Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai MỘT CHÚT CẢM THÔNG

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

MỘT CHÚT CẢM THÔNG

In PDF.

                                                              
    Nghe tiếng kèn xe đến lần thứ ba, Dung mới hớt hơ hớt hãi, một tay vực cái bóp đầm, một tay kéo lê chiếc áo khoác, chạy bay ra xe.

 


    Chưa kịp ngồi yên vào chỗ, chị đã nghe giọng Long gay gắt :


- Làm gì mà lâu dữ vậy, Trời!  Cái tật lục đà lục đục ngàn năm vẫn chưa chịu bỏ. Thấy bắt chán!


Vừa cài seat belt, Dung vừa chống chế :


- Lâu gì mà lâu, anh chờ mới có…nửa tiếng thôi mà!


     Anh chồng chẳng thèm đôi co làm chi cho thêm mệt, chỉ “hứ” một tiếng rồi dọn sẵn bộ mặt khó đăm đăm, trông rất ư là khó coi. Dung giả lã vài câu làm lành nhưng Long đâu cần đếm xỉa tới.   Vừa quê vừa tức, Dung ứa nước mắt :


- Sao anh khó khăn dữ vậy?  Nhớ hồi chưa cưới nhau, tui làm bộ tới trễ cả hơn một tiếng đồng hồ, có thấy anh hờn, anh giận gì đâu.Trái lại, mặt mày anh  tươi rói còn hơn bắt được vàng.  Vậy mà bây giờ, chỉ sau có …20 năm quèn mà mọi sự lại sớm đổi thay.  Có phải tại anh thấy tui hết còn xuân sắc như ngày xưa nên anh sanh lòng hất hủi, gắt gỏng với tui phải hôn?


    Dung định khóc một trận cho vơi bớt đi niềm chua xót đang tràn ngập cả tâm hồn, nhưng chợt nhớ là mình đang trên đường đến dự tiệc cưới con gái của người bạn thân, chị đành nuốt dòng nước mắt trở vào trong.  Phải rồi, để lệ châu rơi lả chả trong lúc này chẳng hợp lý chút nào, chỉ báo hại phấn son, mascara nhạt  nhòe, lem luốc khiến mặt mày trở thành con ma nhà họ Hứa thì chết giấc!


Càng ngăn dòng lệ thảm, Dung càng ấm ức trong lòng :


- Thiệt tức thấy bà luôn!  Bộ anh tưởng mỗi lần đi tiệc tùng như thế này, tui sung sướng lắm hay sao?  Hằng đêm, trong khi anh cứ lo ngáy khò khò rền vang như sấm thì tui cứ mãi lăn qua trở lại, không tài nào yên giấc cho được.  Cũng bởi hết dạ yêu thương chồng, không đành lòng để chồng mất mặt khi sánh đôi cùng bà vợ chẳng bằng ai nên bọn đàn bà chúng tôi mới phải ngày đêm gát tay lên trán suy nghĩ xem nên mặc áo kiểu nào, trang điểm ra sao để vừa hợp thời trang vừa làm tôn vẽ đẹp Trời ban (?)  Muốn được vẹn toàn như vậy thì dĩ nhiên cần sử dụng nhiều thời gian và đặt hết tâm trí vào đó mới mong đạt được tiêu chuẩn (do mình đặt ra) chứ bộ!


    Mà quả đúng như Dung vừa nghĩ, cũng do cái tính hay lo xa quá là xa nên mỗi lần có dịp đi đến phố xá của người Việt mình, chị thường phóng như bay, tung hoành không mệt mỏi, xông xáo thâm nhập vào các shop quần áo, hết nhìn ngắm rồi vuốt ve, hết ướm thử rồi mặc thử.  Ôi thôi, tưng bừng hết chỗ nói!  Và y như rằng, lần nào cũng như lần nấy, chẳng khi nào Dung bước chân vào nhà với hai bàn tay trắng.  Không quần thì áo, đôi khi lủ khủ cả năm, sáu túi ni-lông lớn nhỏ đều đủ cả.


    Nhìn cảnh Dung tay xách nách mang, Long thở dài sườn sượt, chẳng còn hơi sức đâu mà nói năng chi nữa (bởi đã nói cả mấy trăm lần rồi!).  Vốn là người nhạy bén, thông minh xuất chúng, rất hiểu ý chồng trong những hoàn cảnh đặc biệt như thế này,  Dung vội lôi ra chiếc áo trông “có thớ” nhất, tíu tít phân bua :


Anh đừng tỏ ra buồn phiền thái quá như vậy.  Hôm nay,  em ra đường gặp may đấy nhá, em vớ được chiếc áo dạ hội “the last one” với giá “half price” để dành mùa thu… năm sau diện vào đi dự tiệc cưới của…ai đó (chưa biết) thì hết xẩy đó nghen!


    Cho dù lúc đó, Long có biến thành nhà sư đi chăng nữa, chắc cũng không thể nào tiếp tục làm thinh cho được :


- Ừ, em nói nghe có lý quá đi chớ!  Nếu như mùa thu năm sau, chẳng có ai  mời mọc gì hết thì để dành cái áo đó cho mùa thu năm sau, hoặc năm sau nữa…rồi ôm cả đống vào cho Hội Từ thiện mà chưa xỏ vô lần nào vì đến chừng ấy nó đã trở thành lỗi thời hoặc vì em thấy chán mắt, đâu còn thích mặc nó nữa.


 Dung định vọt miệng : “Ờ hén!” nhưng may quá, chị kịp thắng lại, hạ giọng nói trớ :


- Anh thấy có mấy khi em phí của trời dữ vậy không, em luôn ráng giữ được cái nào hay cái nấy kia mà!


Bộ mặt của Long trông càng thảm sầu, ai oán hơn :


- Thì em nói đúng trăm phần trăm nên anh đâu còn chỗ để cãi đâu.  Bởi vậy, cái tủ đứng độc nhất mà em lớn tiếng tuyên bố cùng bàn dân thiên hạ là dành riêng cho anh đựng quần áo, ngày qua ngày cũng bị em lấn chiếm hết…ba phần tư để chứa hầm bà lằng, giày dép, túi xách…thứ chi cũng có.  Anh nghi chẳng bao lâu quần áo của anh sẽ chẳng còn nơi chốn để dung thân.  Thiệt tội nghiệp cho chúng hết sức!


Nghe đến đây, Dung chẳng còn mặt mũi nào khoe tiếp ba chiếc áo đẹp còn lại.  Nhưng bỗng Dung cảm thấy cay cay, ươn ướt nơi mắt để rồi không sao kềm chế được ngọn trào lòng:


- Làm sao anh hiểu hết được nỗi lòng đau khổ của em!  Trong khi vợ người ta thi đua nhau vòi vĩnh chồng mua tặng hột xoàn, người nào cũng muốn hột của mình lớn hơn hột của người kia, còn em thì chớ hề đòi hỏi anh hiến tặng cho một  hột nào.  Em chỉ mê diện chút xíu thôi mà anh cứ nói tới nói lui.


Nhớ hồi em còn nhỏ, vì ba em lớn tuổi hơn mẹ em nhiều lắm, mẹ cứ nơm nớp lo lắng khi nghĩ tới cái cảnh góa bụa phải một mình nuôi cả bảy miệng ăn nên bà tiết kiệm tối đa.  Do đó, tuy mang tiếng là con nhà khá giả nhưng thật tình năm chị em gái nào có được diện bằng ai.  Đến nỗi…(em nói ra, anh đừng lên cơn ghen bậy bạ đó nghen) hồi em 13 tuổi, tuy đã lỡ hẹn hò đi chơi với người ta nhưng tìm chẳng ra cái áo nào vừa ý nên em đành lỗi hẹn.  Thật tiếc ngẩn tiếc ngơ.


Dung thoáng thấy Long lườm mình một cái thật sắc nhưng chị vẫn tỉnh bơ :


- Tuy nhiên, tính em hiền lành lắm (chứ không sư tử như bây giờ), em chẳng đòi hỏi chi cả, cứ tự biên tự diễn may quần áo lấy mà mặc, tự an ủi là trước khi ra trường, nhận nhiệm sở, em sẽ mua một hơi cả chục chiếc áo dài đủ màu, may đủ kiểu.  Ngờ đâu, chưa gì hết thì bị mất nước! 


Thức ăn hàng ngày còn thiếu thốn, nói chi đến quần áo.  Đến chừng vượt biển sang đây, những tưởng tha hồ mà sắm sửa, ăn diện cho thỏa niềm ao ước từ hồi xửa hồi xưa.  Dè đâu cuộc sống nơi đất lạ quê người với hai bàn tay trắng trơn, vợ chồng mình làm lụng cực khổ quá!  Đã có lần, em đứng tần ngần trước gian hàng bán quần áo lót thật lâu chỉ vì phân vân không biết có nên mua cho mình đôi cái mới để thay đổi hàng ngày không?


Dung ngồi lặng thinh một chốc rồi sụt sùi tâm sự tiếp :


- Bây giờ cơn bỉ cực đã qua, mọi nợ nần vừa được thanh toán xong.  Em nghĩ đã đến lúc mình được quyền nghĩ đến bản thân để mạnh dạn thực hiện điều mong ước mà mình ấp ủ từ hồi còn rất trẻ.  Anh nghỉ xem, em còn bao lâu để mà diện với đời, có phải không?


Nghe vợ tỉ tê, Long cảm thấy lòng ray rứt khi nhớ lại cảnh tượng hôm nào mình đã ôm mớ quần áo của vợ, vứt bừa xuống đất, miệng hét lớn :


- Quần với áo, mua đầy cả ra rồi nhét hết vô tủ của người ta.  Bực mình lắm đó nghen!


Dung chẳng nói năng chi, lẳng lặng ngồi xếp từng cái bỏ vào bao, mặt mày ủ rủ, trông buồn thỉu buồn thiu.


- Ừ, phải chi lúc đó em chịu bày tỏ nỗi lòng của mình như bây giờ thì anh đâu đến nỗi nóng nãy đến như vậy. -  Long nghĩ thầm.


Hóa ra thời gian chung sống ngót 20 năm dài là thế nhưng vẫn còn những sự việc, những nỗi niềm riêng tư thầm kín mà đôi vợ chồng chưa có dịp cùng nhau thố lộ hầu có thể giúp cho cuộc sống lứa đôi trở nên êm thắm hơn, dễ cảm thông nhau hơn.


     Long nhẹ nắm lấy bàn tay vợ, mân mê chiếc nhẩn cưới trên ngón tay áp út xương xương.  Dung ngước mắt nhìn sâu vào đáy mắt chồng, gởi gấm vào nơi đó cả tấm tình yêu thương pha lẫn chút lòng biết ơn.


    Và như vừa chợt nghĩ ra một điều gì sâu sắc lắm, Dung với lấy mấy cái áo vừa mới mua, vụt đứng thẳng người lên :


 - Hay để em đem trả lại mấy chiếc áo.  Em nghĩ mình đâu còn trẻ trung để tiêu xài buông thả như thế này, nào có lợi lộc chi đâu.  Tiền bạc càng ngày càng khó kiếm, việc làm ăn bấp bênh, các con lại chưa có đứa nào thành tài.  Mình nên để dành tiền lo cho chúng đi học đến nơi đến chốn rồi còn phải để dành hậu thân…


    Nói xong, Dung sãi dài bước chân, tự hứa là từ nay sẽ tiết kiệm đồng lương do chồng cực khổ làm ra, sẽ tiêu xài một cách đúng đắn và hợp lý hơn để còn nêu gương sáng cho các con noi theo nữa chứ!



Thoại Anh
(nàng dâu NT3 Diệp Văn Oánh (Úc)