Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Đặc San Ức Trai 2011 NGƯỜI TÌNH CỦA CHỒNG TÔI

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

NGƯỜI TÌNH CỦA CHỒNG TÔI

In PDF.

 


Gia Đình Nguyễn Trãi trong Đại Hội Kỳ XVI / 2011

Vâng, thưa các anh các chị thương kính của em, cái đề tài nghe hấp dẫn qúa nhỉ, và nó sẽ luôn luôn là một đề tài rất hấp dẫn, vì trong tất cả các anh chị em chúng mình ai ai cũng đều…”Có những…có những mối tình… và… có những… có những nỗi buồn?” (mượn lời của một bài hát)


Nhận được những email nhắc nhở viết bài cho đặc san Ức-Trai, lúc đầu em có thoáng nghĩ ngợi: “Không biết viết gì bây giờ?” Nhưng rồi một ý nghĩ  chợt thoáng qua trong đầu, à phải rồi, kỳ này mình cần phải viết. Để tặng các anh các chị một nụ cười cùng với tấm lòng chân thành  mến thương. Và để nhắc nhở mọi người hồi tưởng lại những tháng ngày tinh ranh trẻ thơ cũ của mình. Những nét trẻ thơ tinh ranh mà em vẫn thoáng được thấy ở nơi các anh các chị trong những dịp gặp gỡ.


Vâng bài viết này trước hết là để đóng góp cho tròn phận làm dâu trong một đại gia đình, hai nữa cũng là một lời tạ lỗi cùng các chị. Vậy em kính xin các anh chuyển dùm bài này tới các bà chị dễ thương của em dùm nhé, nhất là các chị ở Dallas và Houston. Xin cám ơn các anh.


Trong mấy dịp họp mặt,  gần đây nhất là ngày Đại Hội Ái Hữu Trường Đaị Học CTCT/Đà Lạt của Dallas, Houston, Oklahoma và Kansas nhân dip lễ Lao Động vào đầu tháng Chín năm 2010 vừa qua. Số là con “gủy” em út của các anh các chị đã “guậy” phá các chị đáng yêu kính của mình một chầu “zui” đáo để, bởi em đã mang cái đề tài rất hấp dẫn như trên ra để “mồi” mấy bà chị về tìm “Đặc San Ức Trai” ra đọc. (Hổng biết các chị có tìm đọc chưa, và có thấy không vậy cà?)


Em hỏi: “Các chị có đọc chuyện “Người Tình Của Chồng Tôi” của em đăng trong Ức-Trai chưa?


Có chị tròn đôi mắt rất dễ yêu hỏi tới: “Thiệt hả, có chuyện đó sao? Đâu kể ra nghe coi?


Và để cho câu chuyện thêm phần hấp dẫn em còn gọi chị Ba Hồng (Nương Tử của anh NT3 Lý Phước Hồng, chị là người rất thích đọc sách, cầm cuốn sách nào lên là chị đọc hết từng trang từng chữ.)


Em hỏi: “Chị Ba ơi, chị có đọc câu chuyện; “ Người Tình của Chồng Em ” trong Đặc San Ức-Trai kỳ rồi không?


Tuy bị hỏi một cách quá bất ngờ và không được nghe từ đầu câu chuyện. Chị Ba Hồng với nụ cười thật tươi và rất sinh đẹp.


Chị trả lời: “Có, ừ chị có đọc rồi, bài của em viết đó hả? zí zỏm qúa heng?”


Rất cám ơn chị, nhờ thế mà các chị càng tin em hơn, tuy nhiên một lát sau, chị Ba Hồng đến bên bàn của em phân trần, chị biết chị có đọc qua, nhưng mà có hơi lâu nên  bây giờ chị cũng quên mất tiêu rồi.”


Thế là các chị nhìn em với vẻ nghi ngờ và hỏi tới:


“Sao kể nghe coi, có thật thế không đó?”


Em giả bộ cười buồn buồn bí mật: “Thôi các chị về kiếm Ức-Trai mà đọc dùm em đi nhe, chuyện dài dòng lắm. Người tình của chồng em thật là vĩ đại, không ai có thể so sánh được, chính em cũng phải bó tay chào thua.

Có chị tội nghiệp em nên hỏi:


“Thiệt vậy sao? Không ai so sánh được hả?”


Em gật đầu: “Dạ, không ai so sánh đuợc đâu chị”.


Có chị nhin em với ánh mắt thương cảm, ái ngại.


Chị Tư Vân (phu nhân anh NT4 Đinh Thiện  Chí) tủm tỉm: “Nghe chi cái con “ gủy” hay dỡn.”


Nói thế nhưng miệng em vẫn cười có  vẻ  “thật thà” tinh ranh để che dấu đi ánh mắt “ngây thơ” dối gian của mình để khỏi bị lộ tẩy. Em thật là “xí xọong”  quá quắt, đáng “thương” ghét qúa phải không các anh các chị? Thì em có nói rồi đó thôi, vì ăn năn, hối hận,  nên hôm nay em mới viết bài này để xin lỗi các chị đây thôi nè. Các anh thấy các bà chị của em đáng yêu quá phải không? Chính vì vậy mà em thương và hãnh diện vì đươc làm một người em út của các anh các chị nhiều lắm lắm. Tha thứ cho em các chị nhé!


Nếu như các anh các chị còn thắc mắc vẫn chưa hiểu con em út này nó nói cái gì, thì xin các anh các chị tìm lại Ức-Trai số Xuân 2009 và tìm bài: “Đi Tìm Niềm Vui” của Ngọc-Trân mà đọc dùm em nhé. Em xin thú thật là kể từ ngày chồng em có người tình, thì em cũng vui lắm lắm, vì nhờ chàng ăn chả để em cũng được ăn nem cho nó công bằng.Thế nên mỗi lần anh ấy đi gặp người tình của anh, thì em nhất định cũng đi theo để được gặp người tình của mình nữa hi..hi…Và cũng như người tình của anh, người tình của em tuy có phần yểu điệu thục nữ, mềm mỏng, kiêu sa, yêu kiều đáng kính, nhưng  cũng vĩ đại không kém, cũng không ai có thể sánh bằng, mà chồng em cũng không thể ghen được nữa đó, các chị thấy em “ngầu” ghê chưa? (Người tình này là người tình… chung: là… “Gia Đinh Nguyễn Trãi” của mình đó các anh các chị!).


Nói giỡn cho vui vậy thôi, chớ sao lòng em còn ấm ức lắm thay, vì sao các anh các chị có biết không? người tình của em chẳng hiểu sao bây giờ hờ hững lắm! Những lần (hẹn hò) họp mặt như ngày càng thưa  thớt dần đi. Em xin hỏi các anh các chị chứ:


“Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ?” (lời mượn của một bài hát) ao mình không tìm đến bên nhau để chia sẻ những niềm vui cho vơi đi những cơn buồn nhè nhẹ  trong ngày tháng?  Dù sau đó có mang theo về những luyến lưu (có thể có những mệt mỏi), thì chút tình gắn bó dễ thương đó có vẫn còn hơn không. Thôi thì, em xin mượn lời bài hát dưới đây, (em nhớ loáng thoáng vài chữ) để nhắc nhở cũng như để tỏ nỗi lòng:


“Nếu nghĩ đến (nhau ) tôi thì hãy đến với (nhau) tôi  bây giờ,
Đừng đợi ngày mai, nỡ khi (có người) tôi phải ra đi
Ôi muộn làm sao, gặp gỡ cùng người?”


Riêng em , em rất thích tìm đến với các anh các chị của mình để được nhìn thấy những ánh mắt ngời sáng của các anh (mỗi khi các anh gặp lại nhau) nói chung, của chồng em nói riêng, những ánh mắt, những nụ cười rạng rỡ của những chàng trai trẻ hiên ngang năm nào, cùng  những nét yêu kiều, kiêu sa của các chị bên cạnh các anh. Và để được thưởng thức những lời ca tiếng hát, những tài nghệ của các anh các chị và các cháu, tất cả vẫn còn đó, nên xin chớ hững hờ.


Để chấm dứt nỗi niềm và để nhắc lại kỷ niệm 45 năm thành lập trường,  em xin mượn lời bài hát của anh NT2 Nguyễn Quang Huy để mang lại những hương sắc dấu yêu xưa, ngày tháng cũ của các anh các chị (và ước chi hồi đó cũng có em…Để em phá các anh các chị chơi cho… “zui” zậy mà hi..hi..):



Hẹn chiều nay mình đi xuống phố nhé
Đà Lạt mù sương phủ kín lối đi mòn
Nắng tắt rồi em lạnh run bước
Dưạ sát nhau đi mình sẽ ấm hơn
……

Này anh hỡi ngoài kia thung lung trắng
Tóc quyện bay tình ngát hương yêu
Gió chiều đông gió về lòng se sắt
Nhưng đôi mình sao ấm áp bên nhau



Xin chân thành kính chúc tất cả các thày cô,  các anh các chị trong đại gia đinh Nguyễn Trãi có được những ngày tháng an vui, với sức khoẻ và tình yêu mãi mãi dồi dào. Xin hẹn gặp lại các anh các chị vào những dịp đại hội tới. (Mà nếu có gặp xin các chị niệm tình, đừng ký đầu em nhé. Muội xin… Đa Tạ).



Thân Thương và kính chúc Đại Hội XVI thật thành công, mọi người vui, khoẻ, hạnh phúc.



Ngọc-Trân 
(nàng dâu út NT6 Phạm Nguyễn Thế Hải)