Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Đặc San Ức Trai 2012 Buổi họp mặt của những người bạn thời chinh chiến.

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Buổi họp mặt của những người bạn thời chinh chiến.

In PDF.


Anh chị NT2 Nguyễn Thành An (OR) thăm WADC

Vừa bước chân ra khỏi xe,đẩy cửa vào nhà, tôi đã giật mình suýt đánh rơi chiếc bánh cake trên tay vì các giọng cười rổn rảng, trong đó tôi nhận ra tiếng của tay giang hồ hảo hán Trần Văn Phước mà tôi hay gọi đùa là Lỗ Trí Thâm và một vài giọng nói hơi xa lạ với tôi.

Rón rén bước lên lầu trên để khỏi bị ai nhìn thấy, tôi tự nhủ thầm trong bụng: "Quái lạ! Sao chưa tới giờ phó hội mà các cao thủ võ lâm nào đã xuất hiện thế này? Hổng lẽ mình mời lộn giờ sao ta? Let's find out". Vừa lẩm bẩm suy nghĩ, tôi vừa bước xuống thang lầu để ra mắt các vị hiền huynh mà tôi chưa từng biết mặt nhưng đã nghe tiếng trong chốn giang hồ. Đó là "ngôi sao bắc đẩu làng meo Nguyễn Thế Hiếu đại huynh" từ Virginia, với mái tóc muối nhiều hơn tiêu và nụ cười hóm hỉnh cùng cách nói chuyện, pha trò duyên dáng chắc ngày xưa đã broke so many hearts của các cô nữ sinh yêu kiều năm nào.

Chàng thứ hai là Nguyễn Ngọc Bích cao nghều (đối với người thước tấc có phần khiêm tốn như tôi). Nhìn bề ngoài anh có dáng vẻ của một vị mục sư và có tửu lượng đáng nể. Bằng chứng là anh và chàng công tử họ Lưu đã biến đi đâu mất nhưng một chốc sau quay trở lại thì   đã có thêm một chai Corney Blue nữa. Ngoài hai hiền huynh vừa kể trên, còn một vị đến từ miền đất của Walker, Texas Ranger (Chuck Norris) và cũng là cousin của phu nhân họ Lưu. Đó là hình như anh tên là Lâm Ngọc Cơ thì phải? Anh được tặng cho mỹ danh "Happy Buddah" nhờ vào cái bụng hơi quá khổ và miệng thì lúc nào cũng cười sang sảng, tài ăn nói hoạt bát cộng thêm hàng ria mép giống Clark Gabble trong "Gone with the wind". Anh đã làm cho bàn tiệc trở nên sôi động trong những giây phút dầu tiên với những trận cười nghiêng ngửa và những câu chuyện tiếu lâm sau này.

Trần văn Phước đại huynh vốn dĩ biết tôi là một "con nai vàng ngơ ngác; “chỉ biết yêu thôi chả biết gì" nên hay đem dirty jokes ra chọc. Thú thật là nhiều lúc tôi không biết và cũng không hiểu rõ đó là nghĩa gì; đến khi đêm về mới thì thầm bên gối hỏi phu tướng tôi các huynh nói thế là thế nào.  Đôi lúc chồng tôi phải phì cười giải thích làm tôi đỏ mặt. Đến đây xin mở ngoặc một chút về cái tôi đáng ghét của mình. Vốn sinh ra và lớn lên trong một gia đình nề nếp, khuôn phép cộng với bảy năm ở ngôi trường con gái có tiếng kỷ luật thời đó, nên tôi rất ngu ngơ, không biết tí gì về những câu nói bông đùa, bỡn cợt này cả. Ba tôi ngày xưa là dân Tây học, học trò cưng của cụ Trần van Hương nhưng rất nghiêm khăc trong việc dạy con, nhất là con gái: đi học là có xe nhà đưa đón, không được mang make-up và ra khỏi nhà sau 8 giờ tối, đi thưa về trình...vì thế mang tiếng là dân Saigon chứ tôi không biết đường xá chi cả, cũng chẳng biết nhảy nhót là gì cho đến giờ phút này.


        Trở lại với buổi tiệc hôm ấy. Khoảng một tiếng sau, tất cả các bang chúng đã họp mặt đông đủ, trừ Nguyễn Thế Thăng và Dương Xuân Kính cùng Phạm Bá Hồi. Sự hiện diện của các phu nhân Lưu Công Đàm, Lê Bá Hay, Trần văn Phước đã làm cho buổi tiệc thêm nhiều màu sắc.Trong lúc đang chuyện trò thì tiếng chuông cửa chợt reo vang va sự xuất hiện của một nữ lưu xinh đẹp với mái tóc vàng óng ánh và đôi mắt xanh biếc màu da trời. Cô tên là Lori Coukoulis, luật sư người Mỹ, ở cách nhà tôi khoảng 50' lái xe nhưng cũng đến chung vui với chúng tôi trong ngày hôm đó. Sự có mặt bất ngờ của cô tự dưng làm không khí sôi nổi hẳn lên và các vị đại huynh cũng khi không trở nên lưu loát, hoạt bát hẳn ra. Các câu chuyện tiếu lâm lại được mang ra, những miếng dưa hấu được cho là "Viagra Supplement" được đem lên bàn tiệc với những lời chú giải Việt Mỹ loạn xạ làm vang lên những trận cười bất tận. Nguyễn đại huynh cùng Happy Buddah cứ dùng chiến thuật "xa luân chiến" với Lori làm cô nàng cũng cười rạng rỡ và góp chuyện tưng bừng, vui hơn lễ hội. Lori rất thích được nghe những câu chuyện ngày xưa của các anh, đặc biệt là thời kỳ các anh trong những trại tù cải tạo mà cô đã từng kể cho cô nghe trong những lúc cô đến tiệm tôi và qua những lần về Việt Nam với tôi cùng những người bạn Mỹ khác.


        Đến gần 11 giờ đêm, khi các bầu rượu đã bắt đầu vơi cạn thì tin anh chị Trần Yên Hòa mới vừa đáp chuyến bay từ miền Cali nắng ấm lên thăm miền đất thông reo vi vu, mưa nhiều hơn nắng này và đang trên đường đến tham dự buổi họp mặt. Thế là các hiền huynh cùng phu nhân quyết định ở lại để đón tiếp cặp vợ chồng nghệ sĩ tài hoa. Nghe đồn phu nhân của nhà văn TYH cũng là một tay văn nghệ nên tôi có lời yêu cầu được nghe cô hát. Không khí đang sôi nổi chợt chùng xuống để thưởng thức giọng ngâm thơ mượt mà, ngọt ngào với bài "Ta về"  và thêm một bài nữa mà tôi quên mất tên (sorry for my short memory!).


Các huynh Trần văn Phước, Lưu Công Đàm cùng phu nhân và Nguyễn Thế Hiếu qua ngày hôm sau theo lời mời của anh MC Hoàng An đã tham dự buổi ca nhạc dạ vũ thính phòng. Tiếc là phu tướng của tôi bận đi làm hôm ấy chứ nếu không tôi đã có dịp thưởng thức những bước nhảy thật đẹp và những bước đi điêu luyện của đôi uyên ương họ Lưu và đặc biệt là của Thế Hiếu đại gia mà chị Trần Văn Phước đã hết lời khen tặng.


       Tiệc vui nào rồi cũng tan và kết thúc đến hơn nửa đêm. Đây là lần hội ngộ đầu tiên sau bao nhiêu năm dài cùa những người bạn cùng chung mái trường thời quân ngũ với chồng tôi và đã để lại những ấn tượng tốt đẹp khó quên đối với tôi. Tôi thầm cảm tạ ơn trời và ơn đời đã cho phu quân nhà tôi có những người bạn chân tình, chí thiết như những người tôi đã gặp hôm nay, trong thời gian còn ở VN cũng như sẽ gặp trong những lần họp mặt kỳ tới. Tuy thời gian có làm các anh bạc phai màu tóc, không còn những nét kiêu hùng như những ngày xa xưa nhưng hình ảnh của những chàng trai hào kiệt của ngọn đồi 4648 vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của những người con gái cùa thập niên 50. Tôi  xin mượn tựa đề bài hát :"Cám ơn Anh" để nói lên lời tạ ơn chân thành đến các anh đã một thời cầm súng gìn giữ quê hương cho những cô gái như tôi ngày ngày vẫn còn vô tư cắp sách đến trường để có những chàng hàng ngày "theo vết chim di" và để nhớ hoài một thời của "Ngày xưa Hoàng thị".


Tạ ơn các anh của cuối thập niên 40 đã từ giã giảng đường, khuôn viên đại học theo lời kêu gọi của non sông và tuổi trẻ bị đánh mất trong cuộc chiến tranh tàn khốc của hai miền Nam Bắc. Giờ đây với lứa tuổi "over the hill", nợ nước đã trả, bill nhà đã gần xong, thế hệ thứ hai đang tiếp nối truyền thống cha anh thành danh thành đạt trên đất người. Chỉ còn một vài năm nữa là các anh đã thong dong rủ áo từ quan, đưa các phu nhân đi tìm động hoa vàng ở khắp mọi miền khác nhau trên thế giới. Một ngày đẹp trời nào đó, mời các quan và phu nhân tạm dừng chân nơi thành phố hoa hồng này để có dịp chén thù chén tạc với các bạn đồng ngũ năm nào và cũng để có dịp thực hành lại những tiếng Đức, Đan Mạch làm tai tôi lùng bùng, trong lúc các quan đang thi nhau nổ súng. Và dù ở phương trời góc bể nào, tôi tin là các anh vẫn luôn nhớ về nhau vì "True friends are never apart, maybe in distance,but not in heart."



 Từ Lệ Dung
(sư tử Saigon của NT2 Nguyễn Thành An)