Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Đặc San Ức Trai 2010 101%

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

101%

In PDF.




    Hôm nay, nhân những ngày nghỉ cuối năm 2009, nên tôi viết một bài về tòa soạn Ức Trai. Đây là việc thực hiện một hoài bão đã ấp ủ từ lâu cà cơ hội thuận tiện để bộc lộ là tôi định cư tại Hoa Kỳ gần 2 năm, vì thú thật với các bạn là tôi thích đọc hơn là viết văn. Phải cố gắng lắm, thêm can đảm, mở máy TV xem vài phim Rambo hoặc Robot Cop sau cùng tôi đọc vài bài trong Đặc San mùa Xuân 2009 để tìm cảm hứng đầu tiên cho bài này. Đây là hồi ức vắn tắt của riêng tôi về một trận đánh.
*
    Vào khoảng tháng 12/1968 - Sau khi nhập ngũ học căn bản quân sự tại TTHL/Quang Trung, tiểu đoàn Nguyễn Huệ, bảng xanh đậm. Danh số của tôi là E.143. Gọi tắt là Khoá 2 CTCT.B. Trong đêm tự giới thiệu bản thân, lần lượt từng người trong khóa 9/68 đều ước nguyện là phải làm một cái gì đó, khi lên đường nhập ngũ tòng quân theo luật 3/68 được ban hành sau khi VC tổng công kích Mậu Thân toàn miền Nam. 

 

   
    Riêng ở thành phố tôi, chúng đã hoàn toàn thất bại, có nhiều xác từ trong sông xáng trôi ra rạch Cái Khế, vài xác trước cửa trường Nữ Tiểu Học và nhiều người đã nói toàn là các trẻ em khoảng 15, 16 tuổi. Có khi xác chúng bỏ ngoài bãi rác đài phát thanh Cần Thơ.


    Nay tôi đã khám phá ra ước nguyện đó là “giết giặc lập công”. Tưởng mới mẻ gì việc này đã có từ khi “lệnh vua hành quân trống kêu dồn” trong bài Hòn Vọng Phu 1 cùa tác hiả Lê Thương hoặc tản mạn trong tác phẩm Chinh Phụ Ngâm khúc của Đặng Trần Côn.


    Khi tốt nghiệp đơn vị tôi chọn là tiểu khu Chương Thiện, liên đội 4/27/ĐP. Cùng về tiểu khu Chương Thiện có các bạn cùng khóa Trần Kim Tuyền, Lê Minh Mẫn và Trần Huê Triệu. Trong đơn vị này không có gì đáng nhớ, ngoài việt Thiếu Tá Lê Văn Mười, liên đội trưởng, có cho hay là Trung Tá Phép, quận trưởng Kiến Thuận đã tử trận khi VC tấn công quận.
    Khoảng 6 tháng sau, tháng 9/1971 tôi thuyên chuyển về chi khu Kiên Long, ban 5 CTCT. Lúc đó đã có sẵn đại úy Hoàng Gia Bao làm trưởng ban. Sau đó, đại úy Bao theo học khóa trung cấp.


    Vài tháng sau có trung úy Huỳnh Gia Quan từ chi khu Kiến Thiện chuyển qua. Công việc tiến triển đều đặn không có gì phải nói đến nhiều, ngoài việc thỉnh thoảng các đồn nghĩa quân bị uy hiếp hoặc BCH chi khu bị pháo kích.


    Một lần vào sẩm tối, VC vào mương ngang sau hè quận, pháo vào 2 trái rốc kết 106 ly, nhưng do không đúng kỹ thuật phóng đi, nên đạn rớt ngòài bờ thành, không thiệt hại gì đáng kể. Đếm đó tôi đã xông ra bờ thành có đặt sẵn súng đại liên 30 có chân ba càng, bắn vài loạt đạn cảnh cáo.


Sáng hôm sau, trung tá Phạm Văn Dung ra chỉ thị cả chi khu phải nối lại hàng rào kẽm gai bị đứt. Lần khác, VC bò vào hàng rào trung đội pháo binh diện địa 105 ly đặt kế bên trung tâm hành quân chi khu, bị pháo binh hạ nòng bắn thẳng. Sáng hôm sau có xác của VC đặt ngoài bờ kinh xáng Trèm Trẹm, áo của chúng treo cạnh cổng vào chi khu, để răn đe dân chúng.


Sau khi học xong, đại úy Hoàng Gia Bao trở về chi khu đợi lệnh thuyên chuyển vì  ban 5 CTCT chi khu đã dư cấp số.


        Trong những dịp lễ kỷ niệm của CS miền Bắc, chúng thường mở các đợt tấn công hoặc pháo kích vào các cơ sở quân sự của ta. Trong mùa hè đỏ lửa năm 1972, SD 21 BB đã tăng phái cho Bình Long, An Lộc. Cầu Đúc Cái Răng Cần Thơ  bị chúng phá sập, tôi có đi ngang qua cầu bắc tạm. Riêng ở chi khu tôi, vào đêm 02 rạng 03 tháng 9/72, lúc 5 giờ sáng, lợi dụng lính gác vào sớm, chúng men theo đường mòn  sau chi khu và ném bêta tấn công chi khu. Lúc đó tôi dậy trễ hơn cả nên không ra phía sau chỉ nấp tạm vào bunker phía trước cửa, chân buộc tạm vào giày vải đi rừng, mặc quần cụt, áo thun, đầu đội nón sắt với sung M.67. Do vào muộn nhất nên tôi đứng phía trước cửa trong bunker đã có trung úy Điện, đại úy Bao, trung úy Quan, nghĩa quân Tâm (làm thơ ký quận). Bunker chất cứng.


Khi nghe bê ta nổ quá gần, tôi nói: “Ở trong này chết hết. Và tôi xông ra, trở vào phòng ngũ chung, vén mùng lưới của trung úy Quan lên và mở cửa sổ trông ra phía sau. Ngay lúc đó một tên VC từ ngoài nhảy qua bờ đất vào trong. Tôi liền tri hô: VC. (Nếu tên VC này nhảy vào cửa sổ tôi đang mở, có lẽ tôi không còn phản ứng) đồng thời kéo cò súng nhắm vào địch nhả từng loạt ngắn với khoảng cách chạm súng không quá 20 m.


Trung úy Hồ Văn Điện (khóa 27 Thủ Đức) trưởng ban tình báo xuất hiện bên cạnh tôi và thấy tên địch đang nấp trong ụ đất đắp cạnh bờ thành  nên xác nhận: Đúng rồi. Sau đó lên trung tâm hành quân báo cáo. Trung úy Quan, mở tiếp mấy cửa sổ bên trong cùng dùng súng M.16 bắn vào quân địch.


Mỗi lần bị phát giác là tên giặc phóng trở ra, tôi bắn theo. Lại phóng vào một tên nuj74a, tôi nhắm vào ụ cá nhân bắn tới.
Đại úy Bao chạy đến bên tôi và nói: “Mày có cái gì cho tao xài với Viên.


Tôi đưa cho đại úy Bao 2 trái lựu đạn và nói: Tôi còn 2 quả lựu đạn đây nè đại úy. Rồi vẫn nhắm vào mục tiêu bắn tới. Mỗi khi thấy chúng nó ló ra khỏi ụ đất là tôi bắn ngay. Nhưng thật sự là tôi không biết là có tất cả mấy tên ở nhóm đầu tiên đó. Và tôi thay từng băng đạn nhiều lần.


    Lúc sau, đại úy Bao trở vào nói với tôi là tại sao lựu đạn không bật chốt. Tôi nói là đại úy phải mở an toàn phụ. Đại úy Bao lại trở ra sau.


   Thượng sĩ Mohamed Mydia, người Hồi, là trưởng đài siêu tần số kế bên vội vạch vách tôn xách carbine M2 đến gần bên tôi. Nhưng do vỏ đạn M16 văng vào mặt nên tôi bảo đi chỗ khác. M.Mydia mở thêm cửa sổ bên ngoài nữa và tiếp tục bắn.


  Từ toán VC, có một loạt  đạn AK bắn trả vào chúng tôi, nhưng rất may là không một ai trúng đạn . Do đó, buổi chiều, trung úy Quan buông mùng thì thấy lủng rất nhiều lỗ tròn do đạn xuyên qua và ghi dấu trên tôn dừng cửa phía sau tôi. Có lẽ viên đạn này chỉ cách mặt tôi khoảng không hơn 10cm. Phía ngoài vách còn dấu trên tường vôi một loạt đạn thù. Súng liên thanh 30 bắn nhiều loạt cặp bờ thành vào toán VC từ phía phải.


     Sau 2 tiếng nổ lớn, toán VC hoàn toàn im bặt.


     ĐĐ 324 ĐP từ doanh trại bên trái xông ra, kết thúc trận đánh.


Thời gian từ lúc nổ súng đến hừng sáng vào khoảng 30 phút là chấm dứt.


Sau đó tôi cùng vài người trong chi khu ra sau bờ thành quan sát thì thấy có xác một tên VC mà đầu gối có quấn 1 miếng băng nhỏ. Nghĩa quân Tâm nói: Chắc là bị ông Viên bắn.


    Đặc biệt, một nửa phần trên vắt vào concertina cách toán VC 15 mét, có 1 phần ruột lòng thòng ló ra tòng teng. Có lẽ tên VC này quấn quanh bụng bằng bê ta và khi bị lựu đạn nổ ngay đó nên tất cả bê ta đồng loạt nổ theo, cắt đôi xác  và hất phần trên lên hàng rào. Hơn nữa, tất cả các xác VC đều ở ngoài bờ thành. Còn toán ở trong vòng rào bị địa phương quân tiêu diệt. Tên bị bắt sống bị thương ở tay,  được quân y băng bó vết thương ngay sau đó.


    Một lúc sau, trước giờ làm việc hàng ngày, tướng một sao Trần Bá Di và đoàn tùy tùng đáp trực thăng xuống thị sát mặt trận. Sau khi dẫn tên tù binh đi thì VC pháo kích vào 2 trái đạn rớt bên kia bờ kinh trước nhà dân.


    Đến sáng bắt đầu làm việc thì trung úy Quan nói với những người trong BCH/chi khu:


“Hồi tối không có ông Viên thì chết hết rồi.” Có lẽ dư âm hồi năm ngoái khi còn ở chi khu Kiến Thiện mà trung úy Quan thốt ra nhận xét trên.


    Đến khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, tôi với ông Quan ăn cơm chung bên chợ, có ghé trước nhà bị pháo, bà chủ ngồi ở bệ cửa, chỉ những tấm nhôm “hột mè” dừng vách phía trước và nói với chúng tôi:


“Hồi nãy, hai trái đạn nổ ở đây.”


Trước sân nhà bà còn 2 lỗ đạn trên mặt hủng sâu, có lẽ là đạn cối.


    Sau khi ăn trưa xong, khi đi đến cầu Ván ngang quận, ông Quan dừng lại đếm xác VC, đặt 2 hàng song song dưới tán cây bả đậu, trước chi Y Tế quận Kiên Long, để viết bản tin chiến sự nhờ chi Thông Tin quận đọc qua máy phóng thanh đặt ở chợ Vĩnh Thuận.


    Tôi cũng đếm được trên dưới 20  xác.


    Đến giờ làm việc buổi chiều, ông Điện căn lưng 1 áo VC trước mặt tôi và từ từ đi lên các bậc thềm và nói:


“Thiếu úy Viên đánh đặc công VC một trận phơi áo.”


Một câu nói đáng giá ngàn vàng mà tôi nhớ mãi suốt đời.


Đó là một chiếc áo bộ đội có gắn các băng vải buộc sau lưng các chùm cỏ để ngụy trang.


    Trung úy Điền cho biết đơn vị VC đó là Z.65 và tên tù binh tên Hòa, cấp bực thượng sĩ, có lẽ là quân Bắc Việt xâm nhập.
    Kết quả là ta hoàn toàn vô sự, không bị thiệt hại gì cả, không bị thương một người dân, một trận đánh kết thúc gọn và ngắn, không tốn hao bao nhiêu và thiệt hại về phía địch nặng nề, không gỡ lại được chút nào.
    Phần kế tiếp là chiến lợi phẩm.
    Đến chiều, chúng tôi gom các bộc phá. Đó là các gói thuốc nổ hợp chất C4 harrisit màu cam sậm gói bằng nilông xanh, mỗi gói bằng nắm tay, có gắn một ngòi nổ đồng đỏ, kéo bằng dây buộc vòng, đầu ngòi nổ sơn màu lam đậm. Đặc biệt có một gói, có 3 hoặc 4 ngòi nổ, bởi vì gói này rất lớn bằng bắp vế người lớn. Nếu gói này nổ, toàn bộ văn phòng BCH chi khu xây bằng gạch tường 20 sập hết và chúng tôi không còn sống người nào.
    Lúc này có Ban Cố Vấn chi khu ở trong căn nhà gỗ, sơn trắng ở trước đó và không có gì đáng nói, ban cố vấn này có 4 người.


     Hôm sau, trước giờ làm việc buổi sáng, trung ta Dung chi khu trưởng mời tất cả các sĩ quan chi khu đến bên hông nhà riêng, nơi đó có 4 chiếc bàn nhỏ đặt sẳn 1K54, 2 K47 và 1 B41 (bên cạnh văn phòng chung chi khu). Mời các người ngồi rồi lên tiếng hỏi:


“Các anh muốn xin gì không?”


Tôi thấy cây B 41 còn rất mới, gỗ che tay còn đỏ au, loa che lửa trắng sáng, có lẽ là của toán đi sau, nếu súng này nhắm vào chúng tôi sáng hôm qua, nhà ngủ của chúng tôi sập hết và chúng tôi ở trong đó sẽ ra sao?


   Trong các sĩ quan tham mưu hiện diện, có trung úy Hiền, sĩ quan tiếp liệu binh đoàn, với chức vụ trưởng ban 4, lên tiếng:


“Cho tôi xin cây K.54.”


“Không được”


    Trung tá Dung trả lời. Sau đó không ai nói gì nữa. Đã đến giờ làm việc.


    Riêng chất nổ tôi gom lại đựng đầy thùng đạn sắt lớn, định dùng để chụm lửa nấu nước, nhưng sợ bị kích nổ bất ngờ nên tôi giao lại cho ban 4.


    Có những chi tiết mà tôi đã kiểm chứng được như sau: Trong khi nhắm vào địch bắn từng loạt ngắn, nhưng do chưa kết thúc trận đánh nên tôi đã xử dụng tất cả các băng đạn, mỗi băng hoặc 1 hoặc 2 loạt ngắn và sau cùng, tôi nhắm bắn từng phát một. Từ cửa sổ, đạn đạo  có xuyên qua một cọc sắt cắm hơi cao mà đường ngắm không bị che khuất nên có một viên đạn xuyên qua đầu cọc sắt  1 lỗ tròn, tương tự lỗ khoan điện của một mủi khoan 6 ly. Đạn M.16 5 ly 56.


    Vài hôm sau, đại uý Bao nhận sự vụ lệnh về đơn vị mới mang theo ký ức một trận thắng giặc vẻ vang.


Tháng nữa trung úy Điện xin thuyên chuyển do phục vụ vùng nước độc đã lâu, quê ở Cao Lãnh hoặc Sa Đéc.


     Trung úy Quan xin về nguyên quán Đất Đỏ Bà Rịa do có tiêu chuẩn.


     Trung úy Phước có nói xin về làm ban 1 (quân số) chi khu Giáo Đức, Định Tường.


      Đến tháng 9/73, tôi thuyên chuyển về Tiểu đoàn 2/12/7BB cùng đơn vị hành quân trong vùng trách nhiệm lãnh thổ, đến khoảng một năm sau, ngày ký hiệp định Paris, tôi bị thương tại Long Trung (Bà Dừa)  Cai Lậy, phân loại 1, tiếp tục phục vụ.


     Đêm 30 tháng 4 năm 1975, đơn vị kéo về căn cứ Đồng Tâm phòng thủ và rã ngũ. Đến 01/5/75, khoảng 8 giờ sáng, tôi cùng đi chung với vài người còn lại ra khỏi cổng 1, lội bộ  về Mỹ Tho, rồi lên xe đò về nhà. Đến 25 tháng 6 năm 1975 thì có lịnh gọi tập trung học tập, đến giữa năm 81 thì tôi được cấp giấy ra trại. Thời gian tập trung của tôi là 5 năm 10 tháng 2 ngày qua 3 trại.


Vài lờì nhắn gởi các bạn đồng môn:


     Do thời gian không còn nhiều nữa cho mỗi chúng ta, nên nếu có dịp, các bạn nên viết bài về cho đặc san Ức Trai, bộc lộ những gì đáng ghi nhớ trong quân ngũ, bởi vì tôi nghĩ chỉ có việc của riêng mình làm là có thật và đáng để viết lại. Còn ngoài tứ đại công khai, chúng ta nên công khai hóa bản thân là tốt nhất vì đó là sự thật.
    Chuyện của tôi tin hay không là quyền của các bạn.

NT2 Nguyễn Tấn Viên