Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Đặc San Ức Trai 2010 NHỚ QUÊ HƯƠNG

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

NHỚ QUÊ HƯƠNG

In PDF.

 



    Tôi hốt hoảng đạp thắng ngay sát vạch trắng "Crossing" dành cho khách bộ hành băng ngang qua đường.  Người đàn bà vừa bước đi vừa nhìn chằm chằm vào gương mặt nhòa lệ sau tay lái.  Lúc đầu, mặt bà trông có vẽ tức giận trước sự bất cẩn của tôi nhưng lát sau, như cảm nhận được phần nào nét ảm đạm trên đôi mắt của người lái xe, cặp chân mày của bà bỗng dịu xuống.  Bà áy náy nhìn tôi.  Có lẽ, bà nghĩ rằng tôi đang chịu đựng một nỗi đau vì vừa đánh mất một cái gì rất quí giá khiến tâm thần tôi trở nên bất an đến như vậy?


    Tôi lau vội dòng lệ chảy, cố nở nụ cười không trọn rồi mấp máy hai tiếng "Thank you".  Vâng, tôi cảm ơn bà và xin bà hãy an tâm vì tôi không đau khổ như bà nghĩ đâu.  Trái lại, tôi đang rất sung sướng sau khi vừa tìm lại được điều mà tôi những tưởng mình đã đánh mất từ lâu lắm rồi.


    Hơn 24 năm dài rời bỏ mảnh đất Việt Nam thân yêu, chấp nhận cuộc sống  nổi trôi trên đất khách quê người, hàng ngày nhắm mắt chạy đua theo vòng xoay tít của bánh xe thời gian, tôi không còn tâm trí để suy tư những vấn đề vượt ra ngoài cái nợ cơm áo gạo tiền.  Thỉnh thoảng, tôi đã giật mình, băn khoăn tự hỏi :


- Mình còn nhớ quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn chăng, mà sao càng ngày mình càng có cảm tưởng như đó chỉ còn là một chốn xa lắc xa lơ?


    Đành rằng tôi vẫn hăng hái đóng góp vào các công cuộc cứu giúp nạn nhân bị thiên tai, bão lụt trong nước qua các hội đoàn được thành lập tại hải ngoại nhưng sao tôi vẫn cảm thấy thiêu thiếu một điều gì đó, dường như một mối hoài cảm sâu đậm hơn, tha thiết hơn, chứ không thể chỉ hờ hững, đơn giản như thế được!


    Sáng sớm hôm nay, những dòng văn thơ chất chứa bao nỗi niềm tâm sự gợi nhớ quê hương đã làm tôi bật khóc sướt mướt!  Ôi, hóa ra những tình cảm dành cho quê hương đất Tổ nào đâu có biến mất trong tôi, chỉ tại những cơn lốc của cuộc đời nổi trôi đã vô tình đẩy nó vào tận đáy tim tôi.     Để rồi, một lúc nào đó, khi được khơi nguồn, nó lại mạnh mẽ trổi dậy đánh thức góc hồn tưởng chừng như sắp biến thành chai đá.


"Quê hương là chùm khế ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày.  Quê hương là đường đi học, con về rợp bướm vàng bay."  Bài hát mở đầu nghe giản dị nên gần gũi quá phải không?    Được sinh ra và lớn lên ở thành phố lớn, bước chân ra ngõ chỉ thấy toàn nhà cao cửa rộng, người người xe cộ đông đúc, mấy khi tôi có cơ hội để nhìn ngắm cây trái, hoa bướm chi đâu.  Vậy mà lạ lùng thay, cứ mỗi lần nghe lại bản nhạc "Quê hương" ấy, tôi vẫn cảm thấy thẩn thờ, vô vàn nhớ thương mảnh đất  ngày nào nuôi mình khôn lớn để rồi từ đó mình đành dứt áo ra đi.


    Từ yêu thích bài hát, tôi đã dễ dàng để cho hình ảnh "con đò nhỏ êm đềm khua nước ven sông" với những "đêm trăng tỏ, hoa cau rụng trắng ngoài thềm"đã ru  tôi vào một giấc mơ, cho tôi được một lần sống lại thời thơ ấu, nơi đó có hình bóng thân thương của ba mẹ, các em tôi đang quây quần dưới mái nhà đầy ắp bao kỷ niệm ấm êm.  Rồi tôi cũng thường thả hồn theo những cánh diều tung bay trong gió, một trò chơi mà ngày xưa tôi chẳng hề biết đến bởi một lẽ hết sức đơn giản là cái sân thượng nhỏ bé của chúng tôi sánh làm sao cho bằng bãi đồng cỏ mênh mông, bát ngát của bọn trẻ mục đồng chăn trâu?  Ngẩm ra, đời sống của chúng cơ cực quá nhưng bù lại, chúng được khoan khoái hít thở không khí trong lành, được tha hồ tung tăng, chạy nhảy theo cánh diều bạt gió.  (Chứ đâu bị nhốt trong chiếc lồng chật chội như bọn chị em chúng tôi.)


"Quê hương là cầu tre nhỏ, mẹ về nón lá nghiêng che."  Ôi, hình ảnh này trông đáng yêu biết bao nhiêu!  Vậy mà đối với tôi, đó là kỷ niệm thật...đáng quê!


Số là vì thương yêu chồng, tôi đành từ giã chốn phồn hoa đô hội, xin thuyên chuyển nhiệm sở về vùng đồng bằng miền Tây, giữ chức vụ Hiệu trưởng của trường học gồm nhiều lớp rải rác trong các ấp xa xôi. 


    Lần đầu tiên, đặt chân lên chiếc cầu khỉ, tôi run như cầy sấy, cố lần từng bước  ngắn, đôi bàn tay bám chặt lấy cái thanh ngang thật mỏng manh, tưởng chừng như có thể gãy rắc bất cứ lúc nào dưới sức trì của cả thân hình tôi.  May mắn thay, tôi đã bình an!  Tôi cứ tưởng rằng càng được nhiều dịp "biểu diễn", các bước chân của tôi chắc chắn ngày càng điêu luyện hơn, nào dè đâu đã có lần, tôi bị lâm vào một trận hú hồn hú vía!  Cả nửa thân người của tôi lọt tòm xuống mực nước đang dâng cao trong tiếng cười rộ của bầy trẻ nhỏ khiến tôi đỏ mặt tía tai!  Thời may, anh nông dân trai tráng đi sau lanh tay, ôm vội lấy nửa tấm thân còn lại, nhấc bổng tôi lên.  (Cũng may là hồi thời đó, vóc dáng tôi mảnh mai hơn bây giờ, bằng không có thể cả hai người đều bị tắm sông bất đắc dĩ.)   Tôi cúi đầu, lí nhí "cám ơn" rồi vụt biến nhanh vào con đường mòn trước mặt.


    Tuy vẫn luôn nơm nớp lo sợ mỗi khi thấy thấp thoáng xa xa một chiếc cầu tre nhưng...


Thương anh, mấy núi cũng trèo,
Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua.


huống hồ chi mấy chiếc cầu khỉ cỏn con này.  Nói nghe cho oai một chút thế thôi, chứ thật ra đã có lần, khi bắt buộc phải bò qua chiếc cầu tre dài ơi là dài, lại trơn trợt sau cơn mưa vừa trút xuống, tôi sợ hãi tưởng chừng như muốn ngất xĩu!  Thế nhưng đồng thời tôi mới thật sự cảm thấy thấm thía nỗi cơ cực của người dân quê tay lấm chân bùn.  Họ đành chấp nhận sống xa thành phố, thiếu thốn mọi phương tiện vật chất chỉ vì không nỡ rời bỏ ruộng nương, bỏ phế mồ mã Tổ tiên.  Nhìn dòng sông cạn sát đáy, tôi cứ tưởng tượng như vực sâu thăm thẳm kia đang dang tay chờ đón bước chân vấp ngã của kẻ đang thách đố với lòng tự tin của mình.


    Trưa hôm ấy, tôi bị gia đình chồng vây lấy phê phán cái tội nỡ bỏ con khát sữa, lo việc trường hơn việc nhà.  Vậy mà sao tôi chẳng cảm thấy buồn khổ chi, chỉ vì tôi vừa nghiệm ra rằng : Cuộc sống dân quê nghèo khổ đến thế mà họ vẫn vui cười chấp nhận, thì sá gì những mẫu chuyện nhỏ nhoi xảy ra trong cuộc sống nhàn hạ này!  Từ đó, tôi nguyện sẽ luôn cố gắng dốc tâm sức vào việc xây dựng cho con cháu của những người dân quê thật thà chất phác ấy những lớp học khang trang hơn cũng như giúp đỡ các cháu học hành tiến bộ hơn cho dù tôi có phải trả một giá khá đắt đi chăng nữa...


Niềm mong ước đó đã vuột khỏi tầm tay tôi từ lâu lắm rồi!  Tôi còn làm được gì cho quê hương, cho người dân của đất nước tôi, ngoài những dòng nước mắt trào tuôn?


    Xin cám ơn bài tùy bút dạt dào nỗi nhớ niềm thương một lần nữa đã làm sống dậy tình yêu quê hương trong trái tim tôi để tôi vẫn luôn cảm thấy lòng thổn thức khôn nguôi mỗi khi cất tiếng hát rằng: "Quê hương mỗi người chỉ một , như là chỉ một Mẹ thôi.  Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nỗi thành người."  Và quan trọng hơn nữa là ở chốn quê nhà xa xôi đó, còn có người Mẹ già truân chuyên đang ngày đêm mỏi mắt chờ đợi tôi...



Thoại Anh
(nàng dâu NT3 Diệp văn Oánh)