Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Tưởng nhớ về một người bạn NT5 Đinh Chính Nghĩa

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Tưởng nhớ về một người bạn NT5 Đinh Chính Nghĩa

In PDF.



Cố NT5 Đinh Chính Nghĩa



Anh nằm xuống sau một lần đã đến đây
Đã vui chơi trong cuộc đời nầy...



   Năm 1975 cuộc chiến tranh Việt Nam kết thúc vội vả vì nhiều lý do: toàn phần Quân viện bị cắt nên nửa phần đất phía nam đã tan  rã chỉ trong hai tháng trời, súng đạn vất khỏi tay nhưng ý thức hệ quốc cộng vẫn dấu sâu trong đầu để đi vào trại tù. Tại Mỹ cùng lúc thất nghiệp qua 9 chấm, lao động xuống đường hàng ngày, quốc hội thẳng tay cắt ngân khoản viện trợ cho VN, vì điều họ cần là job, big order cho 7 triệu job, TNS Edward Kennedy một tay butcher  nói: not event a penny for Vietnam, phải thay đổi ngay nếu không dân chúng ổi loạn, save ourself first và cái thị trường họ nhắm họ tính cả rồi đó là Trung Hoa, nơi có thê vừa chuyển hướng đựơc ý thức hệ cộng sản vừa xâm nhập được thị trường một tỉ người khố rách áo ôm để lai rai bán nước coke, kẹo cao su và bật lữa Zippo. H. Kissinger nói với Chu: tôi sống được với các ông thì Nam Bắc Việt Nam cũng phải sống được với nhau thôi.



  Cái thua của Nam VN chúng ta đã bắt đầu như vậy, 36 năm sau người Việt trong nước và mớ chạy thoát khỏi nước nhìn lại cộng sản vẫn hủ nút, nghèo mặc dân, từ 60 triệu lúc đầu 75 nay 87 triệu, vẫn chậm chạp phát triển, bằng chính sách hộ khẩu số đông dân chúng bị đẩy ra đồng quê, không điện đóm tiện nghi lại lên giừơng ngủ sớm sản xuất thêm baby, các anh chị nó đã lớn nhà nước có hướng xuất qua Taiwan, Hàn quốc làm lao nô hoặc vợ cho dám tàn tật toàn những giống gien bịnh hoạn sigaque, mớ sếp lớn nay mai nhà nước sẽ tống qua Trung Quốc cho đám thanh niên ho lao, ung thư hóa chất nghèo kiết xác ôm ấp, chính sách gạt bằng của kinh tế xhcn lãnh đạo bởi một mớ cán bộ i tờ rít và du kích nhảy núi dẫn dắt đất nước mà như đi tì gốc cây bắn sẻ, họ có quan tâm gì đất nước mà chỉ lo cướp là chính , bởi vậy cần đếch gì thằng tốt nghiệp đại học làm thủ tướng, dân chúng nghèo từ miếng ăn cái mặc đến nhà ở còn cán bộ nhà nước sống bất nhân chèn ép, kịch cỡm và lố bịch chẵng cần che đậy, muốn bắt ai, xử ai, quấy nhiễu ai chẳng cần luật lệ cứ bắt miễn sao ổn định ghế ngồi, duy trì quyền lực.



   Cứ mỗi lần hướng tâm hồn về đất nước thường tôi nghĩ ngay đến một chính sách bất cập và một định chế lỗi thời, tội nghiệp thân nhân bạn bè cứ phải cúi đầu sống để lần kiếm cái ăn trong chỗ công việc ít ỏi cho đám dân số quá lớn. Tất cả họ đã đi ngược lại tiến trình văn minh nhân loại, chế độ cầm quyền nào đi ngược lại với dân đều bị sụp đổ , chỉ còn là thời gian. Cộng sản LX và Đông Âu tan rã đã hơn 20 năm, cùng năm 89  TBTCS Triệu Tử Dương của Trung Quốc đã bị đám quân ủy trung ương Đặng Tiểu Bình dùng vũ lực dẹp tan làn sóng dân chủ ở quảng trường Thiên An Môn Bắc Kinh, cái bám víu cuối cùng của sào huyệt cs quốc tế Việt Nam, Cu Ba , Bắc Hàn suýt nữa bị tan, đám dân chủ ở Việt Nam chưa kịp nhỏm đít xuống đường. Nhìn chung trong các cuộc nổi dậy của từng quốc gia đa phần là dân chúng nổi lên khi nương theo làn gió bạo động, ý chí vùng dậy của toàn dân làm nhụt tay súng của đám cường quyền, Dmitry Medvedev ,Tổng thống Nga đã nói chủ nghĩa cs là một lầm lỗi lớn nhầt của nhân loại, chúng ta phải đào lỗ sâu để chôn nó.


    Xoay qua các câu chuyện đòi hỏi dân chủ khác chỉ mới đây của các nước Bắc Phi và Ai Cập gọi là cuộc cách mạng hoa lài, ngọn gío bắt đầu từ Tunusia, chàng thanh niên nghèo Mohamed Bouazizi kiêm sống độ nhật bằng bán mấy trái cây rong trên hè phố, bị cảnh sát tịch thu  anh lên xin lại nhưng họ không trả, anh về nhà mua xăng lên trước dinh Ben Ali tự thiêu, bịnh nhân đã chết ở bịnh viện, sinh viên học sinh và dân chúng truyền nhau hình ảnh qua Facebook , họ gởi lời bình và hẹn nhau xuống phố phản đối chính phủ độc tài Zine Al Abidine Ali, cuộc biểu tình thành công chỉ trong một tháng 17/12 tới 14/1, tổng thống Ben Ali phải chạy trốn , không được các nước Châu Âu cho tạm trú và phải tị nạn ở Ả Rạp Saudi. Còn Ai Cập do Tổng thống Mubarak 83 tuổi sau 30 năm cầm quyền đã tham quyền tính truyền lại cho con trai , cộng thêm một chính sách kinh tế để lại đầy nợ nần, các thanh niên đã nương làn gío Tunusia cách mạng hoa lài , do báo chí và truyền thanh bị kiểm duyệt sinh viên học sinh trao đỗi nhau bằng Facebook kêu gọi lật đỗ Mubarak, cuộc xuống đường đã vào tuần thứ ba nhiều căng thẳng cho Maburak,sau ngày 14 tháng 2 thì TT Murbarac đã bị hạ bệ, nghe đâu đàng sau các thanh niên cũng có tin họ bi dựt dây bởi đám huynh đệ Hồi giáo, một tổ chức HG bảo căn,  đất nước này với 92% là HG muốn biến Ai Cập thành một nước HG như Pakistan. Xứ Jordan của vua Abdullad cũng phải thay đỗi lập nội các mới do áp lực của thanh niên biểu tình, nước Yemen của tổng thống Abdullah Selah cũng gặp rắc rối,sau khi nắm quyền 30 năm nay phải tuyên bố không ra tranh cử nữa sau hạn mản nhiệm vào năm 2013. Tại Sỷria dân biểu tình không đòi chính quyền nhiều nhưng xin được tự do thêm về chính trị và tăng mức sống người dân.



    Các quốc gia Hồi giáo Bắc Phi nằm trong quỹ đạo của Mỹ nên mọi người vẫn có cơ hội đóng góp xây dựng thể chế chính trị một cách tích cực hơn mặc dù đang sống dưới một chế độ dộc tài, còn Việt Nam dân chúng cũng đang phải sống dưới chế độc tài cs, luật hiến chương nhân quyền của Liên Hiệp Quốc quy định rằng mọi người phải có quyền định doạt thể chế chính trị của mình, chiến tranh đã lùi xa, thù hận đã mang xuống tuyền đài không còn cơ hội báo thù, nên không thể hăm dọa dân chúng câu nói thế lực thù địch hay diễn biến hòa bình mãi được, đừng để uất hận của nhân dân chồng chất mãi , sức mạnh đó sẽ khó chống đỡ...ngày nay nhà nước lại còn toa rập với chủ nhân nước ngoài quyết định đồng lương lao động cho người dân, lương trả một tháng trời chỉ bằng lương $ 120 dolla trả cho một ngày làm lao động ở Mỹ, bởi những mâu thuẫn tự chính quyền cs tạo ra cộng với đám sinh viên đang dần tốt nghiệp mỗi năm vài ngàn người mà thị trường việc làm do không tăng lại còn ít đi thì hy vọng lớp trẻ này sẽ là những nhà cách mạng vùng lên thay đổi cơ chế cs mỵ dân này chăng đúng như ông kỳ giả Adam Boutzan viết trong báo Time số đầu tháng hai :"Vietnam as Tunisia waiting."



  Tôi lòng vòng hơi lâu vì thật sự nó là dẫn đề cần thiết cho câu chuyện của tôi đề nói về Đinh Chính Nghĩa, người bạn đồng khóa đã 36 năm rồi không biết tin tức ra sao sau cái tin anh đã chết vì phục quốc do không đầu hàng cs ngay cuối năm 75. Như mọi người đều biết chiến tranh đã qua lâu rồi, súng sắt đã rèn lưỡi cày, bác nông phu k5 khá nhiều người đang khó khăn kiếm miếng cơm ăn nay đã tìm ra được nhau cũng ráng lết về SG gặp nhau ngày cuối năm hòng gặp mặt thăm hỏi nhau , những kẻ sống bắt tay nhau vì vẫn khỏe lê bước chân tới được là vui lắm rồi, còn kẻ chết bịnh tật người cô phụ cũng được quan tâm giúp đỡ, nhưng riêng DC Nghĩa chết phục quốc bị bỏ ngoài, tôi không hiểu được khi một cái chết đã 36 năm bạn bè tìm kiếm lại để hỏi thăm đã là đề tài gây nghi kỵ nhau trong group mail khóa, có bạn bên này nói tôi thông cảm tụi nó bị lạnh cẵng ...



   Nhân buổi tiệc cuối năm khi mọi người tay bắt mặt mừng, anh mập bắt tay anh gầy, cộng thêm cái danh sách liệt kê thành phần cần quan tâm dài thoòng, tiền CMX Tổng hội gởi về giúp chút đĩnh cho những người khó khăn nghèo do bịnh hoạn để gia đình có cái tết ấm cúng như Christmax gift, một phần quà Noel cho người nghèo ở Canada , anh em gợi ý việc định chuẩn hơi khó chỉ là khó khăn nghèo nhiều hay nghèo ít nên quyết định gạt bằng, lộc phải chia đều, tất cả gia đình đều có bữa ăn ngày tết, kẻ không tới đựơc rồi cũng được gởi quà tới tận gia đình ăn tết còn kẻ tới do bám xe đò cũng được phụ tiền xe. Thư từ gởi cho nhau đọc tự nhiên đến khóc nhiều nước mắt, ( tôi so sánh với gia dình tôi ở hải ngoại bữa ăn ngày tết âm lịch thịt đông, giò đầu, khao nhục, mục nhĩ phá túc da lợn toàn những loại nhiều cholestero nấu ra để đó nhìn no mắt chứ không ham ăn ), tấm lòng của mọi người cùng nghĩa cử huynh đệ chi binh đằm thắm tim can, nhìn các bạn phì phà điếu thuốc phải chi gần đó cho tôi ké tí khói vì tôi bỏ rít thuốc lâu rồi nhưng  còn thích ngửi...về chuyện kiếm xác tử sĩ báo chí bên này thông báo thân nhân của tử sĩ đi nhận xác hà rầm, xác thì trên đường di tản bị bạn bè bỏ lại sau đó dân chúng chôn tập thể, rồi xác tù cải tạo ngoài Bắc , trong Nam, nên tôi nảy ra ý nghĩ nhờ các anh tìm dùm ĐCN, trường hợp của Nghĩa dù sao lúc đó đang giao thời cũng dễ dàng thông cảm cho nó, và các bạn đang ở cạnh vùng nhà Nghĩa làm ơn kiếm tin tức dùm anh em với tâm niệm anh em không bỏ nhau, hãy tới hỏi thăm bố mẹ Nghĩa, tôi nghĩ chuyện PQ của Nghĩa cũng có khác gì với PQ Trà Cổ, Trảng Bom quê tôi, thân nhân của họ trước thì chôn tạm tại chỗ với hòm, vuông mộ làm dấu đàng hoàng , chỉ không có bia, mà đã chắc gì người chết muốn để tên họ dưới chính quyền họ không công nhận, rồi dần chính quyền địa phương cũng làm ngơ cho di cốt về nghĩa trang chính an nghỉ. Bởi vậy tới nhà Nghĩa bây giờ chỉ cần tìm bố mẹ nó, Nhĩa chết gần nhà  thì chuyện mồ mả không biết ra sao? nhưng tôi nghĩ gđ nào lại bỏ con , chính họ cũng đã chăm sóc mộ phần nó, tức là bố mẹ đã có làm mộ, chỉ xem cho biết mộ ra sao thôi ,vấn đề đó cần người xem rồi xin quý vị đề xuất cho khóa mình phải làm gì tiếp.



  Nhưng trở ngại là địa chỉ , câu chuyện về Nhĩa tôi được Đỗ Đình Mai kể lại hồi năm 80 khi hai người còn ở Hố Nai, bây giờ mỗi đứa định cư một nước, gởi email thì không reply, nhưng cuối cùng Mai cũng đã hồi âm một tuần sau với lý do cậu im lặng vì không nhớ đích xác  địa chỉ  lắm, cũng không biết đích xác chuyện Nghĩa vì sau năm 75 Mai  không có dịp được trở lại Đơn Dương, nhưng người bà con của Mai sống cùng xứ Lạc Lâm, Đơn Dương thì nói nó đã bị chết , trong đám phục quốc vùng đó bị chết hết, họ là những svsq các quân trường cùng các chuẩn úy, ( không giống ở vùng 3 & 4 các thành phần này được liệt kê là hạ sĩ quan cho học tập 2 tuần không phải tập trung cải tạo), ở vùng 1 & 2 cho gom tập trung cải tạo hết và toán người này đã bỏ trốn ra rừng tự trang bị súng đạn, họ dự tính  sẽ cộng tác với người thượng Fulro để tạo lực lượng mạnh ... Như vậy cuối cùng đã có được đia chỉ, nhưng câu chuyện công khai trên group khóa bị lặng câm vô tuyến từ đây với lý do như một người gởi thư riêng cho tôi là Nghĩa chết do bốc đồng, sau giờ thứ 25 , những người trong nước cho là chuyện chính trị không bàn....Theo tôi bốc đồng là cá tính của anh hùng, chàng sinh viên người Tunisia tên Mohamed Bouazizi không vì bốc đồng rồi tự thiêu sao có thể lật đổ được bạo quyền Ben Ali, Đinh chính Nghĩa đã làm hết bổn phận của anh là dám lấy sinh mạng để phản đối lại chủ thuyết vô nhân bản cộng sản, với cá nhân anh không thể làm khá hơn chỉ bởi ta nhút nhát không đáp ứng cùng Nghĩa để cho sự hy sinh của Nghĩa không đủ sức xô nổi tảng đá giữa đường. sao gọi là bốc đồng? người Việt Nam mình thường có cái khôn vặt suy ra từ câu nói bốc đồng này.



  Người ta đã bỏ con rồi chúa ơi, bạn bè trong nước sợ lôi thôi nên không bàn thêm , còn tôi ở Canada sau vài ngày mất trớn lại vẫn tiếp tục hành trình đi kiếm Nghĩa trên cái comp , tôi suy nghĩ tinh thần phản kháng của Nghĩa đáng trân trọng, cái mà toàn thể một triệu dân quân VNCH không dám làm sao nói quy cho Nghĩa là bốc đồng, nhiều người bị bóc lột, bị nhục mạ nhân phẫm cũng muốn có được tấc sắt để  phản kháng như Nghĩa mà không dươc sao nói Nghĩa bốc đồng, tôi phục cái anh hùng của Nghĩa biết đơn thân trước đám đông vc nhưng không sợ chết.



  Tôi xin mọi người cho tin tức hình ảnh và những mẩu chuyện về Nghĩa nhưng đợi mãi chẳng ai gởi bởi vậy xin tóm tắt như thế này: sau 36 năm chiến tranh Việt Nam thù hận quốc cộng cũng chưa được cởi bỏ ,chính quyền cs vẫn tiếp tục khủng bố người dân trong nước một cách vô lý đúng như trường hợp này ...  Trên trường tôi không cùng đơn vị với Nghĩa, hắn ở D10 còn tôi ở B4, Nghĩa sống kỹ luật không ồn ào như bao số đông nên không để lại tí kỷ niệm nào cho bạn bè, ngoài những lần ngồi cạnh nhau trong nhà nguyện tôi với hắn cùng nhìn tượng chúa treo trên thập tự , riêng tư suy nghĩ về Chúa.



  Tôi cũng không biết gốc gác Nghĩa là dân sự hay quân nhân , hắn sinh năm 52. Với tầm thước trung bình một mét sáu lăm Nghĩa đứng khuất vào số đông.  Giọng nói vang ồ ồ, không thích la cà kết bạn ngoài phòng hay cà phê cô Tú hoặc ăn bánh bao nhảy đầm ở văn khang. Mặt mũi trông dễ nhìn , Mai bảo mắt lá răm chứ tôi cũng độ mắt hắn lớn hơn chút xíu như lá khuynh diệp, mũi thẳng gọn ghẽ rất chuẩn đầu mũi hơi bị lõ, cằm bạnh , khoa tướng số định những người cằm bạnh thường nhiều cá tính , hay bướng bỉnh nhưng cũng logic, khó chấp nhận ngay một thay đổi mới đó là nguyên do dẫn đến hành động phản đối của Nghĩa.



   Trước tôi cứ nghĩ Mai với Nghĩa cùng phòng nhưng sau được Mai cho biết Nghĩa ở D10 còn Mai D12, về nhà Nghĩa ở Lạc Lâm, quẹo phải ở ngã 3 Phi Nôm vào độ 15 cây số là xứ Lạc Lâm cùng xứ với bác của Mai  , hình như lúc dạy trên trường có lúc anh SQPK Nguyễn Kim Quý cũng ở xứ này ? Tuy có rũ nhau bắt xe đò về Lạc Lâm vài lần nhưng 2 người Mai với Nghĩa cũng không thân nhau mấy vì tính Nghĩa không vồn vã , sống nội tâm nhiều. Mai kể lần đá banh rồi đánh lộn với Võ Bị ở trường mình, Nghĩa đứng ngoài sân la hét do bất bình vì thấy VB chơi xấu lại nghĩ tới chuyện chân bạc của Vũ Quý Ngọc nên chạy vào phòng lấy M16 kéo nguyên băng lên trời.



Một mẫu chuyện ngắn khác về ĐCN của Trịnh Mộng Chính:



Nghĩa cùng Đại Đội D với tôi.....Sau thời gian K4 đi thực tập chiến dịch miền Tây trở về, có mấy tay rụng đài, trong đó có NT4 Diệp Nguyên Dũng, thân xác tan vào bụi sau khi ăn nguyên qủa mìn Claymore...



Lúc đó ĐCN đang đứng ông khẩu M16 gác tại vọng gác trước cửa dd D, khoảng hơn 1 giờ sáng, ...
Tôi chuẩn bị ra gác ca sau, nên không ngủ được, đi vòng vòng chung quanh Đại Đội, thấy ĐCN đang đứng quay mặt ra phía sân Vũ đình trường, tôi đi nhè nhè sau đến sau lưng hắn và thò bàn tay lạnh ngắt vuốt vào gáy hắn.



ĐCN giật mình, la hét sợ hãi và quay phắt lại, đang định lên cò M16...tôi thấy vậy phải vội lên tiếng:



- Ê! tao đây...Đừng bắn...!!!



Sau vài phút định thần ĐCN mới nhìn ra tôi:



-  Cậu làm tớ hết hồn, tưởng ông Diệp Nguyên Dũng hiện hồn về chứ, tớ đang nghĩ đến ông ấy...

Đinh chính Nghĩa chết ở tuổi 23, chưa vợ con, nợ đời nhẹ gánh chẵng còn phải hệ lụy. Anh ra đi lặng lẽ không bạn bè chỉ đồi núi tiễn đưa trong một ngày buồn và đất đã khép lại, nhưng lý tưởng của anh bạn bè cùng khóa còn đây sẽ muôn năm sáng chói mãi mãi khắc ghi.



Dù không có là bao cho Nghĩa trong ngày này nhưng biết làm sao hơn chỉ hy vọng thắp lên cho anh một nắm hương lòng đầu tiên sau 36 năm lạnh lẽo bặt vô âm tín, cá nhân tôi cũng rất mãn nguyện vì đã làm xong một công việc tìm ra tông tích bạn, hy vọng người còn hoặc kẻ khuất mặt sẽ độ trì nhau theo niền tin tôn giáo mỗi người cho những kẻ còn sống trên cõi đời này.



Hát Cho Người Nằm Xuống
TCS



Anh nằm xuống sau một lần đã đến đây
Đã vui chơi trong cuộc đời nầy
Đã bay cao trong vòm trời đầy
Rồi nằm xuống, không bạn bè, không có ai
Không có ai, từng ngày, không có ai đời đời
Ru anh ngủ vùi, mùa mưa tới trong nghĩa trang này có loài chim thôi!
Anh nằm xuống cho hận thù vào lãng quên
Tiễn đưa nhau trong một ngày buồn
Đất ôm anh đưa vào cội nguồn
Rồi từ đó, trong trời rộng, đã vắng anh
Như cánh chim, bỏ rừng, như trái tim bỏ tình
Nơi đây một lần, nhìn anh đến những xót xa đành nói cùng hư không!



NT5 Nguyễn Văn Nhân



Tin sau cùng

Chúng tôi đã tìm tới nhà NT5 Đinh Chính Nghĩa



Anh Nhân thân mến,



Như thư anh nhờ tìm, chúng tôi đã hỏi thăm tìm cha mẹ bạn Nghĩa nhưng các cụ đã qua đời cả rồi. Nhưng cũng may là gặp được vợ con Nghĩa, xin báo để anh biết:



Nghĩa chết để lại vợ và một con gái:



Vợ: Nguyễn Ngọc Dung, góa bụa nuôi con thơ, hiện ở chung với vợ chồng người con gái và hai cháu ngoại, ở vùng sâu vùng xa, rất nghèo. Hàng ngày gánh gánh chè ra chợ làng xa 7.8 cây số bán rong ở chợ phụ nuôi cháu ngoại.

Con gái: Đinh Thị Minh Tú, 35 tuổi, có chồng, 2 con thất học đã lâu, rất nghèo, làm ruộng rẫy trong rừng, thờ cha.



Địa chỉ: xã Ka Đô - Huyện Đơn Dương - Tỉnh Lâm Đồng
SĐ: 01636341041



  Hoàn cảnh rất đáng thương, các anh có lòng quan tâm xin cứ gọi SĐT trên để biết thêm chi tiết. Đường sá xa xôi trắc trở đi lại nhiều rất "bất tiện", mong anh thông cảm.



Theo chỗ tôi được biết, Nghĩa mất tích cùng người anh cả là ĐC Mầu. Vợ con vẫn còn bám víu hy vọng nên đã trở về chốn cũ nơi Nghĩa đã ra đi, sống mấy chục năm nay để trông ngóng, thật tội. Không biết chắc còn sống hay đã chết, mồ mả ở đâu. Tôi thì nghĩ Nghĩa chết đã lâu.



Vài hàng tin anh rõ.



Thân mến
Ngọc

********************************************

Đã tìm được NT5 Đinh Chính Nghĩa

Nhan men,
Vua nhan duoc thu em Nghia tu Vietnam, gui ngay den may. So dien thoai cua Dinh Thi Bao Vy la con gai Nghia, may nho cac ban o Sai Gon lien lac coi the nao.
Co gi thac mac mail cho tao hay.
Mai
***********************
Cac ban than , hom nay Mai vua mail cho minh thu cua em DCN voi hinh anh va dia chi so phone vo con Nghia , day la cong lao rieng cua Mai lam thay cho chung minh , voi cong viec thong tin toi cung se goi ve cho cac ban o VN nho xuc tien dien thoai tham hoi vo con va em Nghia , cac ban nghi sao cam giac the nao khi nhin tuong tan khuon mat dep trai thong minh cua DCN
Nhân
***************************
Các bạn thân mến,
Thành thật xin lỗi các bạn về sự lầm lẫn vừa qua.
Được tin chính xác các bạn đã tìm được vợ con bạn Nghĩa tôi rất mừng.
Xin các bạn cho biết số phone, địa chỉ của vợ con Nghĩa, chúng tôi sẽ liên lạc và đến thăm. Xin cám ơn tất cả các bạn.
Thân mến
VQNgọc
************************
Hình Ảnh Đinh Chính Nghĩa

NT5 Đinh Chính Nghĩa
Ngôi Mộ NT5 Đinh Chính Nghĩa
Lá Thư của em trai NT5 Đinh Chính Nghĩa gửi NT5 Đỗ Đình Mai
**********************

Các bạn thân mến,

Ngay sau khi nhận được thư anh Chính, tôi đã liên lạc được với cháu Bảo Vy và sẵn có việc về Saigon, vợ chồng tôi đã ghé tận nhà của vợ con Nghĩa. Rất tiếc không được gặp tận mặt chị Nghĩa, vì chị đã dẫn hai đứa cháu ngoại (con của Vy) về thăm bà cố ngoại, và cháu Vy có nối phone cho tôi nói chuyện với chị. Tôi có chuyển đến chị lời thăm hỏi của tất cả các bạn, chị rất xúc động. Tôi có hứa sẽ quay lại lần sau thăm chị vì bây giờ tôi phải đi thăm một người bạn bệnh nặng phải mổ.

Cháu Vy đã cho tôi xem hầu hết những kỷ vật của bố cháu, những bức thư của Nghĩa gửi từ trường ĐHCTCT về cho người yêu, (vợ Nghĩa sau này ), những hình ảnh cũ mà mẹ cháu còn cất giữ.... Tôi có kể cho cháu nghe chuyện lầm lẫn vừa qua, cháu cười nói chắc lần này chú không còn sợ lộn nữa phải không .

Theo tâm sự của cháu :

Anh chị Nghĩa quen nhau khi anh học ở Thủ Đức về phép với những người bạn ở Saigon, nhà chị ở Đắc Lộ, gần ngã tư Bảy Hiền. Sau đó anh lên Đà Lạt, hai người vẫn thư từ qua lại, sau đứt phim thì làm đám cưới. Anh chị về sinh sống ở Lâm Đồng.

Anh Nghĩa mất khi cháu Vy mới được ba tháng tuổi. Bên nội thương con dâu còn quá trẻ nên muốn nuôi cháu Vy để chị thuận lợi đi bước bữa. Nhưng chị xin phép bố mẹ chồng để đưa con về bên ngoại nuôi và vẫn giữ mối quan hệ dâu con với bố mẹ chồng.

Chị ở vậy thờ anh Nghĩa và nuôi cháu Vy cho đến nay.

Căn nhà mà chị và hai vợ chồng cháu Vy cùng hai con ở hiện nay là mảnh đất nhỏ chưa có giấy tờ hợp lệ của mẹ chị chia lại cho các con, nên cũng chưa có chủ quyền hợp pháp

Vài hàng cùng các bạn rõ. có gì mới tôi sẽ tin thêm


Thân mến
Vũ Quý Ngọc