Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Văn Khố Ức Trai Đoản Văn Ức Trai HUNG THẦN XƯA VÀ NAY

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

HUNG THẦN XƯA VÀ NAY

In PDF.



Bọn mình mỗi khi gặp nhau, chỉ hết ngày chứ không hết chuyện. loanh quanh rồi lại trở về chuyện Tân khóa sinh và cán bộ huấn nhẫn, có bao kỷ niệm đẹp một thời thanh xuân, trai trẻ.

 


Cách nay vài năm, nhân một lần mời chúng tôi về nhà chơi, NT6 Được ở Tây Ninh khoe chiếc răng cửa bị mẻ bằng nụ cười vô tư, hồn nhiên :


" K5 phạt tôi cắn đầu ruồi Garant nhảy xổm."


Tình cờ K5 tìm được "thủ phạm" nhờ lời thú tội của Đại tá Hào :


" Hồi đó Hào bật khóc , hối hận vì hăng máu không kềm chế được "


Thôi thì K6 Được cũng đã bỏ qua từ lâu rồi, Hào ơi !


Hồi cuối tháng 10/2011 rủ nhau vài đứa về DakMin chơi hai ngày. Ở đấy, có Nt4 Hà Văn Khoan, NT5 Ngô Quốc Hùng, NT5 Lê Lập. Mọi người mừng lắm, nhất là vợ chồng anh Khoan. Tiếng là có vài mẫu rẫy cà phê mà buồn cảnh vườn không nhà trống.


Các con thoát ly, tìm đường về thành phố để học hành, tìm việc làm sinh sống. Chúng nó quá hiểu cuộc đời nông dân cơ cực, lam lũ vất vả của bố mẹ mà vẫn hết sức bấp bênh.


Ở tuổi này các ông vẫn còn lái được xe "công nông", phun thuốc trừ sâu, tưới cây và bón phân chăm sóc. Ở đây mọi người đều tự làm, chỉ thuê mướn công vào mùa thu hoạch. Vợ chồng Ngô Quốc Hùng hai giờ sáng đã đèn đeo trên trán vào rừng cạo mủ cao su, hắn tính sang năm cho thuê rẫy, chuyển nghề.


Đa số chủ vườn cà phê đều phải có nghề tay trái, đề phòng mất mùa. Thậm chí như năm nay, được mùa nhưng rớt giá, người mua chê bai dìm giá, bán thì lỗ, không bán thì cứ phơi khô, vô bao mang cất vào kho chờ thời thì cũng đói. Cao su đã vậy ,cà phê và cả hạt điều cũng cùng chung số phận .


NT5 Nguyễn Văn Xuân ở Buôn Mê Thuột bán tháo rẫy cà phê lấy tiền cho con ăn học, gia đình sống nhờ vào nồi cháo lòng của vợ và Xuân chuyển sang nghề thợ mộc.


Quả thật không phải ai có rẫy cao su, cà phê cũng đều giàu có, khá giả.


Ngô Quốc Hùng cười khà khà, mặt đỏ như gà chọi :


" Mạnh ơi, đố mày biết hồi huấn nhẫn, khóa mình thằng nào ma giáo nhất ?


Mạnh vốn chậm hiểu, ngơ ngác lắc đầu.


Thêm một trân cười hả hê híp cả mắt, Ngô Quốc Hùng nhấp ngụm rượu, khề  khà kể :


- Hưng mập chứ còn ai nữa. Lúc bị phạt nó làm ra vẻ bèo nhèo thảm thiết, tưởng chừng chết đến nơi. Về đến phòng, nó quăng đồ đạc, cằn nhằn, cắn ca cắn cẩu. Miệng làm ràm suốt như vừa gặp hung thần hắc ám, làm anh em mệt thêm. Nhưng thôi, cũng nhờ giả chết mà nó bớt bị hành.


Mạnh góp chuyện thêm :


-Ừ, thì cán bộ huấn nhẫn đâu phải ai cũng như ai, có vị vừa phạt vừa tếu, có ông tuy phạt nhiều mà tác phong nghiêm chỉnh, bình thường, không thấy dữ tợn. Có vị nhìn thấy đã phát khiếp, nói gì đến phạt. Lăn lộn, bò trườn giúp tăng cường sức khỏe. Sợ nhất là cái khoản bị uy hiếp tinh thần, có lúc tê dại, về đến phòng anh em nhìn nhau lắc đầu, méo mó thảm hại.
- Hôm nay ngày gì đâu ! Gặp ông hắc ám quá !



Gặp nhau nhân đám cưới con NT4 Nông Văn Vượng, cán bộ huấn nhẫn hỏi Lê Ngọc Ẩn :
- Anh còn nhớ tôi không ?


Lê Ngọc Ẩn cười giòn tan :


- Nhớ chớ sao không, ngày xưa anh cũng là một trong những hung thần huấn nhẫn !
Cán bộ huấn nhẫn vui vẻ, xuề xòa :


- Ừ, thì nhờ vậy mà tôi được nhiều K5 nhớ đến bây giờ .



Dẫu sao, dẫu có thế nào, nơi sâu thẳm tiềm thức còn phảng phất những thiên thần cán bộ huấn nhẫn.
                                                            
Sai Gòn đầu đông
NT5 Đỗ Mạnh