Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Đặc San Ức Trai 2011 GIỜ RA CHƠI EM NGỒI ĐAN ÁO

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

GIỜ RA CHƠI EM NGỒI ĐAN ÁO

In PDF.


    Dinh và Tùng là đôi bạn thân , học cùng lớp suốt mấy năm dưới mái trường tiểu học Cam Lộ. Tùng được may mắn hơn thi đậu vào lớp đệ thất trường Nguyễn Hoàng . Còn Dinh kém may mắn nên học ở trường trung học bán công Cam Lộ. Khi lên lớp đệ lục Dinh có năng khiếu văn nghệ. Nhất là dựng những vở kịch hoạt cảnh rất hay nên được thầy Lê Hữu Thăng đem vào học trường trung học công lập Cam Lộ. Bốn năm sau Dinh và Tùng gặp nhau lớp đệ tam trường Nguyễn Hoàng. Dinh học ban C, Tùng học ban B , hai lớp ở sát nhau. Từ đó Dinh và Tùng trở lại tình bạn thân thiết như xưa. Dinh có tâm hồn thích viết văn và làm thơ. Còn tâm hồn Tùng thì khô khan , chỉ biết lo học. Dinh rất lãng mạn nhiều đào hoa . Mới từ Cam Lô về thị xã Quãng Trị ở trọ chưa được một tháng thì Dinh bắt đầu để ý đến Trâm ở cạnh nhà thờ Thạch Hãn. Trâm học trường phước Môn rất giỏi chuyên đứng nhất nhì trong lớp . Thi diplome đậu bình thứ nên được chuyển thẳng vào lớp đệ tam trường Nguyễn Hoàng, ban A. Vì ba lớp ở sát nhau, vào giờ ra chơi Dinh thường rủ Tùng qua lớp đệ tam A chơi để tìm cách nói chuyện với Trâm. Nhưng lần nào Trâm cũng tìm cách lẫn tránh , hoặc ngồi đan áo, không muốn tiếp chuyện. Dầu vậy Dinh vẫn nhìn được trong ánh mắt của Trâm biểu hiện tình cảm với Dinh nên Dinh quyết đeo đuổi Trâm cho đến cùng.

    Hôm nay chúa nhật, trời vào thu, nắng vàng của buổi chiều dịu mát Dinh mạnh dạn đến nhà Trâm. Mẹ của Trâm rất bén nhạy: nhìn sắc diện biết được bản tính của Dinh  đào hoa, lãng mạn, không chung tình. Vả lại Trâm năm nay mới 16 tuổi, còn nhỏ và là chị đầu của đàn em 6 đứa. Mẹ muốn Trâm học xong tú tài một , đi kiếm việc làm để giúp đỡ gia đình. Ba của Trâm làm thư ký công nhật ở tòa hành chánh tỉnh,  mẹ ở nhà may vá và nội trợ. Dinh biết được hoàn cảnh gia đình Trâm nên càng yêu Trâm nhiều hơn và nguyện thủy chung với Trâm. Dinh làm thơ tặng Trâm, những chữ cái của đầu câu là tên họ của Trâm. Dinh đánh lừa mẹ của Trâm nói là tặng Trâm tờ đặc san nhưng sự thực trong đó có sẵn bức thư tỏ tình kèm với bài thơ mà Dinh đã sáng tác tuần trước. Khi Dinh ra về, Trâm hồi hộp mở thư ra xem và rất xúc động bức thư tình viết cho Trâm kèm với bài thơ Dinh tặng. Từ đó Trâm bắt đầu yêu Dinh say đắm. Để đáp lại tình yêu của Dinh, Trâm không biết làm thơ nên nghĩ ra cách đan cho Dinh một chiếc áo len thật đẹp.

    Hôm nay lớp đệ tam C của Dinh được nghỉ giờ việt văn của thầy Diên. Giờ ra chơi, Tùng qua lớp đệ tam A nói chuyện với Trâm . Khác với mọi bữa, hôm nay Trâm rất niềm nở với Tùng. Ngừng tay đan áo , nói chuyện rất vui vẻ và thân mật với Tùng. Trâm đã yêu Dinh nên tỏ ra quý mến bạn của người yêu mình. Thấy Trâm niềm nở Tùng gợi chuyện:

- Đan áo cho ai mà thấy Trâm đan hoài vậy?

- Em đan áo cho ba em . Trâm trả lời.

    Cùng học một lớp nhưng Trâm xưng em với Dinh và Tùng vì Trâm nhỏ hơn 3 tuổi. Tình yêu giữa Dinh và Trâm ngày càng gắn bó hơn. Để qua mắt mẹ của Trâm , những lần Dinh đến nhà gặp lúc không có Trâm, Dinh nhờ mẹ của Trâm trao lại cho Trâm mảnh giấy nói dối là nhờ Trâm giải giúp bài toán. Sự thật là hẹn hò cuối tuần rủ nhau đi chơi. Hai người dùng ám số mật mã (ví dụ A là số 14, B là số 17 chẳng hạn). Khi Trâm về mẹ trao lại mảnh giấy của Dinh , có phần nghi ngờ:

- Dinh và con cùng học một lớp sao lại nhờ con giải toán?

- Thưa mẹ ! Vì anh Dinh học ban C nên không giỏi toán bằng con

- Thế thì tại sao không nhờ Tùng giải cho ?

Tùng học ban B mà Trâm ấp úng không trả lời. Một đôi khi Dinh rủ Tùng đến nhà Trâm chơi , mẹ của Trâm thường nói chuyện với Tùng rất niềm nở, còn Dinh thì ít khi mẹ nói chuyện. Trong lòng mẹ nghĩ : Nếu gả Trâm đi lấy chồng thì mẹ chỉ gã cho Tùng. Những lần Dinh muốn rủ Trâm đi chơi La Văng, chùa Sắc Tứ hoặc vào Diên Sanh ăn cháo vạc giường, Dinh thường nhờ Tùng đi theo đến nhà Trâm để cho mẹ tin tưởng là cuộc đi chơi cả ba người có tính cách bạn bè. Vì có Tùng đi theo mẹ mới đồng ý. Khi ra khỏi nhà Trâm , Dinh nháy mắt Tùng hiểu ý bèn tách qua đường khác về nhà để Trâm và Dinh đi chơi với nhau.

   Những ngày gần cuối năm, học sinh thường được các thầy cô cho nghỉ nhiều giờ hơn để tập dượt văn nghệ, làm báo tường, tổ chức liên hoan lớp. Dinh rủ Tùng đến lớp đệ tam A gặp Trâm ,Trâm không tham gia một trong những bộ môn nói trên nên ngồi đan áo.Tùng bước vào đến trước bàn học của Trâm vui cười nói:

- “Đan áo cho ai mà thấy đan hoài vậy ?

Trâm chưa kịp trả lời thì Tùng nói tiếp:

- “Mùa đông đan áo cho chồng với cả tấm lòng theo múi chỉ đường kim”.

Lời nói của Tùng đúng tim đen nên Trâm liếc mắt tình tứ qua Dinh với đôi má ửng hồng.

   Sau 10 ngày nghỉ Tết học sinh trở lại trường, Tùng thấy Dinh mặc chiếc áo len cổ cao, tay dài, màu xanh nước biển rất đẹp. Trong lòng Tùng ước ao có người đan cho mình chiếc áo len đẹp như thế. Còn Dinh với chiếc áo len ôm sát thân hình có cảm giác Trâm đang ôm mình trong vòng tay âu yếm , nũng nịu. Tình yêu giữa Dinh và Trâm cứ đều đặn như chu kỳ của trái đất quay xung quanh mặt trời: Tối lại rồi sáng ra. Hai người hứa hẹn với nhau sau khi thi đỗ tú tài một, kiếm được việc làm sẽ cưới nhau. Mẹ vẫn không biết Trâm đã yêu Dinh say đắm. Một hôm mẹ đi chợ về bắt gặp Dinh kéo Trâm vào vòng tay, sửa soạn hôn lên môi Trâm, Trâm xô nhẹ Dinh ra và nói với giọng rất ngây thơ và nhí nhảnh :

- “Em không biết…”

Cũng vừa lúc mẹ bước vào nhà và nói với Dinh :

- “Cậu đang còn đi học thì phải lo học, con gái tôi còn nhỏ”

Kể từ nay cậu không được thường xuyên đến nhà tôi nữa.

Sự thật trong lòng mẹ muốn gã Trâm cho Tùng.    Chỉ còn hơn một tháng nữa năm học chấm dứt thế mà Trâm phải nghỉ học. Trâm được Xơ hiệu trưởng trường tiểu học Terexa mời phụ trách dạy lớp ba. Ba mẹ Trâm không được vui khi Trâm phải bỏ học nửa chừng nhưng vì đời sống xã hội thay đổi: Người ta đua nhau xin đi làm sở Mỹ, vật giá leo thang nên đồng lương công chức của ba Trâm không thể nuôi nổi 9 miệng ăn và còn phải săn sóc thuốc men cho bà nội. Trâm phải bỏ học đi làm kiếm tiền giúp đở gia đình. Mổi lần đi dạy, khi đi ngang qua trước mặt nhà Tùng, Tùng ngồi trong nhà, núp sau cửa sổ nhìn lén Trâm. Trâm đã biết Tùng yêu mình nhưng khổ nổi Trâm chỉ yêu Dinh. Trâm buồn lắm: Một phần phải bỏ học nửa chừng, nhớ trường, nhớ bạn. Nay mẹ lại cấm Dinh không được tới nhà nửa. Trong ánh mắt, trong lời nói Trâm biết mẹ ngăn cấm Dinh không được lui tới với Trâm để mẹ gã Trâm cho Tùng. Mẹ càng nói tốt về Tùng bao nhiêu càng làm cho Trâm bớt cảm tình với Tùng bấy nhiêu. Trâm biết chị và mẹ của Tùng rất thương Trâm , Tùng rất tốt, chăm học nhưng lối nói chuyện của Tùng không được truyền cảm.

   Kể từ khi mẹ của Trâm không cho Dinh đến nhà gặp Trâm thường xuyên nửa, Dinh cảm thấy rổi rảnh sau giờ tan học vào mổi buổi chiều và những ngày cuối tuần nên Dinh đã kiếm chỗ dạy kèm . Dinh đến dạy kèm cho con của chủ tiệm may Thanh Hà, một tiệm may áo dài nổi tiếng ở thị xã Quãng Trị. Thật ra tiệm may Thanh Hà là tên con gái đầu lòng của bà chủ tiệm. Vì con gái của bà mới 17 tuổi, không đủ tuổi đứng xin môn bài nên nhờ mẹ đứng tên. Dinh đến dạy kèm cho em trai của Thanh Hà đang học lớp đệ lục trường Nguyễn Hoàng. Mười năm về trước gia đình Thanh Hà rất nghèo nên Thanh Hà học xong bậc tiểu học thì đi học nghề may, kiếm tiền nuôi mẹ và em. Thanh Hà rất đẹp, dáng người rất sang, làn da rất trắng, khuôn mặt trái xoan , má lúm đồng tiền, mủi thẳng , đôi mắt bồ câu. Khi ở trong tiệm may nàng bối tóc cao, cài chiếc trâm trên lọn tóc. Dáng người cao, vòng mông, vòng ngực căng tròn nhô lên rất hấp dẫn . Có người cho rằng nàng đã đi bơm ngực. Thanh Hà cười rất có duyên nên rất thu hút khách đến may và những người làm công cho nàng. Ở tiệm may từ khách đến may cho đến những người làm công đều gọi nàng là bà chủ Thanh Hà nhưng khi về nhà hoặc ra đường ai nấy đều gọi là em Hà hoặc chị Hà. Nam sinh các trường trung học trong thị xã nhất là nam sinh trường Nguyễn Hoàng muốn tán tỉnh Hà nhưng khi đối diện với nàng nhìn thấy nét mặt của Hà luôn luôn nghiêm nên không có anh chàng nào dám mở lời .

Ba tháng nghỉ hè trôi qua, Dinh trở lại trường và tiếp tục ở trong nhà Hà kèm cho em trai của Hà. Mẹ và em của Hà rất quý mến Dinh . Riêng Hà thì xem Dinh như một người anh trai lớn trong gia đình . Áo quần giày dép Hà đều giặt ủi cho Dinh rất tươm tất. Thỉnh thoảng rủ Dinh đi ăn quán nầy quán nọ. Hà bao. Ngay trong bửa ăn Hà cũng gắp đồ ăn ngon bỏ lên chén cho Dinh và nói đùa cợt: “ thanh niên gì mà ăn uống nhủn nhẳn như con gái. Hay là ngồi ăn với người đẹp bị người đẹp hớp hồn”. Có một hôm Dinh bị bệnh thương hàn kiết lỵ . Hà đạp xe đạp lặn lội về làng Trí Bưu tìm hái lá mơ đem về quấn quả trứng gà vào trong rồi nướng vào bếp mang ra cho Dinh ăn. Vị thuốc rất hay, chỉ hai hôm sau Dinhlành bệnh. Từ đó Dinh bắt đầu yêu Hà. Đúng là Dinh có số đào hoa: Tình yêu với Trâm chưa giải quyết xong thì nay lại gặp Hà . Có lần Dinh nói thẳng với Trâm là mẹ em không bằng lòng anh , thôi thì chúng mình đành chia tay. Trâm khóc sướt mướt trên vai Dinh làm cho Dinh chùn lòng. Dinh vẫn thương yêu Trâm nhưng lại yêu Hà nhiều hơn mặc dù Hà đến sau. Giữa lúc đang bối rối thì Dinh lại nghĩ đến Tùng vì Dinh biết Tùng cũng đang yêu Trâm say đắm. Dinh tìm đến nhà Tùng:

- Tùng ơi! Tau đang khổ quá! Nhờ mi giúp tau là đâm đơn tỏ tình với Trâm , Trâm có đối tượng mới may ra xa tau dễ dàng .

- Tùng nói: Thú thật với Dinh tau cũng đang yêu Trâm lắm. Nhưng tau nghĩ rằng tình yêu đến với nhau rất khó mà khi xa nhau lại càng khó hơn. Không dể dầu chi mà Trâm xa mi được. Vã lại quan niệm sống của tau là thích cho nhưng không muốn nhận, nhất là trong lãnh vực tình yêu. Vì khi cho chỉ là tình yêu một chiều và khi đã nhận là tình yêu hai chiều tức là có sự ràng buộc. Mà đã ràng buộc thì xa nhau rất khó . Hơn nửa bản tính của tau rất yếu đuối. Nếu nhở Trâm chấp nhận tình yêu của tau rồi một mai Trâm không còn yêu tau nửa chắc tau đau khổ lắm. Thà rằng mình cứ yêu Trâm, Trâm không biết, đến khi nghe Trâm nói là không yêu mình thì mình không đau khổ vì mình đã ở trong tư thế sẳn sàng chấp nhận.  Ngày tháng trôi qua, năm học chấm dứt Dinh và Tùng đều thi đỗ tú tài một. Hà thúc dục Dinh tiến hành lễ hỏi, Dinh chấp nhận một cách miển cưởng vì vẫn còn yêu Trâm. Dinh nghỉ học, xin vào làm trong ban văn nghệ tỉnh đoàn xây dựng nông thôn để khỏi đi quân dịch . Chính Hà cũng muốn Dinh nghỉ học, sợ học lên thêm nửa vào đại học sẻ có cô sinh viên nào cướp mất người yêu của Hà. Còn Tùng tiếp tục học đệ nhất . Trâm hay tin Dinh đã hứa hôn với Hà, tinh thần Trâm bị chao đảo bèn xin ba mẹ vào Nha Trang ở với ông bà ngoại một thời gian để vơi đi nổi buồn. Được chừng hơn nửa năm Trâm nhận được thư ba mẹ biểu về lại Quãng Trị vì ba đã xin cho Trâm vào làm ty cứu trợ và mẹ nói là tuần nào Tùng cũng đến nhà chơi nhắc đến con và thương yêu con dữ lắm . Tùng đã thi đỗ tú tài hai và đã nạp đơn chờ đợi xin dạy trường trung học Hãi Lăng hoặc đi sĩ quan Đà Lạt. Trâm trở về Quãng Trị thì ngày hôm sau Tùng đến nhà chơi và trao cho Trâm bức thư tỏ tình. Trong lúc đang hụt hẩng và cũng để làm vui lòng mẹ, Trâm đã chấp nhận tình yêu của Tùng. Và cuối tuần Trâm đã trao cho Tùng chiếc hôn mà Tùng có cảm giác miển cưởng nhưng vẫn hy vọng thời gian dần dần Trâm sẻ yêu Tùng mặn nồng. Khi đó Tùng sẻ thưa với mẹ đi hỏi Trâm làm vợ.   Chiều hôm nay thứ bảy gần cuối tháng chạp, trời nắng nhưng vẫn lạnh. Chỉ còn hơn 10 ngày nửa thiên hạ đón  mừng Tết Mậu Thân. Tình yêu giữa Tùng và Trâm thế mà gần được nửa năm rồi . Tùng rủ Trâm đi phố, vào hàng vải chợ Quãng Trị chọn mua tặng Trâm xấp vải may áo dài . Khi bước vào sạp vải, cô hàng vải hỏi: “Anh chị mua vải may áo cưới à?”.Đôi má Trâm ửng hồng, không trả lời, liếc mắt nhìn qua Tùng tình tứ làm cho Tùng hớn hở trong lòng. Trên đường về khi ngang qua ngả tư đường Quang Trung và Trần Hưng Đạo thấy Dinh và Hà dẩn nhau đi phố. Dinh đưa tay vẩy chào Tùng, mừng cho Tùng được Trâm yêu và cũng mừng cho Dinh là dứt được tình yêu với Trâm. Trâm kéo Tùng vào tiệm Tân Mỹ hỏi Tùng thích thứ gì để Trâm mua tặng . Không hiểu sao Tùng lại chọn chiếc áo len đẹp giống như chiếc áo len mà Trâm đan tặng Dinh. Đang vui, Trâm đổi ngay sắc mặt và thúc hối Tùng về nhà. Tùng không hiểu sao Trâm lại thay đổi thái độ nhanh thế . Khi về đến nhà, Trâm chạy nhanh vào buồng nằm khóc và biểu Tùng về đi . Tùng vừa bước ra khỏi nhà thì mẹ hỏi Trâm: “Tại sao con đuổi Tùng?”. Trâm trả lời: “Anh Tùng không tâm lý chút nào cả: Gợi lại sâu đậm kỷ niệm giửa con và anh Dinh. Con không yêu anh Tùng nửa”. Ngày hôm sau Tùng phải vào Huế tiếp tục việc học để được hoản dịch (sau 75 gọi là hoản đi nghĩa vụ quân sự) trong lúc chờ đợi thầy hiệu trưởng trường trung học công lập Hãi Lăng kêu Tùng vào dạy. Và Tùng đã bị kẹt lại ở Huế gần 2 tháng trong biến cố Tết Mậu Thân. Đến khi Tùng ra lại Quãng Trị , đến nhà Trâm thì ba nói: “Bác đã hứa gả Trâm cho Thăng (con của người bạn cùng làm ở tòa hành chánh với bác). Bác không muốn Trâm yêu đương lãng mạn, hết Dinh rồi lại tới con . Vã lại mẹ con không muốn con cưới Trâm làm vợ. Trong lúc đó mẹ và bà nội của Trâm nhìn Tùng với ánh mắt thương xót. Tùng liếc mắt nhìn qua Trâm chưa kịp nói gì thì Thăng ở dưới nhà bếp đi lên, Trâm bèn giới thiệu với Tùng: “Đây là anh Thăng , chồng sắp đi hỏi của em”. Thăng đến bắt tay Tùng và nói lắp bắp trong miệng, Tùng nghe không được rỏ, thì ra Thăng bị ngọng. Tùng nghẹn ngào, trái tim thiếu đường văng ra khỏi lòng ngực. Trước mặt Trâm và Thăng, Tùng quyết giữ cho nước mắt khỏi trào ra để tỏ ra tâm hồn mình không yếu đuối. Nhưng khi về đến nhà, Tùng nằm khóc sướt mướt. Bây giơ Tùng mới nhớ lại điều mình suy nghĩ trước đây là đúng: Tình yêu đến với nhau càng gay go bao nhiêu thì khi xa nhau càng khó khăn bấy nhiêu. Dinh đến với Trâm bị mẹ của Trâm ngăn cấm nhưng Trâm vẫn quyết yêu Dinh. Cho nên đến khi Trâm biết Dinh phản bội mình nhưng Trâm không thể nào xa Dinh được. Còn Trâm yêu Tùng chẳng qua vì nghe lời mẹ . Nay không yêu Tùng nửa là chuyện dể dàng thôi. Tùng không muốn vào Huế để tiếp tục việc học và cũng bỏ ý định chờ đợi quyết định của bộ giáo dục bổ nhiệm làm giáo sư trường trung học công lập Hải Lăng nửa. Tùng nạp đơn thi vào trường sĩ quan Đà Lạt. Tùng không có thì giờ đến nhà chào tạm biệt Dinh. Kể từ đó Dinh và Tùng mất liên lạc.

  Gần 40 năm sau (kể từ năm 1968) Tùng đang ngồi xem TV thì nghe chuông điện thoại reo:

-  A lô! Có phải Tùng đó không ? Mình là Nguyễn hữu Dinh đây, Tùng còn nhớ không?
- Dinh và mình cùng học với nhau trường tiểu học Cam lộ rồi trường Nguyễn Hoàng sao lại không nhớ được. Dinh đang ở tiểu bang nào gọi mình vậy ? Mà sao biết được số điện thoại của mình?
- Nhờ đọc các đặc san Nguyễn Hoàng nên mình mới biết Tùng đang ở Dallas, tiểu bang Texas. Còn mình đang ở thành phố New  Castle tiểu bang Pennsylvania.

Gần 40 năm sau tìm ra được Tùng, Dinh mừng lắm. Một mặt nôn nóng muốn gặp Tùng để tâm sự. Mặt khác muốn gặp lại Trâm để ngắm lại dung nhan người yêu xưa nên Dinh đã mua vé máy bay mời vợ chồng Tùng bay qua chơi vài hôm. Tùng nghe nói mùa nầy ở thành phố vợ chồng Dinh đang ở hoa anh đào nở đẹp lắm , rừng thông ngút ngàn như ở Đà Lạt. Tùng đang mơ về Đà Lạt nên đã nhận lời mời của vợ chồng Dinh ngay.

   Máy bay đáp xuống phi trường Pisburg thuộc thành phố  New  Castle vào lúc 3 giờ chiều. Tùng bước ra khỏi cổng máy bay thấy Dinh và Hà đã đón sẳn ở phòng đợi. So với thời gian thì Hà thay đổi và già đi nhiều, nhưng so với các cô cùng lứa tuổi với Hà thì Hà trẻ hơn từ 6 đến 8 tuổi. Hà vẫn đẹp, dáng dấp vẫn sang như ngày nào. Nàng mặc chiếc  Skirt màu đen, choàng chiếc áo len màu hồng đã làm nổi bật làn da trắng hồng hào của nàng . Còn Dinh không đi ở tù, đời sống đầy đủ thoải mái nên trông ra trẻ hơn Tùng nhiều lắm. Dinh chồm đến ôm Tùng, hai người ôm nhau quay mấy vòng. Hai người vừa buông tay ra thì Hà nói với Tùng: “Xin phép được ôm anh một tí để tỏ lòng nhớ và biết ơn anh”. Tùng chưa kịp hỏi Hà ơn gì thì Dinh vội hỏi Tùng: “Thế bà xã đâu mà không đi chơi với Tùng ?”. Tùng trả lời : “Bà xã bận giữ cháu nội”. Tùng thấy Dinh không được mấy hài lòng câu trả lời của Tùng vì không nhắc đến Trâm mà chỉ nói là bà xã. Trong thâm tâm Dinh vẫn đinh ninh Trâm là vợ của Tùng. Vợ chồng Dinh dẫn Tùng đến bãi đậu xe, chiếc xe Lexus  đời 2006 làm cho Tùng lé mắt . Dinh mở cửa xe, Hà nhường cho Tùng ngồi trước với Dinh, còn Hà ngồi băng sau. Xe từ từ ra khỏi cổng phi trường rồi chạy trên xa lộ vài dặm thì Dinh bẻ tay lái quẹo vào con đường nhỏ hơn chỉ có hai len cho xuôi và ngược chiều. Hai bên đường toàn là rừng thông. Chen lẫn giữa hàng thông là những cây hoa anh đào vừa mới nở bông . Khi lên đồi, lúc xuống đồi giống như con đường từ phi trường Liên Khương về Đà Lạt. Dinh nói: “Khoảng 15 phút nửa thì về đến nhà mình, Dinh biết Tùng đang mơ về hồ Than Thở Đà Lạt nên mình đưa bạn đến đây”, Xe ngừng bên cạnh bờ hồ . Mặt nước hồ trong xanh, xa xa là những đồi thông in bóng xuống mặt hồ. Chung quanh bờ hồ nhiều cây hoa anh đào vừa mới nở bông . Dinh nói: “Hồ nầy có tên:  lake, valley, pine-hill đúng với cái tên của nó: hồ, thung lũng, đồi thông”. Tùng mở cửa xuống xe, đến ngồi bên bờ hồ, sát mặt nước, đôi mắt nhìn xuống đáy hồ như muốn tìm kiếm vật gì. Để cho bạn ngồi một mình yên tỉnh, Dinh dẫn vợ dạo quanh bờ hồ. Tùng nhìn bên kia bờ hồ thấy Dinh và Hà nắm tay nhau mà hình của họ in xuống hồ nước tạo thành 4 người làm cho Tùng nhớ lại cách đây gần 40 năm về trước; lúc còn sinh viên sĩ quan Đà Lạt, cứ vào chiều cuối tuần được phép xuất trại, Tùng ra ngồi bên cạnh hồ Than Thở để tìm hình bóng của Trâm dưới đáy hồ . Nhưng chỉ thấy hình của Tùng in xuống đáy hồ mà thôi . Dinh và Hà đến gần bên mà Tùng vẫn không biết. Hà cất tiếng hỏi: “Anh Tùng ! Đã gặp lại chưa ?”. Tùng ngước mắt lên nhìn Hà ngạc nhiên: “Gặp ai ?”. Hà vui cười trả lời : “Gặp lại hình bóng người xưa dưới đáy hồ”. Lúc nầy Dinh không hỏi gián tiếp Tùng: “ bà xã khỏe không , mà hỏi Trâm khỏe , vẫn trẻ đẹp hả Tùng ?”.Tùng buồn buồn trả lời: “Trâm ở mô bên Việt Nam , mình đâu có biết”.Dinh và Hà ngạc nhiên: “Ủa ! Tùng và Trâm ly dị hồi nào?”. Tùng mỉm cười trả lời: “Đã cưới hỏi đâu mà ly dị”. Hà và Dinh nhìn nhau sửng sốt. Tùng nói xong móc trong ví ra một mảnh giấy được bọc  plastic xếp làm tư , mở ra đọc cho Dinh và Hà nghe:



Quảng Trị mùa Noel 1969

Anh Tùng !

Những gì khi còn ở trong tầm tay thì không thấy quí. Khi ra khỏi tầm tay rồi mới thấy quý. Em cũng vậy: Khi em đang ở trong vòng tay anh , được anh yêu thương thì tâm hồn em không nghĩ về anh mà cứ nghĩ về anh Dinh ; quyết chiến đấu với Hà để dành lại anh Dinh. Vì chưa thực lòng yêu anh cho nên điều gì anh nói với em , em cũng cảm thấy chán chường . Chính vì vậy mà bửa hôm anh và em vào tiệm Tân Mỹ , anh chỉ chiếc áo len anh thích túc là anh muốn gián tiếp nói với em: “anh thích em đan cho anh chiếc áo len đẹp giống như em đã đan cho Dinh”

Anh Tùng!  Anh là người chơi đàn , nếu anh có đam mê thì tiếng đàn mới hay . Khi ngồi đan áo cho người yêu cũng vậy : có đam mê trong tình yêu thì khi ngồi đan áo mới đem hết cả tấm lòng của mình theo múi chỉ đường kim . Em không muốn đan áo cho anh vì em vẫn còn yêu anh Dinh. Hôm đó khi anh ra về rồi , mẹ ngồi khóc vì thương anh , mẹ phân tích cho em: “Tùng là người hiểu biết , xử sự với con như thế là đúng . Sau nầy con là vợ của Tùng , con có điều gì mà Tùng không vừa ý , Tùng sẻ không nóng nảy hung dữ với con mà chỉ nói xa xa để cho con hiểu . Trái lại nếu con lấy Thăng , Thăng bị ngọng mà những người bị câm hoặc ngọng thường dể bị ức chế về tinh thần vì không diễn đạt hết những điều mình muốn nói nên thể hiện qua hành động bằng thái độ vũ phu . Ngày mai Tùng đến con nên xin lổi Tùng”. Nhưng do duyên số không gặp, hôm sau anh vào Huế và bị kẹt lại trong biến cố Tết Mậu Thân . Anh Thăng chớp được thời cơ nên tấn công em ráo riết , chiều nào cũng tới . Mặt khác ba của anh Thăng thúc hối ba em là hứa gã em cho anh Thăng . Em đành miển cưởng bằng lòng . Khi xa anh , trở thành vợ của anh Thăng thì lúc đó em mới yêu anh vô cùng . Anh Thăng càng thô lỗ vũ phu với em bao nhiêu thì em càng nghĩ về anh và thương anh bấy nhiêu . Ngày đám cưới, em lấy xấp vải anh mua tặng đem ra may làm áo cưới . Sau đó em xếp lại để vào ngăn tủ một cách trân quý . Thỉnh thoảng em hôn lên chiếc áo để tìm lại hơi ấm của anh .

Hôm nay thứ bảy , anh Thăng đi nhậu nhẹt với bạn bè . Em ở nhà với con đang ngồi viết thư cho anh thì nghe cô xướng ngôn viên đọc trên đài phát thanh bài thơ của anh : “ Tình yêu của người lính học trò”. Nói về cuộc tình đổ vở của một anh chàng sinh viên sĩ quan Đà Lạt bị người yêu bỏ đi lấy chồng . Anh chàng buồn quá , cuối tuần được phép xuất trại , ra ngồi bên hồ Than Thở tưởng nhớ người yêu . Rồi một mình dạo quanh bờ hồ để kiếm hình bóng người yêu trong đáy hồ . Nhưng hình bóngngười yêu của anh , anh đã cất trong lòng . Trong đáy hồ chỉ có hình bóng anh mà thôi . Bài thơ dài quá em chỉ nhớ được 4 câu:



Hồ nước soi mình giữa rừng thông
Hình em anh dấu kín trong lòng
Anh vẫn rảo mắt quanh hồ nước
Chỉ thấy hình anh trong nước trong


Anh Tùng! Đời là một sự vay trả: trước đây em đã làm cho anh rơi nước mắt thì hôm nay em đã rơi nước mắt gấp trăm lần. Thời gian sẽ xóa đi tất cả , rồi anh sẽ quên em , sẽ có một hình bóng ở xứ hoa anh đào thay th . Còn em , có lẽ em sẽ rơi nước mắt suốt cả cuộc đời. Cầu mong anh sớm gặp được người vừa ý ở Đà Lạt.

 Em Trâm


  Tùng đọc xong bức thư, Hà và Dinh đều rưng rưng nước mắt. Dinh xiết mạnh tay Tùng:

- “Xin lỗi Tùng ! mình đã đem đến sự đau khổ cho bạn”.

Tùng liền xoay qua Hà và hỏi:

- “Vừa rồi ở trong bãi đậu xe Hà nói biết ơn Tùng về vấn đề gì ?”.

Hà vui cười trả lời:

- “Nếu ngày xưa không có anh đâm đơn tỏ tình với Trâm thì có lẽ em đã không giữ được anh Dinh”.

Nói xong, Hà đến mở cửa xe lấy ra chiếc áo len. Tùng liếc mắt nhìn qua cảm thấy tim mình đã có nhịp đập khác thường . Hà vừa tiến về phía Tùng cách vài bước thì cũng vừa lúc Dinh đưa hai tay lên hai vai Tùng cởi chiếc áo vest  ra và Hà trùm chiếc áo len lên đầu Tùng rồi kéo thân áo xuống phủ lên thân hình Tùng. Hà nói:

- ”Trời đang đổ tuyết, càng về chiều càng lạnh, anh nên mặc thêm chiếc áo len nầy bên trong chiếc áo vest" .

Tùng đưa tay vuốt lên chiếc áo len và có cảm giác như có đôi tay người đàn bà đang ôm chặt lấy mình . Hà liếc mắt qua Dinh mỉm cười rồi nói với Tùng:

- “Anh Tùng! Chiếc áo len mà em vừa mới mặc cho anh chính là chiếc áo len mà Trâm đã đan cho anh Dinh cách đây vừa đúng 40 năm về trước. Sở dĩ chiếc áo len chưa cũ vì anh Dinh đã nâng niu xếp cất tận ở đáy vali. Thỉnh thoảng em bắt gặp anh Dinh lấy ra ôm hôn. Anh Dinh cũng có nói với em là ngày xưa anh mơ ước Trâm đan cho anh chiếc áo len đẹp như chiếc áo len mà anh đang mặc. Mặc dầu hôm nay vợ chồng em biết anh và Trâm không sống bên nhau nhưng hình ảnh của Trâm vẫn còn trong tâm hồn và trái tim anh , anh nên giữ lấy làm kỷ niệm".

Tùng từ từ cởi chiếc áo len ra trao lại cho Hà và nói

- “Ngày xưa khác bây giờ khác Hà ạ! Hồi xưa vì tôi quá yêu Trâm, muốn nàng đan áo cho tôi. Nhưng sau khi Trâm đã đi lấy chồng thì tôi không muốn giữ bất cứ vật gì mà trâm đã trao cho tôi kể cả những bức thư và hình ảnh. Nếu tôi còn giữ tức là tôi đã ngoại tình, dù rằng ngoại tình trong tư tưởng. Duy chỉ có bức thư mà trâm viết cho tôi vào mùa Noel 1969 mà tôi vừa đọc cho Dinh và Hà nghe. Vì bức thư đó có liên quan đến 4 câu thơ mà tôi đã sáng tác cho nên tôi phải giữ nó như là một kỷ niệm bắt đầu thời làm thơ của tôi. Dinh và Hà giữ lấy để một ngày nào đó về Việt Nam trao lại cho Trâm”.

Ba người đứng lặng yên nhìn tuyết rơi  trên mặt hồ, trên các cành cây hoa anh đào, màu hồng của những chùm hoa anh đào bị phủ trắng của tuyết .

   Tùng ở lại nhà vợ chồng Dinh chơi được ba hôm thì bay về Dallas. Sau đó vợ chồng Dinh bay về Việt Nam hai, ba lần để lo cưới vợ cho hai đứa con trai, rồi mẹ mất. Đến khi ổn định, Dinh gọi điện thoại chuyện trò với Tùng nhưng tổng đài trả lời: “Số điện thoại nầy không có người xử dụng nửa”. Dinh và Hà quay quắt vì lại mất liên lạc với Tùng. Thế rồi vào buổi tối đầu mùa xuân 2008 Dinh và Hà đang ngồi xem  Paris  by  Night  thì chuông điện thoại reo:

- A lô! Em là vợ anh Tùng đây ! Có phải anh Dinh đó không?

Dinh mừng rở reo lên : à chị Tùng ! Tôi gọi điện thoại mấy lần nhưng không được. Tôi nghĩ rằng Tùng đã thay đổi chỗ ở.

- Anh Tùng em bị tai biến nằm bệnh viện hơn nửa năm, tốn rất nhiều tiền nên em phải bán nhà,  ra thuê chung cư được vài tháng thì tối hôm qua anh Tùng mất và thứ bảy nầy sẻ thiêu ở nhà quàn.

Dinh và Hà đều nghẹn ngào trong điện thoại và sáng hôm sau lái xe đi mua vé máy bay đến Dallas để kịp ngày đám tang của Tùng. trên đường đi, Dinh bèn nói với Hà:

- “Thôi, để anh đi một mình, em ở nhà trông coi quản lý nhà hàng”

Hà đưa tay véo lên gò má Dinh và nói:

- “Anh Tùng là ân nhân của em, nếu không có anh Tùng đâm đơn tỏ tình với Trâm thì nay anh đã ở trong vòng tay Trâm rồi nghe chưa!”.

Nói xong Hà đưa ngón tay trỏ dí vào trán chồng thêm một lần nữa. Dinh và Hà đến Dallas vừa đúng lúc thầy đang làm lễ tụng kinh để chuẩn bị đưa quan tài ra nhà thiêu. Dinh và Hà đến bên vợ Tùng và nói

- “Chị Tùng cho phép chúng tôi đắp chiếc áo len nầy lên thi hài anh Tùng để thiêu luôn”.

Vợ của Tùng sáng mắt lên vì mừng rở:

- “Mấy hôm nay em cũng nghĩ đến làm cách nào tìm ra chiếc áo len mà Trâm đan cho anh Dinh cách đây 40 năm về trước, ước ao của anh Tùng có được chiếc áo len nầy. Dinh và Hà đều ngạc nhiên hỏi:

- “Ủa ! làm sao chị biết”.

Nét mặt vợ Tùng buồn buồn trả lời :

- “Khi anh Tùng mất tôi lục soát tất cả giấy tờ của anh ấy ở trong ví thì thấy bức thư của Trâm gởi cho anh Tùng hồi năm 1969. Khi đó tôi mới biết trước khi anh Tùng yêu tôi rồi cưới tôi thì trước đó anh Tùng có một mối tình đơn phương với Trâm.

Vợ Tùng nói xong thì cả ba người yên lặng đứng chắp tay cầu nguyện cho linh hồn Tùng sớm về cõi vĩnh hằng . Bên ngoài trời âm u , gió nhẹ nhưng rất lạnh.


Dallas tháng 3 năm 2010
NT2 Phan Sĩ Trung