Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Đặc San Ức Trai 2012 TẾT TÙ VÀ TÌNH YÊU

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

TẾT TÙ VÀ TÌNH YÊU

In PDF.





Hồi Ký



Trong đời người, ai cũng có những kỷ niệm, những biến cố mang dấu ấn đặc biệt nên rất khó quên, đôi khi không muốn quên hay đúng hơn, không thể nào quên: Tháng 4 năm 1975. Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa thua trận và biến cố đau thương ấy đưa đến việc tôi phải vào tù là một. Kế đến, một dấu ấn tình cảm êm đềm xẩy ra trong Mùa Xuân tù đầu tiên đã không bao giờ phai nhòa trong trái tim tôi. Cho đến bây giờ, tôi vẫn ấp ủ, nâng niu, trân qúi nó, đặt nó vào nơi trang trọng nhất trong tim mình, dù chuyện xẩy ra cách nay đã 35 năm.



Sau khi tự nguyện khăn gói vào tù vì nghĩ đó là cách tốt nhất, an toàn nhất cho gia đình khi tôi không tìm được đường nào thoát thân. Trong tù, bọn cai tù chia tù nhân thành từng toán nhỏ, gọi theo mẫu tự A, B, C, D...để chỉ số lượng từ ít đến nhiều. Tôi cùng B ( khoảng 50, 60 người ) với Quang, một trung úy Biệt Kích lì lợm, mặt mũi xương xẩu dữ tợn, nước da sạm nắng, có lối nói chuyện cứng cỏi và chắc nịch. Những ngày đầu lạ nước lạ cái, chưa biết ất giáp gì về Quang, nên tôi rất dè dặt, chưa dám trò chuyện nhiều. Hơn nữa, những bực bội, tức giận, hậm hực còn đầy ứ trong lòng, nên chẵng muốn gần gũi với ai. Vả lại, trong cái tập thể hỗn tạp, đủ mọi hạng người này, dè dặt là tốt nhất.


Một hôm, tù nhân được ở nhà, không đi lao động để viết bản kiểm điểm. Mỗi lần phải làm việc này là mọi người đều tỏ vẻ bực bội, lo lắng...Trái lại, tôi thường làm bộ vui vẻ, thoải mái...Tôi vẫn thường áp dụng phương pháp này để tìm hiểu, đánh giá về những bạn tù của tôi: Những phản ứng trực diện, tức khắc thường biểu lộ cá tính con người trước một hoàn cảnh, một biến cố hay sự kiện xẩy ra trước mắt.....Đúng như dự kiến, lần này tôi đã xác định được phản ứng khó chịu rõ rệt của Quang. Tôi nói nhỏ đủ Quang nghe:


- ĐM, kiểm với điểm. Viết hoài, chắc phải bới ông cụ tổ lên mới chịu chắc!


-  Anh nói cái gì thế?


- Tôi tự bảo mình, lần này phải viết thật thành khẩn thì chắc Trại mới tin mình.


Tên cán bộ nhìn tôi chằm chằm để lượng giá câu trả lời, đoạn nét mặt thoáng chút cởi mở:


- Anh hiểu vậy là tốt đấy. Phải thành khẩn, hết lòng thành khẩn mới xứng đáng được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà Nước.


Tôi nhũn nhặn:


- Vâng, tôi hiểu.


Tên cán bộ bỏ đi. Quang liếc xéo qua tôi giọng cộc lốc:


- Xạo vừa thôi, cha nội.


Tôi làm quen Quang từ đó và mỗi ngày càng hiểu rồi thân nhau hơn. Chúng tôi thường dành cho nhau những phút rảnh rỗi để trò chuyện. Thường ngầm giúp nhau những lúc khó khăn, chia xẻ những kinh nghiệm sống, sự hiểu biết, kể cả miếng cơm manh áo khi có thể. Tính ra, vậy mà cũng đã chịu đựng trong " cái rọ " này gần 6 tháng, sắp hưởng cái Tết đầu tiên trong hoàn cảnh khốn nạn này!



Trong một lần sinh hoạt, Trại thông báo: Các cải tạo viên lao động tốt, chấp hành nghiêm sẽ được gia đình đến thăm nuôi nhân dịp Tết sắp đến. Các anh sẽ được phép viết thư báo cho gia đình biết. Tôi hỏi Quang:


- Sao? Cậu có nhắn gia đình đến thăm chứ?


-  Có chứ anh. Sống thiếu thốn như vậy, chẳng biết mình sẽ chịu đựng được bao lâu!. Mình phải nhờ gia đình "tiếp sức" bất cứ khi nào có thể, anh ạ.


Tôi trả lời:


-  Đúng vậy. Nhưng mình nghĩ, ở ngoài lúc này chắc cũng chẳng đầy đủ gì. Mấy năm học ở Trường về chủ thuyết Cộng Sản, mình hiểu rõ bản chất của nó. Chúng chủ trương bằng mọi cách phải bần cùng hóa người dân. Khi đã làm chủ được cái dạ dầy, nói hươu nói vượn gì cũng phải nghe, phải làm theo. Cái khốn nạn của chủ thuyết Cộng Sản là ở đó.

Quang ngồi nghe, mặt rầu rầu. Có lẽ Quang đang mường tượng đến những khó khăn gia đình hứng chịu. Tôi an ủi:


- Nhưng dù sao, ở ngoài vẫn dễ xoay sở hơn ở đây. Hơn nữa, mới mấy tháng, chắc gia đình cũng chưa đến nỗi nào, cậu đừng lo quá.


Quang thở phào:


- Vâng, em cũng nghĩ như thế.



Trước Tết chừng mươi ngày, do ăn uống thiếu thốn, thiếu vệ sinh, bạ gì ăn nấy mà chẳng mấy tù nhân đề phòng về một ngày nào đó vướng vào bệnh tật. Thật không may, sau bữa ăn tối, tự nhiên tôi thấy bụng mình khác thường, nhâm nhẩm đau và cứ sôi sùng sục. Biết Quang có dầu cù là, tôi xin một chút thoa vào bụng. rồi yên tâm về chỗ nằm nghỉ. Trong lúc họp kiểm điểm công tác mỗi tối, tôi thấy bụng đau nhói và muốn đi vệ sinh. Tôi đứng dậy xin tên cán bộ ra ngoài. Hắn nạt nộ:


- Ỉa với đái. Giờ kiểm điểm không đi đâu cả.


Lặng lẽ ngồi xuống chịu trận. Một lúc sau, cơn đau tăng dần, quặn thắt, không thể chịu đựng nổi, tôi lại lên tiếng:


- Tôi đau bụng quá, xin cán bộ cho phép.....kẻo trễ mất.....


Nhìn nét mặt căng thẳng của tôi, hắn hiểu mình phải làm gì, nếu không muốn được thưởng thức " hương vị đặc biệt "...Hắn bực bội:


- Tôi chiếu cố lần này thôi nghe chưa.


Tôi vội vã tới được nhà cầu và chỉ kịp kéo được quần tới đầu gối là.....có gì trong bụng tôi đã tuôn ra xối xả.....Thấy tạm ổn, tôi trở lại tiếp tục buổi kiểm điểm. Tuy nhiên, cơn đau có giảm nhưng không dứt, cứ lâm râm, lâm râm... Tình trạng không thay đổi suốt đêm. Đôi ba lần xin Quang dầu và tiếp tục trở lại nhà cầu vài lần. Vừa mất ngủ, vừa bị " tào tháo " đuổi, sáng dậy, tôi thấy cơ thể suy nhược hẳn, mệt mỏi rã rời, tôi khai bệnh. Nằm chịu trận, nghe ngóng cơ thể mình biến chuyển và suy nghĩ vẩn vơ về cha mẹ, anh em và người tình.... Tất cả đều bặt tin, thật xa vời.....Tự nhiên, tôi thấy mình cô đơn lạ lùng. Tôi không muốn nghĩ đến cuộc chiến vừa qua chút nào nữa, nó nham nhở và phi lý. Tôi cũng không muốn nghĩ về gia đình nữa, chỉ làm lòng thêm nặng chĩu. đớn đau.... Kể cả người tình, nào còn gì để níu kéo, chỉ dài thêm xót xa, tủi hổ. Tất cả dĩ vãng buồn đau này phải đẩy sâu vào quá khứ, chôn thật chặt để dồn hết mọi sức lực chiến đấu trong tháng ngày tù đầy trước mắt. Tôi tự nhủ, phải kiên cường, phải khôn ngoan và dũng mãnh.


Sang ngày thứ hai, tôi đã biết rõ bệnh mình: Kiết lỵ. Một chứng bệnh không đến nỗi nguy hiểm, nhưng ở đây, trong trại tù này, nó trở nên ngặt nghèo, vô phương: Không thuốc men, không có chế độ dinh dưỡng, không phương tiện cấp cứu. Nói thật ra, chẳng tên cộng sản nào lại có chút lương tri để cứu sống một tên tù, một tử thù của chúng!!!!! Tôi không còn sức để lết ra nhà cầu. Quang tìm được đâu đó một thùng rỗng đại liên cũ đã rỉ sét cho tôi xử dụng tại chỗ. Số lần mót đi tăng lên, thời gian đi dài hơn và cơ thể tôi bắt đầu teo lại......Tôi biết rõ, nếu không có thuốc chuyên trị thì chẳng bao lâu tôi sẽ gục ngã mặc dù Quang đã làm bất cứ gì tôi yêu cầu: Lấy phần cơm nấu thành cháo loãng cho vào một chút muối-- Cắt hai vạt áo của tôi thành những miếng nhỏ, thấm ướt để dùng mỗi lần đi cầu, vừa vệ sinh vừa bớt đau-- Lên bệnh xá nhận thuốc trị " bá bệnh xuyên tâm liên " về cầm hơi-- Tìm mọi cách liên lạc với gia đình cố gắng kiếm cho vài ống Émytine ( thuốc đặc trị kiết lỵ ), ít viên Tétracycline nhân dịp được thăm nuôi dịp Tết--- Tìm hỏi khắp bạn tù xin bất cứ loại trụ sinh nào....


Một hôm vào cuối ngày, Quang hớn hở báo tin:


- Em gửi được thư cấp tốc về gia đình rồi. Hy vọng anh sẽ có thuốc, đừng lo.


Tôi cố mỉm cười cám ơn. Quang cầm bàn tay gầy guộc của tôi an ủi:


- Đường sinh mạng của anh dài, nên chắc chắn anh sẽ qua khỏi.


Tôi hỏi:


- Cậu biết coi chỉ tay à?


-  Em biết chút chút.


Hắn cười, nụ cười hiền hậu, ấm áp làm sao. Thấy sức khỏe tôi đang bước vào giai đoạn nguy kịch, Quang đã lùng xục khắp chỗ thân quen mang về cho tôi được mấy viên Tétracycline. Đúng là thần dược, nhờ nó mà tử thần đã hoãn cho tôi ít ngày và tôi còn thoi thóp chờ những mũi thuốc cứu tử của gia đình Quang mang đến nhân dịp Xuân về.




Môt tháng sau Tết, bệnh tình tôi đã tạm ổn, tuy còn yếu nhưng cũng đã trở lại những ngày "lao động vinh quang" với mọi người. Tôi hiểu, sức khỏe tôi mau hồi phục là nhờ vào thực phẩm gia đình Quang mang đến và hắn đã ưu tiên dành phần lớn cho tôi. Tôi biết ơn Quang và chúng tôi đã thực sự cảm thông và thương nhau như anh em ruột thịt.. Một hôm, Quang kể lại chi tiết hôm gia đình đến thăm nuôi: Ai cũng nước mắt ngắn dài, xót xa vì chàng còm cõi do thiếu ăn, hốc hác vì làm việc quá độ, bơ phờ mất hết niềm tin vì tuyệt vọng. Ngược lại, chàng đã hết lời an ủi gia đình, hãy vui trong cái khổ đau, can trường trong cơn sóng gió. Hắn nói với tôi về Ái Vy, đứa em gái mới học hết lóp 12 thì Nước mất, Nhà tan. Cái tuổi mộng mơ, chắp cánh bị khựng lại, hụt hẫng, bị một bức màn đen tối bịt kín tâm hồn và tương lai. Chàng kể, Ái Vy đã đến nhiều tiệm thuốc, nhiều bạn bè, lùng xục cho bằng được thuốc Émytine cho tôi theo lời chàng dặn để cứu sống một người và nàng đã sốt sắng với cả tấm lòng và sự yêu thương. Nghe kể, tôi thật xúc động và thầm nhủ sẽ ghi nhớ mối thịnh tình của nàng, sẽ đền đáp nếu Trời còn cho tôi một cơ hội.


Một đêm, trước khi đi ngủ, tôi thì thầm với Quang:


- Này, cậu có nghĩ một ngày nào đó, tụi mình sẽ thoát được cảnh này?


 Ý anh nói sao? Được thả hay tự thả?


-  Cách nào cũng thế.


-  "Được" thì em không tin, còn "tự" thì phải nghiên cứu kỹ lưỡng, tính toán thật hoàn hảo mới được.


- Thì hẳn. Có ý niệm như vậy là tốt rồi. Phải tìm cho mình một niềm hy vọng mới có thể sống còn trong hoàn cảnh
     Em cũng nghĩ như thế.


- Thôi, ngủ đi. Mai tiếp tục một ngày "vinh quang"!



Nhắm mắt cố ngủ, nhưng, tâm hồn cứ bay bổng muôn nơi: Những ngày cắp sách, rồi Quân Trường Dalat hiện về, những tháng ngày hào hùng ở Đơn Vị ập đến...Tam Quan, Bồng Sơn, Pleiku, Kontum......Tháng 4 đen hiện hình, cuộc chiến tàn trong uất ức, hậm hực, chồng chất hoang tàn.....Rồi cô bé Ái Vy...chàng mơ màng và để tâm hồn mình bềnh bồng vào những hình ảnh đẹp đẽ, yêu thương. Tôi thiếp đi trong niềm hoan lạc êm đềm, tràn ngập hào quang.



Lại một lần thăm nuôi và cô bé Ái Vy lại xuất hiện như vị thần hộ mạng của Quang và tôi. Nhờ tiếp tế, chúng tôi đã có thể sống khỏe giữa tháng ngày đói rách, đau đớn, nhục nhằn.....Quang nằng nặc bắt tôi đi cùng hắn ra nhà thăm nuôi. Một phần để tôi bớt cô đơn, buồn tủi vì cho đến nay tôi vẫn không liên lạc được với gia  đình. Một phần để hắn chính thức giới thiệu với em gái nó. Tôi kiếm cách chống chế:


- Thôi, cậu ra một mình đi. Hơn nữa, chắc gì cán bộ đồng ý.


- Chuyện ấy anh khỏi lo. Anh không nghe họ gọi tên anh và em à?


Tôi thật sự ngại ngùng vì dù hình ảnh nàng đã in sâu vào tâm hồn tôi, nhưng trong hoàn cảnh này, tôi lại không muốn dan díu vào một cuộc tình không có lối thoát! Nó chỉ mang đến cho nhau đớn đau, dằn vặt, nhất là Ái Vy còn quá trẻ để phải chịu đựng hình phạt này. Cuối cùng, vì không thể từ chối sự chân tình của Quang, hơn nữa cũng không thể chống nổi lòng mình.....Tôi đã gặp Ái Vy. Vừa gặp mặt, dù chưa được giới thiệu, tâm hồn tôi đã ngập tràn niềm hân hoan, xúc động không sao diễn tả nổi và tôi biết tôi đã thuộc về nàng. Ái Vy cũng vậy, tôi thấy rõ niềm hạnh phúc của nàng hiện rõ trong ánh mắt, nụ cười, nét lúng túng và sự vồn vã, dù được che dấu thật kín đáo. Tất cả do tình yêu, tình yêu đang chế ngự và thúc dục con tim nàng. Tiếng Quang ấm áp trìu mến:


- Đây, anh Hân, người bạn thân duy nhất của anh. Đây, Ái Vy, em gái Quang.


Tiếng Vy rất nhẹ:


- Chào anh.


Tôi thân mật:


- Chào em, chào vị ân nhân của tôi.


Ái Vy bẽn lẽn chống chế:


- Anh nói quá lời. Em chỉ làm theo những gì anh Quang yêu cầu. Không ngờ, việc ấy lại thật sự giúp ích cho anh đến thế.


Quang chen vào:


- Thôi, anh đừng quá nghĩ ngợi về ân với nghĩa...mất vui đi.


Tôi đáp lời Quang nhưng cũng để Ái Vy hiểu lòng mình:


-Với anh, chắc sẽ không bao giờ quên ân huệ này. Chỉ mong một ngày nào anh làm được chút gì đó cho Vy.


Ái Vy vui vẻ xa xôi:


- Một mai, khi được về, thiếu gì chuyện em cần đến hai anh. Anh đừng lo không có cơ hội.


Sau lần gặp gỡ đầy ấn tượng ấy, bóng hình Ái Vy thường xuyên quanh quất đâu đây.. Nét mặt thanh tú, tiếng nói nhẹ nhàng ấm áp, cử chỉ thân ái dịu dàng, ánh mắt chan chứa niềm mơ ước xa xăm..... Nhưng sao nó đầy muộn phiền, hoang vắng. Nghĩ về nàng, tôi tự nhủ, có thể nào một tình yêu chân thực đã ló rạng và vục dậy mãnh liệt trong tôi sau một thời gian ngủ yên? Qua biến cố 30 tháng 4 phũ phàng đã tàn phá hết cả mộng mơ và hy vọng. Tâm hồn đã khô cằn sỏi đá, nghi ngờ mọi sự trung thực, tin yêu. Nó đã đảo lộn tất cả toan tính hiện tại và tương lai. Thỉnh thoảng Quang nhận thư nhà và bao giờ cũng nói với tôi: Vy nó hỏi thăm anh. Tôi hiểu lời nhắn giản dị ấy mang cả một trời thương yêu nhung nhớ cộng với ước mơ. Tôi luôn đặt cho mình câu hỏi: Tình yêu này sẽ đưa mình đến đâu? Nó sẽ kết thúc như thế nào? Nó sẽ lụi tàn theo năm tháng, theo từng ngày cuộc sống đẩy đưa vì những ước mơ không bao giờ thành hiện thực?! Thực ra, tôi sẽ làm gì được cho nàng. Những ước mơ tuổi thanh xuân bị hụt hẫng, những khát khao tuổi đôi mươi không được thỏa mãn.....Nàng sẽ ra sao, ngay cả khi, nếu được ra tù, với đôi tay trắng và cuộc sống rất xa lạ trong cái xã hội tồi tệ đảo điên ấy? Tôi không xa lạ gì với sự kìm kẹp, vô nhân tính trong chế độ Cộng Sản. Sự hiểu biết và những kinh nghiệm đau thương thời ấu thơ.....Lần chạy trốn không dám quay đầu lại năm 1954 còn sờ sờ trước mắt. Chắc chắn, tôi chỉ là một tên vô tích sự, sẽ sống nương tựa vào người phụ nữ!.... Nghĩ như thế, nên chưa một lần dám tâm sự với Quang về tình yêu giữa tôi và Ái Vy. Nhưng rồi cuộc sống tù đầy khe khắt, khốn cùng, trống rỗng, cô đơn..... nên , mỗi ngày càng đẩy tôi sâu vào vòng tay thương yêu của nàng. Nó như tấm ván mong manh cho người sắp chết đuối. Nó như men say làm sống động tháng ngày u ám, tồi tệ. Nó như sức mạnh giúp con người hăng hái chiến đấu để sống còn...Tôi lại mộng mơ, lại ray rứt, lại càng nghĩ nhiều về nàng.


Lại sắp đến Tết, cái Tết thứ ba của tháng ngày tù ngục, tự nhiên tâm hồn tôi háo hức lạ. Tìm hoài câu trả lời cho chữ tại sao: Hy vọng được về sau 3 năm? ( có tên cán bộ đã nói như thế ) Ồ, chắc không phải. Sự lọc lừa, gian dối đã trở thành cố tật, trở thành chính sách của chế độ Cộng Sản. Nếu nói thật, chúng sẽ tự hủy hoại vì còn ai tin theo chúng, nên, nguyên do rõ ràng chắc chắn sẽ chỉ là: Ái Vy sẽ đến. Hy vọng rồi lại lo lắng: Không biết cái lý do anh em bà con có làm bọn cán bộ hài lòng, mặc dù đã có lần tôi phải giải thích sự liên hệ đó, vì những quyết định của bọn cai tù rất thất thường, bữa đực bữa cái, nó thay đổi theo cảm xúc, theo công việc, theo biến động từng việc, từng ngày...Đúng là những hung thần đần độn có quyền sinh sát trong tay... Nhưng thật may, mọi điều lo lắng đã không xẩy ra: Ái Vy đến và đã mang đến cho tôi những giây phút tuyệt vời. Quang đã dành hết thời gian cho phép để tôi và Ái Vy bầy tỏ lòng mình. Giọng nàng đầy xúc động:


-  Em nhớ anh quá, còn anh?


- Anh cũng thế thôi.


Tôi thấy rõ niềm hạnh phúc của Vy tràn đầy qua ngấn lệ quanh mi. Cả hai cùng im tiếng để nghe lòng mình reo vui và những háo hức rộn ràng vang động trong tim. Tôi cảm được sự run rẩy khi tay nàng chạm vào tay tôi trong khoảnh khắc nhiệm mầu của tình yêu và sự chấp nhận. Tôi và Vy đã nhìn thật sâu vào mắt nhau, cố tìm xem còn gì chưa thỏa ý, còn trở ngại nào không thể vượt qua, có chút gì vẩn đục trong giây phút ngấm ngầm thề hứa thủy chung ấy. Không, không còn gì. Tất cả đã thanh thỏa, trong suốt như sương mai, mênh mông như đại dương và vững chắc như Thái Sơn.



Cuối năm thứ 3 của cuộc đời tù đầy, Quang được thả và tôi bị chuyển Trại. Lần chia tay ấy mang cả vui lẫn buồn: Mừng cho Quang đã thoát nạn nhưng lại buồn cho cuộc tình của tôi vừa chớm nở, chắc sẽ gặp không ít khó khăn. Làm sao tôi có thể gặp lại Ái Vy vì chính tôi cũng chưa biết mình sẽ đi đâu?!


Đúng như tôi lo lắng, đã qua 2 cái Tết, bóng dáng Ái Vy vẫn biền biệt. Nhưng càng biệt tin, tôi càng đầy thêm yêu thương và luyến nhớ. Tôi tìm mọi cách biện hộ cho nàng và cũng để an ủi tôi: Bên ngoài chắc mỗi ngày mỗi khó khăn hơn, sức con người có hạn, con giun xéo lắm cũng oằn...Gia đình Quang chắc đã gặp điều gì bất thường, Ái Vy có thể gặp điều bất trắc nào đó mà nàng không thể vượt qua!....


Qua năm thứ 6, tôi được ra Trại, việc đầu tiên là tìm về nhà Quang theo địa chỉ Quang cho trước lúc chia tay. Rất khó khăn nhưng tôi cũng đã tìm được. Quang ôm chầm lấy tôi vừa cười vừa khóc:


- Trời ơi! Anh Hân.


Tôi chưa kịp hỏi, Quang đã kể:


- Ái Vy nó mất gần 3 năm rồi anh ạ!


Tôi giật mình biến sắc:


- Sao? Chuyện ra sao, kể tôi nghe.


Quang đưa tôi vào nhà và buồn bã kể: Em về được ít bữa, bọn nó đẩy gia đình em đi kinh tế mới. Biết ý đồ tụi nó muốn chiếm nhà, mẹ em không chịu đi vin lý do già yếu, nhưng em và Vy không có cách gì từ chối được. Lên đó được mấy tháng, rẫy ruộng cơ cực, ăn uống thiếu thốn, dầm mưa dãi nắng, rừng thiêng nước độc... Cuối cùng, Vy bị sốt rét anh ạ. Thuốc men thiếu thốn, phương tiện eo hẹp, em đưa được nó về đây thì bệnh đã nặng mà trạm xá chỉ có "xuyên tâm liên". Hơn nữa, khi nghe anh bị chuyển Trại, nó buồn hoài, suốt ngày như người mất hồn. Tinh thần nó bị suy sụp, anh ạ. Em khuyên bảo, giảng giải cách nào nó cũng không tin, không nghe. Lúc nào cũng nhắc đến anh rồi lại khóc lóc.... Về đây được hơn một tuần thì nó mất anh ạ. Thật tội nghiệp, trước lúc mất nó còn gọi tên anh..... Từ đó, mẹ em cũng yếu hẳn và bệnh hoài.




Nghe kể xong, tâm hồn tôi như khô lại. Một niềm cay đắng dâng tràn, niềm đớn đau quá lớn và đột ngột làm tâm hồn lẫn thân xác tôi rã rời. Tôi ở lại nhà Quang 2 ngày, đến thăm mộ Ái Vy, rồi lên đường tìm về nhà mình. Nghĩ đến Ái Vy và tình yêu sâu đậm tuyệt vời của nàng dành cho tôi, tôi cứ miên man suy nghĩ mãi: Trong đời một người có 2 việc quan trọng đặc biệt mà người ta thường mang hết khả năng, sức lực để cố gắng chiếm cho bằng được, đó là SỰ NGHIỆP VÀ TÌNH YÊU. Với tôi, Sự Nghiệp đã tiêu tan, kể từ khi bọn Cộng Sản dùng bạo lực cưỡng chiếm Miền Nam. Còn Tình Yêu thì nay đã hoàn toàn tan vỡ trong đắng cay, nghẹn ngào. Sống trong đớn đau và tuyệt vọng, tôi cứ phân vân, không biết những câu nói của người xưa có thật sự chính xác, có phải là khuôn mẫu để mình tin và chấp nhận như: HỒNG NHAN ĐA TRUÂN - HOA ĐẸP HÁI TRƯỚC - PHÚC BẤT TRÙNG LAI, HỌA VÔ ĐƠN CHÍ?.....


Sao những người tốt, chân thành, nhân hậu, đầy tính nhân bản như Quang, như Ái Vy lại đau khổ triền miên, lại mang nhiều bất hạnh??? Còn những người xấu, những tên Cộng Sản gian ác, vô nhân, lòng đầy thú tính lại tồn tại hoài???? Sao chúng không bị chết hết quách đi cho rồi???? Tôi hỏi rồi tự buồn, chứ nào ai có thể trả lời cho tôi?




Virginia, Mùa Thu 2011.
Đoàn Vinh.
NT2 Ngô Bá Lai