Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Đặc San Ức Trai 2010 Cánh chim lạc bầy đã tìm về tổ ấm

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Cánh chim lạc bầy đã tìm về tổ ấm

In PDF.



Lời mở đầu:  Chắc hẳn tất cả những anh em NT5 đã trải qua thời gian huấn nhẫn không thể nào quên được một trong những nhân vật đặc biệt của Khóa 5,  với thân hình đẫy đà, phục phịch, gần trăm ký lô,  khổ sở từ  những vòng chạy đầu tiên chào Vũ Đình Trường cũng như thi hành mọi hình phạt trong suốt thời gian huấn nhẫn cho đến ngày được quì xuống gắn Alpha:


  Đó là SVSQ. NT5 Huỳnh Văn Hưng mà anh em cùng khóa ưu ái đặt cho biệt danh là"Hưng mập" 


Với bản tính hiền lành, chất phác, nụ cười thường nở trên môi, trên khuôn mặt phúc hậu, anh là một trong những người mà tôi có ấn tượng và cảm tình đặc biệt của K5.


 Gần 15 năm nay, kể từ khi anh phải sang cái tiệm điện nhỏ khiêm tốn của anh, nằm trên đường Nguyễn Văn Đậu (Ngô Tùng Châu-Gia Định cũ), gần chợ Cây Quéo, anh đột nhiên "biến mất" bạn bè không ai biết ở đâu. Tôi biết có lẽ do bản tính của con người anh là rất tự trọng, nên khi sức khỏe sa sút cộng với làm ăn thất bát, anh đã âm thầm rút lui vào bóng tối.


    Năm ngoái, NT4 Nguyễn Gia Hưng có nhắn nhờ anh em K5 hỏi thăm tin tức của Hưng "mập",nhưng cũng chẳng ai biết đích xác. Hôm nay, tình cờ gặp lại Hưng "mập", tôi kể lại cho anh nghe lời nhắn tìm anh của NT4 Nguyễn Gia Hưng, anh bồi hồi xúc động và hồi tưởng lại một kỷ niệm cười ra nước mắt giữa anh và Niên Trưởng Nguyễn Gia Hưng mà anh viết ra đây để khắc ghi tình cảm thân thương của Anh Em trong gia đình Nguyễn Trãi


NT4 Vũ Quý Ngọc



Một thời đã qua,
Một tuổi già đã đến,
Một nỗi nhớ khôn nguôi .


     Vào thập niên 80 của thế kỷ 20, cuộc sống ở Việt Nam còn muôn vàn khó khăn cho đa số tầng lớp dân cư, trong đó có anh em chúng tôi, những người vừa buộc phải cởi áo lính với tư cách của kẻ bại trận. Cuộc sống khó thở, ngột ngạt, cơm áo gạo tiền cũng là nỗi ám ảnh ngày đêm. Ngày ấy, tôi và anh NT4 Nguyễn Gia Hưng có những kỷ niệm mà mãi đến giờ tôi không thể nào quên.


     Sau khi đứt phim, tan hàng, tôi về học tập một thời gian. Cuộc sống thuận lợi không dành cho những người như chúng tôi, xin việc gì làm cũng không được.


 Để mưu sinh, tôi trở thành gã đi mua đồ ve chai, một việc tận đáy xã hội, ít ai dành, chẳng hạn như đi rao mua quạt máy cũ, survolteur cũ về tân trang rồi đem bán lại, cuộc sống cũng đắp đỗi qua dần....


      Vào một ngày trong quãng thời gian đó, trái đất tròn anh em lại gặp nhau. Tình cờ gặp lại anh NT4 Nguyễn Gia Hưng, tôi quá mừng. Qua diện mạo và quan sát, tôi nghĩ anh cũng đang khổ lắm đây, áo cũ sờn vai, dép lê mòn, nhớ không rõ thì anh cũng đi chiếc xe đạp cọc cạch lắm, nhưng khuôn mặt đẹp trai vẫn không thay đổi nhiều. Hàn huyên tâm sự đủ điều, anh hỏi: " Hưng mập dạo này làm gì cho anh làm với". Tôi cũng chẳng giấu nghề, bảo rằng mua ve chai anh có đi không, có ngày trúng mối cũng huy hoàng lắm. Anh như người "buồn ngủ gặp chiếu manh", tán thành liền. Hai anh em vui vẻ ra quán cóc ven đường uống tí cafe và tính toán bàn chuyện "lớn". Mọi việc suôn sẻ và tôi nói với anh, anh phải chuẩn bị tư tưởng trước khi hành động, khi đạp xe đạp đi mua đồ thì, tôi đi trước anh đi sau, khi nghe tôi rao to "Có đồ cũ, quạt máy, bình tăng giảm điện bán....mua... ", thì anh đi sau và rao lập lại y như vậy, thì thiên hạ mới biết để đem đồ ra bán. Mới đầu anh ngại rồi sau cũng chấp nhận.


    Chúng tôi hẹn nhau 3 giờ sáng, anh về ráng kiếm chút vốn liếng và có mặt để lên đường. Đúng giờ, tôi cỡi con ngựa sắt (xe đạp thồ ) ra địa điểm hẹn và cũng không sai hẹn, anh Hưng đã xuất hiện, vẫn bộ đồ cũ sờn vai, có thêm chiếc nón không quân. Anh em chúng tôi liền lên đường đi mưu sinh.


     Tôi nói, hôm nay đi Long An, xứ này giáp thành phố, điện đóm chập chờn, bà con nghèo nên bán nhiều đồ cũ. Hai anh em đạp xe đến Bến Xe Chợ Lớn, quăng xe đạp lên mui xe đò rồi chen chúc nhau bám theo chiếc xe đò cũ kỹ, người nêm cứng như hộp cá mòi. Sau 2 giờ cà rịch cà tang thì đến Long An.  Ghé làm ly cafe vớ, uống thêm nhiều nước trà để thay cho ăn sáng và hai anh em bắt đầu đạp xe đi chiến đấu.


     Suốt từ sáng sớm đến xế chiều chúng tôi đạp xe qua mọi ngõ ngách, rao khan cả cổ, giọng Nam bộ có, giọng Bắc bộ có, Nam Bắc đề huề, bà con nghe vui vẻ đem đồ ra bán cũng nhiều. Tôi nhẩm tính đã đủ sở hụi, lãi chia ra mỗi người cũng được khá khá, tôi mừng lắm, tôi nói đi một mình chưa chắc đã được như vầy. Hai anh em bèn vào quán ăn qua loa cho qua bữa. Tôi nói với anh Hưng, món đồ nào còn mới, xịn, thì mình đem ra bán cho anh Minh nhỏ (NT4 Lê Văn Minh), anh có gian hàng bày bán ở phố, anh Minh sẽ mua cho mình đúng giá (không ém giá), mình sẽ lãi nhiều hơn. Anh Hưng cười, nụ cười hiền hậu mãi khắc sâu vào tâm trí tôi.


     Tôi bàn với anh Hưng là, bây giờ về, mình không đi xe đò mà đạp xe đạp về luôn cho đỡ tốn tiền xe. Anh Hưng gật đầu. Ngày đầu đạp xe quá nhiều, len lỏi khắp Long An cũng đã thấm "đòn", nên trên quãng đường ngược từ Long An về thành phố có đến gần năm mươi cây số, nhưng mới đạp được chừng 5 cây số, tôi và anh Hưng đã bã cả người. Vậy là phải lên xe đò thôi, tốn tiền mặc kệ tốn tiền.  Chờ mãi cũng đón được một chiếc xe đò, chúng tôi ngoắc lại. May sao, xe chật ních người và hàng hóa mà nó cũng ghé lại đón mình. Phối hợp cùng lơ xe đưa mớ đồ mua được từ sáng đến giờ và 2 con ngựa sắt lên mui xe xong, lúc này, khúc quanh cuộc đời lại đến với chúng tôi:  Có Công An Giao Thông xuất hiện từ xa! Thằng lơ xe la lên! Tài xế vô số nhấn ga! Xe vọt lẹ!  Cửa xe đông chật cứng người, hai anh em chưa kịp tìm chỗ bám, xe tăng tốc ngày càng nhanh, hai anh em càng cố gắng chạy nhanh theo, vừa chạy vừa la, nhưng sức người có hạn, làm sao bì được với máy móc, càng chạy càng đuối.....Chiếc xe đò đã mất dạng!....


     Thế rồi, xe đạp và đồ đạc đã bay xa,chỉ còn hai con người rã rời ở lại. Xe cộ quá hiếm hoi, làm sao mà đón được xe khác để rượt theo nó... Ngồi bệt ở ven đường, tôi đau xót nhìn anh Hưng mồ hôi tuôn như suối trên khuôn mặt rám nắng, chỉ có ánh mắt của anh vẫn đầy can đảm chịu đựng. Anh bảo tôi, sắp tối rồi, ráng kiếm xe khác mà về!


      Sau trận này, anh Hưng cụt vốn bỏ nghề, tôi bị bệnh liên tiếp mấy ngày. Rồi thì cũng vì cơm áo, không có việc gì khác để làm, nên tôi lại quần kiếm vốn, kiếm xe đạp để hành nghề "ve chai" tiếp tục ! Vậy mà nó cũng nuôi tôi gần suốt cuộc đời. Má tôi khi còn sống có nói :"Nuôi nó ăn học đến Tú Tài 2, bây giờ nó đi mua ve chai". Tôi nghèn nghẹn không trả lời nhưng nghĩ :"Thời thế má ơi, con tay làm hàm nhai, không làm việc gì sai trái, ảnh hưởng đến ai, lòng dạ cũng thanh thản lắm !"


       Trở lại sự việc, tôi thầm nói:


"Anh Hưng ơi! Giờ này tôi cũng không biết anh ở đâu, làm gì, khi tôi đang viết những giòng này? Giá mà ngày ấy mọi việc suôn sẻ thì vui biết mấy anh Hưng nhỉ, nhưng cũng không sao, cũng vì đó mà tôi với anh mới có những kỷ niệm không quên.


       Và về sau này, tôi thấy đi mua đồ cũ quá "chua", nên tôi tằn tiện kiếm vốn mở tiệm sửa chữa điện, moteur...việc có đỡ hơn, có sự cộng tác của NT5 Đoàn Công Phúc bốn mắt, và em trai của NT1 Nguyễn Đình Xuân, sự nghiệp được hanh thông hơn.


        Giờ đây, vài chục năm trôi qua, gối mỏi chân mòn, tôi vẫn nhớ không nguôi hình ảnh anh NT4 Nguyễn Gia Hưng đẹp trai với nụ cười hiền hậu nhưng khuôn mặt không thiếu nét cương nghị và anh NT4 Lê Văn Minh xử thế việc gì cũng có tình có lý, ở trong Trường Mẹ cũng như ở ngoài đời, với đàn em tôi thấy chữ tình đậm nét hơn. Các anh Vũ Quý Ngọc NT4, các bạn NT5 Đoàn Công Phúc, Võ Quốc Khoan, Nguyễn Ngọc Hùng, Ngô Quốc Hùng, Nguyễn Văn Sỹ (già)... đã hơn một lần ghé qua tiệm điện của tôi, làm sao quên được.


        Còn bạn Nguyễn Văn Nhân NT5, mình đã trình diện trước đồng đội và đã sơ lược về cuộc sống, đừng cho mình ra Trung Sĩ nữa nhé, mình sợ như Luyến và Hiếu đã bị Nhân cho ra Trung Sĩ rồi đấy.


Thân ái
NT5 Huỳnh Văn Hưng