Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Đặc San Ức Trai 2012 TẾT Ở PHỐ CỔ HỘI AN

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

TẾT Ở PHỐ CỔ HỘI AN

In PDF.


     Tôi thuộc thế hệ lớn lên trong chiến tranh, nên cũng như nhiều người khác cùng lứa tuổi, tôi rất quý được ăn Tết ở quê nhà cùng với gia đình. Trong thời niên thiếu của tôi, chiến tranh xảy ra liên miên, hết chiến tranh Việt-Pháp, lại đến cuộc chiến chống cộng sản từ miền Bắc đánh vào. Nhiều lần trong đêm Giao Thừa tôi vẫn nghe tiếng đại bác, và trên trời thỉnh thoảng thấy ánh hỏa châu. Khi miền Nam bại trận nhiều công chức, quân nhân miền Nam vào tù, dân chúng lầm than, đến bo bo cũng không có mà ăn, còn nói gì đến chuyện sắm Tết. Năm 1991, tôi cùng vợ con sang định cư tại Mỹ, buồn rầu thấy ngày Tết các con vẫn đi học, còn hai vợ chồng cũng đều đặn ngày hai buổi đi cày. Nhiều đêm Giao Thừa, tôi lặng lẽ đốt hai nén nhang cắm ngoài hiên, ngước nhìn bầu trời đầy sao rồi vào nhà cúng Ông bà, cũng bàn thờ Gia Tiên, cũng khói hương bánh trái mà sao Tết quê người buồn tủi xót xa trào nước mắt….Tôi bỗng nhớ về những cái Tết thuở thanh bình, những năm tháng thần tiên no đủ….

 


     Người Hội An gọi là ăn Tết, nhưng thật ra Tết không phải chỉ lo sắm sửa đồ ăn, thức uống mà còn nhiều thứ quan trọng hơn, trước hết là dọn dẹp trang trí nhà cửa.   



1/ Nhà cửa: Đầu tháng Chạp âm lịch, ngoài đường đã có nhiều người gánh vôi đi bán. Đây là loại vôi giống như vôi dùng để ăn trầu, được nung bằng đá vôi và các loại vỏ nghêu sò ốc hến, sau đó trộn với nước thành một dung dịch sền sệt có màu trắng tinh. Mua về trộn thêm nước cho loảng và thêm phẩm màu, lọc qua để loại bỏ cát sạn hoặc vỏ hến rồi dùng chổi đót để sơn quét lên tường nhà. Mặt tiền và phía ngoài, chủ nhà thường dùng màu vàng cam, bên trong sau khi quét sạch màn nhện, đa số dùng màu xanh da trời hay màu xanh lá cây. Đặc biệt, phòng riêng các cô con gái cưng đôi khi được sơn màu khác theo ý thích riêng của các cô như tím hoa cà hoặc hồng nhạt. Nước vôi ngoài công dụng như một loại sơn làm mới và đẹp nhà cửa, còn có tác dụng khử mùi hôi và diệt côn trùng trong nhà như bọ chét, rệp, muỗi, gián nhỏ…Các loại cửa sổ hoặc cửa chính thì tùy theo loại gỗ, nếu gỗ tốt cần đánh dầu láng, nếu gỗ xấu phải sơn lại cho mới. Các loại đồ gỗ khác trong nhà như liễn, ghế, tủ thờ, tủ trưng bày đồ cổ…cũng đều được đánh bóng lại sau một năm tất bật lo làm ăn ít được để ý tới.



     Hầu như cả Thị xã đều lo toan sửa soạn nhà cửa vào đầu tháng Chạp, nên nhiều lao động phổ thông từ các vùng quê phụ cận cũng có việc làm, và vì là ngày Tết nên chủ nhà nào cũng trả tiền công rộng rãi hơn ngày thường. Rồi cũng nhân dịp dọn dẹp, chủ nhà gom lại những thứ không còn dùng nữa như áo ấm, giày dép, quần áo, sách vở…tặng cho những người nghèo làm thuê.    



2- Bàn thờ Gia Tiên: Người Hội An đa số thờ cúng Ông Bà, nên việc chăm sóc Bàn Thờ Gia Tiên là vô cùng quan trọng. Bộ lư hương và các chân đèn bằng đồng phải được đánh bóng. Ba tôi kể rằng hồi xưa những thứ bằng đồng nầy phải ngâm hàng tuần lễ trong nước vo gạo có pha chanh hoặc khế chua thì mới sáng hơn. Sau nầy nhờ các tiệm sửa Honda hay xe đạp làm thêm dịch vụ đánh bóng bằng máy nên đồ đồng sáng bóng hơn nhiều. Các cây nến thắp trên bàn thờ phải được thay mới, bài vị (bảng viết tên các vị Tổ Tiên) hoặc hình ảnh đều phải được lau sạch bụi. Cát trong lư hương được thay bằng cát mới, loại cát trắng tinh được các cụ già làm sạch gánh đi bán rong ngay từ đầu tháng Chạp. Trên bàn thờ ngày Tết phải có một cành Mai, và 5 loại trái cây (gọi là ngũ quả), nhang thơm, trầm và đặc biệt phải có nhang khoanh (một loại nhang được cuộn tròn có thể cháy suốt đêm).



3- Các món ăn:


Đã gọi là ăn Tết thì không thể không nói về các món ăn ngày Tết. Trước tiên là bánh tét, gồm có nếp, đậu xanh và thịt mỡ hay thịt ba chỉ được gói bằng lá chuối thành đòn dài độ 28 phân, đường kính 8 phân và nấu từ 18 đến 20 tiếng đồng hồ. Người Hội An chỉ biết đến bánh chưng từ sau năm 1954 khi có nhiều gia đình người Bắc di cư vào. Bánh chưng chỉ để ăn chơi ở một số gia đình, còn đa số thì tự gói và nấu bánh Tét. Các loại bánh khác như là bánh tổ (làm bằng đường, gừng và bột nếp), bánh nổ (bằng nếp rang trộn nước đường ép chặt lại rồi cắt thành miếng), bánh in bột nếp, bánh in đậu xanh và đặc biệt có một loại bánh có tên là “bánh khô khổ” hay “ bánh bảy lửa” làm bằng bột gạo rang trộn đường mà thú thật là tôi chỉ biết ăn chứ không biết cách làm! Có nhiều gia đình vẫn còn giữ tục cũ là phải làm bánh thuẫn để cúng trong mâm cơm rước Ông Bà chiều 30 hay 29 Tết.



Các món khác như Trưởi (gần giống như Tré của người Huế gồm thịt ba chỉ, tai heo, tỏi, riềng, mè, nước mắm kho, thính gạo được trộn đều rồi gói thật chặt lại bằng lá vông hoắc lá ổi bên trong, bên ngoài bằng lá chuối), Nem chua, Chả lụa, Dưa chua, Thịt kho



…nhưng đặc biệt là phải có bánh tráng mỏng (bánh đa) để cuốn với rau và thịt heo luộc, và bánh tráng mè để làm bánh tráng nướng. Thức uống trong mấy ngày Tết người Hội An có rượu nếp trắng, tự làm lấy hoặc đặt trước ở những người làm chuyên nghiệp. Nhiều người còn mua thêm vài ba loại rượu khác như rượu dâu, nàng hương hoặc nếp than để mời khách trong mấy ngày Tết.



     Một món ăn mà ba tôi rất thích để cúng trong buổi Lễ Đón Ông Bà là gà trống thiến. Đùi và cánh gà trống thiến luộc chặt miếng với lạp xường và lá chanh non. Phần còn lại như ức và lưng gà thì nấu món ca ri gà theo kiểu Ấn Độ (rất cay và ít nước). Những năm còn khỏe, ba tôi tự mình chăm sóc một cặp gà trống thiến. Khoảng đầu tháng hai âm lịch, ông chọn mua 2 con gà trống tơ vừa biết gáy te te về nuôi vài tuần lễ rồi thiến. Dùng lưỡi dao lam cạo râu mổ một đường ngang ở bụng gà rồi dùng hai ngón tay moi lấy hai trứng dái ở hai bên lưng ra, sau đó may bụng gà lại rồi thoa bên ngoài một hỗn hợp gồm dầu ăn, than củi và muối nghiền nhỏ. Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng vài ba ngày sau là hai chú gà khỏe lại, rất mau lớn và mập mạp. Nuôi suốt đến Tết thì mỗi chú gà thiến cũng nặng gần 5 kí lô.

 
4- Các loại hoa: Trước tiên phải nhắc đến hoa Mai, là loại hoa đặc trưng cho ngày Tết ở miền Nam. Khoảng 20 tháng Chạp âm lịch, những con đường chung quanh chợ Hội An (còn gọi là chợ Phố) trở thành điểm bán các loại Hoa. Nhiều người từ các vùng quê lân cận cột các cành Mai trên xe đạp chào mời khách qua đường. Các cành Mai nầy có khi là Mai trồng ở vườn nhà, có khi là Mai hoang mọc trong rừng. Người đi chọn mua Mai đa số là các cụ già, thường săm soi đếm các nụ hoa hàm tiếu, tùy theo số nụ hoa sắp nở nhiều hay ít và dáng thế đẹp của nhành Mai mà trả giá.



     Nhiều loại hoa khác trồng trong chậu như Thược Dược có các màu đỏ, hồng, cam, vàng,  trắng và đặc biệt nhất là loại có nhiều chấm đỏ trên cánh hoa vàng hay có vệt đỏ sậm chạy từ nhụy ra từng cánh hoa. Hoa Cúc có ba màu vàng, trắng và tím. Có hai loại Cúc Đại Đoá (hoa lớn) và Tiểu Đóa (hoa nhỏ). Một chậu hoa Cúc được xem là đẹp khi có 8 nụ hoa hàm tiếu cao bằng nhau (8 đọc là bát liên tưởng đến phát tài, phát quan lộc…) nhưng cần nhất là đầy đủ lá xanh phía dưới gốc. Nhiều chậu Cúc có đủ 8 nụ đẹp nhưng bị khô hoặc không có lá chân thì xem như mất giá, dân địa phương gọi là Cúc trống quần hay văn vẻ hơn là Cúc Ông Táo (Ông Táo thường không mặc quần!)



     Ngoài Thược Dược và Cúc, cũng có nhiều loại hoa khác như hoa Đồng Tiền, Mai tứ quý, hoa Vạn Thọ, các loại hoa Hồng đủ màu sắc, các loại cây lá kiểng, các loại hoa Phong Lan rừng, các loại Địa Lan (Lan trồng chậu có phân bón và đất, khác với Phong Lan cho bám trên khúc gỗ mục). Có một loại mà tôi mê là Quất mà người Hội An thường gọi là Quật. Nhìn những chậu Quất lá xanh, trái chín vàng trĩu cành, ai đi ngang qua cũng dừng lại trầm trồ ngắm nghía, khen ngợi nhưng chỉ có nhà giàu mới mua nổi vì giá rất đắt tiền. Người dân các vùng ngoại ô Hội An như Trà Quế, Trường Lệ, Cẩm Hà nhờ có vùng đất cát rộng và sẵn có nước tưới nhờ đào ao nên có nhà trồng đến hàng ngàn cây Quật mỗi năm. Năm nào trúng lớn, họ mổ heo, đốt pháo ăn Tết tưng bừng. Sau Tết họ rủ nhau đi mua mỗi nhà năm bảy lượng vàng, là một dịp kiếm tiền của các ông bà chủ tiêm vàng. Nhưng cũng có năm họ mếu vì lỗ. Khi Quật ra hoa vào khoảng tháng 10 âm lịch, nếu gặp một trận gió lớn hoặc một cơn mưa đá thì ôi thôi nhìn vườn Quật te tua, tan nát chỉ còn cách kêu trời! Thế là năm đó họ đắp mền nằm ngủ trong ba ngày Tết, đói bụng thì trở dậy ăn lát bánh tét chấm nước mắm ớt, bàn thờ Gia Tiên cũng chỉ có đòn bánh tét và đĩa khoai lang luộc.



5- Các lễ cúng:



* : Vào lúc 10 giờ tối ngày 23 tháng chạp âm lịch. Bàn cúng đặt ngay tại bếp gồm một đĩa bánh ngọt, 3 chén chè khoai môn, một bộ áo giấy với mũ cánh chuồn, một đôi hia và một con cá chép bằng giấy. Cúng xong đem đốt các thứ bằng giấy để Ông Táo có áo, hia, mũ cưỡi cá chép về chầu Thiên Đình. Hồi còn nhỏ tôi hỏi tại sao lại cúng chè khoai môn thì được ba tôi trả lời có lẽ vì mùa nầy có sẵn khoai môn, và cũng vì ăn môn bị ngứa miệng nên Ông Táo không dám tâu trình gì nhiều, vì còn phải lo mau mau lui xuống gãi miệng bị ngứa!



* Cúng Tất Niên: Thường tùy theo mỗi nhà từ 25 đến 27 tháng Chạp. Lễ cúng nầy để tạ ơn những người khuất mặt đã phù trợ suốt năm và cũng để xua đuổi tà ma nên lễ cúng phải có tiền âm phủ và giấy vàng bạc (một hình thức lấy lòng cô hồn cho bọn chúng khỏi quậy phá). Thức ăn thì phải có xôi và thịt heo, đồ uống thì thường dùng rượu trắng. Gia đình tôi có một cơ sở thương mại với 5, 6 công nhân nên ba tôi thường cúng một con heo quay và xôi, trước là cúng tạ Thần Tài, Thần Thổ Địa, các ngài Cô hồn và sau là để đãi công nhân sau một năm làm việc nhọc nhằn.



* Cúng đón Ông Bà: Mọi nhà đều cúng đón Ông Bà vào chiều ngày 29 hoặc chiều 30 tháng Chạp. Ra phố vào chiều 29 hoặc 30 đi đâu cũng ngửi được mùi thơm của nhang và trầm, người nào không có thân nhân trong dịp nầy sẽ cảm thấy cô quạnh và vô cùng thấm thía với mấy câu thơ: “Rũ áo phong sương bên gác trọ, lặng nhìn thiên hạ đón Xuân sang …” (Giây phút chạnh lòng – Thế Lữ). Các món cúng thường là thịt heo luộc, bánh tét, bánh tráng, cơm, chả lụa, nem, trưởi, thịt heo kho, dưa chua, bánh tổ….Nhiều nhà làm heo từ sáng sớm. Nhà đông người thì xử dụng nguyên một con heo cỏ (loại heo Việt Nam nhỏ con, thịt nhiều nạc rất thơm ngon nhưng chậm lớn, nuôi suốt một năm chỉ nặng chừng 30 hoặc 40 ký hơi), nhà ít người thì hai nhà chung nhau một con. Mới 4, 5 giờ sáng, khắp xóm đã nghe tiếng heo kêu vì bị chọc tiết. Cái đầu heo được dành riêng để cúng Thần, phần còn lại được làm đủ thứ món như cháo lòng, thịt luộc, thịt kho, thịt xa xíu. Ở nhiều vùng quê còn có một món đặc biệt là thịt heo cắt miếng lớn được luộc chín rồi ngâm trong nước mắm, có thể để lâu hàng tháng trời.



     Lễ cúng đón Gia Tiên rất quan trọng nên con cháu phải về dự đông đủ, thiếu người nào Tết ấy niềm vui sum họp và sự ấm cúng của hạnh phúc gia đình như cũng bị giảm bớt. Cúng Gia Tiên xong toàn gia đình tụ họp ăn uống, nói cười rôm rả. Ăn uống xong cả nhà trải chiếu trên sàn nhà chơi bài cào, bầu cá tôm cua, hoặc đánh bài xì lác cho tới khuya. Đánh bài chỉ có mục đích chơi vui với anh em, con cháu trong nhà thôi chứ không hề quan tâm chuyện ăn thua. Đôi khi đánh bài xong, người lớn còn trả lại và tặng thêm tiền cho các cháu bị thua.



* Lễ cúng Giao Thừa: khoảng 12 giờ thiếu 15 tối đêm 30 hoặc 29 (nếu tháng Chạp năm đó là tháng thiếu, tùy theo năm có ghi trong lịch) mọi nhà bày bàn cúng trước cửa. Hoa, trái cây và một đĩa bánh ngọt, đơn giản thôi nhưng cần nhất là nhang thơm, trầm và một bình trà hương sen, hương soái hoặc hương lài. Những năm khi còn được cho đốt pháo, tôi phụ trách việc treo lên một dây pháo dài độ 2 mét, mỗi khoảng cách 20 phân được buộc một trái pháo lớn (người Hội An gọi là pháo tống). Đúng 12 giờ khuya thì ba tôi thắp hương, đốt đèn, rót trà cúng tiễn năm cũ. Chờ ông bái xong 3 bái và ra hiệu là tôi đốt giây pháo. Hầu như toàn Hội An pháo nổ và người ta đổ ra đường, đi chùa, đi nhà thờ, đi hái lộc, xuất hành năm mới….Ai cũng rộn ràng trong lòng chờ may mắn hơn trong năm mới, chứ năm cũ sao mà có nhiều chuyện xui xẻo quá…



* Tục xông đất: sáng ngày mồng một, ai vào đầu tiên nhà nào thì gọi là xông đất nhà đó (người Hội An gọi là đạp đất). Trong năm ấy nếu có chuyện gì không may thì cứ nhắm cái anh chàng đạp đất nhà mình mà đổ thừa, vì vậy ít ai dám tới thăm sớm nhà nào. Người nào trong năm ấy có tang thì lại càng không dám tới thăm ai vào ngày mồng một Tết, mà thường đến thăm vào ngày hôm sau. Ngày mồng hai thì bạn bè bà con ở Đà Nẵng, Tam Kỳ, Vĩnh Điện thường vào thăm và cũng nhân tiện đi chơi Tết. Vì bà con ở xa đến thăm nên theo lệ xưa, mỗi khi có khách đến là người nhà phải mời khách ăn uống. Thường là bánh Tét, thịt heo kho, bánh tráng cuốn thịt xa xíu, nem, chả lụa, trưởi…là những thức ăn đã làm sẵn không cần phải nấu nướng. Khách cũng chẳng ăn gì nhiều, đôi khi chỉ một lát bánh tét, một lát thịt rồi còn phải đến thăm nhà khác lại được mời ăn uống….Cứ thế mọi người đến thăm nhau, chúc tụng vui vẻ.



* Tục xuất hành đầu năm: Theo niềm tin của một số người thì hướng đi đầu tiên trong năm mới có ảnh hưởng đến vận số của mình trong suốt một năm. Hướng xuất hành của mỗi người tùy thuộc lá số Tử Vi của họ trong năm đó, nhưng không phải ai cũng biết lá số Tử Vi của mình nên nhiều người tự chế ra cách xuất hành riêng của mình. Các bà buôn bán thì mong gặp may nên chọn cách ra ngõ gặp đàn ông, sau khi đón Giao Thừa xong thì ra trước cửa nhà chờ có người đàn ông nào ăn mặc tươm tất, mặt mũi dáng dấp sang trọng đi tới thì bước ra cho gặp đàn ông lấy hên! Có người mạng thủy hay mạng mộc thì chọn hướng đi ra sông Thu Bồn cho gặp nước, còn đa số thì chọn hướng đi chùa cho tiện…



* Tục hái lộc: Hồi xưa, người Hội An không biết đến tục nầy. Sau khi các tiểu thuyết của Tự Lực Văn Đoàn ra đời và một vài cuốn sách của nhóm nầy như Hồn Bướm Mơ Tiên của Khái Hưng, Đoạn Tuyệt của Nhất Linh được đưa vào giảng dạy trong chương trình Việt Văn ở trường Trung học thì giới học sinh bị ảnh hưởng của phong tục miền Bắc nên thường đi chùa hái lộc sau giờ Giao Thừa. Sau một đêm hái lộc như thế, các chậu cây, hoa kiểng trong chùa đều xơ xác…sau nầy có chùa rút kinh nghiệm, thường tập trung các loại cây kiểng quý vào một khu vực riêng, có rào chắn cẩn thận, vậy mà đôi lúc cũng bị những dũng sĩ hái lộc liều mình nhảy vào trộm lộc để tặng người mình yêu dấu…



* Tục đi chùa: Người theo đạo Công Giáo hay Tin Lành thì đi Lễ nhà thờ, còn gia đình theo đạo Phật hay thờ cúng Gia Tiên thì thường đi Chùa trong ngày mồng một Tết. Hội An có nhiều Chùa. Phía nữ có chùa Sư Nữ, Tịnh Xá Ngọc Châu. Các chùa phái nam thì nhiều hơn như chùa Chúc Thánh, chùa Long Tuyền, chùa Cây Cau, chùa Nam Tôn, Tịnh xá Ngọc Cẩm….Gia đình tôi có nhiều mộ người thân chôn trong chùa Chúc Thánh, nên thường đi lễ chùa nầy vào sáng mồng một Tết. Đến chùa, việc trước tiên là lên Chánh Điện lạy Phật. Trước các vị Phật Thích Ca, Quán Thế Âm Bồ Tát, Phật Di Lặc, trong mùi nhang và trầm thơm, nghe tiếng kinh kệ và chuông chùa ngân nga, lòng cũng cảm nhận được tâm Từ Bi của đạo Phật và lẽ Vô Thường…Sau đó cả gia đình đến phòng khách của chùa chúc Tết Hòa thượng Trù Trì, cuối cùng là đi viếng mộ thân nhân được chôn cất trong khuôn viên chùa. Thắp hương xong là phân phát bao lì xì cho các trẻ em nghèo thường đi  theo các đoàn người viếng mộ.



*Tục tặng tiền lì xì: Không biết tục nầy có từ hồi nào, nhưng chắc là từ rất lâu vì chính ba tôi kể khi ông còn nhỏ cũng đã biết phong tục nầy. Tiền mới được bỏ vào bao lì xì màu đỏ, được tặng cho các cháu bé như là một niềm vui và lấy hên đầu năm. Khách tới thăm đều tặng bao lì xì cho các cháu trong nhà và khi gia đình đi thăm trả lễ cũng phải đáp lại như vậy.



     Thế rồi mấy ngày Tết cũng qua thật mau. Sáng ngày mồng 4 Tết chợ Hội  An đã lại bắt đầu có kẽ buôn người bán nhộn nhip. Má tôi đi chợ chọn mua thịt, mua gà, cá và rau đậu các loại để cúng đưa ông bà vào chiều ngày mồng 4 Tết. Những năm tháng còn được ở gần cha mẹ và vui hưởng cái Tết đầm ấm cùng gia đình thật là quý biết bao. Sau nầy lớn lên vào quân đội, ở tù cộng sản, rồi đi định cư ở Mỹ, lúc nào tôi cũng mơ về một cái Tết có cha mẹ, có anh em bè bạn tụ họp chung quanh…nhưng rồi cứ mỗi năm khi đón Tết quê người, tôi lại ngậm ngùi thương cảm cho mình, cho bè bạn “cùng một lũ bên trời lận đận….” Các con tôi lớn lên ở Mỹ nên Lễ Giáng Sinh đối với chúng quan trọng hơn Tết Việt Nam của mình rất nhiều. Các món ăn ngày Tết có tính truyền thống Quê Hương như bánh Tét, thịt kho tàu, nem chả…các con tôi cũng ít quan tâm đến. Ngay cả tiền lì xì ngày Tết, vốn là niềm vui lớn của tôi hồi còn nhỏ, thì bây giờ đám cháu ngoại cũng có vẽ hững hờ, chúng chỉ thích xem múa Lân trong đĩa chương trình Xuân của trung tâm Asia hay Thúy Nga mà thôi!



     Giao Thừa năm nay, chắc là cũng như mọi năm sau khi cúng tiễn năm cũ xong, tôi mở cửa ra trước hiên nghe tiếng pháo nhà ai đó rồi vào trước bàn thờ Gia Tiên thắp cho cha mẹ nén hương thơm nguyện cầu cho một Mùa Xuân thật sự no ấm và bình yên.

                                                                                                 
NT2 Trần Thanh Kiều Diệp