Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Đặc San Ức Trai 2010 HỒI KÝ: SVSQ Khóa 6

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

HỒI KÝ: SVSQ Khóa 6

In PDF.

 

Lời Tựa:
    Đây là trích đọan trong tập hồi ký của SVSQ khóa 6 Nguyễn Văn Tịnh mà gia đình anh đã gởi lại cho anh em khóa 6 chúng tôi tại hải ngoại. Anh đã viết hồi ký này khi còn đang ở quân trường ĐHCTCT Đà Lạt. Nhưng tiếc thay anh đã ra đi quá sớm và để lại cho gia đình anh một nỗi tiếc thương vô cùng .. Khóa 6 chúng tôi xin được thắp một nén nhang trước phần mộ của anh. .



 Xe từ từ vào cổng, hai bên từng hàng thông cao vút và hoa cỏ rực rỡ dưới nắng chiều. Xuống xe, chúng tôi được đưa vào câu lạc bộ, ở đây tiệc tiếp đón đã được dọn sẵn với cả một ban văn nghệ ở sân khấu. Không khí náo nhiệt và vui vẻ, Tuấn bảo :
- Được đấy chứ mày, tao tưởng là sẽ phải lăn vào cổng như người ta thường nói.
- Chờ xem, tôi nói.
   Sau buổi tiệc tiếp tân vui vẽ, chúng tôi sắp hàng trình diện cán bộ của trường. Quen thói lè phè ở Quang Trung, cả bọn vừa tập họp vừa nói chuyện. Bổng 1 tiếng hô "Nghiêm" chói tai vang lên làm cả bọn giật nảy mình lên, rồi 1 toán cán bộ bận đồ vàng, tay cầm canri mũ bóng loáng từ LĐ/SVSQ tiến ra. Sau vài lời tuyên bố của cán bộ ĐĐT/TKS, chúng tôi được dẫn ra cổng trường với toàn bộ đồ đạc. Tiếng cán bộ nói oang oang.
- Hôm nay các anh chính thức được thừa nhận là TKS khoá 6 SVSQ/CTCT. Đây là nghi lễ chào trường.
  Tiếng nhạc quân hành nổi lên, chúng tôi vừa ôm sac marin vừa lăn trên con dốc dẫn vào trường. Đứa nào lúc đầu cũng cười vui vẻ, nhưng sau 5 phút, mặt đứa nào đứa đó nhăn nhó. Tuấn nói nhỏ:
- Người ta nói đúng mày ạ, thê thảm quá!
Tiếng cán bộ giận dữ vang bên tai:
Các anh vừa lăn vừa giỡn phải không, phải biết các anh bắt đầu sống 1 kỷ luật thép. Anh nào cười biết tay tôi.
Tiếng nói chuyện im bặt. Đứa nào cũng bắt đầu mệt.
Đứng lên. Sac marin dơ cao khỏi đầu. Các anh thi hành 10 vòng vũ đình trường. Lệnh thi hành.
Cả bọn bắt đầu chạy. Được 3 vòng, cả bọn bắt đầu thở dốc. Có đứa lẽo đẽo phía sau. Vòng thứ 5 thứ 6, đứa nào cũng mệt ngất, sac marin quăng ngổn ngang, còn bốn vòng nữa, làm sao chạy cho hết.
Đứng lại, cho các anh chạy các anh không thích. Được rồi, các anh sẽ bò tiếp 4 vòng. Lệnh thi hành.
Thế  là bắt đầu bò. Được ¼ vòng, cán bộ lại hét:
Chưa thấy khoá nào bạc nhược như các anh, chạy không nổi, bò cũng không xong. Các anh sẽ lăn vậy
Một lát sau, Tuấn bên cạnh tôi nói nhỏ: " chết thật mày ạ, không biết lúc nào thì ngưng phạt đây?"
Có lẽ còn lâu.
Tiếng cán bộ hét: Anh kia, nói chuyện lúc thi hành. Ra trình diện tôi.
Tôi và Tuấn hốt hoảng ngó cán bộ, nhưng may quá không phải chúng tôi mà là Cao Ngọt.
Anh tên gì?
Dạ, Cao Ngọt.
Không có dạ, ở đây không có thưa dạ gì cả. Anh khinh thường chúng tôi phải không?
Không.
Thế tại sao anh nói chuyện?
Tôi hỏi anh bạn xem còn phạt bao lâu nữa?
Hình phạt sẽ tiếp tục cho đến khi nào các anh tỏ ra có thiện chí. Riêng anh, 100 hít đất, lệnh thi hành.
Cao Ngọt hít đất trong khi chúng tôi lăn. Có vài đứa đã ngất xỉu được dìu vào bệnh xá. Chúng tôi quên cả thời gian, chỉ biết lăn, lộn, bò như cái máy, theo lệnh cán bộ. Cho đến lúc hình phạt nhưng. Trời đất Đà Lạt đã tối, sương đã trắng xoá cả thung lũng.
Có 5 phút để các anh đi vệ sinh. Sau 5 phút tập hợp. Tan hàng.
Đứa nào cũng ể oải đi về phía nhà vệ sinh, tiếng cán bộ hét:
Phải chạy, tân khoá sinh không có đi, chỉ biết chạy mà thôi.
Thì chạy, đéo mẹ. Tuấn vừa nói vừa ể oải chạy theo tôi.
Được vài phút, tiếng còi vang lên, cả bọn lại chạy ra vũ đình trường tập hợp.
Các anh tập họp chậm chạp, tà tà. Sau đây tan hàng và sau 3 tiếng đếm, tập họp lại. Lệnh thi hành.
Cả bọn tan hàng chạy về khu nhà nghỉ.
Một... hai....ba.... - Cả bọn lại chạy ra.
Vẫn chậm. - Làm lại.
Lại chạy ra, chạy tới, thực tập cả 10 lần tập họp mới xong.
Các anh chậm chạp lắm, tác phong lè phè, sức khoẻ bạc nhược. Được rồi, chúng tôi sẽ thi hành kỷ luật sắt.
Cả bọn được dẫn vào Phạn xá. Mùi thức ăn thơm lừng  làm cả bọn xốn xang ruột. Nhưng đã được vào ngay đâu.
Bò từng người vào Phạn xá. - Bò vào. Đứng lên, vẫn ở thế nghiêm.
Trái, phải quay.
Cả bọn quay vào bàn ăn.
Vào chỗ.
Bước tới 1 bước, chúng tôi đối diện với bàn ăn trên đó những món ăn tầm thường bây giờ có một sức hấp dẫn mãnh liệt đối với bao tử đã lép xẹp. Ăn đi.
Ông ta cầm mấy vỏ chuối đưa cho tôi. Phải ăn thứ này ư?, kỳ quái quá vậy?. Tôi ngần ngừ. Ông ta hét lên: - Lệnh thi hành.
Tôi nhai ngấu nghiến, cố nuốt cho xong. Nhưng nuốt tới cổ họng nó lại trào ra cùng với cơm, tôi nhắm mắt cố nuốt mãi rồi nó cũng xuống bụng. Có lẽ khuôn mặt tôi lúc đó trông buồn cười lắm nên Thuận ngồi cùng bàn nín không được nên hé miệng cười. Ông cán bộ hỏi hắn bằng giọng gắt:
Anh cười gì?
Thuận không biết nói sao chỉ biết im lặng.
Anh tên gì? Xưng danh coi.
TKS Bùi Văn Thuận số quân  74/175900, trung đội C, Đ Đ TKS.
100 nhảy xổm. Ông ta ra lệnh.
Thuận nhảy xong 100 cái thở phì phò, mặt đỏ gay. Ông cán bộ tiếp tục hỏi hắn:
Anh thích uống rượu Whiskey không?
Tôi không biết uống rượu. Thuận nói
Ở miền lạnh, anh phải tập uống rượu. Rượu đây, anh uống đi.
Ông ta đưa cho Thuận 1chén nước mắm ớt trên bàn. Thuận nhắm mắt uống, nước mắt chảy ròng ròng.
Chung quanh bạn bè tôi ai cũng bị "làm tội" tương tự. Đứa ăn vỏ chuối, đứa ăn 1 lúc 10 trái ớt, đứa  uống nước mắm, đứa hít đất, đứa nhảy xổm. - Đủ kiểu.
Chúng tôi rời Phạn xá trong tư thế 1 con bò, nghĩa là bò 4 chân ra khỏi Phạn xá. Được nghỉ ngơi trong vòng 10 phút, rồi chúng tôi được dẫn tới giảng đường Gia Huấn, tại đây chúng tôi được thông báo về  những luật lệ của Tân Khoá Sinh, về ý nghĩa và ích lợi của mùa huấn nhục. Nói chuyện với chúng tôi tối hôm đó là một cán bộ có vẻ ngoài nho nhã, hiền lành. Giọng nói dịu không giống như mấy cán bộ khác. Ông ta nói mấy lời cuối cùng:
Thời gian huấn nhục sẽ kéo dài theo qui định là 8 tuần. Trong 8 tuần này, các hình phạt chỉ có mục đích duy nhất là tập cho các anh 1 sức chịu đựng bền bỉ, dẻo dai, tính kiên nhẫn vô bờ bến. Tất cả chúng tôi đã qua được 8 tuần đó. Không có lý do gì mà các anh phải ngại cả. Cầu chúc các anh thành công.
Lúc tan buổi nói chuyện, Tuấn nói nhỏ với tôi: Mới có màn chào trường mà tao đã thấy ớn tận xương sống, còn những 8 tuần nữa, chết mày ạ.
Ừ.
Tao ghét mấy thằng cha cán bộ quá, mặt non choẹt mà hách quá sức.
Tao cũng thế. Nhưng kìa hắn đang ngó mình đó.
Chúng tôi chạy về phòng ngủ. Đêm đầu tiên tại trường mặc dù mệt nhọc nhưng tôi và Tuấn vẫn không ngủ được. Tôi và Tuấn nằm cạnh nhau giống như hồi ở Quang Trung. Thỉnh thoảng vắng bóng cán bộ, chúng tôi lại trao đổi vài câu chuyện về những ngày tháng thoải mái đã qua. Đêm khuya quá rồi, ngoài trời sương phủ mờ mịt, tôi thiếp đi lúc nào không hay.
Vừa chợp mắt được 1 tí bỗng tiếng còi ré lên trong haut-parleur. Cả phòng thức dậy ngay sửa soạn mặc quần áo, giầy vớ,vuốt lại phẳng phiu các nếp nhăn của tấm drap trắng. Rồi 5 phút sau, tập họp. Mở đầu 1 ngày là phần tập thể dục. Giữa không gian im vắng chúng tôi vừa chạy quanh vũ đình trường vừa hét to theo cán bộ.
TKS Khoá 6, không thích đi xe, chỉ thích chạy bộ.
Tuấn vừa chạy vừa nói " chỉ có đứa ngu mới thích chạy bộ.Khẩu hiệu gì ngu như chó"
Kệ nó mà. - Tôi nói.
Chạy được vài vòng, đã có 1 số đông lẻo tẻo đi phía sau. Súng garant nặng quá, ôm nó mà kéo lê đã thấy mệt, huống chi chạy. Cố gắng lắm, cả bọn chỉ chạy được 6 vòng ( gần 5km ). Sau phần tập thể dục là phần nhận xét của cán bộ. Một cán bộ người Huế nhận xét như sau:
Hôm nay, các anh tập họp chậm, chạy tà tà, thiếu cố gắng, vừa chạy vừa cười giỡn. Tập thể dục lè phè, thiếu cố gắng, đùa giỡn trong hàng, chạy không ngang hàng thẳng lối, ... Dĩ nhiên sau phần này sẽ là chấn chỉnh.
Để chấn chỉnh các lỗi lầm trên, cán bộ tíếp, các anh sẽ thi hành 100 nhảy xổm.
Ông ta đếm và chúng tôi nhảy xổm, súng garant trên đầu. Đến cái thứ 99, bỗng ông ta nói:
Có người ma giáo, bỏ đếm lại từ đầu. Lại đếm, chúng tôi lại nhảy, đến cái 50.
Vẫn có người không chịu nhảy. - Bỏ - Các anh sẽ hít đất 100 cái.
Hình phạt này tiếp hình phạt kia, liên miên, cho đến lúc cán bộ nhìn đồng hồ, ông ta bảo:
Các anh đã hơi có thiện chí. Hình phạt sẽ chấm dứt tại đây.
Mà thiện chí gì đâu, đó chỉ là hết giờ. Chúng tôi tan hàng đi ăn sáng.
Sau đó là phần học cơ bản thao diễn, mà sau này chán ngán chúng tôi vẫn gọi là " cơ bản đau khổ". - Rồi giờ học võ thuật. Sau phần huấn luyện, bao giờ cũng có màn nhận xét rồi chấn chỉnh. Đại khái các câu nhận xét đều na ná giống nhau: " tà tà, lè phè, bạc nhược, yếu đuối,...", hay có khen: " các anh có thiện chí, tuy nhiên,..."
Chúng tôi ghét chữ " tuy nhiên|" nhiều lắm vì nó tiếp theo bằng các hình phạt bò, lăn, nhảy xổm, hít đất, đi bằng đầu gối trên sỏi, lộn mèo, chạy, .... tất cả đều ở số 100 cái.
Trong những lần thi hành hình phạt, chúng tôi len lén nhìn các khoá đàn anh tà tà bận đồ blouson đi học, cours từng chồng cầm ở tay. Thuốc lá phì phèo ở miệng. Đứa nào cũng thèm được như vậy cả. Nhưng than ôi, chúng tôi chưa qua được 1 ngày huấn nhục.
Buổi trưa trong Phạn xá, chúng tôi vừa ăn vừa bị phạt. Cũng lại cái màn hôm qua: ăn vỏ chuối, ăn ớt, uống nước mắm, ăn cơm theo tiếng đếm. Cuối bữa ăn tôi bị gọi ra:
TKS Tịnh đâu? - Cán bộ gọi tôi.
Có mặt. Tôi nói rồi xưng danh.
Anh là dân Ta Ru phải không?
Tôi không hiểu, thưa cán bộ.
Ta Ru là Tu Ra hiểu không?
Vâng.
Tại sao anh không Tu nữa?
Tôi không thích Tu nữa.
Không thích Tu, được rồi. 100 cái hít đất.
Tôi tức lắm rồi, hình như tôi nhìn ông ta bằng con mắt tức giận. Ông ta nói tiếp:
Anh nghênh cán bộ hả? Làm tiếp 50 cái nhảy xổm.
Tôi hít 100 cái hít đất 1 cách khó nhọc, và 50 cái nhảy xổm.
Các bạn tôi cũng bị phạt với những lý do vô lý tương tự, như Lê Quang Toản, cao lêu nghêu 1m80 bị gọi ra.
Ai cho anh cao như vậy? - Cán bộ nói.
Tôi không biết. Toản nói.
100 hít đất. - Cán bộ hỏi tới không biết xưng danh.
Toản dĩ nhiên phải hít đất. Dương Tuấn lùn nhất khoá, 1m58 bị hỏi:
Anh lùn như vậy mà được nhận vào đây, anh chạy tiền phải không?
Không.
Anh xạo, 100 nhảy xổm.
Dương Tuấn nhảy xổm. - Lê Phương Mỹ, tên nhạc sĩ tài tử của khoá chúng tôi bị gọi ra.
Anh sáng tác nhạc phải không?
Vâng, thỉnh thoảng.
Anh làm nhạc gì? Tình ca, dân ca, du ca.
Thưa, tôi viết vài bản tình ca cho vui.
Tình ca? Đã đi lính còn viết tình ca. Làm nản lòng chiến sĩ . Anh thi hành 10 vòng Phạn xá bằng 4 chân.
Lê Phương Mỹ bò lồm cồm trước các dãy bàn ăn.
Buồn cười nhất là Mai Thanh Bình.
Anh tên gì?
Mai Thanh Bình. Hắn đáp.
Mai Thanh Bình, cán bộ lập lại, thế tại sao anh lại đi lính. Anh chạy ra cột cờ, leo lên rồi hét to 10 lần câu " Mai Thanh Bình tại sao tôi còn đi lính".
Đại khái các hình phạt có những lý do vừa buồn cười vừa vô lý đến thế. Nó sẽ kéo dài trong suốt cả mùa huấn nhục.
Thấm thoát chúng tôi đã qua gần 1 tuần huấn nhục. Đã hơi quen với những hình phạt. Tuy  nhiên, vào chiều thứ 7, chúng tôi phải trình diện cán bộ Đại đội trưởng. Mấy ngày qua chúng tôi chỉ gặp các cán bộ cấp tiểu đội và trung đội.
Trước khi trình diện, chúng tôi được cán bộ trực cho biết.
" Gặp cán bộ ĐĐT, các anh bỏ xác"
Trong khi trình diện, lúc đang nghe cán bộ ĐĐT nhận xét về chúng tôi trong 1 tuần qua.  Chúng tôi thấy vài chiếc xe cứu thương từ bệnh xá chạy lên đậu ở vũ đình trường.
Tuấn nói nhỏ với tôi: "Tao nghi nó sẽ phạt tụi mình ngất xỉu luôn".
Ừ, có lẽ, xe cứu thương đậu kia rồi.
Đứa nào cũng lo cả. Phần nhận xét xấu quá, không có điều gì khen cả. Sau đó là màn chấn chỉnh.
Tiếng ĐĐT oang oang:
"Để chấn chỉnh lỗi lầm trên, sau đây trong 10 tiếng đếm các anh vào trong trang bị 1 balô, súng garant, trong balô có 2 cái mền, 5 cọc sắt, 1 poncho, 1 tente, 2 đôi giầy. Lệnh thi hành.
Cả bọn ùa chạy vào phòng ngủ. Lúc chạy ra tôi nhớ mình đã quên 5 cọc sắt.
"Anh nào cảm thấy mình trang bị thiếu, bước ra khỏi hàng".
Tôi bước ra, à khỏi lo, đông quá, hầu như hơn 1 nửa.
Dơ súng cao khỏi đầu, lệnh tiếp tục.
Sau đó, 1 số cán bộ đi khám các người trong hàng. Đến Phạm Chiến Thắng, ông ta hỏi:
Anh trang bị đủ không?
Đủ.
Chắc không?
Chắc.
Được rồi, tháo balô ra.
Lều anh đâu?. Tiếng cán bộ hét.
Thắng lúng túng.
Dạ, ... dạ,...
Ma giáo, ma đầu. Nói dối, lường gạt. TKS Long và Xuân đâu?
Long, Xuân hô "có mặt", rồi chạy ra. Hai tên này to xác nhất khoá, sẽ trở thành đao phủ sau này.  
Hai anh kéo xác anh này trên đường đá. Lệnh thi hành.
Long, Xuân ngần ngừ. Cán bộ tiếp: "Thi hành chậm chạp, 100 hít đất rồi kéo sau".
Phạm Chiến Thắng đứng run lẩy bẩy, hắn nhỏ nhất khoá. Đứa nào cũng thấy tội nghiệp cho hắn. Long, Xuân hít đất xong rồi 2 đứa nắm 2 chân Phạm Chiến Thắng, hắn nằm ngửa mặt lên trời. Thắng bị kéo trên đường đá, quần áo rách nát, lưng bầm dập, máu me chảy ra, hắn la hét, khóc, gọi mẹ. Đứa nào trong hàng cũng thấy tim mình đau nhói, và tức giận vì hình phạt độc ác quá. Đến vòng thứ 2, hắn ngất xỉu. Xe cấp cứu rú lên, mang nó vào bệnh viện. Long, Xuân mệt cũng muốn ngất, đi nghiêng ngửa.
Cán bộ nói:
"Chưa ăn thua gì đâu. Luật huấn nhục cho phép chúng tôi giết chết 10% khoá sinh mà không ăn nhằm gì cả".
Đứa nào cũng lo sợ cả.    Hình phạt tiếp tục. Nhiều lắm, nguy hiểm lắm, cho đến lúc đầu tôi choáng váng, mắt tôi hoa lên, tôi ngất đi.
Lâu lắm, tôi tỉnh dậy, thấy mình nằm ở bệnh xá, chung quanh tôi vài chục đứa bạn, Tuấn cũng ở trong bọn. Nhường nói:
" Tên ĐĐT ác quá mày nhỉ?. Gần nửa khoá ngất xỉu".
Đéo mẹ, hình phạt gì tàn nhẫn quá, mày thấy Phạm Chiến Thắng không, lưng nó hư hết rồi.
Ừ, còn Trương Hoàng cắn đầu súng garant nhảy xổm, gẫy mất cái răng cửa.
Tại sao nó phạt ác thế nhỉ? Huấn nhục hay giết người.
Tao chán quá mày ạ, có lẽ tao đào ngũ, mới có 1 tuần mà đã thấy ghê thế, còn 7 tuần nữa,làm sao chịu nổi.
Im. Cán bộ tới kìa.
Cán bộ phụ tá CTCT đến. Khổ người gầy nho nhã.    
Mấy anh khoẻ chưa?
Hơi khoẻ rồi. Nhường đáp.
Các anh nghỉ cho khoẻ hẳn đi. Đã ăn uống gì chưa?
Chưa có gì cả.
À, để tôi gọi họ mang thức ăn. Ông ta nhấc điện thoại ở góc phòng, 5 phút sau, một ông tuỳ phái đẩy chiếc xe nhỏ vào, trên đó nào cháo, bánh mì, chuối.
Cố ăn đi cho mạnh. Ông ta nói nhỏ nhẹ. Chưa ăn thua gì đâu các anh ạ. Khoá chúng tôi, ngay ngày đầu tiên đã ngất xỉu gần trọn khoá. Mà chúng tôi cũng qua được. Sau này các anh sẽ thấy cái lợi của huấn nhục.
Ông ta quay sang tôi:
Anh bất mãn lắm?
Không. Tôi đáp.
Anh nói dối. Hồi xưa, tôi bất mãn đến nỗi muốn chết đó anh. Mà anh xem, tôi vẫn sống đến bây giờ. Cố lên các anh. Ông ta từ giã chúng tôi.
Qua 1 đêm ở bệnh xá, chúng tôi trở về lại đại đội, đó là sáng Chủ Nhật. Sau khi đi xem lễ về, chúng tôi gặp lại cán bộ phụ tá CTCT. Buổi sinh hoạt vui và thông cảm.
Tôi nói với Tuấn:
Gía tên cán bộ nào cũng như ông này cả thì đỡ biết mấy.
Ừ nhỉ, tao ghét thằng ĐĐT quá mày, lúc nào gặp nó ở phố, tao dám giết nó quá.
Hôm nay Chủ Nhật, các khoá đàn anh đi dạo phố. Mùa đông, mấy tên niên trưởng khoác bộ Respé màu xanh rêu trông đẹp quá. Đứa nào cũng mơ ước. Nhường luôn miệng:
Đẹp quá mày, được diện bộ này dạo phố là nhất. Các em tha hồ mê.
Ừ, nhưng muốn bận nó, còn 7 tuần đau khổ nữa.
Ừ nhỉ, chán ghê đó.
 Buổi chiều là hình phạt. Các ngày kế tiếp là hình phạt. Ngoài hình phạt chung cho cả khoá, lại có hình phạt riêng cho từng đứa. Phạm Chiến Thắng hình như bị phạt nhiều nhất, Cao Hùng Phi con của chuẩn tướng Cao Hùng Nhật ở vùng 1 bị phạt không kém, Trần Duy Hà con của 1 nghị sĩ quốc hội cũng thế, Nguyễn Quốc Hạnh cháu ruột của Đại tá chỉ huy trưởng trường cũng bị phạt riêng nhiều. Riêng tôi, 1 lần hỗn danh đã được đặt riêng cho tôi đó là "Đại Ma Đầu Khoá 6", cái tên này do 1 cán bộ người Huế rất ghét tôi đặt ra. Hắn bảo tôi ma giáo trong các hình phạt, và lúc nào đến phiên hắn trực , tôi mệt ngất đi vì bị phạt riêng.
Các hình phạt riêng như: Dạ chiến ( phạt về đêm ), ngọ chiến ( phạt lúc 12 giờ trưa ), dạ ngọ chiến ( phạt lúc 12 giờ đêm và 12 giờ trưa ), triền miên chiến ( phạt lúc có giờ rảnh rỗi ) hầu như tôi nếm qua cả. Tôi ngán nhất là dạ chiến, vì sau lúc phạt xong, thế nào cũng có màn tắm nước lạnh, và ra đứng giữa trời Đà Lạt cho gió thổi khô quần áo. Có nhiều đêm, tôi và các bạn đã đứng như thế để thấy nước mắt tự nhiên rơi, vì uất ức,...
Vào tuần thứ 4, tôi bị triền miên chiến cả tuần vì tội hút thuốc lá lén trong cầu tiêu. Cả Tuấn nữa và 4 đứa khác: Nhường, Ngọt, Hoàng, Thuận. Cả tuần lúc nào rảnh , 6 đứa bị balô số 5 ( nặng 25kg ) trình diện để bị phạt. Riết rồi đâm lỳ ra.
Có cán bộ rất ghét tôi như tên cán bộ người Huế, nhưng cũng có cán bộ rất mến tôi, đó là cán bộ trung đội trưởng trung đội C, tên Đạt. Đạt là con 1 trung tá ở Sài Gòn, cùng ở séminaise ( chủng viện ) ra, gặp tôi "cùng hội cùng thuyền", thế là đâm ra mến nhau.
Hầu như đêm nào sau khi tôi bị phạt xong, Đạt cũng tới thăm với thuốc lá và bánh kẹo. Thời TKS chúng tôi thèm ăn ngọt kinh khủng.
Anh mệt lắm hả anh Tịnh?
Mệt.
Anh giận cán bộ không?
Có chứ, nhất là cán bộ T. ĐT/TĐ 9. Hình như ông ta thù tôi.
Tôi không rõ. Nhưng thôi, ráng chịu anh ạ, còn có mấy tuần nữa. Anh hút thuốc không?
Tôi sợ sẽ bị bắt gặp.
Tôi sẽ canh cho anh. Anh hút đi. Đạt đưa thuốc cho tôi.
Hồi trước anh tu đến đâu?
Tôi đã đi giúp xong 2 năm.
Tại đâu?
Tại Đà Lạt này, trường Vinh Sơn Liêm đó.
Thế hả?, vậy anh là đàn anh tu của tôi đó, tôi hết tiểu chủng viện là ra ngay. À kỳ nào đi phép, anh giới thiệu cho tôi mấy cô học trò của anh nhé.
Ồ. Đâu dám. Cán bộ đẹp trai như thế kia thiếu gì cô theo.
Thực đó, anh Tịnh. Thôi anh nghỉ nhé ( sau này khi tôi đã gắn Alpha, dù khác khoá tôi và Đạt đã trở nên bạn rất thân).
Riêng cái tên cán bộ người Huế thì lúc nào cũng ác nghiệt. Lắm lúc hắn vào phòng, chúng tôi hô
" Nghiêm" chậm 1 chút là hắn hét lên:
" Moóc giò lên giường".
Thế là chúng tôi moóc 2 chân lên thành giường thật cao, máu dồn xuống mặt xây xẩm, thế mà còn phải hát " giường cao, dô ta, thì mặc giường cao"
Vào tuần huấn nhục thứ 5, chúng tôi bắt đầu sang học quân sự ở bên trường Võ Bị Quốc Gia. Các hình phạt lại có thêm sáng kiến, như lăn cả buổi từ đỉnh đồi cao xuống, bất kể gai góc, hầm hố, hay dầm nước lạnh cả buổi ở Hồ Mê Linh, rồi lăn trên đất đỏ, gọi là " Cá lăn bột".
Thời gian này, chúng tôi đã nhận được thư của thân nhân. Mỗi lần nhận được thư là mỗi lần đau khổ. Phải thi hành một số hình phạt rồi mới nhận được thư. Như thổi cái thư 1 vòng vũ đình trường gần 1 cây số rồi mới được xem    Đó là thư của Cha Mẹ, bạn bè,còn thư nào mà cán bộ đoán lá thư của người yêu thì lại khác. Nó sẽ được đem vào Phạn xá để đọc chung với cả khoá. Như có lần Trương Hoàng nhận được thư bồ từ Sài Gòn, đến bữa ăn hắn được gọi lên đứng trên bàn và đọc to cho cả bọn nghe. Nguyễn Nhật, tên kịch sĩ của khoá được gọi lên để diễn tả bằng cử chỉ những lời trong thư. Cái thư bắt đầu "Anh Hoàng yêu dấu" Nhật phải nhắm mắt, cúi đầu, hai tay ôm ngực diễn tả sự yêu thương.- " Trời Sài Gòn hôm nay bắt đầu mưa"...thế là Nhật rót 1 ly trà nóng nhỏ từng ngọt lên đầu Trương Hoàng diễn tả cơn mưa, " Em vẫn đi học đều, vẫn nhớ anh không nguôi,...".
Nhật đi đi, lại lại, tay cầm cái đĩa ôm vào ngực như ôm cặp, nhưng cái câu " vẫn nhớ anh không nguôi" hắn không biết diễn tả thế nào cả, nên ngập ngừng thế là cán bộ bắt hắn hít đất ngay.
100 cái hít đất, kịch sĩ gì dở ẹc mà cũng đòi đóng kịch.
Còn Trương Hoàng phải nhai cả lá thư nuốt xuống bụng, rồi uống 1 ly trà nóng.
Còn Phạm Thế Hải, tay violonist ( chơi vĩ cầm ) nổi tiếng khiêu vũ đẹp ở Quang Trung bị bắt đứng lên bàn, khiêu vũ với cô gái dán vách tường, theo điệu cha cha cha. Hắn nhảy được 1 lúc làm rơi mấy cái chén ăn cơm. Thế là bị phạt ngay: 
Phá hoại của chung, 100 nhảy xổm. Cán bộ kết luận.
Có những hình phạt buồn cười lắm, như có hôm chủ nhật, cả bọn bị phạt lúc người ta xem lễ. Mãn lễ, người ta đổ xô ra xem chúng tôi bị phạt. Có các cô nhiều lắm. Hình phạt hôm đó là đánh trận giả. Cứ 2 đứa ngồi trong 1 cái thùng phi rỗng, tự lăn lấy giữa sân cỏ của vũ đình trường, rồi tấn công nhau bằng cách thùng này đụng vào thùng kia. Cái thùng của tôi va vào cột điện, tôi và Thuận bị dội đến sưng cả đầu, tôi văng ra, đứng lên xoa đầu. Cán bộ hét lên:
Anh kia bị tai nạn chết rồi mà còn đứng như vậy hả?
Tôi vội vàng ngã xuống, nằm im như chết. Mấy cô đứng xem cười khúc khích. Vui hơn nữa là cái trưa xử tử " 8 tên lè phè nhất trong đại đội", dĩ nhiên "Đại Ma Đầu khoá 6" tránh so nổi khỏi bị xử tử.
8 đứa chúng tôi bị gọi lên trước đại đội, bị bịt mắt, sau phần luận tội, chúng tôi bị kết án tử hình. Cán bộ bắt Lê Quang Toản, đại diện khoá 6, lên nói vài lời vĩnh biết. Đây là lời của Toản " 8 bạn thân mến, các bạn sắp chết đến nơi rồi ( có tiếng cười rúc rích phía sau ), thay mặt cho cả khoá, tôi chúc các bạn vui vẻ lên đường sang thế giới khác. Tuy nhiên chúng tôi cũng buồn lắm vì các bạn đã ăn chung, ngủ chung, vui chung, buồn chung với chúng tôi trong mấy tuần vừa rồi, nên chỉ gọi là có mấy lời vĩnh biệt".
Toản nói xong, tiểu đội hành quyết được gọi lên với súng garant.
Cán bộ ra lệnh:
1 viên nạp đạn.
Tiếng cơ bấm lách cách.
Chuẩn bị.
Bắn.
"Đoành". Tiếng nổ thật, theo phản xạ tự nhiên, chúng tôi ngã xuống.
Vài phút sau lại lồm cồm bò dậy. Tiếng cán bộ.
Mấy ông chết rồi mà còn động đậy hả?, 8 đứa lại nằm im. Cán bộ gọi Cao Ngọt. ( vốn trước kia là 1 đại đức phật giáo tại chùa Linh Sơn Đà Lạt ).
TKS Cao Ngọt đâu? 
Có mặt. 
Anh làm phép cho bạn anh sống lại đi.
Cao Ngọt sờ vào đầu mấy đứa chúng tôi và đọc mấy câu tiếng Phạn, thế là chúng tôi được đứng dậy. Cả đại đội nín cười không nổi, cả ông cán bộ cũng thế. Tuy nhiên ông ta nghiêm ngay nét mặt và ra lệnh:
Tất cả thi hành 5 hít đất. Lý do: cười giỡn trong hàng.
Ôi, thà 100 cái còn dễ chịu hơn 5 cái, vì mỗi cái kéo dài cả 10 phút, ở thế chống tay chờ.
Đó là điển hình vài hình phạt vui nhộn. Các hình phạt nguy hiểm và độc ác cũng không thiếu: như nhảy lộn mèo từ connette xuống đất với balô chứa 2 bao đựng đầy cát, như cắn đầu ruồi súng garant nhảy xổm, như kéo xác trên đường nhựa, như bỏ người vào thùng phi để lăn, như bắt để nguyên cả giầy vớ, balô, súng đạn bơi qua hồ Mê Linh bên Võ Bị, hình phạt này đã làm khoá 5  mất 3 khoá sinh: Nguyễn Hoàng Giác, Bùi Thế Vinh và Trần Như Bảo. Cả 3 đã bị rong quấn vào chân và chìm lỉm đến chết,... Cái chết đau đớn và tức tưởi, hậu quả tai hại của việc huấn nhục quá đáng., thiếu kiểm soát. Sau cái chết của 3 khoá sinh này, các hình phạt nguy hiểm đã bị bãi bỏ, lúc đó vào đầu tuần thứ 6 của mùa huấn nhục. Tuy thế, hình phạt vẫn liên tục suốt  ngày.
Vào tuần thứ 6, đã có vài sửa soạn cho ngày lễ gắn Alpha. Các ban chuyên môn như văn nghệ, báo chí, thể thao đã được bầu. Tôi làm trưởng ban văn nghệ, mỗi chiều chúng tôi được tập dượt từ 4giờ đến 6giờ, những lần tập dượt là những phút thoải mái nhất, vì chúng tôi trực tiếp dưới quyền kiểm soát của cán bộ phụ tá CTCT. Ông này dễ và hiền. Những lần nghỉ xả hơi, tôi và Tuấn vẫn thường ngồi dựa vào gốc thông nhìn ra Đà Lạt (điều này ngoại lệ vì luật TKS cấm ngồi xuống đất ), nơi đó nhà cửa thấp thoáng, ngọn tháp viện Đại học Đà Lạt nhô cao trên nền trời mây xám - Tuấn luôn luôn hay nói:
Tao cá mày dưới ngọn tháp chiều nay thế nào cũng có vài cô sinh viên ôm sách đi dạo.
Mày thì lúc nào cũng mơ mộng được.
Phải mơ mộng cho thời gian huấn nhục mau qua chứ.
Em Trâm có viết thư cho mày không? Hay lại bỏ quên mày rồi?
Tao đã phải viết dặn nàng đừng viết cho tao trong mùa TKS này. Nhận thư nguy hiểm lắm! chừng nào gắn Alpha, chuyện lại khác, mày nhỉ?
Ừ.
Còn em Thắm của mày sao?
Cũng như mày, tạm thời cúp liên lạc.
Tao không hiểu người ta duy trì cái kiểu huấn nhục này làm gì nhỉ? Chán quá.
Chiều xuống, gió lạnh quá.
Gía có điếu thuốc hút mày nhỉ? Trời lạnh thèm thuốc ghê. Tôi nói.
Đừng nhắc mày ơi, làm tao điên lên đây!
Ông cán bộ phụ tá CTCT tới sau lưng hai đứa:
Thế nào ông trưởng ban văn nghệ, đang ngồi mơ mộng hả?
Đâu có cán bộ, ngồi nghỉ mệt một tí.
Tập dượt khá chưa?
Tương đối được    Lê Phương Mỹ tập hợp ca khá rồi. Phạm Thế Hải vũ được 2 bài, Nguyễn Nhật lo về mấy cái kịch, ban nhạc tập dượt được khá nhiều bản.
Anh định lấy chủ đề là gì?
Chủ đề hả! Tôi cũng như ban văn nghệ định lấy chủ đề " con đường chúng ta đi", Con đường này nối tiếp con đường anh dũng của tiền nhân xưa.
Vâng, được lắm.
Ông ta rút thuốc ra, có lẽ mắt và Tuấn lúc đó sáng lắm.
Mời 2 anh?
Cảm ơn cán bộ.
Điếu thuốc lá trong chiều Đà Lạt lạnh, trong cơn thèm khát của tân khoá sinh, gây cho tôi 1 cảm giác vô cùng ngây ngất. Tôi hình dung qua màn khói thuốc bay la đà nét mặt thật đẹp của Thắm đang nhìn tôi, người tân khoá sinh tội nghiệp.
Lê Quang Toản đã bắt đầu góp bài cho tập sau mừng ngày gắn Alpha. Không khí sửa soạn làm chúng tôi tạm quên những hình phạt vẫn tiếp tục hằng ngày. Tôi cũng ở cả trong ban biên tập tập sau, nên từ 7giờ đến 9 giờ tối tôi lại được an ổn ngồi viết lách, mơ mộng. Thuốc lá tha hồ hút.
Chúng tôi ngồi ở văn phòng ĐĐ, cố quên đi tiếng hét đều đặn của cán bộ, đang chấn chỉnh các bạn tôi ngoài kia.
Mùa huấn nhục sắp qua, chỉ còn vài ngày nữa. Đứa nào cũng háo hức chờ đợi. Mấy hôm cuối cùng các thì giờ trong ngày đều được dành cho sự tập dượt buổi lễ gắn Alpha. Tuấn thì luôn luôn nói về những dự định sẽ làm trong lần đi phép đầu tiên.
Tao đã viết thư báo tin cho gia đình và cho Trâm. Không biết nàng có lên được không?
Mày định đi đâu hôm đó Tịnh?
Tao hả? Tao uống rượu.
Bậy không à? Uống rượu hôm đó uổng, say mất cả thì giờ.
Thực đó mày, tao đã hứa với thượng sĩ Đơn nhà mình là sẽ uống 1 bữa quên đời mà. Mày theo tao không?
Chưa biết, nếu Trâm lên...
Thế thì thôi. Tao với Lê Đắc Đơn đủ rồi.
Cán bộ Đạt gặp tôi  hỏi:
Hôm đi phép anh định đi đâu anh Tịnh?
Chưa biết, đến lúc đó tính.
Anh đi với tôi nhé!
Cảm ơn cán bộ. Chưa hứa chắc được.
Anh có thân nhân lên không?
Có lẽ không. Nhà tôi xa quá. Hy vọng chỉ có vài tên bạn ở Đà Lạt này.
Trai hay gái, anh Tịnh?
Cả hai.
Thú nhỉ!
À, Đại niên trưởng Sơn nhờ tôi bảo anh hôm lột xác trình diện niên trưởng đấy. 
Thế ạ.
Anh biết đấy thôi, mà có bắt buộc không cán bộ?
Không, tuỳ ý, trình diện ai cũng được?
Thế thì có lẽ tôi sẽ trình diện cán bộ, hy vọng cán bộ sẽ không bắt tôi hít đất hay nhảy xổm.
Chưa chắc ạ, nhưng tôi mong anh sẽ trình diện tôi. Đạt cười thật dễ thương.
Thế là tôi mang ơn cán bộ nhiều lắm.
Có gì đâu. À, cán bộ Cách cũng nhắn anh gặp hôm đó.
Ồ, tôi ngán ông ta rồi.
Hình như bạn anh mà.
Bạn thời xưa, cùng lớp, nhưng bây giờ ông ta là cán bộ mà. Cán bộ gương mẫu nữa!
Đó chỉ là cải vẻ làm bộ bên ngoài thôi anh.
Ừ, cũng hy vọng thế để khỏi thất vọng về một người bạn.
Hình như ông ta phạt anh hơi nhiều.
Đó là cách đối xử nồng nhiệt với 1 người bạn.
Anh chua cay nhỉ! Đạt nói.    
Không đâu, tôi nói nhưng dẹp chuyện đó đi, sau khi bọn này gắn Alpha, hình như cán bộ được đi phép.
Có lẽ.
Thế là nhất rồi.
Cũng không nhất bằng cái Alpha của anh.
Có lẽ thế, cái Alpha phải trả bằng giá đắt quá.
Theo truyền thống, đêm cưối cùng của 8 tuần huấn nhục được gọi là đêm " lột xác".
Trước đó chúng tôi đã được nghe vài niên trưởng nói về nó, nhưng vẫn chưa quan niệm rõ ràng.
Ngày 21/03/75.
Trường đình chỉ mọi công tác huấn luyện. Nghe tin ở bên Võ Bị, các SV đã nhận lương khô và mọi điều quan trọng cấp thiết cho 1 vụ di tản, nếu có, đã được nhắc nhở. Bên mình, chưa có vụ lương khô, nhưng cả ngày phải đào thêm hầm, và hệ thống phòng thủ được thiết trí.
Buổi tối, các toán gác ngủ luôn tại chỗ. Mình gác ở cổng Chi Lăng, cửa ngõ rất quan trọng, lợi cho sự xâm nhập của vc, vì ở sát nhà tôi.
Tuy nhiên, vẫn chưa có gì xảy ra. Tất cả đều có vẻ yên tĩnh, nhưng sự yên tĩnh đe doạ.


Ngày 22/03/75.
Buổi chiều nghe tin cộng quân tấn công và chiếm Bảo Lộc và quân ta rút về cố thủ Di Linh.
Đà Lạt vẫn ỵên tĩnh.


Ngày 23/03/75.
Đang đào hầm, máy phóng thanh gọi mình ra tiếp khách. -Hường tới gặp mình với dáng lo âu. Tưởng cũng cần mở ngoặc đơn để tôi nói chút về Hường: Hường là 1 nữ sinh lớp 12 Bùi Thị Xuân. Mình quen Hường trong những buổi liên hoan tổ chức tại BTX mừng kỷ niệm 30 năm thành lập trường. Hôm đó mình đại diện cho ĐH/CTCT để tham dự những bộ môn như: dạ vũ hoá trang, hát đúm, vv... được tổ chức thi đua giữa các trường ở ĐL.
Hường đã làm mình chới với vì tài xoay trở cũng như óc thông minh của nàng trong trò chơi hát đúm, sau khi ĐH/CTCT đã  loại VB ra khỏi bán kết, BTX loại VH và gặp bọn mình. Mỗi bên phải xướng hoặc hoạ 1 câu lục bát ( ca dao ) nói về tình, tiền, tài, sĩ, nông, công, thương. Hường là trưởng nhóm của BTX, Hường có 1 vẻ thông minh rất dễ thương. Nói chung, nàng đã đánh vào tim mình mấy tiếng, và mình đã xúc động, đến nỗi đã bị đánh bại ở trò chơi hát đúm này.
Lúc mãn trò chơi, mình gặp lại Hường trong hành lang cùng mấy cô bạn của Hường. Vừa thấy bọn mình, mấy tên BTX đã nhí nhảnh gọi: Cu Tí, Cu Tèo càng thấy càng thương ( CTCT ), rồi cười với nhau. Bọn mình tiến lại và gật đầu chào. Tuấn bạn mình nói:
BTX giỏi quá, hạ cả ĐH/CTCT.
Không dám ( 1 cô nói ), mấy anh cũng " gồ" quá mà, chiếm những mấy giải nhất rồi còn gì!
Hường chỉ đứng đó mỉm cười. Mình thấy yêu quá nụ cười và dáng dấp dịu dàng của nàng.
Cô trưởng nhóm ( mình nói với nàng vì chưa biết tên ), tôi phục cô quá, cô làm tôi đâm bí trong trò chơi hát đúm.
Anh cũng làm Hường chới với, không ngờ gặp được địch thủ bản lãnh như thế!
Thế mà cũng bị cô đánh hạ, Tuấn nói và quay sang tôi hỏi: Sau bao nhiêu chiêu Tịnh nhỉ?
Chắc quãng 100 chiêu, cô Hường quả là đại cao thủ.
Anh cứ chế Hường mãi. Chẳng qua vì may mắn!
Đâu phải thế, 1 cô nói. Hường thắng mấy anh vì Hường là hoa khôi lớp 12 đấy, vừa đẹp vừa giỏi văn chương nhất lớp đấy.
Không hẳn là Hường, 1 cô nào cũng có thể đánh bại tụi này cả, mấy cô BTX nổi tiếng xinh nhất Đà Lạt mà.
Ghớm, chỉ khéo nịnh đầm, dân CTCT có khác.
Nói oan cho bọn này rồi.
Câu chuyện tiếp tục xoay chunh quanh vấn đẹ học hành và những thăm hỏi. Hường có giọng nói trong như nước chảy. Mình đưa ra nhận xét này và Tuấn đề nghị:
Đề nghị cô Hường cộng tác vào chương trình phát thanh của ĐH/CTCT nhé, Hường có giọng nói trong như nước chảy, chắc hẳn hát hay lắm.
Khỏi nói, Hường còn là 1 ca sĩ của lớp 12 đấy. - Một cô khác nói.
Và Hường bằng lòng. Từ đó mỗi sáng thứ 3, chiếc xe bus của ĐH/CTCT thường ghé BTX để đón Hường đi ghi ở đài phát thanh. Và mình và Hường dần dần yêu nhau.
Đóng ngoặc đơn về Hường ở đây để tiếp tục.
Hường tới gặp mình với dáng lo âu không kịp chào hỏi, H nói:
Em đến cho anh hay, ngày mai gia đình em về SG. Vé máy bay đã mua, chen chúc mãi mới mua được, anh ạ.
Ừ, tình hình có vẻ nghiêm trọng rồi.
Anh thế nào? Nghe Radio bảo trường anh và VB nhất định ở lại.
Ừ, bọn anh cũng được báo như thế.
Em lo quá!
Yên tâm H ạ, chưa có gì đâu, em về SG, hy vọng anh sẽ gặp lại em chứ?
Em mong thế. Đây địa chỉ em ở SG. Cầu sao cho đừng có gì xảy ra.
Ngoài phố bây giờ xôn xao lắm, họ đi cả rồi.
Thế hả?
Buồn ghê anh. Em có cảm giác như lần ra đi này sẽ vĩnh viễn xa ĐL. ... 18 năm ở đây, bao nhiêu kỷ niệm,...
Rồi em sẽ trở về, anh chắc thế.
Chúc anh ở lại may mắn.
Em đi bình yên nhé. Luôn luôn anh sẽ nhớ đến em.
Buổi gặp gỡ buồn vì có lẽ đây là lần cuối. Tiễn H về, lòng mình thấy nao nao buồn. H đã khuất sau hàng thông của bệnh viện tiểu khu.


Ngày 24/03/75.
Tin cộng quân đánh tới Khánh Dương, cùng lúc đường Đức Trọng ĐL bị cắt đứt. Những di chuyển trong trường bị hạn chế. Tất cả nỗ lực dành cho việc tu bổ  những hệ thống chiến đấu.


Ngày 25/03/75.

Hai đại đội B,D chiều nay được tăng phái để bảo vệ phi trường Cam Ly. Mình ở đại đội C nên ở lại trường. Đêm có vẻ đe doạ.


Ngày 26/03/75.
Đại đội A,C ra phi trường thế cho B,D. Đêm lạnh lùng trong tấm poncho quấn tạm. Không ngủ được, trời lạnh quá và sương dày đặc, cách xa 3m không thể thấy được gì. Không dám hút thuốc vì sợ lộ mục tiêu.


Ngày 27/03/75.


SVSQ ba khóa 4, 5, 6 đang ngồi chờ lệnh rút quân

Về gác ở kho xăng, sau 1 đêm gác mệt nhọc, buổi sáng thức dậy sau những dịch vụ ăn uống, bọn mình đánh bóng chuyền ở sân kho xăng thì được lệnh về trường gấp để di tản. Đêm vừa rồi từng đoàn xe chở SV. Võ bị đi về hướng Đơn Dương, có lẽ đã di tản.
Ngày 01/04/75.
Đây là ngày đáng nhớ nhất trong đời quân ngũ. Ghi lại những chi tiết này mình còn thấy bàng hoàng như sống trong 1 cơn ác mộng.
Trở về trường trong tâm trạng buồn bã. Balô nặng không nặng bằng những suy tư, nặng chĩu trong đầu mỗi đứa. Con đường về trường thấy vắng và lạnh lùng.
Thế là bỏ Đà Lạt, bỏ trường. Không gì buồn hơn nữa. Từng đứa nhìn nhau ngao ngán. Bao nhiêu kỷ niệm vui buồn ở ngôi trường này bao giờ đành đoạn bỏ đi. Đứa nào cũng uể oải sửa soạn đồ đạc. Những gì cần thiết nhất mới được mang đi, còn bao nhiêu bỏ lại hết... Lương khô được phát thả dàn, ai có sức mang bao nhiêu cứ việc lấy.
Thì giờ qua chậm chạp. Chiều xuống dần dần, sương mù từ hốc núi đã đầy thung lũng, chiều nay như lạnh hơn làm mình phải khoác thêm chiếc áo blouson mới đủ ấm.
Trường bây giờ trông bơ vơ lạ, không còn vẻ trang nghiêm như ngày trước. Thôi! chào mi, trường yêu dấu!
Ném mình vào cuộc phiêu lưu mới, với nhiều bất định. Đứa nào cũng nhìn nhau cười méo mó, muốn khóc cho những đổ vỡ, những mất mát này quá.
Xe GMC đã xếp từng hàng chờ đợi. Lên xe vẫy tay chào lần cuối. Đêm đã xuống, đèn pha của xe không soi thủng được làn sương đục như sữa,dày đặc, mờ mịt. Mắt thấy cay cay, có phải sương bay vào mắt hay là buồn dâng lên đấy không đứa nào cũng bảo: vĩnh biệt Đà Lạt. Ôi, não lòng quá 2 tiếng vĩnh biệt!
Dọc đường từng đoàn người tay xách nách mang bồng bế nhau chạy trốn, từng hàng người dài và xe. Ai cũng vội vã, muốn đi cho nhanh khỏi vùng đất chết.
Xe bỏ bọn mình xuống 1 địa điểm cách trạm xuất hành 1km. Bọn mình phải nằm tại đây để giữ an ninh cho đoàn người di tản. Đêm đến và lạnh, sương xuống ướt quả mấy tấm mền mang theo để đắp tạm qua đêm. Con đường bây giờ chỉ còn giòng loáng thoáng ánh sáng của đoàn xe chạy vội.
Ở lại đó đến khoảng 10giờ đêm thì có lệnh di chuyển. Lần này đi bộ, con đường đèo bây giờ dầy đặc từng hàng người gánh gồng, bồng bế nhau. Ai cũng có vẻ vội vã, tuy nhiên những con dốc dựng đứng đã làm họ mệt nhoài và bước chân chậm dần. Mình cũng rất khó nhọc với balô súng đạn sau khi đã đi được quãng 5km. Chân mang giầy đau rát. Từng tốp 5, 6 đứa đi với nhau, nghỉ chừng 5 phút lúc quá mệt, rồi lại đi. Con đường cũng trùng điệp như núi rừng giờ này sương đã trắng chập chùng. Phải đi tới Đơn Dương vào sáng sớm, hy vọng sẽ có xe. Còn quãng 40km, nên đi miệt mài, không ngủ. Đồ đạc được ném bớt cho đỡ nặng.
Mình đi 1 nhóm với Trương Hoàng và Thuận. Thuận bảo nên ném bớt đạn cho đỡ nặng, thế là bao nhiêu đạn được ném bớt, chỉ giữ lại vài băng và mấy quả lựu đạn. Đành đánh liều với số mạng nếu có gì xảy ra, có lẽ chết.  3giờ sáng, mệt quá rồi, đành nằm tạm bên đường. Những cụm thông mờ mờ trong sương và thấp thoáng vài căn nhà có vẻ đe doạ quá, nên nằm chừng 10phút, lại tiếp tục đi.
7giờ sáng, quận lị Đơn Dương đã hiện ra ở dưới con dốc, mừng quá, nên đi nhanh hơn. Đến nơi cùng chỉ gặp 1 cảnh tiêu điều. Dân chúng đã bỏ đi hết. Khu quân sự ở đó cũng trống rỗng, lính đã bỏ đi, để lại cả đồ đạc và cả đồ trang bị, ngay cả 1 kho quân tiếp vụ với đủ đồ ăn. Bọn mình vào, ăn mỗi đứa cả chục trái cây rồi lại lên đường. Phía trước, từng tốp nhỏ SV cũng đang vừa đi vừa hút thuốc. Trời sáng nên an tâm hơn.
8giờ sáng, gặp lại nhau đầy đủ dưới chân đèo Ngoạn Mục, chờ xe. Chờ mãi đến 10 giờ vẫn không thấy xe nên lại tiếp tục đi bộ.
Những con dốc ngoằn ngèo nhìn xuống những thung lũng thông xanh biếc. Nắng đã làm tan sương mù và sức nóng tăng cùng với những bước chân bây giờ xiêu vẹo một cách tội nghiệp. Dân chúng đã từng nhóm di chuyển chậm chạp, có lẽ vì quá mệt sau một đêm thức trắng và vì những con dốc quá cao, khi lên khi xuống.
Mãi đến gần 6giờ chiều bọn mình mới xuống tới Sông Pha, cuối chân đèo Ngoạn Mục. Thôi thế là giã từ miền cao Đà Lạt. Trả lại cả những kỷ niệm bây giờ chỉ còn lại cảnh ngậm ngùi, nuối tiếc. Hết Hồ Xuân Hương, Hồ Tử, hết thác Datăngla, Camly, Prenn. Hết rồi, có lẽ mình vĩnh viễn không trở về. Đáy Hồ Xuân Hương sẽ chôn kín hết mọi mộng mơ và những ngày thích thú ở xứ lạnh.
Em gái Couvent mĩ miều dễ thương, ngày nào giờ cũng tội nghịêp bơ vơ giữa cái nắng nung người của Sông Pha, như 2 cô gái Thuỷ, Liên mình quen trên đường di tản.
Chiến tranh ơi, chán mi quá!


7giờ tối ngày 02/04/75.
Những chiếc GMC và xe bus của trường chở vợ con của quân nhân cơ hữu ngày hôm qua, tối nay đã quay trở lại Sông Pha đón tụi mình. Có lẽ chúng sẽ trở lại nhanh hơn, nhưng vào đến Phan Rang, chúng đã bị bọn loạn quân giữ lại khá lâu. Chưa tới Phan Rang mà nghe tin Phan Rang đã rơi vào tình trạng hỗn loạn, chính quyền tỉnh đã bỏ trốn để lại 1 Phan Rang cướp bóc, giết người cướp của....
Bọn mình lên xe và dự trù sẽ chạy suốt đêm để sáng hôm sau có thể đã ở Phan Rang. Xe chật như nêm, không có chỗ ngồi đã đành, thậm chí 1 chỗ để chân cho vững cũng không có. Nhưng vẫn còn hơn là đi bộ, đứa nào cũng hể hả nói với nhau như thế.
Đêm miền thấp trời trong và cao không giống những đêm sương mù băng gía ở Đà Lạt. Đứa nào cũng thấy mình như mất mát một cái gì.
Trên lộ trình di tản, vẫn chưa thấy yên tâm. Tương lai vẫn còn nhiều gian nan, để vượt quãng đường dài vài trăm cây số về Sài Gòn. Nhìn đứa nào cũng thấy vẻ mặt đầy tư lự, ai biết được tương lai sẽ dành cho mình cái gì may mắn hay những bất trắc.


Ngày 03/04/75.
Buổi sáng Phan Rang thành phố lác đác vài tiếng súng nổ, cửa phố xá đã đóng kín, dân chúng ít ra đường, chỉ thấy 1 bọn ăn mặc đủ loại cầm súng đi nghênh ngang ngoài đường, và thỉnh thoảng bắn loạn xạ lên trời.
Con phố chính Thống Nhất ngày nào tấp nập rộn rịp, bây giờ vắng như nghĩa địa. Em gái Duy Tân, Trương Vĩnh Ký ngày nào năm xưa áo dài trắng với tóc xoã dễ thương giờ cũng vắng bóng, có lẽ cặp vở và những ước mơ mộng mị giờ cũng đành gác nơi góc tủ. Còn mình thì ủ rũ khóc thương cho thời li loạn.
Phan Rang lộn xộn nên ông God Father của trường quyết định sẽ dùng đường bộ để vào Sài Gòn qua Phan Thiết. Xe ít người đông ( vì sợ vợ con của quân nhân cơ hữu cũng đang đợi ở đấy ), nên phải đi làm 2 toán, 1 đi bộ, 1 đi xe và sẽ thay nhau mỗi chặng 50km.
Trời nắng gắt nên mệt vô cùng. Cứ chuyển như thế đến 9giờ tối thì tới Vĩnh Hảo. Ngủ đêm ở đây.
Vấn đề ăn uống cũng là vấn đề nan giải nhất. Thiếu thốn quá sức, mình và Thuận may mắn còn vài gói gạo xấy nên giải quyết nhanh. Cơm với thịt gà ngon quá!
Và ngủ ngay ngoài vệ đường.


Ngày 04/04/75.
Tiếp tục lộ trình. Xe chở bọn mình tới Lương Sơn, 1 xã trù phú nằm dọc quốc lộ.
Các SV Võ Bị di tản trước 1 ngày bây giờ nghe tin đang kẹt ở Phan Thiết vì đám loạn quân từ miền Trung vào đang phá phách, và chặn đường vào Sài Gòn của SV Võ Bị. Hình như 2 bên có đụng đột và nghe đâu 1 vài SV Võ Bị đã tử nạn.
Thế là bọn mình bắt buộc ở lại Lương Sơn. Vào nhờ nhà dân, mỗi nhà vài ba mạng. Ở dây tình hình đang yên ổn, dân chúng vẫn sinh hoạt bình thường. Chỉ thấy trên quốc lộ từng đòan người di tản đi ồ ạt, xe nào xe nấy đầy nóc người. Người xếp hàng đoàn trên mui xe....
Đêm Lương Sơn buốn kinh khủng. Vắng và âm u. Giấc ngủ cũng không an tâm vì sợ bị tấn công bất ngờ.
Ở Lương Sơn 3 ngày. Phải ghi lại đây niềm tri ân sâu xa vì những giúp đỡ của dân chúng, họ giúp rất nhiều  và bảo: " chưa có thứ lính gì đàng hoàng như mấy cậu", Hẳn đi chứ, SV CTCT mà!


Ngày 07/04/75.
Đường Phan Thiết vẫn chưa được khai thông và đám loạn quân vẫn hoành hành tại xã. Chỉ huy trưởng ra lệnh quay về Phan Rí để đi ghe vào Vũng Tàu.
Từ giã Lương Sơn vào chiều ngày 07/04, đến 5 giờ chiều thì lên ghe. Mỗi chiếc ghe chứa gần 200 mạng. An toàn không chắc được bảo đảm, nhưng biết thế nào hơn.
Lênh đênh trên biển gần 2 ngày, mệt nhọc quá sức. Ói mửa đến phờ phạc cả người. Đến Bến Đá, lúc ghe lên Vũng Tàu mỗi đứa đã thành 1 nghợm, dơ dáy và hốc hác.     
Không đứa nào dấu được sự vui mừng khi ghe cặp bến Bến Đá. Tính từ ngày bỏ Đà Lạt, đã 9 ngày đi trong vùng đất mà tính mạng mình lúc nào cũng bị đe doạ. Bây giờ vào vùng đất sống. Tuy bơ phờ nhưng ai cũng mỉm cười sung sướng. Đến Bến Đá đông đặc người là người, nào là làn sóng người tị nạn, rồi đám đông thân nhân  đi tìm người thân di tản. Tiếng máy phóng thân gọi ơi ới...
Bọn mình rời ghe chân bước hầu như không vững. Hai ngày trên ghe, bị sóng biển nhồi đến ói cả mật xanh mật vàng. Nên khi ban cứu trợ phát cho mỗi tên 1 ổ bánh mì, vừa cắn được mấy miếng đã bị ói ra, miệng đắng và ăn không nổi.
Cũng may đây là 1 giáo xứ có tổ chức, và họ đã nấu sẵn cháo đậu xanh cho những người không ăn được. Bọn mình được mời vào nhà ông chủ tịch hội đồng Giáo xứ, tại đây có cháo. Ăn xong người mới tỉnh ra được 1 chút... Rồi cả bọn ngồi nhắc nhau những kỷ niệm vui, buồn, sợ hãi của cuộc di tản. Kiểm điểm thấy mất 2 SVSQ. 1 chết tại trạm Hình vì bọn cướp có súng lúc lên xe, 1 chết gần Phan Thiết. Riêng toán trinh sát gồm 60 người khoá 4 bây giờ lạc tận Bình Tuy. Nghe nói là sẽ có trực thăng tới đón vào SG. Ai cũng lo cho số phận toán này vì nghe tin cùng đi với Võ Bị, mà Võ Bị chết vì bị pháo tại Bình Tuy gần cả trăm SV.
Nghỉ tạm tại Bến Đá gần 5 giờ chiều, thì có xe đưa về phi trường Vũng Tàu ( PTcũ ). Sau khi ăn uống, anh em được phép xuất phố...
Phố xá Vũng Tàu cũng thưa thớt vì giờ giới nghiêm được ấn định quá sớm. Từng đám SV với khăn quàng cổ màu thiên thanh đã làm ngạc nhiên dân chúng. Ai cũng đổ ra đường để xem mặc và hỏi thăm. Khi biết là SV CTCT Đà Lạt, ai cũng có vẻ vui mừng, bởi vì có người tưởng là cả bọn đã bị mất xác trong rừng khi di tản rồi.
Mình, Tuấn, Thuận vào quán cafê Hồng, cô chủ là bạn của Tuấn nên tiếp đãi bọn mình nồng hậu. Tách café filt thật ngon sau những ngày âu lo và thiếu thốn. Điếu capstan hương vị gây gây nồng cho mình 1 cảm giác khoan khoái. Cuối cùng cô bé chủ quán đã không lấy tiền, lý do: đãi SV Đà Lạt.  Cám ơn cô bé, rồi cả bọn kéo nhau về nơi tạm trú.


Ngày 12/04/75.
Nằm tạm tại phi trường 2 ngày để chờ Tổng cục quyết định sẽ đưa bọn mình về đâu. Cuối cùng được biết  cả bọn sẽ được đưa về Biên Hoà ở TĐ 30 CTCT vì Sài Gòn có lệnh cấm người ngoài thủ đô vào.
Xe đưa bọn mình tới BH lúc 6giờ chiều. Dân chúng vẫy tay chào mừng khi thấy cả bọn yên ổn trở về từ Đà Lạt.
Vào trại Trần Quốc Tuấn, doanh trại của tiểu đoàn 30 CTCT. Tại đây tổng cục đã cho người chờ với đồ cứu trợ. Bánh Đài Loan, thuốc Ruby Queen tha hồ ăn, hút. Doanh trại tương đối nhỏ, nên cả bọn tập trung tại Hội trường, ngủ dưới đất, dĩ nhiên.
Buổi tối, TĐ có trình diễn văn nghệ giúp vui, mấy cô " cá mối" tối nay hát khá hay. Thế là thực sự trở về vùng đất sống.
 Những ngày kế tiếp:
 Thay đổi nhau đi phép 48 tiếng mỗi lần hai đại đội. Đầu tiên đại đội C và D của mình được xuất trại đầu tiên. Vui kinh khủng. Mình về nhà Tuấn ở Biên Hoà. Mấy bộ đồ vía của SV Đà Lạt được mang ra mặc để diễu phố. Măc dù trời nóng nực mình và Tuấn vẫn cố diện bộ Woodted đi dạo, thiên hạ ngắm có vẻ kinh ngạc lắm, không biết cái thứ lính gì mà đồ đạc, lon lá lỉnh kỉnh quá như thế, có vài người có vẻ sành điệu phán lúc mình và Tuấn đi qua: Sĩ quan Đà Lạt đấy.
Cái tiếng: Sĩ quan Đà Lạt, tuy là thứ bỏ chạy từ Đà Lạt, vẫn còn có giá lắm. Bằng chứng là 1 buổi sáng tới trường Khiết Tâm, mình và Tuấn đã làm quen dễ dàng 2 cô bé lớp 12 khá xinh. Ngọc và Trâm, hai cô bé có cái dáng dấp thật thanh tú, nhẹ nhàng, chứ không mập ú như mấy cô Đà Lạt, thứ 2 mà bọn mình vẫn hát diễu qua bài hát:  "Nhìn Xa Em Tròn Quay, Lại Gần Em Tròn Hơn". Suốt buổi chiều dẫn nhau đi ngắm cảnh bờ sông Đồng Nai, nghe 2 cô bé Khiết Tâm kể chuyện líu lo cũng tạm quên đi những nhớ nhung về một khung trời Đà Lạt kỷ niệm, nơi đó Hường và gia đình đã tiếc xót từ giã để bây giờ không biết đang lưu lạc nơi nào.
Gia đình Tuấn khoản đãi mình nào thịt chó, nào gỏi cá, đủ món thuần tuý Bắc Kỳ. Trong cái không khí đầm ấm đó, mình lại chạnh nhớ đến gia đình ở Phan Thiết cùng lúc với tin tức cộng quân đánh mạnh ở Phan Thiết. Đành đi lung tung cho quên buồn.


Ngày 26/04/75.
Biên Hoà bị pháo kích dữ dội. Đêm nằm nghe đạn pháo kích nổ chát chúa thật gần. Cái chết lảng vảng và bất cứ lúc nào cũng có thể gọi đến mình, 1 đêm chạy xuống hầm cả 5,7 lượt. Cùng lúc Long Khánh, Long An đánh nhau dữ dội. Không lúc nào cảm thấy bi quan như lúc này, tình hình càng ngày càng trở nên nghiêm trọng, vận nước rồi có lẽ đến lúc suy vong. Nội các chiến đấu của Nguyễn Bá Cẩn vừa được thành lập xong, nhưng chắc là sẽ chẳng làm nên trò trống gì khi mông1 lượt cả miền Cao Nguyên, Bắc và Trung bộ. Trung phần Nam Bộ Trung Phần cũng đang giao tranh và hầu chắc sẽ mất nay mai. Đang khi đó vấn đề quân viện cho VN đang được đem ra bàn tính lẩm cẩm, trả giá như mua bán cá tại quốc hội Mỹ.
Rồi sẽ đi đến đâu? Tự hỏi và biết chắc không có câu trả lời thoả đáng.


Ngày 27/04/75.
Long Khánh di tản. Biên Hoà bị đe doạ nặng nề và bọn mình 1 lần nữa dắt díu nhau về Sài Gòn, sau gần nửa tháng sống tại Biên Hoà    thành phố tang thương và lộn xộn, xe cộ, ít đi lại vì bị pháo kích,....
Về đến Sài Gòn chiều 27/04/75 và nằm tại tiểu đoàn 50 CTCT ở 1bis Phan Đình Phùng.


Ngày 28/04/74.
Buổi sáng mình và Tuấn chở nhau đi tìm Hường. Hường cho mình địa chỉ từ trên Đà Lạt, và mình cũng biết được Hường và gia đình đang tạm trú tại nhà dì Hường. Nhà tương đối dễ kiếm, sau nhà thờ Đaminh ở đường Minh Giảng.
Gặp Hường đang ngồi ghế xích đu dưới dàn hoa giấy. Hai đứa có 1 phút ngỡ ngàng không nói được khi gặp lại nhau. Tưởng là vĩnh viễn không bao giờ gặp lại, thế mà quả đất vẫn tròn.
- Vừa về tới SG chiều qua, sáng nay anh đi tìm Hường ngay.
- Hôm về tới SG, em nghe tin trường anh di tản, và em mong anh mãi. Bây giờ gặp lại anh, mừng quá!
- Suốt quãng đường di tản, Tuấn nói, lúc nào nó cũng nhắc đến tên Hường và luôn luôn lo âu, không biết Hường có bình an không?
- Thế ạ?
- Còn em lo cho anh không?
- Không.
- Ngoan nhỉ!
- Có.
- Nhiều hay ít?
- Vừa đủ cho trời đất cảm động và mình gặp lại nhau.
- Em nói như đàn bà.
- Anh nói như đàn ông.
- Khỉ ơi, không nói nữa, 2 bác đâu? mấy đứa bé nữa?
- Bố mợ em đi vắng, mấy đứa bé đang chơi trên lầu. Mải nói chuyện, quên không mời 2 anh vào nhà.
- Đợi đến lúc cô mời, chắc tôi thành cây mọc rễ ở đây quá.
- Chế em mãi thế Định?
Vào phòng khách, câu chuyện xoay quanh những kỷ niệm lúc di tản, của Hường và của bọn mình. Nghe kể lại những ngày nhịn đói, nhịn khát đi bộ đến sưng cả chân, Hường luôn miệng : " tội nghiệp anh tôi". Hường hơi gầy đi so với hồi ở Đà Lạt, da trắng xanh, và má hết hồng.
- Về miền nóng, chắc em thành con mắm khô anh ạ.
- Quen dần đi chứ.
- Nhớ Đà Lạt quá. Không biết có còn dịp trở lại, chắc là không bao giờ.
- Biết đâu được.
- Gia đình anh ra sao?
- Đang kẹt ở Phan Thiết, ở đó tình trạng cũng giống như Đà Lạt bây giờ.
- Chán nhỉ.
- Có 2 đứa em vào Vũng Tàu, mấy hôm trước anh vừa đi thăm tụi nó, bây giờ đường cũng kẹt rồi.
- Rồi sẽ ra sao anh nhỉ.
- Chưa biết được.
- Không ai biết và đoán nổi sẽ đi đến đâu. Bây giờ sống được hôm nào hay hôm đó.
Từ giã Hường, mình và Tuấn trở lại tiểu đoàn 50 CTCT.


Ngày 29/04/75.
Người Mỹ bỏ VN, những máy bay trực thăng vẫn vũ suốt ngày để vớt hết Mỹ Kiều. Thành phố lo âu, lên cơn sốt cùng với nhiều đợt pháo kích của cộng quân vào phi trường Tân Sơn Nhất. Nằm nhìn bầy trực thăng mà thấy buồn cho thân phận 1 nước nhược tiểu, ngao ngán cho số phận người dân VN. Bao nhiêu năm hiện diện ở VN, bây giờ họ cũng phải ra đi một cách nhục nhã như thế, để lại 1 VN tang thương.
Mấy đứa bạn kiếm đâu được mấy thùng rượu Mỹ, nghe tụi nó bảo lấy ở căn cứ Usaid trước nhà. Uống cho quên đi những nhục nhằn, những lo âu. "Đoạn tống nhất sinh duy hữu tửu"  và có phải chăng " Dụng tửu phá sâu thành? được không".


Ngày 30/04/75.
Buổi sáng thức dậy người mệt mỏi vì đêm qua uống quá nhiều rượu, vào câu lạc bộ uống li café mà uống không trôi. Bụng nôn nao khó chịu. Radio lải nhải lời kêu gọi của tổng thống ĐV Minh và tướng Hạnh, kêu gọi binh sĩ buông súng. Buồn hơn bao giờ.
Thế là giờ lịch sử đã điểm. Một chính thể sắp sụp đổ. Rồi mình sẽ đi về đâu.
10 giờ sáng, xe tăng treo cờ giải phóng tiến qua cầu Hùng Vương vào tiếp thu Sài Gòn. Bọn mình đứng nhìn mà thấy chết lặng cả người. Thế là hết!
Chào từ giã nhau lần cuối, đứa nào cũng rưng rưng, nói không thành lời. Mỗi đứa rồi sẽ đi 1 phương , sẽ khó có lúc gặp lại nhau. Đi qua văn phòng tiểu đoàn, thấy God Father vẫn ngồi đó, tóc rũ suy tư, mái tóc bạc vì thời gian và lo âu. Thấy thương quá vị đại tá thân yêu này, người ở lại với SV cho đến phút cuối, dù cả gia đình đã sang Mỹ.
Ngoài đường, quân giải phóng đứng dầy đặc, người bụi bặm và có vẻ mọi rợ.
Còn mình, cô đơn giữa 1 thành phố đang hỗn loạn. Biết về đâu hỡi mấy màu thời gian.
Những ngày kế tiếp:
Sống ở Sài Gòn với gia đình chị ruột Tuấn. Chị bảo mình ở luôn với chị, nhưng chỉ ở vài ngày rồi mình đi miền Tây với Lực.
Xuống Mỹ Tho, Kiến Hoà, Cần Thơ, Kiến Phong và Rạch Gía. Ở đâu không khí cũng giống nhau. Lộn  xộn.
Trở lại Sài Gòn ngày 07/05/75, một buổi sáng tình cờ gặp lại Hạnh, em gái Thắm ở chợ Bùi Phát. Theo Hạnh về nhà và gặp lại Thắm. Nàng gầy đi nhiều, Hai năm rồi không gặp từ ngày bỏ Nha Trang, bây giờ gặp lại những kỷ niệm yêu thương tưởng là chôn kín vĩnh viễn với thời gian giờ khơi lại như 1 cuốn phim chiếu chậm. 7 năm trời từ ngày 2 đứa yêu nhau, lúc đó Thắm còn là 1 nữ sinh trung học Thánh Tâm Nha Trang và mình còn học ở Lasan Bá Minh. Hai đứa đã có với nhau những ngày vàng và những đêm mộng. Phố phường nào cũng có dấu chân 2 đứa. Bao nhiêu mộng dệt với nhau, và cuộc đời bắt xa nhau vào 1 buổi sáng ở bến xe Nguyễn Hoàng, Thắm đứng liêu vẹo tội nghiệp tiễn mình lên Đà Lạt và xa nhau từ đó, chỉ còn lại những lá thư đầy yêu thương gởi cho nhau, nhưng rồi cũng thưa dần vì mình thay đổi chỗ luôn.
Bây giờ gặp lại - Thắm vẫn dễ yêu như xưa, tiếng nói nhỏ nhẹ và dáng dấp gầy gầy:
- Hình như em đang mơ, Định ạ.
- Anh cũng không ngờ. Hai năm rồi. Anh có nhận thư em cách đây 7,8 tháng , em khoẻ chứ?
- Cám ơn anh. Em vẫn thường.
- Gia đình vào Sài Gòn lâu chưa?
- Từ khi Nha Trang mất, bỏ cả cơ nghiệp  và chạy vào đây, thuê tạm căn gác này. Anh thấy tệ chưa?
- Ai cũng thế em ạ.
- Anh từ đâu về?
- Đà Lạt em ạ.
- Hôm nọ, nghe anh Huy bảo kỳ này anh ở Bảo Lộc, rồi lại nghe Lực bảo gặp anh ở Sài Gòn. Em đâu biết anh ở đâu?
- Anh vẫn thế, khi đây khi đó, vô định.
- Tại anh thích đi.
- Cũng có thể, nhưng vì thời cuộc hơn lá ý thích.
- Lâu rồi anh không về Nha Trang?
- Đúng, 2 năm. từ lúc mình từ giã nhau. Anh muốn có 1 lúc nào đó trở về với em, nhưng rồi chẳng còn 1 dịp nào cho tên lãng tử em ạ.
- Tại anh không muốn.
- Em không hiểu anh.
- Em hiểu chứ. Rõ nữa là khác, nhưng thôi, bây giờ anh đang ở đâu?
- Anh chưa định, nhưng có lẽ sẽ về Phan Thiết. Ở luôn đó.
- Trưa nay anh ở đây dùng cơm nhé, bố mợ em vẫn nhắc anh luôn. Còn anh Huy vừa xuống Hóc Môn sáng nay có lẽ chiều về.
- Chắc chắn rồi, anh sẽ ở tới sáng mai.
- Ở chơi vài hôm đi ăn, mấy đứa bé nhắc anh hoài, nhất là nhỏ Dung bây giờ cũng lớn lắm rồi.
- Sáng nay, gặp Hạnh anh không nhìn ra nổi. Nghe Hạnh gọi anh quay lại, ngạc nhiên quá không biết mình có quen cô bé này không, nhìn kỹ thì ra Hạnh, chóng lớn quá. Hạnh ơi!
- Anh gọi em.
- Ừ, ra đây chơi với anh đi, hay là lớn rồi không chơi với anh nữa.
- Chỉ sợ anh quên em thôi. Kỳ này anh đen và già quá.
- Hẳn ra rồi, cô còn sắp lấy chồng nữa là tôi.
- Chọc em hoài, còn anh, lấy vợ chưa?
- Không ai chịu lấy anh cả Hạnh ạ.
- Xạo anh kén quá. Nghe nói mấy ông CTCT hào hoa quá cỡ, làm mấy cô Đà Lạt điêu đứng.
- Thế mà lúc nào, em thấy đấy, anh cũng chỉ 1 mình.
- Kể chuyện cho em nghe đi.
- Chuyện gì?
- Chuyện của anh?
- Anh chả có chuyện gì cả. Em kể chuyện em cho anh nghe đi.
- Chuyện em? Làm gì có chuyện.
- Đừng dấu, chị Thắm kể cho anh nghe hết rồi.
- Chị Thắm. Hạnh la lên. Chị nói xấu em chắc.
- Chị đâu có nói xấu em, chị chỉ kể chuyện của em thôi.
- Thế 2 ông bà định ăn hiếp Hạnh nhé!
  "Hai ông bà" , mấy tiếng đó nặng nề đánh vào tim mỗi đứa.
Có phải bước cuối cùng của hai kẻ yêu nhau là lấy nhau, thành " hai ông bà". Đó cũng là nỗi ước mơ giản dị của mình và của Thắm, khi 2 đứa yêu nhau. Nhưng cuộc đời không giản dị như mình tưởng, bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu trở ngại để có thể cùng nhau xây dụng 1 gia đình. Những trở ngại đó đã có, và 2 đứa vì sinh kế đã phải xa nhau. Chuyện lấy nhau bây giờ vẫn còn quá xa vời và hầu như khó có thể thực hiện được. Đừng nhắc nữa, đừng nhắc nữa, trời ạ. Hãy biết còn có ngày hôm nay.

Mình ở chơi nhà Huy đến sáng hôm sau, rồi chào mọi người về Phan Thiết. Với Thắm thì:
Hà quan bất tái lại
Hào hao bất thường khai
Hảo cảnh bất thường tại
Hà quan bất tái lai?

Mấy câu thơ Tàu chợt đến như nỗi buồn cũng dâng đầy tim. Cả hai đứa, dĩ nhiên.


Ngày 10/05/75
Về lại Phan Thiết.
Sau những năm đi xa. Bắt đầu từ 1964, sống qua nhiều thành phố, Nha Trang, Phan Rang, Cam Ranh, Đà Lạt, Bảo Lộc, Sài Gòn, Long Khánh, Pleiku.
Mỗi nơi đã lưu lại cho mình bao nhiêu lưu luyến. Tuổi mới lớn đã được dành cho nhiều thành phố khác nhau Phan Thiết. Tuổi yêu đương cũng được dành cho nhiều người con gái ở mỗi thành phố mình sống qua. Lòng ta rộng nhưng lượng trời cứ hẹp. Không cho đầy tuổi trẻ của yêu đương"
Bây giờ trở lại quê hương với một tâm trạng chán nản và một con tim tan nát.
Ai là người có thể hàn gắn được vết thương lòng?




Cố NT6 Nguyễn Văn Tịnh