Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Đặc San Ức Trai 2011 THĂM LẠI ĐÀ LẠT

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

THĂM LẠI ĐÀ LẠT

In PDF.



   Chuyến bay Air VN đáp xuống sân bay Liên Khương lúc 5 giờ chiều. Đà Lạt với  tôi như có duyên tiền định. Từ thuở còn thơ ấu tôi đã được nghe kể về nó và trong trí tưởng tượng của tôi Đà Lạt như một thành phố huyền thoại, tôi ao ước sẽ được sống ở đó hay ít nhất cũng có một lần đến thăm chơi, đây chính là động cơ thúc đẩy tôi sau này chọn thi vào trường Đại Học Chiến tranh Chính Trị, và cũng nơi đây tôi đã gặp lại người bạn gái là mẹ của các con tôi sau này.


    Liên Khương nguyên là một sân bay nhỏ, người Pháp lập ra từ năm 1933 nhằm đáp ứng những nhu cầu "khai phá thuộc địa " của họ, đường bay chừng 700m còn sỏi đá lởm chởm. Nhưng năm dưới chế độ đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa, sân bay được mở rộng để phục vụ dân sự vừa quân sự. Từ 1975 đến 85 Liên Khương chỉ dành cho những "ông kẹ" từ Thủ đô vào du hý, còn dân chúng thì bo bo, khoai sắn còn chưa có mà ăn, đào đâu ra tiền mà bay lên bay xuống. Giai đoạn "phát triển kinh tế  theo định hướng xã hội chủ nghĩa" đã cứu vớt VN khỏi rơi vào vực thẳm - có tiếp xúc với thế hệ ba mươi, bốn mươi tuổi ở Việt Nam hiện nay mới hiểu được tầm sinh tử của thời kỳ mở cửa đối với họ như thế nào. Năm 2001, nhân dịp về chịu tang phụ thân tôi ở Huế, xong việc tôi lên Đà Lạt thăm viếng mộ phần bên vợ, tuyến bay Huế - Đà Lạt - Sài gòn còn duy trì, sân bay Liên Khương đã được sửa chữa trông khá khang trang.


    Qua mấy lần đầu tư hàng tỷ đồng, phi trường này vừa mới khánh thành tháng 12-2009, trở thành một phi trường hiện đại với các chuyến bay Sài gòn-Đà Lạt-Đà Nẵng-Hà Nội.


 ...Số hành khách ít nên việc lấy hành lý cũng không mất thì giờ, khi ra khỏi phòng trời vừa tối lại bắt đầu mưa. Chúng tôi lên xe thì đất trời mù mịt, mưa càng lúc càng lớn đến nổi nhiều lúc chúng tôi phải ngưng câu chuyện. Con đường từ sân bay về nhà chừng 30 cây số xe chạy mất cả tiếng đồng hồ, mặc dù đã có một đoạn gọi là "đường cao tốc" gồm mỗi chiều hai lane. Con đường lên đèo ngoằn ngoèo, khúc  khuỷu... một bên là núi cao bên kia là vực sâu, ánh đèn của xe bị hạn chế  bởi những cái cua đột ngột. Lâu lâu những chiếc Honda từ góc núi vụt ra rồi biến mất phía sau. Tai nạn thường xảy ra trên những đoạn đường nầy. Ngồi ghế cạnh tài xế, tôi cũng chẳng biết đâu là đâu, ngay cả khi xe đã đổ đèo đi vào thành phố.


    Chúng tôi dự định ở lại Đà Lạt mươi ngày, ngoài việc đi thăm mồ mả, chúng tôi sẽ đi tìm lại những nơi đã ghi dấu kỷ niệm thân thương của thời hai đứa mới yêu nhau.


   Hằng ngày chúng tôi đi bộ từ nhà theo đường Phan đình Phùng  rẽ đường Nguyễn văn Trỗi (Hàm Nghi cũ)  hay lên dốc Ngọc Hiệp (cũ) theo đường Trương Định (Minh Mạng cũ) hay Tăng Bạt Hổ (Duy Tân cũ)  đến khu Hòa Bình, thăm Chợ Đà Lạt, ra hồ Xuân Hương...Hoặc theo  đường Tăng văn Danh (nay là Bùi Thị Xuân)  ngang qua  trường cũ với ý nghĩ "hành hương". Quả đúng không bao giờ tắm hai lần trên một dòng sông. Đà Lạt vẫn còn nhưng hồn xưa đã mất!


    Thành phố Đà lạt có rất nhiều công trình xây dựng mới. Ngay trung tâm thành phố trên đường Nguyễn thị Minh Khai vào chợ Đà Lạt là Golden Hotel năm sao sừng sững, nguyên trước đây là chung cư dành cho người  Sắc Tộc, nhưng một mùa đông lạnh trời, những người bạn của núi rừng đem củi vào đốt để sưởi ấm, gây hỏa hoạn, nên chính quyền thành phố thu hồi, sửa sang nâng cấp thành một khách sạn năm sao đang cạnh tranh với khách sạn Hải Sơn phía đối diện.


   Bờ lề rộng của con đường này hai ngày cuối tuần biến thành chợ đêm khá náo nhiệt. Người ta bày bán từ nông phẩm như hoa quả, rau trái đến những vật dụng hằng ngày. Những món hàng  trông bình thường ban ngày, dưới ánh điện trở nên mờ ảo hấp dẫn du khách và các bà nội trợ, chẳng khác gì những ả gian hồ chưng diện son phấn dưới ánh néon. Mọi người đều đi bộ vì xe cộ cấm vào thành phố. Về đêm Đà lạt thường mát lạnh, hai tay thọc túi quần một mình bách bộ nhìn người ta mua sắm hay ôm eo người bạn tình tìm vào một quán giải khát bên đường cũng là một cái thú!


   Bến xe Minh Trung và trạm xăng dầu đầu dốc đường Lê Đại Hành đã dời đi nơi khác. Những quán kem Anh Đào, Ngọc Lan...xưa, nay đổi họ thay tên thanh lịch và sang trọng hơn vẫn là nơi gặp gỡ của những cặp tình nhân, văn nghệ sĩ, những du khách muốn ngắm nhìn Đà Lạt trong sương mờ và khói thuốc.


   Tôi tìm thăm người bạn một tay chơi lan nổi tiếng của Đàlạt ở đường Nguyễn chí Thanh giống như tâm trạng Kim Trọng tìm kiếm Thúy Kiều, mặc dù không gặp cảnh "song trăng quạnh quẽ vách mưa rã rời"  mà chính sự thay đổi quá lớn lao của khu vực này làm tôi không tìm ra dấu vết của căn nhà gạch rộng lớn bao phủ bởi một rừng lan đủ loại ngày xưa. Rạp chiếu bóng Ngọc Lan nay là một dãy khách sang trọng mấy tầng cao, ngạo nghễ nhìn xuống ấp Ánh Sáng điêu tàn bên dưới.


   Nhà hàng Shangai tiệm mì Vĩnh Chấn, nay nhường chỗ cho những văn phòng ngân hàng, dịch vụ. Quanh khu rạp chiếu bóng Hoà Bình không thay đổi, vẫn những tiệm nhỏ bán và sửa đồng hồ, sách vở, quần áo, vàng ...đông nhất là đội ngũ mua bán "hàng chạy".


   Tiệm cà phê Tùng vẫn những giữ lại những chiếc ghế da, những bức tranh của thập niên sáu, bảy mươi, bức tường ám khói trong ánh sáng lờ mờ...lúc tôi đến quán đã có khách, không đông lắm đang theo dõi buổi bế mạc kỷ niệm ngàn năm Thăng Long qua cái TV. Tiếng nói có gang có thép của ông chủ tịch nhà nước đang khoe khoang những thành quả vĩ đại của đại lễ kỷ niệm ngàn năm Thăng Long một lễ hội "hoành tráng" bậc nhất, ngốn hết chín mươi bốn ngàn tỷ (94,000.000.000.000) tiền VN. (tương đương 4,5 tỷ Mỹ kim), số tiền chiếm mất mười phần trăm tổng sản sản lượng quốc gia, đem chia đều trên 85 triệu người dân thì mỗi người phải đóng hơn 1 triệu đồng tiền thuế.!


  Nếu chỉ phung phí một nửa số tiền trên, thì nhà nước Cộng Hòa Xã Nghĩa có thể giúp đỡ nạn nhân bị bão lụt vừa qua xây dựng lại nhà cửa, ổn định cuộc sống mà không cần ngửa tay nhận cứu trợ.


  Kiếm cái bàn khuất sát cầu thang, kêu một ly cà phê đen, tôi muốn tìm lại cái không khí ngày xưa của những chủ nhật đi phép, một chút yên tĩnh cho tâm hồn và một chút hoài niệm.


   Rời tiệm cà phê Tùng, theo đường Nguyễn văn Trỗi (Hàm Nghi cũ) đây là con đường ngày xưa chúng tôi thường xuyên đi lại, có rất nhiều kỷ niệm, tiệm tắm nước nóng Việt Trang mà mỗi chủ nhật ra phép việc đầu tiên là ghé lại đây, nay không thấy bảng hiệu. Tiệm phở Bằng hiện giờ do người con kinh doanh, ngôi giáo đường Tin Lành nhỏ trên đồi vẫn còn ở đấy, men chân đồi, chênh phía đối diện ngày trước có quán cà phê, cô tiếp viên mảnh như khói sương mơ màng trong "mùa thu chết"  là nguyên nhân của một vụ nổ lựu đạn do những tay "yên khùng" đã gây cái chết thê thảm cho cả người trai khói lửa lẫn  em gái hậu phương! và mấy tiệm bi da thường ồn ào những tiếng cải cọ vui đùa của những chàng sinh viên áo lính mỗi lần đi phép. Tiệm Tuổi Ngọc ở gần cuối ngã rẽ, những chủ nhân nay không biết lưu lạc phương nào?


    Theo đường Tăng văn Danh (nay là Bùi Thị Xuân) với ý định thăm lại trường cũ. Ngang qua trường Trung học tư thục Bồ Đề nay là trường Nguyễn Du, phụ huynh đậu xe đợi giờ tan học choán hết lề và cả lòng đường. Quán cơm Thanh Phương ngày trước nay là khách sạn. Góc ngã ba Tăng văn Danh rẽ trường Bùi Thị Xuân là một dãy chợ lều bán đủ loại. Cổng trường Bùi thị Xuân bị che khuất.. Đoạn đường từ trường nữ đến viện Đại Học Đà Lạt nhà cửa san sát, đáng tiếc là tôi không được gặp lại hình ảnh của cô nữ sinh Bùi thị Xuân ngày xưa, hai má hồng đào, đôi mắt trong veo như nước hồ Xuân Hương, dịu dàng trong chiếc áo len xanh hững hờ che đôi tà áo trắng... đã làm xao xuyến bao trái tim của những trai thanh niên thời loạn!


    Đi thẳng là trường Đại Học ChiếnTranh Chính Trị cũ, nay là Bộ Chỉ Huy Tỉnh Đội Lâm Đồng. Những căn nhà gạch trước cổng trường phía bên phải trước kia nay là những tiệm bán hàng hóa, phía trái sát cổng (khu Phát Tuyến cũ) căn nhà giữ trẻ Mầm Non vẫn còn, kế là mấy tiệm sửa xe Hoda...Sau cánh cửa sắt một đám quân nhân đang đá bóng, hai hàng cây nhỏ từ cổng đi vào khá đẹp, căn nhà ngói là BCH của trường vẫn mang dáng dấp cũ, còn tất cả đều bị che lấp. Vòng phía trái theo con đường  từ góc vọng gác Anh Đào 2 qua CLB Hạ sĩ Quan đến sau dãy Văn Khang...nay là con đường trải nhựa xe hơi ra vào được, hai bên là hai dãy lầu sang trọng che kín phía bên trong.  Nơi đây trong những năm 1969-71 tôi và những bạn bè cùng khóa đã trải qua những ngày tháng không thể nào quên của cuộc đời SVSQ. Năm 1991 trước ngày đi định cư theo chương trình HO tôi đã về thăm, năm 2001 tôi cũng đã có dịp đến thăm lần thứ hai:
 

Tôi đã hành hương về Thánh địa
Quân trường xưa phủ kín rêu phong
Cổng Anh Đào tấp nập bóng giai nhân
Giờ vắng ngắt, cảnh chợ chiều hoang phế
Vũ đình trường trải qua cơn dấu bể
Cỏ dại giăng đầy lấp dấu ngựa xe.
Đâu rồi thời oanh liệt ngày xưa
Hàng nối hàng lớp lớp quân đi
Cờ phất phới,quân hành ca hùng tráng
Nào Anh, nào Em,nào Thầy, nào Bạn
Từ bốn phương trời
Tụ hội về đây.
Dưới bóng quân kỳ
Chấp nhận chiến y,
Làm màu áo của người trai thời loạn.
Nhưng bây giờ chỉ còn là dĩ vãng
Nét vàng son càng đậm vẻ điêu tàn
Trên đồi chiều lộng gió từng cơn
Nghe vi vút cành thông già khắc khoải.



    Tôi còn trở lại nơi đây mấy lần, nhưng không thể nào chụp được tấm hình như mong ước đành ngậm ngùi từ giã.


   Ngược đường Bùi thị Xuân ra tới bờ hồ, sẽ gặp đường Nguyễn Thái Học và Bà Huyện Thanh Quan. Đoạn đường Võ Tánh trước đây nay hai bên toàn nhà lầu của các ông lớn. Đường Phan Bội Châu đổ ra chợ Đà Lạt hai bên là những dãy nhà ở vừa kinh doanh các hàng ăn, dịch vụ.

    Xin phép chủ nhân quán sửa Honda, tôi chụp được mấy tấm hình ghi lại cảnh bán buôn của phía hông chợ Đà Lạt.

    Phía trước cầu thang dẫn vào chợ, người ta bày bán đủ thứ hằm bà lằng từ áo quần si-đa, đồ cứu trợ tuồng ra ngoài, rau trái thu họach từ mảnh vườn tí hon của gia đình, đến thổ sản của những người dân tộc chở bằng honda từ Đức Trọng Trại Mát,Trại Hầm lên... Ở đây cảnh người bán nhiều hơn người mua, tiếng rao hàng không dứt .


    Công trình cải tạo Hồ Xuân Hương bỏ dở, lòng hồ cỏ dại mọc đầy, những hố lồi lõm còn để lại là dấu tích của thời kỳ người dân đổ xô ra mua từng lô đất để đãi vàng, tìm thiếc. Con đường băng ngang hồ từ bên sân này Cù qua phía khách sạn Palace nhằm giải quyết việc đi lại, sau mấy ngày mưa, hồ có nước lấp xấp, mấy đứa nhỏ đang thả lưới. Nhà hàng Thanh Thủy, Thủy Tạ nằm chơ vơ trên không lòi ra những chân trụ trông như cô gái vô duyên để lộ những cặp dò thô tháp. Những chiếc pedale l'eau cũng chung số phận, bị lãng quên trong đám cỏ bên bờ đang gậm nhấm nỗi buồn, nhớ lại thuở vàng son còn soi mình dưới hồ nước trong xanh, là nơi hẹn hò gặp gỡ của những cặp tình nhân để thành hình cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc hay chấm dứt một mối tình ngang trái . 


 Cầu Ông Đạo bị phá đi chưa có khả năng làm lại, bên sau những tấm tôn che chắn làm cản trở giao thông là một công trình bỏ dở, mấy chiếc cần cẩu nằm bất động.


   Không biết đến bao giờ khuôn mặt xinh đẹp của cô gái Đà lạt mới đâm da liền thịt và lòng người dân xứ Anh Đào mới nguôi ngoai vì những vết chém trí mạng này!


   Từ cầu Ông Đạo nhìn lên khu Hòa Bình, bên phải là hồ Xuân Hương, bên trái là Ấp Ánh Sáng với những vườn trồng rau cải, bắp sú, dọc theo con suối chạy dài từ cầu Ông Đạo đến cầu Bá Hộ Chúc. Khu vực này đang giải tỏa để làm công viên, mỗi mét vuông được bồi thường theo giá đất nông nghiệp, số tiền bồi thường vừa đủ để mua lại một phần ba lô đất 4m X 10m ở khu qui hoạch của thành phố cuối đường Phan đình Phùng hay Hoàng Diệu - Những ai nhà cũ đất hẹp không đủ tiêu chuẩn "bốc thăm cấp lô" thì được xét ưu tiên để mua lại một hộ chung cư do thành phố xây cất, phải trả tiền thuê một thời gian, sẽ hóa giá sau, nếu còn lưu luyến thị thành, không muốn thì đi các vùng xa, giá đất rẻ để tạo dựng lại cuộc đời!


    Đây là cơ hội bằng vàng cho những hối lộ công khai, những dịch vụ "chạy cửa sau", chỉ riêng việc cấp, nhận các lô đất cũng đã quá sức phức tạp, phải qua biết bao cửa ải, đúng câu tiền trao cháo múc, tiền nào của nấy, giá nào cũng có, khó mấy cũng qua, miễn là biết cách chạy! muốn có một lô đất mặt tiền: vài trăm triệu! muốn mau được nhận tiền bồi thường: chạy tiền, muốn được cấp đất theo qui định: chuồi tiền, muốn được duyệt giấy phép xây dựng: đút tiền, muốn mau có điện nước : lót tiền ...vân vân và vân vân.


   Hàng chục loại quan ôn, hàng trăm thứ tiền rỉa ráy từ đồng tiền bồi thường ít ỏi, vì vậy khi hoàn thành ngôi nhà mới, những khổ chủ trở thành con nợ của ngân hàng nhà nước.


    Khi nhận được lệnh giải tỏa không phải là dân chúng không phản đối, họ đã áp dụng mọi cách từ cá nhân cho đến tập thể, từ bất hợp tác ù lì cho đến khiếu nại, kêu oan...nhưng cũng không sao qua nổi thủ đoạn của chính quyền. Cứ để người dân kêu rêu ta thán một thời gian, thành phố gởi giấy mời một số hộ gia đình đến Phòng Tiếp Dân để làm việc, dân làng được tin "hồ hởi" kéo nhau cùng đi. Ở phòng Tiếp Dân công an lịch sự " mời những cô bác có giấy mời vào phòng "làm việc" còn những ai không có xin hãy ra về và sẽ có giấy mời  gởi đến sau, vì phòng họp không chứa được nhiều người một lúc, đồng chí Chủ Tịch chỉ có một tiếng đồng hồ để tiếp bà con! " Dân làng không chịu thua tất cả đều ở ngoài chờ, một giờ, hai giờ...buổi sáng trôi qua buổi chiều đã xế... vẫn chưa thấy ai trở ra, mất công bỏ việc, đành phải lần lượt bỏ về. Những " "cô bác"  được đưa vào phòng ngồi uống nước suông hết giờ này qua giờ khác đến cuối ngày được nghe phổ biến chính sách chủ trương của thành phố, mời uống nước rồi ra về.


     Những người đợt thứ hai, thứ ba được mời đến để thông báo " là qua làm việc bà con ta đợt trước đả thông nên ký giấy đồng ý với những điều kiện bồi thường do thành phố đưa ra, đề nghị còn các cô bác hãy về suy nghĩ kỹ , nhà nước ta là nhà nước của nhân dân vì quyền lợi nhân dân mà phục vụ.". Tất cả lại được mời uống nước rồi ra về.


   Những đợt kế tiếp đều diễn ra theo đúng bài bản như vậy...Nhưng đợt sau cùng thì "cô bác" không còn được tiếp đãi lịch sự như trước, mà những đầy tớ nhân dân vỗ bàn lớn tiếng dạy dỗ về chủ trương của thành phố, về hình phạt dành cho kẻ vi phạm...và " báo cho biết là bà con ta các đợt trước đã ký giấy đồng ý nhận tiền giải tỏa rồi, chỉ còn một ít cô bác đây là còn chưa thông đường lối". Nhìn đi nhìn lại chỉ còn mấy ngoe, vậy là "té đái trong quần" "cô bác" vội vàng ký giấy, họ đâu có ngờ, chính những chữ ký này đã được xử dụng để hù dọa "cô bác ngoan cố" các đợt trước .. vậy là cuối cùng tất cả "bà con" lần lượt tự nguyện ký vào đơn mà không phải cầm tay.


    Cũng còn người ỷ mình có công với cách mạng, là mẹ liệt sĩ, trên bàn thờ trên tường la liệt bằng khen, giấy chứng nhận...đã quyết liệt phản đối, nằm vạ tuyệt thực, tuyên bố nhiều câu xanh rờn...Yên trí, một sáng đẹp trời công an vũ trang xuất hiện cô lập cả làng, nội bất xuất ngoại bất nhập, áp tải ra xe rồi không thấy trở về!   Cuộc đánh phé kết thúc. "nhân dân đã chấp hành chính sách chủ trương của thành phố một cách hồ hởi phấn khởi " trong dòng nước mắt và những lời nguyền rủa.


    Tôi ghé thăm gia đình người bà con ở góc đường Phạm ngũ Lão-Bà Triệu đối diện với Trường học Mê Linh.Trước kia khu này là cư xá của ty Công chánh, những căn nhà gạch đơn giản xây bán trả góp cho nhân viên, quay lưng ra đường Phạm ngũ Lão như quay mặt với những sinh hoạt nhộn nhịp của phố phường, bây giờ tỉnh giấc, "trở mặt quay lưng", mặt nhà hướng ra đường Phạm ngũ Lão, trở thành khu buôn bán sầm uất, những tiệm ăn, những cửa hàng cung cấp dịch vụ, vật liệu xây dựng... trông có vẻ phát đạt.


   Căn nhà cũ của chị nay là căn lầu hai tầng, phía dưới ban ngày buôn bán, ban đêm trở thành nơi nghỉ lưng cho những người bà con giây mơ rễ má từ đâu tụ về , ban ngày bung ra đường kiếm ăn như những chú chim đi tìm mồi ban đêm quay về tổ ấm! Tầng trên dành cho hai người con đã có gia đình.


    Hỏi thăm những người quen cũ, chị cho hay một người hiện thuê nhà đâu trong hẽm đường Đào Duy Từ, một người gia đình đi kinh tế mới ở Tà Lài thỉnh thoảng về thành phố mua sắm có ghé chơi...còn những người khác ở đâu chị không biết.


    Theo chỉ dẫn của chị, tôi nhờ anh xe thồ đưa đến đường Đào duy Từ phía sau nhà thờ Con Gà, con hẽm nhỏ ngoằn ngoèo đổ dốc mãi đến cuối đường bị cắt ngang bởi ruộng rau, bên trái là bức tường đất cao, bên phải trên mảnh đất hẹp một căn nhà gạch mái tôn gồm ba phòng là chỗ ở của ba gia đình. Gia đình anh chị bốn người đã thuê căn giữa với giá nửa triệu đồng (30 đô la) một tháng, căn phòng vừa đủ kê một cái giường cho hai vợ chồng, trên cái tủ nhỏ phía đầu nằm là một trang thờ, cạnh cửa ra vào hai tấm nệm dựng lên choán một phần lối đi vốn đã quá chật là chỗ ngủ của hai đứa con một trai một gái đã trưởng thành. Tôi nhìn quanh, như hiểu ý anh cho biết là việc nấu nướng thì cả ba hộ dùng chung cái hiên phía trước, việc vệ sinh thì tùy nghi...Bên kia ruộng rau dưới triền thấp là một căn biệt thự mới toanh, màu ngói và màu sơn đỏ sậm nổi bật hẵn bên những căn nhà gỗ mái tôn tồi tàn chung quanh, như một cô gái quê vụng về son phấn giữa đám người chân lấm tay bùn. Chủ nhân của ngôi biệt thự này ít ra cũng là chủ nhân của một chiếc xe hơi sang trọng, nhưng nhìn lại con hẽm thì quả thật là vô phương xử dụng!


    Thời gian mươi ngày, chúng tôi cũng đã đi thăm được một phần các thắng cảnh của Đà Lạt .
 
THĂM CÁC THẮNG CẢNH


    Thuê chiếc xe mười hai chỗ ngồi, chúng tôi dành trọn một ngày để đi thăm một số nơi. Theo lộ trình, địa điểm trước tiên chúng tôi đến thăm là Thiền viện Trúc Lâm cách thành phố Đà Lạt chừng 5 cây số. Nhằm một ngày bầu trời đầy mây và sương mù, nhưng lúc xe đến nơi đã có nhiều khách thăm quan đến trước. Leo lên 140 bậc tầng cấp qua ba cổng tam quan, sau mấy lần nghỉ chân chúng tôi mới đến được đại điện. Tôi ghi được hai câu đối ở cổng tam quan thứ nhất: 


- "Đức Phật làm Đông cung bỏ điện ngọc đến Bồ Đề thành chánh giác."
- "Giác Hoàng ở ngôi báu lìa ngai vàng lên Yên Tử dạy chúng tăng."


 và ở cổng tam quan trong cùng:
 
- "Thiếu Thất chín năm đợi gặp thân quang truyền tâm ấn."
- "Trúc Lâm mười kỷ đã đem thập thiện hóa nhân gian"



 Điện thờ trông giản dị nhưng thật trang nghiêm . Tượng Đức Phật Thích Ca ở giữa trong tư thế kiết già tọa trên đài sen, bên trái là Đức Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát cởi voi trắng, bên phải là Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát cởi sư tử xanh, thỉnh thoảng tiếng chuông ngân nhẹ trong không gian càng tăng thêm vẻ siêu thoát. Sau khi vào lễ  Phật xong, chúng tôi đi thăm các nơi và chụp hình lưu niệm.


    Hai lầu chuông trống nằm hai bên chánh điện là cả một công trình mỹ thuật tinh xảo mang đậm nét truyền thống dân tộc hài hòa trong khung cảnh thiên nhiên.  


   Những loại hoa quý được trồng riêng từng loại trong những bồn hoa vuông vắn bằng chè  tàu được chăm sóc hết sức cẩn thận , làm tăng thêm vẻ sang trọng và tôn nghiêm của Thiền viện.     Từ cổng chính nhìn ra Hồ Tuyền Lâm với nét đẹp nguyên sơ, mặt hồ như tấm gương vĩ đại in hình những đám mây xám và những rặng cây xanh trong sự tĩnh lặng muôn đời. Giữa cảnh trời mây nước , đến nơi đây con người như quên đi những lo âu phiền muộn của cuộc sống thường ngày và cảm nhận tâm hồn mình như hòa điệu với vô cùng. 
 
THÁC PRENN.


 Rời Thiền viện Trúc Lâm, xe chạy theo Quốc lộ 20 chừng nửa tiếng sau chúng tôi đến thác Prenn. Mua vé vào cổng, một con đuờng bậc thang dọc theo bờ suối rộng chừng hai lối đi, trên những cây cổ thụ các loại tầm gởi,lan rừng mọc bám vào thân , những bông hoa dại chen lẫn với cỏ lau của rừng nhiệt đới trông rất tự nhiên, bên trái trên những dãy băng dài chưng những chậu hoa kiểng, hoa giống ... để giới thiệu với khách thăm quan. Đi bộ chừng hai mươi phút chúng tôi đến khu trung tâm. Ở đây đội quân chụp hình và bán hàng  chực sẵn. Qua mấy quán bán đồ lưu niệm, giải khát... là chiếc cầu tre giả dẫn đến chân thác. Đặc biệt ở đây có anh chàng giả trang Tôn ngộ Không, nhảy nhót điệu bộ rất nhuyễn để chụp hình với các du khách tí hon!


    Thác Prenn cao chừng mươi thước, nước chảy mạnh vừa đủ để tạo một màn sương mờ trắng mỏng, dòng nước được hướng dẫn bởi con suối đã được tu tạo thành con kênh để những chiếc pedalo hình thiên nga màu sắc sặc sỡ có thể di chuyển. Chiếc cầu treo nối từ miệng chú voi đá bên này qua bên kia suối mà độ nhún khi bước đi đã tạo nên sự sợ hãi thích thú cũng thu hút được lòng hiếu kỳ của du khách. Một chiếc thuyền gỗ nhỏ trang trí đơn giản đậu sẵn bên bờ kênh để mời khách chụp hình lưu niệm (mỗi lần 5 ngàn đồng)  bờ bên kia là một đồi thông bát ngát, có thể tổ chức những buổi cắm trại hay sinh hoạt ngoài trời.


    Rời Prenn, chúng tôi thăm quan Trần Lê gia Trang, cách đó chừng 5 km. Trần Lê gia Trang còn gọi Là Trúc Lâm Viên để không lầm với Trúc Lâm Thiền Viện trước đây, trong bài viết này chúng tôi gọi là Trần Lê Gia Trang vậy.
  
TRẦN LÊ GIA TRANG 
 
Trần-Lê gia Trang là tên ghép hai họ Trần-Lê chủ nhân của gia trang này, cách Đà lạt chừng mười lăm cây số, dưới chân núi voi hùng vĩ thuộc xã Hiệp An- Đức Trọng. Từ đường cao tốc đi sân bay Liên Khương, con đường dẫn vào khu du lịch này trông  hoang vu, không ai ngờ bên trong là một cả  một kỳ công về kiến trúc và mỹ thuật chứa  bao nhiêu điều muốn biết.


    Điều đặc biệt ở Trần-Lê gia Trang là những công trình kiến trúc xây dựng, thiết kế sân vườn, cây cảnh bonsai, những hồ cá thác nước, bức họa tranh thêu... đều do những chủ nhân của Trần-Lê gia Trang thực hiện, họ là những nghệ nhân tài hoa, một gia đình tuyệt vời hiếm có. Du khách phải bỏ cả tuần lễ  may ra mới có thể thưởng lãm hết cái đặc sắc của Trúc Lâm Viên .Chỉ riêng với đàn cá gồm hàng vạn con đầy màu sắc bơi lội trong hồ, cần bỏ ra hai ngàn đồng  (mười xu) mua một gói thức ăn thả xuống bạn sẽ chứng kiến một cảnh rất hấp dẫn vui mắt, tức khắc từ dưới làn nước xanh thẳm kia chúng đồng loạt xuất hiện, hàng trăm màu sắc lộng lẫy sinh động bò trườn lên nhau những chú cá lóng lánh rực rỡ phơi mình trên tầng cấp xi măng để đón mồi há miệng thật lớn bất chấp mọi hiểm nguy... chúng đã quá quen với những cảnh kiếm ăn không khó khăn này nên rất dạn dĩ . Những chậu bon sai mà chủ nhân đã bỏ tâm huyết và tài nghệ của cả một đời để uốn nắn ,chăm sóc. Những kỳ hoa dị thảo, những phiến đá lạ đời đã được công phu chọn lựa lắp ghép tạo nên những tác phẩm mỹ thuật, thành những tiểu cảnh tuyệt vời.


   Với đôi tay tài hoa của hai nữ chủ nhân là bà Lê thị kim Dung và ái nữ là cô Trần lê Hồng Oanh những bức tranh thêu, những bức họa là cả một kho tàng nghệ thuật được trưng bày trong một phòng triễn lãm sang trọng quý phái thảm đỏ trải lối đi.


    Nói không ngoa tại Trần Lê gia trang du khách vừa thưởng ngoạn một công viên hiện đại mang hồn dân tộc, một cảnh chùa tân kỳ đậm nét Thiền tông, một phòng triển lãm tranh thêu đầy công phu và mỹ thuật , một trà phòng sang trọng và thanh tĩnh, một tịnh thất để an lạc tâm hồn, một khung cảnh thiên nhiên núi non hùng vĩ và trên hết là một nơi chốn để có thể suy nghiệm những nguyên lý của sự mất còn.
 
THUNG LŨNG VÀNG
 
   Thung lũng Suối Vàng cách trung tâm Đà Lạt chừng 15 km tiếp giáp hồ Đankia, nằm dưới chân núi Langbiang là nơi cung cấp nước cho thành phố Đà Lạt, hiện do nhà máy nước Lâm Đồng quản lý.


   Chúng tôi đến thăm Thung Lũng Vàng bằng xe gắn máy vào một sáng trời đầy mây, mưa sẽ trút xuống bất cứ lúc nào, cơn mưa lớn đêm qua còn để lại ngấn nước và cả dấu đất bùn đỏ quạch trên đường. Chừng nửa tiếng sau chúng tôi đến cổng bán vé, mua vé xong, phải chạy xe thêm mươi phút nữa mới đến nơi thăm quan, chúng tôi gởi xe rồi đi bộ theo con đường lát đá vào khu rừng thông.


    Ngang qua cổng chào là một trụ gạch cao chừng 4 mét , trụ này nối với một cây gỗ thấp hơn bằng một thanh gỗ nằm ngang tạo nên hình một cái cổng, oằn mình dưới sức nặng của những vòng xích, những bánh xe bằng sắt và một cái neo tàu to tổ chảng.Phía trước trụ gạch là một tấm xi-măng nhỏ hơn với bốn chữ "Nẽo về của ý" viết phăng khá đẹp.


   Bên trái con đường là cánh rừng thông, ở đây còn giữ được giống thông năm lá đặc biệt của Đà Lạt, đường này dẫn đến một cái thác nhân tạo mà dòng nước được dẫn từ con suối cũng dài cả cây số, thác phân hai nhánh :Tĩnh và Động rồi nhập làm một đổ vào hồ Thái cực sức nước mạnh đủ để quay cái guồng nước phía bên dưới.


    Cảnh vật vào thu, vắng khách thăm quan, có thể nghe tiếng nước róc rách và tiếng gió vi vu qua những ngọn thông làm tôi nhớ đến mấy câu thơ trong bài tiếng thu của Lưu Trọng Lư "em nghe chăng mùa thu, lá thu kêu xào xạc,con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô" ở đây không có những chú nai vàng, mà chúng tôi đang nghe chính những bước chân mình đang giẫm lên những lá thông khô trải dầy trên thảm cỏ mịn.


   Theo lời kể của người cháu cùng đi thì hè vừa rồi trong dịp khánh thành khu du lịch này lễ hội kéo dài trong nhiều ngày và số lượng khách thăm quan như nêm cối. Du khách có thể dựng lều ở lại qua đêm. Nhưng tôi lại yêu thích cái không khí tĩnh mịch này hơn.


   Công viên hoa với những sắc xanh đỏ tím vàng ...xen lẫn nhau của những loài hoa lạ,cây quý cuả trong nước lẫn ngoại nhập làm tăng thêm sức quyến rũ.


   Những bến cầu giả, nhịp cầu gỗ hay tre nối hai bờ đi lại là nơi du khách thường thích thú dừng lại để chụp hình kỷ niệm hôm nay lặng lẽ soi mình dưới lòng hồ ảm đạm.
Mặt hồ phẳng lặng như một tấm gương vĩ đại chạy đến tận chân dãy LangBiang hùng vĩ.


   Trời bỗng mưa lớn, không thể ra xe, chúng tôi chạy vội vào căn chòi tranh bên đường đi, ở đây tôi gặp một nam công nhân đang trú mưa, đứng hoài cũng buồn tôi bắt chuyện, anh cho biết là vợ chồng anh quê ngoài Bắc vào đây năm 1998, hiện là công nhân viên của Nhà máy cấp thoát nước Lâm Đồng có hai con đang học cấp hai, lương anh là 2 triệu đồng tháng, chị vợ 1.5 triệu, anh chị hiện có hai mẫu rừng trồng cà phê. Với đồng lương công nhân đời sống rất chật vật. Đôi ba năm anh chị mới về thăm quê một lần, "về quê mình thấy thua sút bạn bè quá, bây giờ chúng nó làm ăn phất lắm!". Tôi hỏi vậy anh có ý định về quê  để làm ăn không? Anh cười khổ và lắc đầu. Khu du lịch này hiện có chừng ba mươi công nhân nam nữ nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc...ban đầu chỉ là khu giải trí cho nội bộ, về sau phát triển thêm trở thành điểm du lịch, đang nói chuyện bỗng có tiếng phụ nữ gọi từ phía sau đồi, anh vội chạy đi không kịp bắt tay từ giã.


   Trời vẫn không ngớt mưa, bầu trời nặng nề u ám, không thể chờ lâu hơn nữa, chúng tôi đành đội mưa  ra chỗ gởi xe, mua mấy cái "áo mưa giã chiến " ở cổng là loại poncho làm bằng nilon tái chế, mỏng và dễ rách giá năm ngàn đồng một cái gấp đôi ở những nơi khác, về đến nhà những cái áo mưa đã trở thành những miếng giẻ rách nhưng nhờ vậy chúng tôi cũng không đến nỗi biến thành những chú gà "ướt lướt thướt".
 
THĂM DINH BẢO ĐẠI III:
 
  Phải thú thật rằng dù có một thời gian ngắn ở Đà lạt, đã nghe qua tên Dinh 1, Dinh 2, Dinh 3... nhưng chưa bao giờ tôi đến thăm cũng chẳng biết nó nằm ở đâu trong cái thành phố Đà Lạt nhỏ bé đầy thơ mộng này, ngay cả người anh em cột trèo của tôi là dân Đà Lạt chính tông tuổi tròn hoa giáp, đây cũng  là lần đầu tiên đến thăm Dinh 3 tọa lạc trên đường Triệu Việt Vương, cách trung tâm thành phố chừng 2km.  


    Vé vào cổng chỉ 10 ngàn đồng VN, quá rẻ so với những nơi thăm quan khác. Con đường dẫn vào dinh trải nhựa hai bên là bãi cỏ xanh, những chậu cây cảnh  được cắt xén, chăm sóc cẩn thận. Dinh 3 là tên gọi để chỉ biệt thự nghỉ hè của Quốc Trưởng Bảo Đại còn được gọi là Biệt điện Quốc Trưởng là một tòa dinh thự  gồm 25 phòng .


   Ở đây chúng tôi gặp nhiều phái đoàn và cá nhân đến thăm quan, một nữ nhân viên đang thuyết minh thao thao  bất tuyệt  như trả bài học thuộc lòng, bị ngắt quảng bởi một câu hỏi, cô nàng trở nên lúng túng trông thật tội nghiệp.


   Theo hướng dẫn của cô chúng tôi lần lượt đi thăm nơi làm việc, phòng họp nội các, chỗ tiếp quốc khách, đến phòng ngủ, chỗ giải trí sinh hoạt của Quốc Trưởng và gia đình.


   Một điều may mắn là nơi đây còn bảo tồn khá đầy đủ những bảo vật quốc gia, những chứng tích có giá trị lịch sử mà thời gian và bàn tay phá hoại của con người còn gượng nhẹ.


    Phòng làm việc của Cựu Hoàng còn lưu giữ được những ấn tín, ngọc tỷ của nhà vua, quốc thư, quốc kỳ của các nước có quan hệ ngoại giao với Quốc Gia Việt Nam (1948-1955), những bức tượng bán thân bằng đồng của Vua Gia Long, vua Khải Định và chính vua Bảo Đại...


    Lá quốc kỳ của Quốc Gia Việt Nam - Nền Vàng Ba Sọc Đỏ với bốn chữ  ĐỘC LẬP-THỐNG NHẤT là thành quả  đấu tranh giành Độc Lập của toàn dân và quá trình vận động ngoại giao kiên trì của Cựu Hoàng cùng những chính phủ quốc gia dưới sự lãnh đạo của Ông với nước  Pháp, mà  hiệp định  Élysé  được ký ngày 8-3-1949  một bên là Tổng Thống Pháp Vincent Auriol một bên là Cựu Hoàng Bảo Đại đã mang lại. 


 Kể từ khi Việt Nam bị thực dân Pháp đặt nền đô hộ qua hiệp ước Patenôtre 1884, đến năm 1949 Việt Nam đã ba lần tuyên bố Độc Lập: lần thứ nhất là ngày 11-3-1945 vua Bảo Đại tuyên bố Việt Nam Độc Lập khi Nhật đảo chánh Pháp, nội các Trần Trọng Kim ra đời. Lần thứ hai khi Hồ chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc Lập tại Ba Đình Hà Nội ngày 2-9-1945. Lần thứ ba là hiệp định Élyseé ký ngày 8-3-1949 công nhận nền Độc Lập và Thống Nhất của nước Việt Nam trong Liên hiệp Pháp.


   Quả thật Độc Lập Tự Do không phải là món quà của thượng đế, mà toàn dân Việt Nam phải đem máu xương đánh đổi mới có! Nhưng đau đớn thay một số người đã lợi dụng chiêu bài này để đưa đất nước vào một hình thức nô lệ khác mà hậu quả chưa thể lường trước được!


 Một báu vật quốc gia khác nữa là bức tranh đền Angkor Wat của Quốc Trưởng  Shihanouk tặng Cựu hoàng Bảo Đại. Nhìn hiện vật càng thêm cảm khái về số phận của hai Cựu Hoàng, mặc dù đều là con bài trong tay thực dân Pháp, mỗi vị có một chỗ đứng riêng trong lòng thần dân của mình, nhưng có một điểm chung là cả hai đều bị bầy tôi phản bội và số phận của những kẻ bội phản đó đều nhận phải cái hậu quả thảm khốc!


Tầng trên gồm các phòng  của  Hoàng hậu Nam Phương, Đông cung Thái tử Bảo Long, các công chúa Phương Dung, Phương Mai, Phương Liên va hoàng tử Bảo Thắng, phòng ăn của gia đình... 


Trong những đồ dùng thường nhật của Cựu Hoàng tôi chú ý đặc biệt cái ống đựng bút bằng ngà voi và một cái máy xông hơi. Ba bộ da hổ do chính tay Cựu hoàng săn cũng được trưng bày tại đây.


  Toàn bộ đồ đạc trong các phòng  chẳng có gì gọi là xa xỉ như lời đồn đại, thua xa biệt điện của ông bà Cố Vấn cũng nằm trong thành phố nầy, lại còn không thấm vào đâu so với tư gia của những đầy tớ nhân dân hiện nay mà lời bình phẩm của những người thăm quan "có gì đâu!" đã  bao hàm  ý nghĩa!


...Bùi ngùi chúng tôi từ giã dinh 3 trong nỗi cảm hoài!
                            
DINH BẢO ĐẠI I
 
   Theo dự  tính, chúng tôi đến thăm Dinh I ở cuối đường Trần Quang Diệu. Nguyên trước đây là tư gia của một viên chức người Pháp, chính phủ Bảo Đại mua lại để làm Tổng hành dinh. Thời Cộng Hòa là nơi nghĩ hè của các vị Tổng Thống, sau 1975 là nhà nghĩ mát của các cán bộ cấp Trung Ương. Nhưng! than ôi cửa đóng then gài, đầy đường lá rụng, không người vào ra!


    Con đường từ cổng vào biệt thự dài thăm thẳm, giữ kín bao điều bí mật bên trong, như hoàn cảnh một cung nữ hết thời bị lãng quên trong sự ghẻ lạnh của đấng quân vương, hay do một toan tính về số tiền khổng lồ của khu đất sẽ đem lại cho những kẻ có quyền thế nên họ không ngần ngại bức tử một di tích lịch sử? Những Ải Nam Quan,Thác Bản Dốc, biển Đông, Rừng  phương Bắc, Đất phía Tây... chúng còn đem bán thì sá gì một ngôi nhà!


  Chúng đã quay lưng với lịch sử, với quá khứ của dân tộc, phản nước hại dân thì đâu có còn xứng đáng ở cương vị lãnh đạo nữa?


DINH II
 
 Chúng tôi đến dinh 2 trên dường Trần Hưng Đạo và Bắc Sơn Khởi Nghĩa, ngày xưa là dinh thự nghỉ hè của viên Toàn Quyền Pháp Decoux, "một tòa lâu đài tráng lệ gồm 25  phòng bài trí cực kỳ sang trọng". Thời đệ nhất Cọng hoà là nơi nghỉ mát của gia đình cố vấn Ngô đình Nhu, năm 1964 Tướng Nguyễn Khánh dùng làm Tổng hành Dinh trong mùa hè.
   Nơi đây có những đường hầm bí mật nối liền với hầm chứa rượu...Hiện nay là Nhà Khách của Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Lâm Đồng, không phải là khu thăm quan! hai cánh cửa sắt khóa chặt bên trong, không người lai vãng.
Chúng tôi đành đi thăm một chỗ khác.
 
BIỆT THỰ HẰNG NGA - CRAZY HOUSE.
   
Biệt thự Hằng Nga còn gọi là Crazy House hay Tree House tọa lạc tại số 3 đường Huỳnh Thúc Kháng- Đàlạt. Khu du lịch này thu hút nhiều khách du lịch trong nước và ngoại quốc. Trên diện tích 1,6 ha một gốc cây khổng lồ bằng ciment được thiết kế, qua những lối đi ngoằn ngoèo dẫn đến 10 phòng ngủ nhỏ có hình dáng những con vật như kiến, cọp, gấu, chim, quả bầu eo...tạo cho du khách một cảm giác lạ lùng, thich thú.


   Đây là công trình do kiến trúc sư Đặng Việt-Nga con gái của ông Đặng xuân Khu (Trường Chinh) thiết kế và đôn đốc xây dựng. Lúc chúng tôi đến, nữ  chủ nhân đang chỉ dẫn đôn đốc công việc cho mấy nam công nhân. Một đoàn thăm quan khác gồm phần lớn các cháu gái vui trẻ và ồn ào ngỏ lời với chủ nhân xin chụp tấm hình lưu niệm nhưng bị từ chối. Điều này làm cho tôi nổi lên tính tò mò, nếu chủ nhân biệt thự Hằng Nga đẹp như nàng Hằng Nga trong huyền thoại thì đâu cần phải che dấu dung nhan? Tôi mở sẵn máy hình đợi dịp là bấm cho thỏa, nhưng mất gần cả tiếng đồng hồ anh phó nhòm tội nghiệp là tôi toàn "chụp" được phía sau người đẹp! Có lẽ trời không phụ lòng người cuối cùng tôi bấm được một "pô"  khi "giai nhân thiếu phụ" nhìn nghiêng! kể ra nhan sắc nàng không nghiêng nước nghiêng thành, nhưng ở tuổi thất thập mà còn giữ được dáng dấp ấy thì hẵn nhan sắc đó một thời cũng đã làm chạnh lòng biết bao nam tử hán!  Theo lời kể của cư dân Đà Lạt thì Crazy house không phải là công trình độc nhất của bà, mà trước đây ở một vị trí khác "ngôi nhà trăm nóc" đã được xây dựng. Con số một trăm (100) là định mức, số lượng mọi vật dụng trong ngôi nhà ví dụ như trong nhà phải có một trăm cái son, một trăm cái chén v...v...nhưng sau bị chính quyền địa phương giải tỏa lấy đất để xử dụng vào mục đích khác.


   Không biết có phải phát xuất từ  tư tưởng phóng khoáng ?  một phản kháng thầm lặng với những tiêu cực của xã hội hiện tại?, một đầu óc lập dị bệnh hoạn?  một hiện tượng bị dồn nén về tâm sinh lý của Freud? Nhưng dù do nguyên nhân nào đi nữa thì Crazy House cũng được xếp hạng là một trong mười căn nhà kỳ dị trên thế giới hiện nay.


BIỆT ĐIỆN TRẦN LỆ XUÂN 


    Khu biệt điện của gia đình Ngô Đình Nhu - Trần Lệ Xuân ở số 2 Yết Kiêu (phường 5 - Đà Lạt hiện nay). Sau nửa thế kỷ, sự lộng lẫy và vẻ mỹ lệ của khu biệt điện này không hề mất đi.


    Khu biệt điện từng được xem là "đệ nhất trời Nam" được khởi công từ năm 1958 có ba toà biệt lập với các tên gọi Bạch Ngọc, Lam Ngọc và Hồng Ngọc. Bạch Ngọc là nơi giải trí của gia đình Trần Lệ Xuân và các tướng tá thời kỳ "Đệ nhất Cộng hòa" Lam Ngọc dùng làm nơi nghỉ cuối tuần của riêng gia đình Lệ Xuân còn Hồng Ngọc là biệt thự mà "bà Nhu" xây tặng cho Trần Văn Chương, bố đẻ của mình. Khuôn viên của tòa biệt điện nằm trên diện tích 13.000m2 với đầy đủ phòng làm việc, hội họp, phòng khiêu vũ, phòng chiêu đãi. Ngoài sân có hồ bơi nước nóng, có vọng đài và một hoa viên  đẹp do các kỹ sư đến từ đất nước Phù Tang thiết kế, vì vậy, nó còn được gọi tên là vườn hoa Nhật Bản. Phía sau vườn hoa này có một hồ sen, khi bơm đầy nước thì từ mặt hồ sẽ hiện rõ hình địa đồ Việt Nam.


Để đề phòng bị tấn công bất ngờ, trong biệt thự Lam Ngọc còn có một căn hầm trú ẩn được thi công bằng loại thép đặc biệt, có thể chống đỡ sức công phá của hỏa lực hạng nặng. Trong căn hầm này có một đường hầm thoát hiểm, cho đến nay, người ta vẫn chỉ phỏng đoán là nó dẫn ra phía sân bay Cam Ly, cách nơi này chừng 2km…


    Biệt điện Trần Lệ Xuân thời Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu được trưng dụng làm Bảo tàng Sắc tộc Tây Nguyên. Hiện nay 3 tòa biệt thự, trực thuộc Trung tâm Lưu Trữ Quốc Gia IV . Đây chính là nơi bảo quản, lưu giữ hơn 30.000 mộc bản  quý giá của triều Nguyễn mà chính ông Ngô Đình Nhu đã có phần đóng góp trong việc sưu tầm.


   Ở đây có một tiểu chuyên đề về "Ngô Đình Nhu-Nhà lưu trữ" để vinh danh về những đóng góp của ông trong lãnh vực văn hóa. Tính đến nay, Ô. Nhu là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất tốt nghiệp Trường đào tạo cổ tự viên Ecole Nationale des Chartes. - trường đào tạo lưu trữ viên cổ tự học danh tiếng của Pháp.


THĂM CÁC NƠI THỜ PHƯỢNG


    Đà lạt ngoài danh thắng , các dinh thự liên quan đến lịch sử cận- hiện đại, còn biết bao cơ sở tôn giáo: chùa chiền, nhà thờ...mỗi nơi đều để lại trong lòng du khách những kỷ niệm không thể nào quên.


NHÀ THỜ CON GÀ


    Có thể nói không ngoa rằng khi du khách đến thành phố Đà Lạt, cái đầu tiên nhìn thấy là Nhà Thờ Con Gà, vì nó  ở vị trí cao nhất trong thành phố.

   Đây là nhà thờ Chánh Tòa của giáo phận Đà Lạt, người ta gọi nôm na là nhà thờ Con Gà, vì trên đỉnh tháp chuông có hình Con Gà tượng trưng cho nước Pháp (Con Gà Trống xứ Gaulle - Coq Gaulois-) đồng thời mang ý nghĩa của sự Sám Hối - theo sự tích Tân Ước Chúa Jesus quở tông đồ là thánh Phêrô "đêm nay gà chưa gáy con sẽ chối Ta ba lần...)

    Tôi còn nhớ mãi đêm Giáng sinh năm 1970, mà tôi gọi là đêm Giáng Sinh buồn, vì chỉ còn non hai tháng nữa là đến ngày ra trường sau hai năm miệt mài học tập, chúng tôi là những cánh chim non sắp giã từ tổ ấm, chập chững cánh bay đến những phương trời xa lạ, ở đó có hoa thơm cỏ ngọt hay nhiều cạm bẫy chực chờ? giã từ  Đà Lạt là để lại sau lưng những ngày tháng tuyệt vời của cuộc đời sinh viên sĩ quan cùng với bao kỷ niệm êm đềm. Dù chiến tranh đang có mặt ở khắp nơi, nhưng trong đêm Giáng Sinh mọi người vẫn thành tâm cầu chúc cho nhau:

"Nhân danh Thiên Chúa trên trời
Bình an dưới thế cho người thiện tâm"

    Trong khí trời lạnh buốt, từng đoàn người lũ lượt đổ về nhà thờ Con Gà. Niềm Tin như ngọn đuốc soi rọi, sưởi ấm làm người ta quên đi cái giá lạnh của bên ngoài...Tuy không phải là người có đạo, tôi và bà xã chưa cưới cũng hòa nhịp trong cái niềm vui chung, tay trong tay, leo dốc, chen chúc cùng đoàn người, đến đây để đón mừng giây phút Chúa Hài Đồng ra đời và đây cũng là đêm Giáng sinh cuối cùng của chúng tôi ở Đà Lạt.


TÒA GIÁM MỤC


      Đi bộ dọc bờ hồ Xuân Hương, phía bên trái đường Nguyễn Thái Học một tòa nhà kiến trúc vững chãi và bề thế tọa lạc trên một ngọn đồi, quay mặt  ra hồ. Đó chính là Tòa Giám Mục Đà Lạt.

   Cảnh "kín cổng cao tường"  đã làm chùn chân bao du khách, đó là chưa kể những con mắt "camera" chực chờ đâu đó!

   Con đường này đã cuốn hút biết bao khách thăm quan trong năm,vì đây là con đường đẹp vào bậc nhất của thành phố , đối diện với Tòa Giám Mục là nhà hàng Thanh Thủy một nhà hàng dễ thương sát bên bờ hồ, ở đây du khách có thể vừa ăn uống vừa giải trí, đạp pedal l'eau hoặc câu cá... kế cận là đồi Cù, khi đồi này chưa biến thành sân golf  thì nơi đây là một "vùng oanh kích tự do" có thể đi bộ từ hồ Xuân Hương đến Trường Bùi Thị Xuân, qua Giáo Hoàng Học Viện, tới Viện Đại Học Đà Lạt...nơi đây có thể thả diều, đá banh, tổ chức picnic...vào dịp cuối tuần những cặp tình nhân tha hồ rong chơi tình tự, nằm dài trên đồi để nghe tiếng thông reo, nhìn những sinh hoạt  nhộn nhịp trên hồ Xuân Hương hoặc chứng kiến những cuộc tình vội vã cũng là một cái thú của kẻ xa nhà. Kế nữa là Vườn Bích Câu là một vườn hoa nhỏ xinh xắn, bây giờ đã có Vườn Hoa Thành Phố qui mô hơn, rộng  hơn, đẹp hơn cũng xa hơn một chút thay thế.


   Con đường này cũng còn ghi dấu một kỹ niệm khó quên trong đời SVSQ đó là sau thời gian Huấn Nhục, trước khi gắn alpha, thay vì chinh phục Lâm Viên như truyền thống của các SVSQ trường Võ Bị Quốc Gia, chúng tôi chinh phục hồ Xuân Hương bằng một màn súng đạn ba lô nón sắt chạy việt dã, lộ trình xuất phát từ trường DHCTCT -Tăng văn Danh- Võ Tánh - quanh bờ hồ - rổi trở về điểm xuất phát. (Hình như các khóa sau thủ tục này không còn áp dụng)


    Giáo Hoàng Học Viện tọa lạc trên một khuôn viên 8 mẫu tây, Kế trường nữ trung học Bùi thị Xuân, trường Đại Học tư thục Đà Lạt và Đồi Cù, là một trường Đại Học đào tạo các Linh Mục, do dòng Tên đảm nhiệm. Khởi công xây dựng từ 1961 đến 1964 mới hoàn thành, nhưng việc giảng dạy khóa đầu tiên đã bắt đầu từ tháng 9 năm 1959. Nơi này như là một giang sơn riêng biệt, ngoài sự hiểu biết của những người sinh viên áo lính chúng tôi.


  ...Tháng tư năm 1970, Đặc công VC tấn công trường Võ Bị Quốc Gia, Đại Học CTCT và một vài nơi trong thị xã, tháng sáu chúng dự định tấn công lần nữa , bị bao vây chúng phải rút vào trong  khuôn viên Giáo Hoàng Học Viện, vì biết rằng quân đội VNCH sẽ không tấn công vào cơ sở tôn giáo, đúng với dự tính đó, ném chuột sợ bể lọ hoa, phe ta đành mở một lối cho họ rút. SV chúng tôi trong những hố cá nhân vẫn trông rõ mồn một, những người lính cộng sản lủi chạy dưới hỏa lực của những chiếc máy bay đang rượt đuổi trông chẳng khác gì cảnh trong phim.


   Hiện thành phố đang xây dựng để  biến nơi đây thành một công viên! Thời đại đổi mới, phải có tư duy mới " theo hạch toán kinh tế"  thì đầu tư vào lãnh vực kiến thức không thể nào thu lợi khỏe và nhanh bằng đầu tư vào lãnh vực du hí. Chính quyền đã  nhìn xa trông rộng , ngửi thấy điều nầy !


KỲ VIÊN TỰ VIỆN


   Tọa lạc trên một diện tích rộng lớn, đi bộ từ Phan đình Phùng xuyên qua Kỳ Viên Tự Viện vòng vo theo đường Thông Thiên Học sẽ gặp đường Bùi Thị Xuân  sát cổng chính của Trường Đại Học CTCT cũ.
Điểm nổi bật là cái ồn ào nhộn nhịp của phố phường không bén mảng đến đây dù chỉ cách một cái lề đường, du khách sẽ bước vào một khung cảnh yên tĩnh của chốn Phật môn, những chiếc lá bồ đề rơi lặng lẽ trên những bức tượng Phật trắng như những ngọn gió vô cùng tinh tấn thổi nhẹ qua hồn đem đến sự tĩnh tại . Một hồ sen nhỏ mà bức bình phong gồm đầu chín con  rồng làm thành cái táng chầu đức Phật Thích Ca đang thiền tọa, qua khoảnh sân hẹp là một bệ thờ tượng ba vị Phật trông thật  uy nghi. Trong chính điện gồm ba gian khói hương nghi ngút, có nhiều khách thập phương đang lễ bái, bên phải là phòng dành cho khách hành hương ghi tên và chuẩn bị lễ vật, căn bên trái đóng kín. Phía sau chùa là một khu vực khá rộng được xây dựng công phu nhưng nặng nề bằng những khối xi măng giả đá thô tháp mất vẻ thẩm mỹ. Tôi gặp vị sư già từ trong ngôi nhà đá đi ra, tôi chắp tay đảnh lễ nhưng hình như ngài không lưu tâm đến sự hiện diện của tục khách! Ra về tôi ngẫm nghĩ  và tự hứa sẽ áp dụng  hai câu ghi trên cổng  tự viện:
"Vào cửa Phật đem lòng Hỷ Xả
Ra cổng chùa giữ dạ Từ Bi "

 
CHÙA LINH PHƯỚC HAY CHÙA SÀNH SỨ - TRẠI MÁT.
 
  Còn thì giờ,chúng tôi đi thăm chùa Linh Phước  ở Trại Mát cách Đà Lạt 8 km, đặc biệt  ngôi chùa vĩ đại gồm toàn bằng sành sứ, trong nhà kiếng bức tượng đức Phật Quan Thế Âm kết bằng hoa thật cao 17 mét là một kỳ công. Linh Tháp bảy tầng cao 37,8 mét  phía sau, tầng trệt có hình tứ giác, sáu tầng trên hình lục giác , ở trên mỗi góc mái của các tầng đều có một con rồng uốn lượn trông rất linh động và dũng mãnh. Đặc biệt  bốn cây cột của tầng trệt là bốn con rồng quấn quanh mỗi con dài 21 mét , tầng thứ nhất treo một đại hồng chung nặng 8,500 ký cao 4mét 30  miệng rộng 2 mét 30. do thợ Huế đúc năm 1999. Chung quanh chuông dán đầy những mảnh giấy ghi những lời cầu nguyện của  khách thập phương trong nước cũng như nước ngoài.


   Nội điện là cả một công trình đầy mỹ thuật, hai hàng cột tròn chạm hình rồng tinh xảo nâng cao  trần nhà sơn màu huyết dụ làm nổi bật Tượng Đức Thế Tôn bằng đồng to lớn sáng  choang đang tĩnh tọa trên tòa sen dưới gốc Bồ Đề. Chúng tôi đến thăm cũng là lúc tan trường, các cháu học sinh của một trường tiểu học gần đó ra về trong bộ đồng phục áo trắng quần hay váy màu xanh, như những chú chim non vô tư cười nói.
 
   Tôi còn đi thăm một vài nơi nữa trước khi rời Đà Lạt, và trong dịp này tôi gặp lại một căn nhà gỗ của thời trước 75, mà hiện nay rất hiếm, và quán chè Vọng Nguyệt Lầu nổi tiếng về các món chè và cả những cô tiếp viên xinh xắn ở đường Minh Mạng và Tăng Bạt Hổ cũ, bề ngoài vẫn  giữ y như trước đây. Cũng như quán càphê Tùng, cả hai gợi cho tôi hình ảnh những thiếu phụ trung trinh, một lòng thủy chung , không hề bị cám dỗ  trước những thế lực bạc tiền, sự đổi thay của thời thế!
 
   Chúng tôi từ giã Đà Lạt như giã từ một quá khứ thân thương và hy vọng là những vết tích còn lại hôm nay sẽ  không bị xóa nhòa theo năm tháng. Chuyến bay lúc 5 giờ chiều đưa chúng tôi trở lại Sài gòn.
 
NT2 NGUYỄN HỮU TƯ