Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Đặc San Ức Trai 2010 35 Năm, Đôi Dòng Chia Sẻ

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

35 Năm, Đôi Dòng Chia Sẻ

In PDF.

 




Khi còn ở Việt Nam, chỉ nghe tin anh em cựu Sinh Viên Sĩ Quan các khóa Nguyễn Trãi thành lập Hội Ái Hữu nhưng chưa bao giờ liên lạc với nhau. Cuối tháng 8 năm 1990, ra đi theo diện H.O, thời gian hai tháng ở Nashville, Tennessee, miền Đông Hoa Kỳ, tôi liên lạc được với người bạn đồng khóa Nguyễn Đức Luận đang giữ vai trò hội trưởng và nhờ đó, cuộc hành trình bằng xe buýt từ Đông Sang Tây, tôi được về định cư tại Little Saigon.


Gặp lại anh em, bạn bè đồng môn sau hai thập niên xa cách kể từ ngày ra trường, trôi nổi theo của vận nước... mà, đã một thời sống ở quê nhà tưởng chừng chôn vùi theo thời gian đầy bất hạnh với cuộc đời của kẻ chiến bại! Khi xa xứ, hình ảnh mà nhà thơ Hạ Tri Chương mô tả “Tha hương ngộ cố tri” với anh em cùng chung mái trường, được gọi là “Quân trường Mẹ”, với các môn sinh, quen có, lạ có nhưng xem như “cố tri” rất cởi mở và thân tình...  Qua năm tháng, với tôi vẫn giữ hình ảnh đó, đẹp mãi, khó quên.


Lá thư đầu tiên “Viết cho người bạn cũ và người ở lại” đăng trên nhật báo Người Việt ngày 15 tháng 11 năm 1990 với những dòng chia sẻ của kẻ bắt đầu cuộc đời lưu lạc nơi xứ ngưới. Chia sẻ với người bạn Nguyễn..., hậu thân của bậc tiền nhân Thánh Tổ.


Khi ở Nashville, tôi đọc bài viết trên tờ Văn Nghệ Tiền Phong đề cập đến cái chết của người bạn đồng môn Quách Dược Thanh, thương cảm và xúc động nên đầu năm 1991, khi viết Chuyện Trong Tuần trên tuần báo Saigon Times, tôi viết bài “Cho người bạn nằm xuống” để tưởng nhớ hình ảnh người tù bất khuất, đáng kính đã vĩnh viễn ra đi.
Và, nghiệp báo nơi xứ người lại gắn liền với tôi từ đó, nhìn lại, đã tròn hai thập niên.


*


Cùng làm việc chung với nhau trong tòa soạn của tờ nhật báo, anh Trần Yên Hòa nhắc nhở tôi viết bài cho đặc san của Tổng Hội Ái Hữu cựu SVSQ/ĐH.CTCT, số kỷ niệm 35 năm... tôi phân vân không biết viết gì. Trong thời gian qua, với nghề với nghiệp, đảm trách công việc layout, mỗi khi có đặc san của đồng hương, trường cũ, thân hữu... đều “bị” nhắc đóng góp bài vở. Trước đây, nhiều lần tôi tâm sự với anh em, đồng nghiệp, thân hữu về vấn đề nầy, viết báo thì dễ, có nhiều thể loại, đề tài rất thoáng, Đông Tây kim cổ, thời sự, xã hội, văn học, nhân sinh... còn đặc san bị hạn chế vì phải phù hợp với tinh thần và ý nghĩa của nó. Chẳng hạn, viết cho đặc san Tây Sơn Bình Định mà đem thanh gươm của Gia Long, hay ngược lại đặc san của Hội Đồng Hoàng Tộc Nguyễn Phước và viết về mối tình Quang Trung, thiếu tế nhị, lãng nhách, còn gọi là đâm hơi! Trước đây, tôi layout đặc san của hội đồng hương thân hữu, ông hội trưởng xin bài viết của vị bô lão, ông ủy viên báo chí đọc thấy bất ổn nhưng phải đăng vì ngại mất uy tín của hội trưởng khi xin bài. Khi đặc san in xong, ban chấp hành đọc bài viết thấy “tá hỏa tam tinh” vì luận điệu đâm hơi, đả kích, mất tình hòa khí. Chỉ còn giải pháp chia nhau xé mấy trang báo trong một nghìn ấn bản. Đặc san là món quà lưu niệm với thành viên trong tổ chức, hội đoàn... sự cả nể của cá nhân đôi khi gây tổn thương với tinh thần tập thể. Tôi cũng thường chia sẻ kinh nghiệm nầy với anh em khi bàn chuyện thực hiện đặc san.


*


Ngoài email của các tờ báo, năm 2002, tôi xử dụng email Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. để liên lạc với bạn bè và đồng nghiệp, sau đó được vào yahoo. groups của đại gia đình Nguyễn Trãi. Được biết tin tức với nhau, chia sẻ vui buồn, quan hôn tang tế, kẻ mất người còn... có thể nói đó là nhịp cầu nối liền khắp nơi trong thời đại internet, đáng trân quý và niềm vui trong giờ phút rỗi rãi. Thế rồi, qua thời gian, tôi nhận được những “lời qua tiếng lại”! Cái tình mà anh em ca ngợi “Chúng ta mất hết, chỉ còn có nhau” không được thể hiện, tôn trọng khi bất đồng chính kiến, đôi khi quá lời mà phải nhận và đọc... tôi cảm thấy khó chịu nên cho vào spam. Những năm sau nầy, không còn nhận liên lạc qua email đó nữa! Người bạn đồng môn cố tri là Nguyễn Ngọc Dậu, tôi thường gọi là nhà sưu tầm, hằng ngày chuyển cho tôi qua email caliweekly và email riêng  với những mẩu chuyện xa gần xảy ra, trong đó có anh em chúng ta “tiếng bấc tiếng chì” nhưng khi uống café với nhau đã nghe thoang thoáng rồi, nên chẳng bao giờ đọc.


Trong hai năm qua, cùng làm việc chung căn phòng với anh Trần Yên Hòa, nhờ vậy, biết được sinh hoạt của tổng hội với những hình ảnh đẹp. TYH cũng hiểu được bản tính của tôi nên ít khi đem chuyện thị phi để bàn luận. Làm báo giữa nơi chốn gọi là “gió tanh mưa máu” nầy, biết bao chuyện thị phi, đấu đá, phải gạt đi để tâm hồn thanh thản.


Trong sinh hoạt khóa I, mỗi tháng nhận được Lá Thư do đại diện khóa Nguyễn Văn Liên gởi đến nhà, anh là mẩu người trầm lặng, chững chạc và nhiệt tình với anh em, với công việc giao phó. Khi nào có vấn đề cấp bách, liên lạc email để thông báo. Mấy nàng dâu của Nguyễn Trãi I “gừng càng già càng cay” nên các đấng phu quân hình như trở thành hiền nhân, nếu tôi mà được cái vinh dự làm đại diện khóa, ta và bạn khó tìm nhau, gặp các nàng dâu nầy “bỏ mẹ sa trường”!


*


Trước đây, sở trường với tôi là phiếm. Khi viết cho mỗi tờ báo, tôi chọn mục riêng như Chuyện Ruồi Bu, Thiên Hạ Sự, Thế Thái Nhân tình, Ngẫm Chuyện Nhân Sinh... để phóng bút. Đối tượng ở bên kia bờ đại dương và những kẻ đâm sau lưng chiến hữu, cộng đồng tị nạn. Có lẽ, tôi là người có đầu óc cục bộ, bảo thủ với xứ Quảng, nơi chôn nhau cắt rốn và với mái trường đã một thời gắn bó.


Với bằng hữu đồng nghiệp, bạn bè đồng khóa, đôi lúc gặp nhau, cãi vả nhau rồi xí xóa, quên đi. Khi viết những dòng nầy, ngẫm lại, tôi chưa bao giờ viết, email bất cứ anh em nào trong đại gia đình Nguyễn Trãi dòng chữ nói xấu. Thật tình, chẳng có điều gì xảy ra quá đáng để lúc bình tâm “nộ khí xung thiên”.


Trong văn hóa Việt Nam, lời xưa đã dạy: “Khôn ngoan đối đáp người ngoài. Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau”. Câu ca dao tuc ngữ đó là lời khuyên quý báu khi hành xử trong cuộc sống. Thế nhưng, cuộc sống đâu có êm ả như khúc nhạc tình du dương với giai điệu đẹp. Khoảng mười năm trước, xảy ra chuyện lá thư bất hòa giữa anh Trịnh Tùng với người bạn đồng môn của tôi. Gần nửa năm sau, trong buổi café với anh Trịnh Tùng và Nguyễn Ngọc Dậu. Qua câu chuyện, tôi chưng hửng vì nghe phong phanh người bạn trong cuộc cho rằng NND và tôi “cố vấn” bức thư đó. NND rất giận, còn tôi nói với anh TT, trẻ con và nhảm nhí. Anh TT nói, tôi viết và chịu trách nhiệm nhưng lôi kéo hai niên trưởng vào nên mới kể lại cho biết. Tôi cũng không đọc để biết nội dung nói gì vì chuyện tầm phào. Tôi nói, nếu tôi viết, sẽ viết đến nơi, đăng báo với tên tuổi của mình, cuộc đời tôi chẳng có gì phải giấu giếm, sợ sệt... nếu không thích thì tránh để giữ tình thân với anh em một đời có nhau, tôi cũng không nghe người trong cuộc nói điều đó nên chẳng bận tâm.


Tôi đọc kiếm hiệp và thích nơi chốn võ lâm giang hồ đó, hình ảnh những tay kiếm bản lãnh lão luyện trong môn phái đôi khi gặp chuyện hàm oan bởi môn sinh có đầu óc đố kỵ gây ra nhưng vẫn tỉnh bơ hành hiệp, coi thị phi như gió thoảng mây trôi.


*


Trong bài thơ Khúc Giang của Đỗ Phủ có câu “Nhân sinh thất thập cổ lai hy”, ba mươi lăm năm, nửa đời người quý hiếm. Nửa đời người trai trẻ điêu linh theo vận nước, chặng đường phía sau nặng nợ xong áo cơm, tìm vui thú với đời.


Trong hai thập niên qua, với công việc người làm báo, tôi tham dự sinh hoạt cộng đồng. Nhiều tổ chức, hội đoàn, đoàn thể... lúc một lòng đoàn kết với nhau, có khi bị phân hóa, đôi lần bị bể vì chức vụ “ăn cơm nhà vác ngà voi”! Nhìn lại tập thể của mình, duy trì được hình ảnh tốt đẹp trong tình đoàn kết. Những “con chim đầu đàn” bị anh em tín nhiệm giao phó, nhiệt tình và vui vẻ. Trong thời gian qua, tuy xảy ra vấn đề đả kích giữa cá nhân với cá nhân nhưng không lôi kéo, ảnh hưởng đến sự phân hóa của tập thể. Xem đây là vườn hoa trong đại gia đình, gìn giữ và chăm sóc.


Chiều thứ Sáu, trước khi ra về, anh TYH lại nhắc tôi, anh Đinh Hồng Lân vừa gọi điện thoại giục tổng kết bài vở. Ngoại trừ các bài biên khảo, văn học nghệ thuật; với bản chất làm biếng, khi nào “nước đến chân mới nhảy” cho bài báo hình như đã quen, nên tôi hứa với anh TYH, tối nay, lo xong bài vở cho số báo Chủ Nhật sẽ trả nợ tình gần. Hy vọng, buổi sáng đẹp trời, đi uống café gặp “ông” tổng hội trưởng Nguyễn Mạnh Vỹ không bị nghe chửi.



Little Saigon, April 09-2010
Vương Trùng Dương
(NT1 Trần Ngọc Dưỡng)