Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Đặc San Ức Trai 2010 TÔN THẤT HIỆP

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

TÔN THẤT HIỆP

In PDF.

 



    Chuyến tàu Sông Hương khởi hành từ Tân Cảng Sài Gòn giữa đêm khuya. Hơn 600 người ngồi bó gối trong khoang tàu chật chội, hôi hám, ngột ngạt. Không biết đi đâu. Chỉ đành phó thác số phận mình theo vận nước. Như con tàu đang lênh đênh. Như ngoài kia bóng tối chập chùng.


    Dù rất mệt nhưng hình như không ai ngủ được. Nhìn xung quang toàn là những gương mặt đã qua bao nhiêu lần bị CS thanh lọc kỹ càng  từ rất nhiều Trại, thuộc thành phần nằm trong diện "ác ôn""nợ máu""nguy hiểm" mà chế độ "mới" cần phải khai trừ, tiêu diệt...hay ít ra nếu được hưởng "khoan hồng, nhân đạo" của đảng, nhà nước...sẽ "được" biệt giam trên một hoang đảo hay tại một nơi thâm sơn cùng cốc nào đó, xa lánh hẳn loài người !


    CS có những Chính Ủy nên họ nghĩ ngành Chiến Tranh Chính Trị của VNCH hẳn là  ghê gớm lắm. Vì thế hầu như đa số Sĩ Quan xuất thân Trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị hoặc phục vụ trong ngành đều có mặt trên chuyến tàu này. Đang đối diện với cái chết, với cái bất định mà Trần Ngọc Phong vẫn tay đàn tay hát những bản nhạc vàng! Trần Ngọc Hoàn vẫn tiếp tục kể hay bình luận về những đoạn hay, những pha gay cấn trong Đông Chu Liệt Quốc, Hán Sở Tranh Hùng, Tam Quốc Chí cho anh em nghe...Nhóm Phạm Gia Hòa, Đào Hồng, Hồ Anh Tuấn, Nguyễn Văn Mục, Phan Đắc Lập, Nguyễn Hữu Mựng, Đỗ Đức Phú, Phạm Phú Hoan, Chung Gia Phong, Đỗ Đăng Khôi, Ngô Quốc Đông, Nguyễn Quyết Thắng, Nguyễn Hữu Tạo, Ngô Bá Lai, Nguyễn Thành An, Phạm Văn Long, Trương Ngọc Khoa....vẫn tỉnh bơ vui đùa với những chuyện tiếu lâm. "Ăn Ngủ Quên Đời" (ANQĐ) với Nguyễn Văn Ký, Đoàn Văn Khôi, Lê Văn Chương...Nguy hiểm nhất có lẽ là ngành  Tình Báo, Quân Báo với các chàng, mới nhìn thoáng qua nhiều người có thể bị lầm trước vẻ hiền lành, đôi khi ra vẻ hơi  "ngây ngô" của những chàng khá đẹp trai, ăn nói thật nhỏ nhẹ như Vũ Trọng Bảo, Trần Bá Lân, Châu Cứ Thành, Võ Văn Uông...thuộc đơn vị 101 với  Tạ Gia Thoại giống hệt một thày tu đắc đạo, Anh Nguyễn Quang Nghĩa thuộc Phủ Đặc Ủy Trung Ương Tình Báo (cùng với Luật Sư Đinh Công Đính) dịu dàng như một cô gái khuê môn đài các....thế mới chết người, thế mới phá tan bao nhiêu kế hoạch tinh vi thâm độc của CS.


    Đa số anh em ngành Tình Báo là vậy, ngoại trừ một người không giống ai:  Tôn Thất Hiệp. Anh chàng cao ráo, nhanh nhẹn, khỏe mạnh, thích bông đùa, gương mặt rất tươi nhưng hơi nghênh nghêng, bất cần đời, đôi môi thường bặm lại bướng bỉnh, ngang tàng làm sao! Nếu không mang cái tên dòng họ Tôn Thất, không ai nghĩ anh gốc Xứ Thần Kinh vì giọng nói, cách xử sự, phong thái của anh hoàn toàn "dân chơi Nam Kỳ Quốc". Tôi chú ý đến anh lúc anh la lên phản đối tên VC đang kéo thùng nước phân, nước tiểu lên boong , nó cố tình làm văng vãi nước dơ lên người lên mặt anh em đang nằm ngồi trên sàn tàu. Anh la: mặc kệ. Anh hét lên: mặc kệ. Tên mất dạy còn ra điều khóai chí. Anh điên tiết chửi thề: ĐM mày, đồ khốn kiếp, mày có ngon nhảy xuống đây, bảo đảm đếm từ một đến mười, tao không giết được mày, tao thề không làm người!! Anh em xúm lại can. Tôi cũng khuyên anh bỏ qua vì mình càng chửi, nó càng làm đổ nhiều thêm lên anh em mình. Bọn nó có cái đâu bằng đất mà! Đúng, Hiệp nói, cộng sản viết tắt là CS, CS là chúng nó, CS cũng là viết tắt chữ cá sấu. Cá sấu thân dài 2 ba mét nặng 1 hai trăm ký nhưng bộ óc chúng nó chỉ bằng hạt đậu. Ê, coi chừng bị chúng nó lừa vì nước mắt chúng nhiều cả lít lận nghe. Trước khi ăn thịt một con mồi, cá sấu mở miệng, kích động tuyến nước mắt chảy ra, cha, đầm đìa! Nước mắt cá sấu mà mậy!. Thế là tụi tôi quen nhau. Bà con nói vợ Hiệp đã ôm cầm sang thuyền khác chỉ vài tháng sau khi Hiệp vô tù. Tôi có hỏi nhưng anh thường lảng sang chuyện khác. Hình như mối tình hai người quá đẹp, quá sâu đậm. Anh không hề oán hận hay trách móc người tình phụ. Tất cả chỉ vì hoàn cảnh, vì số phận, vì vận nước nổi trôi.  Anh vẫn còn thương, còn yêu, còn nhắc nhớ bao nhiêu kỷ niệm ngọc ngà của hai người. Có chăng chỉ vì lũ Cộng Nô khát máu, bạo ngược gây bao đau thương tang tóc trên cả hai miền Nam Bắc, gây bao cảnh tử biệt sinh ly: cha mẹ xa con, anh em xa nhau, vợ lìa chồng, huyết nhục tương tàn, lòng đau dạ cắt ! Cả Miền Nam như rơi vào từng cuối địa ngục đọa đày.


      Cái khung vuông trên boong tàu sáng dần. Con tàu đang đi về hướng Đông. Có lẽ ra Côn Sơn. Vài tay gốc Hải Quân còn đoán Hoàng Sa. Biết đâu...những câu chuyện về Thương Phế Binh CS trong chiến tranh...Tại sao phía CS lại ít phế binh vậy? Tình báo VNCH rất rành về chuyện này. Không ai có thể ngờ rằng  những thương binh của VC không thể chữa trị tại những mật khu của chúng ở miền Nam, vì không nơi nào được coi là an toàn, ngay cả trên đất Kampuchia, chúng có thể bị tấn công, bị oanh kích bất cứ lúc nào. Di chuyển bằng đường bộ ra Bắc rất nguy hiểm dọc Trường Sơn, lại tốn bao nhiêu công lao, bao nhiêu sức người. Vì vậy, chúng phải chuyển tất cả thương binh nặng ra miền Bắc, bằng....đường biển. Thế là, không bệnh viện nào an toàn hơn, tối tân hơn, tiện nghi hơn bệnh viện Thái Bình Dương, do các Thủy Thần đích thân chăm sóc!. Nhưng, không lẽ chúng lại xử dụng đòn này với anh em mình? Tại sao không? Đồng chí của họ còn như vậy, xá gì "bọn Ngụy ác ôn" mình ?!?! Nhiều anh em đã bàn tính, dự trù à lát sô nếu từng nhóm được đưa lên boong tàu, không oong đơ gì hết, đàng nào cũng chết, chết sao cho ngon lành, cứ nhào tới, cầu may chụp được một khẩu AK là ta huề vốn!! Vài ánh mắt lo âu. Riêng Hiệp thì mừng ra mặt: kể từ giờ phút này tao không mang giày nữa. Cái bóp cho vô túi áo, gặp cơ hội chơi liền rồi "blông zông" à la piscine ! Thà chết sạch hơn sống dơ! Thà chết hùng hơn sống hèn! Tao không còn gì để mất!!! Thằng nào chịu chơi theo tao tìm cách lên boong tàu ngay bây giờ!! Không ai hả? Không có ai thì tao sô lô dzậy! Nhưng khoan, ráng chờ thêm chút xíu xem sao.


       Ánh sáng mặt trời chuyển dần về hông trái tàu rồi giữ nguyên. Không còn nghi ngờ gì nữa, tụi nó đang trực chỉ miền Bắc Xả Hơi Chủ Nghĩa đây. Hết ngày lại đêm. Hết đêm lại ngày. Sau 3 đêm 3 ngày tiếng máy tàu ngưng hẳn. Không biết chuyện gì xảy ra. Lại chờ đợi. Trời tối dần. Khoảng 9 giờ, loa phóng thanh rẹt rẹt một hồi khá lâu rồi vang lên một giọng nữ chua như giấm: "Chúng tôi long trọng thông báo cho các anh rõ: các anh sắp đươc vinh dự đặt chân lên miền Bắc Xã Hội Chủ Nghĩa, thành trì Cách Mạng Việt Nam, quê hương của Hồ Chủ Tịch vô vàn kính yêu, người đã chỉ đạo cuộc chiến tranh thần thánh, đánh tan Đế Quốc Mỹ xâm lược, thống nhất đất nước, đại đoàn kết dân tộc, một dân tộc anh hùng: khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng" ! Sic, Hiệp nghiến răng, cho con gà mái mày gáy tới sáng luôn, rồi ông sẽ bẻ cổ mày có ngày! Ngày đưa tụi tao đi, tụi mày lén lút làm ban đêm, giờ đến cũng phải đợi  lúc trời tối, chỉ có ma vương quỷ sứ mới sợ ánh sáng mặt trời như bọn mày!


     Anh em lầm lũi vác tư trang lên boong. Qua bến tàu. Hình như Hải Phòng. Bọn Công An áo vàng hông đeo súng, tay đèn pin, với đàn chó săn hăm he, gầm ghè, quát tháo bắt đi đứng trật tự, đi hàng một, mỗi người cách nhau 3 thước, không được nói chuyện......anh em vẫn tỉnh bơ, thỉnh thoảng vài tiếng cười. Ý, cái gì thúi quá dzậy tụi bay?! Hình như có thằng nào đạp mìn? Đúng thế! ĐM vậy mà tuần trước tụi nó bày đặt hấp, khử trùng tư trang tụi mình. Hấp xong gián kiến còn sống nhăn răng. Bìm bịp ơi bìm bịp! Tôn Thất Hiệp khoái chí cường hăng hắc. Tụi mình lên Thiên Đường rồi. Trên Thiên Đường Xạo Hết Chỗ Nói cái gì cũng bằng dzàng hết, trên đường lót dzàng luôn, toàn dzàng tươi, dzui quá! Anh kia, một con bò vàng nạt nộ, anh có im đi không? Cái gì im? Ai im? Tao dzui thì tao cười, sao lại kêu tao im, Hải cãi lại. ĐM thúi thí mẹ mà bày đặt! Xí!


    Tất cả bị dồn chật cứng lên những toa xe lửa chuyên dùng chở súc vật. Phân trâu bò tươi còn ngổn ngang, anh em lấy  poncho đắp lại rồi nằm đè lên. Một cảm giác nhão nhoẹt, lành lạnh dưới lưng không thể nào quên suốt cuộc lưu đày và sau này!.Cả wagon kín bít bùng ngoại trừ vài lỗ thông hơi dài khỏang 30cm, rộng cỡ 5 cm vừa đủ hé nhìn ra ngoài, toàn một màu đen. Không gian ảm đạm như bãi tha ma. Ngay cả khi mặt trời lên. Vài con trâu gầy trơ xương trên những cánh đồng vẫn còn chi chít những hố bom. Lúc đoàn tàu băng qua vài thị trấn nhỏ, có khá nhiều tiếng đập trên thành wagon. Đoàn tàu đang bị ném đá. Những khuôn mặt đằng đằng sát khí vừa la hét chửi rủa, vừa vung tay múa chân, vừa ném đá...một màn kịch trơ trẽn vì ai cũng biết do công an CS dàn dựng, làm sao thường dân biết được ngày giờ đoàn tàu đi qua, với những tù binh miền Nam bị nhốt trong  những wagon kín mít??? Hiệp cố nói thật lớn: mấy em ơi, mấy em có cái miệng đẹp quá, sao ăn nói tục tĩu thế hả? Bố thằng nào dám hôn !!! Ê, bố nó không dám hôn thì cứ để cho tao, tao bao thầu hết...Cả bọn cười rộ lên.


    Đoàn tàu ngừng lại. Tất cả xuống xe đi bộ một đoạn khá xa đến bến phà Ô Lâu (hay Âu Lâu) trên sông Hồng. Dân chúng bên đường xì xầm: tù binh miền Nam. Anh em vẫn vui vẻ nói lời chào. Chào bà. Chào ông. Chào em. Chào chị. Chào cháu...Một vài người khen các anh vẫn còn hiên ngang hùng dũng quá. Có người than thở trách móc: chúng tôi trông chờ các ông mấy chục năm nay, bây giờ các ông ra nông nỗi này, còn hy vọng gì nữa? Một bà cụ mù cả hai mắt ngồi bán nước trà, tài sản vỏn vẹn một ấm chè xanh, vài cái bát và một điếu cày. Nghe nói tù binh miền Nam đang đi qua, cụ sờ soạng kêu lên: các ông ơi, trong các ông có ai là Linh Mục không. Anh em nhốn nháo tìm Bố Hoạt. LM Nguyễn Thế Hoạt đến quỳ xuống bên cạnh: thưa Bà, con là Linh Mục đây. Bà cụ khóc òa lên: lạy Cha, hai mươi năm qua con chưa hề được gặp một Linh Mục nào, xin Cha ban phúc lành! Bố Hoạt nhanh chóng đặt tay lên trán cụ, vẽ dấu Thánh Giá, rồi nắm chặt bàn tay cụ trong cả hai bàn tay mình như cố truyền hơi ấm, như truyền thêm nghị lực, như truyền thêm đức tin. Anh kia, làm cái gì đấy? Bà đây già yếu quá, tôi an ủi cụ thôi. Vớ vẩn, khẩn trương đi ngay. Chúng con đi bà nhé..Xin Chúa luôn ở cùng bà...Cha đi bình an...Phải mất hàng chục giây, bốn bàn tay mới bịn rịn rời nhau.


    Đêm đó chúng tôi bị nhốt trên một cù lao khá rộng ở giữa sông. Những cái bạt lớn không có vách đã được dựng lên tự bao giờ. Tương đối tự do vì còn trốn đi đâu giữa trời mây sông nước thế này? Anh em sau khi sắp xếp chỗ nghỉ bèn đi tìm nhau. Những tiếng gọi nhau ơi ới. Cứ như ngày xưa đi dã trại. Cứ tỉnh bơ như không hề có thằng VC nào hiện diện. A lô, xin chú ý, anh em nào thuộc ĐH/CTCT xin đến lều số 2 (lều Đại Úy Đào Ngọc Tố, một Sĩ Quan Cán Bộ của Trường CTCT). Tôn Thât Hiệp đi hết lều này qua lều khác tìm thân hữu 101...tương tự ANQĐ, LLĐB, Phủ Đặc Ủy TƯTB, CSQG...Kiếm ít cành cây khô nấu nước, người pha trà, người hâm thức ăn...có gì trong ba lô cũng lôi ra đãi nhau, một cuộc họp mặt độc đáo, vô tiền khoáng hậu trong cả đời người. Chuyện trò đến thật khuya vì từ ngày mai biết sẽ ra sao? Cứ coi như mình đã đền xong nợ nước. Căn dặn nhau giữ gìn sức khỏe, còn sống là chắc chắn còn có ngày về, hãy can đảm và nhất là: đừng bao giờ sống hèn làm ô danh cho tập thể, cho binh chủng mình!!!


    Sáng sớm hôm sau, từng đoàn Molotova được sắp xếp chở tù đến nhiều trại khác nhau. Tất cả thuộc Liên Trại 3 tỉnh Hoàng Liên Sơn. Chúng tôi được đưa về Trại 4, phía đông bắc Nông Trường Chè Trần Phú, huyện Vĩnh Chấn. Trại gồm 2 khu A và B. Mỗi khu có 4 lán nằm song song trên một sườn đồi thoai thoải nhìn xuống một thung lũng nhỏ bao quanh bởi nhiều đồi cao chập chùng. Tất cả các lán đều mới được dựng lên. Vật liệu toàn bằng tre và nứa. Cột bằng tre. Vách, mái, sạp nằm, cửa ra vào đều làm bằng nứa đập dập đan vào nhau. Ban ngày nghe gió vi vu thổi lòn qua vách. Ban đêm trằn trọc không ngủ được, nằm ngắm sao, lặng thả hồn về quê hương dấu yêu nghìn trùng xa cách. Tù binh Mỹ khi bị nhốt ở Hỏa Lò đặt tên là Khách Sạn Hilton. Chúng tôi gọi đây là khách sạn Ngàn Sao quả thật không ngoa! Ngày xưa Quang Trung Đại Đế cho dựng trại cũng y hệt thế này. Bây giờ cuối Thế Kỷ 20, "quân ta" xây dựng toàn thể các lán trại không hề xử dụng một cái đinh hay một sợi dây kẽm nào! Thế mới tài, đỉnh cao trí tuệ loài người mà!


    Đội của tôi và Tôn Thất Hiệp ở lán 1 nằm ngay bên sân tập họp. Nguyễn Bửu Thiện làm lán trưởng. Có Nguyễn Văn Thương, Hà Minh Hùng, Lê Văn Cồn (Cầu thủ đá banh chuyên nghiệp, rất hiền lành nên có nickname Cồn Lành), Đỗ Kiến Hưng (Công Tử), Phạm Hữu Rược (đờn cò), Võ Tài Danh (vua kể chuyện), Nguyễn Văn Đức, LS Đinh Công Đính, Trịnh Ngọc Phát (nằm ngay cửa ra vào), Phạm Nhựt, Trần Quốc Khánh, Nguyễn Xuân Am....Lán 2 song song nằm kế bên (hướng lên đồi) do Châu Cứ Thành trách nhiệm với Hứa Thanh Liêm, Uy Kim Phước, Lê Văn Chương (du học Pháp về, cháu GM Lê Văn Ấn), Lý Bửu Truyền, Châu Vĩnh Phú (máy chiếu phim), Đỗ Đăng Khôi, Bành Diệu, Trần Văn Nhựt...Lán 3 ngang hàng với lán 2 gồm tổ Cấp Dưỡng (nhà Bếp) với Phạm Văn Lành và Tổ Mộc Cưa Xẻ do Phạm Quốc Dũng (Tổ Trưởng) cùng Nguyễn Bá Tước, Nguyễn Văn Sang, Đinh Trọng Phục, Trần Kiến Quốc, Nguyễn Ngọc Đức, Nguyễn Mậu Vinh, Nguyễn An Lạc, Vũ Trọng Bảo, Tạ Văn Đàm.......Lán 4 ngang hàng với lán 1 thuộc đội Nông Nghiệp của Lê Anh Dũng có Giáp Văn Tài, Trần Văn Tài, Nguyễn Hữu Hùng, Lâm Ngọc Chiêu, Nguyễn Văn Yên, Trần Tử Thanh (con GS Trần Văn Tuyên), Nguyễn Trọng Tấn, Nguyễn Hữu Tuấn (Tuấn suyễn, tức Nhà Văn Uyên Thao),...phía trước và ở cuối lán 4 có 1 cái chòi 2mx3m gọi là "Đài phát thanh" do Nguyễn Hữu Tuấn phụ trách mở radio mỗi sáng và chiều tối. Từ trong trại nhìn ra phía trước mặt, đếm từ phải sang trái có cả thảy bảy ngọn đồi nên anh em tự nhủ như mình đang "tu" trên Thất Sơn!


    Ngay từ ngày đầu tiên nhập trại TTH đã công khai ý tưởng bất mãn, chống đối CS ra mặt. Anh thỉnh thoảng la lên: tàn đời Cô Lựu rồi, rồi xuống giọng cái rụp như ca xàng xê, tụi bây chấp nhận thì ở lại, còn tao phải dông thôi. Ai cũng nghĩ anh sẽ trốn trại. Hầu như ai cũng muốn trốn ra khỏi địa ngục trần ai này bất cứ khi nào thời cơ thuận tiện. Lán 4 có 2 Tài: Tài Giáp (Giáp Văn Tài) và Tài Trần (Trần Văn Tài). Tài Giáp thuộc Biệt Kích nên rất rành mưu sinh thoát hiểm, anh tự luyện tập thân thể mỗi ngày, đi rừng luôn luôn dùng chân đất (không hề mang giày dép gì hết) cho đôi chân quen với tre, nứa, giang, vầu....đôi khi cởi trần chỉ mặc xà lỏn để làm quen với muỗi, vắt, mòng..với khí hậu cay nghiệt lam sơn chướng khí vùng khỉ ho cò gáy này. Chỉ trong vài ngày anh đã thám sát tất cả những đỉnh cao nhất của khu vực, tương đối rành rẽ địa hình với những nơi đóng chốt của bộ đội CS. Từ đây qua Trung Quốc rất gần, lại thêm tin tức về sự căng thẳng Việt Trung, việc TQ chuẩn bị tấn công VN...anh em bắt đầu tích trữ muối hột và học tiếng Quan Thoại do anh Bành Diệu hướng dẫn. Anh Trần Tử Thanh là nhà tư bản, nhờ anh có đem theo 2 lượng vàng lá (khâu trong bốt đờ sô trước khi trình diện đi tù). Lâm Ngọc Chiêu (Lôi Hổ cùng với Hà Bằng) thì nhanh như cắt, anh thường trổ tài biến mất trước mặt bao nhiêu vệ binh canh gác, vừa thực tập vừa ăn cắp khoai mì khoai lang thêm cho anh em. Anh Chiêu cũng là người sáng chế ra một loại địa bàn rất độc đáo VC không thể nào biết được: lấy lưỡi lam cạo râu đã cũ, đây là một loại thép rất tốt, bẻ theo chiều ngang của lưỡi dao, mài cho hẹp lại làm thành một hình chữ nhật càng hẹp càng hay, trước khi xử dụng đem chà xát vô quần hay áo cho nóng lên, thả nhẹ lên mặt nước nó sẽ nổi và chỉ đúng hướng bắc nam (phải thử vài lần rồi đánh dấu mài nhọn hướng bắc trước). Rất nhiều anh em có lưỡi lam này trong túi áo. Cũng may không có ăng ten nào báo cáo cho VC nên mấy địa bàn tự chế ấy vẫn bình yên cho đến ngày về.


    Buổi chiều bên đồi ngồi nghe rừng chết. Như lòng mình đang chết. Những tia sáng yếu ớt dần tắt lịm cuối chân trời. Đâu đó vọng lại  tiếng vượn hú xa xa, âm u, rợn người, nổi cả gai ốc. Chim "Bắt Cô Trói Cột" kêu thật vô duyên. Cán bộ CS nói đấy là chim "Quyết Tâm Khắc Phục". Còn TTH mỗi lần nghe chim kêu lại chửi thề "Chí Minh Bú C..." hay gật gù: "con chim này ngon hơn tao ở chỗ nó trốn thoát rồi mà vẫn còn lòng vòng quanh trại thách thức VC "Đố bay bắt được""....Tôi thấy thái độ anh mỗi ngày quyết liệt hơn sau nhiều lần thăm dò không thành công. Anh thường làm xong chỉ tiêu VC giao trong ngày, ráng làm thêm chỉ tiêu cho ngày hôm sau rồi đem giấu nơi nào đó. Hôm sau anh lén đi thám sát địa hình. Đồi núi chập chùng, hết đồi rồi lại đồi. Vượt qua bao nhiêu dồi, ngồi nghỉ, nhìn xuống chân đồi thấy thấp thoáng cái trại đang giam mình !!! Đành lầm lũi đi kiếm chỉ tiêu làm ngày hôm qua vác về. Có một lần anh về rất trễ, trại báo động, đốt đuốc đi tìm, gặp anh đang khập khễnh vác nứa nói rằng bị rắn cắn bất tỉnh. Có lẽ anh là người thám hiểm khu vực này kỹ nhất. Anh đã từng gặp beo, heo rừng, chó sói...cùng với biết bao nhiêu loại rắn độc...Anh cũng cho tôi biết đã tìm ra một cái hang có dấu vết giam giữ tù binh Mỹ....


    Tối nay vừa tập họp điểm danh xong, nhiều người lặng lẽ tự tìm về với gia đình trong...trí tưởng. Một nhóm bu quanh chiếc bàn tre giữa phòng hút thuốc lào, tán dóc. TTH nói với mấy con gà lên chuồng sớm: tụi bay ngủ ngon nha, đêm nay tao đi! Anh em  tưởng anh nói đùa nên có người đùa lại: đi khách hả? Ừ, đi thiệt chứ không đi chị Năm đâu!! ĐM ăn uống thiếu thốn dzậy làm sao ngóc đầu lên được mà đòi chị Năm với chị Mười hả?


    Ban đêm cổng trại đóng kín mít với hai ba lớp then gài. Cả 4 lán nằm trong vòng rào cao hơn 3 mét với 4 chòi gác ở 4 góc. Mỗi chòi, ngoài tiểu liên AK47 cá nhân, còn có thêm một khẩu Trung Liên "nồi" sẵn sàng nhả đạn. Anh em được đi lại từ lán này sang lán khác hay đi ngược lên đồi nơi có 4 nhà vệ sinh dã chiến. Tuy nhiên, bước ra khỏi lán phải báo cáo thật lớn cho chòi canh biết để theo dõi. Trở về cũng phải làm như vậy. Phải xưng tôi và gọi VC là cán bộ. Vài người thay vì kêu VC là cán bộ, đã gọi họ là "Xếp" với lời giải thích đó là tiếng Tây, rất phổ thông tại miền Nam để gọi cấp trên, cấp chỉ huy. Cán ngố thích lắm. Thời gian sau, anh Trần Ngọc Phong kể chuyện cổ tích:


    Ngày xưa có một ông vua rất thích khỉ vì chúng rất giống con người nhưng lúc nào cũng vui vẻ, nhảy nhót, chí chóe suốt ngày. Nhân dịp một lễ lớn, vua truyền lệnh cho Đội Ngự Lâm vô rừng bắt đúng 100 con khỉ đem về. Đã hết hạn định mà chỉ bắt được 99 con, bí quá phải thêm một con chó vô cho đủ số. Vua hài lòng, ban thưởng rồi truyền lệnh đem chuối đến cho đàn khỉ ăn. 99 con tranh nhau, chỉ có một con vẫn đứng yên. Vua thắc mắc thì viên chỉ huy Ngự Lâm Quân đành trí trá: dạ, vì nó là xếp, xếp không biết ăn chuối.  Thế xếp ăn gì? Dạ thưa xếp chỉ ăn c.. (ca ca) thôi. Từ đó ai kêu VC là xếp liền bị chỉnh liền: anh "xỏ ná" tôi đấy hả???


"Tao đi tiểu đây, có thằng nào theo tao không?" Hiệp rủ. Tôi và Nguyễn Bửu Thiện đi theo. Ra đến đầu nhà, tôi và Thiện đứng xếp hàng, Hiệp báo cáo thật lớn, giọng diễu cợt:


- Báo cáo cán bộ, có ba ông đi đai...đái...ái !


- Anh lào ăn lói náo nếu thế? Đứng yên đấy cho tôi.


    Ba thằng đứng im một hồi khá lâu. Nguyễn Bửu Thiện khiếu nại:


- Báo cáo cán bộ, hồi nãy anh Hiệp nói chứ hai đứa tôi có nói gì đâu, sao lại bị phạt thế này?
- Được, cho hai anh đi, còn anh kia đứng im đấy.


    Tôi và Thiện đi vệ sinh xong, trở về lán. Anh em xúm lại nhái giọng báo cáo của Hiệp. Tụi nó không cho nói đi đái, tao sẽ thử báo cáo đi "tè" hay đi "xả xú bắp" xem sao! Cứ nói đó là tiếng Miền Nam mà. làm sao nó biết được! Tuyệt đối không được nói đi "thăm lăng Bác" nghe, dám ăn đạn lắm !!!


    Bên ngoài TTH to tiếng với tên vệ binh. Anh lý luận nếu chúng tôi nghèo, đói khát, khổ sở, bị kềm kẹp..các anh giải phóng thì đúng thôi. Đàng này chính miền Bắc nghèo mạt rệp, thua miền Nam xa lắc xa lơ. Miền Bắc độc tài đảng trị, dân bị lầm than áp bức trong khi miền Nam tự do, đâu có cần các anh giải phóng, các anh vô Nam để ăn cướp thì đúng hơn!


- Miền Nam tự do hơn ở điểm nào?


- Rất nhiều. Tôn giáo, ai muốn theo đạo nào cũng được, muốn xây bao nhiêu nhà thờ, chùa chiền cũng được. Miền Bắc từ 1945 đến nay có thêm ngôi chùa, nhà thờ nào không?


- Rởm, mê tín dị đoan, để tiền ấy phục vụ đời sống nhân dân hơn.


- Nếu nhân dân được phục vụ, vậy thì bao nhiêu gia đình nông dân có xe máy cày, bao nhiêu nhà có xe hơi, TV, tủ lạnh, bao nhiêu người có xe gắn máy như miền Nam hay toàn là xe đạp?


- Tình trạng chiến tranh thì phải chịu vậy thôi.


- Thế ai gây chiến tranh, miền Bắc các ông chứ ai.


- Chúng tôi đánh đuổi đế quốc Mỹ xâm nược.


- Ai xâm lược ai? Mọi người miền Nam đều kêu người Mỹ là mấy thằng Mỹ, tụi tôi bây giờ kêu tụi nó là "Am Me Ri Că.c",  trong khi miền Bắc gọi Ông Liên Xô, Ông Trung Quốc. Các Ông có dám kêu tên mấy tay đầu não LX, TQ ra chửi không? Miền Nam hoàn toàn thoải mái, không những chửi bằng miệng mà còn viết báo nữa!


- Báo với chí, toàn do chỉ đạo cả.


- Ê, ông lầm rồi nghe, đừng suy việc đảng chỉ đạo báo chí của mấy ông ra, rồi tưởng miền Nam cũng vậy. Miền Nam có mấy trăm tờ báo tư nhân, miền Bắc có tờ nào không? Trăm phần trăm là của đảng, của nhà nước hết!


    Vân vân và vân vân. Cuộc tranh luận kéo dài đến tận sau nửa đêm. Càng lúc càng gay gắt. TTH nói như giảng bài cho đứa học trò. Anh em dần đi ngủ hết. Khoảng 1 giò đêm, vệ binh tăng cường thêm mấy người nữa. Không còn nghe tiếng nói qua lại. Chỉ nghe những tiếng hự hự rồi tiếng la của Hiệp: ĐM tụi mày hèn lắm, có ngon thì bắn đi, bắn đi !


    Vài phút sau, TTH lảo đảo bước vô lán. Hệp lên sạp loay hoay với cái ba lô một lát, lấy bi đông nước uống rồi chui vô mùng. Mấy người trằn trọc không ngủ được thở phào, yên trí anh không sao.   


    Khoảng 3 giờ sáng Nguyễn Văn Thương nằm bên cạnh thấy Hiệp đập tay đập chân xuống sàn nứa, tưởng Hiệp đang mớ, anh thọc tay qua lay gọi thật mạnh, không thấy kết quả, anh chạy ra giữa nhà lấy cây đèn dầu, vén mùng lên thấy đôi mắt Hiệp nhắm nghiền, môi cắn chặt, cằm bạnh ra, toàn thân co giật dữ dội, tay chân vung lên đập xuống sàn...đặc biệt Hiệp không hề thốt ra một tiếng rên rỉ hay kêu la, hai hàm răng cắn chặt như cố gắng chịu đựng. Tôi  đánh thức lán trưởng Nguyễn Bửu Thiện dậy. Thiện chạy ra giữa sân báo cáo có người sắp chết. Vệ binh báo cáo Ban Chỉ Huy trại. Chừng 10 phút sau có  năm người mở cổng bước vô gồm tay Đại Úy Trại Trưởng, Y Sĩ Trại và  ba vệ binh tay lăm lăm súng AK. Y Sĩ Trại hội ý với Trại Trưởng rồi ra lệnh Nguyễn Bửu Thiện cắt ba người thật khỏe võng Hiệp lên Bệnh Xá Trung Đoàn. Nguyễn Xuân Am, Trịnh Ngọc Phát, Trần Quốc Khánh được chỉ định. Đường xa khoảng hơn 10 cây số mà ba anh thay phiên nhau khiêng võng đi như chạy. Không biết sương khuya hay mồ hôi mà quần áo ba anh ướt đầm đìa. Khoảng 10 giờ sáng ba anh về trại nhưng không biết TTH sống chết ra sao. Buổi chiều nghe phong thanh vệ binh nói chuyện với nhau là TTH đã chết. Một chai thuốc lớn có khoảng gần 50 viên Chloroquine  và một tuýp đầy Nivaquine chuyên trị sốt rét trống rỗng nằm chơ vơ.


    Buổi tối, ngay giờ tập họp điểm danh, đích thân trại trưởng loan báo tin buồn: Tôn Thất Hiệp đã vĩnh viễn ra đi sáng nay lúc 11 giờ mặc dù các Y Bác Sĩ trên Bệnh Viện Trung Đoàn đã cố gắng hết sức chạy chữa (?). Chúng tôi xin chia buồn với các anh. Cả sân tập họp im phăng phắc. Bao nhiêu cõi lòng chĩu nặng. Bao nhiêu con tim thổn thức, xót xa. Vài giọt lệ long lanh ngậm ngùi....thương bạn hay khóc cho chính thân phận mình?  Bỗng anh em ngơ ngác, giật nẩy cả người khi nghe Trại Trưởng trịnh trọng tuyên bố: Đồng Chí (?) Hiệp ra đi, để lại bao tiếc thương cho tất cả mọi

người.....thôi.... các anh nghỉ!

NT2 Nguyễn Thế Thăng
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.