Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Đặc San Ức Trai 2010 Nụ Hôn Đầu Đời

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Nụ Hôn Đầu Đời

In PDF.

 




     Từ ngày Trâm theo gia đình dọn về ở chung nhà với chị của Tùng, trong lòng Tùng cảm thấy xao động khác thường. Chị của Tùng mới đi lấy chồng phải thuê nhà ở riêng. Thuê được căn nhà rộng , nhiều phòng , vườn rộng nên chị của Tùng nhường bớt cho gia đình Trâm thuê . Nhà của Tùng ở đầu ngõ , nhà Trâm thuê ở cuối ngõ. Mẹ đi thăm các anh của Tùng đang ở trong quân đội đồn trú ở Pleiku lâu lắm mới về. Tùng ở nhà một mình, qua nhà chị ăn cơm , xong trở về nhà ngồi vào bàn học để chuẩn bị cho kỳ thi tú tài toàn sắp tới. Trước kia gia đình Tùng ở vùng quê , chiến tranh không có trường học , đi học trể nên làm khai sinh lại, trụt bớt 2 tuổi. Nếu năm nay Tùng vào đại học là đúng 20 tuổi . Với tuổi nầy khi đứng trước người đẹp thì tâm hồn làm sao khỏi bị xao động . Bạn bè của Tùng khi đang còn những năm trung học đệ nhất cấp ,  học rất giỏi , thi dip-lôm đậu bình , ưu . Thế mà khi lên lớp đệ tam , đệ nhị say đắm tình yêu, lơ là việc học , thi hỏng tú tài bán rồi bị gọi đi lính . Tùng biết như thế cho nên mổi lần tiếp xúc với các nữ sinh, Tùng cố nén con tim khỏi bị rung động. Nhưng hôm nay gặp Trâm hằng ngày ở trong nhà chị, Tùng không kềm hãm được sự rung động của trái tim . Trâm đẹp quá, từ đôi mắt, khuôn mặt, nói chuyện có duyên. Nhất là mái tóc của Trâm đen, óng mượt, dài tận thắt lung , Nhiều lần Tùng núp sau bức màn nhà của chị, nhìn Trâm đi dạy trường tiểu học Terexa  về. Chiếc  áo  dài xoa màu xanh ngọc ôm sát thân hình nảy nở tạo nên những đường cong vòng ngực, vòng mông đẹp tuyệt vời , phủ lên chiếc quần sa tanh đen láng dài che lấp đôi guốc cao gót. Chỉ còn hai tháng nửa là đến ngày thi! Gạt ra ngoài tất cả! Tập trung vào việc học ! Sau ngày có kết quả sẻ bày tỏ tình yêu với Trâm!


   Chiều nay Tùng đi chơi bóng bàn về , vừa bước vào sân , Trâm trong nhà chạy ra với nét mặt hân hoan nói với Tùng:


- Trâm mở đài phát thanh Huế nghe tên anh trúng tuyển với hạng bình thứ . Anh đãi Trâm một chầu xi-nê nghe! 


   Tùng không ngờ nổi vui mừng của Trâm bộc lộ với Tùng một cách tình cảm như vậy. Lúc đó Tùng có cảm tưởng như Trâm đang nắm tay mình, Tùng kéo Trâm vào nhà . Không lẽ Trâm chỉ xem mình như người anh cả trong gia đình . Buổi chiều hôm đó cơm nước chuyện trò với chị xong , Tùng trở về nhà. Hình ảnh của Trâm cứ lãng vãng trong tâm trí Tùng, Tùng lên giường nằm ngủ và mơ thấy Trâm . Tùng đã yêu Trâm nhưng vẫn chưa mạnh dạn bày tỏ . Sau ngày thi là thời gian Tùng rảnh rỗi nhất nên có dịp ngồi gần bên Trâm hỏi chuyện :


- Tại sao em thi đậu đip-lôm xong không thi vào học đệ tam trường Nguyễn Hoàng ?


- Em là chị đầu của đàn em 6 đứa, Ba làm thư ký công nhật, mẹ ở nhà nội trợ . Lương của ba em không đủ lo cho đàn con 7 đứa, còn phải lo săn sóc thuốc men cho bà nội. Nên sau khi thi đậu đip-lôm em phải thôi học và được Xơ hiệu trưởng trường Terexa cho em vào dạy lớp ba, tháng sau em được vào làm thư ký ty cứu trợ Quãng Trị .


   Qua những lời tâm sự của Trâm , Tùng càng yêu trâm hơn , vì thế mẹ thưởng Tùng một chuyến đi chơi Đà Lạt cho chuyện thi đỗ tú tài Tùng cũng từ chối . Tùng chỉ muốn ở bên Trâm được ngày nào hay ngày đó vì hết hè thì Tùng phải vào Huế học đại học . Đã bao lần Tùng định viết thư cho Trâm bày tỏ tình yêu của mình nhưng vẫn cứ ngại ngần vì thấy chóng vánh quá , mới quen mấy tháng thôi mà . Nhưng rồi dịp đó cũng đến . Ngày mai Tùng phải rời Quãng trị vào Huế học đại học luật khoa , Tùng quyết định bỏ lá thư tỏ tình vào tờ nguyệt san và đưa cho Trâm vào đêm hôm ấy . Thư đi rồi và Tùng hồi hộp đợi trời mau sáng vì trong lá thư đó Tùng cho Trâm biết 7.30 sáng ngày mai Tùng phải vào Huế và Tùng muốn gặp Trâm ở bến xe .Buổi sáng trời vào thu sương mù nhiều và hơi lạnh , Tùng vừa ra khỏi phòng mua vé vào Huế thì nghe tiếng ai gọi rất khẻ " anh Tùng". Quay lại, Tùng sung sướng khi thấy Trâm đang  e ấp đứng sát bên mình. Tùng chỉ kịp hỏi bác tài mấy giờ xe chạy, bác bảo đợi đủ 10 người thì cũng khoảng 9 giờ . Còn khoảng hơn 1 giờ nửa Tùng rủ Trâm vào sân trường Nguyễn Hoàng dạo chơi. Vì hôm nay chúa nhật sân trường vắng lặng, các lớp học yên ắng, đi bên Trâm với cảm giác được yêu, Tùng thấy hạnh phúc vô cùng . Tùng dẫn Trâm lang thang lên các lớp học tầng trên và cuối cùng dừng lại ở phòng cuối , nơi mà Tùng mài đủng quần suốt hai năm đệ nhị, đệ nhất. Tùng dẫn Trâm vào lớp và ôm sát Trâm vào lòng rồi hôn nàng đắm đuối . Trâm hơi bất ngờ nhưng không chống đối chỉ đẩy nhẹ Tùng ra và nói khẻ "Anh xem có ai thấy về nói ba mẹ thì chết". Tiếng còi xe vang lên báo đã đến giờ chạy, Tùng ôm nhẹ Trâm vào lòng một lần nửa rồi hai người đưa nhau ra xe.


Ngồi trên xe, Tùng chồm tới nhìn mình trong gương chiếu hậu , rờ lên má lên môi và tự mỉm cười sung sướng vì những cảm giác vừa qua. Cảm giác của đứa con trai lần đầu được yêu , được nắm tay người yêu và nhất là được trao nhau nụ hôn trinh nguyên đầu đời ... Với Tùng cái hạnh phúc nầy còn gấp mấy lần hạnh phúc thi đỗ tú tài vừa rồi nữa .
   Trâm cũng vậy . Cái ngây ngây của nụ hôn vẫn còn ám ảnh nàng, Trâm chùi nhẹ môi và má vì cứ nghĩ rằng ai thấy mình cũng biết mình vừa phạm tội : "Hôn con trai". Vì vậy khi gặp Hoa ở ty cứu trợ để cùng nhau đánh máy danh sách mà ông trưởng ty trao cho hai đứa phải hoàn thành gấp trong sáng nay . Đôi mắt Hoa chằm chằm nhìn Trâm và nói : " Ê , đưa môi bên phải tao coi". Trâm giật mình cứ nghĩ trên môi mình chắc còn dấu vết gì của nụ hôn thầm lén đó chăng . Trâm nghiêng mặt đi nơi khác né tránh đôi mắt Hoa nhưng Hoa cũng rất quái ác , kéo Trâm lại gần và đưa tay sờ lên môi bên phải của Trâm nói : " Mi có nốt ruồi son rất có duyên" . Hú hồn ! Yêu đôi khi cũng khổ thật.


   Huế đẹp và thơ mộng, gái Huế cũng thế, nhưng Tùng vẫn thấy cô đơn . " Đường phố muôn màu nhưng vắng em"đúng với tâm trạng của những người đang yêu như Tùng những lúc như thế nầy quá. Thế là cứ hai tuần Tùng bay về thăm mẹ nhưng chủ yếu là thăm Trâm . Nhà Trâm ở bây giờ không còn chung với chị Tùng nửa , gia đình chị đã lên Pleiku đoàn tụ gần chồng rồi . Tùng và Trâm đã có những ngày giờ tự do bên nhau , nhất là những ngày mưa lạnh , Trâm làm bánh chuối chiên , rang bắp ngô và hai đứa vừa ăn vừa nhìn nhau hạnh phúc dường nào . Ba mẹ Trâm hình như đã biết mối quan hệ của hai đứa và ông bà không nói ra ngấm  ngầm bằng lòng . Vào những chiều tiết trời ấm áp vương chút se lạnh của mùa đông , Tùng dẫn Trâm đi dọc đường bờ sông Thạch Hãn , rồi ghé quán chị Phú ở đình Thạch Hãn nghe nhạc . Tình yêu đã lớn dần vững bền trong hai đứa . Nhiều lần Tùng định thưa với mẹ đi hỏi Trâm cho mình nhưng lại nghĩ còn sớm quá , thôi để từ từ. Tết ra rồi hãy tính .


   Tết năm đó lại là Tết Mậu Thân, cả thành phố Huế nằm trong biến động . Các trường học cũng chịu ảnh hưởng , việc dạy việc học không còn như trước nữa... Thầy và trò đều xôn xao không tập trung vào công việc học như trước đó được. Chưa kể Tùng ra vào Quảng Trị thường xuyên, vướng vào yêu đương nên kết quả cuối năm thi hỏng. Lệnh tổng động viên ban hành rất gắt gao nghĩa là thi hỏng thì vào Thủ Đức. Tùng và nhiều bạn bè cùng hoàn cảnh đều phải chọn cho mình một con đường để đi . Đứa vào hải quân, đứa vào sĩ quan Đà Lạt. Tùng chọn con đường thứ hai . Nhận được giấy báo nhập học trường sĩ quan đại học Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt, Tùng phấn chấn vô cùng. Tùng bay về Quãng Trị thăm mẹ và thăm Trâm. Dự định của Tùng là thưa với mẹ chuyện tình của mình và xin mẹ hỏi Trâm làm vợ , hai năm sau ra trường thì cưới. Với lòng chất đầy niềm vui về cả sự nghiệp và tình yêu, Tùng hăm hở đến nhà Trâm. Ồ sao lạ. Không khí trong nhà Trâm hôm nay lạnh nhạt với Tùng khác mọi ngày. Hai bác và Trâm đều nhìn Tùng ơ hờ như người không quen , ông chỉ vào ghế mời Tùng ngồi để ông nói chuyện:


 - Hai bác thấy con hiền lành chăm học nên cho hai đứa con quan hệ với nhau . Bác cũng biết hai đứa rất thương nhau . Nhưng vừa rồi hai bác nghe mẹ con nói với nhà bên cạnh không chịu đi hỏi Trâm cho con . Đã thế lại có những lời khinh khi gia đình hai bác . Vậy từ nay hai bác cấm con không được lui tới gặp gỡ Trâm nữa để hai bác tính chuyện gã chồng cho Trâm .


   Tùng không biết nói sao, lòng vừa giận mẹ vừa giận mình . Hai tháng vừa qua Tùng đã để cả tâm trí vào việc học hành thi cử lo cho tương lai nên không về thăm nhà , Tùng chào gia đình Trâm ra về . Về đến nhà Tùng than khóc hỏi mẹ tại sao lại nói vậy . Mẹ bảo mẹ không nói , nhà bên cạnh bịa chuyện và mẹ giận Tùng bỏ lên Pleiku luôn ... Sáng hôm sau Tùng tìm Trâm để phân trần thì không ngờ Trâm lại nói


  - Trễ mất rồi anh ạ . Hai tháng vừa rồi , em không có tin tức gì của anh cả , ba mẹ em  tưởng anh cũng nghe lời mẹ anh nên đã hứa gã em cho anh Thăng , con của bác làm cùng sở với ba em .


   Ngay lúc đó Thăng dưới nhà bếp đi lên , Trâm chỉ Thăng giới thiệu :


- Đây là anh Thăng chồng sắp đi hỏi của em .


   Một chút ngỡ ngàng và đau khổ đến rồi vụt qua đi vì Thăng lại là bạn cùng lớp đệ tứ trường Nguyễn Hoàng với Tùng . Sau khi đỗ đip-lôm xong , Thăng mắc bệnh thương hàn , lưỡi bị rút lại , nói hơi ngọng đang làm ở ty dân ý  vụ . Chắc Trâm bị áp lực của gia đình dữ lắm mới chấp nhận lấy Thăng . Sau nầy tìm hiểu Tùng mới biết rằng , ngoài Tùng ra còn có trung úy Thanh ở cạnh nhà Tùng cũng để ý Trâm . Anh nầy rất nghệ sĩ , đàn hát và thơ ca khá lắm chỉ tội anh ta không lọt vào mắt xanh của Trâm vì Trâm chê anh ta lùn .Và chính gia đình đó bịa chuyện mẹ Tùng nói nầy nói nọ cốt ý chia rẽ Trâm và Tùng . Làm cha mẹ thì thấy con gái có nhiều người dòm ngó và sợ con mình vướng vào yêu đương bậy bạ nên cứ thúc con lấy chồng và tìm người nào bằng lòng cưới là gả . Tùng coi như là người đứng ngoài lề của Trâm kể từ hôm đó .


   Đà Lạt, thành phố của hoa và sương mù. Vào mùa Noel Đà Lạt càng đẹp não nùng hơn . Hoa anh đào, mimosa trỗ đầy khiến Đà Lạt ngập trong màu hồng vàng xanh của cỏ cây hoa lá tạo thành một bức tranh thủy mạc đẹp tuyệt trần cho những ai lần đầu tiên đặt chân tới . Những cô gái Đà Lạt má đỏ hây hây vào những ngày nắng pha chút sương lạnh của mùa xuân làm cho Đà Lạt thêm hấp dẫn...Thế mà Tùng chả thấy đẹp gì cả . Buồn vì mất tình yêu cộng thêm những tuần lễ huấn nhục của một sinh viên sĩ quan mới nhập học làm Tùng thấy mọi thứ như một màu xám tối mù . Hể gặp đàn anh là phạt , nhảy , bò , hít đất . Cứ 5 giờ sáng thức dậy cơ thể mang đầy ba lô và súng đạn ra bãi tập đến 9 giờ đêm tối mịt mới về phòng . Mệt nhoài , chán nãn Tùng nghĩ lại những ngày còn là sinh viên ở Huế sao sung sướng thế . Sau sáu tuần huấn nhục , đúng như tên gọi của nó Tùng đã thấm thía tất cả và trưởng thành...Những ngày tiếp theo thì hoàn toàn thay đổi , Tùng đã được học như trong một trường đại học . Hàng ngày lên giảng đường nghe các giáo sư được mời từ đại học Sài Gòn , Cần Thơ, Huế tới giảng. Có giờ lên thư viện đọc sách , về nhà ôn bài...có nghĩa là đời sống của một sinh viên sĩ quan . Tùng bắt đầu yêu nghề , yêu cuộc sống và cũng trong lúc nầy, hình ảnh của Trâm đến với Tùng rất nhiều . Tùng viết rất nhiều thư cho Trâm, viết rồi xé , rồi viết...vì mới đó mà một năm đã trôi qua...Đọc tờ nguyệt san quân đội thấy có mục " Tâm tình của lính"Tùng nghĩ mình phải bày tỏ tình yêu của mình lên trang giấy , mong rằng sẻ được Trâm đọc . Bài " Tình yêu của người lính học trò"và bài thơ "Nụ hôn đầu đời" đăng trong nguyệt san năm ấy của Tùng ít nhiều làm xôn xao bạn bè.


   Trâm bước vào phòng với đôi kính râm trên mắt khiến cả văn phòng của ty cứu trợ đều ngước mắt nhìn. Trâm ít khi đeo kính đen , hơn nửa đã đến tận trong phòng mà vẫn chưa cất kính thì phải là bất thường. Hoa thông minh để hiểu điều đó nên cứ lân la hỏi . Không dấu được bạn nên Trâm đành tâm sự hết chuyện gia đình cho Hoa nghe. "Ai cũng tưởng mình và anh Thăng hạnh phúc lắm nhưng sự thật thì ngược lại . Anh hay gay gổ mình và nhiếc mắng mình ngu , nào không biết nấu ăn thế nào cho ngon , nào không biết chọn thức ăn hợp gu chồng...Hôm qua có một người bạn anh đến nhà chơi ,mình thấy anh ngủ say không dám thức , ngồi tiếp đợi anh dậy . Không ngờ gần hai tiếng sau anh mới ngủ dậy và phải đi gấp nên không nói chuyện với bạn được . Khi bạn ra về anh lại nhiếc mình ngu , tại sao để khách ngồi lại lâu vậy...Vừa lúc đó ba mình vào , thấy con rể nhiếc mắng con gái mình nên xót mới kêu anh lại nói chuyện . Ông nói rất từ tốn rằng : Ba gả con Trâm cho con vì ba nghĩ hai đứa trình độ ngang nhau thì dể sống và thông cảm với nhau hơn , chứ con cũng biết trước khi con đến với Trâm thì có những người trình độ hơn con nhưng ba không gả . Ba sợ người chồng trình độ cao sẻ khinh khi vợ , coi thường vợ . Ba mình vừa ra khỏi nhà thì anh Thăng đánh mình bầm tím mắt nói ba mình coi thường anh học hành ít . Vẫn còn tiếc nuối Tùng và trung úy Thanh ở cạnh nhà . Buồn quá mình bồng con về nhà thì chị chồng chạy ra giựt đứa bé lại và nói:  Mợ về nhà thì cứ về còn để con lại đây . Ông bà già thì bênh con trai còn nói mình lấy chồng thì chồng nói gì nghe đó , ai bảo cãi lại để nó đánh cho...Mình vì thương con nên phải nhịn . Càng nhịn gia đình chồng càng lên nước".


   Trâm bắt đầu tiếc nuối và hối hận là đã quyết định quá nhanh với Tùng để hôm nay phải sống cảnh ngục tù . Anh Du làm cùng phòng ngồi gần bên Trâm và Hoa nên nghe lóm được tâm sự của Trâm , đến gần Trâm bảo : "Nè , tuần trước bà xã tôi lên Đà Lạt thăm cậu em đang học tại đại học Chính Trị Kinh Doanh Đà Lạt rất thân với anh Tùng , bảo anh Tùng rất còn yêu Trâm đó . Nghe đâu anh ta còn làm thơ và đăng báo về mối tình của hai người nửa". Cầm tờ nguyệt san quân đội của anh Du trao , Trâm run run đọc say mê từng chữ .


Trâm em!


   Máy bay vừa cất cánh rời khỏi phi trường Phú Bài, lòng anh vui hơn một tí . Vì anh thấy từ nay anh đã thoát khỏi thành phố Huế buồn và hy vọng đến Đà lạt sẻ vui hơn vì cảnh mới có thể làm anh quên được em . Không ngờ , thành phố Đà Lạt lại buồn hơn . Anh cứ nhớ mãi những ngày chúng ta bên nhau nhất là những lần cùng nhau ngồi nghe nhạc ở quán cà-phê chị Phú-đình Thạch Hãn . Khi nghe bản nhạc " Paris có gì lạ không em", anh rất thích mấy câu thơ của Nguyên Sa :


Anh sẽ nắm lấy đôi bàn tay
Tóc em anh sẽ gọi là mây
Ngày sau hai đứa mình xa cách
Anh vẫn được nhìn mây trắng bay .


Thế mà Trâm ơi ! Đà Lạt chiều nay trời không có mây trắng nên dù rất nhớ em , anh cũng biết rằng anh đã mất em . Lúc nầy em đang vui bên chồng , bên con . Em có thì giờ đâu để nghĩ rằng tại xứ Đà Lạt buồn và thơ mộng nầy có một người đang ngồi bên hồ Than Thở khóc tình đầu dang dở và da diết nhớ em . Anh nhớ chiếc hôn đầu tiên và cũng là cuối cùng chúng ta có với nhau . Anh nhớ lắm nhớ lắm . Bài thơ anh viết tặng em kỷ niệm nụ hôn đầu đời của anh gởi về em , mong em đón nhận trong yêu thương như anh mong đợi nghe em .


Nụ  Hôn  Đầu  Đời


Đà Lạt chiều nay anh nhớ Trâm
Bên hồ Than Thở anh khóc thầm
Tình yêu chưa trọn đành ly biệt
Trót đã yêu đành phải khổ tâm


    Hồ nước soi mình giữa rừng thông
    Hình em anh dấu kín trong lòng
    Anh vẫn rảo mắt quanh hồ nước
    Chỉ thấy hình anh trong nước trong


Đà Lạt giờ nầy đã về đêm
Hướng về Quãng trị nghĩ đến em
Hạnh phúc gia đình em đang hưởng
Bên cạnh chồng con thật êm đềm


    Hai năm theo học ở Đào Nguyên
    Xuống núi anh mang nghiệp võ biền
    Vai nầy mang nặng tình mẫu tử
    Vai nọ mang theo dáng em hiền


Chiếc hôn đầu đời em tặng anh
Hiện về trong giấc ngủ an lành
Thức dậy anh sờ tay lên má
Son vẫn còn Trâm vẫn của anh


Bên hồ Than Thở mùa thu 1969


      Hai giọt nước mắt lăn dài trên gò má khi nào Trâm không hay. Trâm khóc cho mối tình dang dở của mình , khóc khi nghĩ Tùng đang cô đơn giữa thành phố cao nguyên xa vời vợi , khóc cho thân phận hiện tại của mình chẳng hạnh phúc như Tùng nghĩ . Anh Thế , người có một thời đã để ý Trâm , đến gần bên Trâm nói rất nhẹ nhàng : "Hôm qua trên đài phát thanh quân đội có đọc bài nầy , anh không ngờ đó là bài Tùng viết . Thôi cái gì đã qua thì cho qua đi . Hối tiếc làm gì cho khổ thêm".


    Hai năm cũng qua mau . Tùng ra trường và chọn về phục vụ tại quê nhà. Là một sĩ quan hiện dịch xuất thân từ trường đại học Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt nên Tùng không thích ở hậu phương mà thường xuyên có mặt ở chiến trường . Những lần về phép hiếm hoi của đời quân ngũ , Tùng thường lái xe lang thang giữa thị xã thân thương , và cũng lắm lần thấy Trâm ngồi sau xe chồng đèo nhau rất hạnh phúc . Ngày tháng thế rồi cũng qua đi , mỗi người phải chọn cho mình một tổ ấm gia đình . Tùng cưới vợ có con rồi sau 1975 Tùng phải đi học tập cải tạo hơn 6 năm . Ra khỏi trại tù Tùng kiếm sống đủ mọi nghề : đi xe thồ , phụ thợ nề...Và sau cùng Tùng được đưa vợ con qua Mỹ theo diện HO . Hình ảnh người con gái năm xưa mờ dần trong ký ức . Gần 10 năm sau , Tùng trở về quê hương thăm mẹ và anh chị em . Tùng không quên ghé thăm Đà Lạt để tìm lại những hình ảnh kỷ niệm mà Tùng đã sống ở đây hơn hai năm theo học trường đại học Chiến Tranh Chính Trị : Làm sao Tùng quên được những đêm đi ứng chiến ở trường Bùi Thị Xuân , viện đại học Đà Lạt . Làm sao quên được những ngày cuối tuần đi phép dạo chơi Đồi Cù , thác Cam Ly . Và hình ảnh sâu đậm nhất là hồ Than Thở . Nơi đó những tháng đầu tiên của năm thứ nhất , cuối tuần được đi phép , Tùng ra ngồi bên bờ hồ Than Thở để tìm hình bóng của Trâm dưới đáy hồ . Hôm nay Tùng trở lại Đà Lạt ngồi bên bờ hồ Than Thở đúng 35 năm ( kể từ 1969-2004 ) tự nhiên hình ảnh của Trâm hiện về trong tâm trí Tùng . Tùng cố xua đuổi nhưng những kỷ niệm về Trâm ngày xưa vẫn cứ hiện về . Sau cùng Tùng nhắm mắt lại . Khi Tùng mở mắt ra thấy một thiếu phụ đang đi dạo một mình phía bờ hồ đối diện . Nàng từ NhaTrang lên đã hai hôm.Vào mùa Noel nào cũng vậy , từ khi nàng ly thân với chồng rồi sau đó chồng chết , nàng thường lên Đà Lạt chơi một mình vài hôm rồi trở về lại Nha Trang . Hai nơi mà nàng thích đến là Huế và Đà Lạt . Vì hai nơi ấy đã để lại trong tâm trí nàng một hình ảnh sâu đậm : người yêu của nàng lúc còn là sinh viên ở Huế , những ngày cuối tuần , nàng từ ngoài Quãng Trị vào Huế đi chơi với người yêu ở hồ Tịnh Tâm , chùa Thiên Mụ , lăng Tự Đức . Sau Tết Mậu Thân chàng thi hỏng chứng chỉ bèn gia nhập trường đại học Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt . Nàng đã nghe lời cha mẹ đi lấy chồng để lại sự đau khổ cho người yêu . Đến khi sống bên người chồng kém hiểu biết , thô lỗ , cọc cằn càng làm cho nàng hối hận nhiều hơn . Nhất là khi hay tin chàng quá đau khổ nên đã phơi bày nổi lòng của mình trên tờ đặc san quân đội qua bài thơ : " Nụ hôn đầu đời". Để tưởng nhớ lại một mối tình đã tan vỡ , hàng năm nàng lên Đà Lạt chơi vài ngày vào dịp Noel và nàng ra Huế chơi vài ngày vào mùa hè . Thiếu phụ tiến đến cách chỗ Tùng ngồi khoảng 50 mét thì Tùng đứng dậy rồi đi về phía thiếu phụ . Tùng vô cùng sửng sốt , dầu đã xa nhau hơn 35 năm nhưng Tùng vẫn nhận ra : Thiếu phụ ấy chính là Trâm. Và trâm cũng vậy chỉ bỡ ngỡ sau một vài giây cũng đã nhận ra Tùng ngay , vì thân hình của hai người cũng không mập hơn và cũng không gầy đi . Trâm mừng và quá xúc động , chạy nhanh đến ôm Tùng . Tùng ôm lại Trâm và hai tay xoa nhẹ lên vai Trâm rồi từ từ buông ra . Cử chỉ của Tùng làm cho Trâm cảm thấy đau nhói trong lòng . Vì từ khi biết Tùng đi ở tù về, rồi đi Mỹ , Trâm vẫn hy vọng một ngày nào đó Tùng về Việt Nam thăm quê hương , Trâm sẽ tìm cách gặp lại Tùng để xin Tùng tha thứ cho nàng vì nghe lời cha mẹ bỏ đi lấy chồng để cho Tùng đau khổ . Và lúc đó thế nào cũng được Tùng ôm nàng ở trong vòng tay một cách âu yếm và cho nàng nụ hôn cuối đời . Trâm đã sống cảnh ly thân với chồng cách đây 20 năm lúc đó nàng mới 35 tuổi có nhiều sĩ quan đi ở tù về còn độc thân yêu nàng , đến khi được đi Mỹ đòi đem nàng đi theo thế mà nàng vẫn từ chối . Nàng chỉ nghĩ đến Tùng và lòng tự nhũ ngày nào đó gặp lại Tùng sẻ cho Tùng tất cả để đổi lại điều mà ngày xưa nàng đã làm cho Tùng đau khổ . Thế mà hôm nay sau 35 năm gặp lại , Tùng không vồn vã chút nào . Trâm đứng xoay mặt nhìn xuống đáy hồ , nước mắt lưng tròng . Tùng đứng bên cạnh mà thấy lòng mình đau như cắt muốn chạy đến ôm Trâm vào lòng và cho nàng nụ hôn nồng cháy thì hình ảnh của người vợ hiền ở Mỹ đã hiện ra trong tâm trí Tùng : những năm tháng Tùng ở tù , vợ đã trèo đèo lội suối bới xách . No đói có nhau sau nững năm tháng Tùng đi ở tù về . Rồi những năm tháng đầu tiên đặt chân đến Mỹ vất vả với chồng mới tạo được cuộc sống ngày hôm nay . Trước 75 Tùng mang hai hoa mai trên cổ áo , có nhiều cô rất thích Tùng mặc dầu biết Tùng đã có vợ thế mà Tùng vẫn đóng vai linh mục , thượng tọa thủy chung với vợ  , thì ngày hôm nay tuổi đã gần lục tuần lại không có lý do gì lại đi phản bội vợ . Tâm trí Tùng đang dằng co bài học đạo đức giữa thủy chung và phản bội thì đằng sau lưng Tùng , phía bên kia đường tiếng còi xe hơi bóp còi in ỏi . Tùng xoay lưng lại thì người anh cậu cô với Tùng quay kính xe xuống nói vọng ra : " Trời sắp tối rồi không thấy em về , anh lái xe đến đây tìm em". Tùng xoay qua nói với Trâm : " Trâm ! Đi theo anh quá giang về khách sạn em ở . Còn anh về nhà người anh cô cậu ở lại đêm nay , sáng mai anh về Sài Gòn và hai ngày sau anh sẽ trở về Mỹ". Trâm lên xe ngồi băng sau , Tùng ngồi băng trước với người anh , nhìn trong gương chiếu hậu thấy Trâm lấy khăn lau nước mắt nhiều lần , quả tim Tùng đau nhói nhưng Tùng không có cách giải quyết nào khác hơn .

Dòng đời vẫn cứ lặng lẽ trôi.


NT2 Phan Sĩ Trung