Bạn Đang ở đây: Câu Lạc Bộ Ức Trai Sinh Hoạt Nguyễn Trãi 5 Cái quíu chân và những giọt nước mắt

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Cái quíu chân và những giọt nước mắt

In PDF.



 

NT5 Lương minh Hữu và Nguyễn Phước Đức

    Tất niên năm 2010, tại nhà Vũ quý Ngọc tôi gặp lại Nguyễn phước Đức từ Nha Trang vào, Đức bị tai biến nặng nói năng và đi đứng có phần khó khăn. Khóa 5 có mấy người bị tai biến như Đức là Phương già, Nguyễn Văn thì nhẹ hơn, duy nhất có trường hợp Phạm tấn Khải tưởng “đứt phim” may nhờ có mấy viên An cung ngưu hoàng hoàn của Lê ngọc Ẩn cho mà khỏi bệnh kể cả không để lại di chứng gì hết, một tháng sau khi khỏi bệnh lại cưới vợ thế mới hay chứ. Trước khi ra về Đức tặng tôi cuốn sách nhỏ tựa là Kinh hồi dương nhân quả của Lâm tự Kỳ. Ngay trang đầu có những dòng chữ như sau:” Vào năm 1975 buồn! Nhiều người chết và thất lạc nên mình đã đủ can đảm để viết lại quyển kinh này. Nay, sau 35 năm mình sao lại cho các bạn cùng xem. Đố các bạn mình đã nghiệm ra điều gì? Nguyễn Phước Đức-Nguyễn Trải 5 Kính Biếu.” Thật ra , tôi không biết nhiều về Đức , và hôm đó là lần đầu tiên tôi gặp lại Đức. Sau buổi đó đem tập sách kinh về nhà đọc sơ vài trang rồi xếp lại cất đâu đó và quên hẳn đi.



    Mồng 2 Tết năm 2011 một nhóm chúng tôi gồm 6 người làm chuyến đi thăm và chúc Tết các bạn bè ở Tây nguyên, chúng tôi từ Phú Bổn về Nha Trang mà điểm dừng chân theo dự tính sẽ là nhà của Đức, hôm đó là mồng 07 Tết phải thuê taxi từ Tuy Hòa đi Nha Trang, đến Nha Trang đã 8 giờ tối. Cả nhóm không ai biết nhà của Đức ở đâu, liên lạc qua điện thoại Đức chỉ đường “ theo đường Nguyễn tất Thành qua cầu Bình Tân bỏ cây xăng thứ 1, đến cây xăng thứ thứ 2 quẹo phải 50m là tới nhà”. Đêm đã xuống nhanh, trời càng lúc càng tối mịt, tìm không ra nhà, xe cứ chạy tới chạy lui trên quảng đường này. Điện thoại cho Đức báo không tìm được nhà chắc phải quay về thôi, điện thoại lại hết pin đành thôi, cả bọn quay về bến xe Nha Trang đồng hồ chỉ 11 giờ đêm. Trong đêm đó cả nhóm về luôn Cam Ranh. Có một chút nuối tiếc, một chút băn khoăn và một chút ray rứt khi ngồi trên xe về Cam Ranh và nghe Mạnh nói “ Tôi chắc đêm nay thằng Đức nó không ngủ và có thể nó khóc khi bọn mình không ghé nó được” tôi hơi ngạc nhiên hỏi “ khóc à ?”- “ Ừ nghe nói nó hay khóc khi tủi thân hay khi gặp lại bạn bè”. Đành vậy thôi..



    Thời gian dần trôi qua nhanh, giữa tháng 11/2011, tôi có dịp cùng bà xã đi du lịch ở khu nghĩ dưỡng Wild Beach Resort ở Ninh Hòa cách Nha Trang 80km, như vậy sẽ ghé ở Nha Trang 01 ngày trước khi chờ người của resort đón ra Ninh Hòa . Có 01 ngày ở Nha Trang tôi sẽ quyết định đi tìm Đức. Đến Nha Trang vào sáng sớm, nhận phòng khách sạn xong, tôi thuê một chiếc xe máy đưa bà xã đi ăn sáng rồi điện thoại cho Đức:” Đức, tao đang ở Nha Trang, sáng nay tao đi tìm nhà của mày, chỉ lại đường đi đến nhà mày cho tao biết tao sẽ đến ngay” Đức nó mừng quá nó nói “ mày ở đâu tao đi ra đón mày” Tôi ngạc nhiên quá với người bị tai biến đi đứng khó khăn mà làm sao đi đón tôi. Tôi bèn trả lời “thôi, thôi mày cứ ở nhà chỉ đường cho tao, bằng mọi giá tao sẽ tìm được, đừng lo”. Vẫn cách chỉ đường giống như cách nay gần 01 năm “qua cầu Bình Tân, gặp cây xăng thứ 2 quẹo phải là tới nhà”. Thôi kệ cứ đi tới đó tính sau, tôi chở bà xã lên đường. Đi ban ngày dễ dàng tìm đường, thấy cầu Bình Tân trên đường ra bãi Dài .Đây là con đường mới mở đi về hướng Cam Ranh rất gần. Qua cầu thấy cây xăng, chắc ăn bèn điện thoại cho Đức tôi đợi ở đây cho người ra đón. Mười phút sau điện thoại reo tiếng của Đức “ tao thấy mày rồi tao đang ở bên kia đường. Tôi vội nhìn qua bên kia dãy phân cách, rất ngạc nhiên khi thấy Đức đang ngồi trên xe gắn máy cải tiến thêm 02 bánh xe phía sau rất vững chắc, đầu đội nón bảo hộ, nhìn từ xa cái nón bảo hộ gần giống như cái nón nhựa thời làm cán bộ tân khóa sinh. Ngày xưa cán bộ Đức là hung thần của tân khóa sinh khóa 6. Đức dẫn đường về nhà, thì ra nhà của Đức đã có lúc chúng tôi từng dừng xe trước nhà trong cái đêm mùng 07 Tết khi đi tìm Đức. Rất khó khăn khi bước xuống xe nhưng Đức không cho ai đở để tự mình bước xuống. Rất ái ngại pha chút lo lắng khi thấy Đức lê bước xuống xe và rất ngạc nhiên khi nghe Đức nói bằng chiếc xe gắn máy 4 bánh này Đức đã từng đi Cam Ranh để gặp các bạn K5, K6 ở đó. Ngôi nhà dưới tàng cây trứng cá rất mát phía dưới nhà phía trước hiện đang cho thuê để có thêm một ít thu nhập. Gia đình Đức ở phía sau và trên lầu. Khu nhà này nơi đây sau 1975 là khu kinh tế mới của Nha Trang sau này khi có những khu du lịch mở ra nên trông có sẽ sung túc, nhưng hơi vắng vẽ vì nằm trên trục đường cao tốc đi về sân bay Cam Ranh. Nhìn kỷ khu vực này tôi chợt thấy ngờ ngợ quen quen thì ra nơi đây hồi đầu năm khi đi tìm nhà Đức , chúng tôi từng ghé lại đây tuy nhiên vì trời tối quá nên chúng tôi không nhìn thấy. Thật chậm chậm theo Đức vào nhà , có thêm bà xã của Đức tiếp đưa lên lầu. An vị xong Đức hơi ngọng nghịu nói: “ tao nghe mày nói ghé thăm tao, mừng quá tao quíu cả 2 chân muốn khỵu xuống mãi hồi lâu tao mới nhấc chân đi được, chỉ sợ mày tìm không ra nhà rồi ra về như hôm trước, tao quíu chân” .Tôi lặng người, hơi một chút xúc động nhìn Đức nói” Hôm nay bằng mọi giá tao phải tìm ra mày, bây giờ mày hết quíu chân chưa?” Đức cười, nụ cười của người bị tai biến trông rất tội nghiệp, tuy nhiên tôi thấy ở nụ cười này nó chất chứa một  niềm vui khôn cùng. Ở chơi với Đức gần hết buổi sáng thì tôi từ giả Đức ra về sau khi chụp vài tấm ảnh làm kỷ niệm.Trên đường về tôi cứ miên man suy nghĩ về cái quíu chân của Đức.



    Nữa tháng sau, tôi ra Cam Ranh cùng với Hùng “ngố”  để dự đám cưới con trai của Nguyễn Trung, gặp lại Phước Đức, vẫn chiếc xe gắn máy 2 bánh lớn 2 bánh nhỏ vượt 50km từ Nha Trang đến Cam Ranh. Vẫn cái nón bảo hộ nhìn trông giống cái nón nhựa của cán bộ Tân khóa sinh năm nào gặp lại tôi Đức cười rất tươi, chúng tôi chào hỏi lẫn nhau và sau đó ngồi vào bàn tiệc. Dự đám cưới này ngoại trừ các bạn ở tại đây còn có nhóm ở Gia Lai xuống rất đông và Sài Gòn ra có tôi và Hùng “ngố” .Trong buổi tiệc bằng giọng nói hơi ngọng nghịu Đức mời tất cả các anh em về Nha Trang dự tiệc cưới của con trai Đức vào tuần sau. Tôi hơi đắn đo về việc này bởi vì hôm nay ra đây dự đám cưới của gia đình Trung xong rồi trở về Sài Gòn , rồi vài ngày lại trở ra Nha Trang lại, khoảng đường khá dài ngồi xe đi về 900km phê lắm . Nhóm bạn ở Gia Lai thì còn xa hơn nữa rất khó mà trở lại Nha Trang vào tuần sau. Rất khó khăn tôi mới nói với Đức “ Tao chúc mừng mày, việc ra Nha Trang vào tuần sau tao không chắc nhưng tao sẽ cố gắng xem sao.Về Sài Gòn tao thông báo lại với các bạn ai đi được thì đi, mày đừng trông”. Tôi không hứa chắc chắn chỉ nói nước đôi vậy thôi. Nào ngờ khi tôi nói dứt thì Đức bật khóc, khóc nức nở như chưa từng được khóc. Cả bàn tiệc đang ồn ào trở nên lặng yên. Tôi bối rối chưa biết phải xử trí ra sao và hơi lo lắng vì sự xúc động thái quá có thể làm đột quỵ. Gương mặt Đức đẫm nước mắt, các bạn bè xúm lại mọi người an ủi vổ về Đức cảnh tượng giống như vổ về một đứa bé đang khóc nhè. Tôi hiểu ra Đức tủi thân khi nghĩ đến đám cưới con mình chỉ còn lại mấy bạn ở  Nha Trang, Cam Ranh mà thôi, còn lại mấy bạn ở nơi khác vì điều kiện đường xá xa xôi và khoảng cách thời gian giửa hai đám cưới gần quá chắc có lẽ không thể trở lại Nha Trang được. Tiệc rồi thì cũng tàn, chúng tôi chia tay, Đức liu xiu lên xe về Nha Trang , còn lại chúng tôi người về Sài Gòn kẻ ngược lên Gia Lai.
    
    Về lại Sài Gòn điện thoại cho anh Ngọc nhờ thông báo mời anh em đi Nha Trang dự đám cưới con trai của Đức. Ai cũng báo không thể đi được, tôi thì bị cái khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Đức ám ảnh gần cả tuần nay. Một chút hối hận, phải chi hôm đó mình đừng nói  gì  hết với Đức thì hay hơn. Cuối cùng tôi quyết định phải trở ra Nha Trang . Hùng “ngố” xin nghĩ phép 2 ngày cùng đi với tôi, thôi thì cũng có bạn đồng hành. Buổi tối ở Nha Trang gặp lại Phước Đức nghiêm chỉnh trong bộ complet ngồi trên xe lăn tươi cười chào đón mọi người. Tôi ghé sát Đức nói “ Bửa nay hết khóc nhè rồi phải không “ Cười pha chút ngọng nghịu của người bị tai biến Đức nói “ đợi tụi bây hồi chiều tới giờ mày với Hùng ra đây rồi tao vui lắm, cứ thắp thỏm chỉ sợ tụi bây không ra được “ Tiệc xong, tôi và Hùng về lại Sài Gòn ngay trong đêm. Nằm trên xe tôi cứ nghĩ mãi về Đức, cái quíu chân và những giọt nước mắt , những cảm xúc này khó tả. Ở Đức hình như có thứ tình cảm gì đó rất khao khát, rất mong đợi ở sự chia sẽ của bạn bè. Miên man suy nghĩ rồi chợt nhớ đến tập sách kinh hồi dương nhân quả mà Đức  đã tặng tôi trong đó có mấy dòng :” Vào năm 1975 buồn! Nhiều người chết và thất lạc nên mình đã đủ can đảm để viết lại quyển kinh này. Nay, sau 35 năm mình sao lại cho các bạn cùng xem. Đố các bạn mình đã nghiệm ra điều gì?.....”. Đức đã nghiệm ra điều gì nhỉ?  Chịu thôi, chắc có lẽ mình phải đọc hết tập sách này mới có thể biết được Nguyễn phước Đức đã nghiệm ra điều gì.




28 Tết Nhâm Thìn
Lương Minh Hữu


https://picasaweb.google.com/105240227297657478540/NhungHinhAnhVeNguyenPhuocUc