Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Đặc San Ức Trai 2010 Cuộc Hành Trình về miền đất Tự-Do

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Cuộc Hành Trình về miền đất Tự-Do

In PDF.

 



Như là một định-mệnh, gia-đình tôi lại được định-cư tại  tiểu-bang  Georgia.


Vùng đất nầy cách nay gần hai trăm năm cũng đã xảy ra cuộc chiến huynh đệ tương tàn và khốc liệt giữa hai miền Nam-Bắc Hoa-kỳ và mặc dù Quân miền Bắc đã chiến thắng, không có cuộc trả thù nào xảy ra và không có một ai phải đi tù cải-tạo. Trái lại kẻ thắng trận cùng người thua trận đều quên đi cái dĩ vãng ngu-xuẩn và đau buồn để cùng bắt tay xây-dựng, hàn-gắn lại một đất nước HOA-KỲ hùng-mạnh vào bậc nhứt ngày hôm nay.


Hàng năm cứ dến ngày July 4th, ngày lễ Độc-Lập của Hiệp-Chủng-Quốc, người người từ khắp miền đất nước đổ xô về đây, để tham dự đêm đốt pháo bông Lịch sử trên ngọn núi Stone-Mountain cho tới nữa đêm. Đồng thời một màn ảnh Vĩ-đại bằng nguyên bề mặt của ngọn núi Stone-Mountain trên đó có khắc tượng của tất cả các nhơn vật chánh chủ chốt của miền Nam tham chiến trong cuộc chiến và mặc dù đã bại trận nhưng vẫn được Tuyên-dương như là những anh- hùng. Mồ-mã, nghĩa-trang những quân-nhơn bại trận vẫn được trùng tu kính-trọng.


Không như những gì mà bọn Cộng-Sản đã và đang làm nghèo dân-tộc chúng ta ngày hôm nay.


Ngoạn mục hơn là màn trình chiếu tia laser được bắn trên màn ảnh vách đá gần một tiếng đồng hồ, diễn tả tỉ-mĩ lại trận chiến Civil war có một không hai trên toàn thế giới. Khán giả từ khắp nơi muốn mục kich cuộc trình chiếu nầy phải cấm trại trong khu công viên Stone-Mountain suốt mấy ngày liền để có chổ ngồi thích-hợp.


Ngoài ra nơi đây còn là một thắng cảnh tuyệt vời gồm toàn sông hồ núi rừng kết lại thành bức tranh thiên  nhiên khó có nơi nào sánh kịp.


Gia-đình tôi may-mắn được chị Tư tôi bảo lãnh sang thành phố Atlanta tiểu bang Georgia, một vùng đất trù-phú và hiền hòa vào bực nhứt nước Mỹ, cựu thủ-đô miền Nam khi còn là 13 tiểu-bang đầu tiên. Thủ-Đô Atlanta được bao quanh bởi xa-lộ 285 được xây dựng cho kỳ Thế-vận hội 1996 và tiểu bang được bao bọc bởi hai xa lộ quốc-gia theo trục  tung độ là  inter 75, và inter 85, hai trục hoành-độ inter 20 và inter 30, đất cát phì nhiêu, dân-số đông-đúc, nhiều khu công nghiệp cao của chánh phủ tập hợp tại đây, việc làm nhiều, vật giá nhà cửa sanh-hoạt thấp, thành thử lôi cuốn dân các nơi về đây làm ăn sinh sống rất đông, trong đó cộng đồng Việt-nam vào khoảng 60,000 người, đa-số có nhà, việc làm ổn định.


Mặc dù sang đây trễ cuối năm 2001, vào những ngày buốt giá mùa đông, nền kinh-tế MỸ tuột dốc thảm-hại sau vụ 9-11, bạn bè vì bận việc, hoặc vì ở xa nên ít khi gặp, tuy vậy trời còn ngó lại, thành-thử sau hai tháng may mắn, tôi và vợ tôi đều đậu bằng lái xe, mặc dù bàn tay phải không sang số như ý muốn và có một bạn đã nói tôi, không thể nào lấy bằng lái xe được nữa. May mắn kế tiếp là thằng nhóc tôi đã được nhận vào học đúng lớp 9, đúng tuổi 14 và đã leo vào được thứ hạng 32/700 học sinh của trường Shiloh highschool Gwinnett.


Rồi tôi và  vợ tôi cũng đều có việc làm, tôi làm ca ba cho hãng Auto ventshade, công việc thức đêm rất là cực nhọc, lại không quen với cái mùa đông khắc nghiệt, nhiều lần tưởng rằng đã bỏ cuộc, nhưng rồi cũng dần-dần “khắc phục” và hiện nay đã sang mùa thứ 9,  không biết có đủ tuổi, đủ credit retire không nữa, thôi thì mặc kệ, coi như mình còn may mắn hơn nhiều người.


Bà xã tôi làm công temporary cho hãng Plaid, nơi đây công việc không nhiều, tuần làm tuần nghỉ, mặc dù lương chỉ 6 đồng 50 cent 1 giờ, phải đi nhờ xe người khác 5 đồng một ngày, vì chỉ có một xe đời 1987, tôi phải đi làm cách nhà hơn 30 phút lái xe.


Mùa hè năm 2002 gia đình tôi thuê được một phòng 500 đô một tháng, tôi phải rút thằng nhóc về sau trường highschool Dekalb để tiện việc chăm sóc, tôi phải làm ca ba, thành thử có hai mẹ con, cần sớm tối có nhau. Tôi đã quen công việc, lái xe khá hơn và mua cho ba xã chiếc Toyota 1996 tương đối còn sạch-sẽ, để tiện việc đi lại, vì vừa kiếm thêm được job part-time cuối tuần 9 đô/giờ, cho một hãng, chủ người Đức, chuyên sản-xuất dụng cụ Y khoa, lần hồi thi tuyển và công việc khả quan, bà-xã được tuyển thẳng lên full time và được vào chánh-thức, được mua bảo-hiểm và nhiều quyền lợi khác.


Thằng nhóc tôi bây giờ  học lớp 10, đã chen chân vào “tóp teen” của trường. Sang 2003, tôi phải đổi chiếc 1887 lấy chiếc 1998 Toyota, bù 6000 đồng vì chiếc 1987 quá cũ, mà mình thì khá già, không thể bảo trì xe tốt, dọc đường sợ có chuyện rủi ro. Anh Đào-ngọc Tố có đến thăm tôi một lần và tặng tôi chai Remy-Martell mà tôi còn giữ để làm kỷ-niệm.


Thời gian lặng lẽ trôi qua, hết hè rồi lại sang thu, cuộc đời trôi êm-đềm, con người đi làm, về nhà ăn và ngủ bình-thản đợi chờ, thỉnh thoảng xuống phố ăn tô phở ngắm nhìn người qua kẻ lại, để nghe quý bà quý cô khoe của.


Thật sự tôi không biết giới làm nail giàu cỡ nào mà dường như khi nghe nói, người nói có vẽ rất là hãnh diện, giống như người cõi trên có khác. Sau nầy có dịp tìm hiểu, thì ra cũng là nghề kiếm ăn mà thôi và cũng như bao nghề cạnh tranh khác, cũng như bao chủ người Việt khác, bóc lột, trang điểm lòe-loẹt, ăn nói vô tội vạ, cạnh tranh với nhau, hạ giá một cách ngu-xuẩn để rồi nhiều nơi bỏ của chạy lấy người.


Vợ tôi đi làm “neo”, chuyện cũng lạ, bốn mươi mấy rồi có học trường lớp nào đâu, ai mà mướn? cho đến bây giờ đôi khi ngồi uống rượu một mình, ngẫm-nghĩ lại để mà cười mĩm chi cọp.


Số là như vầy, trong một ngày đẹp trời, đang lang-thang khu vực chợ Á-đông, khu bán thực phẩm Việt-Nam, nói là chợ nhưng thực ra chỉ là căn nhà nhỏ như tiệm chạp phô mà thôi. Bỗng từ xa đi lại vợ chồng Nghĩa:


- Chào anh chị Đây, ông bà mua gì đó?


- Chào chú thím, tụi nầy mua ít đồ, chú thím mua nhà mới rồi hả, ở đâu vậy? chừng nào tân gia, đổi đời có khác.


- Đổi gì anh chị ơi? Thấy ai mua mình cũng mua, mời anh chị qua nhà tụi em chơi, gần đây thôi, ở khu Hambrick, luôn tiện tụi em muốn hỏi chị, chị có muốn đi làm “neo” với tụi em không? Part-time, thứ 6, 7 cuối tuần, tụi em  vừa hùn vốn sang lại một tiệm khu Marietta, nếu chị đồng ý sáng thứ bảy tới em lại nhà chở chị đi.


- Chị có học và làm neo bao giờ đâu mà làm, vả lại chị bận làm hãng, cuối tuần còn phải đi chợ lo cơm nước nữa.


- Chị đừng lo, dễ ợt hà. Chị có cắt móng chưn, móng tay cho chồng con chị chưa? thí dụ vậy đó cứ thế mà “nàm”. Em nào dễ, em giao chị, làm hư em sửa có sao đâu, thế nhé sang thứ bảy em đến nhà chị, OK.


Ba xã tôi chưa kịp trả lời trả vốn vợ chồng Nghĩa phóng xe mất dạng.


Thế là vợ tôi đi làm “neo” từ đó, với lắm chuyện cười ra nước mắt với đám chủ “neo”, thợ “neo” nổ hơn Hiroshima và Nagasaki cộng lại.


Thấm thoát mà đã tám năm qua, đủ thứ chuyện xảy ra trong đời viễn-xứ, tôi và vợ tôi hân hạnh tái ngộ bạn bè trong hai kỳ đại hội K2 19/2/2006 và 23/5/2009 vừa qua và tôi sẽ về Cali lần nữa vào năm 2011, và sẽ đi nếu còn sức dể đi gặp bạn-bè.


Nhơn dịp mùa Đông tuyết lạnh, ngồi uống rượu một mình, rượu là ngà tôi hát bài MÙA ĐÔNG XA XỨ , viết để tự mua vui, tự mình nghe, tự mình nghiền-ngẫm những thành bại cuộc-đời mình, một đời người HOANG-PHẾ 

MÙA ĐÔNG XA-XỨ 



Bây-giờ là mùa Đông
Tuyết rơi trắng rừng thông
Ly-hương sầu cố quốc
Nỗi đau quặn thắt lòng

Từng người rơi rụng xuống,
Niềm đau mãi xói mòn
Cố nhơn đâu chẳng thấy
Mượn chút rượu ấm-nồng

Xa quê từ dạo ấy
Người đi mãi không về,
đêm dài buốt lê-thê
Có bao giờ trở lại
Ngắm nhìn mặt trời xưa,
Để tim bớt lạnh lùng

Sang mùa đông năm nay,
Tuyết rơi suốt cả ngày
Bầu trời mờ đục sữa
Hồn nửa tỉnh nửa say
           
Đã bao mùa Đông qua
Tóc trắng kẻ không nhà,
Đã qua mùa chinh chiến
Mà sao sỏi đá buồn



Sau khi tôi hát bài nầy, cảm thấy buồn buồn, chẳng lẽ đất nước ta mãi thế nầy?
Tôi cầu xin ơn trên và viết tiếp cùng các bạn bè chiến-hữu Đồng-môn.



NT2 Nguyễn Văn Đây