Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Đặc San Ức Trai 2010 CHUYỆN BA ÔNG GIÀ TRÊN PHỐ BOLSA

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

CHUYỆN BA ÔNG GIÀ TRÊN PHỐ BOLSA

In PDF.

 



Vào những tháng cuối năm tiết trời ở các tiểu bang Miền Đông thường buốt giá nên khi có dịp nghỉ ngơi tôi hay tìm về những vùng nắng ấm. Nơi tôi thích nhất vẫn là CA mặc dù tôi đã đến đây rất nhiều lần. Ngoài cái nắng ấm với bầu trời xanh ngát, CA còn hấp dẫn và cho tôi sự thích thú là ngắm bông giấy và xem những sinh hoạt về đêm. Buổi sáng mà tản bộ trên những con đường có nhiều hoa giấy với màu sắc rực rỡ dưới ánh nắng vàng dìu dịu, nếu không tạo nguồn cảm hứng để phun ra vài câu thơ con cóc thì cũng gợi cho ta nỗi nhớ nhà; Còn về khuya ngồi trong quán húp tô cháo lòng nóng hổi vừa rẻ vừa ngon rồi nhìn quang cảnh nhộn nhịp ở bến xe đò Hoàng, những người lên xuống xe toàn là dân đầu đen, mũi tẹt làm ta liên tưởng đến xa cảng Miền Tây. Có thể cư dân CA không thấy cái hấp dẫn đó  nhưng khách phương xa cảm nhận sự thân thương, quyến rủ của nó vì những nơi khác không có.



Năm nay đến CA vào dịp Tết âm lịch, tôi thấy phố phường rộn ràng, tấp nập nhất là khu chợ Tết Phước Lộc. Người ta bày bán đủ thứ bánh, mứt được làm theo kiểu Viêt Nam, rồi cũng có khu chợ hoa trong đó có cả hoa mai, hoa đào. Tôi cảm thấy vui khi được mời chào bằng tiếng Việt và chung quanh mọi người cũng rôm rả với nhau bằng tiếng Việt làm cho tôi có cảm tưởng như đang dạo phố Tết ở Sàigon.


    Trước khi tôi đi một ông bạn già đến chơi và nhắn nhủ rằng: "CA có vài quán Café nghèo rất đáng thương, các em phục vụ ở đây làm việc suốt ngày mà vẫn không đủ tiền mua vải may áo che thân, nên đến đó ủng hộ cho họ". Ông dúi vào tay tôi mảnh giấy nhỏ rồi phán: "Những nơi cần thăm viếng trong đó có địa chỉ của hai quán café".


Nhớ lời ông bạn dặn, sáng nay tôi dậy sớm để đến ủng hộ quán café nghèo. Trên đường đi tôi móc bóp tìm mảnh giấy ghi địa chỉ thì nó biến mất và thay vào ngăn bóp kín đáo đó vài tờ giấy xanh (1). Tôi biết ngay bà nhà tôi đã làm nhiệm vụ "nâng khăn sửa túi" hơi kỹ. Thôi thì tạt vào bất cứ nơi nào cho qua thì giờ vì chương trình sáng nay là đi nhâm nhi café ủng hộ quán nghèo nhưng bây giờ không có địa chỉ biết đâu mà đến; tôi lang thang tìm chốn dung thân thì thấy bên kia đường có quán café Dĩ Vãng- cái tên nghe hay hay và rất gợi nhớ - Tôi băng qua đường rồi lững thững đẩy cửa bước vào. Có lẽ còn sớm nên quán rất vắng nhưng tôi nghe bên góc trái có người nói: "Ban Báo Chí tụi hắn đưa ra cái chủ đề lãng xẹt. Ba mươi năm qua cuộc đời đứa nào cũng đen như mõm chó, đó là chưa kể những chuyện ruồi bu trong đám lộân xộn, có thấy gì hay ho đâu mà nhìn lại". Cái giọng Quảng Nam oang oang đó làm tôi khựng lại, vội cầm tờ báo mở ra che mặt rồi khe khẽ vào một bàn cách đó không xa, gọi một ly café. Khi an vị tôi hé tờ báo nhìn sang bàn bên kia thấy ba ông già đang đàm đạo không phải ai xa lạ. Một ông Bắc kỳ, một ông Trung kỳ (nói giọng Quảng Nam), còn ông kia là dân Nam kỳ đều là bạn cùng khóa nhưng tôi không xáp lại ngay vì để chờ nghe các ông ấy nói những chuyện gì...


    Tiếp lời ông Trung kỳ, ông Bắc kỳ lên tiếng:


- Chủ đề đó hay đấy chứ, phải ôn cố mới tri tân chứ ông.


Ông Nam kỳ phang ngay:


- Ôn cố cái con mẹ gì, nếu đã ôn cố thì chúng nó đã không lộn xộn như bây giờ. Trời thương cho còn lại mấy trăm mống bồng bế nhau sang đây, bây giờ được no cơm ấm cật, sống đời tự do lại sinh chứng. Chúng nó đâu có nhớ lại những ngày chân ướt chân ráo mới đặt chân lên đất Mỹ mà được một thằng cùng Khóa, cùng Trường gọi thăm thì mừng muốn chết, nếu nó đến thăm thì thôi khỏi nói - ôm nhau thắm thiết, mừng mừng... tủi tủi... miệng thì lắp bắp - trăm năm xin nhớ phút này... Tụi nó cũng đâu còn nhớ những ngày chia cho nhau từng mẩu sắn mót được trên sườn đồi bị bọn cai tù mắng như chó; Cũng đâu còn nhớ cái  đau, cái nhục của những ngày phải quẳng súng, quăng bút,  lột bỏ ba lô, đồ trận trên vai người sĩ quan hiện dịch. Đáng lẽ ôm nhau mà khóc mới phải... phải khóc chứ không phải cãi.
Ông Nam kỳ nói một hơi dài làm ông Bắc kỳ sốt ruột, ngắt lời:


- Thôi đi ông ơi,  cải lương đéo chịu được... Tôi đồng ý có những người như thế nhưng không phải tất cả. Mấy ông bảo đời đen như mõm chó kể lại làm gì. Thực ra còn có những mảnh đời đen hơn mõm chó vẫn được nhắc đến để con người chiêm nghiệm cái vô thường trong cuộc sống và những ân phước của đấng bề trên ban cho mà mình không thấy.


Ông Trung kỳ nổi máu kỳ co của xứ  Quảng lên tiếng:


- Mấy ông bảo không cãi, vậy chuyện gì cũng nhất trí thì hóa ra giống CS cả đám à. Được gọi là SQ/CTCT hay SQ/TLC mà mấy ông không để ý gì đến một yếu tố tâm lý: Có thương nhau mới cãi, những cặp vợ chồng càng cãi nhiều càng thương đậm, chứ khi anh hay em đã tắt lửa lòng thì mặc kệ... ngôn làm gì cho mệt. Anh em trong Hội mình cũng thế, còn cãi tức là còn sinh khí, còn thương nhau, còn có cơ hội vươn lên chứ đến lúc mũ ni che tai cũng chẳng muốn nói năng gì thì đó là dấu hiệu của suy tàn và cả đám sắp đi "bán muối".


    Ông Nam kỳ ngắt lời:


- Cãi thì OK, nhưng mấy đứa đàn em hỗn quá tôi chịu không nổi. Hồi trước mà ăn nói như vậy là có chuyện với tôi.
Ông Bắc kỳ vặn hỏi:


- Thế nào là hỗn? Tôi thấy người mình hay có cái bệnh ỷ lớn khi tranh luận. Theo tôi khi tranh luận phải chú trọng chủ đề hơn chủ thể đồng thời phải bình đẳng, như vậy vấn đề mới được giải quyết khách quan và hiệu quả. Ông vừa già vừa dở, lại hay nói dai, mà bảo mấy đàn em phải nghe theo thì tôi thấy không công bằng.


    Thấy không khí hơi căng thẳng Ông Trung kỳ phát biểu:


- Tôi không đặt vấn đề kính trọng hay hỗn láo trong anh em mình. Có lẽ chúng ta chưa quên nếp sống quân trường nên khi một đàn em phản đối điều gì với lời lẽ thiếu nhã nhặn mình cho là hỗn. Nhưng hiện tại chúng ta đang sống trong một môi trường và thời điểm khác lúc trước, sự tự do làm con người phóng khoáng hơn, tuổi tác cũng làm cho ta mạnh dạn hơn; Những người sắp bước vào lứa tuổi thất thập cổ lai hy hay gọi những người thua mình năm ba tuổi là "bọn trẻ bây giờ" hay "đám đàn em" nhưng thực ra "bọn trẻ hay đám đàn em" ấy ở nhà là ông nội, ông ngoại cả rồi. Cho nên trong cư xử hay thảo luận phải có sự tương kính và giữ cái lễ nghĩa với nhau.


    Ông Bắc kỳ nghe ông Trung kỳ ủng hộ phe ta bèn tiếp lời:


- Ông nói đến lễ nghĩa làm tôi cảm thấy đau lòng và nhận ra cái thâm độc của thằng Tây. Bao nhiêu đời Ông Bà ta lấy cái Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín làm gốc để giáo dục con cháu. Nhờ đó đã sản sinh ra những bậc chính danh quân tử và những anh hùng dân tộc, trong dân gian thì hiếu đễ, thuận hòa lấy nhân ái mà cư xử với nhau. Từ khi thằng Tây vào, nó đưa ra cái "Cá nhân chủ nghĩa" rồi tuyên truyền, giáo dục cho mọi người tôn thờ cái chủ nghĩa ấy. Hậu quả là sản sinh ra một lớp người ích kỷ mang chứng bịnh "Tự" và nó đã lây lan và tồn tại cho đến ngày nay trong một số người Việt.


    Ông Nam kỳ đã bị hai ông kia kê tủ đứng vào mồm nên chỉ ngồi nghe bây giờ mới lên tiếng:


-  Bịnh "Tự" là cái bịnh quái gì mà hồi nào đến giờ tôi chẳng nghe? Mấy ông cứ binh vực mấy thằng lộn xộn, nói chuyện trên trời, dưới biển... chuyên môn gây xáo trộn và chia rẽ. Anh Em chỉ còn mấy trăm mống, mỗi lần Đại Hội ngồi không chật cái nhà hàng mà nay đòi độc lập mai đòi tự trị giống như đám FULRO, lại còn cái nạn khóa này tách ra, khóa kia nhập vào. Chúng nó suy nghĩ và làm như vậy để làm cái gì, sẽ mang lại những ích lợi gì? Chúng nó quên mất câu "hợp quần gây sức mạnh".  Nếu có quyền hành tôi cho cái đám này hít đất mòn đầu gối cho hết lộn xộn.


Cả ba ông đều cười vui vẻ. Ông Nam kỳ đang hăng nên nói tiếp:


- Thú thực với mấy ông tôi rất buồn khi thấy trong Hội của mình không có sự đồng thuận và cũng chưa thấy nhiệm kỳ nào đưa ra một kế hoạch cụ thể cho con cháu tiếp tục những sinh hoạt có tính cách truyền thống trong Gia Đinh Nguyễn Trãi như chúng ta đã làm. Tôi đau lòng nghĩ tới một mai cả thảy đám mình đi bán muối, con cháu sẽ không còn nhớ hay biết gì về trường ĐH/CTCT.
Ông Trung kỳ nhấp ngụm café rồi mỉa mai phát biểu:


- Chắc là bị cái huông của Thánh Tổ - chỉ có một đời thôi!


Ông Bắc kỳ lên tiếng phản đối và trả lời câu hỏi của ông Nam kỳ:


- Đừng có bi quan như thế, đã nghĩ tới và đặt vấn đề thì từ từ xúc tiến. Mấy ông hỏi về cái bịnh Tự - tức là: Tự cao, Tự đại, Tự kiêu, Tự mãn, Tự ái, Tự ty, Tự tôn...v... v... Cái bệnh "Tự" này nảy sinh nhiều rắc rối trong sinh hoạt cộng đồng.
Ông Trung kỳ móc lò:


 - Vậy Tự nguyện, Tự giác, Tự kiểm... v... v... cũng coi là cái bệnh gây rắc rối à?


Ông Bắc kỳ bị đá dò lái bèn chống chế:


- Ông sao hay rạch ròi, "théc méc". Cholesterol còn có cái xấu, cái tốt kia mà.


Ông Trung kỳ phớt lờ chuyện đó để bắt qua chuyện khác.


- Mấy ông đòi hỏi sự đồng thuận trong sinh hoạt của một tập thể khi thành phần tham gia vào tập thể đó không bị ràng buộc hay có biện pháp chế tài để thi hành một vụ việc hay tiến đến một mục tiêu cụ thể thì rất khó. Không riêng gì Hội của chúng ta mà hầu hết các Hội Ái Hữu đều có hiện tượng không thống nhất trong hành động mặc dù có chung một ý tưởng. Tôi kể qúy ông nghe một câu chuyện để thấy rằng câu nói - chín người mười ý - rất đúng trong sinh hoạt hằng ngày và đừng buồn khi có sự phân hóa hay tranh luận trong nội bộ của một tập thể. Chuyện thế này: "Khi ở trại giam Lào Cai, vào buổi sáng Chủù Nhật không bị bắt đi lao động xã hội chủ nghĩa, anh em chúng tôi độ năm bảy người ngồi lại với nhau bên vị linh mục để nghe chuyện đạo, tán chuyện đời... Vị linh mục mở đầu: - Cuộc sống hiện tại ở thế gian này chỉ là tạm bợ, chúng ta nên giữ phẩm hạnh và làm đẹp lòng Chúa để một mai rời bỏ thế gian chúng ta sẽ được Chúa phán xét cho vào nước Thiên đàng, đây là nơi sống đời đời trong hạnh phúc. Có lẽ vị linh mục muốn mọi người hướng về tương lai để quên cái cơ cực hiện tại. Vị linh mục vừa dứt lời, một anh ngồi bên cạnh lên tiếng: - Thưa cha, thú thực với cha làm đẹp lòng Chúa thì con cố gắng nhưng khi chết dù có được Chúa cho vào Thiên đàng con cũng xin Chúa xuống Địa ngục. Vị linh mục ngạc nhiên hỏi: - Tại sao thế, tâm thần anh có vấn đề gì không? - Dạ bình thường, thưa cha. Nhưng con tưởng tượng ở nước Thiên đàng suốt ngày mặc áo thụng ngồi đánh cờ, đọc sách chán rồi ra nhìn trời mây thấy mấy nàng tiên xiêm y kín mít thì chán chết. Còn ở Địa ngục có đủ mọi thứ trên trần gian này kể ra dài lắm mà lại mắc tội cám dỗ cha. Vị linh mục điềm tĩnh nói với người bên cạnh: - Nhưng rồi con - à quên! (2) anh sẽ hối hận. - Không bao giờ! Người bên cạnh trả lời. Vị linh mục vẫn điềm tĩnh, mắt lim dim rồi chậm rãi nói: - Cha chắc chắn con sẽ hối hận vì ở đó con sẽ gặp ông Hồ Chí Minh đang làm trại trưởng và chỉ huy đám cai tù này. Anh bên cạnh ú ớ - Nếu vậy và nhất là gặp lại thằng quản giáo Căn Cọt (3) này thì con xin lạy Chúa cho trở lại Nước Thiên Đàng."


Mấy ông thấy chưa, về nơi tốt nhất mà nhiều người ước mơ và phải tu học tận tình mới vào được mà có thằng còn từ chối. Vậy mấy ông đòi hỏi trong đám hay ăn tục nói phét này phải luôn luôn êm thắm thì làm sao có được.


Có lẽ ông Nam kỳ thấy những nhận xét của ông Trung kỳ hợp lý nên gật gù rồi phát biểu:


- Những điều ông phân tích nghe cũng đặng nhưng tôi thấy vài thằng làm những chuyện gà què ăn quẩn cối xay rồi lại bôi mặt đá nhau nên bực mình. Nhưng thôi mình trở lại vấn đề đầu tiên về cái chủ đề của ĐS Ức Trai - ông thì khen hay - ông thì chê lãng xẹt. Tôi lấn cấn chẳng biết ông nào có lý.


Ông Trung kỳ nhanh nhẩu đáp lời với cái giọng hơi xỏ lá:


- Ông ấy khen hay vì bảo tụi hắn làm việc có chiến thuật, chiến lược. Cuốn này chủ đề là "Ba Mươi Năm Nhìn Lại", cuốn sau tụi hắn ra chủ đề "Nhìn Về Ba Mươi Năm Tới" để ông ta gởi đăng bài bói toán của ổng: "Tổng Thống thứ 74 của Hoa Kỳ sẽ là một người VN trong đám hậu duệ của Thánh Tổ Nguyễn Trãi". Tôi đã đọc lén bản thảo trên bàn viết cuả ông ta, nổ hết chỗ chê...
Ông Bắc kỳ bị cù lét đúng huyệt nên cười ré lên mà rằng:


- Tri kỷ! tri kỷ! Tôi thường nói vớí nhiều người ông là bạn tri kỷ của tôi. Nổ mà không hại ai dại gì không nổ - Nổ để lên tinh thần, nổ để tăng hy vọng, nổ để xạo chơi... Nhưng cái nổ của tôi có cơ sở, có sách tử vi đẩu số làm căn bản, có sấm Trạng Trình mách bảo, có thực tế chứng minh. Mấy ông cứ nhìn xem hiện tại trong đám con cháu của chúng ta hay mở rộng ra trong khối người Việt tỵ nạn CS thì kỹ sư, bác sĩ, luật sư, tiến sĩ... nhiều rồi. Về văn chương, nghệ thuật cũng có đứa cháu trong gia đình NT đạt đến tầm cỡ quốc tế. Sang lãnh vực công quyền và chính trị thì cũng đã có thẩm phán, thứ trưởng, dân biểu Quốc Hội, cố vấn Tổng Thông Hoa Kỳ... v... v... Hiện tại đã được như thế thì 30 năm sau chức TT/HK ở trong tầm tay. Mấy ông suy nghĩ xem , tôi đâu có nổ tào lao.


Ông Nam kỳ gật gù lên tiếng:


- Wait and see... Tôi thấy tụi mình chưa làm nên cơm cháo gì nhưng phải nhìn nhận đám con cháu đã đạt những thành quả đáng kể cũng an ủi được phần nào. Xét cho cùng thì thế hệ khốn nạn của chúng ta đáng thương hơn đáng trách, cứ mỗi lần nhớ lại hai câu thơ của Vũ Hoàng Chương: "Lũ chúng ta đầu thai lầm thế kỷ - Một đôi người u uất nỗi chơ vơ" là tôi thấy xót xa  lòng chùng xuống... Những lúc đó gặp mấy thằng lộn xộn, phát biểu linh tinh tôi không nổi cáu.


Đến đây cuộc đàm đạo sắp tàn thi ông Trung kỳ khơi lên ngọn lửa:


- Có lúc nào ông nổi điên khi đọc một vài điều trên MG không?


Ông Nam kỳ trả lời:


- Có chứ! Nhưng tôi tưởng tượng cái MG như một tô bún bò phải thêm hành ngò, hoa chuối, bắp cải, ớt... và một chút mắm tôm nó mới dậy mùi, hấp dẫn. Chứ chỉ bún với bò thì lãng xẹt - nói theo kiểu của ông - Cái ngộ của tôi là ghét lộn xộn nhưng khi mở MG chỉ thích tìm đọc những chỗ chúng nó choảng nhau, hôm nào không thấy có choảng lại buồn.
Ông Bắc kỳ bây giờ mới lên tiếng:


- Từ trước đến nay một số Anh Em thường quan trọng hóa vấn đề MG. Theo tôi thì MG là nơi (Website) để thông tin, liên lạc, trao đổi kiến thức và thêm một chút văn nghệ  cho thư dãn, nhằm tạo sự gắn bó trong anh em Gia Đình NT ngõ hầu sự tương trợ, nâng đỡ nhau hữu hiệu hơn đúng theo tinh thần của một Hội Ái Hữu. Nhưng một số thành viên không ý thức hoặc đi quá trớn trong việc xử dụng MG cũng như không tuân thủ những điều đã quy định. Do đó đã gây ra sự xáo trộn và phiền phức không cần thiết trong thời gian qua. Bây giờ thì ổn định rồi.


Ông Trung kỳ hỏi:


- Theo mấy ông thì TH giải quyết như vậy có hợp lý, hợp tình không?


Ông Bắc kỳ thao thao bất tuyệt trả lời rằng:


Có một nguyên tắc bất di bất dịch trong xã hội loài người là khi muốn Hợp Quần thì phải tiến đến Tổ Chức, trong tổ chức phải có Nội Quy, trong nội quy phải nêu ra các mục Điều Hành và Thống Thuộc. Như vậy mới giữ được sự bền vững để thực hiện mục tiêu và ích lợi cho sự hợp quần. Ai ra ngoài cái nguyên tắc ấy tức là phủ nhận sự Hợp Quần để trở về tình trạng cá nhân độc lập. Cho nên khi có chuyện lộn xộn về MG, một số anh em đề nghị để cho MG độc lập với TH, như vậy nó mất tính cách thống thuộc, và không hợp lý về tổ chức.


Ông Nam kỳ ngắt lời:


- Làm chi cho nhiều mâm nhiều cỗ, chỉ cần một MG đủ rồi, mình bầu ông THT lo công việc cho anh em, đại diện cho anh em và có trách nhiệm tổng quát với anh em. Vậy thì MG phải trực thuộc BCH/TH mới đúng chứ. Còn lập một MG độc lập thì sẽ nhân danh cái gì và đại diên cho ai? Theo tôi TH giải quyết như vừa rồi là đúng hướng.


Bấy giờ ông Trung kỳ kết luận.


- Sở dĩ tùm lum ra như vậy là vì tụi hắn còn mang cái bịnh "TỰ" - Tự ái, Tự cao - và chưa xác nhận được "ĐIỂM ĐỨNG" của mình. Suy nghĩ một chút sẽ thấy ngay cái thân phận cuả mình. Trên vùng đất tạm dung này mà nhiều người ví von rằng - Quê hương thứ hai - cứ làm những việc gà què ăn quẩn cối xay rồi choảng nhau như ông nào vừa nói, trong khi trên quê hương đích thực của mình bị mất đất, mất đảo, mất biển; Đồng bào mình đang thống khổ, lầm than, không được hưởng những quyền căn bản của con người như Tự Do, Dân Chủ lại ít khi bàn tới. Ngon thì rủ nhau cùng về đánh Tàu lấy lại Hoàng Sa, Ải Nam Quan... Thấy không kham nổi thì để tâm trí viết bài kêu gọi toàn dân đứng lên lật đổ bạo quyền như Thánh Tổ đã viết Bình Ngô Đại Cáo. Nếu thấy khó quá thì làm những việc từ thiện, tham gia sinh hoạt cộng đồng; Nếu thấy không làm được thì ráng đi cày kiếm tiền nuôi dạy con cháu, nếu già đi cày hết nổi thì gọi năm ba ông bạn già đến nói chuyện tâm tình rồi chờ ngày đi bán muối... chứ tại sao cứ đôi co,  bắt bẻ nhau từng chữ, từng lời.


Hai ông kia nghe nói dài dòng, chán quá nên đồng thanh "OK, OK" cho qua câu chuyện. Đến đây ông Bắc kỳ nói lời cáo biệt để lui về lo cái vườn Thượng uyển. Ông Nam kỳ ngăn lại mà rằng:


- Quý quynh đừng có phụ lòng tôi, suốt năm nay trong A/C tiền già của tôi lúc nào cũng sọt vì đứa về Nước Chúa, đứa thăng Cõi Phật nên phải giúp tiền lộ phí. Hai tháng nay chưa thấy tên nào chịu về miền vĩnh phúc hay đến chốn Tây Phương cực lạc nên dư ra hơn trăm bạc. Chiều hôm qua tôi rút ra tám chục rồi phone cho qúy huynh rủ ra đây uống café sau đó kéo qua phở Nguyễn Huệ làm một chầu ăn sáng.


Nãy giờ kiến bò trong bụng nhưng tôi rán ngồi nghe cho hết câu chuyện của ba ông già, nên khi ông Nam kỳ đề nghị đi ăn phở tôi vứt tờ báo reo lên:


- Cho đệ đi theo được không?


Ba ông già ngạc nhiên quay lại phía tôi, Ông Bắc kỳ lên tiếng trước:


- Ông thần đến đây lúc nào, mà sao lại lạc đến chốn này?


- Đến từ lúc mấy ông bắt đầu câu chuyện. Năm nay tôi ăn Tết tại đây để trốn cái lạnh ở VA.
Tôi trả lời.


Ông Trung kỳ như chưa thổ lộ hết tâm tình nên hỏi tôi:


- Ông thấy tôi nói có đúng không? Nếu tụi hắn bỏ bớt cái TỰ và xác định được ĐIỂM ĐỨNG trong không gian thì phải ôm nhau mà khóc như ông bụng phệ kia đề nghị và nếu xác định được ĐIỂM ĐỨNG về thời gian thì tụi hắn sẽ bớt cãi và tranh chấp nhau từng lời nói.


- Thì ông mới nói phải cãi mới không giống CS và tạo sinh khí kia mà. Tôi vặn lại.


- Ghét ba cái thằng vẹm hèn nhát, vô liêm sỉ nên nói thế thôi. Chứ nói cho cùng thì vài ba năm nữa chúng mình sẽ trả lại cho đời tất cả những gì đang có rồi cùng đi "bán muối", cãi nhau làm chi cho tổn thọ.


- Thôi đi! Biết rồi nói mãi, qua bên kia làm tô ngầu pín cho lên gân. Ông Nam kỳ vừa nói vừa nắm tay tôi kéo ra cửa.
 Chúng tôi lên xe trực chỉ đến tiệm Phở Nguyễn Huệ. 



NT1 LÊ ĐỨC LUẬN .

 (1) Tờ bạc 100 usd
 (2) Trong trại tù CS chỉ xưng Anh và Tôi .
 (3)  Viên quản giáo tên Căn