Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Đặc San Ức Trai 2012 ÂM THANH CỦA MÙA XUÂN

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

ÂM THANH CỦA MÙA XUÂN

In PDF.

 



Trong bốn mùa xuân hạ thu đông, có lẽ mùa xuân là mùa có nhiều  âm thanh dặc biệt nhất. Đó là tiếng réo gọi âm ỉ làm se thắt lòng những kẻ tha hương, tiếng réo rắt của cung đàn, lời ca tiếng hát, tiếng chúc tụng  vv…


Ai xa quê mới thấm thía dược nỗi “Bâng khuâng chiều ba mươi Tết”. Tiếng gọi mùa xuân như thì thầm nhắc nhở: Dù ai có bận rộn trăm công ngàn việc cũng ráng bương bã thu xếp cho xong, để kịp về đoàn tụ chung vui ba ngày tết với gia đình, làng xã,quê hương;  hay cũng ráng thanh toán cho xong các món nợ nần năm cũ và ấp ủ niềm hy vọng rằng năm mới mình sẽ gặp may…


Tiếng gọi mùa xuân rõ nét nhất là đối với các em bé. Không có gì làm chúng háo hức, rậm rực cho bằng, khi nghe cha mẹ chúng bàn với nhau sửa sang, trang hoàng nhà cửa, hay tất bật gói bánh tét, bánh chưng…Rồi tiếng tí tách của bếp lửa hồng, tiếng sôi sùng sục của nồi bánh… Tiếng gọi của mùa xuân thật sự  đã mang đến cho chúng biết bao niềm vui và hy vọng: Nào là được nghỉ học, được diện những bộ đồ mới nhất; nào là được nhận những phong bao lì xì; nào là được ăn uống thỏa thích, được đi với cha mẹ về thăm Ông Bà nội, ngoại …


Rồi mùa xuân thật sự đến với ngàn hoa khoe sắc thắm. Tiếng chim én ríu rít gọi đàn, tiếng pháo nổ đì đùng, tiếng trống tiếng chiêng, tiếng đàn tiếng hát, những lời chúc mừng năm mới…Tất cả các âm thanh đó nghe thật rộn ràng, thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Chúng hòa quyện vào nhau để chào đón Chúa xuân về.


Âm thanh của mùa Xuân là như thế! Hai chữ  âm thanh, bỗng gợi trong ta một vài câu hỏi. Âm thanh từ đâu mà có?  Đặc tính của âm thanh?  Sự tác động của “âm thanh có tiếng” và “Tiếng vọng của âm thanh” (Echoes) đến tư tưởng và hành động của con người ra sao? Ngoài âm thanh có tiếng và dư âm này còn có loại âm thanh nào nữa? Tôi muốn nói đến loại (ÂM THANH KHÔNG TIẾNG). Mời các bạn theo tôi, chúng ta cùng đi vào thế giới của âm thanh .


I). Âm thanh từ đâu mà có?: Âm thanh là một hiện tượng vật lý. Không gian quanh ta là không khí. Không khí là hỗn hợp các chất khí, trong đó bao gồm các phân tử vật chất, các phân tử này có sẵn  năng lượng nên luôn dao động, va chạm nhau, văng ra mọi hướng. Khi ta lấy tay vỗ vào mặt trống hay mặt bàn… Các phân tử quanh khu vực sẽ hội tụ lại và dồn nén lẩn nhau. Các phân tử này đã có sẵn năng lượng trước đó; Nay sau khi vỗ, mặt trống (hay mặt vật chất) rung động tạo ra một lực dồn nén làm các phân tử di động nhanh hơn và va chạm mạnh hơn. Chúng sẽ tạo ra các làn sóng năng lượng (có các tần số khác nhau) lan truyền đi theo bước sóng dài hay ngắn tùy theo ta vỗ mạnh hay nhẹ. Màng nhĩ trong tai của chúng ta là một màng mỏng, sau khi tiếp xúc với các làn sóng năng lượng của các phân tử, màng sẽ rung động theo cùng một tần số của sóng năng lượng. Sự rung động sẽ được các tế bào lông trong lỗ tai chuyển thành kích thích điện năng , theo dây thần kinh thính giác lên não để nhận diện ra loại âm thanh. 


Đơn vị đo cường độ âm thanh là decibel (db). Âm thanh khi hoàn toàn yên lặng là 0 db, của cuộc nói chuyện thông thường là 50 db. Âm thanh ngoài đường phố thường khoảng  bảy chục db, của ban nhạc rock khoảng 110 db. Đến khoảng 130 db âm thanh sẽ gây khó chịu cho tai. Tiếng phản lực cơ có cường độ 140 db. Ta sẽ hoàn toàn bị điếc khi tiếp xúc với âm thanh có cường độ 160 db. Âm thanh cũng cần có tần số thích hợp, do bằng đơn vị  Hertz. Đây là số lần mà sóng âm thanh đi qua một điểm trong một giây đồng hồ .


II).  Đặc tính của âm thanh:


1,- Tính đồng thời và không ngăn ngại:  Vận tốc âm thanh truyền di trong không khí với khoảng cách 1100 feet là 01 sec. Thế  nên nếu chúng ta ờ cùng khoảng cách này, dù bất cứ phương hướng nào, thì tai của chúng ta sẽ nghe tiếng trống cùng một lúc (lẽ tất nhiên khi ta ở ngoài khoảng cách này tai chúng ta vẫn nghe, nhưng âm thanh yếu dần); Và khi tiếng trống ngưng đánh thì tai chúng ta đồng loạt không nghe. Tuy nhiên “cái nghe” của thính giác, cũng vẫn luôn tồn tại trong ta, bởi lý do là khi tiếng trống dánh lại, tai chúng ta  lại ĐỒNG THỜI nghe. Như vậy âm thanh phát xuất chỉ một nơi, nhưng  tất cả mọi phương hướng đều cùng nghe một lúc. Ngoài ra,âm thanh và tai chúng ta vẫn  KHÔNG NGĂN NGẠI lẩn nhau, khi tai vẫn nghe được âm thanh của chiếc đồng hồ được bọc kín bỏ vào trong thùng đậy nắp, dán kín lại; Hoặc vẫn nghe được âm thanh trong một phòng đã đóng kín cửa hay đã dùng các dụng cụ cách âm.


2.- Tính dội về (Echoes): Ở vài nơi chúng ta có thể nghe tiếng vang vọng về của âm thanh, tiếng này đi theo liền với tiếng khác càng lúc tiếng càng yếu dần. Chúng ta hãy đi vào vùng đồi núi có vách đá và hét lên thật to.Âm thanh sẽ từ ta vang đến đồi núi, một chút sau ta sẽ nghe tiếng dội từ núi vọng về. Ngọn núi ở gần ta,âm thanh sẽ dội về nhanh hơn là khi ngọn núi ở xa. 


Như vậy rõ ràng âm thanh và “sự nghe” có tính cách tương quan. Có nghĩa là “có sự nghe”  là “có âm thanh”. Bởi lẽ có âm thanh mà không có sự nghe của thính giác thì âm thanh hoàn toàn  vô nghĩa và vô tác dụng . “Sự nghe và âm thanh” này có tính cách TRÒN ĐẦY, KHÔNG  NGĂN  NGẠI  VÀ VỌNG VỀ.               

III). Sự tác động của âm thanh :


1.- Âm thanh có tiếng: Âm thanh có tiếng là âm thanh phát ra do sự rung động. Trong thanh quản có hai dây thanh âm.
Hai dây này rung động khi có một lực của không khí đi qua. Nếu dây thanh âm thư giãn sẽ rung động nhẹ với tần số thấp. Nếu có một sức ép mạnh lên chúng sẽ rung động vối tần số cao. Ở người nam dây thanh âm phát triển dài hơn nữ (dài khoảng  ba phần tư inches), nên giọng người nam trầm và ấm. Ở người nữ dây thanh âm ngắn hơn, nên khi bị tác động sẽ rung với tần số cao, vì vậy giọng nữ lảnh lót và cao vút.


Khi ta nghe lời nói êm dịu nhẹ nhàng lòng ta cảm thấy thoải mái và nhìn đối tượng của mình như một người bạn thân thiết, hay như là một người yêu. Khi nghe tiếng nói thô lỗ cọc cằn, đay nghiến, chửi bới thì tâm ta chợt nóng bừng như ngọn lửa, đỏ mặt tía tai. Thế là ta xem “tên ấy” như là một kẻ thù chẵng đội Trời chung.        

Chúng ta hãy nghe cụ Nguyễn Du diễn tả về tác động của âm thanh. Khi Thúy Kiều và Kim Trọng lần đầu gặp gỡ:



So lần dây vũ, dây văn,
Bốn dây to nhỏ theo vần cung thương.
Khúc đâu Hán, Sở chiến trường,
Nghe ra tiếng sắt, tiếng vàng chen nhau.                      
………………………………….
Ngọn đèn khi tỏ, khi mờ,
Khiến người ngồi đó cũng ngơ ngẩn sầu.
Khi tựa gối, khi cúi đầu,
Khi vò chin khúc, khi chau đôi mày.
Rằng hay thì thật là hay,              
Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào!


Bây giờ là tiếng đàn khi Kim Kiều hội ngộ đoàn viên, sau 15 năm xa cách
:


Phím đàn dìu dặt tay tiên,
Khói trầm cao thấp, tiếng huyền gần xa.
Khúc đâu đầm ấm dương hòa
Ấy là hồ điệp hay là Trang sinh?
Khúc đâu êm ái xuân tìn ?
Ấy hồn Thục đế hay mình đỗ quyên?
Trong sao châu đỏ duềnh khuyên                                              
Ấm sao hạt ngọc Lam điền mới đông?
Lọt tai nghe suốt năm cung,
Tiếng nào là chẳng não nùng xôn xao,
Chàng  rằng: Phổ ấy tay nào?
Xưa sao sầu thảm, nay sao vui vầy?


Rõ ràng âm thanh đã tác động đến tư tưởng và hành động cùa con người.Tai chúng ta hằng ngày nghe biết bao nhiêu loại âm thanh (Tiếng đàn, lời nói, tiếng ồn ào của xe cộ vv…) và chúng ta đã rong ruổi theo chúng từng phút từng giây. Sự chủ động trong ta hoàn toàn không có. Và sự thật là, chúng ta đã vào ra SINH TỬ từng phút, từng giây theo sự quyến rũ kỳ quái của âm thanh. Vì kể từ lúc nghe một “Câu nói…”, ta sẽ xúc cảnh sinh tình.Ta đi theo nó rồi bị cuốn hút một khoảng thời gian dài, mà ta không hay biềt. Tâm lý ta bị kích động. Ta có thể, vào lúc đó, đã yêu thương, giận ghét hay tham lam… Hành động của chúng ta có thể là vuốt ve âu yếm, xử dụng vỏ lực, và dùng đủ mọi cách để mang về cho mình số tài sản mà mình muốn có…Đến một lúc nào đó ta kiểm điểm lại “Câu nói ấy“, nó đã biệt tăm rồi. Nó đã sinh ra và đã diệt. Tâm lý và hành động của ta vào lúc đó cũng đã sinh ra và đã diệt rồi. Giờ chỉ còn lại là các hậu quả…Và cứ như vậy ta đã lập lại suốt cả một kiếp người…


2.- Các tiếng vọng của âm thanh và ký ức: Như trên như trên ta đã nói đến sự dội về của âm thanh (Echoes). Thân thể con người có năm giác quan đó là thị giác,thính giác, khứu giác, vị giác và xúc giác. Và một phần quan trọng nữa, đó là ý thức. Năm cơ quan và vùng ý thức này luôn tương quan mật thiết lẩn nhau. Trong đó thị giác và thính giác là hai cơ quan mật thiết và thường xử dụng nhiều nhất.


Phần ý thức này nằm trong hệ thống thần kinh não bộ, nó tạo ra các tư duy.giải quyết các vấn đề và lập ra các kế hoạch. Nó điều khiển các chức năng, hành động phản xạ các bộ phận tương quan của cơ thể. Riêng bán cầu não trái, thể hiện các vùng đặc trưng của hoạt động não gắn liền với việc: đọc hiểu chữ viết; nghe và hiểu ý nghĩa hàm chứa trong lời nói; tư duy qua lời nói và phát ngôn bằng lời nói; và sau cùng là lưu trữ các ngôn ngữ, tri thức vào KÝ ỨC.


Hằng ngày, chúng ta phần lớn tiếp xúc với môi trường bên ngoài và các cá nhân khác đều qua nghe lời nói, dùng lời nói để diễn tả điều muốn nói. Sự việc nghe và nói, không phải chỉ xuất hiện một lần rồi mất hẳn mà dư âm của nó còn nằm trong ký ức. Mọi việc trong ký ức sẽ nằm yên để một lúc nào đó nó lại trở về…                   

Một ngày nào đó, chúng ta bỗng nghe trong lòng mình tiếng nói xa xưa, một loạt các âm thanh dĩ vãng. Nó đến thật bất ngờ, không báo trước và chúng ta cũng không hề nghĩ nhớ về nó…Ta đang xem TV, bỗng tiếng còi tu huýt vang lên từ trong màn ảnh truyền hình, đưa ta vào vùng kỷ niệm…Thuở còn là SVSQ nơi xứ Đà Lạt sương mù…Tiếng tu huýt chát chúa vang lên phá tan sự tỉnh mịch của khu doanh trại. Đám SVSQ bật dậy nhanh như chớp, quân phục súng ống sẵn sàng, để một loáng sau sẽ nghe tiếng hô nghiêm kéo lê thê của thiếu úy Ngôn. Hay tiếng nghiêm cụt ngủn của thiếu úy Thản. .. Rồi tiếng “Vào hàng Phắt” của thằng Xuân (Tồ), hay tiếng khan đục của thằng Phưong (Vấn đề xôi bắp), hay của thằng Tri Vũ, tiếng nói nhẹ nhàng của Thiếu Tá Năm trong Phạn Xá…Vui nhất là những tiếng ngáy lên bổng xuống trầm của những tay “Bán trời không mời thiên lôi”, thằng Doãn Sơn, Tuấn (Gấu), thằng Đoàn, thằng Đoán, thằng Điên Nặng, vang lên đều đặn mỗi khi trưa hè nắng gắt, ở những bãi tập bên trưòng Võ Bị. Rồi những buổi chiều, sau một ngày học tập cực nhọc, âm vang của bài “1, 2, 3, 4 đây khúc ca vang nơi quân trưòng đầy hào hùng…” của từng Đại Đội đã nói lên cho các SVSQ biết rằng giờ “Tan hàng! Cố gắng!” đã đến. Dư âm không ngừng ở đó, vì tiếng cưòi nắc nẻ, hô hô, há há của cả đám khi nghe tin thằng Hưng (Rắn) vừa lập được chiến công hiển hách: đập được một con rắn “bự tổ nái!”  …Những lúc sắp khám quân trang lại nhớ đến tiếng của thằng Bùi Ty, “Cái bót của tau mô?”. Thằng thật lẩn thẩn! Cứ chạy qua chỗ của thằng Sang, thằng Chính là tìm ra ngay, vì hai “thằng nớ” chuyên cầm nhầm bàn chải của người ta …Rồi lại tiếng cười tự mãn, ngoác mồm ra của thằng Minh (ĐR) vì nó nổi tiếng là thằng lau súng sạch…Tiếng thằng Vũ (Bô) cười cầu tài, gởi súng giữ hộ dùm. (khi đi kích bên ngoài), để cho nó dù ra phố thăm “con bồ” của nó…Tiếng hát trữ tình của thằng Long (sữa) qua bài “Mưa Sàigon mưa Hà Nội”, tiếng thổi Harmonica bằng súng garant của thằng Tuấn (mập); tiếng trầm ấm của thằng Quách Dược Thanh, với những  lập luận vững chắc, phê phán thẳng thừng, chủ nghĩa Duy Vật Biện Chứng của Cộng Sản...Tiếng ca “buồn vời vợi” của Đại Úy Thạnh khi cất lên “có, có, có…một chiều tôi đến thăm em“…Nhiều lắm, còn nhiều lắm, những dư âm…Chúng đã sống, đã diệt một thời, giờ thì chúng dội về mang  bao kỷ niệm nhớ nhung. “Người trăm năm cũ” thằng còn đứa mất!


Như vậy âm thanh có tiếng và những dư âm của nó đã thật sự chi phối và tác động vào tư tưởng, hành động sinh ra rồi diệt, của con người. Và nhân loại chúng ta đã tự mình dấn thân ra vào chốn sinh tử này, không bao giờ mỏi mệt…


IV). Âm thanh không tiếng: Nếu dựa vào tư duy khoa học liên quan dến âm thanh, như sự chấn đông của vật chất trong môi trường, sự rung động của các tần số và cường đô. Tiếp theo là sự rung động của màn nhĩ, cộng với ý thức về sự nghe của cơ quan thính giác, thì ta có thể kết luận rằng làm gì có âm thanh không tiếng và sự kết luận theo lý trí con người như vậy được xem là đúng. Nhưng khoan, trong ta ngoài lý trí còn có tâm hồn (phần vô hình mà ta không trông thấy). Như vậy sự mô tả, lập luận cùa lý trí là đúng, nhưng chưa đủ (!).


Đã bao lần trong đời, bạn nghe người ta nói đến các câu như: “Tiếng nói con tim”, “Tiếng gọi non sông. Tình yêu tổ quốc“, hay “Tiếng gọi của niềm tin, lắng nghe tiếng Chúa. Ân kêu gọi”, hay “Tiếng Diệu âm trang nghiêm“ ? Về “Tiếng nói của con tim“, chưa bao giờ ta nhìn thấy chúng. Vậy mà cứ đến tuổi thanh niên, sau lúc dậy thì, mỗi lần “tim lên tiếng gọi“ là có một thúc đẩy vô hình nào đó khiến ta phải yêu một ngưòi khác phái, yêu say đắm, đến ỗi chặt không đứt, bức không rời…Người đó kỳ lạ thay, chỉ là một trong số hàng trăm tỷ con người trên thế  giới. Nhưng đó chỉ là những âm thanh không tiếng bậc thấp, vì nó có tương quan với dục vọng thầm kín trong con nguời, tình yêu của nó mang tính chất chiếm hữu!.


 “Tiếng gọi non sông. Tình yêu tổ quốc“. Non và sông ở đây hoàn toàn trừu tượng. Nó không phải là một ngọn núi hay một con sông cụ thể nào, trên lãnh thổ mà tập thể con người đang chung sống. Nhưng khi quốc gia lâm nguy bởi giặc ngoại xâm: Non sông lên tiếng, thì bất kể là già trẻ lớn bé, đều cùng nhau quyết tử, thề một lòng giữ vững non sông, âm thanh không tiếng này ở một bậc cao hơn, nhưng nó vẫn còn liên quan đến sự sống chết, tồn tại của tài sản cá nhân, gia đình và đất nước. Tình yêu này mang tinh chất bảo vệ những gì mình đã có!.


 “Tiếng gọi niềm tin; Ân kêu gọi” hay  “Tiếng Diệu Âm trang nghiêm“. Đây là loại âm thanh không tiếng cao siêu mầu nhiệm. Nó luôn có sẵn trong lòng của mọi ngừơi, từ thuở sơ sinh cho đến lúc bạc đầu. Nó nằm im trong lòng cho nên ta không nghĩ rằng nó có. Nó tiềm phục cho đến một ngày nào đó nhân duyên bỗng tới. Ngày đó con người nghe tiếng giảng dạy về một chân lý, phù hợp với mình. Niềm tin liền hiện khởi, họ có thể lìa bỏ mọi của cải vật chất, tình phụ mẫu, tình yêu dục vọng và tham vọng để lìa xa miền tục lụy. Tiếng kêu gọi từ trên cao, ở một cõi giới vô hình, huyền bí, thôi thúc trong lòng mỗi cá nhân hay tập thể, khiến họ tự nhiên tin, tự nhiên hy vọng về một cõi thế giới bình an, an lạc đời đời, nơi đó sẽ có một MÙA XUÂN VĨNH CỬU và khi lìa xa cõi tục họ sẽ an trú nơi cõi vĩnh hằng đó!.


Bây giờ thì chúng ta đã có khái niệm về âm thanh có tiếng và âm thanh không tiếng. Hai cõi âm thanh này là hai thế giới riêng biệt. Âm thanh có tiếng và dư âm của nó, nếu ta nghe theo, chúng sẽ dẫn chúng ta đi biền biệt vào ba cõi tham lam, thù hận và dẩy đầy những cám dỗ dục vọng. Âm thanh không tiếng là thế giới của sự im lặng, tịch tĩnh, bình an vả an lạc. Ở đó không có sự cám dỗ, không có khổ đau, không sinh không tử…


Chúng ta từ thuở sinh ra cho đến lúc lớn lên, già rồi chết. Từ ngày  này qua năm nọ… cứ như chàng “Thanh niên hoang đàng”, hay “chàng cùng tử”, lìa bỏ nhà người cha thân yêu giàu có của mình, để lang thang kiếm sống. Mãi mê theo tiếng gọi của những âm thanh kỳ quái mà quên mất đường về…Bây giờ muốn quay lại mái nhà xưa, chỉ còn một cách là xoay cái thính giác, cái sự nghe của mình, để nghe cái  ÂM THANH KHÔNG TIẾNG. Âm thanh đó chính là tiếng kêu gọi huyền bí đã có sẵn ở trong ta. Sự xoay cái nghe trở về nghe ATKT ở bên trong quả là không đơn giản. Đầu tiên là tập nhận biết âm thanh và dư âm nào sẽ kéo mình đi vào 3 nẻo tham, sân, si. Kế tiếp là phản xạ, cứ thấy chúng thì nhận ra ngay, rồi “điềm nhiên thị tọa” chúng sẽ tự nhiên biến mất. Sau cùng là thói quen “đường ai nấy đi”


Người ta thường định nghĩa về tình yêu thế tục là tình yêu đến từ hai phía. Yêu đơn phương không thể nào là tình yêu trọn vẹn. Tình Yêu Thương hay Đại Bi Tâm cũng vậy (!). Qua hai câu chuyện “chàng cùng tử” và “thanh niên hoang đàng”, dẫu cho rằng người cha thân yêu, luôn êm ái réo gọi con về. Nhưng đứa con cứ mãi nghe theo “tiếng khuyển giọng kèn”, bước đi không quay đầu trở lại… Thì tiếng kêu gọi thì thầm đó thật không có tác dụng gì!


Bạn có bao giờ trải qua những phút giây “cận tử” không?. Lúc đó trên người bạn chằng chịt những dây, nào là dây chuyền IV, dây tiếp máu, dây đo diện tâm đồ, dây thở oxy …Cái chết đi kề với cái sống chỉ trong gang tấc!. Lúc này âm thanh có tiếng không còn đến quấy nhiễu bạn, nhưng các DƯ ÂM, chúng cứ kéo nhau về nườm nượp … Bạn đừng lo, vì không ai biết mình hơn là chính mình, vào lúc đó, tim ngưng đập nhưng não mình còn sống …một vài giây!. Giá vào lúc đó ta tập trung cao độ, dốc toàn sức lực còn sót lại để lắng nghe cho thật rõ cái ÂM THANH KHÔNG TIẾNG, thành tâm tỏ ý rằng mình muốn quay về lại “mái nhà xưa”. Rồi đưa hai tay nắm chặt lấy bàn tay của Cha Yêu Thương hay của Đấng Từ Bi; vù một cái lên cho kịp “phi thuyền”, chuyến chót của chiều ba mươi tết; về lại quê hương, ở đó chỉ có Mùa Xuân Vĩnh Cửu. Nghe đi! Nghe đi!, có một lúc nào đó bạn sẽ nghe được tiếng vỗ của một bàn tay !
 
NT1 Dương Văn Thanh