhiều lắm, nhất là mấy thầy đại học sư phạm vừa mới ra trường trẻ và đẹp trai”. Hiếu giang đưa tay nâng cằm Như Phương lên và nhìn vào đôi mắt hỏi tiếp: “ Vậy Như Phương đã lọt vào trái tim của thầy nào chưa?”. Vừa lúc đó bác Tú đi chợ về. Như Phương đứng dậy, nguýt Hiếu Giang một cái dài và nói: “Sau nầy mình lấy chồng, người đó phải cùng học một lớp, thiệt thà, suýt soát tuổi với mình để dể bắt nạt.


   Sau những lần trắc nghiệm về tình yêu với Như Phương đêm về Hiếu Giang nằm trằn trằn trọc phân vân rồi tự hỏi: Không biết Như Phương đã có tình yêu với mình chưa. Rồi Hiếu Giang mạnh dạn viết thư tỏ tình. Rồi lại xé. Năm đó hai người đều thi đỗ diploma. Khi lên đệ tam thì không còn học chung nữa: Hiếu Giang học ban B, Như Phương học ban A, hai lớp ở sát nhau. Năm đệ tam là năm rỗi rảnh, nghỉ dưỡng sức để chuẩn bị cho kỳ thi tú tài I vào năm tới. Lợi dụng những lúc chị Phong Lan vào Huế đi chơi với người chồng chưa cưới, hai người rủ nhau đi chơi. Họ thường rủ nhau đi trên những con đường xóm vắng của làng Thạch Hãn. Vì nơi đây bạn bè và người thân không bắt gặp. Sợ nhất là chị Phong Lan thấy.


   Nhà của Như Phương ở sau nhà Hiếu Giang. Mỗi lần Như Phương đi đâu đều đi qua trước mặt nhà Hiếu Giang. Ngồi ở trong nhà, Hiếu Giang nhìn trộm Như Phương qua cửa sổ. Như Phương không đẹp sắc sảo tuyệt vời như các hoa khôi trường Nguyễn Hoàng  nhưng Như Phương cũng đã làm cho nhiều nam sinh cùng lứa tuổi và bạn chồng chưa cưới của chị Phong Lan yêu say đắm. Như Phương vừa xưng tội xong bước ra khỏi nhà thờ thì trời tối, vội vàng đi về nhà. Khi gần đến nhà Hiếu Giang thì guốc bị đứt quai, Như Phương lay hoay đưa mắt nhìn vào nhà Hiếu Giang với hy vọng có Hiếu Giang ở trong nhà, chạy ra giúp. Hiếu Giang ngồi trong nhà thấy vậy mà không thể nào chạy ra giúp được vì gặp lúc trước nhà có một toán con trai cùng lứa đang đứng chơi, sợ họ chọc quê . Như Phương biết là không có ai giúp mình, bèn len lén bỏ đôi guốc bên mương nước rồi đi chân không về nhà. Độ một giờ sau Hiếu Giang ra mương nước gói đôi guốc trong tờ báo rồi mang vào nhà cho Như Phương. Cả nhà đang ngồi chơi trước sân, thấy Hiếu Giang vào, trên tay cầm đôi guốc của Như Phương. Chị Phong Lan cười trêu chọc cả hai người: “Đã có người xách giày cho Như Phương rồi”. Như Phương đỏ mặt , xô ghế đứng dậy đến lấy đôi guốc trên tay Hiếu Giang và nói “Cám ơn” rất nhỏ, chỉ vừa đủ cho Hiếu Giang nghe. Chiều hôm sau Hiếu giang qua nhà Như Phương giả vờ trả cuốn tiểu thuyết nhưng trong đó có sáu câu thơ làm tặng Như Phương:


              
                Guốc em quai đứt giữa đường
                          Xoay đi nhìn lại người thương đâu rồi
                              Em đành vứt guốc đi thôi
                          Về nhà không guốc em thời đau chân
                              Anh thương anh dặn nhiều lần
                           Bửa sau đứt guốc kêu anh cổng về


Suốt cả ngày hôm sau vẫn không thấy Như Phương đi ngang qua nhà Hiếu Giang, ngay cả việc đi nhà thờ vào hằng buổi chiều. Qua sáng chúa nhật chị Phong Lan đi nhà thờ với Như Phương. Qua ngày thứ hai chị Phong Lan chở Như Phương đi học, xong về nhà mới sửa soạn đi dạy, trưa chị về sớm tới đón. Và những ngày kế tiếp cũng thế. Trong lòng Hiếu Giang lấy làm lo lắng, giờ ra chơi gặp Như Phương thì mới biết: “Chị Phong Lan đã đọc được sáu câu thơ Hiếu Giang tặng. Đợi anh em trai ở Huế về thăm nhà mới nói kế hoạch của chị ấy cho Như Phương biết”. Bây giờ Hiếu Giang mới hiểu: Hèn gì thời gian gần đây chị Phong Lan tỏ ra nghiêm và lạnh nhạt với mình. Buổi sáng chiếc xe veslosolex của chị không nỗ máy , không kêu mình giúp cho chị nữa . Chị cứ đạp như xe đạp ra tiệm sửa xe gần nhà.


   Chiều hôm nay thứ sáu , như mọi lần Hiếu Giang đến nhà Như Phương chơi, luôn dịp thăm anh em của Như Phương từ Huế ra .


Mới có 8 giờ tối mà trước sân không có ai . Hiếu Giang tự hỏi: “ Không lẻ giờ nầy mọi người đều đi ngủ hết”. Cửa lớn cửa sổ đều đóng kín, nhìn qua khe cửa thấy cả nhà đang tề tựu trên chiếc sô-pha. Giọng chị Phong Lan dõng dạc như là một người có quyền uy nhất trong nhà:


  -  Thưa me! Thưa anh! Mấy lúc gần đây giữa Như Phương và Hiếu Giang ngày một gắn bó. Ngày hôm qua con đã đọc sáu câu thơ của Hiếu Giang làm tặng Như Phương rất tình tứ. Tình trạng nầy con không muốn kéo dài nữa. Gia đình mình nghĩ tình đạo đức, thương nó chẳng qua thấy nó cũng hoàn cảnh mồ côi cha như chúng con. Thế mà Hiếu Giang cứ tưởng xứng đôi vừa lứa với Như Phương, theo sát Như Phương, có lời hẹn ước. Nhà nó nghèo, anh chị em nó đều bỏ học để đi học nghề. Chỉ có một mình Hiếu Giang đi học nhưng sức học của nó chỉ trung bình. Như vậy làm sao lên học đại học được. Nó có giỏi là đậu tú tài rồi đi sĩ quan. Anh chị em nó lại đông. Chị nó sắp lấy chồng , gặp phải anh chồng lại nghèo không có nhà, mẹ của nó buộc lòng phải cho gởi rể. Vã lại nếu sau nầy gã Như Phương, nó có chịu làm phép rửa tội theo đạo công giáo không. Sau cùng chị Phong Lan đề nghị bác Tú và mấy anh em bán ngôi nhà vào Huế ở làng Phú Cam. Mặc dầu bác Tú rất thương Hiếu Giang, đã tỏ ra bằng lòng sự quan hệ giữa hai đứa  nhưng bác đợi khi nào hai đứa học hành thành đạt, có việc làm ít nhất cũng vài ba năm nữa khi đó mới nghĩ đến chuyện tác hợp. Vã lại năm nay bác Tú cũng ngoài 50, đau ốm hoài, chẳng còn buôn bán gì được. Bác nhờ vào đồng lương đi dạy học của chị Phong Lan. Do đó mọi việc ở trong nhà giao cho chị Phong Lan quyết định. Anh của chị Phong Lan cũng thế, mặc dầu anh ấy rất có cảm tình với Hiếu Giang  nhưng tính tình anh rất hiền từ và có ước vọng sau nầy trở thành linh mục nên anh ấy để cho chị Phong Lan quyết định mọi việc. Nghe đến đây trong người Hiếu Giang như chao đão, lững thửng đi về nhà trong đêm tối. Thế là năm học sắp tới Hiếu Giang không còn gần gũi bên Như Phương nữa. Những ngày sau đó khó mà gặp Như Phương. Chị Phong Lan luôn theo sát. Giờ ra chơi quá ngắn, không đủ thì giờ cho họ nói chuyện.
   Vài tuần sau cả nhà bác Tú qua nhà Hiếu Giang chào giã từ. Hai bà mẹ ôm lấy nhau nét mặt buồn rầu. Bác Tú xoay qua nói với chị của Hiếu Giang: “Con sắp đến ngày đám cưới chưa có nhà thì dọn vào ở nhà bác, trông coi nhà cho bác”. Chị Phong Lan đặt tay lên vai Hiếu Giang và nói: “Em ở lại gắng học nghe”. Còn Như Phương rưng rưng nước mắt nhìn Hiếu Giang .


   Bước vào năm học mới, học sinh ai ai cũng hớn hở. Còn Hiếu Giang thì chả muốn làm gì cả. Ngày ngày qua nhà chị, tức là nhà mà bác Tú nhờ chị trông giúp. Hiếu Giang ngồi thừ người ra trước bàn học trong phòng của Như Phương ngày trước. Hoặc trèo lên cây ổi để tìm lại mùi hương tóc của Như Phương mà ngày xưa mỗi lần Hiếu Giang đến mượn sách vở thấy như Phương đã ngồi trên cây ổi. Buổi chiều sau giờ cơm Hiếu Giang thường đi dạo chơi dọc đường Gia Long song song với bờ sông Thạch Hãn, có tên là đại lộ tình ái với hy vọng quên đi hình ảnh Như Phương. Nhưng lại không quên mà còn làm cho Hiếu Giang nhớ Như Phương nhiều hơn , khi mà trước mặt thấy những người bạn cùng lớp cặp tay người yêu đi dạo trên con đường tình ái nầy. Khi trở về nhà thì trong lòng Hiếu Giang lại buồn hơn. Ngồi trước bàn học mà tâm hồn để tận đâu đâu. Ngày hôm sau tới lớp thầy dạy môn lý hóa kêu Hiếu Giang lên bảng dò bài, không thuộc bài. Thầy cằn nhằn: “Năm ngoái em học đệ tam với tôi môn lý hóa rất khá, sao năm nay em kém quá vậy. Năm nầy em thi hỏng sẻ bị gọi đi trung sĩ, em biết không? Năm ngoái hai môn toán và lý hóa Hiếu Giang học giỏi có hạng ở trong lớp chỉ thua Lê Văn Tụ và Phạm Thanh Quang. Có lẽ Như Phương đã biết việc học của Hiếu Giang năm nay quá bết và là năm quyết định tương lai của mình.


Nếu thi tú tài bán hỏng, phải đi trung sĩ cho nên Như phương viết thư khuyên cố gắng chăm học. Còn vấn đề tình cảm Như Phương không nhắc đến . Thư từ qua lại giữa hai người ngày một thưa dần. Vì nghĩ đến tương lai và cũng sợ mẹ buồn nên Hiếu Giang gạt bỏ nổi buồn một bên, tập trung vào việc học cho nên đã thi đỗ tú tài bán năm đó nhưng lại đậu kỳ ba. Năm đó thí sinh thi hỏng vì bài toán hóa. Phụ huynh la ó trên báo chí cho nên bộ giáo dục vớt thêm điểm. Như Phương đậu kỳ đầu nên đã nạp đơn thi vào trường sư phạm Qui Nhơn. Cho đến khi Hiếu Giang có kết quả đậu vớt thì Như Phương mới báo tin: “Như Phương đã thi đậu vào trường sư phạm Qui Nhơn và đã nhận lễ hỏi rồi. Anh ấy đang học sư phạm ở Huế, là bạn của chồng chị Phong Lan”. Hiếu Giang biết trước là Như Phương sẻ nói với mình điều nầy. Vì Hiếu Giang và Như Phương đang đứng giữa hai con đường phải lựa chọn: Với Như Phương là nghe lời chị Phong Lan để nhận lễ hỏi với người bạn của chồng chị ấy hay là tiếp tục liên hệ tình cảm với mình. Còn Hiếu Giang tiếp tục giữ Như Phương hay là buông ra vì tự ái bởi lời nói của chị Phong Lan xem thường và khinh khi gia đình mình. Ngày Như Phương vào Qui Nhơn, Hiếu Giang ra tận phi trường Phú Bài đưa tiển. Trước mặt người chồng vừa mới đi hỏi và chị Phong Lan, Như Phương vẫn tự nhiên nắm đôi tay Hiếu Giang và nói nhỏ: “ Bạn đừng buồn, gắng học cho đỗ tú tài toàn nghe”. Về lại Quãng Trị Hiếu Giang tiếp tục học đệ nhất rồi thi đậu tú tài toàn năm đó.


   Hôm nay cuối tuần Hiếu Giang được xuất trại dạo phố Đà Lạt. Hiếu Giang định đến nhà trọ anh Lê Cung Bắc (hồi xưa cùng học trường Nguyễn Hoàng) rủ ạnh ấy ra nhà thủy tạ nằm trên  Hồ Xuân Hương Đà Lạt để uống cà phê và nghe nhạc. Khi đi ngang qua con đường Minh Mạng, gần đến nhà trọ của anh Lê Cung Bắc thì phía bên kia đường, ngược chiều Hiếu Giang thấy một thiếu nữ đang dạo phố một mình. Hiếu Giang chưa kịp gọi tên nàng thì nàng đã nhận ra và kêu lớn: “Hiếu Giang!”. Hiếu Giang liền băng qua đường, tiến gần nàng, đặt tay  lên vai nàng và đinh ninh nàng đã lên xe hoa và đã có cháu nhỏ, bèn hỏi:


 - Như Phương! Sao hôm nay đi chơi một mình, ông xã và cháu nhỏ đâu?


 - Chuyện rất dong dài và ở giữa phố đông người không tiện . Chúng mình vào quán chè gần đây nói chuyện tiện hơn.
Thế là Hiếu Giang hủy bỏ chương trình đi chơi với anh Lê Cung Bắc, dẫn Như Phương vào quán chè, bàn cuối cùng rất vắng khách. Như phương vừa ăn chè, vừa kể chuyện về cuộc đời của nàng gần 4 năm qua:


- Chỉ còn gần hai tháng nửa mình và anh ấy tốt nghiệp ra trường thì lễ đám cưới sẻ tiến hành. Nhưng khi ra trường anh ấy đậu thủ khoa, được nhà trường cho đi du học ở Mỹ lấy văn bằng cao học, về lại làm giảng viên cho trường. Khi qua đến Mỹ được vài tháng, anh ấy viết thư về cho mình là sẻ ở lại học tiếp lấy văn bằng tiến sĩ và không muốn trở về lại Việt Nam sợ bị gọi đi lính. Và khuyên mình đi lấy chồng. Nhận được thư mình đau điếng cả tâm hồn. Anh ấy coi sự nghiệp lớn hơn tình yêu. Hay anh ấy gặp cô nàng nào thông minh và đẹp hơn mình. Về phần mình, sau khi tốt nghiệp sư phạm Qui Nhơn, lên đây dạy đã hơn một năm rồi. Còn Hiếu Giang sao không tiếp tục học mà lại vào quân trường Đà Lạt.


  - Mình học đại học được một năm, thi hỏng không được hoản dịch nửa nên tình nguyện theo học khóa II sinh viên sĩ quan trường đại học Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt đã gần 2 năm rồi . Khoảng hơn 4 tháng nửa mình sẻ ra trường.


 - Tệ thật! Lên Đà Lạt học gần cả 2 năm rồi mà không tìm đến nhà mình chơi . Hay là bận đi chơi với người yêu.


 - Mình vẫn vậy , chưa có ai thay thế hình bóng . . .


Nghe đến đây nét mặt Như Phương tươi hẳn lên vui cười nói:


 - Thế thì chúng mình đi dạo chơi Hồ Than Thở nghe!


Suốt ngày hôm đó hai người đi chơi tới 9, 10 giờ đêm mới về vì tối thứ bảy trường tập họp điểm danh trễ. Hai người rủ nhau đi chơi thác Cam Ly  rồi sau đó đi Hồ Than Thở. Hai chúng tôi ngồi sát bên nhau, nhìn ra mặt hồ, hàng thông phía bên kia hồ in bóng xuống mặt nước trong xanh. Mùi hương tóc của nàng, mùi nước hoa, mùi thơm của đôi môi. Mái tóc của nàng bay lất phất chạm vào da mặt Hiếu Giang. Xa Như Phương đã gần 4 năm, Hiếu Giang vẫn chưa có một hình ảnh nào thay thế. Gần hai năm ở Đà Lạt  Hiếu Giang vẫn chưa có người yêu. Hôm nay ngồi bên cạnh Như Phương trong lòng Hiếu Giang cảm thấy rạo rực, tình yêu đã bùng cháy, nhưng không hiểu sao vài phút sau  tim Hiếu Giang không còn rạo rực nữa. Hiếu Giang đở Như Phương đứng dậy và rủ nàng dạo quanh bờ hồ một vòng rồi đi ra đường đứng đón taxi trở về nhà. Vì sương mù dày đặc, trời mờ tối Như Phương không thấy nên vấp phải hòn đá, một chiếc guốc cao gót bị gãy đế. Chiếc cao, chiếc thấp không thể nào đi được. Như Phương phải ngồi xuống. Hiếu Giang cũng ngồi xuống theo và đang lay hoay cầm chiếc guốc của nàng để tìm cách gắn lại cái đế. Bất chợt nàng nằm sấp sau lưng Hiếu Giang, choàng hai tay lên vai về phía trước rồi cười lớn như đã thắng cuộc trong lúc chơi game.
 - Gì mà vui cười dữ vậy?. Hiếu Giang hỏi .


 - Cỏng! Cỏng! Giả bộ ngây ngô quên mấy câu thơ hồi xưa rồi hả?: “ Anh thương anh dặn nhiều lần. Bữa sau đứt guốc kêu anh cổng về”.


Sự âu yếm và nhỏng nhẻo của Như Phương đã làm cho Hiếu Giang xúc động vô cùng. Chưa bao giờ Hiếu Giang cảm thấy tình yêu của mình đến với Như Phương bằng lúc nầy . Sau lần dang dở, nàng ao ước trở lại với mình. Nghĩ vậy, Hiếu Giang xoay người lại đối diện với nàng , đở nàng đứng dậy , dang hai tay ra ôm sát nàng vào lòng . Nhìn đôi môi nàng đang mấp máy , chờ đợi đôi môi của Hiếu Giang càng làm cho Hiếu Giang ham muốn hôn lên đôi môi của nàng trong lúc nầy nhưng lại chợt nghĩ: Chiếc hôn như là một lời hứa hẹn ràng buộc kết hôn cũng giống như chiếc nhẩn. Chỉ khác nhau ở chỗ là chiếc hôn chỉ là hứa hẹn giữa hai người biết với nhau. Còn chiếc nhẩn là lời đính ước giữa hai gia đình và bạn bè đã chứng kiến. Hiếu Giang không thể hứa hẹn với Như Phương bằng chiếc hôn trong lúc nầy được khi mà cuộc đời binh nghiệp đang còn phiêu bạt. Vã lại Hiếu Giang vẫn đang còn mặc cảm về gia đình mình còn thua sút hơn gia đình nàng . Vừa lúc đó từ đằng xa ánh đèn của xe taxi chạy tới. Hiếu Giang vẫy tay, taxi dừng lại. Hai người lên xe biểu tài xế chạy về khu chợ Hòa Bình . Hiếu Giang xuống xe và không quên trao thiệp mời và nói với Như Phương:


 - Thứ bảy tuần tới mình không xuất trại dạo phố, bận lo sửa soạn lể sinh nhật tập thể  những sinh viên sĩ quan có ngày sinh nhật trong tháng 4 trong đó có ngày sinh nhật của mình . Như Phương nhớ vào nghe!


 - Không biết thứ bảy tới Như Phương có rảnh không ( nàng nói với nét mặt buồn buồn ) . Luôn dịp gặp Hiếu Giang ở đây cho mình chúc mừng nghe !


Taxi đưa nàng khuất dần sau màn sương của buổi chiều tắt nắng. Hiếu Giang lửng thửng đi bộ về trường mà không cần lên xe buýt của trường đưa đón.


   Sắp bắt đầu lễ sinh nhật, các sinh viên sĩ quan có tên trong buổi lễ sinh nhật đã sẳn sàng người đẹp lên sân khấu quàng vòng hoa, phần đông là đào hay là fiancé. Trong lúc đó Phan Hiếu Giang sốt ruột chạy vô chạy ra câu lạc bộ sinh viên sĩ quan trước cổng Anh Đào mà vẫn chưa thấy bóng dáng Như Phương. Thế là đêm sinh nhật Hiếu Giang không có đào đóng vai “bà thọ” cùng đứng chung với “ông thọ” trên sân khấu như 9 sinh viên sĩ quan khác. Hiếu Giang giận Như Phương , cuối tuần xuất trại dạo phố không thèm ghé nhà trọ của nàng . Gần cả tháng sau hết giận mới tìm đến thì cô bạn cùng phòng cho biết: Như Phương không còn dạy trường tiểu học Đoàn Thi Điểm nữa. Nàng đã nộp đơn xin đi học chuyên tu 6 tháng ở Sài Gòn . Sau khóa học sẻ chuyển qua dạy cấp hai vì Như Phương có văn bằng tú tài toàn. Có thể không dạy ở Đà Lạt nữa. Hiếu Giang thầm trách sao Như Phương không viết thư để lại cho mình. Bây giờ Hiếu Giang mới hiểu: Như Phương đã cho mình cơ hội ôm nàng vào lòng và chờ đợi những chiếc hôn say đắm. Thế mà mình lại lờ đi . Có lẽ Như Phương nghĩ mình bị bệnh lạnh cảm. Hay là nghĩ rằng mình vẫn còn tự ái bởi câu nói ngày xưa của chị Phong Lan đã khinh khi gia đình mình. Thôi thế cũng được , nàng đã giúp ta giãi quyết những vướng mắc về tình cảm ray rứt trong tâm hồn mình mấy lâu nay. Sau 6 tháng tu nghiệp, nếu nàng trở lại dạy ở Đà Lạt thì ta cũng đã ra trường , rời khỏi thành phố Đà Lạt. Hiếu Giang cố gắng gạt bỏ tất cả, tập trung vào việc học tập, chuẩn bị cho ngày mãn khóa ra trường.


    Tháng hai năm 1971 Hiếu Giang tốt nghiệp ra trường, gặp lúc chiến trường sôi động. Đầu óc Hiếu Giang căng thẳng nên không có những giây phút nghĩ về Như Phương nữa. Rồi một hôm Hiếu Giang đi phếp về thăm mẹ ở Quảng Trị thì gặp chị Phong Lan cũng từ Huế ra thăm nhà ông bác ruột ở cùng xóm với mẹ. Gặp lại Hiếu Giang, chị vẫn tình cảm như những ngày xưa ở cùng xóm. Có lẽ chị nghĩ Hiếu Giang đã không nghe lóm kế hoạch của chị trong buổi họp gia đình tối hôm đó. Chị còn cho Hiếu Giang biết là Như Phương đã lên xe hoa hôm tháng trước: Chú đó là cán sự y tế, ăn nói lỗ mãng, lại thích cờ bạc rượu chè. Chị hỏi Như Phương: “Tại sao em gặp Hiếu Giang ở Đà Lạt… Chị chưa nói dứt lời thì Như Phương ngắt lời chị một cách giận dữ: Thôi chị đừng nói nữa vì nghe lời chị mà hôm nay em khổ”. Vì công việc, Hiếu Giang phải đi gấp bèn chào tạm biệt chị Phong Lan. Và không quên gởi lời chào Như Phương. Tiếp theo là những tháng ngày của năm 72 rồi đến 1975 Hiếu Giang phải đi vào trại cải tạo.


  Cầm giấy ra trại trong tay trong lòng Hiếu Giang cảm thấy rộn vui: Kể từ nay được sống bên cạnh vợ con. Nơi Hiếu Giang được về tạm trú là làng Thạch Hãn. Nơi đây ngày xưa đã cho chàng biết bao kỷ niệm êm đềm: Chàng và Như Phương sánh vai nhau đi dạo chơi trên những con đường vắng vẻ, với hai hàng tre hai bên đường phủ lên đầu. Ngôi làng rất nhỏ bé, nằm sát nách thị xã Quãng Trị mà có nhiều người làm thơ rất hay: Phan Phụng Thạch, Lê Mai Lĩnh, Đỗ Tư Nhơn và Đỗ Tư Nghĩa. Hồi đó Hiếu Giang thường đến nhà rủ anh Đỗ Tư Nghĩa đi dạo chơi trên những con đường xóm vắng của làng nầy để quên đi hình ảnh của Như Phương, đã giả từ chàng theo gia đình vào Huế ở sau đó nhận lời hứa hôn với người khác. Anh Đỗ Tư Nghĩa đi bên chàng mà tâm hồn đang nghĩ về thơ. Còn Hiếu Giang đi bên cạnh anh Nghĩa thì tâm hồn đang nghĩ về Như Phương. Hiếu Giang đến trình diện ông chủ tịch xã Hãi Trí. Xem xong giấy tờ ra trại, ông biểu Hiếu Giang về đội mộc của hợp tác xã. Có lẽ ông đọc hồ sơ rất kỷ mới biết ở trong trại cải tạo Hiếu Giang làm nghề thợ mộc . Ngày ngày hai buổi chàng đạp xe đạp tới rạp mộc của hợp tác xã làm việc, trưa chiều về ghé trường đón con đi học về. Vợ đang làm trong cửa hàng ăn uống của thị xã Quảng Trị. Tối về chàng chỉ thêm cho con cái học hành. Đời sống phẳng lặng của gia đình chàng trôi qua thế mà hơn 4 năm rồi. Nhanh thật!. Đứa con đầu đã lên học trường trung học phổ thông cấp ba thị xã (hậu thân của trường trung học Nguyễn Hoàng cũ).


   Hôm nay thứ sáu cuối tuần, sau khi bình bầu và bình điểm để đánh giá từng đội viên trong đội mộc thì cũng vừa đến giờ nghỉ việc. Thay vì đạp xe đạp đi thẳng về nhà, Hiếu Giang lại quẹo qua đường Duy Tân xuống làng Trí Bưu thăm anh bạn cùng làm trong đội mộc hôm nay bị đau không đi làm được. Dựng xe đạp trước cổng , Hiếu Giang định bước vào nhà anh bạn thì nhìn qua vườn nhà bên cạnh thấy một người đàn bà tuổi độ trên 45. Nàng có làn da rất trắng, đầu tóc kẹp lên quá ót. Chân đi đôi dép nhựa, mặc áo cụt trắng, quần sa tanh màu đen láng. Trên tay ôm một chồng giấy tờ mà chàng nghĩ cô ta đang làm việc gì ở văn phòng, đang mở cửa bước vào nhà. Nghe tiếng chó sủa, anh Vinh, bạn chàng trong nhà chạy ra reo mừng  “Anh Hiếu Giang!”. Thấy Hiếu Giang cứ đứng yên nhìn qua nhà bên cạnh, nhất là cứ chăm chăm nhìn người đàn bà. Anh Vinh đến vỗ vai chàng và nói:


- Cô ta mới dọn về đây hồi đầu năm học. Cô ấy từ trong Đà Nẵng ra, nghe nói làm nghề giáo viên dạy cấp 2. Nay xin đổi ra đây ở với bà già và xin làm thư ký cho trường trung học phổ thông thị xã. Tên cô ta là Như Phương .Cô ấy giỏi anh văn lắm, biểu con tôi qua học chung với con cô ta để cô ấy chỉ thêm anh văn cho. Nghe anh Vinh nhắc đến hai chữ “Như Phương”thì trong đầu Hiếu Giang cảm thấy choáng váng, tim đập mạnh. Đã gần 20 năm rồi hôm nay có người nhắc đến tên nàng. Hiếu Giang tưởng mình nghe lầm mới hỏi lại anh Vinh:


 - Cô ta tên là Như Phương à? .


 - Đúng vậy! Hồi xưa cô ta  học trường Nguyễn Hoàng cũng khá lâu. Con gái của cô ta thường qua nhà học toán chung với con tôi. Từ ngày dọn về ở cạnh nhà tôi, không thấy ba nó, tôi mới hỏi: “Thế ba con đâu?” Nó nói là ba me nó đã ly dị cách đây gần 10 năm rồi. Nó còn kể là khi bế mạc phiên tòa, luật sư biện hộ cho me nó có làm thơ tặng rất tình tứ.
Hiếu Giang vào nhà anh Vinh ngồi chuyện trò giây lát rồi xin ra về. Thực ra trong lòng Hiếu Giang nôn nóng muốn qua nhà Như Phương. Cổng không đóng, Hiếu Giang đi thẳng vào trong sân. Chỉ một mình cô ta đang ngồi viết sổ sách. So với thời gain thì Như Phương có già hơn đôi chút. Nhưng so với những người bạn cùng lứa tuổi với nàng thì Như Phương hầu như trẻ hơn từ 6 đến 8 tuổi. Thấy Hiếu Giang vào , cô ta ngừng công việc, đứng dậy bước ra khỏi ngưỡng cửa và hỏi: “Anh hỏi ai?”. Hiếu Giang cất kính mát màu đen ra thì cô ta nhận ra chàng và reo mừng: “ồ! Anh Hiếu Giang !” Lần đầu tiên Như Phương gọi chàng bằng anh. Hai người tưởng rằng không bao giờ gặp lại nhau nữa. Cuộc đời thật oái oăn: Hai người đều chạy trốn , nay lại gặp nhau. Như Phương trốn và còn nợ chàng mặc dầu nàng chưa có lời nào hứa hẹn. Còn Hiếu Giang trốn Như Phương vì chàng không đủ tài năng để giữ nàng trong vòng tay mà chính chàng không biết còn nợ Như Phương hay không. Hôm nay gặp lại Như Phương, trạng thái tâm lý tình yêu trong tâm hồn chàng như bị xáo trộn. Giữa lúc trong tâm hồn đang bị chao đảo thì Hiếu Giang lại nghĩ đến người vợ hiền đã một thời khổ cực vì chàng trèo đèo lội suối, vai gánh thức ăn, tay dắt con lên trại cải tạo bới xách thăm nuôi chàng. Thế mà hôm nay chàng ngồi đây với Như Phương để ôn lại những kỷ niệm đẹp của thời xa xưa giữa hai người. Đầu óc chàng còn đang suy nghĩ vẫn vơ thì nàng từ nhà dưới đi lên , tay bưng bình trà, vừa pha trà vừa nói: “Đúng hai mươi năm rồi anh hả!. Kể từ mùa hè năm 1969, hai đứa mình dạo chơi ở Hồ Than Thở Đà Lạt . Hiếu Giang nghĩ : Nếu ngồi đây nói chuyện với nàng, nhắc lại những kỷ niệm xa xưa thì đến khuya vẫn chưa hết. Hiếu Giang xem đồng hồ đã 8 giờ tối, giờ nầy vợ con đang sốt ruột ngồi chờ cơm. Vì vậy Hiếu Giang hỏi thăm qua loa về nàng, về những người thân trong gia đình rồi ra về. Hẹn nàng vào dịp khác đến chơi. Như Phương tiển chàng ra cổng, hai hàng nước mắt chảy dài lên má, nói trong nghẹn ngào: “Tại sao anh và em gặp nhau nữa để làm gì?”. Về tới nhà thấy vợ con đang đứng ở ngưỡng cửa, cơm đã dọn sẳn trên bàn, nét mặt vợ chàng vẫn tươi cười. Cầm chiếc quạt giấy phất phất sau lưng chàng mấy cái càng làm cho chàng hối hận thêm: Dù rằng cuộc gặp gỡ giữa hai người vừa rồi chỉ là sự tình cờ. Rồi chàng tự nhũ thầm: “Từ nay về sau mình sẽ không đến nhà Như Phương nữa”.


   Tiếp theo đó là những ngày bận rộn với công việc lo giấy tờ hồ sơ để chuẩn bị đi Mỹ: Tháng nầy thì ra Hà Nội lo dịch vụ lên danh sách H.O. Tháng sau  đưa cả gia đình vào Sài Gòn gặp phái đoàn Mỹ phỏng vấn. Rồi lại đi thăm từ giả bạn bè, bà con ở xa. Sau đó nhận được giấy thông báo vào Sài Gòn đăng ký vé máy bay. Khi biết chắc là gia đình được định cư ở Mỹ , tự nhiên Hiếu Giang lại nghĩ đến Như Phương và muốn đến nhà thăm để nói lời từ biệt lần cuối. Dù sao Hiếu Giang vẫn có lổi và cảm thấy còn mắc nợ Như Phương. Do dự mãi , sau cùng Hiếu Giang quyết định tới thăm Như Phương.


   Vào một buổi chiều cuối tuần , trời bắt đầu tối. Hôm nay chỉ có Như Phương ở nhà một mình, con của nàng theo bà ngoại vào Đà Nẵng thăm cậu. Hiếu Giang đến thăm nàng với một tâm hồn thanh thản, khỏi phải lo lắng vợ con trông đợi ở nhà như hôm trước. Sáng nay vợ con của chàng vào Mỹ Chánh ở lại một hôm để từ giả người em gái. Thấy Hiếu Giang đến một cách bất thình lình mà không báo trước , nàng lấy làm lạ và hỏi:


- Anh đến thăm em hay có việc gì vào giờ nầy?


- Đến chào từ giả Như Phương. Sáng thứ hai gia đình anh sẻ vào Sài Gòn để đi Mỹ.


Như Phương quá ngạc nhiên. Cả mấy tháng nay nàng cũng đã nghe tin về việc nầy nhưng nghĩ rằng Hiếu Giang chưa làm hồ sơ. Nàng cười một cách gượng gạo rồi nói:


- Được đi Mỹ sướng quá ta ! Tiếp theo là hai giọt lệ rơi trên má .


Trong tình huống nầy trong lòng Hiếu Giang quá xót xa vì thương nàng, nhưng chàng không có cách nào khác hơn. Hiếu Giang không đủ can đảm ở lại lâu hơn, vội đứng dậy cầm tay Như Phương và nói lời từ giả. Như Phương đi theo tới mở cửa. Cửa mở, một tay chàng giữ cánh cửa , tay kia vuốt lên mái tóc nàng .


Như Phương hất tay Hiếu Giang ra và xô chàng ra khỏi cửa, chàng vẫn giữ cánh cửa khỏi đóng lại. Như Phương ngồi xuống ghế , gục đầu xuống bàn, vừa khóc vừa la lớn: “Anh về đi! Anh đến thăm từ giả em như một người bạn đối với một người bạn. Anh không còn nghĩ đến tình cảm ngày xưa chúng mình ở sát nhà nhau và cùng học một lớp trường Nguyễn Hoàng . Mặc dầu lúc bấy giờ em chưa nói với anh hai chữ “yêu anh”. Nhưng nhìn trong mắt em chắc anh cũng biết điều đó. Em vẫn biết em có lổi khi nghe lời chị Phong Lan để nhận lễ hỏi vì lúc đó mới 18 tuổi, tuổi chưa chính chắn để bước vào tình yêu .Sau lần dang dở đó em gặp lại anh ở Đà Lạt. Em nghĩ rằng anh đã thông cảm và sẳn sàng trở lại với em. Thế nhưng anh vẫn hửng hờ. Quá tuyệt vọng em phải chấp nhận đi lấy chồng dù rằng em biết trước người đó em chẳng yêu thương một tí nào. Hậu quả đưa đến là chỉ sống với nhau hơn 4 năm em đành phải ly dị. Còn anh rồi đây sẻ có xe hơi , có nhà sang , sống bên vợ con hạnh phúc. Anh về đi !”. Giờ đây Hiếu Giang mới thấy sự quyết định vội vã vì tự ái của mình ngày xưa đã đem đến sự đau khổ suốt cả cuộc đời của nàng. Hiếu Giang đở Như Phương đứng dậy , đưa tay vuốt tóc, lấy khăn lau nước mắt rồi dìu Như Phương ngồi xuống chiếc giường cạnh đó. Hiếu Giang ngồi xuống bên cạnh, bồng nàng ngồi lên hai chân. Nàng xoay mặt về phía Hiếu Giang, đôi môi vẫn màu hồng nhạt đang mấp máy chờ đôi môi của chàng . Lúc ấy Hiếu Giang đã quên hết những hành phúc mà mình đang có bên người vợ hiền. Hiếu Giang ghì nàng vào lòng và hôn lên đôi môi nàng thật say đắm, có cảm giác như mới yêu lần đầu và còn nồng cháy hơn là đằng khác, làm cho chàng nhớ đến câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên: “Tuổi năm mươi tình yêu như lửa đốt”khi nhà thơ ấy tục huyền vào lúc 50 tuổi. Gió thổi mạnh, cánh cửa tung ra rồi đóng lại “ầm” làm cho chàng quay về với thực tại. Hiếu Giang vội đở nàng xuống khỏi hai chân và nói: “Ba mươi năm rồi bây giờ chúng mình mới tặng cho nhau chiếc hôn đầu tiên. Và có lẽ tình yêu của chúng mình sẻ dừng lại sau những chiếc hôn nầy”. Hiếu Giang xem đồng hồ đã gần 10 giờ đêm, đứng dậy chào tạm biệt, ra về. Như Phương đi theo ra cổng. Những hạt sương còn đọng lại trên các cành dương liễu, trên mái nhà tôn chiếu lóng lánh bởi ánh trăng dưới bầu trời thu trong xanh và lạnh. Hiếu Giang vừa dắt xe đạp ra khỏi cổng vừa bảo Như Phương:


- Em trở vào nhà kẻo lạnh. Anh về!


- Không! Anh hãy chở em đi trên những con đường mà ngày xưa anh và em cắp sách đến trường Nguyễn Hoàng. Như Phương ngồi sau xe, trời càng về khuya càng lạnh, đường vắng vẻ, nàng ôm eo chàng. Hai người đi ngang qua hết những con đường ngày xưa rồi dừng lại trước cổng trường trung học phổ thông thị xã Quảng Trị (hậu thân của trường Nguyễn Hoàng). Cổng trường đóng kín, đứng ngoài nhìn vào trong sân. Mặc dầu trường ốc, cảnh vật của trường Nguyễn Hoàng ngày xưa không còn nữa , ngay cả tên trường cũng thay đổi. Nhưng hai người vẫn tưởng tượng ra chỗ đứng của mình cách đây hơn 40 năm về trước (1959-1990). Lúc đó Như Phương và Hiếu Giang rụt rè, e lệ, ngơ ngác và sợ sệt đứng chờ thầy tổng giám thị đọc danh sách có tên hai người vào lớp đệ thất I ban anh văn.


    Kể từ đó Hiếu Giang sống ở Mỹ, vui cảnh hạnh phúc bên vợ con. Như Phương sống ở Việt Nam trong cảnh cô đơn gối chiếc. Có nhớ nhau chăng chỉ nhìn nhau qua đại dương.





NT2 Phan Sĩ Trung