Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai VINH DANH HẬU DUỆ NGUYỄN TRÃI Con của NT2 NGUYỄN THANH AN (OR)

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

VINH DANH HẬU DUỆ NGUYỄN TRÃI Con của NT2 NGUYỄN THANH AN (OR)

In PDF.


Cháu Khoa Nguyen (Tony) sinh ngày 10 tháng 12 năm 1984. Cháu đã học high school ở Southridge (Oregon), Đại học 4 năm ở PSU (Oregon), Master về Biology ở PSU và hiện là sinh viên y khoa năm thứ hai. Tháng tám này cháu sẽ bắt đầu thực tập ở bệnh viện các tiểu bang miền nam hoặc miền Đông nước Mỹ.

Cháu Amy Nguyen sinh ngày 27 tháng 10 năm 1986. Cháu học high school ở Southrigde (Oregon), Đại học 4 năm ở University of Rochester (NY) với học bỗng toàn phần.


Cháu Amy Nguyen, con gái  anh chị NT2 Nguyễn Thanh An (OR)

   Cháu Amy Nguyen sẽ tốt nghiệp hai bằng Master vào tháng 4/2011 tại University of Pittsburgh (Penn.) thuộc hai ngành Quản trị kinh doanh (MBA) và MIB (International Business). Cháu được chọn đăng hình và phỏng vấn trong số 150 SV của lớp MBA vào tháng tám năm 2010. Cháu đã làm intern cho Bayer Pharmaceutical trong mùa hè qua và vào tháng 6 này, sau khi tốt nghiệp, cháu sẽ vào làm cho Target Corp. in Minneapplis, Minnesota. Trong thời gian bốn năm undergrad. ở University of Rochester, NY, cháu được họcbỗng toàn phần với sồ điểm là 4.0.

BCH/TH/NK15

Xin chúc mừng Anh Chị NT2 Nguyễn Thanh An và chúc 2 cháu  Amy Nguyễn và Khoa Nguyễn thành công trong bước đường học vấn, làm rạng danh cho thế hệ hậu duệ Nguyễn Trãi.
Chúc Mừng - Chúc Mừng

Khoa Nguyên
Arrival to America

BBT:   Bài viết của cháu Khoa Nguyen cách đây 14 năm khi cháu còn là học sinh lớp 7 của trường Rollinghill Middle School in California. Bài đã được chọn in trong các bài viết hay của học sinh trường lúc đó.
(Bài viết bằng tiếng Anh, bản dịch sang Việt ngữ của chị NT2 Nguyễn Thành An, mẹ cháu Khoa)



  
  Autobiographical Incident.


    Everyone has experience in making a good or bad decision.  In my own life, I haven’t made any major decisions because I’m only a child.  However, the best decision my parents have ever made have also affected my life.  It is the day my family left my beloved country, Vietnam, to settle in the U.S.A. I still remember that day and it will probably remain in my mind forever.


    The year was 1994.  When my parents got the airplane tickets to leave, my grandparents looked very sad, especially my grandma, because she loved us so much.  She looked at my mom with sad eyes and asked: “My dear, don’t you feel regret about leaving Vietnam?”  At that time, I saw my mom’s face turn red, and then tears came down on my rosy cheeks.  She answered: “Mom, I really don’t want to leave you, but I have to because of my children’s future.  Please forgive me!”  After that, she ran to her room with her tearing-face.  I knew my mom grieved also because she didn’t want us to be separated from our Grandparents.  We had all lived together in an enormous house since the day I was born. 
    Finally, the separation time came not long after that.  It was a cool, chilly night.  My grandmother told us: “Be sure to keep warm, my dears.  I don’t want to see you get sick at this time.” 


    I looked up at my grandma’s face and asked: “When will we be able to meet again, Grandma?”  “Pretty soon, I hope so,” she sighed as she replied.  I remember there were over forty people at the TSN airport to bid our family farewell.  Everyone seemed cheerful because they thought we would have a better life in the new society.  However, they didn’t know how sad my mom was.  When we reached the TSN airport, I could hear the noise from inside, such as laughing, speaking, crying, and the messages paging from the speakers.  About a half hour later, when everything was ready, we started to take pictures with each other.  My mom tried to smile as she took pictures with her friends and relatives.  But she could not hold her tears when the speakers started calling: “Flight #209, from Ho Chi Minh city to Seoul, please report to gate A-5 immediately.”  This reported about two or three more times.  “That’s us,” my mom said.  Then everybody started crying.  My mom cried like a child who lost her favorite toy.  She gave a big hug to my grandparents and said. “Mom, Dad, take care.  I’ll miss you forever.”  My grandma said nothing, she just pressed us against her body, tears were coming down on her cheeks.  Since then, I have never seen my grandparents. 


    Today, in the new society, my parents try to do their best to study and to work hard so that our life can be better.  After a
couple years of hard work, my family has a so-so life.  I have learned so many good things in an entirely new school.  I have learned about how to use a computer to complete essays, how to do different types of graphs, and much more.  I now speak English although I had never studied it before.  My brother, my sister, and I get good grades in school.  My knowledge about the new country has become wider than before.  I try to keep up my good traditional customs, so that my parents can feel proud of me. 


    Sometimes, when I get free time to remember that day, I feel happy because my parents chose the right thing.  I’ll try to do my best to study and to work hard in the future.  I know my parents will be very happy as well as my grandparents and all the people who look up to me to see me experience the great influences in my new life.  I think my family is lucky to be here.  My last word is thanks for America, the promised land of the political refugees. 

Đến Nước Mỹ (bản dịch)


Mọi người đều có kinh nghiệm trong việc lựa chọn một quyết định đúng hay sai cho bản thân mình. Trong cuộc sống của tôi, tôi chưa lựa chọn một quyết định nào vì tôi chỉ là một đứa trẻ. Tuy nhiên, sự lựa chọn tốt nhất mà ba me tôi thực hiện đã ảnh hưởng đến cuộc đời của chính tôi. Đó là ngày gia đình tôi  từ giã Việt  Nam để đi định cư ỏ Mỹ. Tôi vẫn còn nhớ như in ngày đó và có lẽ nó sẽ giữ lại trong tâm trí tôi mãi mãi.


    Đó là năm 1994. Khi ba me tôi nhận được vé máy bay, ông bà ngoại tôi trông rất buồn bã, nhất là bà ngoại tôi, bởi vì bà rất yêu thương chúng tôi. Bà ngoại tôi nhìn me tôi với tia mắt thật buồn và hỏi mẹ tôi: ”Con gái của me, con có ân hận về việc rời bỏ Việt Nam hay không?”. Lúc  nầy, tôi chợt  thấy gương mặt me tôi đỏ ửng  lên, rồi  thì  những  giọt  lệ bỗng dưng tuôn xuống đôi  má  hồng đào  của  me. Me  tôi  trả lời: ”Xin má tha  thứ, con  phải  xa  má, nhưng  con  ra  đi  là vì  tương  lai  của các cháu. Má  hãy tha  lỗi cho  con”. Nói  xong, me  tôi  bỏ  chạy vào  phòng  với  đôi  hàng  lệ  tuôn  rơi. Tôi  biết me  tôi  vô  cùng  đau  khổ  vì  me tôi  không   muốn  chúng  tôi  xa  lìa  ông  bà  ngoại  tôi  vì  ông  bà  ngoại đã  nuôi  chúng  tôi  từ  lúc tôi và  các em tôi  mới sinh ra đời.


    Cuối  cùng thì giờ chia  tay cũng  đến  không  lâu sau  đó. Đó là  một đêm  trời  hơi se lạnh. Bà  ngoại  bảo  chúng  tôi: ”Các con nhớ giữ cho ấm kẻo bị bệnh nhé. Bà  ngoại  không  muốn  thấy  các cháu của bà bị cảm  vào  lúc  này.”  Tôi  ngước  lên nhìn  bà  ngoại  và hỏi nhỏ: ”Bà ngoại  ơi, khi nào thì  con sẽ  gặp lại bà  ngoại hở, bà  ngoại.” Bà tôi thở  dài, đáp  lại: ”Hy vọng là sẽ không  lâu, cháu ạ”. Tôi nhớ là có khoảng chừng  bốn  mươi  người có mặt  tại  phi  trường  Tân Sơn Nhất  để chào tiễn biệt gia đình tôi. Mỗi  người  đều  có vẻ  vui  mừng  và tin rằng chúng  tôi  sẽ  có một cuộc  sống tốt đẹp  hơn  ở xứ sở mới này. Tuy  nhiên, họ  đâu biết rằng  me tôi  đã  buồn biết bao.


   Khi  chúng tôi đến  phi  trường  TSN, tôi  nghe  nhiều  tiếng ồn  ào, cười  nói  vui  vẻ, tiếng  khóc  và cả tiếng máy  phóng  thanh  vang  vọng. Khoảng nửa giờ sau, khi  mọi  việc  đã sẵn sàng, chúng  tôi  bắt đầu chụp hình  chung. Me  tôi  cố gắng mĩm cười trong  lúc  chụp  hình cùng  những  người  thân  quen,  nhưng  me tôi  không  thể  cầm  được  nước  mắt  khi  tiếng  máy phóng  thanh  bắt đầu  gọi  vang: ”Chuyến  bay số 209 từ Saigon  đi  Seoul  đã bắt đầu, xin  mời người  hãy tập trung  tại  cổng ngay  lập tức..”. Tiếng  máy lặp đi  lặp  lại vài  lần nữa:  “Họ đang gọi  mình đó”.  Bỗng  dưng  mọi  người  bắt đầu  khóc. Me  tôi đã khóc  nức  nở như  đứa  trẻ bị mất  món đồ  chơi  yêu  thích  nhất....Me  ôm  chặt lấy ông bà ngoại  tôi  và nói  trong  tiếng khóc: ”Ba  má hãy  giữ  gìn sức khoẻ. Con  đi  đây. Con  nhớ  ba má lắm”. Bà  ngoại tôi  không  nói  gì cả, bà  chỉ siết chặt chúng  tôi  vào lòng, những  giọt lệ nóng cứ tuôn  rơi trên  má. Kể  từ ngày đó, tôi  chưa  có dịp gặp lại ông  bà ngoại  tôi.


    Ngày nay, ở  xã hội mới, ba  me tôi đã  cố gắng  hết  sức mình vừa  đi học vừa đi  làm để chúng  tôi có một đời  sống tốt hơn. Sau  một  vài  năm chăm chỉ làm việc, ba  me tôi đã tạo được một cuộc sống  tương  đối ổn  định. Tôi  đã học  được  rất nhiều  điều mới  lạ trong  môi  trường  hoàn  toàn khác  lạ. Tôi đã học  được cách sữ dụng  máy computer để viết  một bài luận văn, cách  làm những  đồ thị  khác nhau trên máy tính  và  còn rất nhiều  những  thứ khác. Bây giờ tôi đã nói tiếng Anh  trôi chảy, mặc  dù tôi chưa học ở Việt Nam trước đây. Tôi cùng cô em gái và cậu em út của tôi được nhiều bằng khen của trường. Kiến thức về đất nước  này trở nên phong  phú hơn. Tôi  cố gắng giữ gìn bản sắc của người Việt  để ba me tôi được  tự hào về tôi.


    Thỉnh  thoảng khi tôi có dịp nhìn lại những  ngày tháng  đã qua, tôi  cảm thấy  sung sướng  vì ba me tôi đã có một  quyết  định đúng đắn. Tôi  sẽ  cố gắng học giỏi và làm việc  chăm chỉ trong tương lai. Tôi biết rằng  ba me cũng  như  ông  bà  ngoại cùng tất cả mọi  người  đều  mong  đợi  để được nhìn  thấy chúng tôi  thành công  với cuộc  sống  mới. Tôi  nghĩ  rằng gia đình tôi  rất may mắn được sống ở đất Mỹ này. Lời cuối  cùng của tôi là xin được tạ ơn nước  Mỹ, miền  đất hứa của  những  người tị  nạn  chính trị.



Nguyễn Duy Khoa
Viết  vào  năm 1997, ba  năm sau khi  đến Mỹ.