Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Đặc San Ức Trai 2011 CÔNG DÂN ĐẶC BIỆT

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

CÔNG DÂN ĐẶC BIỆT

In PDF.

 

Cái ngày 30 tháng 4 khốn nạn ấy nó cứ nằm ỳ trong trí tôi cho tới hôm nay, đã quá 40 năm và chắn sẽ còn lâu nữa, có thể suốt đời!....Tôi không làm sao vứt nó đi được. Tuy thời gian cũng phai đi nhiều lắm, không còn hành hạ tôi như thuở ban đầu...

Nhưng cũng có đôi chuyện, nó vẫn y nguyên, chẳng lu mờ chút nào. Đó là chuyện: Tôi đi tù, tôi ra tù và trở thành CÔNG DÂN ĐẶC BIỆT.

Tôi chưa vào tù ở những nước Cộng Sản Nga, Tầu, Bắc Hàn, Ba Lan, Cuba...Nhưng tôi vẫn đinh ninh rằng: Không có tù ở đâu ”chó đẻ”, ” khốn nạn” bằng ở tù Việt Cộng (Cộng Sản Việt Nam).

Đã có nhiều người viết về cái nấm mồ chôn những người sống ấy. Từ cách sinh hoạt, ăn uống, làm việc khắc nghiệt đến những cách tra tấn, khủng bố tinh thần, khám xét, chuyển trại, đối xử tàn bạo, hận thù...mang rõ nét thú tính, rừng rú... Nên ở đây, Tôi không cần viết thêm về những chuyện này. Tôi chỉ xin tóm gọn qua câu nói của một danh nhân nào đó: ”Sự tự hào của kẻ ngu dốt thường gây tai họa cho người”. Đúng là do sự ngu dốt của lũ cai tù (quản giáo) đã gây biết bao khốn khổ, đắng cay cho tù nhân. Dù có bao người viết, bao người kể cũng không cùng vì nó thiên hình vạn trạng, tùy theo mỗi đầu óc của lũ cai tù nghĩ ra. Nó dã man, nó tàn độc, nó hèn hạ, nó...kỳ quặc. Vì không thằng nào giống thằng nào nên không trại nào giống trại nào...Các hình phạt và cách thụ hình nó trăm biến vạn hóa, thật khó mà tưởng tượng...Quả thật, nó mênh mông, bao la, vô tận...


*

Sáng ngày 30/4/75, Cộng Sản Miền Bắc đã chiếm Dinh Độc Lập và Nước Việt Nam Cộng Hòa chính thức tắt thở! Tôi cũng gần như đang hấp hối! Sự tuyệt vọng làm tôi nghẹt thở. Sự uất ức làm tôi điên dại, sự sợ hãi làm tôi hoang mang, căng thẳng! Buổi chiều đó tôi không thể ngồi yên. Tôi lang thang. Trước mắt tôi, toàn “lũ nhóc tì”, tay đeo băng xanh, đỏ, lượm đủ loại súng quăng vứt bừa bãi đó đây, bắn loạn xà ngầu ngang dọc, lên trời xuống đất, trúng cả vào đoàn người đang náo loạn, ngược xuôi một cách vô tội vạ!!! Những tên bộ đội” mặt vắt ra sữa” cướp đủ loại xe lái bạt mạng ngay giữa thành phố đang hoảng hốt, một thành phố vô chủ, quay cuồng, vô kiểm soát... Đó đây có xác chết, tiếng khóc, tiếng gào thét. Thành phố không hoang tàn, đổ nát nhưng chứa đầy bất an rình rập!


Chợt một bàn tay nắm lấy vai tôi, rồi tiếng reo vui:


- Hùng, Hùng phải không?


Tôi trố mắt:


-  Trời! Vũ. Mày về đây bao giờ?


- Hôm qua. Nhưng thôi, về nhà tao chút đã. Lang thang ngoài phố lúc này không ổn đâu.


Tôi theo nó. Tôi gặp mẹ Vũ và Thúy. Ai cũng mừng rỡ nhưng tôi thấy trong mắt họ đầy nỗi lo âu, sợ hãi...

Mẹ Vũ nhìn tôi nói:


- Thằng Vũ mà về sớm hơn một ngày, chắc bác đã nghe lời cháu xuống tầu rời...Bây giờ biết làm sao?!

Tôi an ủi bà:


- Thôi bác ạ! Cháu thì chờ gia đình, bác thì chờ Vũ. Bây giờ thì chịu! Cứ bình tĩnh xem tình hình ra sao rồi tính vậy.

Mẹ Vũ thở dài, rồi hỏi về gia đình tôi.


- Dạ chưa. Có thể gia đình cháu còn kẹt ở Bình Tuy... Đấy, bác nghĩ coi, bặt tin như vậy, sao cháu đi một mình được!


- Bác hiểu. Thằng Vũ không biết lo cho gia đình được như cháu đâu.


Tôi đỡ cho Vũ:


- Không phải vậy đâu bác. Tại cháu già hơn Vũ đấy thôi.


Mẹ Vũ cười, nụ cười không trọn vẹn.


Vũ kéo tôi lên lầu, quay lại nói với Thúy:


- Em pha cho anh 2 càphê đặc biệt nhé.


Tôi và Vũ ngồi trầm lặng, uống càphê, nhìn xuống đường Lê Văn Duyệt, một trong những trục lộ bọn Việt Cộng chọn để tràn vào thành phố. Bất chợt Vũ hỏi tôi:


- Mày tính sao?


Tôi buồn bã:


- Nếu không vì ba mẹ và em tao. Tao đã đưa mẹ mày và Thúy đi với tao rồi. Nhưng cả 2 đòi chờ mày, nên tất cả còn lại đây. Bây giờ tất cả đã vuột khỏi tầm tay! Tao phân vân quá!


- Hay tao với mày xuống Vùng Bốn xem sao. Chứ khi đã ổn định rồi, chắc tụi nó không để mình yên đâu.


- Chắc vậy rồi.


- Thực sự thì tao cũng phân vân, không muốn để mẹ tao và con Thúy lo lắng thêm trong hoàn cảnh này.


- Tao cũng muốn chờ tin tức hay đi tìm gia đình tao trước đã. Theo tao, muốn ổn định, ít nhất cũng phải vài tuần hay cả tháng.


Vũ lặng yên. Đêm đó, tôi ở lại nhà Vũ trò chuyện mãi khuya, suy đoán đủ điều sẽ xẩy đến cho mình, cho gia đình, cho quân dân Miền Nam...mà kết qủa chắc chắn là chẳng tốt đẹp gì rồi!


Sáng hôm sau, tôi đến nhà bà chị, nói ý định của tôi muốn đi tìm gia đình. Chị tôi lo lắng:


- Biết đâu mà tìm! Chị nghĩ là không còn ở Đàlạt nữa.


- Theo em, nếu chạy, chắc phải theo quốc lộ 21 xuống Phan Rang. Còn từ đó, đi Cam Ranh hay về Bình Tuy thì phải kiếm mới biết được.


Chị tôi bồn chồn:


- Ừ, cậu đi cũng tốt nhưng phải cẩn thận đấy. Nếu thấy khó khăn quá thì về đây với chị mà chờ vậy.

Tôi cố làm chị tôi yên tâm:


- Em biết. Nếu có gì không ổn, em sẽ quay về.


Nhưng tôi đã không quay về được và phải gần 10 năm sau tôi mới gặp lại chị. Còn gia đình,  tôi cũng bó tay!
Mới dừng chân trạm thứ nhất, nơi nhà người bà con để dò hỏi tin tức thì Việt Cộng đã ra thông cáo các sĩ quan ngụy phải ra trình diện. Nghĩ đến cái thông cáo ngày ấy, cái bản văn đầy thủ đoạn lừa phỉnh, gian dối ấy, tôi còn bực bội đến bây giờ:


THÔNG CÁO
        
“Tất cả sĩ quan ngụy phải ra trình diện ngay tại Cơ Quan Cách Mạng địa phương mình kể từ ngày 5/2/75, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Khi ra trình diện, mỗi người mang theo 13,600 đồng, (tiền đóng cho một tháng học tập về đường lối, chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà Nước). Ai bất tuân sẽ bị xử trị nghiêm khắc không được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà Nước nữa.”


UBQQ Thành Phố Biên Hòa.


Từ cái thông cáo thật đơn giản ấy, có thể nói, 80% sĩ quan Chính Quyền Sài Gòn đã lặng lẽ thi hành và tự giam mình vào những ngày tháng dài đầy nước mắt, khốn cùng và tuyệt vọng!!!


Sau này, tôi biết vài bạn tôi đã không ra trình diện. Thực ra, bọn Việt Cộng chẳng biết ai vào ai, trừ đôi trường hợp đặc biệt. Nhưng vì quá lo lắng cho gia đình nếu vì mình mà bị liên lụy!..Nên đã tình nguyện nộp mình hy sinh. Tôi vào tù với nỗi lòng tan nát và tuyệt vọng. Tôi càng hiểu Việt Cộng bao nhiêu, tôi càng buồn cho số phận tôi bấy nhiêu. Làm sao tin được những kẻ từng có một quá khứ che đậy, gian dối, lọc lừa? Nhưng đành...


 “Cũng đành nhắm mắt đưa chân”
 “Để xem Con Tạo xoay vần ra sao...”


Xoay vần ra sao? Con Tạo đã thực sự đưa đời tôi vào một cơn lốc xoáy tồi tệ và khốn cùng. Trong trại tù, tôi cứ như người từ trời rớt xuống vì bọn người cai tù. Trước mặt tôi, không phải là thứ người giống như tôi. Chúng là một loại đặc biệt. Ta có thể nói:


“Người không ra người, khỉ không ra khỉ”.


Người không ra người vì chúng không có nhân tâm, sống theo bản năng, nói như con vẹt và hành động như một con rối. Khỉ không ra khỉ vì chúng không có lông lá nhiều như khỉ, không đi bằng bốn chân và chúng biết nói tiếng người!...

Thật khủng khiếp, khi trong nhiều năm, những tù nhân đã phải sống, làm việc, sinh hoạt qua sự cai trị của loại người như vậy. Nhiều khi thật tàn bạo, nhiều khi thật cay độc, nhiều khi thật ngớ ngẩn, nhiều khi thật buồn cười (cười ra nước mắt)...Nhưng dù thế nào, vẫn cứ phải sống, phải quên, phải chịu đựng, phải tận dụng mọi kiến thức, mọi kinh nghiệm, sự khôn ngoan để đứng vững, để vượt qua, để tồn tại...Và tôi đã thành công, tôi đã chiến thắng, đã không gục ngã.   

Vào những năm 80, 81, những tin tức từ thân nhân đã cho mỗi tù nhân niềm hy vọng, sức đề kháng, những tàn lực được vực dậy, được huy động để bảo tồn, nuôi dưỡng, khơi dậy tia sáng đã tưởng lụi tàn: “Mỹ có kế hoạch cứu các tù nhân chính trị Miền Nam đang bị tù đầy”. Tiếp đó, nhiều tù nhân được phóng thích đã hun đúc thêm niềm tin tưởng, hy vọng. Trong tù, từng nhóm bàn tán xôn xao. Mỗi dịp thăm nuôi, ai cũng nói gia đình tìm kiếm, xác nhận thêm nguồn tin trên...Thật không có niềm vui nào lớn hơn khi con người được sống với niềm tin, niềm hy vọng và niềm hạnh phúc...

Khi tôi được phóng thích, mọi tin tức nhận được trước đó được xác định. Tôi đã mò được địa chỉ Tòa Đại Sứ Mỹ tại Thái Lan và ngầm gửi Hồ Sơ xin định cư đi. Tuy nhiên, dù gọi là ngầm, nhưng tôi nghĩ rằng Việt Cộng cũng biết và nín thinh. Từ đó, tôi tin rằng: Việc Mỹ muốn định cư những tù chính trị như tôi là có thật.


Từ khi gửi hồ sơ đi, tâm hồn tôi phơi phới. Cứ nghĩ đến ngày được xa lánh bọn người gian ác này, sao nó hạnh phúc thế.


Nó là động lực vô biên giúp tôi sống kiên cường trong những tháng ngày quản chế tưởng như vô tận.


Giấy tờ thì quản chế một năm, nhưng tôi đã qua hai năm, tình trạng cũng chẳng có gì thay đổi. Mỗi tuần 3 ngày trình diện xã làm công việc tạp dịch như quét dọn cơ quan, nhổ cỏ, khuân vác gì đó, viết kiểm điểm, báo cáo.... Không có tin gì từ Thái Lan cũng chẳng có triệu chứng nào về việc trả quyền công dân. Tôi đành tìm riêng cho mình cách giải quyết. Tôi xin địa phương cho tôi được theo học khóa điện nhà, điện cơ và điện tử ở Sài Gòn, nói là để tạo một việc làm ổn định cho tương lai. Nghe hợp lý, công an xã đã cho tôi giấy phép về Sài Gòn tham dự khóa học 1 năm, nhưng mỗi 3 tháng phải đổi giấy phép và phải trình giấy xác nhận của trường. Việc đó không khó khăn bao nhiêu.   

Thoát khỏi địa phương, tôi như mở cờ trong bụng. Vừa theo học, vừa tìm cách vượt biên. Nhưng đúng là số phần tôi không vượt khỏi định mệnh đã an bài. Cả 3 lần đi...rồi về, thất bại vẫn hoàn thất bại! Bao nhiêu vốn liếng gom góp từ bốn phương tám hướng đều thành mây khói: Nào hải bàn từ thằng em hải quân, nào tiền bạc từ người yêu, nào vàng cất dấu từ mẹ già. Nay tấm thân tàn, trên răng dưới dế, còn chồng chất thêm ân nghĩa, nợ nần!!! Tôi đang gần bờ của kẻ điên dại, quẩn trí!


Bị dồn vào đường cùng, một lần tôi liều mạng hỏi tên công an xã:


- Trong giấy ra trại của tôi nói chỉ quản chế một năm, sao nay đã hơn 2 năm, tôi chưa được trả quyền công dân?

Hắn nhìn tôi dò xét, vặn lại:


- Anh có nghĩ là anh đã xứng đáng để được trả quyền công dân?

Tôi mạnh mẽ:


- Tôi nghĩ tôi rất xứng đáng. Tôi luôn chấp hành mọi quy định, không hề vi phạm điều gì. Tôi lao động chăm chỉ. Tôi không làm điều gì sai trái...


Hắn nhìn tôi chằm chằm, ngắt lời tôi:


- Đấy là anh nghĩ thế. Còn tôi, nói cho anh biết: Tôi đang tìm hiểu xem thời gian anh xin về Sài Gòn học. Anh đã làm gì, có thật sự chỉ đi học hay đã lợi dụng để làm gì đó...


Tôi giật mình, nhưng vẫn cương quyết vì nghĩ: Nếu nó biết mình đi vượt biên thì nó đâu có tha mình đến bây giờ:


- Tôi chỉ đi học, học chăm chỉ. Tôi không muốn là người ăn bám vào xã hội. Tôi muốn tự mình xây dựng tương lai thực sự.


Hắn dịu dọng:


- Thôi được rồi. Vậy thì tốt. Nếu những điều anh nói được xác minh, anh sẽ được trả quyền công dân.

Sau lần đó, tôi đi đứng cẩn thận hơn, lao động chăm chỉ hơn, nói năng dè dặt hơn, ít gặp bạn bè hơn...Nói tóm lại, cố sống như một người tu hành đang trên đường đắc đạo.


Vở kịch tôi đóng đã thành công. Khi thời gian quản chế vừa hết 3 năm, tôi được trả quyền công dân qua một buổi họp toàn dân khu vực tôi sinh sống với lời hứa tuyệt đối chấp hành luật pháp xã hội chủ nghĩa và giữ vững tinh thần lao động vinh quang.
                                             
*
Sau khi được trả quyền công dân, cứ tưởng từ nay sẽ được thoải mái, đi đây đi đó, thăm hỏi bạn bè, tìm cách sinh nhai hợp với khả năng... Thư giãn đôi chút với cà phê, ly rượu, điếu thuốc, hàn huyên chuyện đời, chuyện thời sự với bè bạn...Nhưng không, việc chấm dứt quản chế không có nghĩa là tôi được hoàn toàn tự do. Hàng tuần tôi vẫn phải trình diện xã, làm tạp dịch. Hàng tháng tôi vẫn phải viết báo cáo sinh hoạt trong tháng của mình. Thỉnh thoảng vẫn có những buổi triệu tập đặc biệt để cảnh cáo, nhắc nhở, đe dọa về những thiếu sót, hành động đã vượt quá giới hạn. Cái giới hạn của riêng bọn chúng nghĩ như: Tụ tập quá đông, quá khuya, quen biết quá nhiều, giao du thân mật với phụ nữ, to tiếng với người này, người nọ, ở nhà quá lâu không đi lao động, đi đâu quá lâu không về nhà... (ở đây, chúng hơi lạm dụng chữ quá.).Tóm lại, tôi vẫn bị quản chế ngầm, bị theo dõi...


Vì bị “xỏ mũi” quá nhiều vào mọi sinh hoạt hàng ngày. Vì bị kiềm chế quá nhiều trong mọi hành động. Một lần quá tức giận, tôi vặn hỏi tên công an:


- Anh cũng biết tôi đã được trả quyền công dân. Sao anh không coi tôi như mọi công dân khác, những người sống lương thiện, không vi phạm mọi quy định của địa phương, không vi phạm luật pháp nhà nước?


Tôi chưng hửng! Khi một tên ngu hơn tôi về học vấn, kiến thức, khờ khạo hơn tôi về kinh nghiệm sống, trụy lạc hơn tôi về đạo đức, tồi tệ hơn tôi về giao tế...(Có chăng, nó hơn tôi về sự gian ác, lọc lừa, tự tôn, đàn áp kẻ cô thế, vơ vét hành hạ kẻ khốn cùng...) đã mạnh dạn nói thẳng vào mặt tôi:


- Anh ngu lắm. Anh là công dân đặc biệt, hiểu chưa? Vết thương có thể lành, nhưng vết thẹo không bao giờ mất, hiểu chưa? Cái thẹo tổ bố của anh sẽ theo anh suốt đời, hiểu chưa?


Nó thực sự tức giận, nói một tràng dài. cặp mắt long lanh, miệng sùi bọt mép... Hẳn là tôi còn khờ khạo thật! Nhưng cứ nghĩ mình đã trắng tay, còn gì đâu để chúng hận thù? Còn gì đâu để chúng sợ hãi, đề phòng? Còn gì đâu để chúng tạo thêm tha oán?


Chúng đã tự bôi đi, làm mờ đi, làm đen đi cái hào quang chiến thắng mà chúng vẫn vênh vang. Chúng đã tự làm lem luốc cái niềm tự hào của chữ chính nghĩa, cách mạng hay giải phóng! Chúng đã tự hủy hoại chính sự hy sinh, sương máu của chúng. Chính chúng đã mở mắt cho những người còn mơ hồ về một chủ nghĩa vinh quang, thiên đường hạnh phúc...


Thực ra, đó chỉ là một thiên đường mù!
                    
Virginia, Mùa Đông
Đoàn Vinh.
NT2 Ngô Bá Lai